TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Nếu Phương Tình biết nguy hiểm trong lời anh nói là cái gì thì lúc đó cho dù cắn đứt lưỡi cô cũng không nói ra hai chữ “Muốn” đáng ăn đòn kia.

Chữ kia của cô vừa mới thốt ra, Khang Tư Cảnh liền bế thẳng cô ném lên giường, không đợi cô kịp phục hồi tinh thần thì anh đã nắm cằm cô bắt đầu hôn xuống.

Hôn rất kịch liệt, vội vã lại triền miên, sau một thoáng choáng váng thì cô cũng vội ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn của anh. Hai tay của anh cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu cởi quần áo cô ra còn cô cũng vội vàng cởi nút áo anh ra.

Đây là lần thứ hai bọn họ làm chuyện này, tách nhau đã mấy ngày, quả thật cô cũng rất muốn anh.

Không có mâu thuẫn nào của vợ chồng mà không thể giải quyết ở trên giường, nếu có, cứ ở trên giường ngây ngốc mấy ngày như thế là được, Phương Tình nghĩ, nếu trong lòng anh không thoải mái thì phải cho anh ăn no mới được, coi như là cô bồi thường cho anh đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là cô không ngờ Khang Tư Cảnh lại hung tàn như vậy. Lúc bắt đầu, anh trực tiếp rút thắt lưng ra trói chặt tay cô, thật ra Phương Tình cũng không thấy phản cảm, trong chuyện phòng the nếu có mấy loại tình thú này cũng không tồi, ngay từ đầu cô thậm chí còn có chút kích động.

Mãi cho đến lúc cô bị Khang Tư Cảnh làm cho muốn chết cũng không được thì cô mới biết mục đích khi anh trói cô lại là gì.

Sau khi để cô làm quen xong, Khang Tư Cảnh bắt đầu thực hiện hành động độc ác, đôi tay bị trói của cô căn bản không thể phản kháng, cầu xin anh lại giống như anh không nghe thấy, tóm lại là trong hai giờ, Phương Tình cảm thấy mình giống như lúc thì lên thiên đường, lúc lại xuống địa ngục, cô kêu đến khàn giọng, cuối cùng khi thật sự không nhịn được thì bắt đầu rấm rứt khóc tu tu. Thế nhưng người đàn ông này lại không có một chút thương hại, đem cô lăn qua lộn lại, mãi đến khi hoàn toàn thỏa mãn mới buông tha.

Sau đó Phương Tình bị anh ôm vào lòng, giận muốn chết, cô hung hăng cắn lên vai anh. Anh giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, hoàn toàn để cô tùy ý cắn, thậm chí còn sờ đầu cô như trấn an, lại hôn lên trán cô một cái.

Phương Tình dựa vào trong lòng anh, nghỉ ngơi một lúc, đến khi hồi phục sức lực mới nói với anh: “Khang Tư Cảnh, trước khi kết hôn với em, anh từng có bao nhiêu người phụ nữ?”

Kỹ thuật của anh ở phương diện này thật sự rất giỏi, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm đầy mình rồi, hơn nữa kỹ thuật hôn của anh cũng không phải quá tốt, lần đầu tiên hôn cô thì cô đã nhận ra.

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Khang Tư Cảnh nói: “Không có!” Giọng nói của anh rõ ràng lộ ra sự khó chịu.

Phương Tình bị đáp án này làm cho sợ ngây người, cô từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ không dám tin, nói: “Không có?” Nói cách khác, trước khi cùng cô làm chuyện đó thì anh vẫn là… Xử nam?

Phương Tình thật sự không thể tin được, không nói đến kỹ thuật của anh tốt như vậy, hiện giờ anh đã ngấp nghé ba mươi tuổi, cô thật sự không tin trong suốt ba mươi năm cuộc đời mà anh đến một người phụ nữ cũng không có.

Với địa vị của anh như vậy, khẳng định xung quanh không thiếu người đẹp chủ động ngã vào lòng. Lại nói con người ai cũng có dục vọng, anh không kết giao bạn gái không nói nhưng cái gọi là nhu cầu sinh lý, cho dù có một hay hai người phụ nữ cũng có thể hiểu nhưng cô không ngờ anh lại nói anh chưa từng có.

Khang Tư Cảnh thấy biểu cảm của cô, đôi mắt vô thức nheo lại, giọng nói lộ ra nguy hiểm, “Thế nào? Không tin?”

