TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Hai người cứ ôm như vậy một hồi, Khang Tư Cảnh đột nhiên nói với cô một câu, “Được rồi, đứng lên chuyển đồ đạc trước đã.”

Lời nói của Khang Tư Cảnh kéo suy nghĩ Phương Tình lại nhưng cô hơi ngơ ngác, không hiểu mà hỏi: “Chuyển cái gì vậy?”

Khang Tư Cảnh ra vẻ đương nhiên, “Đem đồ của em chuyển qua phòng anh, anh không tính ở riêng nữa.”

“...”

Cũng đúng, hiện tại, cái gì bọn họ cũng đã làm, là một đôi vợ chồng bình thường, quả thật không nên ở riêng. Trên thực tế, Phương Tình đã muốn ngủ cùng Khang Tư Cảnh từ lâu rồi nên lời của anh cũng đúng ý của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình hành động ngay lập tức, cô và Khang Tư Cảnh chuyển đồ đạc của cô qua phòng anh, quần áo, đồ trang điểm, sữa rửa mặt.

Sau khi chuyển sữa rửa mặt vào phòng tắm, mỹ phẩm và đống đồ dưỡng da chất thành một đống, Khang Tư Cảnh thấy tay chân cô luống cuống liền bước đến giúp cô sắp xếp lại. Sau khi đem mỹ phẩm và đồ dưỡng da sắp xếp xong thì đem bàn chải và cốc súc miệng của cô đặt cạnh của anh.

Vì còn phải sắp xếp quần áo, Phương Tình sắp xếp bên này xong thì tính đi ra khỏi phòng tắm, mới đi được vài bước thì phát hiện Khang Tư Cảnh không đi theo nên cô quay đầu lại nhìn anh thì thấy anh đang đứng đưa lưng về phía cô, cúi đầu nhìn bàn chải đánh răng của hai người đang đặt song song nhau mà ngẩn người, trước mặt anh là tấm gương nên cô có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh từ trong gương.

Thấy anh nhìn bàn chải cùng cốc súc miệng đặt song song nhau, cười thỏa mãn, nụ cười có chút trẻ con, nụ cười ấy xuất hiện trên người đàn ông cao lớn như anh có cảm giác không thích hợp lắm, nhìn qua có chút ngốc nghếch.

Xem ra anh Khang rất muốn ở cùng phòng với cô nha.

Sau khi chuyển đồ đạc xong, hai người xuống ăn tối, sau khi ăn xong, Khang Tư Cảnh cần xử lý công việc của anh, Phương Tình cũng còn một chút tài liệu chưa làm xong, vì Phương Tình không có phòng làm việc nên trước khi Khang Tư Cảnh đến phòng sách thì hỏi cô: “Em có muốn sửa lại phòng của em thành phòng sách không?”

Phương Tình không quá quan tâm, nói: “Không cần, em chỉ cần cái bàn với ghế là được rồi.”

Khang Tư Cảnh thấy cô khăng khăng như vậy nên cũng không hỏi lại. Phòng của anh Khang có một cái bàn tròn nhỏ bằng đá sapphire đặt kế bên cửa sổ, kế bên còn đặt hai cái ghế tựa nhỏ, Phương Tình đoán đây dùng để uống trà chiều, dù sao cô cũng không để ý, đem máy tính và tài liệu đến đó làm.

Làm được một lúc thì nghe thấy âm thanh đẩy cửa, cô quay đầu lại thì thấy là Khang Tư Cảnh, Phương Tình kinh ngạc, “Anh xong việc nhanh vậy?”

Khang Tư Cảnh không nói gì, đi thẳng đến phía sau cô, hai tay anh vòng qua người cô chống lên mép bàn phía trước, hơi cúi người, ôm trọn cô vào lòng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cô trên bàn, “Còn bao nhiêu nữa?”

Anh dựa gần như vậy, hơi ấm trên người cùng với hơi thở của anh phà đến, cả người Phương Tình hơi tê dại, dừng một chút mới nói: “Nhanh thôi.”

Hai tay anh rời khỏi mặt bàn, ôm lấy cô, anh tựa vào vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Sao vậy? Việc của anh xong nhanh vậy à?”

