TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.193
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Suốt quãng đường về nhà, tâm tình Phương Tình thật tuyệt, nếu không phải thấy được mấy người đứng trước khu nhà thì Phương Tình cảm thấy cô có thể giữ tâm tình tuyệt vời này liên tục mấy ngày sau luôn.

Lúc xe chạy đến trước cổng khu nhà, Phương Tình nhìn thấy có mấy người đang tranh cãi với bảo vệ trước cổng khu nhà, mấy người này cô đều quen, mà trong đó có một người đã mấy ngày không gặp, Viên Tâm An.

Khang Tư Cảnh cũng nhận ra cô ta, mày nhíu lại, nói với cô: “Người kia… là chị họ của em?”

Phương Tình gật đầu rồi nói Tấn Dương dừng xe lại, cô bước từ trên xe xuống, mà mấy người đang tranh cãi với bảo vệ rất nhanh cũng nhìn thấy cô. Ngoài Viên Tâm An còn có một đôi vợ chồng già, theo quan hệ huyết thống mà nói, hai người này là ông bà nội của cô, nhưng nếu có thể lựa chọn, đời này Phương Tình không hề muốn có bất kỳ quan hệ gì với đôi vợ chồng này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì mới tranh cãi với bảo vệ, mặt bà cụ Viên vẫn còn mang theo lửa giận cùng với một loại bá đạo ngang ngược, vừa thấy Phương Tình, bà cụ Viên liền bước đến vài bước đến trước mặt cô, chỉ vào mũi Phương Tình nói: “Mày giỏi lắm, Phương Tình, gả cho người có tiền rồi thì cũng không biết bản thân mang họ gì đúng không? Chị họ mày khổ cực đến tìm mày, mày đuổi con bé ra khỏi nhà không nói lại còn đánh con bé, mấy năm nay ở Bắc Kinh có phải mày đã mọc đủ lông đủ cánh rồi đúng không?!”

Bà cụ Viên là người mạnh mẽ, lại có giọng nói lớn trời sinh, lời vừa rống lên, quả thực đã khiến người ta đinh tai nhức óc.

Phương Tình còn chưa kịp nói gì thì lại thấy một chiếc xe trờ đến, từ từ dừng lại, một thoáng đã có mấy người bước xuống xe, người đi đầu vội vã đi đến che phía trước Phương Tình, dáng vẻ y như gà mẹ bảo vệ con, nói với mấy người kia: “Mấy người đến đây làm gì?”

Người tới không phải là người xa lạ mà chính là mẹ Phương Tình, Phương Lận Chi, xuống xe phía sau bà còn có mẹ Khang Tư Cảnh, Lưu Tâm Lan và cô Khang Tư Cảnh, Khang Văn Lệ.

Vẻ mặt Phương Tình kinh ngạc, “Mẹ, mọi người sao lại đến đây?”

Lưu Tâm Lan đi đến phía trước, nói: “Mẹ với mẹ con đến thăm các con, đúng lúc cô con cũng không có việc gì nên cũng đi theo.” Bà nhìn lướt qua mấy người nhà họ Viên, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Phương Tình còn chưa kịp nói chợt nghe thấy bà cụ Viên lớn giọng, nói: “Phương Lận Chi, mày tới thật đúng lúc, tao còn muốn hỏi mày ở đâu, mày dạy dỗ con gái thế nào? Cho rằng ở Bắc Kinh vài năm thì mang họ gì cũng quên mất rồi hả?”

Bà cụ Viên nổi tiếng là khó đối phó nhất trong nhà, năm đó sau khi mẹ Phương Tình sinh cô ra, bà cụ Viên suýt nữa đã mang cô đi chôn sống. Dựa theo cách nói của bà cụ Viên là nhà họ Viên đã có một người con gái rồi, Phương Lận Chi lại sinh thêm một đứa con gái nữa là dư thừa. Mẹ Phương Tình mặc kệ, lúc này đã bàn bạc với ba Phương Tình chuyển ra ngoài sống, vì vậy tất nhiên đã làm cho hai ông bà cụ Viên cực kỳ bất mãn, sau này Viên Đạt Châu có phụ nữ ở bên ngoài, người đàn bà kia lại sinh con trai cho Viên Đạt Châu, hai ông bà già này giống như là nhặt được bảo bối, tất nhiên lập tức đứng về phía người đàn bà kia, hai nhà câu kết đuổi hai mẹ con Phương Tình ra khỏi nhà.

