TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Cô thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, đây có còn là Khang Tư Cảnh mà cô biết không?

Người kia là ông trùm ở Bắc Kinh, nghe tên thôi đã sợ mất mật, giờ đây lại giống như một đứa nhỏ, không phân biệt đúng sai mà đòi ôm.

Phương Tình khiếp sợ đến nỗi không nói thành lời, mãi cho đến khi cú sốc này qua đi thì lòng cô đột ngột mềm nhũn, cô sờ đầu ông trùm đang tựa vào vai cô, giống như là dỗ con nít, nói: “Được rồi, vậy ôm một lát nào.”

Khang Tư Cảnh ngẩng đầu lên từ vai cô, ngơ ngác nhìn cô, mắt anh nheo lại, đáy mắt có chút sắc bén. Phương Tình bị anh nhìn như vậy thì trong lòng lại lộp bộp một tiếng, vội hỏi anh: “Sao vậy?”

Anh dùng bàn tay to sờ mặt cô, giọng nói lộ ra mấy phần khàn khàn, “Phương Tình, em thay đổi rồi, trước đây, một câu em cũng không muốn nói với anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải là giọng điệu chất vấn cô nhưng Phương Tình không biết tại sao trong lòng có hơi chột dạ nhưng cô vẫn bình tĩnh nói với anh: “Không phải em đã từng nói với anh rồi sao, nghĩ sai một ly là đi một đời, vì thế em đã nghĩ thông suốt, vốn dĩ chỉ là muốn sống tốt qua ngày, nhưng mà sau khi ở chung mới phát hiện sức hút của Khang Tư Cảnh anh quá lớn, không biết đã yêu anh từ lúc nào.”

Có lẽ là sau khi chia tay với Bạch Húc Nghiêu ở kiếp trước thì mấy lần liên tiếp mơ thấy anh, hay có lẽ là khi sau khi sống lại thấy anh tận tâm giúp cô tìm việc, hay là khi chứng kiến tác phong nhanh nhẹn, sức quyến rũ tỏa ra tứ phương của anh lúc giao thiệp, cũng có thể là lúc nhìn thấy thân thể tráng kiện thì muốn ngủ với anh, nhưng cũng không thể phủ nhận, cô quả thật đã yêu anh.

Thân thể Khang Tư Cảnh cứng đờ, động tác vuốt ve bên má cô dừng lại trong nháy mắt, ánh mắt anh phức tạp nhìn cô, giống như sau một lúc mới tìm lại được giọng mà hỏi cô, “Em nói cái gì?” Trong giọng nói thế mà có chút run run.

Dường như chuyện cô yêu anh là chuyện không thể tưởng tượng được.

Thái độ khác thường của anh làm cho cô rất khó hiểu, cho nên lúc nói cũng không tránh khỏi dè dặt cẩn trọng nói: “Em nói là không biết từ lúc nào đã yêu anh.”

Anh cứ ngơ ngác như vậy nhìn cô hồi lâu, sau đó anh gục đầu xuống, cô nhìn thấy khóe miệng anh chậm rãi cong lên cười, đuôi lông mày cũng lộ rõ sắc mặt vui mừng không cách nào kìm nén, hai tay ôm cô nắm chặt thành quyền, anh như đang dùng hết sức lực để khắc chế cái gì đó.

Cứ như vậy qua một hồi lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, mặt mang ý cười nói với cô: “Cho dù là lời nói dối thì anh cũng tin.”

Nghe anh nói vậy, Phương Tình bất mãn, trừng mắt nhìn anh một cái lại nói: “Em nói thật.”

Anh không nói gì, ôm chặt cô trong lòng, má cọ vào gáy cô một hồi mới nói với cô: “Anh cũng muốn sống hòa thuận với em, là em quyến rũ anh.”

“Cái gì?” Phương Tình không hiểu.

Khang Tư Cảnh cũng không nói gì thêm.

Thật ra, Phương Tình cũng nghi ngờ bản thân, Khang Tư Cảnh nói cô thay đổi, cô cũng cảm thấy anh thay đổi rất nhiều, vì thế cô cũng nhịn không được mà nói với anh nghi ngờ trong lòng: “Anh Khang, em cũng cảm thấy anh không giống trước đây.”

Sau ngày hôm qua, anh cũng thay đổi giống như không cùng một người, “Trước đây anh đối xử với em luôn khách sáo, nho nhã, lễ độ.” Nhưng bây giờ lại trở nên xấu xa mà lại có chút dính người.

