TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.022
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Khang Tư Cảnh ôm cô một lát mới buông ra, buổi tối hai người không làm gì cả mà ôm nhau ngủ, vì Khang Tư Cảnh ôm cô quá chặt nên nửa đêm làm cô tỉnh giấc mấy lần vì khó thở.

Để kịp chuyến bay nên sáng sớm ngày hôm sau, Phương Tình đã thức dậy, Khang Tư Cảnh cũng thức dậy giúp cô xách hành lý lên xe, nhưng anh vẫn lo lắng, hỏi cô, “Có cần anh đưa em đi không?”

“Không cần đâu, cũng không phải là không biết đường.”

Phương Tình lên xe rồi chậm rãi lái đi, Khang Tư Cảnh tiễn cô ra đến tận cổng, sau khi Phương Tình đi rất xa, nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy anh Khang vẫn còn đứng ở cổng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sương mù dày đặc, vóc dáng cao lớn của anh bị sương mù bao phủ trông mờ mịt dị thường nhưng dù xe đã đi rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy anh. Ánh mắt anh chằm chằm dõi theo hướng cô đi, xung quanh bị sương mù che phủ làm cho cô có cảm giác thế giới thật trống trải lạ lùng, nhưng ở nơi rất xa phía sau, bóng dáng anh vẫn như ẩn như hiện.

Không biết vì sao nhưng Phương Tình thấy mũi cay cay, cũng không phải là sinh ly tử biệt, không hiểu vì sao chia xa lại khó khăn đến vậy, đều là tại Khang Tư Cảnh, cứ đứng mãi ở cổng nhìn theo cô, làm cho người ta có cảm giác anh thật cô đơn lại tội nghiệp, khiến cho cô giống như một đi không trở lại, làm cho cô thấy áy náy ở trong lòng.

Phương Tình đến công ty để tụ tập với các đồng nghiệp khác, sau khi điểm danh xong thì nhân viên mới ở các bộ phận được lãnh đạo đưa ra sân bay.

Đến khách sạn mà công ty sắp xếp đã là mấy giờ sau, lần này công ty rất hào phóng, lần đào tạo người mới này đặt cho mỗi người một phòng.

Phương Tình ở trong phòng sắp xếp xong xuôi thì gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh, báo là cô đã đến nơi an toàn, Khang Tư Cảnh dường như bề bộn công việc, chưa nói được mấy câu đã cúp máy.

Phương Tình có chút không nói nên lời đối với cái cúp máy kia, rõ ràng lúc cô đi còn mang vẻ quyến luyến, thế mà lúc này lại trở nên lãnh đạm như vậy.

Còn nghĩ rằng gọi điện có thể nghe thấy anh tỉ tê đáng thương hỏi cô khi nào trở về, lại không ngờ người ta bình tĩnh như vậy, không nói hai câu đã vội vàng gác máy.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Khang Tư Cảnh là người lý trí như vậy, tất nhiên sẽ tách biệt sự nghiệp và tình cảm rõ ràng, huống chi công việc hàng ngày của anh nhiều như vậy, cũng không thể dùng hai mươi bốn giờ mỗi ngày để nhớ cô.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ở xong thì đến tổng công ty báo cáo, trời đã tối, Phương Tình lấy di động ra xem, cũng không nhận được tin nhắn nào từ Khang Tư Cảnh, cũng không biết có phải anh còn đang bận việc hay không.

Đi đường mệt mỏi, chỉ một lúc là Phương Tình đã ngủ, ngày thứ hai bắt đầu đào tạo, đào tạo xong thì có bài thực hành nhỏ, Phương Tình và Nghiêm Manh đã hẹn nhau sau khi thực hành xong sẽ đi ra ngoài chơi một chút.

Hai người đi ăn uống thả ga, Nghiêm Manh nói muốn mang cô đến một nơi để tạo bất ngờ cho cô, Phương Tình cũng rất tò mò chờ xem bất ngờ đó là gì nhưng Phương Tình không ngờ bất ngờ theo lời Nghiêm Manh nói chính là đi xem buổi biểu diễn của Bạch Húc Nghiêu.