Phương Tình phục hồi tinh thần, lại ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, lúc này mới nói: “Nào có không tin? Chỉ là cảm thấy không thể ngờ được, anh không có kinh nghiệm mà kỹ thuật lại giỏi như vậy.”

Lời này giống như đã làm cho Khang Tư Cảnh hài lòng, khóe miệng anh cười lên, giọng nói cũng mang theo ý cười, “Cho nên, em rất thoải mái đúng không?” Giọng nói của anh lộ ra đắc ý không chút che giấu.

“...”

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói, cô quả thật rất hưởng thụ, dẫu cho quá trình có chút một lời khó nói hết nhưng cuối cùng đều là vui vẻ, thoải mái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình gật đầu, cả người Khang Tư Cảnh dâng lên cảm giác sung sướng, hôn lên trán cô với dáng vẻ tự hào khi đạt được thành tựu.

Trong lòng Phương Tình thầm thở dài, khi trả lời như vậy, cô cũng không biết là vì bản thân cao hứng khi nhặt được một món hời hay là xót xa vì anh. Nếu lời anh nói lúc trước anh không có người phụ nữ nào, như vậy kiếp trước rất có khả năng trước khi ly hôn với cô thì anh cũng không đi tìm phụ nữ. Nhìn người phụ nữ mình thích ở cùng với người đàn ông khác, anh có bao nhiêu khổ sở nhưng may là cuối cùng anh vẫn tìm được người để bầu bạn.

Nghĩ đến người phụ nữ bầu bạn với anh kiếp trước… Kiếp trước có cô ấy bầu bạn bên cạnh Khang Tư Cảnh, cô cũng mừng thay cho Khang Tư Cảnh nhưng kiếp này cô sẽ không để cho người phụ nữ khác có cơ hội, kiếp này Khang Tư Cảnh yêu cô, cô sẽ ở bên cạnh anh đến cùng, mãi mãi ở bên cạnh anh.

Nghĩ đến đây Phương Tình vội vàng ôm chặt anh.

Đúng lúc này di động Phương Tình vang lên, cô với tay lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường thì thấy một chuỗi số xa lạ, theo mã vùng của dãy số biểu hiện thì đây là số ở Hàn Quốc.

Khang Tư Cảnh đương nhiên cũng thấy được, Phương Tình quay đầu lại nhìn đúng lúc chạm phải ánh mắt anh.

Dãy số Hàn Quốc, chín mươi phần trăm là Bạch Húc Nghiêu gọi đến, Khang Tư Cảnh đại khái cũng đoán được cho nên khi anh nhìn về phía di động thì ánh mắt anh rõ ràng lộ vẻ không tốt.

Phương Tình tính từ chối thì Khang Tư Cảnh đã đi trước một bước, đoạt lấy di động rồi nhận cuộc gọi thì quả nhiên nghe thấy giọng nói vội vã của Bạch Húc Nghiêu vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại, “Phương Tình, em đừng vội cúp điện thoại, nghe anh nói hết đã. Anh đã nghĩ rất lâu thì anh phát hiện anh thật sự không thể nào quên được em, anh không để ý em từng kết hôn với ai, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không em? Anh thật sự không tin em đã hoàn toàn quên anh.”

Phương Tình không nói gì, đây là cuộc gọi mà Khang Tư Cảnh nhận nên cô đoán anh muốn tự mình giải quyết. Cô nhìn Khang Tư Cảnh, ngoài dự đoán, lời này cũng không làm anh nổi giận, anh vô cùng bình tĩnh, tự nhiên, đáy mắt thậm chí còn mang theo ý cười, “Anh Bạch, theo như lời anh nói, anh đây là muốn công khai làm tiểu tam?”
“Sao lại là anh?” Giọng nói Bạch Húc Nghiêu trầm xuống, gã rơi vào thinh lặng, giống như là đang lo lắng điều gì, một lát sau mới nói: “Đúng lúc tôi cũng muốn nói chuyện với ngài Khang, vậy ở cuộc gọi này nói chuyện dứt khoát với nhau một lần đi.”

“Mời nói.” Bộ dạng cùng giọng điệu lễ phép lại khách khí đều lộ ra vẻ nho nhã, lễ độ.

Bạch Húc Nghiêu ở đầu dây bên kia nói: “Ngài Khang, nếu Phương Tình đã không yêu anh, anh cần gì phải cưỡng ép cô ấy ở bên cạnh anh?”

