TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Cái ôm của anh thật sự rất ấm áp, cảm giác được anh dỗ dành thật sự rất tốt, Phương Tình nghiêm mặt, cố gắng kiềm chế ý cười đang tràn ra, vẫn phụng phịu nói: “Nãy anh mới nói cái gì mà em đối phó anh…”

Anh vội vàng nói: “Tôi nói, là đầu óc tôi rớt hư.”

“...”

Phương Tình quả thực sắp nhịn cười hết nổi.

“Được rồi, em còn có việc nên về văn phòng đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh vẫn không buông ra, lại hỏi cô: “Vậy sau đó em có về nhà không?”

Thì ra là sợ hãi cô không chịu về nhà à? Vị này sao lại đáng yêu như thế chứ, thật sự là chịu không nổi mà.

Phương Tình nhịn cười nói: “Tan làm em sẽ về.”

Khang Tư Cảnh nghe thế mới chịu buông ra, Phương Tình quay đầu nhìn anh một cái, đột nhiên cũng có chút ngượng ngùng, vội nói: “Vậy em đi trước nhé.”

Anh gật đầu. Phương Tình bước ra thang máy, luôn cảm thấy cứ đi như vậy thì có chút chưa đã ghiền, dù sao bộ dạng vừa ngốc nghếch lại đáng yêu của anh Khang thật sự làm cho người ta khó quên mà.

Vì thế, cô quay lại, Khang Tư Cảnh vốn định bấm đóng cửa, thấy cô xoay người, vội vàng lấy tay giữ cửa thang máy đẩy ra, hỏi cô: “Sao vậy?”

Phương Tình không nói gì mà trực tiếp bổ nhào đến hôn một cái lên môi anh, đỏ mặt nói: “Anh Khang thật sự đáng yêu quá đi.” Nói xong liền xoay người bỏ chạy, bỏ lại Khang Tư Cảnh một mình trong cơn hỗn loạn.

Chuyện ngày hôm nay phòng Truyền Thông tuyệt đối không thoát khỏi liên can, thân là người đứng đầu phòng Truyền Thông, đứng mũi chịu sào gánh trách nhiệm chính là Y Na.

Y Na hiểu rõ chuyện này nên đi theo Tương Mẫn đến văn phòng giám đốc, không đợi cho Tương Mẫn lên tiếng đã lập tức xin lỗi, nói: “Chuyện này là sơ sót của tôi, tôi nguyện ý gánh vác hết mọi hậu quả.”

Tương Mẫn cười lạnh một tiếng nói: “Cô muốn gánh vác như thế nào?”

“Giám đốc yên tâm, tôi sẽ nhận lỗi với từng người tham gia hội nghị ngày hôm nay.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi sẽ nói với người ở phòng nhân sự một tiếng, đuổi việc Phương Tình, giúp mọi người bớt giận.”

Tương Mẫn đang trong cơn nóng giận, nghe thấy lời này của cô ta, cô thật sự nhịn không nổi mà cầm lấy đống tài liệu trên bàn ném thẳng qua, tài liệu đập trúng ngực Y Na, đột nhiên đau nhói.

“Đuổi việc Phương Tình? Cô bị ngu hả?”

Y Na nhịn đau nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, sau khi Tương Mẫn hơi bình tĩnh lại mới nói với cô ta: “Tôi nhớ trước đây từng nói với cô, Phương Tình chính là bà cố nội của công ty chúng ta, cô không được có ý đồ gì với cô ấy, cô quên rồi hả? Hiện giờ thế mà cô còn muốn đuổi việc cô ấy? Cô có biết cô ấy là ai không?”

“Cô ấy… Cô ấy là…” Y Na thật sự đoán không ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô ấy chính là vợ của nhà đầu tư của công ty chúng ta.”

“...”

Y Na cảm giác như bị sét đánh trúng, cô ta theo bản năng lùi về sau một bước, vẻ mặt hoàn toàn kinh hãi, “Cô… Cô là nói, cô ấy là vợ Khang Tư Cảnh.”

“Không sai!”

Y Na thật sự bị chuyện này dọa sợ, lúc trước cô chỉ biết Phương Tình có gốc gác nhưng không biết gốc gác cô ấy trâu bò đến như vậy. Vợ Khang Tư Cảnh, thế mà lại chấp nhận ở NC làm một nhân viên văn phòng bình thường, cô làm sao có thể nghĩ đến chứ.