Phương Tình không ngờ Bạch Húc Nghiêu lại đúng lúc mở buổi biểu diễn ở Nhật Bản. Giờ phút này hai người đang đứng ở cổng của buổi biểu diễn, Nghiêm Manh lộ vẻ tự hào, nói: “Buổi biểu diễn của Bạch Húc Nghiêu, có phải rất bất ngờ không?”

“...” Phương Tình không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với cô ấy, cô nghĩ ngợi, dè dặt cẩn trọng nói với Nghiêm Manh: “Mình không hứng thú xem biểu diễn, chi bằng mình để Hạ Oánh đi với cậu nha?”

Nghiêm Manh lộ vẻ bất mãn, “Mình với cô ấy không thân sao lại đi cùng cô ấy? Mình nói này, cậu có phải khờ không vậy, đây là buổi biểu diễn của Bạch Húc Nghiêu đó! Mình giành vé suýt chút nữa là hộc máu luôn đó.”

“Sao trước đó cậu không nói trước với mình một tiếng? Sao lại tự mua vé luôn vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Manh rất khó chịu, “Không phải là mình muốn cho cậu bất ngờ sao?!”

“...” Đúng là rất bất ngờ, Phương Tình nghĩ nghĩ rồi lại thử thăm dò hỏi: “Vé đó có thể trả lại không?”

“Phương Tình!” Nghiêm Manh nổi giận, “Phương Tình, cậu đừng làm mất hứng chứ, vé này mình vất vả lắm mới cướp được đó? Bạn bè với nhau mà cậu làm vậy kỳ cục lắm nha!”

“...”

Phương Tình còn chưa kịp nói gì đã bị Nghiêm Manh kéo thẳng vào bên trong hội trường.

Phương Tình cảm thấy đến xem buổi biểu diễn của mối tình đầu quả thực cũng không cần phải xấu hổ. Lúc soát vé, mấy lần Phương Tình tìm lý do để rời đi đều bị Nghiêm Manh giữ chặt, Phương Tình cũng không thể nào nói cho Nghiêm Manh rõ chuyện cô với Bạch Húc Nghiêu, cô cũng không muốn để nhiều người biết chuyện cô là “Cô H”, cũng không phải là cô không tin tưởng Nghiêm Manh, chỉ là sợ tạo ra những phiền toái không cần thiết thôi.

Sau khi vào buổi biểu diễn thì hai người tìm đến chỗ ngồi ngồi xuống, cách thời gian mở màn buổi biểu diễn cũng không bao lâu.

Người đến xem buổi biểu diễn rất đông, đông đến nỗi không có chỗ trên lối đi, rất nhiều người cầm theo mấy dụng cụ cổ vũ, Nghiêm Manh còn đặc biệt mua một cái nón phát sáng nhấp nháy, cô ấy định mua cho Phương Tình một cái nhưng bị Phương Tình kiên quyết từ chối.

Phương Tình nhìn lướt khắp buổi biểu diễn một vòng, hội trường lớn như vậy mà đầy kín người, có người hưng phấn hoan hô, có người kích động rớt nước mắt, có người không ngừng gọi tên tiếng Anh của Bạch Húc Nghiêu. Thấy cảnh như vậy, Phương Tình không khỏi tặc lưỡi, nghĩ thầm quả không hổ danh là tiểu thiên vương châu Á, nhân khí Bạch Húc Nghiêu này quả thực cao đến biến thái, một buổi biểu diễn xong không biết kiếm được bao nhiêu tiền.

Buổi biểu diễn bắt đầu, đèn phía dưới sân khấu mờ đi, đèn ở trung tâm sân khấu sáng lên, bên dưới trụ đèn, bàn nâng từ từ chuyển động, một bóng người màu đen từ từ được nâng lên.

Xung quanh phát ra tiếng reo hò kịch liệt, khi bàn nâng lên đến sân khấu, bóng dáng Bạch Húc Nghiêu hoàn toàn hiện ra bên dưới ánh đèn trung tâm, gã mặc áo khoác cộc tay màu đen, bên trong là áo ôm sát người cùng màu. Dưới thời gian huấn luyện lâu dài, dáng người của gã có thể nói được khống chế đến mức cực kỳ chuẩn, cánh tay lộ ra bên ngoài không phải là cơ bắp cuồn cuộn nhưng đường cong cơ bắp cũng rõ ràng, cũng đủ để hú hét chói tai.