Khang Tư Cảnh vẫn lạnh nhạt, thờ ơ, nhíu mày nói: “Dựa vào đâu mà nói cô ấy không yêu tôi?”
Bạch Húc Nghiêu cười lạnh một tiếng, “Nếu cô ấy yêu anh, hôm qua cô ấy sẽ không vì tôi mà khóc.”

“À?”

Khang Tư Cảnh nheo mắt nhìn Phương Tình, ánh mắt anh thật sự quá mức nguy hiểm, Phương Tình cảm thấy trong lòng nhói lên, đang muốn lấy lại di động từ anh để giải thích trực tiếp với Bạch Húc Nghiêu nhưng Khang Tư Cảnh lại cười một tiếng, nhẹ nhàng bâng quở trả lời một câu, “Này có tính làm gì? Cô ấy vừa mới vì tôi mà khóc đây.”
“...”

“Biết cô ấy vì tôi mà khóc như thế nào không?”

Ý cười Khang Tư Cảnh càng sâu, giọng nói lộ ra lười nhác, “Bị tôi đè khóc.”

“...”

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lát thì vang lên âm thanh tít tít, là Bạch Húc Nghiêu cúp máy, hiển nhiên lời Khang Tư Cảnh vừa nói đã kích thích gã không nhỏ.

Thật ra, ngay cả bản thân Phương Tình cũng bị kích thích, cô nhìn bộ dạng bình tĩnh, tự nhiên của Khang Tư Cảnh, cô không ngờ một người đàn ông nho nhã, lễ độ như vậy mà có thể nói ra lời hạ lưu như thế.

Khang Tư Cảnh ném di động của cô sang một bên, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, “Nói đi, vì sao vì anh ta mà khóc?”

Phương Tình phục hồi tinh thần lại lặng lẽ thở dài, “Đó hoàn toàn là hiểu lầm. Lúc em ăn mì, ông chủ tặng em hai miếng cá hồi, vì có chấm mù tạt nên mắt bị cay mà chảy nước mắt khiến cho Bạch Húc Nghiêu hiểu lầm, nhưng lúc đó em đã giải thích rõ ràng với anh ta, ai mà biết anh ta cố chấp như vậy, sống chết cho là em vì anh ta mà khóc.”

“...”

Khang Tư Cảnh nhíu mày, rõ ràng là không tin, “Chỉ vậy à?”

Phương Tình thản nhiên giang tay với anh, “Quả thật là như thế.”

Khang Tư Cảnh im lặng một lát không biết đang nghĩ gì nhưng lúc anh mở miệng cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà nói với cô: “Dậy nào, chúng ta đi suối nước nóng.”

Khang Tư Cảnh đưa cô đến một nơi cách đó khoảng vài cây số, theo như lời anh nói, suối nước nóng ở đây thuộc loại suối nước nóng bảo vệ sức khỏe, có tác dụng điều trị cơ thể, vừa mới hoạt động kịch liệt như vậy mà đi suối nước nóng sẽ rất thoải mái.

Chuyện tốt như vậy đương nhiên đồng ý mà không chút nghĩ ngợi, hai người ngồi vào chiếc xe kia, mãi cho đến khi lên xe, Phương Tình mới biết chiếc xe này là của chủ khách sạn, biết Khang Tư Cảnh muốn đến khách sạn của họ nên cố tình để lái xe đưa anh qua.

Quả nhiên ông trùm thật trâu bò, đi đến đâu cũng có người người đi theo làm tùy tùng, Phương Tình đối với địa vị chồng cô đã bị hạ gục.

Lúc đến nơi Phương Tình mới phát hiện suối nước nóng này chỉ có hai người bọn họ, cô hỏi thì mới biết là Khang Tư Cảnh đã bao toàn bộ chỗ này, Phương Tình muốn nói anh thật lãng phí nhưng nghĩ lại người này tiền chất như núi thì bao cái suối nước nóng cũng không đáng là bao, cô cũng không muốn nói nhiều tránh làm mất hứng.

Quả nhiên theo như lời Khang Tư Cảnh nói, ngâm suối nước nóng này thật thoải mái, nước có độ ấm cực kỳ thích hợp, lúc ngâm thì dòng nước ấm áp thẩm thấu vào da, từng tế bào toàn thân đều được thư giãn, thân thể mới lúc nãy còn mỏi mệt bỗng chốc trở nên thư thái không ít.

