TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.662
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Nhưng cô lại nghĩ đến chuyện khác lại hỏi: “Anh không có em ở đây thì anh không ngủ được vậy sao anh không dẫn em theo, mai là cuối tuần, em cũng không có chuyện gì làm, anh dẫn em theo thì không sợ không ngủ được nữa rồi.”

Khang Tư Cảnh nhìn cô lộ ra mấy phần si mê, có thể nhìn thấy được vào thời khắc này đây, cả tâm trí anh đều đặt trên người cô, nghe thấy vậy cũng không nghĩ nhiều mà buột miệng nói: “Anh đến đây xử lý công việc, chuyện tương đối phức tạp, anh không có thời gian ở bên em, dẫn em theo sợ em thấy chán, không bằng em ở nhà ăn uống thoải mái.”

Hóa ra là sợ cô chán đó mà…

“Chuyện xử lý sao rồi anh? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Phương Tình nhớ đến chuyện vừa xảy ra ở dưới sảnh rồi lại nói: “Hai người kia là ai?”

Khang Tư Cảnh nói: “Chuyện nói đơn giản cũng không đơn giản, nói phức tạp cũng không phải. Hai người kia phụ trách hạng mục của Thịnh Hoa ở bên này, vốn dĩ Thịnh Hoa định xây một cái quảng trường ở đây nhưng lúc thi công thì xảy ra sự cố. Một công nhân ngã từ giàn giáo xuống không may thiệt mạng. Chuyện này vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn, bọn họ báo lên thì công ty bồi thường là xong nhưng hai người kia tự cho mình thông minh, cố gắng ém chuyện, không chịu báo lên, cuối cùng người nhà rơi vào đường cùng tìm đến truyền thông làm rùm beng lên thì anh mới biết được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình nghe xong cũng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, vội hỏi: “Vậy Thịnh Hoa vì chuyện này có bị ảnh hưởng không?”

“Bị ảnh hưởng nên anh mới phải tự mình đến đây xử lý.”

“Không sao chứ?”

Khang Tư Cảnh nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, hiển nhiên là vì anh mà lo lắng, cảm giác được cô lo lắng làm cho anh thật thoải mái, anh không thể kìm lòng mà đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu rồi nói: “Không quá nghiêm trọng, không cần lo lắng.”

Giây phút này Phương Tình cảm thấy bản thân thật sự bất lực, năng lực chuyên môn của cô cũng không thể giúp anh được gì nhưng cô tin tưởng vào năng lực của Khang Tư Cảnh, nghĩ chắc anh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa, chuyện duy nhất cô có thể làm là yên lặng ở bên cạnh anh, không gây thêm phiền hà cho anh.”

Khang Tư Cảnh ôm cô về phòng anh, anh cẩn thận đặt cô lên giường nhưng vẫn không nỡ rời đi, hai tay chống bên giường, hỏi cô: “Có đói bụng không, anh đi mua đồ ăn cho em.”

Phương Tình cười, cố tình chọc anh, nói: “Mua đồ ăn cái gì, làm sao mà dám làm phiền tổng giám đốc Khang chứ?”

Khang Tư Cảnh dán sát vào cô, hơi thở dịu dàng phả trên chóp mũi cô, giọng điệu nhỏ nhẹ, lộ ra sự mê hoặc từ tính, “Chuyện của em thì tổng giám đốc Khang tình nguyện cống hiến sức lực mà làm.”

Không chịu nổi! Không chịu nổi! Thật sự không chịu nổi! Sao mà giọng nói dễ nghe như vậy? Sao lại còn dịu dàng như vậy? Còn cố tình nói ra mấy lời dụ dỗ trêu ghẹo người ta nữa chứ! Rõ ràng Khang Tư Cảnh chính là người từng trải trong tình yêu, kiếp trước vì sao mãi mà không chịu nói gì cả? Hơn nữa, kiếp này cũng là cô từng bước đến gần anh thì anh mới không chống đỡ nổi, rõ ràng là người lão luyện như thế mà lúc trước nói cũng chả buồn nói, đúng là khả năng trêu hoa trời sinh mà.

Phương Tình cảm thấy cả người mềm nhũn kỳ quặc, cả người cô run lên, đến cả từng sợi lông tơ trên người cũng dựng lên, nói với anh: “Em không đói, huống chi trễ như vậy rồi cũng không muốn ăn gì cả.”