Khang Tư Cảnh dựa vào cô cười, sau đó dùng giọng điệu kỳ quặc nói với cô: “Là vì Khang Tư Cảnh đã bị em triệu hồi lại.”

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, cô cảm giác lời này của Khang Tư Cảnh khiến cô có chút rùng mình.

Hai người ở trên xe âu yếm một hồi mới tách ra, lúc tách ra anh Khang còn có chút lưu luyến không rời, loại dính người này của Khang Tư Cảnh thật sự khiến cô rất ngạc nhiên, cô cảm thấy cô lại được biết thêm một mặt khác của anh.

Phương Tình đến công ty, vừa mới ngồi xuống chỗ, Nghiêm Manh liền sáp lại gần cô nói: “Phương Tình, cậu biết không, tìm được người động tay động chân lên USB rồi.”

Hôm qua công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong phòng Truyền Thông hầu như đều biết.

Tinh thần Phương Tình chấn động, vội hỏi: “Là ai?”

Nghiêm Manh hạ giọng nói: “Hạ Oánh.”

“Hạ Oánh?” Phương Tình hoàn toàn không hiểu, “Sao lại liên quan đến Hạ Oánh?”

Hạ Oánh là người mới vào phòng Truyền Thông cùng lúc với cô, nhưng Hạ Oánh luôn là người rất kiên định, hơn nữa cũng không kéo bè kéo phái, làm sao có thể là cô ấy?

Nghiêm Manh thở dài, nói: “Mình cũng không ngờ luôn, người nhìn có vẻ thành thật như vậy hóa ra lại có tâm cơ sâu như thế. Lần này, hình ảnh truyền thông về hiệu quả của sản phẩm mới là do cô ấy chuẩn bị, USB cũng là do cô ấy đưa cho Y Na, hơn nữa là cô ấy tự mình xác nhận qua không có vấn đề gì mới đưa cho Y Na, người cuối cùng chạm tay vào USB là cô ấy, cậu nói không phải cô ấy còn có thể là ai?”

Phương Tình cau mày không nói gì, cô nhìn thoáng qua vị trí của Hạ Oánh, thấy trống trơn, liền hỏi: “Hạ Oánh đi đâu rồi?”

Nghiêm Manh nói: ‘Bị Y Na gọi vào văn phòng.”

“...”

Phương Tình lại nhìn về phía chỗ ngồi của Hà Nghệ Xảo, thật bất ngờ khi phát hiện Hà Nghệ Xảo cũng không có mặt, hỏi: “Hà Nghệ Xảo đâu?”

Nghiêm Manh bĩu môi, “Ai mà biết?”

Phương Tình cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, Hạ Oánh và cô không có ân oán cừu hận gì thì sao phải hãm hại cô? Cô cảm thấy lần này có người cố tình đổ tội oan lên đầu Hạ Oánh.

Một lúc sau, Hạ Oánh bước vào, cùng cô ấy đi vào còn có Hà Nghệ Xảo, sắc mặt Hà Nghệ Xảo bình thường, thậm chí còn nhỏ giọng ngâm nga, nhìn qua tâm tình rất tốt, ngược lại Hạ Oanh lại không tốt lắm, cả người giống như bị sương mù bao phủ, mặt trắng bệch dọa người.

Hạ Oánh đi đến trước mặt Phương Tình, nói với cô: “Phương Tình, cô ra ngoài một chút, tôi có lời muốn nói với cô.”

Phương Tình đoán hẳn là cô ấy muốn nói chuyện về USB, cũng không nghĩ nhiều liền bước ra ngoài cùng cô ấy. Phương Tình và cô ấy đi vào phòng trà nước, lúc này trong phòng trà nước không có người, Hạ Oánh sau khi đóng cửa lại mới nói với cô: “Mặc kệ là cô có tin hay không, tôi không có động tay động chân vào USB.”

Phương Tình đã sớm đoán trước, nghe vậy cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nói: “Tôi biết.”

“Cô biết?”

“Cô với tôi không có ân oán thù hận gì, cô không cần phải hãm hại tôi.”