Khang Tư Cảnh cởi áo tắm từ từ bước vào suối nước nóng, hai người đứng hai bên tự ngâm. Phương Tình khép hờ mắt hưởng thụ suối nước nóng một lát, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Khang Tư Cảnh đang nhìn cô, giữa hơi nước mờ ảo, nụ cười của anh trở nên bí hiểm, Phương Tình cảm giác đáy mắt anh mang theo mấy phần xấu xa, cô trừng mắt với anh một cái rồi không thèm để ý anh nữa.

Thoáng chốc, Khang Tư Cảnh giống như là nghĩ đến cái gì liền đi thẳng về phía cô, Phương Tình mơ hồ cảm thấy anh có ý muốn làm chuyện xấu liền hỏi với vẻ mặt đề phòng: “Anh qua đây chi vậy?”

Khang Tư Cảnh không trả lời, đi đến trước mặt cô, không nói hai lời mà trực tiếp nâng một chân cô lên.

Da đầu Phương Tình tê rần, nhất thời nhíu mày, nói: “Anh… muốn làm gì vậy?”

Khang Tư Cảnh tỏ vẻ đương nhiên, “Không biết lúc nãy dùng sức có làm bị thương em không, để nước của suối nước nóng chảy vào sẽ thoải mái hơn một chút.”

“...”

Phương Tình còn chưa kịp cự tuyệt thì quả nhiên Khang Tư Cảnh đã dùng ngón tay dẫn nước để nước chảy vào. Dưới ảnh hưởng của nước ấm cùng ngón tay của anh, Phương Tình lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Vốn dĩ Phương Tình cho là Khang Tư Cảnh thật sự chỉ muốn dẫn nước đi vào giúp cô thoải mái một chút, còn cảm thấy mình phản ứng thái quá như vậy thật sự có chút xấu hổ, lại không ngờ rằng sau khi Khang Tư Cảnh dùng ngón tay cọ vài cái thì đột nhiên rút ra, sau đó lại thay bằng cái kia.

Phương Tình: “...”

Ngay tức khắc, Phương Tình mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh thì anh Khang đã ôm mông cô bắt đầu chuyển động…

Nói là sợ cô bị thương nên muốn giúp cô thoải mái một chút nhưng sau đó thì cách thức đã hoàn toàn thay đổi.

Phương Tình chỉ biết anh có ý đồ xấu, mắt thấy anh càng ngày càng kỳ quặc, lúc này cô liền nổi giận, đẩy anh ra, nói: “Anh… Anh đừng có… Muốn ngâm suối nước nóng thì ngâm đi.”

Khang Tư Cảnh vừa hành động vừa ghé bên tai cô nói nhỏ: “Bộ dạng này của em, anh không có cách nào ngâm nổi nữa.”

“...”

Khốn khiếp, lại còn đổ thừa cho cô!

Sức lực Phương Tình không lớn bằng anh, cứ như thế mà cô bị ép ở bên thành suối nước nóng mà làm một lần.

Đợi đến sau khi người này ăn cô sạch sành sanh thì cả người Phương Tình đã mềm nhũn, cử động một chút cũng không được, Khang Tư Cảnh dùng nước ở suối nước nóng giúp cô rửa, sau đó ôm cô ra khỏi suối nước nóng.

Sức lực Khang Tư Cảnh không phải lớn bình thường, ôm cô từ trong nước ra cũng không tốn chút sức nào mà toàn bộ quá trình thì Phương Tình y hệt con lười chỉ biết bám anh cứng ngắt.

Phương Tình tựa đầu lên vai anh, đột nhiên nghe Khang Tư Cảnh nhỏ giọng cười, dịu dàng nói bên tai cô một câu: “Không biết sao lại thích ôm như vậy, y hệt như bé con.”

Đại khái là đúng lúc vừa làm xong chuyện kia, giọng nói của anh khàn khàn, lại từ tính quyến rũ, Phương Tình cảm thấy toàn thân mềm nhũn, theo bản năng mà ôm anh chặt hơn.

Chẳng bao lâu lại nghe thấy Khang Tư Cảnh nói một câu: “Nhìn thế này thì sinh một bé gái cũng không tệ.”

Phương Tình phục hồi tinh thần, bất mãn nói: “Không phải là anh đang chiếm tiện nghi em sao?” Lại nói ôm cô giống ôm con gái như đúng rồi.