Phương Lận Chi cũng không phải là quả hồng mềm, lúc này liền chống nạnh nói với bà: “Tôi giáo dục con gái như thế nào thì có liên quan gì đến bà? Không đến phiên bà ở đây chỉ trỏ nói nhảm, bà ở đâu thì lập tức cút xéo về chỗ đó ngay đi!”

Bà cụ Viên không cam lòng yếu thế, quát với bà: “An An là chị của Phương Tình, con bé tới đây tìm nó, nó dựa vào cái gì mà đuổi con bé đi? Dựa vào cái gì mà không cho con bé ở?!”
Phương Lận Chi lúc này tức đến bật cười, “Tôi nói bà già nên hồ đồ rồi, đã quên là tôi và Viên Đạt Châu đã ly hôn từ lâu rồi sao? Một khi đã như vậy, người nhà họ Viên thì có quan hệ gì với chúng tôi? Người không có quan hệ, Phương Tình dựa vào cái gì phải cho cô ta ở?”

“Mày…” Bà cụ Viên bị ép buộc phải lùi về sau một bước nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, lại nói: “Đây là Phương Tình nợ con bé! Lúc trước tao đã nói không cần Phương Tình, là mày cố ý sinh ra Phương Tình, sinh ra lại còn giành đồ ăn đồ uống với An An, giành nhiều năm như vậy thì cũng nên trả lại đi.”

Cha của Viên Tâm An do nghiện ma túy mà chết từ khi Viên Tâm An còn rất nhỏ, mẹ cô ta cũng tái giá đến nơi khác, từ nhỏ Viên Tâm An đã được hai người già họ Viên nuôi nấng lớn lên. Vốn hai người già nhà họ Viên không cần Phương Tình mà muốn đưa Viên Tâm An cho vợ chồng Phương Lận Chi nuôi nấng, đương nhiên vấp phải sự phản đối của Phương Lận Chi cho nên bà cụ Viên luôn cảm thấy Phương Tình là dư thừa, tại vì Phương Tình tồn tại mà đoạt mất tài nguyên của Viên Tâm An.

Nói thật, đối với lý luận không biết xấu hổ đến mức tận cùng của bà cụ Viên đã khiến cho Phương Tình bái phục.

“Được rồi, được rồi, bà bớt tranh cãi đi.” Ông cụ Viên nãy giờ không nói gì, đúng lúc bước lên giữ chặt bà cụ Viên, lại cười nói với Phương Lận Chi: “Mẹ con tính khí nóng nảy con cũng biết, người một nhà đừng đôi co huyên náo khó coi như vậy, hôm nay bọn ta đến đây cũng không có ý gì khác, chỉ là An An muốn làm việc ở đây mà tạm thời không có chỗ ở, dù sao nhà của vợ chồng Phương Tình cũng lớn, cho con bé một phòng để ở cũng không thành vấn đề, dù sao thì mọi người đều là người một nhà, đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông cụ Viên quả là người hòa giải giỏi, lúc trước khi muốn đem Phương Tình đi chôn sao không nói bọn họ là người một nhà? Bây giờ cô có chỗ để lợi dụng thì là người một nhà, chuyện gì tốt đều phải có phần cho bọn họ, dựa vào cái gì chứ?

Phương Lận Chi tính nói thì Phương Tình đã kéo bà lại, nói: “Nhà của tôi đúng là có rất nhiều phòng, hơn nữa vừa rộng vừa đẹp, nhưng tôi không muốn cho Viên Tâm An ở vậy đó! Tôi cũng không tin, tôi không đồng ý thì mấy người có thể tiếp tục xông vào!”

Lời này của Phương Tình đã chặn họng hai người già nhà họ Viên, ngay cả ông cụ Viên muốn làm người hòa giải thì sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bà cụ Viên cực kỳ tức giận, bà cảm thấy Phương Tình chỉ là một đứa cháu mà dám lên mặt với bọn họ, thật sự không xem bọn họ ra gì, lúc này muốn bắt đầu dạy dỗ. Khang Tư Cảnh nhanh chóng từ trên xe bước xuống, vốn đây là chuyện của nhà họ Viên, anh cũng không muốn nhúng tay vào nhưng anh cũng không thể đứng trơ mắt nhìn Phương Tình chịu thiệt. Vì thế, khi bà cụ Viên còn chưa bước đến trước mặt Phương Tình thì Khang Tư Cảnh đã nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ.

