TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 1.914
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Khang Tư Cảnh không tiếp tục trêu cô nữa, anh đứng dậy, cởi áo tắm ném sang một bên, sau đó lấy quần áo mặc vào, Phương Tình nhanh chóng phát hiện ra hôm nay anh mặc đồ rất thoải mái.

“Thay quần áo đi, chúng ra ra ngoài.”

“Hả?” Phương Tình có chút bối rối, “Đi đâu vậy?”

Khang Tư Cảnh nhíu mày nhìn cô, “Chẳng lẽ em tính cả ngày nằm ở nhà?”

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khang Tư Cảnh đây là muốn hẹn hò với cô đúng không? Suy nghĩ này khiến cho Phương Tình rất phấn khởi, cô vội vàng đứng dậy, lấy từ trong tủ quần áo ra mấy bộ quần áo hôm trước mua ở trung tâm thương mại, cô ngắm nghía một chút, chọn một cái áo len dài phối với váy, kết hợp với đôi bốt cao dưới chân, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác dài là được.

Khang Tư Cảnh nhanh chóng thay đồ xong, ngồi cạnh bàn đá cẩm thạch chờ cô. Phương Tình thay quần áo xong lại trang điểm, nghĩ mái tóc thẳng dài của cô phối với bộ quần áo này có chút kỳ quặc nên lấy máy uốn tóc dưới đáy rương ra rồi uốn tóc, máy uốn tóc mua lúc học đại học. Ở trước gương ngắm nghía mấy lần, sau khi Phương Tình cảm thấy hài lòng mới quay sang gọi Khang Tư Cảnh một tiếng. Khang Tư Cảnh buông tạp chí trong tay ra, quét mắt một vòng trên người cô, lúc ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô, cô rõ ràng nhìn thấy hai mắt anh sáng ngời, có thể khiến mắt anh Khang luôn luôn trầm ổn, lão luyện lại sáng ngời thì chắc hẳn hôm nay cô đã trang điểm rất thành công nhưng lúc ánh mắt anh lướt nhìn đến chân cô thì anh lại cau mày nói: “Em mặc ít vậy không thấy lạnh sao?”

Phương Tình rất muốn trợn mắt xem thường anh, lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên trên quần tất của cô, “Quần này lợi hại lắm đấy, anh sờ thử xem ấm áp biết bao nhiêu, bên trong còn có lớp nhung, ấm lắm.”

Khang Tư Cảnh thấy cô mặc quần tất có cũng như không cảm thấy rất thần kỳ, cười nói: “Đồ của con gái đúng là kỳ lạ.”

Phương Tình đeo túi xách lên, đi ra cửa trước anh một bước, Khang Tư Cảnh đi phía sau nhìn thấy đôi chân mảnh khảnh của cô lại nhíu mày, mặc dù quần dày nhưng vẫn thấy gầy, xem ra phải vỗ béo cô thêm chút nữa.

Hai người lên xe, Phương Tình hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy anh?”

Khang Tư Cảnh thắt dây an toàn, lại cực kỳ chu đáo nghiêng người qua giúp cô cài dây an toàn, xong xuôi mới nói: “Có thể đi nghe nhạc kịch hay đi xem triển lãm, trưa thì đến nhà hàng sân vườn ăn cơm, nếu em muốn, anh có thể dẫn em đi bắn súng.”

Phương Tình nghe mà váng hết cả đầu, hẹn hò mà đi nghe nhạc kịch hay đi xem triển lãm, lại còn đi bắn súng? Mấy cái đó thật là chán chết mà, có gái xinh nào thích không hả?

Khang Tư Cảnh thấy mặt cô hơi mất hứng, liền hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Phương Tình thở dài, nói: “Em cảm thấy trình độ thưởng thức của em không theo kịp anh Khang.”

Khang Tư Cảnh không hề nghĩ ngợi, “Không sao, anh có thể tự điều chỉnh, cho em toàn quyền quyết định đó.”

“...”

“Vì thế, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó.”

Phương Tình quả thực không thể nhịn được mà cho anh một tràng vỗ tay, cô không ngờ anh Khang vậy mà hoàn toàn nghe theo cô, xem ra anh Khang tuy là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu rất mạnh nhưng cũng không phải kiểu gia trưởng, áp đặt mà là vô cùng nuông chiều vợ.

