TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.714
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Phương Tình đột nhiên phục hồi tinh thần, vội đẩy anh, nói: “Khang Tư Cảnh, ở đây không được.” Lỡ đâu chị Vu nghe tiếng động, tỉnh dậy đến xem thì thảm rồi.

Khang Tư Cảnh căn bản không để ý đến lời của cô, chiến trường từ phòng khách đến phòng ngủ rồi lại chuyển đến phòng tắm, cuối cùng Phương Tình giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái tên khốn này.

Sau khi xong việc thì mang cô đi tắm rửa, sau đó Khang Tư Cảnh lúc này mới bế cô trở lại giường, anh ôm cô vào lòng, hôn tóc cô, lát sau lại nhẹ giọng nói với cô: “Em đúng là cục cưng trong lòng anh mà.”

Giọng anh khàn khàn, có một loại từ tính nam tính đặc trưng, lời này nghe giống như là đang lẩm bẩm, chắc hẳn cho rằng cô đang ngủ. Phương Tình vốn dĩ bị anh muốn ba lần, vừa mệt vừa ôm một bụng tức giận, lúc này nghe thấy lời anh nói như thế cũng không còn giận nữa, cô cúi đầu cười, vươn tay ôm lấy anh, nũng nịu nói: “Sau này lúc anh thương cục cưng trong lòng anh có thể kiềm chế chút được không?”

Cô cảm thấy thân thể Khang Tư Cảnh cứng đờ, một lát sau mới nghe anh nói: “Đau như thế vẫn còn không đủ!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

Cảm giác anh Khang giống như càng ngày càng tùy tiện rồi.

Cái ôm của anh thật ấm áp, cô nằm trong lòng anh, hơi ấm dễ chịu bao phủ trên mặt làm cho cô có một loại cảm giác ngọt ngào ấm áp, cô không thể kìm lòng mà ôm lấy thắt lưng dày rộng của anh, người anh cao lớn mang lại cho cô một cảm giác an toàn, kiên định, giống như nếu cô ở trong lòng anh thì cái gì cũng không cần phải sợ.

Cơn buồn ngủ ập đến, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Lúc Phương Tình tỉnh lại ngày hôm sau, vừa mở mắt đã thấy Khang Tư Cảnh nằm ở bên cạnh, anh ăn mặc chỉnh tề, quần âu, áo sơ mi cắt may vừa khít, quần áo được thiết kế phù hợp lại tinh xảo. Thoạt nhìn là một người đàn ông nho nhã, lễ độ lại ngọc thụ lâm phong, rất khó tưởng tượng tối qua anh là tên cầm thú kia.

Lúc này, anh chống một tay đỡ đầu, nằm nghiêng cạnh cô, thấy cô mở mắt ra, anh lại tiến đến hôn lên trán cô một chút. Phương Tình còn hơi ngái ngủ, mơ mơ màng màng hỏi anh: “Mấy giờ rồi anh?”

“Chín giờ, anh đã xin nghỉ giúp em, hôm nay em không cần đến công ty.” Trong giọng nói của anh lộ ra sự lười nhác, âm thanh rất êm tai.

Hôm qua bị anh làm ba lần, cô cảm giác cơ thể muốn đứt ra từng mảnh, vốn dĩ định hôm nay xin nghỉ phép, nghe vậy cô đã yên tâm, kéo chăn mỏng trùm đầu, chuẩn bị ngủ tiếp.

Khang Tư Cảnh kéo chăn ra, chui vào trong chăn, anh kéo cô ôm cô vào lòng, bàn tay to sờ đầu cô, dịu dàng nói: “Giờ anh phải đi Hong Kong, Hong Kong bên kia có chút vấn đề nên anh tự mình đi qua xem.”

Phương Tình nghe thấy lời này của anh nháy mắt cơn buồn ngủ đã tiêu tan, cô vội mở mắt ra hỏi anh: “Đi trong bao lâu?”
Anh quấn tóc cô, nghịch tóc, “Có thể là vài ngày.”

