TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Khang Tư Cảnh vừa hôn cô vừa từng bước lùi về sau, sau đó ôm cô cùng ngã lên giường nhưng vẫn không ngừng hôn, anh vẫn dùng đôi môi tham lam cắn nuốt những lời của cô.

Anh hôn có chút gấp gáp, mang theo một loại tuyệt vọng xen lẫn điên cuồng. Phương Tình bị hôn đến lúc thở không nổi thì anh mới buông cô ra.

Ráng chiều bị rèm cửa che chắn, nhẹ nhàng rọi trên mặt anh, lông mày khí thế của anh càng thêm sâu, đôi mắt sắc bén được ánh sáng dịu dàng vuốt ve, đáy mắt như phủ một màn sương mỏng mềm mại, còn có chút mê ly gợn sóng.

Lúc này đây anh thật quyến rũ.

Tựa vào gần như vậy, hô hấp hai người như dung hòa, nhiệt độ cơ thể quấn quýt triền miên, anh đè trên người cô, toàn bộ căn phòng đều nhuốm hơi thở mờ ám.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đột nhiên nở nụ cười, đưa tay vuốt mặt cô, lòng bàn tay anh thô ráp, vết chai sạn chạm vào mặt cô, ngứa ngáy.

“Anh tự biết thân phận của mình, sẽ không để Cao Niệm Vi có cơ hội lợi dụng, em đừng giận nữa nhé.”

“...”

Trên thực tế, nụ hôn cuồng nhiệt có chút làm cho Phương Tình tức giận nhưng lúc này lại bị anh đè như vậy khiến cho đầu óc cô lộn xộn, ngay cả suy nghĩ gì cũng đều quên béng.

Cô không biết nên nói cái gì nhưng cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, cô ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng nói: “Em không muốn cãi nhau với anh, Khang Tư Cảnh, chúng ta có thể vui vẻ sống qua ngày có được không?”

“Vui vẻ sống qua ngày?” Anh lại hạ giọng lặp lại, sau đó dùng ngón tay nắm lấy cằm cô để cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, “Còn nhớ lời trước đây anh từng nói không? Em còn nói như thế nữa anh sẽ tin, nếu anh tin sẽ trở nên rất đáng sợ, em không sợ sao?”
Ánh mắt cô mơ màng nhìn anh, nói: “Đáng sợ như thế nào?”

Lúc này đây, khuôn mặt cô phiếm hồng, đôi mắt sâu ngân ngấn nước, đôi môi bị anh hôn trở nên đỏ lên, giọng nói lại dịu dàng như vậy, thân thể bị anh đè lên quả thực mềm nhũn đến lạ thường.

Ánh nắng dịu dàng, ráng chiều rọi xuống đem toàn bộ căn phòng nhuộm thành một sắc màu ấm áp, cô lại dịu dàng mềm mại như vậy, tất cả đều hợp cảnh.

Mà lúc này anh mới ý thức được anh bắt đầu kìm lòng không đậu, thậm chí còn có xu hướng không có cách nào khống chế bản thân.

Anh dùng chóp mũi cọ lên chóp mũi cô, hỏi cô với giọng khàn khàn: “Muốn thử qua một chút không?”

“Vâng.” Cô đáp lại bằng giọng nhẹ như không.

Đùng một tiếng, anh chỉ cảm thấy lửa đang thiêu đốt anh từ đầu đến chân, anh hoàn toàn không thể khống chế bản thân, lại hôn cô lần nữa mà nụ hôn cô cũng nhanh chóng đi một đường từ môi xuống dưới.

Phương Tình dường như cũng bị ma nhập, vô thức cởi cúc áo của anh, từng cúc, từng cúc, lúc cởi đến cúc áo thứ ba, ngón tay cô đột nhiên bị anh tóm lấy.

Hai mắt cô mơ màng nhìn anh, thấy anh cúi đầu thở hổn hển, bàn tay anh đang tóm lấy tay cô run lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao vậy?” Cô hỏi anh.

Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô cười, nụ cười của anh vô cùng kỳ quái, nụ cười mê hồn, có một chút không thể kiềm chế xen lẫn điên cuồng cùng với sự thống khổ sau khi lý trí thức tỉnh.

Anh tựa trán lên trán cô, nói với cô: “Phương Tình, đừng tiếp tục nữa, thật sự không thể.”

Phương Tình thấy khó hiểu, “Tại sao? Anh cũng… cũng muốn mà, đúng không?”

Cô có thể cảm nhận được bộ dạng cầm lòng không được của anh, rõ ràng là đã động tình với cô, cô cũng không hiểu Khang Tư Cảnh đang nghĩ cái gì, vì sao lúc này lại muốn dừng lại.

Khang Tư Cảnh dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve mặt cô, anh hơi nheo mắt, sóng nước dịu dàng nơi đáy mắt như muốn đem cô hòa tan, “Em biết không, Phương Tình, anh không sợ trời, cũng không sợ quỷ thần, người anh sợ nhất chính là em.”

Phương Tình ngơ ngác nhìn anh, càng khó hiểu, “Sợ em cái gì chứ?”

Khang Tư Cảnh tựa cằm lên vai cô, đột nhiên nhẹ cười, tiếng cười có chút thê lương, làm cho người nghe sợ nổi da gà, “Sợ sự dịu dàng của em, sợ anh sẽ trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế, sợ cuối cùng sẽ có một ngày ngàn đời không thể quay đầu.”

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, ánh mắt dịu dàng như nước thấp thoáng có chút nguy hiểm, “Vì vậy, đừng tiếp tục, cho dù bây giờ là đang nằm mơ cũng không nên tiếp tục, được không?”

“...”

Giọng điệu nhẹ nhàng lại như đang cảnh cáo cô, Phương Tình cảm thấy thời khắc này Khang Tư Cảnh đột nhiên trở nên đáng sợ. Nhưng lúc này là thời gian thích hợp, bầu không khí lại tốt đến say lòng người, cô không muốn buông tay, vì thế cô ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh, “Anh suy nghĩ nhiều rồi, Khang Tư Cảnh, sự dịu dàng của em, một chút cũng không đáng sợ.”

“...”

Anh im lặng hồi lâu, sau đó lấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ gáy cô, “Phương Tình, em thật sự muốn như vậy sao? Thật sự muốn anh ngàn đời không thể quay đầu sao?”

Giọng nói của anh có chút thay đổi, khàn khàn.

Phương Tình thật sự mãi vẫn không hiểu, vì sao ở bên cạnh cô thì sẽ ngàn đời không thể quay đầu.

Phương Tình ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì thấy Khang Tư Cảnh đột nhiên cười cười, nụ cười cực kỳ khinh thường nhưng không phải là đối với cô, như thể anh đang chế giễu tất cả mọi thứ trên đời ngoại trừ cô, ngón tay thon dài dịu dàng lướt trên mặt cô, ánh mắt thật bình tĩnh, giống như sự bình yên trước cơn bão, nhìn như sóng êm biển lặng, kỳ thực đang che giấu ý đồ giết người.

Nhìn thấy Khang Tư Cảnh như vậy, Phương Tình không khỏi phát hoảng nhưng mà anh vẫn dịu dàng như vậy, ngón tay lướt qua mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhéo một cái trên chóp mũi cô.

Rồi sau đó, anh kê đầu ghé vào tai cô, nhẹ giọng mang theo ý cười, nói: “Vậy thì cứ để cho ngàn đời không thể quay đầu đi.”

Giọng nói nhẹ nhàng cùng giọng điệu rõ ràng dịu dàng, cũng không biết nói sao nhưng Phương Tình lại cảm thấy rùng mình đến tận xương tủy, làm cho cô sợ nổi cả da gà.

Trong lúc cô đang ngây người, Khang Tư Cảnh bỗng nhiên duỗi tay vén áo len của cô lên, Phương Tình khẽ kêu lên một tiếng, theo bản năng dùng tay che đậy.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, thấy Khang Tư Cảnh cười như không cười nhìn cô, anh nhướng mày, “Sao vậy, không phải nói muốn sinh con cho anh sao?”