Khang Tư Cảnh lo lắng, lại hỏi lần nữa: “Thật sự không đói à?”

Phương Tình gật đầu, Khang Tư Cảnh cũng không miễn cưỡng nữa, lại ôm cô rồi nói: “Anh bế em đi tắm nhé.”

Khang Tư Cảnh ôm cô vào nhà tắm rồi bắt đầu cởi quần áo của anh ra.

Phương Tình hơi ngây người, nhưng lập tức nghĩ rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người tắm cùng nhau nên cũng không ngại ngùng nữa, cô cởi quần áo ra rồi cầm vòi sen bắt đầu tắm rửa.

Vốn dĩ Khang Tư Cảnh thật sự chỉ định đơn thuần tắm rửa với cô nhưng trong lúc anh tắm, vô tình quay đầu lại thì bắt gặp làn da trắng nõn cùng đường cong duyên dáng của cơ thể cô, anh cảm thấy chỗ nào đó trên người không thể kìm chế được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làn da cô thật sự rất trắng, là kiểu trắng trẻo bẩm sinh, làn da trắng có chút giống người phương tây, là kiểu trắng đến phát sáng. Vì dính nước nên làn da trắng nõn càng thêm quyến rũ, cô quay lưng về phía anh, anh chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng cô, ánh mắt anh quét từ trên xuống dưới, cảm thấy chỗ nào cần lồi thì lồii, chỗ nào cần lõm thì lõm.

Khang Tư Cảnh cảm thấy hô hấp dần dần khó khăn, là cảm giác muốn đè nén mà không thể nào đè nén được.

Phương Tình dùng vòi sen rửa sạch sữa tắm, đang chuẩn bị lấy khăn lau thì đột nhiên thấy Khang Tư Cảnh áp sát lại, dùng hai tay ôm cô từ phía sau.

Phương Tình cảm thấy được sự khác thường của anh, da đầu trong phút chốc cảm thấy run lên, hôm qua cùng anh làm ba lần, thân thể lúc này vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tuyệt đối không thể chịu đựng được thêm bất cứ sự tập kích nào của anh nữa.

Phương Tình giận dỗi nói: “Khang Tư Cảnh, anh tắm rửa đàng hoàng chút đi.”

Khang Tư Cảnh nâng mông cô lên, cọ qua cọ lại trên người cô, Phương Tình nóng nảy, vội nói với anh: “Khang Tư Cảnh, anh còn như vậy nữa thì mai em quay về ngay đó, em không chữa bệnh cho anh nữa, cho anh mỗi ngày bị mất ngủ đến chết luôn.”

Thân thể Khang Tư Cảnh cứng đờ, sau đó từ từ thả cô ra, rõ ràng là rất không cam tâm.

Nhưng may là có hiệu quả, Khang Tư Cảnh không xằng bậy nữa, ngoan ngoãn tiếp tục tắm rửa. Phương Tình cũng rất ngạc nhiên khi thấy sức mạnh to lớn của câu nói này, cô bỗng phát hiện ra một chuyện, hóa ra điểm yếu chết người của anh Khang là cái này, sợ cô không ngủ với anh như vậy, nếu sau này anh không nghe lời, cô lại dùng chiêu này đối phó với anh.

Tắm xong, Khang Tư Cảnh ôm cô về giường, hẳn là sự uy hiếp của Phương Tình có tác dụng với anh, anh cũng không làm loạn nữa.

Cứ như vậy ngủ một đêm, ngày hôm sau lúc Phương Tình thức dậy thì phát hiện Khang Tư Cảnh không ở trên giường, Khang Tư Cảnh để lại một tin nhắn cho cô, anh nói anh đến công ty xử lý công việc, hẳn là chiều mới trở về nhưng anh đã phân phó cho người mang cơm đến cho cô, anh còn nói đã chuẩn bị xe cho cô, nếu cô thấy nhàm chán thì có thể ra ngoài đi dạo.

Đến thiên đường mua sắm như Hong Kong thì làm sao cô có thể ở lì trong phòng được, chắc chắn là muốn ra ngoài mua sắm này nọ rồi. Vì thế, Phương Tình sửa soạn xong liền bước thẳng ra cửa, nhưng khi vừa bước đi thì cô nhận được một cuộc gọi, là một cuộc gọi từ số lạ nhưng cô nhìn thấy dãy số có chút quen nên cũng không nghĩ nhiều mà bắt máy.