Tiếng nhạc vang lên, đèn sân khấu sáng trưng, không nói một lời dư thừa, gã cầm micro, trực tiếp thắp sáng hội trường bằng giọng hát và vũ đạo.

Đây là một bài hát vô cùng sôi động, hẳn là ca khúc trong đĩa đơn gần đây của gã, tuy rằng mới phát hành không lâu nhưng người hâm mộ xung quanh vẫn có thể hát theo nhịp điệu, xung quanh sôi sục.

Phương Tình im lặng ngồi trong đám đông có vẻ không thích hợp với những người xung quanh, cô thậm chỉ cảm thấy bản thân đã lạc bước vào một vương quốc kỳ lạ, là vương quốc của Bạch Húc Nghiêu, gã chính là quốc vương, xung quanh đều là thần dân của gã, thề sống chết để bảo vệ gã, nguyện chết để trung thành với gã.

Không thể không nói Bạch Húc Nghiêu thật sự rất có năng lực biểu diễn, gã chính là người đặc biệt được sinh ra để đứng trên sân khấu, là người thuộc về sân khấu.

Ngày xưa, cô cũng giống như những người xung quanh, bị hình ảnh của gã trên sân khấu mê hoặc nhưng thời thế đổi thay, hiện giờ trong lòng cô đối với gã không hề có một chút gợn sóng nào.

Gã hát liền tù tì mấy bài, mấy bài trước đều là nhạc sôi động lại phải nhảy nên tiêu hao khá nhiều sức lực của gã, ngay cả khi nói cũng bị hụt hơi.

“Kế tiếp mời mọi người thưởng thức một bài hát trữ tình, là bài hát được sáng tác lúc tôi mới ra mắt mà được mọi người thích nhất.”

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm, tiếng reo hò lại sôi trào, giọng hát từ tính độc đáo của gã chậm rãi vang lên sau khúc dạo đầu du dương.

Anh ngồi trên xích đu dưới cây hoa quế

Nhớ đến khuôn mặt mỉm cười của em

Thời gian như lặng đi

Như ẩn chứa những nhớ nhung của anh

Lời bài hát này cô vô cùng quen thuộc, đó chính là năm đó khi gã đến Hàn Quốc, bởi vì cô quá nhớ gã mà viết lời bài hát, lúc đó khi cô gửi cho gã thì gã vô cùng thích, thậm chí còn cẩn thận phổ nhạc, lấy làm bài hát đầu tiên phát hành để ra mắt.

Phương Tình cảm thấy có chút buồn, thực ra ngay từ khi bước chân vào hội trường cô đã cảm giác không được tự nhiên, cô quay đầu liếc nhìn Nghiêm Manh một cái, thấy cô ấy đang hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt, lúc thì khóc, lúc lại cười, đã sớm quên mất sự tồn tại của cô, Phương Tình khều cô mấy lần mà cô ấy cũng không có phản ứng gì nên cô lặng lẽ rời đi.

Tuy biết thật có lỗi với Nghiêm Manh nhưng quả thật cô không thể ở lại thêm được nữa.

Người ở hội trường rất nhiều, cô mất rất nhiều sức lực mới có thể ra ngoài, lúc cửa đóng lại, chỉ còn nghe thấy cao trào của bài hát, âm nhạc buồn đến khó tin, giọng ca của gã dường như cũng chất chứa một nỗi buồn da diết.

Mạnh mẽ nói lời từ biệt

Giấc mơ không có lời nói dối

Nhớ nhung thời gian nắm tay em

Tỉnh giấc mới biết tất cả chỉ là mơ

Cuối cùng hiểu rõ chuyện lừa mình dối người chính là việc khờ dại nhất

Dùng sự điên rồ che giấu nỗi đau

Chỉ là anh đang giả vờ khôn ngoan mà thôi

Thời tiết ở Tokyo lạnh hơn, gió thổi qua người khiến cô lạnh thấu xương, cô rùng mình một cái, túm chặt áo khoác trên người, hít sâu một hơi, xoay người rời đi.