“...”

Phương Tình lập tức ôm eo anh, hỏi: “Anh đi một mình à?”
“Có mấy người liên quan nữa.”

Phương Tình chọc chọc vào ngực anh, ra vẻ lơ đễnh hỏi: “Trợ lý nhỏ đẹp như hoa kia của anh có đi cùng với anh không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khang Tư Cảnh túm lấy tay cô, nhíu mày lại, “Đẹp như hoa?” Ngón cái và ngón trỏ của anh nhéo cằm cô, mắt hơi nheo lại, “Hôm qua có cảm giác sau khi em thấy Bạch Lộ thì không đúng lắm, nói đi, vì sao vậy?”

Phương Tình cũng không muốn che giấu, nghĩ ngợi rồi nói ra băn khoăn của bản thân, “Em cảm thấy bộ dạng anh Khang nhà em anh tuấn, tiêu sái lại có sự nghiệp thành công, mặc dù đã kết hôn nhưng vẫn sẽ có phụ nữ nhớ thương, hiện tại bên cạnh anh lại có thêm một trợ lý nữ xinh đẹp nữa, em cảm thấy có biết bao nguy cơ nha.”

Hôm qua, Phương Tình đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói với Khang Tư Cảnh băn khoăn của bản thân nhưng cô cũng không chắc chắn Khang Tư Cảnh sẽ hiểu được nỗi lòng của cô, dù sao kiếp này có rất nhiều thứ không giống kiếp trước. Hơn nữa Bạch Lộ và Khang Tư Cảnh cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, cô hiểu lầm Khang Tư Cảnh như vậy có chút ghen bóng ghen gió, hơn nữa có vẻ lòng dạ hẹp hòi quá mức.

Nhưng chính cô cũng không ngờ rằng sau khi Khang Tư Cảnh nghe cô nói như thế cũng không trách cô suy nghĩ linh tinh, anh giống như còn có chút hưng phấn? Anh lật người đè cô ở dưới thân, trong mắt lộ ra ý cười, hỏi cô: “Em như vậy là lo lắng anh bị người khác dụ dỗ à?”

Tựa như một đứa nhỏ không được ăn kẹo mà nhận được kẹo, ánh mắt anh sáng rỡ quả thực làm cô vô cùng kinh ngạc, cô nghi ngờ liếc anh một cái, nói: “Em không thể lo lắng à?”

Anh hôn lên mặt cô một cái, lúc này mới lật người nằm xuống, khôi phục lại dáng vẻ nằm một tay đỡ đầu. Nhìn qua, tâm tình của anh rất tốt, bàn tay to dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, nói: “Để Bạch Lộ làm trợ lý của anh chẳng qua là nể mặt Lập Hiên mà thôi, nếu em không thích cô ấy, anh điều cô ấy đến bộ phận khác vậy.”

“...”

Nghe thấy lời Khang Tư Cảnh, Phương Tình rất kinh ngạc, lúc trước cô cảm thấy Khang Tư Cảnh đối với Bạch Lô có thể còn chưa phát triển tình cảm, lại không ngờ rằng Khang Tư Cảnh đối với Bạch Lộ lại lạnh lùng như thế.

Tuy rằng hiện tại hai người cái gì cũng không có nhưng Phương Tình vẫn không thể không đề cao cảnh giác, kiếp trước hai người từng ở bên nhau chứng minh ở trên người Bạch Lộ chắc chắn có chỗ nào đó hấp dẫn Khang Tư Cảnh, nếu hai người sớm chiều ở chung với nhau, cô không chắc sẽ phát sinh chuyện gì.

Vì thế, cô ôm lấy cổ Khang Tư Cảnh, cười híp mắt, nói: “Cũng không nên ủy khuất cô ấy, tốt xấu gì cũng phải giữ lại thể diện cho Lập Hiên một chút.”