Hạ Oánh im lặng một lát, nói: “Sau khi tôi chỉnh sửa hoàn chỉnh USB thì Hà Nghệ Xảo nói sợ tôi làm sai nên lấy đem đi kiểm tra một chút, kiểm tra xong rồi nói không có vấn đề gì mới để tôi đưa cho Y Na. Nếu không phải tôi động tay động chân thì chắc chắn chính là cô ta, nhưng lúc đó không có ai làm chứng, Hà Nghệ Xảo chết cũng không thừa nhận, tôi cũng không có cách nào để chứng minh chính là cô ta động tay động chân. Chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, một người mới như tôi cũng không có cách nào tiếp tục ở lại công ty nữa.” Hạ Oánh nói đến đây thì vành mắt đã đỏ lên, “Nhưng mà trước khi tôi rời đi thì tôi hy vọng cô biết là tôi không có hại cô.”

Phương Tình nhìn dáng vẻ này của cô ấy cũng rất cảm động, đều là người mới, nếu không phải có Khang Tư Cảnh che chở, cô sẽ có kết cục giống với cô ấy.

“Được rồi, lời tôi muốn nói chính là cái này.” Hạ Oánh nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Không thể nói Hà Nghệ Xảo cực kỳ giỏi, chuyện này làm hay lắm, thành công cho Hạ Oánh đội nồi, cô ta ngược lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, thong dong đi làm, mỗi tháng nhận lương dày như thường.

Còn Hạ Oánh bị tội tày đình thế này rất nhanh sẽ bị đuổi khỏi công ty, nếu không có chứng cứ chứng minh được là do cô ta làm thì chuyện này sẽ từ từ lắng xuống, còn tên đầu sỏ gây chuyện Hà Nghệ Xảo vẫn vô tư nhảy nhót dưới mắt cô như cũ.

Phương Tình vừa nghĩ như vậy thì cực kỳ khó chịu.

Phải nhanh chóng nghĩ cách khiến Hà Nghệ Xảo lòi đuôi cáo ra mới được, bằng không cô cũng không thể tiếp tục ở đây để mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia.

Phương Tình tập trung mục tiêu vào người gần gũi với Hà Nghệ Xảo nhất, Sương Sương.

Sau khi ăn trưa xong, Sương Sương vào toilet trang điểm lại, mà đúng lúc Hà Nghệ Xảo không có ở bên cạnh cô ta.

Phương Tình vào toilet, Sương Sương thấy cô vẫn khách sáo chào một câu: “Phương Tình vào đi toilet hả?”

Phương Tình dựa vào cửa, vừa trông chừng người vào, vừa nói với cô ta: “Không, tôi tới tìm cô.”

Khóe miệng Sương Sương nhếch lên, “Tìm tôi? Tìm tôi có việc?”

Phương Tình gật đầu, nói: “Cô cũng biết, gần đây công ty xảy ra chuyện lớn, vì chuyện này mà tôi bị giám đốc gọi lên. Cô ấy nói chuyện này khiến cho nhà đầu tư bên phía Thịnh Hoa cực kỳ khó chịu, công ty phải đưa cho anh ấy một câu trả lời thuyết phục, nếu không anh ta sẽ không thể tiếp tục đầu tư vào công ty nữa. Ngoài người bị tình nghi là Hạ Oánh, giám đốc hỏi tôi gần đây có đắc tội với người nào không, tôi suy nghĩ, tôi đến công ty không lâu, người duy nhất có mâu thuẫn với tôi chỉ có Hà Nghệ Xảo, Hà Nghệ Xảo nhìn tôi không vừa mắt, nói không chừng chuyện này chính là do cô ta làm mà cô với cô ta thân thiết như vậy, khó trách cô không có liên can. Cô nói tôi báo tên Hà Nghệ Xảo lên trên có phải cũng nên tiện thể báo tên cô luôn không?”

Sương Sương bỗng chột dạ, không trang điểm nữa, vội vàng nói với cô: “Phương Tình, không phải như cô nghĩ đâu, tôi cũng không có hận thù gì với cô, tôi không có hại cô, cô đừng hãm hại người vô tội!”

Phương Tình giang hai tay, nhàn nhạt nói: “Dẫu sao giám đốc cũng nói thà giết lầm còn hơn bỏ sót, tôi làm như vậy cũng là suy nghĩ cho công ty mà thôi.”

Phương Tình nói xong tỏ vẻ muốn rời đi, Sương Sương nóng nảy, vội vã kéo cô lại, nói: “Phương Tình, chuyện này thật sự không có liên quan đến tôi, tôi có được công việc này không hề dễ dàng, hơn nữa tôi cũng đã làm ở đây nhiều năm, nếu tôi bị đuổi, cô nói tôi biết phải làm sao đây?”