Phương Tình dẫn anh đến phố ăn vặt gần trường đại học của cô, trước kia lúc còn đi học thì cô rất thích đến đây đi dạo, bên trong có rất nhiều món ngon lại chơi vui, quả thực chính là địa điểm thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi dừng xe xong, Phương Tình kéo Khang Tư Cảnh đi mua một ly sữa chua nếp cẩm, ở đây có một tiệm bán sữa chua nếp cẩm rất ngon, mỗi lần đến đây cô đều ghé vào.

Mua sữa chua nếp cẩm xong, Phương Tình nắm tay Khang Tư Cảnh đi dạo nhìn ngắm xung quanh, sau đó chơi trò bắn bong bóng để giành lấy thú nhồi bông. Khang Tư Cảnh bắn bách phát bách trúng, giúp Phương Tình thắng không ít thú nhồi bông, sau đó ông chủ chịu hết nổi nữa nên đuổi hai người đi, Phương Tình cũng không tức giận, ôm đống thú nhồi bông Khang Tư Cảnh mới thắng được tiếp tục đi dạo, sau đó lại kể cho anh nghe chuyện hồi đại học của cô.

Hôm nay Khang Tư Cảnh ăn mặc thoải mái, bên trong là áo len cổ tròn màu xanh đen, bên ngoài mặc áo khoác màu nâu, phía dưới anh mặc chiếc quần jeans mà cô chưa từng thấy anh mặc bao giờ, lại mang thêm đôi giày lười. Ăn mặc như thế khiến cho Khang Tư Cảnh bỗng chốc trẻ lại không ít, dù đã ngấp nghé ba mươi tuổi nhưng nhìn anh không khác gì hai mươi, chỉ là trên người anh vẫn còn mang loại thần thái đặc biệt, già dặn và lão luyện.

Phương Tình thật sự không ngờ có một ngày cô cùng Khang Tư Cảnh lại cùng nhau đi dạo trên con phố này, có thể kéo người đàn ông mỗi ngày kiếm bạc tỷ Khang Tư Cảnh này đến đây, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật thần kỳ. Hơn nữa Phương Tình còn phát hiện xung quanh không hề thiếu mấy cô gái nhỏ dõi theo anh, trong lòng Phương Tình cười thầm, xem ra sức quyến rũ của ông chú Khang không nhỏ nha.

“Mấy thằng nhãi kia làm gì cứ nhìn em chằm chằm vậy?”

Lúc Phương Tình đang lén lút nghĩ vẩn vơ lại đột nhiên nghe thấy Khang Tư Cảnh nói một câu như vậy, giọng điệu của anh rất lạnh, lộ ra một loại vừa nguy hiểm vừa lạnh lùng.

Cô quay đầu nhìn anh thì thấy mặt anh đen thui, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó, ánh mắt lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống. Phương Tình theo ánh mắt anh nhìn qua thì thấy mấy cậu chàng trẻ tuổi đứng gần đó, chắc hẳn là sinh viên ở trường bên cạnh, mấy cậu sinh viên kia vốn đang nhìn cô chằm chằm nhưng sau khi thấy ánh mắt Khang Tư Cảnh thì bọn họ lập tức ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục đi.

“Mắt của người ta, anh để ý người ta nhìn gì làm chi?”

Khang Tư Cảnh nhìn cô, Phương Tình ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ nghe Khang Tư Cảnh lại nói: “Đi sát vào anh một chút.”

Là giọng điệu ra lệnh không cho phản kháng, Phương Tình bĩu môi, thầm nghĩ ham muốn chiếm hữu của người này cũng đáng sợ quá đi nhưng cô cũng không nói gì, khoác tay anh, lại còn dựa đầu vào anh, giống như sợ người khác không biết cô là hoa đã có chủ, cô tình cờ ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện sắc mặt của anh Khang đã tốt hơn rất nhiều.

Hai người đi một hồi, Phương Tình phát hiện trên tay Khang Tư Cảnh vẫn cầm ly sữa chua nếp cẩm còn y nguyên, cô liền hỏi: “Sao anh không uống? Khó uống hả?”