Anh vuốt ve cái mũi nhỏ của cô, cười nói: “Đều nghe theo em.”

Động tác của anh dịu dàng, ánh mắt còn lộ ra sự bao dung, toàn bộ đều là cưng chiều cô, trong lòng Phương Tình ngọt lịm, nhịn không được mà cọ cọ trong lòng anh.

“Đúng rồi, chừng nào anh đi?”

Khang Tư Cảnh bị cô nhắc mới nhớ, giơ tay nhìn giờ, lông mày nhíu lại, nói: “Phải đi ngay.”

Tuy rằng không tình nguyện nhưng anh có công việc nên Phương Tình cũng không thể không hiểu chuyện mà cứ bám lấy anh, liền buông anh ra, nói: “Vậy anh trên đường cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho em nhé.”

Khang Tư Cảnh gật đầu xong rồi rời giường đứng lên, quay đầu nhìn cô một cái, lại nói: “Anh phải đi thật đây.”

Phương Tình huơ huơ tay với anh, “Được, em chờ anh quay về.”

“...”

Khang Tư Cảnh im lặng một lát mới đứng dậy đi ra cửa, đẩy cửa ra cũng không vội vã đi ra ngoài, lại quay đầu nói một câu với cô: “Anh đi đây.” Mặc dù nói như vậy lại không nhúc nhích, vẫn tha thiết mong chờ nhìn cô.

“...”

Phương Tình cảm thấy người này thật là kỳ lạ nha, bước ra khỏi phòng cũng nấn ná từng bước, hơn nữa ánh mắt mong chờ nhìn về phía cô, giống như đang trông ngóng gì đó.

Cho nên anh muốn cô làm gì ta? Phương Tình nghĩ nghĩ, dò hỏi: “Em tiễn anh xuống nhé.”

Lông mày anh giãn ra, gật đầu, “Cũng được.”
“...”

Từ đây xuống lầu có mấy bước mà cũng muốn cô tiễn anh, thật sự không biết phải làm thế nào với anh đây.

Phương Tình tiễn anh xuống lầu, Tấn Dương đã lái xe chờ trước cửa, Phương Tình vẫy tay với anh, nói: “Tiễn anh đến đây thôi, đi đường cẩn thận nhé.”

Khang Tư Cảnh vẫn chưa đi, anh co tay đặt trên môi ho nhẹ một tiếng, nắm tay nhẹ nhàng chạm trên môi, ra vẻ lạnh nhạt nói: “Có phải em quên làm chuyện gì rồi không?”

“Hả?” Phương Tình bị anh hỏi thì ngây ngốc, cô quên làm chuyện gì chứ?

Cô nhìn lại anh, lời của anh tuy giống như là bộ dạng thuận miệng hỏi nhưng ánh mắt nhìn cô rõ ràng chờ mong. Tư thế này, phải chăng là muốn cô ôm hôn anh sao?

Anh Khang sẽ không ngây thơ như thế đâu nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy tính tình anh Khang dính người, hình như cũng không phải không có khả năng này.

Phương Tình suy tư một chút rồi đi qua ôm anh, hôn lên môi anh một cái, cười đến mày cong cong, nói với anh: “Em sẽ nhớ anh.”

Ánh mắt anh bỗng chốc lóe lên, anh ôm lại cô, dùng giọng điệu với hơi thở không quá thông thuận, nói: “Được.” Lại hôn lên trán cô một cái rồi mới xoay người rời đi.

Phương Tình nhìn bóng lưng rời đi của anh, lắc đầu bất lực, hóa ra người đàn ông này đứng mãi không chịu đi đúng là có ý muốn cô ôm ôm, Phương Tình thật sự hết cách với anh, nhưng ai bảo anh là chồng cô chứ, phải yêu chiều thôi.

Tuy rằng Khang Tư Cảnh giúp cô xin nghỉ một ngày nhưng sau khi Phương Tình ngủ dậy cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều, buổi chiều cô vẫn đi làm như bình thường.