“Alo Phương Tình, chị nói với em nè, Triệu Tuấn nhà chị nói sẽ cho chồng em một cơ hội. Chuyện hợp tác anh ta nên suy nghĩ cẩn thận một chút, chuyện này đối với chồng em chỉ có lợi chứ không có hại, Triệu Tuấn cũng vì nể tình chúng ta là chị em họ nên mới cho chồng em cơ hội như vậy, bọn em nên nắm lấy.”

Phương Tình nghe ra đây là giọng Viên Tâm An, khi nghe câu “Triệu Tuấn nhà chị kia” khiến Phương Tình suy nghĩ một lát mới có phản ứng. Cô nhớ đến lần trước Viên Tâm An gọi cho cô cũng giống như vậy, nói cái gì mà cô ta có người bạn trai giàu có, gì mà con trai của vua vật liệu xây dựng, gọi là Triệu Tuấn. Triệu Tuấn này có vẻ muốn tìm Khang Tư Cảnh để hợp tác, bảo Viên Tâm An gọi điện thoại cho cô, thái độ trong điện thoại của Viên Tâm An cũng không khác lắm, khẩu khí thật sự lớn, giống như bạn trai chị ta muốn hợp tác với Khang Tư Cảnh hệt như là bố thí cho Khang Tư Cảnh.

Phương Tình thật phiền muốn chết, không chút khách khí nói với cô ta: “Cám ơn ý tốt của bạn trai chị nhưng chồng tôi cũng không cần cơ hội này, vẫn là để Triệu Tuấn nhà chị đem cơ hội tốt này dành cho người khác thì hơn.”

Viên Tâm An nghe cô nói vậy lập tức nổi giận, “Chị nói này Phương Tình, cô cũng không biết tốt xấu gì hết, đây là cơ hội rất tốt, Triệu Tuấn nhà chị cũng là nể mặt chị mới cho chồng cô mặt mũi mà hợp tác với anh ta.”

Phương Tình cảm thấy nói chuyện với loại người ngu si này thật sự quá mệt, cô thẳng tay cúp điện thoại, hẳn là Viên Tâm An cảm thấy bị cô cúp điện thoại rất mất mặt nên ngay lập tức gửi cho cô một tin nhắn, “Phương Tình, mày chờ đó!”

Phương Tình mặc kệ cô ta, đi thẳng xuống lầu. Cô đi đến quầy lễ tân hỏi một chút về chuyện xe cộ thì quả nhiên cô gái ở quầy lễ tân đưa chìa khóa xe cho cô, còn rất cung kính nói: “Bà Khang có cần tìm giúp người lái xe không ạ?”

“Không cần đâu.”

Cô gái ở quầy lễ tân lại lễ phép nói: “Vậy chúc bà Khang đi chơi vui vẻ ạ.”

Phương Tình sau khi lấy xe thì lái thẳng đến Cửu Long, quả nhiên không hổ danh là thiên đường mua sắm, rất nhiều hàng hóa ở đây được giảm giá, hơn nữa hôm nay là thứ sáu, không có nhiều người, không cần phải xếp hàng lâu.

Phương Tình cố ý lấy một xe đẩy hàng to, cô mua rất nhiều thứ, mỹ phẩm, đồ trang điểm cho bản thân, cho bạn bè, còn mua cho Khang Tư Cảnh mấy bộ quần áo và vài cái khăn quàng cổ, rồi lại mua cho người lớn trong nhà một số xa xỉ phẩm.

Đang mua sắm hăng say thì Phương Tình nhận được điện thoại của Nghiêm Manh, Nghiêm Manh ở đầu dây bên kia điện thoại cực kỳ hưng phấn, giọng nói vui vẻ nói với cô: “Phương Tình, cậu xem tin tức trên Weibo hôm nay chưa? Mối tình đầu của Bạch Húc Nghiêu sắp lộ diện rồi.”

“Gì?”

Nghiêm Manh ngạc nhiên hét to một tiếng nói: “Cậu vẫn chưa xem hả? Nhanh nhanh nhanh, cậu nhanh xem đi nha, trên Weibo của Bạch Húc Nghiêu đăng ảnh chụp hai trang nhật ký mối tình đầu viết cho anh ấy.”

“...”