Bảo vệ không dám chậm trễ, lập tức tiến lên khống chế ba người nhà họ Viên, Khang Tư Cảnh nói với bọn họ: “Đem mấy người đó đến đồn cảnh sát đi, báo là bọn họ xâm phạm nhà dân.”

Bà cụ Viên vừa nghe sắp bị đưa đến đồn cảnh sát thì lúc này vội giãy giụa, nói: “Buông tôi ra, dựa vào cái gì mà muốn đem tôi đến đồn cảnh sát?! Tôi phạm tội gì?”

Ông cụ Viên cũng bị dọa nhưng đôi mắt xám đen lại trở nên ranh mãnh, liền gào to lên: “Ôi, mấy người nhẹ tay một chút, thân thể bà nhà tôi luôn không tốt, bà ấy bị cao huyết áp, nếu có chuyện gì thì mấy người phải chịu trách nhiệm.”

Bà cụ Viên dường như cũng biết ý phối hợp với ông cụ, trợn mắt, ngoác mồm, bật ngửa ra sau, ông cụ Viên vội vàng hét lên: “Ôi, giết người kìa! Có án mạng! Bà à, bà ngàn vạn lần không được có chuyện gì nhé!”

Viên Tâm An cũng tức thời khóc nói: “Bà nội, bà nội, bà đừng xảy ra chuyện gì nhé!”

Mấy bảo vệ cũng sợ xảy ra chuyện liền đưa mắt nhìn Khang Tư Cảnh, ánh mắt Khang Tư Cảnh nhàn nhạt lướt nhìn mấy người kia, thờ ơ lạnh lùng nói một câu: “Cứ yên tâm làm nhiệm vụ của các anh, nếu có án mạng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đừng nói là một mạng người, ba mạng tôi cũng chấp hết.”

Ngài Khang đã lên tiếng thì mấy bảo vệ đã không còn gì sợ hãi, trong đó có một bảo vệ hung hăng đạp lên người bà cụ Viên một cái, nói: “Dẫu cho bà ta có giả chết hay không, cứ khiêng thẳng mang đến đồn cảnh sát.”

Bà cụ Viên bị đạp một cái, đau đớn, bật ngồi dậy, mắt thấy không thể giả đò được nữa, bà liền nói với Khang Tư Cảnh: “Cậu dựa vào đâu mà làm như vậy? Tôi là bà nội của Phương Tình, là bề trên của cậu, phận con cháu như cậu dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?”

Khang Tư Cảnh không buồn liếc bà ta một cái, bước thẳng lên xe ngồi, mấy bảo vệ hẳn cũng hết kiên nhẫn với mấy người này, dùng cả tay chân, thô lỗ kéo mấy người này ra xa, Viên Tâm An vẫn không cam lòng, quay lại nói với Phương Tình: “Phương Tình, mày là đứa vong ơn phụ nghĩa, có mấy đồng tiền dơ bẩn thì không coi ai ra gì, tao nói mày sẽ gặp quả báo!”

Vong ơn phụ nghĩa? Vậy mà Viên Tâm An cũng dám nói! Nhưng có một câu của cô ta là đúng, hiện tại đúng là cô có mấy đồng tiền dơ bẩn nhưng tiền dơ bẩn cũng là của cô, một phân tiền cô ta cũng đừng hòng mà lợi dụng.

Phương Tình lười để ý cô ta, sau khi đưa Phương Lận Chi, Lưu Tâm Lan và Khang Văn Lệ lên xe thì cũng lên xe Khang Tư Cảnh.

Sau khi vào nhà Khang Tư Cảnh và Phương Tình, Khang Văn Lệ ra vẻ nói mấy lời sâu xa: “Cô nói này, hôn nhân phải môn đăng hộ đối mới tốt, nếu thế thì sẽ không xảy ra chuyện giống hôm nay.” Bà tặc lưỡi, ra vẻ ghét bỏ, “Mất mặt hết sức! May là náo loạn ở đây, nếu chuyện náo loạn đến tai ông cụ ở bên kia, e rằng ông cụ sẽ trúng gió ngay!”