Thời gian không còn sớm, rất nhiều cửa hàng trên đường đã đóng cửa, người đi đường cũng rất ít, có người đàn ông đeo kính tăng ca muộn vội vã về nhà, nơi góc đường có một học sinh còn mặc đồng phục đang phì phèo thuốc lá, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nhân viên của hộp đêm đi qua.

Kế bên có một tiệm mì còn mở cửa, Phương Tình hơi đói nên bước vào quán gọi một tô Tonkotsu Ramen, ông chủ rất nhiệt tình, còn tặng cô hai miếng cá hồi.

Phương Tình mới ngồi xuống ăn mì thì nghe thấy có tiếng người xồng xộc chạy vào, cô nghĩ anh ta chắc cũng là người đến ăn mì, cũng không để ý, nhưng không ngờ sau khi người này vào thì lại đi thẳng đến ngồi xuống cạnh cô, cô quay đầu lại nhìn liền hoảng hồn.

Hóa ra là Bạch Húc Nghiêu với khuôn mặt vẫn còn đang trang điểm, chắc hẳn là gã chạy vội đến, sau khi ngồi xuống thì thở hổn hển.

“Anh..” Phương Tình muốn hỏi gã không phải là đang ở buổi biểu diễn sao, sao lại chạy đến đây, nhưng nghĩ lại vẫn không cần cho gã biết cô nhìn thấy gã ở buổi biểu diễn, liền vòng vo hỏi: “Sao anh ở đây?”

Gã hớp mấy ngụm nước rồi mới nói: “Anh biểu diễn ở bên cạnh, giờ đến lượt khách mời lên biểu diễn, thời gian của anh không nhiều lắm, đến đây chính là muốn hỏi em mấy vấn đề.”

Trong quán còn có mấy người tan làm trễ đang ăn mì, có người ở đây cô cũng không cần lo lắng gã sẽ làm điều xằng bậy nên bình tĩnh vừa ăn mì vừa nói: “Hỏi đi.”

Quả nhiên gã không nói lời dư thừa, hỏi thẳng: “Thứ nhất, cuối cùng lúc trước sao em lại bỏ anh?”

Phương Tình nghĩ ngợi, nói: “Tôi đã từng nói với anh rồi, là do tôi đứng núi này trông núi nọ, tôi yêu người khác, hơn nữa cũng đã xin lỗi anh về chuyện đó rồi.”

Gã từ từ nhắm hai mắt, hít sâu một hơi mới nói: “Thứ hai, em thật sự đã buông bỏ anh à?”

Vẻ mặt Phương Tình bình tĩnh, “Buông xuống rồi, lúc chúng ta chia tay thì tôi cũng đã buông bỏ rồi.”

Gã cười cười, nụ cười pha lẫn chua sót, “Được, vậy vấn đề thứ ba, vì sao đến xem buổi biểu diễn của anh?”

Phương Tình đang húp một ngụm canh suýt chút thì bị sặc, cô cũng đúng là thật sự không nói nên lời, hôm nay thấy buổi biểu diễn của gã đông như vậy, làm sao gã lại phát hiện ra cô?

“Bạn tôi là fan của anh, cô ấy mua hai vé buổi biểu diễn rồi lôi kéo tôi đi cùng.”

Nụ cười của gã tràn đầy châm chọc, “Là như vậy sao?”

Phương Tình lộ vẻ thản nhiên, “Ừ.”

“Vậy sao em lại khóc?”

“...”

Phương Tình mới ăn một miếng cá hồi chấm mù tạc, lại bị gã dọa suýt chút thì sặc, hai cái cộng lại khiến cho cô tự nhiên xuất hiện nước mắt sinh lý.

Phương Tình dùng tay chỉ dĩa mù tạc cho gã thấy, “Thấy cái này không?”

Gã lại cười châm chọc, “Phương Tình, sao em vẫn còn muốn lừa mình dối người vậy?”