Mối tình đầu? Nhật ký? Hai từ mấu chốt này khiến Phương Tình có dự cảm không tốt lắm, cô vội nói với Nghiêm Manh một câu: “Để mình lên xem.”

Cúp điện thoại, cô mở Weibo ra, xem Weibo của Bạch Húc Nghiêu thì thấy tin đăng trên Weibo của anh ta hai tiếng trước. Nội dung bài đăng rất mờ ám, “Dẫu cho cố gắng dùng băng keo trong dán lại nhưng vẫn không thể nào quay về hình dạng ban đầu cũng giống như anh với em cũng không thể nào gương vỡ lại lành.” Bên dưới còn đính kèm mấy tấm ảnh, hẳn là mấy trang nhật ký chụp bằng di động, trang giấy giống như từng bị xé nát, được dán lại bằng băng keo trong. Phương Tình nhìn lướt qua thì nhanh chóng xác thực đây chính là nhật ký cô từng viết.

Cô nhớ nhật ký của cô lúc trước đã cướp lại từ chỗ Viên Tâm An nhưng lần đó giằng co với Viên Tâm An hình như rách mất hai trang nhưng lúc đó cô đã xé nát hai trang đó rồi quăng vào thùng rác, không biết như thế nào lại xuất hiện ở đây.

Cô nhìn thấy trang giấy được băng keo trong dán lại, ánh mắt nheo lại một cách nguy hiểm, đây rõ ràng là hai trang giấy từng bị xé nát, nếu không lầm thì chính là hai trang bị Viên Tâm An giật rách kia.

Chuyện ngày đó cũng chỉ có cô và Viên Tâm An biết, người qua đường đứng xem hẳn cũng không rảnh rỗi mà lấy mấy trang nhật ký bị xé nát đem dán lại cho nên rất có khả năng chính là do Viên Tâm An làm.

Phương Tình bỗng nhớ đến tin nhắn Viên Tâm An gửi cho cô lúc nãy, nói cô chờ đấy.

Vì vậy đây là cách Viên Tâm An đối phó với cô sao?

Nhưng tại sao hai trang nhật ký này lại nằm trong tay Bạch Húc Nghiêu? Hai người kia thông đồng với nhau từ khi nào?

Phương Tình lướt xem bình luận một chút, phát hiện ra toàn bộ đều là mắng chửi cô, còn có mấy bình luận độc ác hơn, cái gì mà chỉ cần để họ biết mối tình đầu phụ bạc này là ai thì họ nhất định sẽ xé xác cô.

Phương Tình cười lạnh, đây là cách Bạch Húc Nghiêu và Viên Tâm An trả thù sao, mang cô đến trước mặt công chúng khiến cho đám fans cuồng Bạch Húc Nghiêu dùng nước bọt dìm chết cô?

Lúc trước cô chia tay với Bạch Húc Nghiêu rồi gả cho Khang Tư Cảnh quả thật đã làm tổn thương anh ta nhưng yêu đương rồi chia tay cũng không phải là chuyện ác tày trời, huống chi cô cũng không bắt cá hai tay, nếu Bạch Húc Nghiêu thật sự làm lộ cô ra thì cô cũng không sợ.

Cô cũng không muốn khiến cho bản thân không thoải mái cho nên Phương Tình cũng chỉ nhìn một lúc rồi cất điện thoại di động đi, tiếp tục công cuộc mua sắm của cô.

Chi nhánh của Thịnh Hoa ở Hong Kong ở ngay gần cảng Victoria, giữa trưa Khang Tư Cảnh cùng vài quản lý cấp cao sau khi mở cuộc họp khẩn cấp xong thì định đi ăn cơm, cả đám người vào thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe.

Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra thì trước thang máy có một người đàn ông bước đến, là một thanh niên có diện mạo rất đẹp trai, chàng trai bước đến trước mặt Khang Tư Cảnh, cực kỳ lễ phép khom lưng bốn mươi lăm độ, cúi đầu, “Chào tổng giám đốc Khang.”

Ánh mắt Khang Tư Cảnh quét mắt trên người gã vài lần sau đó nói với mấy người ở phía sau: “Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đi sau.”

Mấy vị quản lý cấp cao cũng rất biết điều, không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn lên xe rời đi.

Hai tay Khang Tư Cảnh đút vào túi, tươi cười khách khí, “Anh đến tìm tôi à?”