Phương Tình cười, “Muốn tôi không báo tên cô cũng được, vậy phải xem biểu hiện của cô, chỉ cần bắt được đầu sỏ gây chuyện thật sự, tất nhiên sẽ không liên lụy đến người vô tội.”
Sương Sương ngẩn người, Phương Tình không nói gì thêm, hất tay cô ta ra rồi xoay người rời đi.

Quay lại văn phòng, Phương Tình cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục làm việc, dù sao nói nữa cũng không được gì, chỉ chờ xem Sương Sương có đủ thông minh hay không thôi.

Lúc gần nghỉ trưa, Y Na có ghé qua đây một chuyến, hẳn là vì chuyện vài ngày trước mà sắc mặt Y Na lúc này không tốt lắm. Cô ấy xây dựng ảnh hưởng ở phòng Truyền Thông đã lâu, mọi người nhìn thấy sắc mặt cô ấy không tốt đều nín thở, nghiêm túc làm việc, bầu không khí làm việc nhất thời ngưng trọng một cách kỳ quái.

Y Na chần chừ đi một vòng hết phòng, lúc đi đến trước mặt mọi người mới mở miệng nói: “Mọi người chắc cũng biết đến chuyện xảy ra trong đại hội hôm trước, slide trình chiếu là do phòng chúng ta phụ trách, slide trình chiếu xảy ra vấn đề, phòng chúng ta không thoát khỏi liên can. Hiện nay vẫn chưa tìm được người đầu têu gây chuyện, bây giờ tôi cho hắn một cơ hội, để hắn tự động đứng ra nhận lỗi, nếu hắn có thể thành thực, tôi sẽ thương lượng với giám đốc xử lý khoan hồng, nếu không, để tôi bắt được người này là ai, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay.”

Bên dưới hoàn toàn yên lặng, mọi người đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám nói một lời.

“Quản lý, chuyện động tay động chân vào slide trình chiếu quả thật đáng trách nhưng chuyện hai người kia ở trong công ty mà có quan hệ nam nữ bừa bãi, công ty không tính xử lý sao?”

Giữa bầu không khí yên tĩnh này đột nhiên vang nên tiếng nói. Phương Tình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hà Nghệ Xảo bắt chéo hai chân, vừa quay bút vừa nói với Y Na lời này. Hôm đó phát sinh chuyện lớn như vậy, lúc này rất nhiều người trong công ty biết đến nội dung trong slide trình chiếu, quan hệ nam nữ theo lời Hà Nghệ Xảo tất nhiên là ám chỉ Phương Tình và trợ lý Kim.

Cô thật bội phục Hà Nghệ Xảo này, thì ra một chút chột dạ cũng không có, còn dám dưới tình huống như thế này mà đưa ra nghi vấn như vậy, cô ta tự tin như thế, là do cô ta chắc chắn chặt bỏ hoàn toàn liên quan đến chuyện này.

Sắc mặt Y Na càng thêm khó coi, cô ấy theo bản năng liếc nhìn Phương Tình một cái, nhớ đến lời giám đốc từng nói, Y Na vội vã hít sâu một hơi, sợ hãi trong lòng đã bình phục một chút mới nói: “Chuyện kia, công ty đã chứng thực là có người cố ý bịa đặt, Phương Tình và trợ lý Kim đều trong sạch.”

Hà Nghệ Xảo bĩu môi, không nói nữa. Y Na lại nói: “Tôi cho cơ hội cuối cùng, người đầu sỏ gây chuyện kia tốt nhất là nên chủ động đứng ra thừa nhận lỗi lầm đi.”

Vẫn không có ai lên tiếng, Y Na nhìn quét một vòng, cười lạnh một tiếng: “Được rồi, là tự người đó muốn tìm đường chết, không thể trách tôi không nương tay.”

Y Na nói xong, lấy di động từ trong túi ra, đưa cho Hà Nghệ Xảo, nói: “Hà Nghệ Xảo, đây là di động của cô đúng không?”

Hà Nghệ Xảo ngẩng đầu nhìn qua, khi ánh mắt chạm đến di động kia thì cô ta ngẩn người rõ ràng, lập tức nghĩ đến chuyện gì, tức khắc, cả người cô ta trở nên ngây dại, ánh mắt phức tạp lóe lên vài giây, cô ta lập tức phủ nhận, nói: “Đây không phải di động của tôi.”

Y Na không nói gì, đi thẳng qua, không chút khách khí mà túm lấy tay Hà Nghệ Xảo, lại cứng rắn nắm lấy ngón tay cái của cô ta đặt vào nơi mở khóa điện thoại, di động lập tức được mở khóa.