“...”
Khuôn mặt Phương Tình trong phút chốc trở nên đỏ au.

Trong lòng muốn là một chuyện nhưng thực tế lại là một chuyện khác, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên của cô và Khang Tư Cảnh.

Nhưng dẫu sao thì cảm giác xấu hổ vẫn không đấu lại được ý muốn làm “vợ chồng” với anh, cho nên sau ba giây cắn môi thẹn thùng, cô từ từ thả tay xuống.

Khang Tư Cảnh hơi nâng người cô lên một chút, nhẹ nhàng cởi áo len của cô ra. Phương Tình rụt rè liếc nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm người cô, ánh mắt anh có chút mờ mịt, lại có chút ửng hồng thoáng hiện nơi khóe mắt…

Cô cảm thấy một loại hung tàn đáng sợ nổi lên nơi đáy mắt anh, Phương Tình vô thức nuốt nước miếng, từ từ vươn tay giúp anh cởi cúc áo sơ mi.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi ngoại trừ lúc bắt đầu cô có hơi đau.

Sau tất cả thì mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mà diễn ra, cũng không biết qua bao lâu, Phương Tình gối đầu trên cánh tay Khang Tư Cảnh, thân thể xụi lơ thành một đống, dựa vào lòng anh, cơ bắp trên cánh tay anh co dãn, tựa vào rất thoải mái.

Ngực anh phập phồng lên xuống, da thịt co dãn dán trên mặt cô, cảm xúc vô cùng tốt. Phương Tình đột nhiên cảm thấy bản thân giống như biến thành đứa nhỏ vừa chiếm được một món đồ chơi, tâm trạng phấn khích vui sướng phát điên, mà Khang Tư Cảnh lúc này đã hóa thành món đồ chơi đó.

Giải quyết dứt khoát, người đàn ông này giờ đây là của cô, cơ thể anh rắn chắc, đường cong cơ bắp duyên dáng của anh, hơi thở anh tuấn, tất cả đều là của cô.

Phương Tình cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, không nhịn được mà nhéo nhéo vào cánh tay có cơ bắp co dãn kia.

Cô nghe thấy Khang Tư Cảnh hít một ngụm khí lạnh, anh tóm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, lòng bàn tay dày cùng vài vết chai sạn đầy nam tính.

Phương Tình thấy giống như đang nằm mơ, tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, cô cứ như vậy mà ngủ với Khang Tư Cảnh.

Phương Tình nhịn không được, cúi đầu cười, sau đó ngẩng đầu nói với anh: “Khang Tư Cảnh, anh cũng thích em đúng không?”

Khang Tư Cảnh sửng sốt một lát, lập tức dời ánh mắt tránh né ánh nhìn của cô, sau đó đem đầu cô đặt lên ngực anh, lúc này mới nhẹ giọng phun ra một chữ, “Ừ.”

Ngoài dự kiến của cô, cô không ngờ anh lại thoải mái thừa nhận như vậy, điều này khiến cho lòng cô sướng như điên, lại hỏi anh: “Là bắt đầu thích từ khi nào vậy?”

Anh không nói gì, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhưng anh lại gắt gao đè chặt đầu cô, không cho cô ngẩng đầu, dường như không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Im lặng hồi lâu, anh mới nói: “Lần đầu gặp.”

Đáp án này khiến cho Phương Tình bị sốc, cô thật đã quên bộ dạng của cô lần đầu tiên gặp Khang Tư Cảnh là như thế nào nhưng chắc hẳn là rất lâu rồi, trước khi cô kết hôn rất lâu.

Nói cách khác Khang Tư Cảnh đã bắt đầu thích cô từ rất lâu, cô thật sự không thể tin được.

“Chuyện này sao có thể?” Cô nhỏ giọng nỉ non.

Khang Tư Cảnh lại nở nụ cười dịu dàng trên đầu cô, sau đó ghé môi bên tai cô, hạ giọng nói: “Em cho là người phụ nữ nào cũng có thể làm vợ Khang Tư Cảnh sao?”