Phương Tình hít sâu một hơi, nhìn trần nhà, vẫn duy trì sự bình tĩnh nói với gã: “Anh Bạch, cuối cùng thì anh muốn tôi làm sao? Yêu đương rồi chia tay không phải là chuyện bình thường à? Lúc trước là tôi đứng núi này trông núi nọ, tôi cũng đã thành thật xin lỗi anh, đã lâu như vậy, anh cũng nên buông bỏ. Tôi cũng không có gì tốt, giá trị con người hiện tại của anh nếu muốn có bạn gái thì có rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp sẵn sàng dâng đến, vì thế căn bản anh không cần lãng phí thời gian của anh vào tôi.”

Cô rất muốn nói cho gã biết, không bao lâu nữa gã sẽ gặp được chân ái của gã, là người mà sẽ cùng gã tổ chức hôn lễ thế kỷ, trở thành đối tượng hâm mộ của rất nhiều người.

Nhưng dẫu vậy thì chuyện này vẫn chưa xảy ra, cô cũng không biết nên nói với gã như thế nào, Phương Tình cảm thấy cực kỳ phiền toái, mì đang ăn cũng không muốn ăn tiếp nữa, trực tiếp tính tiền rồi đứng dậy rời đi.

Bạch Húc Nghiêu đuổi theo, sự nổi tiếng của Bạch Húc Nghiêu ở Nhật cũng rất cao, nếu như bị người ta thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo cũng không hay lắm, cho nên Phương Tình không đợi gã đuổi kịp đã chặn một chiếc taxi rồi rời đi.

Phương Tình nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Bạch Húc Nghiêu đang bắt lấy không khí, giựt tóc mình trong chán chường, đây là hành động mà gã hay làm lúc lo lắng và chán nản.

Phương Tình cũng không biết cuối cùng Bạch Húc Nghiêu nghĩ như thế nào, kiếp trước gã hoàn toàn không như thế, vì để trả thù cô, gã thật sự đã làm hết thảy mọi thủ đoạn để khiến cô mắc câu mà?

Phương Tình lắc đầu, không muốn nhớ tới gã nữa.

Phương Tình cũng không quay lại buổi biểu diễn mà về thẳng khách sạn, ngày kế tiếp Nghiêm Manh hơi bất mãn vì chuyện tối hôm trước cô rời đi trước, để tạ lỗi, buổi trưa, Phương Tình mời cô ấy ăn một bữa thịnh soạn.

Hôm nay vẫn còn đào tạo thêm một ngày nữa, đào tạo xong thì bay về nhà, hai người hẹn nhau sau khi đào tạo xong sẽ đi dạo trung tâm thương mại bên cạnh.

Trước khi đến trung tâm thương mại thì hai người về phòng chuẩn bị, lúc sắp bước vào thang máy thì di động Phương Tình vang lên, cô mở ra thì thấy là Khang Tư Cảnh gọi đến. Hai ngày này trên cơ bản đều là cô gọi điện báo bình an cho anh nhưng anh đều bề bộn nhiều việc, mỗi lần chỉ nói được mấy câu lại phải cúp máy, đây là lần đầu tiên Khang Tư Cảnh chủ động gọi cho cô. Phương Tình vội vã nhận máy, rất nhanh nghe giọng nói Khang Tư Cảnh vang lên ở đầu dây bên kia, “Em ở khách sạn thuộc tập đoàn Minh Châu à? Tên là Hân Duyệt?”

Không nghe được một câu hỏi thăm mà lại bị anh hỏi một vấn đề kỳ quặc không thể giải thích được, Phương Tình có chút mất hứng, bất lực trả lời, “Đúng vậy, em ở tại Hân Duyệt, sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”

“Hiện giờ anh đang ở cửa Hân Duyệt.”

“...”

Phương Tình hoài nghi là bản thân nghe nhầm, cả người cô cứng đờ, hỏi lại một câu: “Anh vừa nói cái gì?”

“Anh đang ở cửa Hân Duyệt.” Anh trả lời ngắn gọn, rõ ràng một câu.

Phương Tình hoàn toàn sợ ngây người, ý của Khang Tư Cảnh là anh đã bay qua đây! Phương Tình không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói với Nghiêm Manh một tiếng là cô không thể đi dạo phố với cô ấy, Nghiêm Manh hỏi, cô thành thật nói rõ là chồng cô đến tìm cô, Nghiêm Manh tỏ vẻ đã hiểu, lại hâm mộ chồng cô hóa ra lại quan tâm cô như vậy, đuổi theo đến bên đây tìm cô.