Anh cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, “Uống ngay đây.”

“...”

Phương Tình không nhịn được mà cười một tiếng, vốn dĩ cô còn tưởng Khang Tư Cảnh là người có yêu cầu rất cao đối với chất lượng cuộc sống thì sẽ không thích mấy món này, lại không ngờ anh Khang hình như cũng rất thích uống, mới một loáng đã uống hết ly.

Bên này có một tiệm móng heo nướng, hương vị rất ngon, Phương Tình mỗi lần đến nhất định sẽ không bỏ qua nhưng anh Khang đối với món này có vẻ không hứng thú lắm vì anh cảm thấy dáng vẻ dùng hai tay cầm móng heo ăn thì khó coi chết đi được, anh sống chết cũng không muốn ăn, Phương Tình cũng không ép buộc anh nên chỉ gọi một phần cho mình.

Khách trong tiệm rất đông, bàn bên cạnh bọn họ là vài nữ sinh, lúc hai người ngồi xuống thì mấy em gái đang tám chuyện rôm rả. Mấy em gái tám từ chuyện chuyện tình của đàn chị với đàn em đến chuyện hai đàn anh là tình địch của nhau, rồi lại đến tin đồn gần đây của các sao.”

Chỉ nghe một em gái trong đó nói: “Anh Húc nhà mình đang ở Nhật biểu diễn đúng không? Mình nghe bạn người Nhật của mình đi xem về kể hôm đó trong buổi biểu diễn, anh Húc khóc rất thảm thương.”

Một em gái khác vội vàng nói tiếp: “Mình biết mình biết, mình cũng xem đoạn video clip đó rồi. Nghe nói là lúc hát bài “Là anh vờ thông minh”, mình còn nghe giang hồ đồn rằng bài hát này là mối tình đầu viết cho anh ấy.”

Em gái đầu tiên thở dài thườn thượt, lại nói: “Haizz, anh Húc của chúng ta thật sự si tình, đã nhiều năm rồi mà vẫn không thể quên được mối tình đầu, các cậu nói thử xem mối tình đầu của anh ấy có phải bị mù không? Anh Húc của chúng ta tốt như vậy mà không chọn lại gả cho người khác.”

Em gái mũm mĩm mặc áo len đỏ nãy giờ không nói, bĩu môi nói: “Nghe nói là gả cho một ông đại gia lắm tiền đó.”

Em gái đầu tiên cắt ngang, nói: “Hiện nay, anh Húc của chúng ta cũng giàu nhé, cũng không biết cô nàng kia giờ có thấy hối hận không.”
Em gái mũm mĩm mặc áo len đỏ nói: “Hối hận khỉ gì, nếu hối hận thì đã sớm ly hôn rồi bỏ trốn theo anh Húc của chúng ta rồi.”

Em gái đầu tiên lại thở dài, nói: “Mình cũng rất hy vọng cô ả hối hận, như vậy còn có người an ủi anh Húc đáng thương của chúng ta, mỗi ngày thấy anh Húc của chúng ta vì mối tình đầu mà khổ sở thì người làm fan như bọn mình cũng đau lòng theo.”

“Bỏ đi, cậu đừng làm mình buồn nôn, người phụ nữ như thế cũng không cần, anh Húc của chúng ta sẽ tìm được người tốt hơn.”

“Nhiều năm rồi mà anh Húc vẫn không quên được, tháo chuông thì phải nhờ người buộc chuông đó.”

“Nghe nói mối tình đầu kia gả cho ông vừa già vừa xấu, cậu nói xem lúc đó cô ta với anh Húc có quá khứ đẹp như vậy mà sao cô ấy lại nhẫn tâm như thế?”

“Quá khứ đẹp? Cậu nói gì mà như “Ước hẹn Phong Kiều” vậy? Có mà hồ ly tinh thì có.

“Đúng đúng đúng, quả thực không sai, người ta tốn rất nhiều bút mực viết về chuyện này, nghe nói còn có người còn viết thành truyện ngắn nữa cơ.”

“Tiếc là mối tình đầu kia là ai thì vẫn chưa đào ra được.”