Y Na nổi giận, nói: “Vì thế, đây chính là di động của cô, đúng không?”

Không phải di động của cô ta thì làm sao vân tay của cô ta có thể mở khóa? Cả mặt Hà Nghệ Xảo nhất thời trắng bệch kỳ quái, cô ta gượng cười hai tiếng, nói: “Lúc nãy ở xa nhìn không rõ, nhìn gần mới thấy quả thật là di động của tôi, nhưng đây là di động tôi làm mất mấy ngày trước rồi.”

Cô ta vừa dứt lời, Sương Sương ở phía sau vội nói một câu: “Không đúng, Hà Nghệ Xảo, tôi mới nhìn thấy cô vừa dùng điện thoại này mà.”

Hà Nghệ Xảo đột nhiên quay đầu nhìn lại cô ta, Sương Sương giống như bị thiêu đốt một chút, theo bản năng dời ánh mắt.

Y Na bấm vài cái trên di động, sau đó giơ di động lên trước mắt mọi người thì thấy trên màn hình rõ ràng chính là ảnh chụp Phương Tình và trợ lý Kim đứng cùng một chỗ.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, hình chụp xuất hiện trên slide trình chiếu hôm trước chính là do Hà Nghệ Xảo chụp.” Y Na thoáng nhìn qua Sương Sương, nói: “Chuyện này Sương Sương có thể làm chứng.”

Sương Sương hết nhìn Phương Tình lại nhìn đến Hà Nghệ Xảo, cắn răng nói: “Tôi quả thật chính mắt nhìn thấy Hà Nghệ Xảo chụp mấy tấm ảnh đó.”

Lời này của Sương Sương vừa dứt, cả phòng bỗng chốc ồ lên một tiếng, Y Na ném thẳng điện thoại di động vào người Hà Nghệ Xảo, cả mặt lạnh lùng, hỏi: “Hiện tại đều có đủ nhân chứng, vật chứng, cô còn gì để nói không?”
Cả người Hà Nghệ Xảo đều ngây ra, mặt cô ta trắng bệch, giống như cả người bị rút hết máu, cô ta đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức nói với Y Na: “Quản… Quản lý, tôi biết sai rồi, có thể cho tôi một cơ hội không?”

Y Na đẩy tay cô ta ra, giận đến không thèm nhìn mặt cô ta, nói: “Tôi rõ ràng vừa mới cho cô cơ hội, là chính cô không chịu tranh thủ thôi.”

Hà Nghệ Xảo như bị sét đánh, giờ phút này cô ta còn chỗ nào có thể bình tĩnh tự nhiên được nữa, không thèm đếm xỉa đến hình tượng. Thân thể cô ta lảo đảo muốn ngã, nhất thời đứng không vững mà ngã nhào ra đất.

Y Na quay đầu đi, không muốn nhìn cô ta, “Trừ toàn bộ tiền lương và tiền thưởng tháng này, lập tức thu dọn rồi rời đi đi.” Nói như đinh đóng cột, lạnh lùng vô tình như băng, hiển nhiên không muốn thương lượng cho một đường sống.

Hà Nghệ Xảo thấy vậy hoàn toàn bị dọa sợ, hai mắt cô ta lưng tròng, vội vã lết đến túm lấy ống quần của Y Na, nói: “Quản lý, tha cho tôi một lần được không? Tôi không dám nữa, tôi ở công ty nhiều năm như vậy, không có công cũng có sức.”

Y Na không hề nhân nhượng, trực tiếp hất tay cô ta ra, “Tha cho cô? Tôi muốn tha cho cô thế nào đây, cô phải thấy may là công ty không bắt cô bồi thường tổn thất cô gây ra cho công ty.” Y Na hít sâu một hơi, vẻ mặt lãnh đạm, nói: “Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi ngay đi.”

Hà Nghệ Xảo ngồi ngơ ngác một hồi mới có thể chống đỡ cơ thể từ đất bò dậy, cả người giống như mất hồn, đem từng món đồ bỏ vào trong thùng giấy.

Thu dọn xong, lúc cô ta ôm thùng giấy đi không quên liếc Sương Sương một cái, cười lạnh nói: “Tôi quả thật kết giao được bạn tốt mà.”

Sương Sương cúi đầu, làm bộ bận rộn công việc, hoàn toàn không thèm đếm xỉa lời cô ta.