“Không có.”

Anh ghé môi bên tai cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai cô, Phương Tình cảm thấy toàn thân tê dại, theo bản năng mà né tránh, hỏi: “Vậy sao anh vào đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không có gì, chỉ là muốn đến ôm em một cái.”

“...”

Thật sự là giống chú chó lớn dính người nha… Phương Tình nhất thời nhớ đến cách đây không lâu, người đàn ông này còn đối xử với cô khách khí, còn gọi cô là cô Phương, hiện giờ mới tách ra một lát là muốn đến ôm cô rồi.

Hình ảnh Khang Tư Cảnh đứng trong phòng họp trên tầng cao nhất ở NC ngày ấy lại hiện lên trong đầu cô, khí chất anh mạnh mẽ, ổn trọng, được vây quanh bởi một đám người ưu tú.

Nhưng hiện tại anh lại hoàn toàn biến thành một tên dính người, cọ cọ dụi dụi trên người cô giống như là muốn được âu yếm.

Sự tương phản như vậy quả thực làm cho người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng chính điều này lại làm cho người đàn ông này ngày càng đáng yêu.

Phương Tình nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giọng cực kỳ dịu dàng, “Làm xong thì đi ngủ nhé?”

Thật là… Thật sự không ngờ có một ngày cô dỗ dành anh Khang giống như dỗ con nít, thật không thể tin được.

Khang Tư Cảnh im lặng một lúc mới nói: “Đến phòng sách với anh.”

“Hả?”

Phương Tình còn chưa kịp nói gì thì anh đã gấp máy tính của cô lại rồi gom đống tài liệu cầm trên tay, sau đó ôm cô đi ra ngoài.

“...”

Tay của anh Khang lớn, lực tay cũng thật mạnh mẽ.

Khang Tư Cảnh ôm cô đến phòng sách rồi đặt cô ngồi trên cái ghế dựa anh hay ngồi, Phương Tình vừa ngồi xuống không thể không thấy thoải mái, nghĩ thầm người đàn ông này cũng thật biết cách hưởng thụ.

Anh mở máy tính cô ra, lại đặt tài liệu trước mặt cô, sau đó bước đến một cái ghế dựa đơn giản đối diện cô, đeo mắt kính lên bắt đầu làm việc.

Phương Tình cảm thấy bất lực với anh nhưng khi nghĩ đến Khang Tư Cảnh cao cao tại thượng khó tiếp cận kia lại trở nên bám dính cô như vậy làm cô rất hưởng thụ.

Hai người cứ im lặng tự làm việc của mình, ngẫu nhiên Phương Tình ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ở phía đối diện. Anh đeo mắt kính nhìn qua rất nhã nhặn, cũng rất quyến rũ, mỗi lần Phương Tình ngẩng đầu nhìn anh ở phía đối diện đều sẽ không nhịn được mà háo sắc một chút.

Sau khi Phương Tình giải quyết xong công việc thì Khang Tư Cảnh vẫn còn đang làm việc, Khang Tư Cảnh thấy vậy thì để cho cô đi nghỉ ngơi trước, Phương Tình liếc nhìn màn hình máy tính của anh một cái thì phát hiện trên đó đều là số liệu chi chít như vẽ bùa, cô xem một cái cũng không hiểu, nghĩ thầm đúng là làm ông trùm cũng không dễ dàng gì, lúc người khác nghỉ ngơi thì anh vẫn phải vất vả làm việc.

Phương Tình trở về phòng sắp xếp lại một chút, sau đó làm một ít điểm tâm và pha cho anh một tách trà rồi lên giường ngủ, đây là lần đầu tiên Phương Tình ngủ trên giường Khang Tư Cảnh, cực kỳ thoải mái, Phương Tình nằm chưa được bao lâu đã ngủ.

Hôm sau lúc tỉnh lại thì cô đang cuộn mình nằm trong lòng Khang Tư Cảnh, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Khang Tư Cảnh cũng đang nhìn cô. Hôm qua ngủ trễ nên hôm nay ngủ bù một chút, Khang Tư Cảnh luôn nghỉ ngơi có quy luật, trước đây anh thường dậy sớm hơn bây giờ một giờ, nhưng giờ đây anh lại lười nhác nằm trên giường, một tay chống đầu, một tay nghịch tóc cô.