Bạch Húc Nghiêu gật đầu cười cười, nụ cười của gã trông thật ngây thơ, sạch sẽ giống như không hề nhiễm chút bụi trần, “Hôm nay tôi đến là muốn chia sẻ với tổng giám đốc Khang một chuyện vui.”

Khang Tư Cảnh nhíu mày, lộ ra bộ dạng rất hứng thú, “Chuyện gì vui?”

“À… Không biết tổng giám đốc Khang có xem bài đăng trên Weibo mới nhất của tôi không?”

Khang Tư Cảnh rất kiên nhẫn, cười nói: “Gần đây bận rộn nhiều việc, không có thời gian xem.”

Hai người này, rõ ràng một người muốn dồn người kia vào chỗ chết, một người ôm mối hận bị cướp người yêu nhưng khi gặp nhau cũng không giương cung bạt kiếm mà vẫn nhã nhặn, khách khí như thế, giống như hai người quen biết gặp mặt nói chuyện, cả hai đều biết rõ tâm tư của đối phương nhưng đều thâm tàng bất lộ.

Bạch Húc Nghiêu gật gù, nghĩ ngợi, cười nói: “Nếu như tổng giám đốc Khang không có thời gian xem vậy tôi cũng không phiền mà nói trực tiếp với anh.” Nụ cười của gã rực rỡ, đôi mắt vui mừng phấn khởi cong lên, “Trên Weibo của tôi đăng mấy trang nhật ký Phương Tình viết, trên đó đều là chuyện của tôi và cô ấy. Trong nhật ký, cô ấy thổ lộ tình cảm với tôi, cô ấy nói cô ấy sẽ mãi yêu tôi, nói có chết cũng sẽ không thể buông tay tôi, tổng giám đốc Khang nên xem đi, Phương Tình dùng từ vô cùng hay, hoàn toàn khác xa với những lời bị ép nói.”

Sắc mặt Khang Tư Cảnh cũng không có bao nhiêu thay đổi, giống như chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với anh, anh vẫn duy trì nụ cười tao nhã cùng lễ độ nói: “Người mạnh chỉ nhìn về phía trước, chỉ có kẻ yếu mới luôn sống trong quá khứ, tôi hy vọng anh Bạch nhìn về tương lai, đừng luôn đắm chìm trong quá khứ không cách nào kìm chế, dù sao chuyện đã qua, dẫu cho tốt đẹp như thế nào cũng không thể quay lại.”
Không hổ là Khang Tư Cảnh, bình tĩnh vững vàng như anh, bốn lạng đẩy nghìn cân, lời nói đơn giản căn bản không hề kích thích được anh.

Khóe miệng Bạch Húc Nghiêu co lại, gã cúi đầu im lặng một lát, bỗng nhiên thấp giọng cười nói: “Cũng phải, tổng giám đốc Khang là người có gia cảnh bề thế lại có sự nghiệp rực rỡ, hiện giờ còn ôm vợ đẹp, chắc chắn chỉ biết nhìn về phía trước, kẻ thua cuộc như tôi đương nhiên không cách nào so sánh được với tổng giám đốc Khang, chỉ là…”

Gã dừng một chút, nhíu mày nhìn anh, ý vị sâu xa nói: “Tổng giám đốc Khang thật sự hoàn mỹ giống như bề ngoài vậy sao? Cũng không biết bà Khang có biết con người tổng giám đốc Khang thật ra còn có một bộ mặt khác không.”

“Bộ mặt khác?” Khang Tư Cảnh cười như không cười, “Không biết có thể nói rõ ra không?”

Bạch Húc Nghiêu bước lên một bước, gã bước đến bên cạnh anh, cố ý hạ giọng nói với anh: “Tôi biết người đột nhập vào nhà tôi, tập kích tôi chính là tổng giám đốc Khang anh. Chỉ là tôi rất hiếu kỳ, vì sao người lợi hại như tổng giám đốc Khang không trực tiếp giết tôi đi, nếu giết quách tôi rồi cũng sẽ không còn người dây dưa không rõ với bà Khang, nếu giết tôi rồi thì sẽ không còn mối tình đầu của vợ lởn vởn trước mặt khiến cho anh chán ghét, nếu giết tôi, tổng giám đốc Khang cũng không cần phải lo lắng cấp tài nguyên cho tôi rồi lại thu hồi. Vì sao tổng giám đốc Khang không giết quách tôi đi? Giết tôi thật đúng là chuyện mệt một lần mà khỏe cả đời.”