“Anh Húc quả là si tình, bảo vệ cô ta rất tốt.”

Mấy em gái ở bên kia cứ mồm năm miệng mười mà tám chuyện, Phương Tình cầm móng heo gặm, yên lặng ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa già vừa xấu nhưng giàu ở phía đối diện.

Mặt ông chú Khang không biểu cảm xem di động, chắc là đang đọc tin nhắn của trợ lý gửi cho anh. Thần sắc anh thật bình tĩnh, giống như cũng không để mấy lời này trong lòng.

Sau khi Phương Tình ăn xong thì hai người rời đi, hôm nay có nhiều thời gian, Phương Tình không muốn tốn nhiều thời gian ở một chỗ nên ăn móng heo xong thì cô với Khang Tư Cảnh liền di chuyển sang chỗ khác ngay.

Nhưng khi hai người xuống bãi đỗ xe, Khang Tư Cảnh lại kéo thẳng cô vào băng sau, Phương Tình cũng vào theo, vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Không đi hả?”

Mày Khang Tư Cảnh hơi nhướn lên, mặt cười như không cười nhìn cô, nói: “Ngồi lên.”

“...”

Khang Tư Cảnh vỗ vỗ đùi ra hiệu cho cô, ý của anh rất rõ ràng, là muốn cô ngồi lên đùi anh. Phương Tình không biết anh lại muốn giở trò gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, hai tay ôm cổ anh, nói: “Anh Khang có phải trước khi đi muốn ôm ôm một cái chứ?”

Khang Tư Cảnh không nói gì, đột nhiên kéo khóa quần xuống rồi nói với cô: “Ý của anh là ngồi lên đây.”

“...”

Phương Tình liếc nhìn xuống dưới một cái, kinh ngạc nói: “Không phải là anh muốn làm ở đây chứ?”

Anh coi đó là đương nhiên, “Sao lại không thể?”

Phương Tình cảm thấy Khang Tư Cảnh không đúng lắm, nghĩ thầm hơn phân nửa là bị lời nói của mấy em gái kia kích thích rồi, tuy rằng ngoài mặt anh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt nhưng ai mà biết bên trong tâm tư thâm sâu cỡ nào.

Nhớ lại mấy ngày nay ở chung với nhau, cô cũng phát hiện anh Khang là một người cực kỳ thích ăn dấm, hơn nữa mỗi lần ăn dấm cũng không phải dễ dỗ dành.

Khang Tư Cảnh thấy cô không động đậy, mắt anh hơi nheo lại, sắc mặt lạnh thêm mấy độ, “Sao nào? Không chịu à?”

Phương Tình cảm thấy anh Khang lúc giận dỗi rất là ngây thơ nhưng nếu anh đã muốn như vậy thì cô cứ thỏa mãn anh thôi.

Cho nên Phương Tình cũng không nói nhiều, vòng tay qua cổ rồi hôn anh, trực tiếp cạy môi anh bằng một nụ hôn sâu vô cùng lưu luyến và triền miên.

Mới bắt đầu Khang Tư Cảnh cũng không động đậy gì nhưng chỉ trong thoáng chốc đã đảo khách thành chủ, lại lấy hai tay ôm chặt lưng cô, áp cô sát vào lòng anh.

Phương Tình duỗi tay vào bên trong áo anh, tay có hơi lạnh, cô cảm thấy thân thể Khang Tư Cảnh run lẩy bẩy khi cô chạm vào, Phương Tình chuẩn bị rút tay ra thì không ngờ anh lại đè tay cô lại, lại cầm tay cô vuốt ve lên người mình, ý hẳn là không muốn cô rút ra. Phương Tình thuận theo ý anh, dùng bàn tay mềm mại, nhỏ bé vuốt ve khắp người anh.

Hôn một lát, Khang Tư Cảnh đẩy áo len lẫn nội y của cô lên, bắt đầu làm loạn trên người cô.

Bãi đỗ xe yên tĩnh, chiếc xe Land Rover đang đỗ ở một góc, chiếc xe vốn dĩ cao lãnh lại tao nhã, giờ phút này lại rung lên xuống nhịp nhàng, nhịp điệu điên cuồng, bánh xe nảy lên nảy xuống, thỉnh thoảng còn nghe được từng đợt giọng nữ rên rỉ từ trên xe truyền ra.