“Sao anh còn chưa ngồi dậy?” Không phải là cứ nhìn cô như vậy suốt một giờ chứ.

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô một cái, “Chờ em.”

“...”

Phương Tình ngồi dậy, cào cào tóc, “Em thay quần áo.”

“Hửm?”

“Ý là… Anh tránh đi một chút đi.”

“...”

Khang Tư Cảnh cũng ngồi dậy nhưng không di chuyển, anh hơi chau mày, nói với cô: “Sao em đối với anh lại khách sáo như vậy? Chúng ta là vợ chồng.”

Đúng là vợ chồng nhưng làm vợ chồng thực sự với anh Khang cũng chưa được bao lâu, hai người muốn quen thuộc, thoải mái vẫn cần một khoảng thời gian nhất định, tỷ như thay quần áo hay xì hơi trước mặt anh cùng tỷ chuyện linh tinh khác thì chỉ khi nào hai người cực kỳ quen thuộc mới có thể làm.

Nhưng xem bộ dạng chau mày của anh Khang lại làm cho cô cảm thấy cô không thay quần áo trước mặt anh chính là biểu hiện xa cách đối với anh, anh giống như có vẻ vì điều đó mà buồn bã, Phương Tình có chút không biết nói gì, xua tay, nói: “Thôi bỏ đi, vậy thay ở đây.”

Cô cầm quần áo lại, cởi áo ngủ ra trước mặt anh, bên trong áo ngủ cô không mặc gì cả, ngay lúc cô đang cởi quần áo, vốn dĩ Khang Tư Cảnh đang nhìn chằm chằm cô thì giờ anh lại vội vàng nhìn sang chỗ khác, hình như có chút luống cuống đứng lên đi vào trong toilet, vừa đi vừa tỏ vẻ lạnh nhạt, nói: “Anh đi rửa mặt.”

Phương Tình không khỏi hừ thầm trong bụng, lúc nãy rõ ràng nói cô không thay quần áo trước mặt anh là khách khí nhưng giờ khi cô thay trước mặt anh thì anh lại ngượng ngùng.

Nhưng nhìn dáng vẻ tiu nghỉu rời đi của anh, Phương Tình lại cảm thấy rất thú vị.

Khang Tư Cảnh sửa soạn xong trước thì xuống lầu, sau khi Phương Tình thay quần áo, rửa mặt xong, xuống lầu thì thấy Khang Tư Cảnh đang ngồi trên bàn ăn sáng.

Khang Tư Cảnh là đàn ông phương Bắc nên cũng giống với những người đàn ông phương Bắc khác, đều thích ăn mì, anh cũng thích ăn mì thịt gà xé sợi.

Mì sợi mới làm kết hợp với nước súp gà cùng với sốt nồng đậm rưới lên thịt gà xé sợi, hương vị càng thêm hấp dẫn, từ xa đã nghe thơm lừng.

Chị Vu thấy cô xuống thì đến hỏi cô muốn ăn gì, “Có mì, bánh bao, cháo loãng, bánh mì, bà chủ muốn ăn gì để tôi lấy giúp cô.”

Phương Tình hỏi chị: “Có bánh bao đường đỏ không ạ?” Chị Vu làm bánh bao đường đỏ cực kỳ ngon.

“Có có có, để tôi đi lấy ngay.”

Phương Tình ngồi xuống đối diện Khang Tư Cảnh, chẳng mấy chốc, chị Vu đã mang đến cho cô hai cái bánh bao đường đỏ cùng một ly sữa đậu nành, Phương Tình cầm bánh bao cắn một miếng, trong phút chốc cảm thấy vị ngọt của đường đỏ cùng với mùi thơm ngát của bột kết hợp trong miệng, vỏ bánh bao xốp mềm cùng với một chút đường đỏ chưa tan hoàn toàn, kết hợp với ly sữa đậu nành, hương vị này thật sự là tuyệt vời không thể tả, bụng đói sau một đêm trong nháy mắt đã được lấp đầy.