“...”

Phương Tình không biết nên nói gì, cô vốn cho rằng Khang Tư Cảnh muốn kết hôn với cô chỉ là vì anh muốn một người phụ nữ giúp anh “tránh phiền phức”, đối phó với người lớn, hay là thuận tiện chăm sóc mẹ con cô do nợ mẹ cô ân tình. Cô chưa từng nghĩ tới Khang Tư Cảnh cưới cô là vì thích cô.

Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu ngay từ đầu Khang Tư Cảnh nói thích cô, chắc hẳn ở kiếp trước, anh đã chịu biết bao nhiêu khổ sở khi cô hết lần này đến lần khác lừa dối anh.

Hóa ra anh đối xử với cô tốt như vậy, cho cô đi học, cung cấp tiền sinh hoạt cho cô, lúc cô phản bội cuộc hôn nhân, anh cũng không tiếc vì cô mà xảy ra tai nạn giao thông, suýt chút nữa đã trở nên tàn phế, thậm chí nhiều năm sau khi ly hôn, anh còn giúp cô thanh toán tiền phẫu thuật. Anh làm tất cả những chuyện này không phải vì trả ơn mẹ cô mà là vì trong lòng anh có cô.

Phương Tình chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, loại cảm giác này khiến cô muốn khóc.

“Vì sao anh không nói với em sớm hơn?” Cô hỏi anh.

Khang Tư Cảnh dùng ngón tay thô ráp vuốt ve mu bàn tay cô, im lặng một lát mới nói: “Nói cho em biết thì có ích gì?”

Trong giọng nói chuyện của anh lộ ra sự chua xót, giống như còn kèm theo cả sự bất lực. Sự bất lực… Cảm xúc như thế mà lại xuất hiện trên người một người như Khang Tư Cảnh quả thật không hề phù hợp, bởi anh vốn là một người tự tin thong dong. Anh ở vị trí cao, mọi người đều nể nang và nịnh nọt anh, dường như anh là một người toàn năng, tựa như trên đời này không có chuyện gì mà anh không làm được, giống như anh chưa từng cầu mong điều gì mà không được.

Phương Tình chỉ cảm thấy tim mình như bị va đập, có một khoảnh khắc cô thật sự muốn gào khóc thất thanh. Đúng vậy, nói với cô thì có ích gì, trước đây trong lòng cô vẫn luôn nhớ thương Bạch Húc Nghiêu, anh hiểu rõ hơn ai hết, anh biết không có ý nghĩa, dứt khoát chôn sâu tình cảm trong tim, chỉ một mực lặng yên trả giá vì cô, chắc hẳn anh cũng mong có một ngày cô có thể hiểu rõ được tâm ý của anh.

Nhưng cho đến cuối cùng anh cũng không có được kết quả mà anh hằng mong muốn, chỉ có thể đổi lấy một lần lại một lần sự thương hại từ cô, cuối cùng có lẽ vì quá thất vọng về cô nên anh mới đồng ý ly hôn với cô.

Trong lòng Phương Tình vô cùng khó chịu, cô gắt gao ôm lấy người đàn ông trước mắt, kiếp này, cô sẽ không làm anh đau khổ nữa, cũng sẽ không để anh vì cô mà bị thương tổn.

“Em xin lỗi, Khang Tư Cảnh.” Cô nghẹn ngào nói với anh.

Khang Tư Cảnh nghe được giọng nói của cô khác thường, anh nâng cằm cô lên thì thấy trên mặt cô không biết nước mắt đã tuôn trào từ lúc nào, anh nhíu mày, dùng ngón tay cái thô ráp giúp cô lau sạch nước mắt, nói với cô bằng giọng mang theo sự khiển trách: “Em khóc cái gì? Em có lỗi gì với anh đâu?”

Anh chưa nói dứt lời, vừa nghe anh nói vậy cô càng thấy khó chịu hơn, cô nắm chặt tay anh đang đặt trên mặt cô, áp sát vào má cô, không nhịn được mà rấm rứt khóc.