Hà Nghệ Xảo hiểu rõ cô ta không còn hy vọng ở lại đây nữa, vì thế không cần kiêng dè gì nữa, cô ta ôm thùng giấy đi thẳng đến trước mặt Phương Tình, vẻ mặt châm biếm nhìn cô nói: “Người như cô, cuối cùng dựa vào cái gì mà có thể ngồi chung chỗ với chúng tôi? Cô cưỡng ép đuổi việc tôi, một người không có năng lực mà chỉ dựa vào bối cảnh như cô về sau sẽ có vô số ‘Hà Nghệ Xảo’ thấy cô không thuận mắt, tôi không tin cô có thể đuổi hết mọi người.”

Y Na bị lời cô ta nói làm cho hoảng hồn, vội vã bước đến phía trước cô ta, quát lên: “Hà Nghệ Xảo, cô đủ rồi!”

Phương Tình vẫn không tức giận, thậm chí sau khi Hà Nghệ Xảo nói xong lời này còn hiền lành cười nói với cô ta: “Trước hết chắc cô cũng rõ, người ép cô cũng không phải là tôi mà chính là cô. Tiếp theo, tôi tin vào năng lực làm việc của tôi, đồng nghiệp ở đây có mắt đều thấy được, tôi có phải là người bại hoại hay không không phải do cô quyết định, cuối cùng, người ở trong công ty không có lý tưởng, đầu cơ trục lợi mới thật sự là người bại hoại.”

“Cô…”

Hà Nghệ Xảo bị cô đáp trả trợn mắt trừng trừng, Y Na sợ cô ta sẽ làm chuyện gì cực đoan tổn thương đến Phương Tình, đến lúc đó cô cũng bị liên lụy, vội hung hăng đẩy Hà Nghệ Xảo ra, nói: “Lập tức rời khỏi đây ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến!”

Y Na vội liếc mắt thân thiết với Phương Tình một cái, nói: “Cô ta chính là chó cùng rứt giậu, lời của cô ta đừng để trong lòng.”

Phương Tình rõ ràng thấy thái độ của Y Na đối với cô tốt hơn rất nhiều, nhưng cô cũng thật không để ý, giống như không có việc gì, nói: “Không sao.”

Y Na lại nói với mọi người vài câu rồi rời đi. Nghiêm Manh lại gần nói nhỏ: “Không ngờ Hà Nghệ Xảo mới chính là tên đầu sỏ gây chuyện, Y Na xử lý thật sự quá nhẹ, nếu là mình thì mình sẽ nói công ty kiện cô ta ra tòa rồi bắt cô ta bồi thường tổn thất của công ty.” Nói đến đây thì Nghiêm Manh lại cười, “Nhưng sau này ở trong công ty cuối cùng cũng có thể không phải nhìn thấy gương mặt thảo mai đáng ghét của Hà  Nghệ Xảo kia cũng là một chuyện đáng ăn mừng.”

Phương Tình thấy tính trẻ con trên mặt cô ấy, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

**

Gần đây, Bạch Húc Nghiêu có rất nhiều hoạt động, hết cách, đêm đó bị tập kích, tuy rằng không ảnh hưởng đến chuyện đi đứng bình thường nhưng ca hát nhảy múa thì không thể.

Là ngôi sao đang nổi, gã cũng không dám đến bệnh viện khám để gây ồn ào mà chỉ dám bảo trợ lý mua rượu thuốc bôi cho gã.

Trợ lý là một cậu trai hơn hai mươi tuổi, vừa xoa lưng cho gã vừa chậc lưỡi nói: “Tên biến thái này xuống tay cũng độc ác quá đi, suýt chút nữa là gãy xương rồi.”

Bạch Húc Nghiêu dựa vào sô pha không nói gì, một lúc sau thì người đại diện đẩy cửa bước vào, nói: “Tiểu Húc này, anh vừa mới đến sở cảnh sát một chuyến, lấy video an ninh đêm đó ra, anh chép ra mang đến cho em xem, em mau nhìn xem có thể nhận ra người đó không.”

Bạch Húc Nghiêu xua tay ý bảo trợ lý tạm dừng động tác, gã choàng khăn tắm ngồi dậy, người đại diện cầm máy tính bảng ngồi kế bên gã, mở một thư mục ra. 

Thời điểm gã bị tập kích tầm khoảng mười hai giờ khuya, đây là video ghi hình trong thang máy khoảng thời gian đó.

Nhưng cảnh sát vì để cho chắc chắn đã trích xuất video theo dõi trước đó hai giờ.