Phương Tình và Phương Lận Chi đương nhiên hiểu ý của bà ta, hai người cũng tức thời không tiếp lời, Lưu Tâm Lan nghe không nổi nữa, sắc mặt lạnh lùng, nói: “Được rồi, nhà ai mà không có chuyện này chuyện kia, em cũng bớt tranh cãi đi.”

Khang Văn Lệ nghe xong không vừa ý, “Em nói sai chỗ nào? Cũng không biết Tư Cảnh nghĩ gì, Niệm Vi tốt thế mà không chịu, cứ muốn đi tìm mèo chó ngoài đường mang về nhà quậy cho gà bay chó sủa. Có câu gia đình hòa thuận thì mọi chuyện hưng thịnh, nhà bất hòa thế này thì hưng thịnh cái nỗi gì? Sợ là nhà họ Khang sẽ bị hủy hoại. Cô nói này Tư Cảnh, kết hôn cũng không thể là rung động nhất thời, hiện tại còn cảm giác mới mẻ nên thấy không sao nhưng khi cảm giác mới mẻ qua đi thì con sẽ phát hiện quan điểm của các con không hợp nhau, đến lúc đó hối hận thì vô cùng phiền phức.”

Khang Văn Lệ nói như vậy quả thực là trắng trợn vả thẳng mặt Phương Tình. Mèo chó, khoan bàn đến bà ta không cho người thân một chút mặt mũi nhưng trước mặt Khang Tư Cảnh cũng không nên nói những lời khó nghe như thế chứ? Cô với mẹ cô đê hèn như vậy sao? Sao lại đối xử giống như là súc vật?

Vốn dĩ vì ông cụ Khang và Khang Tư Cảnh nên cô cũng không muốn chấp nhặt với Khang Văn Lệ nhưng không có nghĩa là cô sẽ nhẫn nhịn mọi chuyện, nhường nhịn mọi lúc!

Vì thế, Phương Tình lạnh lùng cười nói: “Nhà ai không có mấy người họ hàng khó ở, con thấy nhà họ Khang cũng nhà cao cửa rộng, giàu có mà cũng gặp phải họ hàng khó ở dây dưa không dứt sao?”

Khang Văn Lệ vừa nghe thấy lời này, nheo mắt đầy nguy hiểm, “Lời này của cô là có ý gì? Cô nói họ hàng khó ở của nhà họ Khang là ám chỉ tôi hả?”

Phương Tình giang hai tay, “Con cũng không có nói thế, cô hấp tấp tự nhận như vậy thành ra giấu đầu lòi đuôi rồi!”

“Mày!” Khang Văn Lệ bị cô chọc tức, mặt mũi xanh rồi lại đỏ, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Khang Tư Cảnh mang họ Khang, tao cũng họ Khang, nhà họ Khang là nhà của tao! Mày là cái thá gì? Tao thấy mày từ nhỏ không có cha nên thiếu người dạy dỗ, cũng được, giờ mày đã gả vào nhà họ Khang, tao thay cha mày dạy dỗ lại mày!”

Khang Văn Lệ nói xong liền vung tay định giáng cho cô một cái tát nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị Khang Tư Cảnh bắt lấy, lực của anh rất lớn, Khang Văn Lệ bị chấn động, lảo đảo lui về phía sau hai bước.

Khang Tư Cảnh nhếch miệng cười, giọng điệu đặc biệt lạnh lùng, “Người ta nói đánh chó cũng phải xem mặt chủ, Phương Tình là vợ con, con còn đứng ở đây mà cô muốn động thủ đánh cô ấy, cô xem con chết rồi hả?”

Khang Văn Lệ nhìn đứa cháu cao lớn trước mặt, sau một hồi sửng sốt mới phản ứng lại, mặt lộ vẻ không dám tin, nói: “Tư Cảnh… Cậu được lắm, Tư Cảnh, hiện giờ cậu muốn vì cô ta mà dạy dỗ tôi à? Cậu đã quên lúc nhỏ ai dẫn cậu đi xem phim, cậu không dám ngồi tàu lượn, là ai nắm tay cậu ngồi cùng? Tôi là cô của cậu đó! Bây giờ cậu vì cô ta mà dám bật lại tôi hả? Cậu muốn làm phản hả?”