“Cô cho là Khang Tư Cảnh nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu nên đầu tư vào chúng ta hả? Gần đây điên cuồng đổ tiền vào công ty chúng ta còn không phải là vì vợ làm ở công ty chúng ta à. Giờ thì hay rồi, chuyện thành ra như vậy, nếu Khang Tư Cảnh rút hết mọi đầu tư, loại tổn thất này cô đền bù được không?”

Y Na liền phát hoảng, khuôn mặt lộ vẻ giật mình lẫn e sợ mà nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Chuyện cấp bách hiện giờ là phải làm sáng tỏ tin đồn kia, phải làm cho Khang Tư Cảnh và vợ anh ta hài lòng, còn có, nghĩ hết mọi cách để giữ Phương Tình ở lại công ty.”

Y Na gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Thư ký tổng giám đốc vào nói hai câu gì đó với Tương Mẫn, sắc mặt Tương Mẫn lại trở nên nghiêm túc hơn nhiều, phân phó Y Na vài câu rồi vội vã rời đi.

Tương Mẫn đi đến phòng nghỉ cho khách VIP thì thấy Khang Tư Cảnh đang ngồi trên sô pha chậm rãi uống trà, Tương Mẫn nhìn từ nét mặt của anh cũng không đoán được anh có đang tức giận hay không, nhưng vẫn bước lên phía trước, cung kính nói: “Tổng giám đốc Khang, chuyện hôm nay tôi thật lòng xin lỗi nhưng ngài yên tâm, tôi đã phân phó xong, người nào nói xấu bà Khang thì một người cũng sẽ không bỏ qua.”

Khang Tư Cảnh cười nói: “Xem ra tôi để vợ mình làm việc ở NC đã khiến rất nhiều người bất mãn. Không biết vợ tôi ở đây là đi trễ về sớm, gây chuyện thị phi hay vẫn ỷ vào thân phận mà vênh váo lên mặt sai khiến đồng nghiệp vậy?”

Trong lòng Tương Mẫn lộp bộp một tiếng, theo bản năng lau mồ hôi trên mặt nói: “Bà Khang từ ngày đến đến công ty chúng tôi luôn an phận thủ thường, hiện tại còn ký kết thành công với người đại diện cho sản phẩm mới, cô ấy đối nhân xử thế cùng với năng lực công việc cũng không có chỗ nào chê. Nhưng ông Khang cũng biết rõ, trong công ty có nhiều người, loại người nào cũng có, bà Khang tự nhiên cũng sẽ có người nhìn không vừa mắt nhưng ông Khang yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bà Khang chịu ủy khuất.”

“Nể tình quen biết nhiều năm với giám đốc Tương, tôi cho cô thời gian một tuần, cô phải bắt được người đầu têu, trả lại công đạo cho vợ tôi, bằng không, giám đốc Khang đừng trách tôi không nhớ tình xưa.”

Nói thì từ tốn nhưng lại gây ra một loại cảm giác cường ngạnh áp bách, Tương Mẫn hít sâu một hơi rồi lập tức tỏ rõ thái độ, “Ông Khang xin hãy yên tâm, không đến một tuần tôi sẽ đòi lại công đạo cho ông bà Khang.”

“Một khi đã như vậy thì tôi đây sẽ chờ tin tốt từ giám đốc Tương.”

Khang Tư Cảnh nói xong liền đứng dậy đi đến cửa, Tương Mẫn lập tức đưa tiễn, lại nói xin lỗi: “Hôm nay thật có lỗi với tổng giám đốc Khang, ngày khác tôi nhất định sẽ mời tổng giám đốc Khang để tạ tội.”

Khang Tư Cảnh lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Lời xin lỗi vẫn nên nói với vợ tôi đi, nếu cô ấy không hài lòng, không muốn ở đây nữa thì tiền tôi đổ vào tự nhiên cũng theo cô ấy đi chỗ nào hay ở chỗ nào.”

Tương Mẫn hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức nói: “Tổng giám đốc Khang yên tâm, tôi đương nhiên cũng sẽ đến xin lỗi bà Khang.”

Khang Tư Cảnh không trả lời, mở cửa đi ra ngoài.

Vừa nãy Phương Tình dỗi Khang Tư Cảnh, nói mấy ngày tới cô sẽ không quay về, không biết anh có để ý không mà lúc Phương Tình vừa tan làm thì nhận được điện thoại của anh, anh nói anh đang ở dưới lầu công ty chờ cô, muốn cùng cô về nhà.