Mặt Phương Tình ửng hồng, cô cũng không ngờ anh Khang lại bay thẳng qua đây.

Phương Tình vội vã chạy ra cửa, ở cửa không thấy bóng dáng Khang Tư Cảnh đâu mà chỉ có một chiếc xe đang đậu nhưng chiếc xe này cô cũng không biết, hơn nữa biển số xe là ở Tokyo, cô không xác định có phải là Khang Tư Cảnh đang ở bên trong không, lại nhìn quanh quất một chút nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Khang Tư Cảnh. Cô không biết có phải Khang Tư Cảnh đang đùa với cô không, đang tính gọi điện thoại cho anh thì thấy tài xế của chiếc xe kia bước xuống mở cửa sau ra, vóc dáng cao lớn của Khang Tư Cảnh từ bên trong bước ra.

Phương Tình nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện nhất thời ngẩn ngơ, người anh thẳng tắp một thân tây trang, bên ngoài mặc một chiếc áo bành tô lông cừu, nhìn qua trông anh càng thêm oai hùng, lộ ra một loại uy nghiêm, có cảm giác không thể xâm phạm.

Khang Tư Cảnh bước đến thấy cô vẫn còn ngơ ngác, anh cau mày lại, hỏi: “Sao vậy? Không quen anh?”

Phương Tình phục hồi lại tinh thần, vội hỏi: “Không phải, là do quá khiếp sợ, vì sao anh lại xuất hiện ở đây.”

Vóc dáng anh cao lớn, khi anh đứng cùng một chỗ với cô, nháy mắt cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, trên má không khỏi ửng hồng.

“Không có việc gì nên bay qua gặp em.” Anh nói một cách bình tĩnh, phảng phất giống như là chuyện vượt biên giới đến gặp cô cũng đơn giản như chuyện ăn cơm, mặc đồ vậy.

Hóa ra là cố tình đến gặp cô, trong lòng Phương Tình dâng lên ấm áp, không biết thế nào, nhưng hai ngày không gặp người đàn ông này, lúc này gặp lại anh có chút ngượng ngùng, căng thẳng, ngay cả nói cũng không biết nói như thế nào.

Hai tay Khang Tư Cảnh đút vào túi, dáng người thẳng tắp lại cao ngất, anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, tự nhiên, thực tế hai tay đút trong túi quần đã sớm siết chặt thành quyền. Người trầm ổn lão luyện như anh lúc này cũng không khác Phương Tình là bao, nhìn thấy cô, tươi cười xuất hiện trên mặt nhưng vẫn không biết nên nói cái gì.

Hai người cứ không nói gì mà nhìn nhau cười ngây ngô như thế, Khang Tư Cảnh đại khái cảm thấy biểu hiện của kẻ ngốc này thật sự rất mất mặt nên anh ho nhẹ một tiếng để giảm bớt sự khác thường của bản thân, ra vẻ bình tĩnh nói: “Đúng rồi, anh đến đây tạm thời không có chỗ ở.”

Phương Tình phục hồi tinh thần, hơi đỏ mặt nói: “Phòng của em cũng đủ lớn, nếu anh không ghét bỏ thì có thể ở chỗ của em.”

“Ừ.” Anh trả lời rất thẳng thắn.

Hai người bước vào thang máy, Phương Tình vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc bất ngờ cùng khẩn trương khi gặp anh Khang, đang muốn tìm chút chuyện nói với anh lại không ngờ anh đứng bên cạnh lại đột nhiên đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, thân thể Phương Tình cứng đờ, quay đầu nhìn anh thì thấy anh Khang một tay nắm tay cô, một tay đút túi, eo thẳng, vẻ mặt cực kỳ đường hoàng.

Người này… trong lòng Phương Tình mừng thầm, cũng nắm lấy tay anh.