Hai người cứ ngồi đối diện ăn phần của mình, Phương Tình thật ra cũng muốn ăn mì thịt gà nhưng chủ yếu là cô muốn ăn thịt gà bên trong nhưng nếu lại ăn thêm một bát mì thì ăn không nổi cho nên lúc Phương Tình đang ăn bánh bao thì liếc nhìn bát mì thịt gà của Khang Tư Cảnh một cách thèm thuồng, không biết có phải do thèm quá không mà cô không nhịn được, hỏi một câu: “Thịt gà xé ngon không anh?”

Khang Tư Cảnh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nghĩ gì đó xong rồi đem toàn bộ thịt gà xé bỏ sang chén của cô, Phương Tình hơi ngớ người, “Anh gắp hết cho em rồi anh ăn gì?”

Khang Tư Cảnh không hề ngẩng đầu, lơ đễnh nói một câu, “Em ăn đi, anh không thích ăn.”

“...”

Rõ ràng cũng chỉ muốn nếm thử, giờ anh lại gắp hết cho cô, chuyện này khiến Phương Tình xấu hổ nhưng ngay cả đồ ăn mà cũng muốn nhường cho cô, xem ra anh Khang thật sự rất nuông chiều cô.

Loại cảm giác này quả thực làm cho người ta sung sướng, tâm tình Phương Tình cực tốt, ăn xong thì đi lên phòng giúp anh chuẩn bị quần áo mặc trong hôm nay, xong xuôi hết mới đi làm nhưng trước khi đi lại dặn dò anh một tiếng, nói anh đừng đi theo cô nữa.

Anh Khang ngoan ngoãn đồng ý thì Phương Tình mới thoải mái đến công ty.

Khi Phương Tình vừa đến công ty, Nghiêm Manh liền nói với cô chuyện đến tổng công ty đào tạo, Phương Tình đã biết từ lâu, hàng năm công ty sẽ đưa một nhóm nhân viên mới trong nước qua bên kia đào tạo, nhưng khi trước thời gian đào tạo vẫn chưa xác định.

“Lần này, phòng chúng ta ngoài cậu với Hạ Oánh, quản lý cũng bảo mình đi với hai người.”

“Hửm?” Phương Tình nghi ngờ hỏi, “Sao cậu cũng phải đi?”

Nghiêm Manh giang hai tay, thản nhiên nói, “Bởi vì thành tích năm nay của mình không tốt đó, nhân cơ hội này thì đi học hỏi một chút.”

“...”

Cô ấy thoải mái nói ra, không hề có một chút biểu hiện mất mặt hay hổ thẹn. Thật ra có đôi khi Phương Tình rất hâm mộ những người như Nghiêm Manh. Các cô ấy chính là kẻ khờ được ông trời chiếu cố, không có dã tâm gì, chỉ cần một công việc bình thường, cuộc sống bình thường, cả ngày không cần nghĩ đông nghĩ tây, chỉ cần có một chút vừa ý là có thể vui vẻ rất lâu.

Tuy cách sống này Phương Tình không thể chấp nhận được bởi vì cô có lý tưởng của mình, có ước mơ phấn đấu để chứng minh bản thân, nếu hôm nay Nghiêm Manh đổi lại là cô, cô chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được như thế, chắc chắn sẽ cảm thấy thật áy náy, làm ở công ty lâu như vậy mà còn bị rút đi đào tạo, bởi vì có nhiều thứ muốn theo đuổi cho nên cuộc sống của cô sẽ mệt mỏi hơn những người giống như Nghiêm Manh, mà đối với Nghiêm Manh, cô thật sự rất hâm mộ.

“Quản lý có nói khi nào đi không?” Phương Tình hỏi.

“Nói là ngày mai, cho nên hôm nay cậu về nhà chuẩn bị một chút nhé.”

“Ngày mai?” Phương Tình hết hồn, “Sao lại gấp gáp vậy?”

Nghiêm Manh nhún vai, “Ai mà biết tổng công ty nghĩ gì?”

Vài ngày nữa là cuối tuần, cô với Khang Tư Cảnh khó khăn lắm mới có một bước tiến nhảy vọt này, cô còn đang chuẩn bị hẹn hò với anh, lại không ngờ mới được hai ngày đã phải tách ra.