Phương Tình quả thực muốn điên rồi, cô hoàn toàn không chịu nổi kích thích như vậy, liên tục cầu xin tha thứ nhưng Khang Tư Cảnh vẫn làm đủ hai lần mới buông tha.

Cả người Phương Tình đều dựa lên người anh, thân thể mềm nhũn thành một đống, Khang Tư Cảnh ôm cô thở hổn hển, anh hôn lần lượt từ trán đến tai cô, nhẹ giọng nói bên tai cô một câu: “Chảy lên mắt cá chân anh rồi.”

Phương Tình vừa nghe thấy lời này của anh chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, cắn nhẹ lên vai anh một cái nhưng ngược lại Khang Tư Cảnh khẽ cười hai tiếng, sau đó dịu dàng vuốt ve đầu cô, xem ra cơn ăn dấm đã qua rồi.

Lúc này di động Phương Tình vang lên, cô cầm lên thì thấy một dãy số xa lạ, do dự một lát mới nhận, còn chưa kịp nói gì thì người ở đầu dây bên kia đã nói: “Phương Tình, đã lâu không gặp nha.”

Phương Tình nghe ra giọng của Viên Tâm An, cô bỗng chốc cau mày, nói: “Chị lại muốn cái gì?”

Tâm tình Viên Tâm An có vẻ rất tốt, giọng nói lộ ra sự sung sướng, “Em đừng vội cúp máy, chị tìm em đương nhiên là có chuyện tốt muốn thương lượng với em.”

Viên Tâm An tìm cô có chuyện tốt, còn lâu cô mới tin! Cô còn chưa kịp nói thì Viên Tâm An nói tiếp: “Là như vầy, bạn trai mới của chị muốn hợp tác với chồng em, nghe nói chồng em là Khang Tư Cảnh đúng không? Nếu đúng vậy thì không sai rồi?”

“Bạn trai chị?”

Viên Tâm An càng vui vẻ, giọng điệu kiêu ngạo không tả nổi, “À… bạn trai chị đó mà, anh ấy là thiếu gia, nhà kinh doanh vật liệu xây dựng, gần như nắm trùm mảng vật liệu xây dựng ở Bắc Kinh, anh ấy tên là Triệu Tuấn, em chắc chưa từng nghe tên anh ấy nhưng tên ba anh ấy thì chắc em biết, chính là ông vua ngành vật liệu xây dựng Triệu Hào Kiệt đó. Chồng em không phải mua bán nhà sao? Xây nhà không phải cần vật liệu xây dựng sao? Triệu Tuấn nhà chị có thể cung cấp vật liệu cho anh ấy, hơn nữa Triệu Tuấn nhà chị nói, đây là hạng mục hai bên cùng có lợi, đừng để chồng em lỡ mất cơ hội này.”

Viên Tâm An một câu cũng Triệu Tuấn nhà chị, trong giọng nói lộ ra vẻ vênh váo tự đắc, nghe qua có vẻ hợp tác với Khang Tư Cảnh là do bọn họ bố thí cho anh, Phương Tình thật muốn vả vào mồm Viên Tâm An một cái. Khang Tư Cảnh nhà cô mà cần người khác bố thí? Hơn nữa ai cmn nói Khang Tư Cảnh nhà cô mua bán nhà? Khang Tư Cảnh rõ ràng là đầu tư kinh doanh bất động sản, là ông trùm bất động sản trong nước ai mà không biết?

Phương Tình bịt ống nghe, hỏi Khang Tư Cảnh: “Anh có biết vua vật liệu xây dựng gọi là Triệu Hào Kiệt gì đó không?”

Hai người gần sát như vậy, Khang Tư Cảnh tất nhiên cũng nghe thấy nội dung trong điện thoại, anh cau mày, giọng điệu lạnh lùng, nói: “Không biết, không quan tâm.”

Trong lòng Phương Tình nhẹ nhõm, nói với Viên Tâm An: “Chồng tôi không hứng thú hợp tác với bạn trai chị, sau này chị đừng gọi cho tôi nữa.”