Khang Tư Cảnh cười cười không nói gì nhưng lời kia của Khang Tư Cảnh khiến cho Phương Tình có chút kích động, cô khẽ dựa vào vai anh, miễn cưỡng hỏi anh, “Khang Tư Cảnh, anh muốn có con gái à?”

Khang Tư Cảnh nói: “Anh không ý kiến, em sinh con nào anh cũng thích.”

“...”

Trong lòng Phương Tình vui vẻ, nhịn không được mà cười trộm, lại nói: “Em muốn sinh một đàn con, trai gái đều có.”

Anh nghiêng đầu hôn lên tóc cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng, “Được, em muốn bao nhiêu đều cho em.”

Phương Tình về nước cùng với Khang Tư Cảnh mà không đi theo phái đoàn công ty, Nghiêm Manh thấy thế còn nói cô trọng sắc khinh bạn, Phương Tình tỏ vẻ, đúng thế, cô chính là trọng sắc khinh bạn đó.

Ngày đầu tiên Phương Tình quay lại công ty đã bị Y Na gọi vào văn phòng, Y Na giao cho cô một nhiệm vụ mới, là viết câu quảng cáo cho sản phẩm mặt nạ mới đưa ra thị trường.

Sau khi Phương Tình nhận nhiệm vụ thì lại từ trong miệng bà tám của Nghiêm Manh mà biết được, Y Na cũng giao cho Hạ Oánh nhiệm vụ tương tự. Vì hai người đều là nhân viên mới, nhiệm vụ lần này có thể kiểm tra năng lực của hai người, sau đó công ty sẽ tập trung bồi dưỡng người có tiềm năng.

Phương Tình vừa nghe lời này của Nghiêm Manh thì cảm thấy khủng hoảng. Hạ Oánh là ai, người ta là người có thành tích cao nhất trong vòng thi viết đầu tiên. Tuy nhiên, cô cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, việc này liên quan đến chuyện thăng tiến sau này của cô, cô phải dốc sức mà hoàn thành.

Hôm nay, sau khi Phương Tình tan làm về nhà đã nhốt mình trong phòng sách, Khang Tư Cảnh từng nói với cô, phòng sách này hai người có thể xài chung với nhau.

Phương Tình vẫn ngồi trên cái ghế rộng rãi, thoải mái kia còn Khang Tư Cảnh vẫn giống như lần trước, ngồi trên cái ghế dựa bình thường phía đối diện, đường đường là tổng giám đốc Khang mà cam tâm tình nguyện nhường chỗ thoải mái cho vợ ngồi, không thể không nói anh rất hào phóng.

Phương Tình xem lại mấy quảng cáo của các sản phẩm dưỡng da, phát hiện nhiều cái đều tương tự như nhau, mong muốn chiến thắng của cô khá mãnh liệt, cô cảm thấy muốn giành phần thắng thì bản thân cô nhất định phải có sáng tạo.

Phương Tình nghĩ ra mấy câu nhưng đều không hài lòng, cô có chút chán chường vò đầu bứt tóc, Khang Tư Cảnh ngồi ở phía đối diện tất nhiên cũng thấy được. Anh vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn đang gãi đầu của cô, hơi cau mày, khuôn mặt có mấy phần nghiêm túc hỏi: “Sao vậy?”

Phương Tình liền ngắn gọn nói với anh về chuyện viết câu quảng cáo cho sản phẩm mới, Khang Tư Cảnh nghe xong thì sau một thoáng im lặng liền nói với cô: “Em muốn đổi mới nhưng cũng không thể lạc đề, hơn nữa là người tiêu dùng, phần lớn không có bao nhiêu kiên nhẫn đối với mấy khẩu hiệu quảng cáo phức tạp, khó đọc này, muốn cho bọn họ hiểu biết về sản phẩm cần phải ngắn gọn, rõ ràng.”

Anh lấy một tờ giấy ra, dùng bút máy viết lên đó một câu rồi đưa cho cô, nói: “Đây là câu quảng cáo cho nhà hàng sắp tới của Thịnh Hoa, em có thể tham khảo một chút.”

Phương Tình lấy tờ giấy anh đưa thì thấy trên đó viết một câu “Chọn tôi vì có tôi thì bụng bạn sẽ không còn cô đơn”, Phương Tình gật đầu, quảng cáo này quả nhiên rất ngắn gọn hơn nữa lại sáng tạo.