Khang Tư Cản buông tay bà ta ra, hơi lui về sau một bước, cung kính khom lưng, nói: “Là Tư Cảnh vô lễ, con ở đây xin lỗi cô nhưng con hy vọng cô hiểu rõ, Phương Tình là người vợ mà con đã lựa chọn, hy vọng sau này cô có cái gì không hài lòng ở cô ấy thì cũng đừng trách mắng cô ấy, cứ trách mắng con là được, dù sao là con chọn cô ấy. Còn có, Phương Tình, cô ấy không phải là mèo hay chó, cô ấy là bảo bối của con, lần này nể mặt là người nhà nên con không so đo, nếu sau này cô còn nói Phương Tình như vậy thì đừng trách con vô lễ. Nếu cô thương con thì hãy tôn trọng vợ của con một chút, nếu cô vẫn muốn kiếm chuyện với Phương Tình thì điều đó chứng tỏ trong lòng cô có rất nhiều bất mãn đối với con!”

Mặc dù mặt anh mang ý cười nhưng trong giọng nói rõ ràng mang ý cảnh cáo, đàn ông nhà họ Khang lúc nổi giận thì đáng sợ như thế nào, bà ta rõ ràng hơn ai hết, huống chi Khang Tư Cảnh dù sao đã không còn là Khang Tư Cảnh trước kia nữa rồi.

Anh đã trưởng thành, có thể tự mình đảm đương mọi chuyện, là trụ cột của nhà họ Khang, cũng là một nhân vật nổi tiếng, hiển hách khắp nẻo đường ở Bắc Kinh, thủ đoạn và năng lực của anh thậm chí còn vượt xa những người đi trước rất nhiều lần. Khang Văn Lệ hít một hơi thật sâu, bà ta cười khổ, nói: “Được, Tư Cảnh đã trưởng thành rồi, không còn là nhóc Tư Cảnh đi theo cô xin kẹo nữa rồi, thôi, hôm nay là cô nhiều chuyện, nơi này đã không chào đón cô, cô cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa.”

Khang Văn Lệ nói xong, đưa mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những người còn lại, xoay người bỏ đi.

Sau khi Khang Văn Lệ rời đi, Lưu Tâm Lan vội vàng kéo Phương Tình qua một bên, nói: “Cô của con tính tình khó chiều như vậy đó, con cũng đừng chấp nhặt với cô ấy, con xem mẹ nè, hiện tại không phải vẫn sống tốt à? Nếu mà mẹ cũng so đo với cô ấy thì chắc mẹ đã sớm tức chết rồi.”

Phương Tình hiểu rõ, Lưu Tâm Lan làm dâu nhà họ Khang, có cô em chồng như vậy ở chung cũng không dễ dàng gì, dù sao cô và Khang Tư Cảnh sống riêng bên ngoài, không phải mỗi ngày chạm mặt bà cô, còn Lưu Tâm Lan e rằng không thoải mái được như cô.

Còn mẹ cô nữa, nghĩ đến đây, Phương Tình thở dài một tiếng.

Phương Tình không muốn làm cho bà lo lắng, vội nói: “Mẹ yên tâm, con sẽ không so đo với cô đâu.”

“Tốt tốt tốt.” Lưu Tâm Lan rất vui mừng, lại nói: “Đúng rồi, cái này là đồ ăn vặt mẹ con làm, toàn mấy món mà con với Khang Tư Cảnh thích ăn đó, còn đây là điểm tâm mẹ làm, cũng là món con và Khang Tư Cảnh thích ăn. Các con là vợ chồng son nếu không bận gì thì về thăm bọn ta nhiều chút, biết không?”

Phương Tình nhận lấy túi lớn túi nhỏ, mũi hơi ê ẩm, “Dạ, con biết.”

“Ông nội còn chờ bọn ta về ăn cơm, bọn ta về trước đây, các con đừng bận tâm gì nhiều, cứ sống tốt cuộc sống của mình đi.”