Bạn học Nghiêm Manh cực kỳ tri kỷ hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, Phương Tình không dám nói với cô ấy là cô bị chồng “yêu” đến mức không xuống giường được, chỉ nói là tối hơi sốt nên cảm thấy không khỏe.

Buổi chiều lúc tan làm, lúc Nghiêm Manh muốn hẹn cô đi đến quán thịt nướng mới khai trương, Nghiêm Manh vừa nói xong không đợi Phương Tình trả lời đã nói tiếp: “À đúng rồi, cậu phải về nhà với chồng cậu.” Cô ấy vẫy vẫy tay, “Bỏ đi, mình hẹn người khác vậy.”

Phương Tình cười tủm tỉm, “Không sao, hôm nay chồng mình đi công tác, mình có thể đi với cậu.”

Bộ dạng của Nghiêm Manh cũng không quá cao hứng, ngược lại còn hừ lạnh một tiếng, nói: “Quả nhiên chồng đi rồi mới có thể nhớ đến mình, cậu đúng là người trọng sắc khinh bạn xấu xa.”

Hiện tại, cô với Nghiêm Manh khá thân thiết, có thể đùa giỡn thoải mái, liền kéo tay cô ấy nói: “Hết cách rồi, ai bảo anh ấy là chính thất, giờ chính thất đi rồi, mình có thể sủng ái cậu rồi.”

Nghiêm Manh gõ đầu cô mắng: “Đi chết đi.” Nghiêm Manh nghĩ đến cái gì lại nói: “Chồng cậu đi công tác ở đâu vậy?”

“Hong Kong.”

“Thế sao anh ta không dẫn cậu theo?”

“...”

“Hong Kong gần như vậy, hơn nữa hôm nay cậu xin nghỉ một ngày, mai lại là cuối tuần, anh ta hoàn toàn có thể dẫn cậu đi cùng nha.”
Bị Nghiêm Manh nhắc mới nhớ, Phương Tình mới phản ứng lại, đúng là như vậy nha, anh Khang vốn có thể dẫn cô theo nha, nhưng nghĩ lại anh là đi công tác, dẫn cô theo có khả năng không tiện lắm nên nói: “Anh ấy cũng không phải đi chơi, dẫn mình theo làm gì?”

Nghiêm Manh cau mày nghĩ nghĩ, mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói với cô: “Chờ đến khi bị trà xanh cạy góc tường cậu mới tỉnh à, người phụ nữ này, tỉnh táo chút đi, nếu không thì bị cắm sừng lúc nào cũng không biết đấy.”

“Không… thể đâu nhỉ?”

Ánh mắt Nghiêm Manh híp lại, “Cậu xem, chính cậu cũng không thể xác định được.”

“...”

Phương Tình cũng không phải nghi ngờ gì Khang Tư Cảnh, người như Khang Tư Cảnh vẫn đáng để cô tín nhiệm, cô chỉ là lo lắng có một số người tranh thủ lúc cô không ở đó mà thừa nước đục thả câu thôi.

Vì thế, Phương Tình lấy cớ đi toilet rồi ở trong toilet gọi điện thoại, cô cũng không gọi trực tiếp cho Khang Tư Cảnh mà là gọi cho Tấn Dương.

“Tấn Dương, mọi người đến chưa?”

Tấn Dương ở đầu dây bên kia điện thoại có vẻ sửng sốt một hồi mới nói: “Bà chủ, tôi không đi cùng với tổng giám đốc Khang, tổng giám đốc Khang sắp xếp tôi đến Huỳnh Thị xem xét hạng mục. À… Đúng rồi, tổng giám đốc Khang mới tuyển trợ lý mới, tên là Bạch Lộ, để tôi gửi số điện thoại của cô ấy cho cô, bà chủ muốn tìm tổng giám đốc Khang thì gọi cho cô ấy cũng được.”