Phương Tình bỗng có một ý tưởng, cô viết một câu lên giấy rồi đưa lại cho anh, hỏi: “Anh xem giúp em như thế nào.”

Khang Tư Cảnh lấy qua, nghiêm túc xem xét mấy lần, khen ngợi, nói: “Đúng vậy, đơn giản rõ ràng, hơn nữa cũng bám sát chủ đề.”

Khang Tư Cảnh với vị trí cấp trên khẳng định có kinh nghiệm hơn cô, anh cảm thấy được thì câu khẩu hiệu này của cô cũng có thể vượt qua bài kiểm tra. Cuối cùng cũng làm xong việc, Phương Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ anh Khang vừa mới tạm gác công việc mà giúp cô phân tích công việc, việc nhỏ như cô đương nhiên không thể so với công việc ngàn vạn lần quan trọng của anh, anh có thể kiên nhẫn giúp cô phân tích để nghĩ ra ý tưởng thì có thể hình dung là anh coi trọng cô như thế nào.

Phương Tình cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cô đứng dậy đi qua hôn anh một cái, Khang Tư Cảnh đang chuẩn bị tiếp tục vùi đầu vào công việc thì bất thình lình bị cô hôn khiến cho lâng lâng, anh ngẩng đầu nhìn cô, Phương Tình nhìn anh chớp chớp mắt, nói: “Thật sự thích anh muốn chết luôn, anh Khang.”

“...”

Nói xong, cô tắt máy tính rồi chạy ù ra ngoài, sau khi cô rời đi một lúc lâu sau thì Khang Tư Cảnh mới hồi phục tinh thần, sau đó anh mới ý thức được câu cô vừa mới nói, cô nói là cô thích anh muốn chết luôn.

Đúng là phiền chết mà, không có chuyện gì mà lại tỏ tình với anh?

Anh vô thức sờ chỗ bị cô hôn thì phát hiện mặt mình nóng lên, Khang Tư Cảnh co tay ho nhẹ một tiếng, nghĩ thầm bản thân thật không ổn rồi, chuyện gì cũng đã làm rồi mà khi bị cô hôn một cái liền đỏ mặt, cũng may cô giống như không phát hiện ra.

Khang Tư Cảnh luôn bận đến khuya mới trở về phòng, Phương Tình đang ngủ. Anh cẩn thận, rón rén kéo chăn ra, nằm xuống lại nghe cô khẽ hừ nhẹ, cả người anh cứng đờ, vốn cho là đã đánh thức cô lại không ngờ chẳng bao lâu thì khi ôm cô vào lòng, anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Khang Tư Cảnh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, trên cơ thể cô có một mùi hương đặc biệt, không phải là mùi hương của nước hoa hay sữa tắm, hẳn là mùi thơm bẩm sinh của cơ thể cô, ngửi thật thoải mái.

Anh cọ cọ trên đầu cô, nhẹ giọng cười, ôm cô sát lại một tí.

Trước đây, anh chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng Phương Tình yên ổn nằm trên cùng một cái giường, cô đối với anh hoàn toàn không có phòng bị, cảm giác anh đến gần thì vô thức dựa vào, cảm giác được cô ỷ lại làm cho anh có một loại thỏa mãn khó nói thành lời, ôm cô trong lòng, anh hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi.

Phương Tình cũng không biết đêm qua Khang Tư Cảnh ôm cô gần như cả đêm không ngủ, ngược lại tối hôm qua, cô ở trong lòng anh, ngủ rất say.

Ngày thứ hai đi làm thì cô đem nộp câu khẩu hiệu quảng cáo nhưng mấy ngày trôi qua cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, không biết khẩu hiệu quảng cáo của cô với Hạ Oánh thì của ai tốt hơn.

Nhưng mặc dù có cạnh tranh này nhưng cô và Hạ Oánh đều là người lý trí, trong công việc gặp nhau vẫn chào hỏi bình thường.

Cứ như vậy nhoáng một cái đã cuối tuần, cả ngày thứ bảy, Phương Tình ngủ thả ga, lúc thức dậy thấy Khang Tư Cảnh không còn trên giường.

Chị Vu nghe âm thanh thì đi từ phía sân sau vào nói với cô: “Bà chủ, bữa sáng trên bàn ăn, ông chủ đang bơi ở hồ bơi, ông ấy nhắc cô sau khi rời giường thì ăn sáng trước.”