Hôm nay Tấn Dương đưa anh đến, sau khi Phương Tình lên xe thì ngồi kế anh ở ghế sau.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, cô cùng với Khang Tư Cảnh ôm ấp hôn môi, hiện giờ hai người lại ở cùng một chỗ, cảm giác chỗ nào cũng khác lạ, bầu không khí có chút mờ ám.

“Tương Mẫn đã đồng ý với tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, em đừng lo lắng.” Khang Tư Cảnh là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng.

“Vâng.” Phương Tình đáp lời một câu.

“Mấy ngày này tôi sẽ đến đón em.” Khang Tư Cảnh lại nói thêm một câu.

“...”

Thực ra mấy lời cô nói khi nãy là không muốn về nhà cùng lắm chỉ là nói dỗi thôi, Khang Tư Cảnh sẽ không lo lắng thật sự chứ? Mấy ngày tới đều tự mình đến đón cô, cô nghĩ nghĩ rồi nói với anh: “Không sao, tan làm em tự mình về được rồi, huống chi anh tan làm lại vòng qua vòng lại cũng không tiện lắm.”

Khang Tư Cảnh không hề chớp mắt, chỉ bình tĩnh trả lời một câu: “Không có gì là không tiện.”

“...”

Phương Tình cũng không biết nói gì nữa.

Lúc này di động của Khang Tư Cảnh vang lên, anh nhìn thông báo cuộc gọi, cân nhắc một chút mới nhận cuộc gọi.

Cũng không biết có phải là Khang Tư Cảnh cố ý chỉnh âm lượng trò chuyện to lên không, Phương Tình ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện của đầu dây bên kia điện thoại.

“Anh Tư Cảnh, em và anh họ còn có anh Lập Hiên hẹn xong rồi, tối nay cùng nhau đến khách sạn Hồ chơi đi, lần trước anh từ chối bọn em một lần rồi, lần này không được từ chối nha.”

Phương Tình nghe ra giọng Cao Niệm Vi, cô theo bản năng nhíu mày.

Khang Tư Cảnh nhìn cô một cái, giọng điệu thản nhiên nói: “Thật xin lỗi, hôm nay tôi muốn ở nhà chăm sóc vợ, có khả năng không thể đến chơi với mọi người được.”

Phương Tình nghe vậy thì sửng sốt, nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc thì thấy mặt Khang Tư Cảnh vẫn đứng đắn, giống như chuyện chăm sóc vợ là chuyện hết sức đương nhiên, chỉ là khi Phương Tình nhìn sang thì ánh mắt anh rõ ràng hơi né tránh.

Cao Niệm Vi ở đầu dây bên kia điện thoại không nói gì, giống như là đang cùng hai người còn lại thương lượng, sau một lúc thì nói: “Như vậy đi anh Tư Cảnh, anh xem mọi người rất vất vả để có thể sắp xếp thời gian ổn thỏa, ngày nghỉ của anh Lập Hiên cũng sắp hết rồi, anh Tư Cảnh vẫn không sắp xếp được thời gian rảnh thì bọn em sẽ đến nhà anh vậy, đúng lúc anh Lập Hiên vẫn chưa được thưởng thức tay nghề của chị Vu, em nói với anh ấy chị Vu làm mì ngon lắm, anh ấy cũng muốn nếm thử. Nếu anh vẫn còn lo lắng thì hỏi Phương Tình một chút đi, em nghĩ cô ấy cũng không phải là người hẹp hòi, sẽ không để ý đâu.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, cũng đưa mắt nhìn về phía Phương Tình, trong lòng Phương Tình cười lạnh, Cao Niệm Vi quả thật là giỏi, Khang Tư Cảnh không ra ngoài thì trực tiếp đuổi đến tận nhà luôn.

Nhưng tốt xấu gì thì Tần Lập Hiên và Diệp Lâm cũng là bạn của Khang Tư Cảnh, Tần Lập Hiên người ta khó khăn lắm mới có một lần nghỉ phép, trên cương vị là bà chủ, nếu từ chối thì có vẻ quá nhỏ nhen hơn nữa so với chuyện hẹn Khang Tư Cảnh đi ra ngoài làm cái gì cô đều không biết, dù sao ở trong tầm mắt của cô vẫn là tốt hơn một chút.