Lời này là Phương Lận Chi nói với hai người bọn cô.

Hai người đương nhiên lập tức đồng ý.

Sau khi hai mẹ ra về, Phương Tình đem mọi thứ đưa cho chị Vu mang đi cất, trong phòng chỉ còn lại cô và Khang Tư Cảnh.

“Lời cô anh nói em đừng để trong lòng.”

Phương Tình sợ anh lo lắng, vội nói: “Không sao, đừng lo lắng cho em.” Phương Tình nghĩ cô còn một ít tài liệu cần làm nên nói với anh một tiếng rồi lên lầu trước.

Khang Tư Cảnh cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn cô đến giờ thì xuống ăn cơm.

Thực tế, Phương Tình chẳng phải hoàn toàn không thèm để ý những lời vừa nãy của Khang Văn Lệ, ai cũng có cảm xúc, nghe thấy mấy lời này làm tâm tình không tốt cũng là điều dễ hiểu.

Phương Tình tịnh tâm một hồi nhưng vẫn cảm thấy buồn bực nên gọi điện thoại cho Phương Lận Chi, lúc này hẳn là mẹ cô đã về đến nhà họ Khang.

“Mẹ, mẹ về đến nhà chưa?”

Bên kia trả lời rất nhanh, “Vừa về tới, sao vậy?”

Phương Tình thở dài, nói: “Cũng không có gì, chỉ là trong lòng có chút buồn bực nhưng không phải buồn bực vì mấy lời cô Khang Tư Cảnh nói mà buồn bực vì con cảm thấy mấy lời bà ấy nói cũng đúng.”

Phương Lận Chi sẵng giọng: “Đúng chỗ nào? Người đầy oán hận nhìn cái gì cũng không vừa mắt!”

Phương Tình sở dĩ muốn vội vàng trốn vào phòng, kỳ thực là do không biết đối mặt với Khang Tư Cảnh như thế nào, vì người nhà họ Viên vừa đến đây náo loạn một trận, người nhà họ Viên với cô đã sớm không có quan hệ thì thôi nhưng vẫn làm cô thấy mất mặt, dù cho trốn tránh thế nào, đây cũng là vì cô mà đến, Khang Văn Lệ nói không sai, quả thật rất mất mặt, lại khó coi.

“Con biết bà ấy là cố tình muốn móc mỉa con nhưng lời của bà ấy cũng không phải không có lý, con so với Khang Tư Cảnh khoan bàn đến hoàn cảnh trưởng thành hay nền tảng giáo dục cũng kém hơn rất nhiều, có lẽ hiện tại hai người còn cảm giác mới mẻ, chờ qua một thời gian, Khang Tư Cảnh phát hiện ra con so với anh ấy có rất nhiều chỗ kém xa thì bọn con phải làm sao đây?”

“Con bé ngốc nghếch này đang nghĩ gì vậy? Con vừa mới nói không sao, nhà ai mà không có mấy người họ hàng khó ở? Hơn nữa, con cho là Khang Văn Lệ không làm mất mặt người nhà họ Khang à? Khang Văn Lệ lớn lên ở nhà họ Khang, chỉ là nhà họ Khang giàu có, từ nhỏ được nhận nền giáo dục cao hơn chúng ta nhưng bà ta với hai người nhà họ Viên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu?”

“Nhưng mà…”

Phương Tình chưa kịp nói xong thì cảm thấy cửa đột nhiên bị đẩy ra, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Khang Tư Cảnh đẩy thẳng cửa bước đến trước mặt cô, không nói một lời liền lấy di động của cô nói với Phương Lận Chi ở đầu dây bên kia: “Mẹ, những nghi vấn của Phương Tình là do con chưa nói rõ với em ấy, làm phiền mẹ rồi.”

Phương Lận Chi vội nói: “Được rồi, được rồi, các con có chuyện gì thì cứ bàn bạc lại với nhau đi.”

Khang Tư Cảnh cúp điện thoại, nhíu mày lộ vẻ tức giận nhìn cô, Phương Tình lườm anh một cái, làm như không có chuyện gì nói: “Sao anh lại nghe lén em?”

“Cho nên, lúc nãy em muốn nói với mẹ cái gì? Muốn nói quan niệm sống của chúng ta không hợp, muốn nói chúng ta có thể không thích hợp, sau đó thì sao?”