Khang Tư Cảnh lại đi bơi? Trước mắt Phương Tình bỗng dần hiện ra hình ảnh khỏa thân đẹp đẽ của Khang Tư Cảnh nhưng cô nghĩ đến tình trạng thê thảm lần trước, không muốn lại tìm đường chết mà cùng anh ngâm nước.

Bữa sáng là bánh mì sữa, bánh mì là do chị Vu nướng, tuy rằng không ngon bằng đầu bếp ở nhà họ Khang nhưng cũng giống như bên ngoài.

Ăn sáng xong, Phương Tình đi ra sân sau thì nhìn thấy chị Vu đang ngồi xổm bên cạnh vườn rau rửa củ cải, bên chân còn có một lọ thủy tinh, Phương Tình đoán chị ấy chắc đang tính làm cải chua. Chị Vu làm cải chua rất ngon, vị chua thơm ngon, nhất là khi ăn với cơm.

Dù sao cô cũng không có việc gì làm, Phương Tình định giúp chị Vu nhổ củ cái, chị Vu sợ cô làm dơ quần áo, tỏ vẻ có thể tự mình làm nhưng Phương Tình thật lòng muốn giúp chị ấy, chị Vu thấy cô kiên trì như thế cũng không nói gì thêm.

Khang Tư Cảnh bơi xong thì đi từ hồ bơi ra, thấy Phương Tình đang mặc đồ ngủ ngồi xổm trong bùn mà nhổ củ cải. Hôm nay nắng tốt, tia nắng ấm áp chiếu lên người thật thoải mái, bởi vì có ánh mặt trời nên màu sắc xung quanh đột nhiên trở nên tươi sáng, giống như một bức tranh sơn dầu sáng lấp lánh còn cô chính là cô gái hồn nhiên, ngây thơ trong bức tranh sơn dầu kia, không, là một người phụ nữ, cô là người phụ nữ của anh.

Vừa nghĩ đến chuyện đó, anh cảm thấy giống như ánh nắng ấm áp xuyên qua quần áo chiếu vào trái tim anh, lúc anh phục hồi tinh thần thì mới phát hiện bản thân cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào nụ cười ngây ngô của cô, anh vội vàng ho nhẹ một tiếng để điều chỉnh sắc mặt, cảm giác vẻ tươi cười như vậy mà xuất hiện trên người Khang Tư Cảnh quả thực rất không phù hợp.

Phương Tình nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì thấy là Khang Tư Cảnh đang đi đến, anh vừa mới từ hồ bơi ra, tóc dính nước ẩm ướt, trên người mặc áo tắm rộng rãi, cổ áo tắm mở rộng, lộ ra cơ bắp rắn chắc bên trong. Phương Tình vô thức nuốt nước miếng nhưng mới sáng sớm mà suy nghĩ này nọ kia thì cũng không tốt lắm, cho nên cô lập tức đem suy nghĩ ngâm nước không khỏe này ném sang một bên, quơ quơ củ cải to trong tay với anh, nói: “Khang Tư Cảnh, không ngờ sân sau của nhà chúng ta có thể trồng được củ cải dài và to như vậy, có phải rất thần kỳ không?”

Khang Tư Cảnh không nói gì, chau mày giật củ cải trên tay cô ném cho chị Vu, lại trực tiếp ôm cô, vác lên vai, Phương Tình bị hành động bất thình lình của anh làm cho phát hoảng, hoảng hốt la lên: “Á, anh làm gì vậy? Thả em xuống đi, em có thể tự đi!”

Khang Tư Cảnh không nói gì, khiêng thẳng cô trở về phòng, anh chậm rãi đặt cô lên giường, sau đó anh chống hai tay hai bên người cô, ghé miệng vào tai cô nói nhỏ: “Cục cưng.”

Giọng nói miễn cưỡng mang theo từ tính, tràn đầy cưng chiều, gọi cô là “Cục cưng”, Phương Tình cảm thấy cả người mềm nhũn, giọng nói này quả thật là muốn mạng mà.

===========

Từ Editor: Cuối mỗi tháng mình sẽ cập nhật chương mới một lần nhé mọi người. Số lượng chương mới cập nhật sẽ tùy thuộc vào tình hình thời gian rảnh để edit của mình. Cám ơn và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)