Hai người cứ nắm tay như thế về phòng, Phương Tình có một bộ quần áo cũ hôm qua bị vứt trên giường, cô đi qua cầm lấy quần áo quăng vào cái giỏ ở góc tường, sau đó nói với Khang Tư Cảnh: “Phòng này không lớn lắm nhưng cho hai chúng ta ở thì vẫn đủ.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, Phương Tình quay đầu lại nhìn thì thấy anh cầm một thứ gì đó, đang nhíu mày xem.

Phương Tình thấy sắc mặt anh âm u, vội vã đi qua nhìn thoáng qua, đây là cuống vé buổi biểu diễn của Bạch Húc Nghiêu ngày hôm qua, hôm qua sau khi soát vé xong thì cô tiện tay nhét vào trong túi, có thể lúc thức dậy lấy quần áo không cẩn thận rớt ra.

Khang Tư Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên, cười như không cười nói: “Em đi xem buổi biểu diễn của Bạch Húc Nghiêu à?”

Nhìn không biết có phải anh đang tức giận hay không nhưng cô tự nhiên muốn giải thích rõ ràng với anh loại chuyện này nên vội nói với anh: “Đồng nghiệp của em là fan cuồng của Bạch Húc Nghiêu, làm thế nào cũng kéo cho bằng được em đến xem biểu diễn của Bạch Húc Nghiêu với cô ấy, em cũng không nói cho cô ấy biết chuyện của em với Bạch Húc Nghiêu, hơn nữa em vào không được bao lâu đã rời đi.”

“Vậy à?” Anh cau mày im lặng một lát, lại hỏi cô: “Có gặp anh ta không?”

Vừa nghĩ đến Phương Tình đã đau đầu, nhưng dù sao cô với Bạch Húc Nghiêu cũng không có gì, cô cũng không có gì để giấu diếm, liền nói với anh: “Buổi biểu diễn còn chưa kết thúc thì em đã ra ngoài, vì đói bụng nên em đến một tiệm mì kế bên ăn chút gì đó, không ngờ Bạch Húc Nghiêu cũng chạy đến.”

“Tới tìm em?”

Phương Tình hít sâu một hơi, gật đầu.

“Anh ta nói với em cái gì?” Ngữ khí của anh vẫn chậm rãi, phảng phất giống như cùng cô thảo luận một chuyện nhỏ bình thường.

Phương Tình sờ lông mày, nói “Anh ta hỏi em có phải vẫn chưa quên anh ta không, em đã nói rõ với anh ta là em đã kết hôn, không có chuyện nhớ đến anh ta nữa, em cũng không muốn nói nhiều với anh ta, giải thích rõ ràng với anh ta xong thì em cũng rời đi ngay.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, anh đưa cuống vé kia cho cô, sau đó đến chiếc bàn bên cạnh rót nước uống. Tuy rằng trong toàn bộ quá trình, biểu hiện của anh đều bình tĩnh nhưng Phương Tình từ trong sự im lặng của anh cảm nhận được anh không vui lắm, cô cũng có thể hiểu, vợ mình gặp mối tình đầu, chưa nói là có chuyện gì thì đổi lại là ai khác cũng không thoải mái được.

Anh ngàn dặm xa xôi đến gặp cô, Phương Tình cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm hai người nên đi qua ôm anh từ phía sau, sau đó hôn lên lưng anh một cái, nói: “Là em không đúng, em không xử lý tốt, anh đừng giận nữa có được không?”

Khang Tư Cảnh uống nước xong thì đứng ngẩn ngơ một lát, lúc này mới nói với cô: “Phương Tình, em đừng đến gần anh, lúc này anh rất nguy hiểm.”

Giọng nói của anh khàn khàn, giống như đang đè nén cái gì.

Anh có chỗ nào nguy hiểm chứ? Cô không hề sợ, vì thế thay vì nới lỏng vòng tay thì cô lại càng siết chặt thêm, dùng giọng nói nũng nịu hỏi anh, “Anh nguy hiểm gì chứ?”

Anh nửa nghiêng đầu, cằm tựa vào đầu cô, “Em muốn xem thử không?”

Phương Tình cười cười, ngẩng đầu nhìn anh, “Muốn.”

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

Biết mọi người không muốn nhìn thấy bạn trai cũ nhưng sự xuất hiện của anh ta phần lớn là để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính phát triển, anh ta chính là người trợ lực đó...

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)