Sắc mặt Phương Tình lạnh xuống, giọng điệu vẫn như thường nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Ngắt điện thoại, Phương Tình rơi vào trong trầm tư, Khang Tư Cảnh đi ra ngoài chắc chắn mang theo trợ lý, nếu Tấn Dương không đi theo thì chắc chắn cũng chỉ có trợ lý Bạch Lộ ở bên cạnh.

Nếu cô không biết kiếp trước Khang Tư Cảnh và Bạch Lộ ở bên nhau thì anh tùy tiện mang theo trợ lý nữ nào đi công tác cô cũng không nghĩ nhiều lắm nhưng biết kiếp trước hai người bọn họ ở bên nhau thì cô luôn có chút không yên lòng.

Cuối cùng vẫn là bỏ rơi Nghiêm Manh, đặt vé máy bay đến Hong Kong, Nghiêm Manh tỏ vẻ hiểu chuyện, còn nói nếu như trà xanh muốn giở trò, chờ cô về nước thì dẫn cô ấy theo cùng đi xử lý.

Sau khi Phương Tình tan làm thì về nhà tắm rửa, sắp xếp quần áo, sau đó gửi tin nhắn cho Khang Tư Cảnh, hỏi anh đến đâu rồi.

Khang Tư Cảnh trực tiếp gửi định vị cho cô, Phương Tình nhìn thoáng qua định vị, là một khách sạn, tên là “Khách sạn Thái Hoa.”

Sau khi chắc chắn, Phương Tình vẫn hỏi lại một câu, “Anh ở đây à?”

Bên kia nhanh chóng trả lời một chữ “Ừ.”

Biết anh ở đây là tốt rồi, Phương Tình sửa soạn xong liền bay thẳng đến Hong Kong rồi đến thẳng khách sạn Thái Hoa.

Lúc cô đến đã khuya rồi, trước đó cô cũng không nói với Khang Tư Cảnh, sau khi đến thì cô gọi điện thoại cho anh, nhưng di động của anh luôn tắt máy. Phương Tình cũng không có cách nào chỉ có thể đến quầy tiếp tân báo muốn tìm Khang Tư Cảnh, cô gái ở quầy tiếp tân lại nói cho cô biết là ông Khang vẫn chưa về, cũng không thể đặt hẹn giúp cô nên để cô chờ một lát.

Đại sảnh khách sạn có đặt một vài cái sô pha, Phương Tình tạm thời kéo vali đến sô pha ngồi chờ. Đợi một lúc thì thấy hai người đàn ông từ cửa bước vào, hai người đàn ông này dùng tiếng phổ thông không quá lưu loát, nói với cô gái lễ tân vài câu, Phương Tình cách đó không xa nên có thể nghe được rất rõ ràng, hai người này cũng tìm Khang Tư Cảnh, cô gái lễ tân vẫn trả lời tương tự, trước mắt để bọn họ chờ.

Phương Tình đã ngồi một cái sô pha, hai người kia liền ngồi xuống một cái sô pha khác. Hai người dùng tiếng Quảng nói chuyện với nhau, Phương Tình nghe cũng không hiểu, chính là dựa vào sắc mặt không tốt lắm của hai người kia thì biết hẳn là hai người này đang mắng người nào đó, bởi vì cô nghe được một câu “Cho chết ngoài chợ”.

Phương Tình ngồi một bên nghịch điện thoại, hoàn toàn không nhìn đến hai người này nhưng hai người này lại hay nhìn về phía cô. Phương Tình thấy bộ dạng hai người này đều cao lớn, trong đó có một người có một vết sẹo cực kỳ đáng sợ trên mặt, còn một người thì trên cổ tay xăm kín, hơn nữa giọng điệu nói chuyện của hai người cũng không ôn hòa. Nghĩ đến xã hội đen ở Hong Kong ngày càng bành trướng, xem bộ dạng hai người này sợ là giang hồ, nói thật, Phương Tình có chút sợ hãi.