Gã dừng lại một chút rồi nói: “Thu hồi tài nguyên của tôi, phong sát tôi làm cái gì, có thể đả kích tôi được bao nhiêu? Tôi còn sống, anh không sợ sau này tôi sẽ tiếp tục quấy nhiễu bà Khang sao? Tôi còn sống đối với tổng giám đốc Khang mà nói đúng là vô cùng nguy cơ, không phải sao?”

Khang Tư Cảnh nửa nghiêng đầu nhìn gã, anh nheo mắt lại, tuy rằng trên mặt vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt của đôi mắt đang híp lại kia lại giống như một mũi giáo bén nhọn khiến người ta hít thở không thông, phảng phất có thể biến thành hai thanh kiếm đâm thẳng vào lòng người bất cứ lúc nào.

“Thì ra… Anh muốn chết đến vậy.”

Mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Chẳng phải giọng điệu cảnh cáo, cũng không có ý tứ lạnh lùng, thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng không biết vì sao mà lời nói ấy khi nghe vào tai lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ sợ hãi.

Thân thể Bạch Húc Nghiêu cứng đờ, theo bản năng mà nhíu mày.

Lại thấy Khang Tư Cảnh nở một nụ cười nhạt, cười một tiếng, nói: “Vậy anh cứ đứng yên đừng di chuyển.”

Bạch Húc Nghiêu bỗng nhiên rùng mình một cái, lúc nhìn lại thì thấy anh đã ngồi vào trong xe. Là một chiếc xe thể thao màu lam, anh lái xe chạy đến lối vào rồi quay đầu lại, sau đó nhấn ga lao thẳng về phía gã.

Mày Bạch Húc Nghiêu càng nhíu chặt, chiếc xe phóng điên cuồng như tia chớp, mang theo một loại tấn công kinh thiên động địa.

Trong lòng gã bỗng thót lại, Khang Tư Cảnh này vốn muốn tông chết gã ở trong đây sao?

Không, không thể nào, Khang Tư Cảnh thông minh như thế, tuyệt đối không ở đây làm chuyện chết người, gã ngẩng đầu nhìn camera ghi hình bốn phía, nghĩ chắc hẳn Khang Tư Cảnh cũng biết rõ ở đây có gắn camera theo dõi. Nếu anh thực sự tông chết gã, với sự nổi tiếng của gã, Khang Tư Cảnh khẳng định khó thoát khỏi liên quan, Khang Tư Cảnh không nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ đến thanh danh của Thịnh Hoa, người mưu tính sâu xa như anh sẽ không để bản thân phải hầu tòa.

Vì thế anh chỉ là hù dọa gã một chút mà thôi, giống như lần đột nhập vào nhà gã lần trước vậy. Vì thế gã không tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn mang theo nụ cười khinh khỉnh nhìn chiếc đang ngày càng lao đến gần.

Loại xe hạng sang này có tính năng rất tốt, có thể phanh gấp ngay lập tức, chạy đến trước mặt gã rồi phanh gấp lại vẫn kịp, Khang Tư Cảnh tất nhiên chắc chắn về điểm này.

Anh chỉ là muốn dọa gã một chút mà thôi, chỉ là thế thôi. Muốn thấy gã run rẩy trước mặt anh nhưng gã sẽ không để cho anh được như ý nguyện.

Xe chạy với tốc độ rất nhanh, trong lúc gã còn đang suy nghĩ cân nhắc thì xe đã phóng đến trước mặt nhưng chiếc xe này cũng không có ý định dừng lại, giống như một con quái vật mất hết lý trí, đang trong cơn thèm khát, chỉ cần nhìn thấy con mồi liền liều lĩnh lao đến tấn công, đem con mồi cắn xé không còn một miếng.

Mà không còn nghi ngờ gì nữa, gã chính là con mồi ấy.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, sự tự tin không biết sợ của gã bỗng chốc biến thành sợ hãi trước chiếc xe lao như bay kia trong nháy mắt.

Cuối cùng, dưới sự khống chế của bản năng sinh tồn, gã lăn sang một bên mà chiếc xe kia vẫn lao đến không có bất kỳ ý định giảm tốc độ nào, lao thẳng qua chỗ gã vừa đứng.