Bạch Húc Nghiêu nhìn một lát cũng không có phát hiện gì đặc biệt, người vào thang máy sau mười một giờ hầu như khá ít, một là học sinh trở về sau giờ tự học buổi tối, hai là nhân viên văn về nhà sau khi tăng ca muộn, còn có một hai người say xỉn. Những người này đều sống xung quanh đây, gã không biết, cũng không nhìn thấy có bất kỳ điểm hoài nghi nào trên người những người này.

Ngay lúc Bạch Húc Nghiêu sắp hết kiên nhẫn xem nữa thì trong video đột nhiên xuất hiện một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt của gã, gã nhấn nút tạm dừng, phóng to hình ảnh rồi quan sát cẩn thận vài lần, sau đó ánh mắt trầm xuống.

Người trong video một thân tây trang thẳng tắp, dù cho chất lượng hình ảnh ghi lại không tốt lắm cũng có thể nhìn ra được chất lượng của bộ tây trang này, thậm chí khi anh ta xuất hiện trong thang máy cũng làm cho người ta có cảm giác không thích hợp, giống như người như anh ấy không thích hợp để xuất hiện ở nơi này.

Người đại diện thấy ánh mắt gã ngơ ngác nên liếc nhìn vào hình ảnh trong video, nghi ngờ hỏi: “Sao rồi?”

“Sao anh ta ở trong này?” Mặt Bạch Húc Nghiêu ngưng trọng nói.

Một người thành công và nổi tiếng như anh ta, người biết cũng không ít, người đại diện đương nhiên cũng nhận ra, “Bất động sản bên này là do Thịnh Hoa và Trăm Đạt hùn vốn đầu tư, vì thế Khang Tư Cảnh ở đây cũng có bất động sản, anh ta là chủ của chỗ này, xuất hiện ở đây cũng không có vấn đề gì.”

Bạch Húc Nghiêu không nói gì, sắc mặt lại càng ngưng trọng thêm, người đại diện thấy thế không khỏi kinh ngạc nói: “Em đây là… nghi ngờ Khang Tư Cảnh hả?” Không đợi gã trả lời, người đại diện lại nói: “Em đang đùa gì vậy? Người này là Khang Tư Cảnh đó, làm sao mà có thể?”

Bạch Húc Nghiêu im lặng nhìn anh ta một cái, gã không trả lời, bấm cho video phát tiếp thì thấy sau khi Khang Tư Cảnh vào thang máy thì đứng ngay giữa thang máy.

Người đã quen ở vị trí trung tâm, dù cho là đứng ở trong thang máy cũng làm cho người ta có một loại cảm giác trầm trồ, thang máy nhỏ tựa như không thể chứa đựng được khí chất của anh ấy.

Toàn bộ quá trình của anh đều không có gì khác thường, chỉ là khi thang máy dừng lại, lúc anh chuẩn bị rời thang máy, anh đột nhiên quay đầu nhìn lên, đối diện với camera an ninh cười.

Tay Bạch Húc Nghiêu run lên, lập tức nhấn tạm dừng, gã cau mày phóng to video lên, khuôn mặt tươi cười của Khang Tư Cảnh cũng từ từ phóng to trước mắt gã.

Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, đôi mắt biết cười nhưng khi cẩn thận nhìn lại thì ánh mắt lại trống rỗng đáng sợ, tựa như cất giấu vực sâu vạn trượng, đôi mắt khiến người ta có cảm giác rợn người.

Cả người Bạch Húc Nghiêu cứng đờ, lập tức tắt video đí, sau đó cứng nhắc ném máy tính bảng sang một bên.

Người đại diện thấy thế, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Không phải em thật sự nghi ngờ Khang Tư Cảnh chứ?”

“Không.” Sắc mặt Bạch Húc Nghiêu khó coi đến dọa người, “Không phải là nghi ngờ, em chắc chắn người kia chính là anh ta.”

Người đại diện ngẩn ngơ, lập tức nhìn gã giống như một tên bệnh thần kinh, nói: “Em đùa gì đó? Khang Tư Cảnh làm sao có thể tập kích em? Không phải em nói người tập kích em là một tên bệnh thần kinh sao? Em nhìn kỹ lại xem, Khang Tư Cảnh là người bệnh thần kinh à?”

Bạch Húc Nghiêu dùng tay gãi đầu, ánh mắt Khang Tư Cảnh vẫn luẩn quẩn trong tâm trí gã, khiến cho gã rất khó chịu.