Ngay lúc Phương Tình nghĩ đến chuyện có nên chuyển chỗ ngồi không lại nghe thấy âm thanh ở cửa khách sạn, hai người kia theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cũng không biết hai người nhìn thấy gì, lại thấy bọn họ đứng bật dậy từ sô pha, lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ lại rụt đầu rụt cổ, khom lưng, giống như là trai ngoan mà bước qua.

Phương Tình thấy thế chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng quay đầu nhìn về phía cửa. Thấy một đám người từ cửa từ từ bước đến, đi đầu là một người với trang phục nghiêm trang, bên ngoài khoác một cái áo màu nâu. Áo khoác được may khéo léo, vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ, người này vốn đã có khí chất lại thêm trang phục trên người, càng làm cho người ta có cảm giác hạc trong bầy gà, anh vừa đi lên, đại sảnh lộng lẫy dường như ảm đạm đi không ít.

Người này không phải là ai khác, đúng là Khang Tư Cảnh.

Lúc này, sắc mặt Khang Tư Cảnh không tốt lắm, bước chân rõ ràng lộ ra dồn dập. Hai người kia chặn đường, cả đám người Khang Tư Cảnh cũng dừng bước.

Sau khi gặp, hai người này khom lưng cúi đầu, trong đó có một người có vẻ khôn lanh, mang một vẻ mặt nịnh nọt, nói với Khang Tư Cảnh: “Tổng giám đốc Khang, ngài đi đường vất vả rồi.”

Khang Tư Cảnh mặt lạnh lướt nhìn hai người này, mày anh hơi nhíu lại, vẫn cười, “Cả  ngày nay không gặp hai vị, không biết hai vị đang bận chuyện gì?”

Người đàn ông có vết sẹo bị dao chém trên khuôn mặt khôn lanh lại nói: “Cả ngày nay, tôi với A Văn cũng bận rộn điên cuồng, tôi phụ trách đi trấn an người nhà, A Văn phụ trách đi đối phó với truyền thông.”

“Vậy à?” Khang Tư Cảnh lại nhướn mày, “Vậy vất vả cho hai người rồi.”

“...”

“...”

Hai người kia không nói gì, đưa mắt nhìn nhau, người đàn ông mặt sẹo có chút đen mặt nhưng lập tức tỏ vẻ đau khổ nói: “Tổng giám đốc Khang, đây cũng là sơ sẩy của bọn tôi, xem như bọn tôi thành tâm nhận lỗi trước ngài, ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội đi!”

Khang Tư Cảnh chậm rãi sửa tay áo, “Lúc xảy ra chuyện không báo cáo trước, nhất định chờ đến khi truyền thông công khai thì tôi mới biết. Hiện giờ hình tượng Thịnh Hoa ở truyền thông bị ảnh hưởng lớn như vậy thì ai cho tôi thêm cơ hội đây?”

Khang Tư Cảnh rõ ràng không muốn nhiều lời với hai người kia, nói xong liền rời đi, hai người kia cũng nóng nảy lên, không chút nghĩ ngợi liền bước đến chặn người.

Mấy người phía sau Khang Tư Cảnh hẳn là mấy quản lý cấp cao của công ty, phía sau cùng là một đám người cao lớn hẳn là mấy người vệ sĩ của đoàn người. Khi thấy hai người kia chặn đường Khang Tư Cảnh thì chỉ trong nháy mắt, mấy người vệ sĩ cao lớn bước chen lên, không chút khách khí, đánh hai người kia một trận.

Mấy vệ sĩ này xuống tay cực kỳ cứng rắn, hai người kia nhanh chóng đổ máu nhưng vệ sĩ vẫn chưa bỏ qua, mãi đến khi hai người kia không đứng dậy nổi mới thôi.