Cánh tay dài của Khang Tư Cảnh vòng qua ôm trọn lấy cô, anh dán phía sau lưng cô, nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, vừa hôn vừa dùng giọng nói khàn khàn nói với cô: “Em đừng khóc nữa.”

Trong giọng nói của anh tràn ngập sự thương tiếc.

“Anh thật ngốc, em khóc như vậy anh cũng không biết an ủi em thế nào.”
“...”

Phương Tình vẫn khóc không ngừng.

Anh thấy cô vẫn không có ý ngừng khóc lại nói: “Đừng khóc nữa, bằng không anh chỉ có thể sử dụng cách của anh để an ủi em thôi.”

“...”
“Em còn khóc như vậy thì anh nhịn không được mà lại muốn em.”

“...”

Giọng nói rõ ràng thương tiếc như thế lại nói ra mấy câu hạ lưu, còn nghĩ anh nói anh muốn dùng cách của anh để an ủi cô là cách gì đặc biệt, không nghĩ tới lại là cách này.

Cô quay đầu, trừng mắt, lườm anh một cái, trong lúc nhất thời thật sự không biết có nên tiếp tục khóc hay là tức giận đây. Cô quả thực không ngờ một người đàn ông như Khang Tư Cảnh cũng hư như vậy nha.

Khang Tư Cảnh ôm cô dựa lên thành giường, trong khi anh đỡ cô từ phía sau, anh giúp cô vén tóc tai lộn xộn ra sau tai, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cô, vừa hôn vừa nhẹ giọng nỉ non, “Anh nói thật đó.”

“...”

Sau đó khi cô đã mệt lã, Phương Tình nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chói chang, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ tràn vào, Phương Tình tỉnh dậy trong ánh sáng ấm áp này, cô vẫn còn dựa vào lòng Khang Tư Cảnh.

Người đàn ông vẫn chưa tỉnh lại, ngũ quan của anh đắm chìm trong ánh nắng, nhìn qua càng thêm quyến rũ, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi cười lên thật gợi cảm.

Bọn họ đã ngủ với nhau, đây là người đàn ông của cô, nghĩ như vậy làm cho cô phấn khích giống như được nhận một giỏ quà.

Trong lúc nhất thời, cô kìm lòng không đặng, không nhịn được mà hôn lên môi anh, vừa hôn xong, ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt sắc bén trời sinh của anh.

Tim Phương Tình đập thình thịch, giống như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, cô có chút ngượng ngùng, dù sao làm loại chuyện này với anh cũng nằm ngoài dự kiến của cô, sự tình tiến triển quá bất ngờ, cô đến bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng.

Cô cúi đầu, mặt ửng hồng, ra vẻ lạnh nhạt nói với anh: “Dậy rồi?”

Người đàn ông lại nghiêng người đè cô dưới thân, cô ngẩng đầu nhìn anh, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, lại thấy anh hơi nhíu mày.

Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, giống như tự lẩm bẩm với chính mình, “Em vẫn ở đây, không phải là anh nằm mơ.” Anh kéo áo ngủ của cô ra, ánh mắt lướt qua những dấu hồng mai trên xương quai xanh của cô, khóe miệng của anh cong lên, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng, “Mấy cái này cũng là thật.”

Giống như điều anh luôn chờ mong đã được chứng thực, hai mắt anh sáng lên, khuôn mặt đoan chính rạng rỡ hơn rất nhiều, anh ôm cô dậy, sức lực anh rất lớn, ôm cô hoàn toàn giống với ôm đứa bé.

Phương Tình vội vàng ôm cổ anh, dùng hai chân quấn lấy eo anh để cho bản thân không bị rơi xuống.

Cô nghi hoặc hỏi anh: “Anh muốn ôm em đi đâu vậy?”

Anh nói ít ý nhiều, “Tắm rửa.”

“...”

Anh nghĩ đến cái gì đó, ý cười lại thêm mấy phần sâu xa, hỏi cô, “Em còn nhớ lần đầu tiên anh ôm em giống như vậy không?”