Viên Tâm An nghe nói thế thì bực bội nói: “Phương Tình, cô có phải bị ngu không? Triệu Tuấn nhà tôi cho chồng cô cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà anh ta không biết chớp lấy hả?”

Phương Tình không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Cuộc gọi này Phương Tình không để trong lòng, Khang Tư Cảnh cũng không quan tâm, sau khi cúp máy thì Phương Tình vẫn duy trì tư thế tựa vào lòng Khang Tư Cảnh, nhưng chỉ một lát sau cô từ từ phát hiện khác thường của Khang Tư Cảnh.

Da đầu Phương Tình bỗng tê rần, kinh ngạc nhìn anh, “Không phải lại…”

Khang Tư Cảnh không nói gì, xoay người đè cô dưới thân, nâng hai chân cô lên rồi gập lại, sau đó bắt đầu chuyển động.

Vẻ mặt Phương Tình sống không còn luyến tiếc, lúc trước thế nào mà não cô bị úng cảm thấy Khang Tư Cảnh là lãnh đạm?! Khốn khiếp, lãnh đạm mà đáng sợ như thế này sao?

Cứ như vậy, Phương Tình bị Khang Tư Cảnh đè ở trên xe làm thêm một lần nữa.

Sau ba lần, Phương Tình cảm giác cơ thể như bị rút cạn, cũng may hai ngày sau đó Khang Tư Cảnh không lại làm chuyện xằng bậy.

Thứ hai, lúc đi làm, Phương Tình nhận được kết quả khẩu hiệu quảng cáo của cô đã được chọn còn của Hạ Oánh thì không. Lúc nghe tin này, Phương Tình khiếp sợ, cô chưa từng nghĩ cô có thể thắng được Hạ Oánh đầy thực lực này, cô thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải giám đốc nể mặt Khang Tư Cảnh nên mới cho cô mặt mũi không.

Nhưng lúc Y Na công bố kết quả còn nói một câu, kết quả lần này là lấy từ phản ứng của thị trường, nói cách khác, công ty đã đem hai câu khẩu hiệu của Phương Tình và Hạ Oánh đưa vào thử nghiệm trên thị trường cùng một lúc, sau đó ghi nhận kết quả, cuối cùng mặt nạ có câu khẩu hiệu quảng cáo của Phương Tình có mức tiêu thụ vượt xa câu của Hạ Oánh.

Vì vậy, lần thắng này của Phương Tình cực kỳ có sức thuyết phục. Sau khi biết kết quả, Phương Tình nhìn thoáng qua Hạ Oánh thì thấy sắc mặt cô ấy vẫn bình thường, tiếp tục làm việc, nhìn qua có vẻ cũng không quá coi trọng kết quả này.

Buổi chiều phòng tổ chức liên hoan, chơi đến hơn mười giờ mới giải tán, Phương Tình có xe nên chở vài đồng nghiệp về ký túc xá trước. Công ty cung cấp ký túc xá cho các nhân viên độc thân ở, điều kiện sống cũng không tệ, giá thuê phải chăng, xem như là phúc lợi của công ty.

Cách ký túc xá không xa có một khu phố nhộn nhịp, Phương Tình đưa đồng nghiệp về xong lúc chạy ra thì vô tình gặp Hạ Oánh trên đường.

Cô ấy mới bước ra từ tiệm giày, trên tay ôm một cái hộp, hẳn là mua cho mình một đôi giày mới. Lúc cô ấy từ trong tiệm đi ra còn tươi cười nhìn qua giống như rất vui vẻ nhưng đi đến ngã tư đường thì cô ấy đột nhiên nhìn xung quanh, cả người chợt đờ đẫn, sau đó cô ấy cúi đầu, từ từ ngồi xổm trên đất, ôm lấy bản thân. Từ vị trí của Phương Tình chỉ có thể nhìn thấy bờ vai cô ấy run run, có vẻ như cô ấy đang khóc.

Dù sao cũng là đồng nghiệp chung phòng, giả vờ không thấy thì có vẻ không thích hợp lắm. Phương Tình lái xe chạy qua, cô hạ cửa xe xuống, nói với Hạ Oánh: “Hạ Oánh, tôi đưa cô về nhé.”