Giữa trưa, Phương Tình và Nghiêm Manh rủ nhau đến ăn mì xương bò ở quán gần công ty, mới vừa ra khỏi công ty chưa được mấy bước, Phương Tình chợt nghe thấy có người ở phía sau gọi cô, cô quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác nâu vừa xoa xoa tay vừa bước về phía cô.

“Mị nhi, dạo này con khỏe không?” Ông ta cười hì hì nói với cô.

Phương Tình nheo mắt nhìn ông ta, trái ngược với sự nhiệt tình của ông ta, biểu tình và giọng điệu của cô đều rất lạnh nhạt: “Tại sao ông lại ở đây?”

Viên Đạt Châu cười ha hả, nói: “Không phải trước đó ông bà nội với Viên Tâm An đến tìm con sao, qua nhiều ngày rồi mà bọn họ vẫn chưa về, ba lo lắng cho nên đến hỏi thăm một chút, ba nghĩ lúc này chắc hẳn con không có ở nhà cho nên đến đây chờ con.”

Nghĩ đến cái miệng bô bô ba la của Viên Tâm An, nhà họ Viên hẳn đều biết địa chỉ nhà và công ty của cô rồi.

Cô không muốn để người ngoài biết chuyện trong nhà mình cho nên nói Nghiêm Manh đi trước chờ cô, Nghiêm Manh cũng rất hiểu chuyện, không hỏi nhiều, còn nói sẽ giúp cô gọi một phần mì xương bò trước.

Sau khi Nghiêm Manh rời đi, Phương Tình mới nói với ông ta: “Bọn họ xâm phạm nhà riêng, bị bắt lên đồn cảnh sát rồi.”

Viên Đạt Châu cau mày, lớn tiếng hỏi: “Nghiêm trọng vậy à? Bọn họ xâm phạm nhà riêng ở đâu?”

“Nhà tôi.”

“...”
Viên Đạt Châu băn khoăn liếc cô một cái, xác định là cô không nói đùa với ông ta rồi mới nói: “Phương Tình, con như vậy là không đúng rồi, ông bà nội từ xa đến gặp con, con không tiếp đãi thì thôi sao lại đưa bọn họ vào đồn cảnh sát?”

Viên Đạt Châu trông rất tức giận nhưng ông ta cũng không có nổi giận với cô, thậm chí còn nhẹ nhàng nói chuyện, Phương Tình nghĩ sơ cũng biết, mục đích Viên Đạt Châu đến tìm cô lần này cũng y hệt với kiếp trước.

“Bọn họ đến tìm tôi, gây sự với tôi, tôi nghĩ ông còn hiểu rõ hơn tôi, nên bọn họ đã bị đưa đến đồn cảnh sát, tội danh của bọn họ cũng đã thành lập, tôi cũng không có vu oan cho bọn họ.”

“...” Viên Đạt Châu cúi đầu, cau mày cân nhắc một lát mới hỏi: “Con có biết bọn họ ở đồn cảnh sát nào không?”

“Không biết.” Phương Tình lạnh lùng trả lời một câu, lại nói: “Tôi muốn đi ăn cơm, nếu ông không còn việc gì thì tôi đi trước đây.”

Viên Đạt Châu vội nói: “Con chờ một chút.”

Phương Tình nhíu mày nhìn, trên mặt lộ vẻ giễu cợt, “Sao, ông còn có việc gì?”

Viên Đạt Châu chà xát hai tay, gượng cười hai tiếng, nói: “Xâm phạm nhà riêng cũng chẳng phải là tội lớn, chắc bọn họ bị bắt vài ngày sẽ được thả, hôm nay ba đến đây là có chút chuyện muốn nói với con.”

Phương Tình không nói gì, chờ ông ta nói tiếp, Viên Đạt Châu do dự một lát rồi nói: “Con xem, tuy rằng ba với mẹ con đã ly hôn nhưng dù sao ba cũng là ba ruột của con. Số con tốt, giờ gả cho người có năng lực như vậy, ba cũng không bắt con phụng dưỡng ba, chỉ là hiện giờ ba đang có chút khó khăn, phận làm con gái dầu gì cũng nên giúp ba, đúng không?”