Nếu gã đứng yên giống như đã nói, không còn nghi ngờ gì nữa, gã sẽ bị cán chết ở đây!

Bạch Húc Nghiêu nằm trên mặt đất thở hổn hển,gã nhìn chiếc xe chạy như bay kia hoàn toàn sợ đến ngây người, gã thật không ngờ Khang Tư Cảnh là thật muốn giết gã!

Vẫn chưa kết thúc, đã thấy Khang Tư Cảnh lái xe vòng lại, lại tiếp tục lao về phía gã, tiếng động cơ vang dội trong bãi đỗ xe vọng lại, quả thực không khác tiếng rống giận của thú hoang. Bạch Húc Nghiêu cảm thấy da đầu tê rần, mắt thấy xe sắp lao lại, gã lập tức chạy đến hai chiếc xe đỗ bên cạnh để trốn.

Sau khi Khang Tư Cảnh chạy đến thì từ từ dừng xe lại, lúc anh dừng xe lại trước làn đỗ xe, anh mở cửa xe bước đến chỗ gã.

Giờ phút này, phía sau Bạch Húc Nghiêu là vách tường, hai bên là hai chiếc xe đang đỗ, trước mặt là Khang Tư Cảnh đang bước đến, ngăn cản lối thoát của gã, gã hoàn toàn bị dồn vào góc chết không đường trốn thoát.

Bạch Húc Nghiêu dựa lưng vào vách tường, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, mong muốn được sống thì thấy Khang Tư Cảnh bước từng bước đến chỗ gã, bước chân rất chậm, giống như là đang tản bộ, vừa đi vừa nghiêng đầu cười với gã.

Là loại tươi cười không có chút tình cảm, đôi mắt sâu thăm thẳm lạnh lùng, khủng bố. Gã nhớ đến đôi mắt sâu như vực thẳm của Khang Tư Cảnh trên đoạn video kia, đôi mắt giống như có thể biến thành hai cái miệng khổng lồ, có thể nuốt chửng mọi thứ bất cứ lúc nào.

Hầu kết Bạch Húc Nghiêu giật giật, là cảm giác giống như có thứ gì đó chặn ngay cổ họng, giọng nói của gã hoàn toàn không thể phát ra.

Khang Tư Cảnh rất nhanh đã bước đến trước mặt gã, hoàn toàn không cho Bạch Húc Nghiêu kịp phản ứng, anh nhấc chân đá thẳng vào ngực gã, Bạch Húc Nghiêu cảm thấy ngực giống như bị đạp vỡ, đau đến nỗi ngồi bệt trên đất ho khan.

Khang Tư Cảnh bước đến hơi ngồi xổm cạnh gã, túm lấy tóc ép gã nhìn anh, anh vẫn cười như cũ, giống như là nói chuyện phiếm thông thường với gã: “Biết vì sao tôi không giết anh không? Vì cô ấy đã ở bên tôi, tôi không muốn để tay mình nhuốm máu, anh nên biết ơn vì tôi đã không giết anh, nếu không anh sẽ không có tư cách ở đây nói chuyện với tôi.”

Lực nơi tay anh rất lớn, Bạch Húc Nghiêu căn bản không thể nào phản kháng, chỉ có thể bị bắt nhìn thẳng anh, Khang Tư Cảnh trước mắt đã không còn là bộ dáng nho nhã, hào phóng lại lễ độ trước mặt người khác nữa.

Ánh mắt của anh toát ra sự lạnh lẽo như băng đá, lạnh đến không còn sinh khí, khiến da đầu của người nhìn tê lên.

Cũng không biết là đã sợ đến tột cùng hay là tuyệt vọng đến tột cùng, Bạch Húc Nghiêu mất khống chế mà cười ha hả, cười xong thì nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày là thằng điên, đồ điên!”

Anh không chút tức giận, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, anh kéo đầu gã, từ từ ghé vào tai gã, nhẹ giọng nói với gã: “Đã biết tôi là thằng điên thì đừng chọc vào tôi.”

Lại giống như có một con rắn độc quấn quanh người, rít lên từng tiếng khiến cho da dầu người ta run lên.

Bạch Húc Nghiêu không dám nói nữa, Khang Tư Cảnh ném gã xuống đất, anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của bản thân, xoay người đi về phía chiếc xe sang kia, dáng đi của anh tao nhã, vẫn là tổng giám đốc Khang áo mũ chỉnh tề như trước.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)