Khang Tư Cảnh đi qua, cách hai người kia không xa, dừng lại, ánh mắt bình tĩnh lướt nhìn trên người hai người này, dùng giọng điệu tựa như nói chuyện phiếm thông thường nói với hai người: “Các người hẳn là nên cảm ơn nhà tôi đã dạy dỗ tôi, vì nhờ có dạy dỗ mà tôi mới có thể đứng ở đây nói chuyện đàng hoàng với mấy người, nếu không đã trực tiếp một nhát chém chết các người.”

Giọng điệu chậm rãi nhưng giữa những chữ lại lộ ra sự lạnh lùng đáng sợ, lại nhẹ nhàng bâng quơ nói ”một nhát chém chết các người” giống như là đang nói chuyện bình thường, tự nhiên, hơn nữa đôi mắt nhìn như bình tĩnh nhưng là loại bình tĩnh trước khi bão táp kéo đến, nguy hiểm, có thể nổi sóng giết người bất cứ lúc nào, Khang Tư Cảnh như vậy làm cho người ta theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi.

Hai người bị đánh nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, rên rỉ nhưng lại không nói thành lời, cả đám người sau lưng Khang Tư Cảnh câm như hến, có một người hơi trẻ tuổi còn hơi co rúm thân thể.

Phương Tình vốn dĩ muốn đi đến chào Khang Tư Cảnh nhưng khi thấy một màn như vậy, bước chân đang bước lên của cô lập tức dừng lại. Khang Tư Cảnh rất ít khi tức giận, lãnh khốc không có một chút nương tay cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nói thật, không chỉ có người bên cạnh anh, ngay cả cô cũng bị làm cho hoảng sợ.

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, anh giống như một thanh gươm lạnh lẽo lóe sáng, sắc bén như thế, đáng sợ như thế, tựa như toàn bộ thế gian này đều có thể bị anh chém ở dưới chân.

Khang Tư Cảnh giống như cảm giác được gì, thân thể anh cứng đờ, quay phắt đầu nhìn qua, sau đó anh nhìn thấy Phương Tình ngơ ngác đang kéo vali đứng cách đó không xa.

Khang Tư Cảnh ngẩn người, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, anh chớp mắt rồi lại nhìn lại, cô vẫn đứng đó như cũ.

Người đàn ông lạnh như băng, vô tình đáng sợ giống như quỷ dữ lấy mạng bỗng hai mắt sáng ngời, giống như bị mê hoặc, anh bước nhanh về phía cô, hoàn toàn không còn bộ dáng trầm ổn, áp bức của anh.

Anh đi đến trước mặt cô, trong mắt chất chứa ý cười, sắc mặt cực kỳ dịu dàng kỳ quái, mở miệng, giọng điệu quả thực mềm mại như muốn nhấn chìm người ta, “Sao em lại ở trong này?”

Mọi người kinh ngạc nhìn Khang Tư Cảnh trước mắt, giờ phút này, anh đang nịnh nọt lấy lòng, dịu dàng một cách kỳ quái, nếu gắn thêm một cái đuôi thì anh cũng có thể vểnh lên, đây có còn là cái người mang ánh mắt có thể giết người kia không?
Vài quản lý cấp cao kinh ngạc, ngay cả hai người nằm trên mặt đất, không thể động đậy cũng trợn mắt há mồm.

Phương Tình rất nhanh phục hồi tinh thần, nhìn thấy Khang Tư Cảnh trước mặt đã khôi phục lại như thường, cô nhìn cũng cảm thấy thoải mái hơn, “Em đến tìm anh đó, muốn cho anh một bất ngờ, cho nên trước khi đến không nói với anh.”

Khang Tư Cảnh chắc hẳn cũng cảm thấy bộ dáng với vẻ mặt hoa đào này không quá phù hợp với hình tượng của anh, anh vội vàng ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh sắc mặt nói với mấy người ở phía sau: “Hôm nay không cần họp, mọi người giải tán đi.” Ánh mắt lại lướt qua hai người nằm trên mặt đất, nói: “Đem hai người này ném… đuổi đi xa một chút.”