Người đại diện nóng nảy, đột ngột từ sô pha đứng lên, nói với gã: “Em nghe anh nói, Khang Tư Cảnh không chỉ có đầu tư cho quảng cáo lần này của em, anh ta còn là cổ đông của Hải Nhuận, xem như một nửa là nhà đầu tư của em, dù có nghi ngờ anh ta thì em cũng phải đem mọi nghi ngờ của em nuốt vào! Nếu mà đắc tội với Khang Tư Cảnh, bọn anh cùng với em sẽ toi đời, em hiểu chưa?”

Bạch Húc Nghiêu túm chặt tóc, im lặng hồi lâu, cuối cùng gã ngồi phịch lên sô pha, cười khổ nói: “Bỏ đi, rút đơn báo án đi.”

Kỷ Nhân thấy thế cũng ngẩn người, vài lần muốn nói lại thôi, chỉ là cuối cùng anh ta cái gì cũng không nói, lập tức gọi điện đến sở cảnh sát.

Tuy rằng quyết định rút báo án nhưng Bạch Húc Nghiêu biết rõ, người tập kích gã đêm đó chính là Khang Tư Cảnh, không hề nghi ngờ gì nữa, gã vĩnh viễn không quên được đôi mắt kia, căn bản không giống ánh mắt của một người bình thường, quả thực là một tên điên cuồng đến cùng cực.

Gã mãi mãi không quên được!

**

Phương Tình sắp tan làm thì nhận được điện thoại của Khang Tư Cảnh, anh nói anh sẽ đến đón cô.

Tan làm, Phương Tình nóng lòng chạy xuống dưới lầu công ty, quả nhiên thấy xe của Khang Tư Cảnh đã chờ ở đó. Tấn Dương mở cửa sau xe giúp cô, Phương Tình lên xe thì thấy Khang Tư Cảnh đưa cho cô một bó hoa hồng.

Hoa hồng xinh đẹp, ướt át, một bó hoa tinh xảo, con gái ai mà không thích được tặng hoa, huống chi là do người mình thích tặng.

“A.” Phương Tình kinh ngạc kêu một tiếng, nhận bó hoa, vội nói: “Cám ơn.”

Giống như là bé con nhận được món quà quý giá, cô cười có biết bao nhiêu vui vẻ, thấy cô cao hứng như vậy, trong lúc nhất thời, Khang Tư Cảnh cảm thấy có một cảm giác thành tựu to lớn, đuôi lông mày cũng lộ ra sắc mặt vui mừng.

Anh lấy trong túi quần ra một cái hộp tinh xảo đưa cho cô, Phương Tình nhận lấy cái hộp, mở ra thì thấy bên trong là một cái vòng cổ xinh đẹp, cô lộ ra vẻ mặt sững sờ đến phát ngốc, “Sao lại muốn tặng em mấy món này?”

Anh trực tiếp lấy vòng cổ ra đeo cho cô, vẻ mặt đương nhiên, “Anh tặng em này kia là chuyện bình thường, sau này em chỉ có nhiệm vụ nhận quà mỗi ngày thôi.”

Lời nói của anh làm cho cô có một loại cảm giác được sủng ái, che chở, Phương Tình chợt cảm thấy tâm tình cực tốt.

Phương Tình nghĩ gì đó rồi nói với anh: “Đúng rồi, đã bắt được người động tay động chân vào slide trình chiếu hôm trước rồi, trưởng phòng em đã đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi.”

Bàn tay Khang Tư Cảnh vuốt đầu cô, giờ phút này trong mắt anh chỉ có cô, nghe vậy không chút để ý mà nói: “Còn muốn tiếp tục làm ở đấy không?”

Phương Tình nghĩ ngợi, nói: “Em cảm thấy công ty này cũng không tệ, tạm thời không muốn rời đi.”

Khang Tư Cảnh cười cười, nụ cười mang theo sự sủng nịnh không thể che giấu, “Được, đều nghe theo em.”

“...”

Loại cảm giác được người đàn ông này bao dung, sủng ái thật sự làm cho tim cô tan chảy, hóa ra cảm giác khi yêu đương với anh Khang lại tuyệt vời như thế.

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nam chính có mặt đáng sợ của anh ấy nhưng anh ấy cũng có mặt dịu dàng, hy vọng mọi người không bị dọa sợ.

Có thể hiện tại thấy nam chính thật quỷ dị, có đôi khi còn cảm thấy anh ấy có chút tâm thần phân liệt gì đó nhưng sau này đến phần ngoại truyện thì mọi người sẽ hiểu vì sao nam chính lại như vậy

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)