Đúng vậy, đây mới chính là mục đích của Viên Đạt Châu, nghe thấy cô nói đưa hai người già nhà họ Viên đến đồn cảnh sát mà không nổi giận chỉ là vì ông ta biết rõ, nếu nổi giận làm cô không vui thì sẽ không có tiền.

“Gần đây ba gặp chuyện khó khăn, nợ chút tiền, ngày trả nợ sắp đến, đến lúc đó nếu như không trả được thì ba, em trai con cùng với dì cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ. Người ta nói máu mủ tình thân, ba là ba ruột của con, hẳn là con cũng không trơ mắt nhìn ba và em trai con đói chết, đúng không?”

Viên Đạt Châu ở quê kinh doanh hoa quả, lúc đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ, đến giờ đã mở một chuỗi cửa hàng. Mấy năm qua sống cũng không tệ, ông ta buôn bán lời không ít tiền nhưng cách đây không lâu, cửa hàng hoa quả của ông ta xảy ra chút chuyện, chuyện này khiến cho ông ta không thể không ra ngoài vay tiền, sau đó chuyện kia không giải quyết xong, tiền tiết kiệm cũng không còn, vì thế không thể không đến tìm cô xin tiền.

Lúc đó Viên Đạt Châu ỉ ôi, dai dẳng rất lâu, cuối cùng vẫn là cô không đành lòng nên trích một phần tiền sinh hoạt Khang Tư Cảnh cho cô mà đưa cho ông ta.

Lúc đó thật cho rằng máu mủ tình thâm, ông ta dù sao cũng là ba cô nên mới ra tay giúp ông ta nhưng sau này cô bị ung thư cần tiền phẫu thuật nên đến nhờ người cha này trợ giúp trong lúc khó khăn, lúc trước luôn miệng nói máu mủ tình thâm thì giờ ông ta lại bắt đầu giả câm giả điếc.

Kiếp trước, ông ta còn chưa lưu lạc đầu đường xó chợ thì cô đã mềm lòng cho ông ta tiền, nhưng sau này cô sắp chết ông ta lại chẳng quan tâm, kiếp này cô không muốn làm thánh mẫu ghê tởm gì gì nữa, ông ta không có tiền thì ra đường ở, méo phải việc của cô!

Cho nên Phương Tình không chút nghĩ ngợi liền nói: “Tuy rằng đúng là tôi gả cho chồng giàu có nhưng tiền của anh ấy không liên quan gì đến tôi, hiện tại tôi cũng mới vừa tốt nghiệp, tiền lương cũng không có bao nhiêu, cho nên không có tiền, ông tìm tôi là tìm sai người rồi.”

Phương Tình nói xong muốn đi, Viên Đạt Châu nóng nảy, vội vàng kéo cô nói: “Phương Tình, con không thể mặc kệ ba nha, hiện tai ba thật là cùng đường rồi!”

Phương Tình lạnh lùng gạt tay ông ta, nói: “Tôi nói tôi không có tiền.”

Viên Đạt Châu hẳn là cần tiền sắp điên rồi, vô liêm sỉ nói: “Vậy con đi tìm mẹ con, mấy năm nay mẹ con giúp việc cho nhà có tiền, nghĩ chắc để dành không ít tiền. Con tìm bà ấy, cầu xin bà ấy, bà ấy thương con như vậy chắc chắn sẽ đưa cho con. Phương Tình, ba cũng là không còn cách nào nữa.”

Nghe những lời này của ông ta, Phương Tình giận đến bật cười, Viên Đạt Châu cuối cùng đã ném mặt mũi cho chó gặm hết rồi?

Vậy mà còn dám nói cô đi cầu xin mẹ cô lấy tiền, nhớ ngày đó ông ta đối xử với mẹ cô như thế nào, đem người phụ nữ đang mang thai kia về, không chút tình nghĩa mà đuổi bà ra khỏi nhà, không hề luyến tiếc tình cảm vợ chồng nhiều năm, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ông ta có thể được như bây giờ cũng có phần của mẹ cô. 

Người đàn ông bạc tình như vậy, hiện giờ còn mặt dày mà nói cô hỏi xin tiền mẹ cô sao?