Phân phó công việc xong, anh cũng lười để ý, một tay kéo vali của cô, một tay nắm chặt tay cô, dẫn cô đến thang máy. Sau khi vào thang máy, anh liền ép cô lên thành thang máy, hai tay chống hai bên người cô, giam cô trong ngực.

Anh hơi cúi người nhìn cô, khuôn mặt mỉm cười, trong mắt cũng chứa ý cười, anh cứ như vậy nhìn cô, như là muốn nhìn đến khi hoa nở trên mặt cô, qua một hồi lâu, anh mới hỏi: “Sao lại đột nhiên đến tìm anh vậy?”

Ánh mắt của anh nóng rực, Phương Tình cảm giác giống như bị lửa đốt, bị anh nhìn như vậy làm cô cảm thấy ngượng ngùng, vốn dĩ còn muốn nói cô vì nhớ anh mà đến.

“Cũng mắc bệnh giống như anh à?” Khang Tư Cảnh lại nói một câu.

Phương Tình có chút ngây ngốc, không hiểu lời anh nói, “Bệnh gì?”

Anh cười rộ lên, cười đến mày cong cong, giọng nói trầm thấp lại từ tính, “Anh có một loại bệnh, là bệnh nếu em không ở bên cạnh thì anh ngủ không được, chẳng lẽ em cũng giống anh, anh không ở bên cạnh thì em cũng ngủ không được?”

“...”

Phương Tình nhìn anh chằm chằm, cảm giác Khang Tư Cảnh lúc này khá ngốc nghếch, lại mang theo tính trẻ con, đâu còn là người đàn ông sắp ba mươi tuổi, sự nghiệp thành công lại trầm ổn, lão luyện nữa?

Hơn nữa cái gì mà “Bệnh không có cô bên cạnh thì ngủ không được”, lời nói này từ trong miệng anh nói ra làm cho cô có cảm giác phân liệt, nhưng cũng không khiến người ta chán ghét, ngược lại mang theo một loại sức hút của riêng anh.

Cô nuốt nước miếng, hỏi anh: “Em không ở bên cạnh thì anh không ngủ được à?”

“Nếu anh đoán không lầm thì đúng là vậy.”

“...” Phương Tình nhớ tới chuyện lần trước anh đuổi theo đến tận Nhật Bản, trong lòng cô vui mừng, trên mặt không nhịn được cũng mang theo ý cười, “Cho nên lần trước anh đến Nhật cũng là vì nguyên nhân này?”

Anh cũng không ngại ngùng, rất thẳng thắn mà trả lời: “Ừ.”

Tâm tình Phương Tình rất vui sướng, ôm lấy cổ anh nhảy lên người anh, Khang Tư Cảnh cũng rất ăn ý, đỡ đùi cô ôm cô lên, Phương Tình nhất thời tựa như gấu Koala treo trên người. Khang Tư Cảnh cắn một cái trên cổ cô, lại hỏi: “Em là vì mắc bệnh giống anh nên mới đến tìm anh à?”

Lý do này cũng không sao cả, cô liền ôm lấy anh, gật đầu. Đúng lúc thang máy đến nơi, Khang Tư Cảnh ôm cô ra khỏi thang máy. Sức lực anh rất lớn, một tay kéo vali của cô, một tay ôm cô mà vẫn thoải mái. Anh ra khỏi thang máy, hơi ngửa đầu nhìn cô chằm chằm, ý cười trong mắt anh càng sâu, khóe mắt còn hơi ửng hồng xinh đẹp, bộ dáng tâm tình rất tốt, hẳn là do lời nói lấy lòng lúc nãy của Phương Tình, “Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra sau này phải quấn lấy nhau mới có thể trị bệnh được thôi.”

“...” Phương Tình ra vẻ nghiêm túc gật đầu, “Giống như cũng chỉ có thể như thế thôi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)