Qua một lúc lâu sau, Hạ Oánh mới từ từ ngẩng đầu lên, cô ấy lau nước mắt, gượng cười với cô, “Không sao, không xa lắm, tôi tự mình về được.”

Trạng thái này của Hạ Oánh làm cô không yên tâm lắm, cô dứt khoát mở cửa xe ra, nói: “Lên xe đi.”

Hạ Oánh nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng không từ chối nữa, trực tiếp lên xe. Phương Tình quay đầu lại hỏi: “Sao vậy? Lúc nãy liên hoan còn ổn, sao đột ngột khóc vậy, là vì chuyện khẩu hiệu quảng cáo à?”

Cô biết Hạ Oánh là một người mạnh mẽ, lần này thua dưới tay cô sẽ có biết bao nhiêu ủy khuất.

Hạ Oánh ôm hộp giày, cười trong nước mắt, “Cũng không hẳn.” Cô ấy ngửa đầu hít hít mũi, “Chắc hẳn cô không biết, sau khi biết được kết quả kỳ thật sự tôi vô cùng không phục, tôi rất tự tin vào bản thân mình, tôi cảm thấy tôi sẽ không thua cô, tôi thậm chí còn cho rằng cô được vào công ty là do có người đứng sau giúp đỡ. Sau đó tôi đã đi tìm Y Na.” Nói đến đây cô ấy lại nở nụ cười khổ sở, nói tiếp: “Y Na nói với tôi kết quả lấy từ cạnh tranh thực tế trong thị trường, công ty cũng không thiên vị ai, cô ấy còn giúp tôi chỉ ra những chỗ thiếu sót của tôi.” Cô ấy quay đầu nhìn cô, cười nói: “Chắc hẳn cô cũng xem qua khẩu hiệu quảng cáo của tôi hả?”

Phương Tình gật đầu, “Có xem.”

Khẩu hiệu quảng cáo của Hạ Oánh cực kỳ hoa mỹ, viết là “Làn da mỹ nhân như ngọc, trắng hồng mềm mại như kem”, nếu so với câu “Dốc sức cho vẻ đẹp của bạn” thì hoa mỹ, văn vẻ hơn rất nhiều.

“Y Na nói với tôi, nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là làm nổi bật sản phẩm mặt nạ, lấy mặt nạ làm trọng tâm mà tôi chỉ lo thể hiện bản thân, tôi nôn nóng chứng minh tài năng của mình cho người khác thấy, vừa dùng từ ngữ hoa mỹ lại rườm rà, mà để cho người tiêu dùng có thể tiếp nhận không phải là tạo ra câu quảng cáo càng hoa mỹ càng tốt. Mà câu quảng cáo của cô không chỉ làm nổi bật tính chất của chiếc mặt nạ mà còn truyền đạt rõ ràng đến người tiêu dùng, vì thế đây là nguyên nhân thất bại của tôi, cái cô đưa ra là đặc tính của sản phẩm còn cái của tôi là thể hiện bản thân.”

Phương Tình hơi đăm chiêu, gật đầu, lại an ủi nói: “Cô cũng đừng nản lòng, chẳng qua chỉ là một lần cạnh tranh nho nhỏ thôi, cô không cần vì lần đầu tiên thua mà đau lòng.”

Hạ Oánh lại lắc đầu nói: “Tôi không đau lòng vì chuyện này, chỉ là đúng lúc ở trên đường, cảm thấy trước mắt mình tất cả đều hoa lệ, náo nhiệt như thế nhưng lòng tôi lại trống rỗng khi đứng nơi phố xá sầm uất. Nghe nói cô cũng là người phía Nam, tôi nghĩ cô nhất định cũng từng trải qua gian khổ ở Bắc Kinh nhỉ? Vừa nãy, tôi cảm giác cực kỳ bất lực, giống như cả thế giới chỉ còn lại có một mình tôi.”

Phương Tình cảm thấy cô vẫn ổn, vốn dĩ mẹ cô cũng ở đây, cô đến Bắc Kinh lâu như thế nhưng cũng chưa từng trải qua chuyện gì quá khổ cực, nhưng cô không trải qua không có nghĩa cô không thể hiểu, một cô gái một thân một mình đến Bắc Kinh dốc sức làm việc quả thật không hề dễ dàng, hơn nữa cô ấy lại là người mới tốt nghiệp với hai bàn tay trắng.