Phương Tình trống rỗng nhìn anh, Khang Tư Cảnh cúi người, nắm lấy cằm cô, đáy mắt anh toát lên vẻ lạnh lẽo, lại mỉm cười hỏi cô, “Có phải em lại nghĩ đến việc rời xa anh không?”

Bộ dạng này của Khang Tư Cảnh có chút đáng sợ, Phương Tình vội vã lắc đầu, nói: “Không có, em chỉ sợ anh rời xa em thôi, sợ có một ngày anh cảm thấy em không còn thú vị nữa.”

Lời nói của Phương Tình hiển nhiên làm Khang Tư Cảnh hài lòng, tức giận trong mắt anh tan đi nhưng vẫn nghi ngờ hỏi cô, “Thật à?”

Phương Tình gật đầu, lửa giận của Khang Tư Cảnh đã tiêu tan hoàn toàn, anh cúi đầu dán lên môi cô một nụ hôn, lại ôm cô vào lòng, “Đúng là bé ngốc, toàn nói mấy lời ngốc nghếch thôi!”

Cái ôm của anh thật ấm áp, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, Phương Tình chỉ cảm thấy tim mình như bị thiêu đốt, cô vội vàng ôm lại anh, nói: “Thật xin lỗi, Tư Cảnh, là do em nghĩ nhiều rồi.”

Khang Tư Cảnh không nói gì mà trực tiếp hôn cô, hôn thật sâu, đầu lưỡi chuẩn xác quấn quýt cuốn lấy đầu lưỡi cô, triền miên, quả thực khiến người ta say mê mà.

Hôn một hồi rồi anh mới buông cô ra, anh cúi đầu tựa vào trán cô, thở hổn hển, qua một hồi mới nói: “Anh sẽ không rời xa em, em cũng không được rời khỏi anh, anh sẽ không bỏ qua kẻ nào có ý muốn tách em ra khỏi anh, cho dù là em, thậm chí nếu có một ngày anh muốn để cho em rời đi thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho chính anh, hiểu chưa?”

Giọng nói với cô nhẹ nhàng giống như là nỉ non nhưng cô cảm nhận được sự tàn nhẫn trong lời nói của anh. Mặc kệ lời này có phải là lời hứa của anh với cô không nhưng Phương Tình rất vui sướng khi nghe.

Cô cảm thấy cô đã nghĩ nhiều rồi, hiện giờ đang tốt thì nghĩ đến chuyện sau này là chi, huống chi cô đối với bản thân cũng có chút tự tin.

Hơn nữa thái độ Khang Tư Cảnh không phải quá rõ ràng rồi sao? Anh không chỉ vì cô mà chống đối với cô anh, thậm chí nói cô không phải chó hay mèo mà chính là bảo bối của anh.

Giờ phút này, Khang Tư Cảnh nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay đặt sau lưng cô vỗ nhè nhẹ, giống như đang dỗ một đứa trẻ, cô đột nhiên cảm thấy anh ở trước mặt thật cao lớn, giống như một cây đại thụ, mà cô thì giống như biến thành một đứa nhỏ, đứa nhỏ được anh nâng niu trong tay.

Cảm giác được anh thương yêu như thế này khiến cho trái tim thiếu nữ của cô vỡ òa, cô ôm lấy thắt lưng dày rộng của anh nhỏ giọng cười, không nhịn được hỏi: “Khang Tư Cảnh, anh có sợ em cứ quấn lấy anh mãi không? Chính là cái loại quấn quýt không buông đó, mặc kệ anh có gặp được người phụ nữ nào khác thì em cũng tuyệt đối không buông tay.”

Khang Tư Cảnh ghé miệng bên tai cô, dường như anh có chút kích động, hô hấp trở nên dồn dập, lực ôm của anh cũng từ từ tăng thêm, giọng nói lộ ra vẻ đè nén, giống như đang kiềm chế cái gì, thậm chí kìm nén đến nghiến răng nghiến lợi, “Em giết anh luôn đi.”

“...”

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nam chính đối với nữ chính, thật sự là rất yêu đó…

Còn vì sao anh trước đây luôn kìm nén thì sau này sẽ nói rõ

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)