Phương Tình thuận miệng nói: “Em không có vấn đề gì, để cho bọn họ đến đi.”

Khang Tư Cảnh im lặng một lát mới nói: “Mọi người đến đây đi.”

Cúp điện thoại, Khang Tư Cảnh có vẻ lo lắng, lại hỏi: “Thật sự không có vấn đề gì chứ?”

Phương Tình lắc đầu, “Không sao.”

Khang Tư Cảnh không nói nữa nhưng cũng không biết có phải Phương Tình nhìn nhầm hay không, cô cảm giác sắc mặt Khang Tư Cảnh có chút kỳ quái, hình như có điều gì đó bất mãn.

Sau khi về nhà, trước tiên Phương Tình đi thay quần áo, một lúc sau thì nghe tiếng nói chuyện từ dưới lầu vang lên, đoán đại khái là đám người Cao Niệm Vi đã đến.

Cô bước xuống lầu, quả nhiên thấy Cao Niệm Vi, Diệp Lâm cùng Tần Lập Hiên đang ở trong phòng khách, Cao Niệm Vi vừa nhìn thấy cô thì nhiệt tình nói: “Phương Tình mau đến đây, tôi có mang quà cho cô nè.”
Cao Niệm Vi lấy từ trong túi xách tinh xảo ra một cái khăn choàng rồi tự mình khoác lên người Phương Tình, nhìn trên nhìn dưới, nói: “Rất hợp với cô.”

Phương Tình vừa chạm vào cái khăn đã biết giá trị không hề thấp, thầm nghĩ Cao Niệm Vi này ra tay cũng thật hào phóng quá đi.

Phương Tình kéo khăn choàng xuống nhưng cũng không từ chối để tránh tỏ vẻ hẹp hòi, chỉ nói: “Cô khách sáo quá rồi.”

Cao Niệm Vi cười nói: “Không sao, chuyện nhỏ mà.” Cô ta nói xong lại lấy một cái cà vạt từ trong một cái gói to khác ra, nói: “Cái này là cho anh Tư Cảnh.”

Cô cầm cà vạt đi qua, nhón chân giúp Khang Tư Cảnh đeo vào, Khang Tư Cảnh vội lui về sau một bước, nói: “Tôi tự đeo.”

Cao Niệm Vi lườm anh một cái, cười giận nói: “Cũng không phải là lần đầu tiên em giúp anh đeo cà vạt, anh e lệ cái gì chứ?” Nói xong thì động tác tự nhiên giúp anh đeo cà vạt, ngón tay linh hoạt thoăn thoắt, động tác vì anh mà đeo cà vạt thành thạo.

“Được rồi, để tôi tự đeo.”

Khang Tư Cảnh đưa tay ngăn lại, Cao Niệm Vi vẫn không buông tay, ngẩng đầu trừng mắt với anh, nói: “Làm gì vậy, nhanh chút là xong rồi, anh đừng làm vướng chân vướng tay làm em quên cách thắt như thế nào đó.”

Nói thật, Phương Tình thấy một màn như vậy thật khiếp sợ, Cao Niệm Vi cứ như vậy mà trước mặt cô đeo cà vạt cho chồng cô, động tác thân thiết còn cố tình làm ra vẻ tự nhiên, giống như chuyện thân mật giúp anh đeo cà vạt chỉ là chuyện bình thường, là cảm thấy cô rộng lượng như thánh mẫu nên sẽ không so đo hay là xem cô chết rồi?

Chắc hẳn Diệp Lâm đã nhìn ra sắc mặt Phương Tình không tốt lắm, nhanh chóng bước đến giữ chặt Cao Niệm Vi, vẻ mặt Cao Niệm Vi không hiểu, “Anh làm gì vậy?”

Diệp Lâm ra hiệu ý bảo cô để ý đến Phương Tình một chút, Cao Niệm Vi theo ánh mắt anh ta nhìn lại, thấy sắc mặt Phương Tình có chút khó coi, Cao Niệm Vi lúc này mới ý thức được chuyện gì, vội nói với Phương Tình: “Thật xin lỗi Phương Tình, tôi từ nhỏ lớn lên cùng với anh Tư Cảnh, trước kia cũng không ít lần giúp anh ấy đeo cà vạt, đã thành thói quen, chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát, cô sẽ không để ý chứ?”