Hạ Oánh lại nói: “Tôi nghe Nghiêm Manh nói cô đã kết hôn, chồng cô là người Bắc Kinh à?”

Phương Tình gật đầu, Hạ Oánh hít sâu một hơi, nói: “Cô thật may mắn đó Phương Tình, tôi thật hâm mộ cô, có thể nhìn ra chồng cô rất thương cô.”

“À?” Phương Tình nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu: “Chuyện này cũng có thể nhìn ra?”

Hạ Oánh nói: “Có thể nhìn ra, người có cuộc sống tốt với người không có cuộc sống tốt chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Người có cuộc sống tốt có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, còn người có cuộc sống không tốt sẽ thể hiện cái xấu của mình ở từng chi tiết nhỏ nhặt, tỷ như đối với người khác rất lạnh lùng, tỷ như chua ngoa, còn có giống như tôi, than trời trách đất.” Dứt lời, cô ấy lại thở dài nói: “Cô có gia đình hạnh phúc, có chồng thương yêu, cô còn giỏi như thế, vì thế tôi rất hâm mộ cô.”

Phương Tình cười cười, Hạ Oánh chắc hẳn không biết hạnh phúc hiện tại của cô cũng là đã trải qua một đời khổ cực mới đổi lấy, cuộc đời nào có dễ dàng như thế, hạnh phúc của mỗi người không phải tự nhiên mà có được.

Xe chạy đến dưới lầu ký túc xá, trước khi Hạ Oánh xuống xe thì vươn tay về phía cô, chân thành tha thiết nói: “Cô là một đối thủ rất tốt, tôi cực kỳ vinh dự khi gặp cô.”

Không có lời nào như lời của Hạ Oánh, cô cảm thấy bản thân được công nhận. Tuy rằng cô chỉ tốt nghiệp trường loại hai, tuy rằng cô đi cửa sau, tuy rằng cô vào một công ty mà kiếp trước cả đời co cũng không thể vào được nhưng cô đã được công nhận, một người giỏi giang như Hạ Oánh mà cũng xem cô là đối thủ.

Phương Tình cũng vươn tay bắt tay cô ấy, “Tôi cũng rất vinh dự khi gặp cô.”

Phương Tình lái xe về đến nhà đã mười hai giờ đêm, từ xa cô có thể nhìn thấy bóng dáng một người đang đứng ngoài cánh cổng sắt của khu biệt thự, đến gần cô mới phát hiện là Khang Tư Cảnh.

Phương Tình hạ cửa xe xuống, hỏi anh, “Bên ngoài gió lớn như vậy, anh đứng ngoài cổng chi vậy?”

Khang Tư Cảnh co tay che miệng ho nhẹ một tiếng, nói: “Vốn dĩ muốn đi xem em về chưa, đứng chưa được bao lâu thì em đã về.”
“Không phải em đã nói với anh trong điện thoại là hôm nay em có tiệc liên hoan sẽ về rất trễ sao? Sao anh không đi ngủ trước?”

Khang Tư Cảnh tỏ vẻ đương nhiên, “Ngủ không được.”

“...” Phương Tình lắc đầu cười, dừng xe trước gara, vừa xuống xe thì phát hiện Khang Tư Cảnh đã theo cô đến tận gara, Phương Tình ngẩn người, sẵng giọng, “Em đậu xe, anh chạy theo làm gì?”

“...” Khang Tư Cảnh im lặng một lát mới trả lời cộc lốc, “Anh xem em đậu xe.”

Phương Tình: “...” Đậu xe thì có cái gì đẹp?

Phương Tình vào phòng, Khang Tư Cảnh cũng theo cô vào phòng. Không chỉ đứng ở cửa chờ cô, lúc này khi cô đã về anh cũng bám riết theo cô, quả thực y hệt như chú cún, nếu mà gắn thêm cái đuôi vào mông anh Khang thì không chừng anh có thể quẫy quẫy đuôi với cô luôn

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)