Phương Tình nổi giận, lạnh giọng nói với ông ta: “Ông đừng nghĩ nữa, tôi không thể giúp ông hỏi xin tiền mẹ tôi, về sau ông đừng đến tìm tôi nữa, lúc trước đã nói rõ rồi, tôi đi theo mẹ, ông không đưa phí nuôi nấng thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng ông. Lúc trước giấy trắng mực đen đã ký, nếu ông đã quên thì quay về nhìn lại lần nữa đi.”

Phương Tình nói xong thì đi, Viên Đạt Châu dợm muốn ngăn cản cô, Phương Tình vội nói: “Thấy bảo vệ bên kia không, ông còn như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Tay Viên Đạt Châu đang vươn ra muốn kéo tay cô nghe vậy thì dừng lại, Phương Tình cũng lười nói nhiều với ông ta, trực tiếp rời đi.

Viên Đạt Châu không giống hai người già nhà họ Viên kia, mấy năm nay ông ta lăn lộn bên ngoài, ở quê cũng có uy tín danh dự, là một người có sĩ diện, sẽ không mặt dày mặt dạn như hai người già nhà họ Viên. Ông ta cũng sợ Phương Tình sẽ thật gọi bảo vệ, gây náo loạn khó coi, sau khi Phương Tình rời đi, ông ta cũng không tiếp tục dây dưa nữa, Phương Tình ăn trưa xong quay về thì cũng không thấy bóng dáng ông ta ở bên ngoài công ty nữa.

Buổi chiều, sau khi tan làm về, Phương Tình nói chuyện cô phải đi đào tạo cho Khang Tư Cảnh nghe, động tác ăn cơm của Khang Tư Cảnh hơi khựng lại, hỏi cô, “Khi nào đi?”

“Ngày mai.”
Mày Khang Tư Cảnh càng nhíu chặt, “Sao lại đột ngột như vậy?”

Phương Tình nhún vai, “Tổng công ty sắp xếp, em cũng không có cách nào.”

“...” Khang Tư Cảnh im lặng một hồi lại hỏi cô, “Đi trong bao lâu.”

“Chắc là hai ngày đó.”

Khang Tư Cảnh không nói gì.

Phương Tình cảm giác bầu không khí có chút ngưng trọng cũng không biết nên nói cái gì, ăn xong liền đi lên lầu sửa soạn đồ, bỏ quần áo, đồ trang điểm, tài liệu vào trong vali, đang tính đến phòng tắm lấy khăn lông, vừa xoay người thì nhìn thấy Khang Tư Cảnh đang đứng ở cửa.

Hai tay anh đút vào túi, vóc dáng cao ngất đứng ở cửa không nhúc nhích, quả thực gần như ngưng tụ thành một tác phẩm điêu khắc.

Phương Tình thấy sắc mặt anh không tốt lắm, lông mày lộ rõ vẻ u sầu, cô bị bộ dạng này của anh làm cho phát hoảng, vội hỏi: “Sao vậy?”

Khang Tư Cảnh không nói gì, bước đến ôm cô vào lòng, sức lực có chút mạnh mẽ làm cho ngực cô hơi đau. Phương Tình ngây ngốc một lát mới thử thăm dò hỏi: “Tư Cảnh, không phải là anh luyến tiếc em đó chứ?”

Anh không nói gì cũng không có ý muốn buông cô ra, bộ dạng này của anh có chút giống làm nũng, lại có chút giống phát tiết ủy khuất, cũng chỉ thiếu khóc lóc ỉ ôi nữa thôi.

Phương Tình cảm thấy buồn cười, vỗ vai anh một cái, giống như đang an ủi bé con, nói: “Em đi hai ngày rồi về, không phải anh cũng phải đi làm à?”

Anh không buông ra, sau một lúc lâu mới nói: “Có phải em cảm thấy anh thật buồn cười không?”

“Có đâu?” Phương Tình sẵng giọng, “Sao mà em có thể cười anh chứ?”

Trong thực tế thì nội tâm Phương Tình, ha ha ha ha, anh Khang dính người sao lai đáng yêu như vậy, ha ha ha ha

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)