Không có gì to tát? Trước mặt cô mà còn đeo cà vạt cho chồng cô, mờ ám như thế, cho rằng muốn làm chuyện gì cô đều không biết? Rốt cuộc Phương Tình cũng hiểu rõ vì sao Cao Niệm Vi muốn tặng cho cô tấm khăn choàng quý giá này, dù sao ăn của người ta, nhận quà tặng quý giá của cô ta như vậy thì đối với ý đồ mê hoặc chồng cô sẽ không thể nói gì.

Cao Niệm Vi cho rằng tầm nhìn cô chỉ có vậy thôi sao? Một tấm khăn choàng cổ là có thể mua chuộc được cô?

Thật xin lỗi, Phương Tình cô không rộng lượng như vậy đâu, ngược lại, lòng dạ cô cực kỳ hẹp hòi, thích so đo đó!

Phương Tình cười cười, bước đến giúp Khang Tư Cảnh thắt cà vạt đang thắt dở dang thắt lại hoàn chỉnh, sau đó mới nói với Cao Niệm Vi: “Trước tiên tôi thay Tư Cảnh cám ơn Niệm Vi cô đã tặng quà, cà vạt rất đẹp, cũng rất hợp với anh ấy, ánh mắt của Niệm Vi cô thật tốt. Nhưng mà loại chuyện đeo cà vạt cho Tư Cảnh cũng không làm phiền Niệm Vi, trước kia mọi người đều độc thân thì tôi cũng không so đo nhưng hiện tại dù sao Tư Cảnh cũng đã kết hôn, chỉ hy vọng Niệm Vi cô sau này để ý một chút.”

Tuy Phương Tình nói lời này vẫn đang cười nhưng ai nghe thấy đều hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, cô đây là đang trực tiếp cảnh cáo Cao Niệm Vi cách xa Khang Tư Cảnh một chút.

Cao Niệm Vi đương nhiên cũng nghe ra.

Diệp Lâm lôi kéo Cao Niệm Vi lại dùng ánh mắt ý bảo cô ta đừng gây chuyện nhưng Cao Niệm Vi giống như là không thấy được, cô ta hít sâu một hơi, vẫn duy trì ý cười đoan trang, nói với Phương Tình: “Phương Tình cô thật sự là hiểu lầm rồi, tôi và anh Tư Cảnh vốn từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên thân mật khăng khít, tôi muốn giải thích với cô lại không ngờ cô lại để ý như thế. Cô nói như vậy làm cho tôi với anh Tư Cảnh lại xa lạ.”

Muốn giải thích cô ta với Khang Tư Cảnh là thân mật khăng khít? Thật có lỗi, cô ta luôn dùng thân phận từ nhỏ lớn lên cùng nhau với chồng cô mà đáp lại. Còn muốn lấy cái đó để giải thích với cô? Xem cô là con ngốc à, hay nói cô có tấm lòng thánh mẫu có thể bao dung hết mọi chuyện?

Nể mặt Khang Tư Cảnh cho cô ta mặt mũi cô ta lại không cần thì đừng trách cô nói lời khó nghe.

“Anh em ruột cũng không thể làm những hành động thân mật mà chỉ có vợ chồng mới làm? Cùng nhau lớn lên thì sao? Nói cho cùng thì cũng không phải là anh em ruột. Gia cảnh Niệm Vi cô tốt như vậy, nghĩ chắc là gia giáo cũng không kém, tự nhiên biết đạo lý tình ngay lý gian, Khang Tư Cảnh dù sao cũng là một người đàn ông đã có gia đình, chưa bàn đến chuyện cô là gái chưa chồng, cũng nên tránh xa anh ấy ba thước, tốt xấu gì cũng không nên làm mấy chuyện khiến cho người khác hiểu lầm, đúng không?”

Cao Niệm Vi hiển nhiên bị mấy lời cô nói làm cho khó chịu, cô ta cũng không thể giữ được nụ cười đoan trang xứng với thân phận tiểu thư cao quý, muốn bước đến lý luận tiếp nhưng Diệp Lâm đã kéo cô ta sang một bên, sẵng giọng nói: “Được rồi, đừng tranh cãi nữa.”

Nói xong thì cười hì hì với Phương Tình, nói: “Ôi, thật xin lỗi chị dâu Khang nha, Niệm Vi đúng là không có mắt, cô đừng để bụng chuyện này, em ấy với Khang Tư Cảnh chỉ là tình anh em, cô hiểu lầm như vậy sẽ khiến mọi người khó xử.”