Phương Tình dựa trên vai anh khẽ gật đầu.

Lần đó cô vì muốn thử xem Khang Tư Cảnh có ý gì với cô không nên cố ý chơi xấu, bắt anh ôm cô như vậy.

“Lúc đó em cảm giác như thế nào?”
Cảm giác như thế nào? Phương Tình nghĩ ngợi một chút, lần đầu tiên được anh ôm giống như ôm con nít, chỉ thấy khi đó thật gần gũi với anh, cô cắn môi cười thầm rồi nói: “Cảm giác rất tuyệt.”

“À… Vậy em có biết anh cảm giác thế nào không?”

“Cảm giác thế nào?”

“Ngóc đầu.”

“...”

Phương Tình suy nghĩ một lát mới hiểu được ý tứ của anh là gì, cô từ trên vai anh ngẩng đầu nhìn thì thấy ý cười của Khang Tư Cảnh tràn đầy sâu xa, anh Khang trước mắt này có chỗ nào giống với anh Khang trước kia, luôn khách sáo, lễ độ, nho nhã với cô, quả thực chính là một tên háo sắc!

Phương Tình bất mãn bĩu môi nói: “Em không ngờ Tư Cảnh anh lại hư như vậy đó.”

“Hư?” Khang Tư Cảnh nở nụ cười, giống như đang cười nhạo sự ngây thơ của cô, “Nếu Dante chia địa ngục thành chín tầng thì mức độ hư hiện giờ của anh nhiều lắm cũng chỉ ở tầng một thôi.”

Phương Tình hơi nhướng mày, “Nói như vậy, có lúc anh còn hư hơn à?”

Khang Tư Cảnh đặt môi bên tai cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Nếu anh mà thật sự hư thì còn hơn cả chín tầng địa ngục.”

Rõ ràng là mỉm cười, cũng không biết có phải vì khí thế của người này quá mạnh mẽ không nhưng lời này vừa nghe vào tai lại không biết sao lại làm cho đáy lòng người ta phát run.

Phương Tình vội nói: “Anh đừng có làm em sợ à.”

Khang Tư Cảnh hẳn cảm thấy bộ dạng bị dọa sợ của cô thật thú vị, nụ cười càng rạng rỡ, “Được rồi, không dọa em nữa.”

Anh ôm cô đến phòng tắm, hỏi cô: “Muốn anh giúp em tắm không?”

Phương Tình cự tuyệt một cách quyết đoán, “Không cần, em tự tắm được rồi.”

Phương Tình bước qua một bên, dùng nước ấm làm ướt người, dùng sữa tắm xoa đều, tuy rằng tối qua hai người đã làm chuyện kia nhưng việc trần truồng đứng cạnh nhau trong phòng tắm tắm rửa vẫn làm cho người ta đỏ mặt.

Nhưng cô cảm thấy Khang Tư Cảnh không có chút thẹn thùng, cô cũng không phải quá thẹn thùng. Chỉ là lúc tắm thì cô vẫn lựa chọn quay lưng về phía anh.

Trong lúc tắm, cô vô tình quay đầu nhìn Khang Tư Cảnh thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nhìn chằm chằm dừng lại trên người cô, một chút xíu xấu hổ cũng không có, thấy ánh mắt phản đối của cô, anh cũng không gấp gáp, thậm chí còn mỉm cười tự nhiên với cô.

“...”

Đúng là xấu xa mà, cô bỗng nhớ đến có một lần cô dùng trà sữa để trêu ghẹo anh, cả mặt anh đỏ lên, còn có mỗi lần cô đến gần anh, anh đều xanh mặt sững sờ, nhưng hiện tại, anh hoàn toàn không có bất kỳ kiêng nể gì ở trước mặt cô, cứ tự do buông thả.

Cũng không biết đâu mới là con người thật của anh, Phương Tình cười bất lực.

Tắm xong thì hai người xuống lầu ăn sáng. Hôm nay điểm tâm rất phong phú, chị Vu nấu sữa yến mạch, bánh mì nướng. Bánh mì mới ra lò, bên ngoài xốp giòn, ăn vào thật ngon miệng. Nhưng Phương Tình cảm thấy nguyên nhân thấy ngon miệng không chỉ do tài nghệ nấu nướng của chị Vu, nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện, thấy anh cũng nhìn cô, anh cười với cô, không còn là nụ cười khách khí xa cách như trước kia nữa.

Trong ánh mắt anh ánh lên sự thân thiết không chút che giấu.

Tất cả mọi chuyện ngày hôm qua đối với cô hệt như nằm mơ nhưng khi đối diện với ánh mắt hoàn toàn khác với trước kia, cô mới nhận ra, ừ thì, bọn họ hiện giờ đã là vợ chồng thật rồi.

Ý nghĩ này khiến cho Phương Tình có một loại cảm giác thỏa mãn khó nói bằng lời, cô nghĩ ngợi, cười với anh, nói: “Sau này, chúng ta cứ như vậy có được không anh?”

Anh tựa như hơi sửng sốt một lát: “Cái gì?”

“Giống như mấy đôi vợ chồng khác, thân mật gần gũi.”

“...”

Cô cảm giác ý cười trong mắt anh ngày càng thêm sâu, một lát sau mới trả lời cô: “Được.”

Bộ dạng cúi đầu dịu dàng của anh thật sự làm say lòng người, thì ra khi anh Khang dịu dàng là như thế này. Không biết thế nào, cô bỗng nhiên có một cảm giác thành công khó nói nên lời, luôn cảm thấy có thể làm cho Khang Tư Cảnh lộ ra biểu cảm này, trong lúc nhất thời, tâm trạng cô cực tốt, ăn cái gì cũng thấy ngon.

Ăn sáng xong, cô đi đến công ty, đến khi ra khỏi vành đai thứ hai thì Phương Tình phát hiện ra chiếc xe quen thuộc của người kia đang ở phía sau.

Khang Tư Cảnh sao lại đi cùng đường với cô?

Phương Tình tìm chỗ đỗ xe, chiếc xe phía sau cũng dừng theo, quá rõ ràng, cũng giống như lần trước, anh là đi theo cô. Phương Tình bước đến gõ cửa xe, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Khang Tư Cảnh.

“Sao vậy anh, sao anh lại theo em đến đây vậy?”

Khang Tư Cảnh mờ mịt nhìn cô một cái, sau đó đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, lúc này mới giống như vừa hồi phục tinh thần, nhíu mày nói một câu: “À… Có vẻ như đi nhầm.”

Lại là bộ dạng mất hồn này, Phương Tình nghi ngờ anh có phải bị vong nhập không.

“Anh không sao chứ?”

Khang Tư Cảnh lắc đầu, “Không sao.”

Phương Tình nghi ngờ nhìn thoáng qua người anh, sợ anh lại phạm lỗi giống lần trước, liền nói: “Ở đây không thể quay đầu xe, anh chạy xe lên kia một chút mới có thể quay đầu xe, đừng để giống lần trước.”

Phương Tình nói xong muốn xoay người rời đi, nhưng vừa mới xoay người thì nghe Khang Tư Cảnh vội vàng nói: “Chờ một chút.”

“Sao vậy anh?”

Thấy Khang Tư Cảnh mở cửa xe ra, không đợi cô hoàn hồn đã đưa tay kéo cô ngồi vào lòng anh rồi đóng cửa lại, Phương Tình sửng sốt, kinh ngạc nói với anh: “Anh… Làm gì vậy?”

Khang Tư Cảnh gắt gao ôm lấy cô, dụi đầu vào vai cô cọ cọ, nói: “Ôm một chút.”

“...”

Giọng nói mềm mỏng, lộ ra ý cầu xin, nhưng cái ôm gấp gáp như vậy lại làm cho người ta cảm thấy không rõ phải trái.

Phương Tình ngẩn ngơ, thì ra anh Khang giống như bị mất hồn đuổi theo chính là vì muốn ôm cô

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)