Trong lòng Phương Tình cười lạnh nhưng trên mặt lại cười nói: “Nếu là do tôi hiểu lầm thì thật có lỗi với mọi người, về phần có phải là tôi hiểu lầm hay không chỉ có trong lòng Niệm Vi hiểu rõ.”

Cũng không biết là bị Phương Tình bắt thóp hay không, Cao Niệm Vi không trả lời, Phương Tình cũng không muốn nhiều lời, thuận miệng nói: “Thân thể tôi không thoải mái lắm nên lên lầu nghỉ ngơi trước, mọi người ở lại từ từ chơi, không cần khách sáo.”

Phương Tình nói xong thì xoay người lên lầu, Khang Tư Cảnh nhìn bóng lưng rời đi của cô thì sắc mặt tối sầm, nói với mấy người kia: “Hôm nay chắc là không thể tiếp đãi mọi người được, tôi sẽ gọi Tấn Dương đưa mọi người về.”

Lại nói với Tần Lập Hiên: “Vài ngày nữa tôi sẽ hẹn riêng với cậu.”

Tần Lập Hiên không quá để tâm, chỉ nói: “Được.”

Khang Tư Cảnh lại gọi chị Vu ra tiếp đãi bọn họ, chưa cho Diệp Lâm và Cao Niệm Vi có cơ hội nói chuyện đã đi thẳng lên lầu.

Phương Tình vừa mới vào phòng thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng một chút rồi mới đi ra mở cửa, Khang Tư Cảnh đang đứng ngoài cửa.

Vừa nhìn thấy anh, lửa giận trong lòng cô không hiểu sao lại dâng lên, ánh mắt lướt xuống thấy chiếc cà vạt đang đeo trên cổ anh, cô lại càng tức giận. Cô bước thẳng đến dùng một tay giật phăng cà vạt anh xuống, ném xuống đất, cười lạnh nói: “Không sai, em rất khó chịu khi Cao Niệm Vi đeo cà vạt cho anh, cô ta dựa vào cái gì mà đeo cà vạt cho anh chứ? Cô ta không là gì của anh hết! Hơn nữa em cũng vô cùng chán ghét khi cô ta tặng cà vạt này cho anh, nếu anh Khang thích quà tặng này đến vậy thì cứ thích trong yên lặng, đừng để nó xuất hiện trước mặt em, bằng không em thấy nó một lần sẽ tháo nó một lần, nếu để em thấy nhiều lần không chừng em sẽ thẳng tay vứt nó đi luôn!”

Phương Tình cảm thấy bản thân chắc hẳn là điên rồi, tự nhiên nổi trận lôi đình với Khang Tư Cảnh, người này là Khang Tư Cảnh đó nha.

Nhưng giờ phút này cô cực kỳ phẫn nộ, Cao Niệm Vi cho rằng cô ta là ai chứ, cùng Khang Tư Cảnh lớn lên là hay lắm à, cùng nhau lớn lên thì sao chứ, người anh cưới cũng không phải là cô ta! Cô hiện tại là vợ Khang Tư Cảnh, chính là không quen nhìn thấy cô ta ra vẻ tự cho mình là đúng cùng với bộ dạng tự nhiên tiếp xúc thân cận với chồng cô.

“Còn anh nữa, Khang Tư Cảnh, tốt nhất anh nên tự biết thân phận của anh đi! Anh là một người đàn ông đã kết hôn, không được để cho Cao Niệm Vi cảm thấy có cơ hội lợi dụng!”

Khang Tư Cảnh không nói gì, anh nhíu đôi mày rậm nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

Phương Tình cũng không biết bản thân làm sao nữa, nổi giận lớn như vậy quả thực khó coi chết đi được. Chỉ là cô không nhịn được, chỉ là cô tức giận.

Cô lạnh lùng nở nụ cười, nói: “Thật sự xin lỗi, đã làm cho anh Khang thất vọng rồi, em không phải là một người vợ hiền lành, rộng lượng, dịu dàng, ngược lại, lòng dạ em rất hẹp hòi, rất thích so đo, trong mắt không thể chứa nổi dù là một hạt cát…”

Phương Tình còn chưa nói hết thì Khang Tư Cảnh lại đột nhiên vươn tay kéo tay cô, Phương Tình còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đôi môi đã bị anh ngậm vào, lời cô muốn nói cứ như vậy đều bị anh nuốt chửng.

Nháy mắt, Phương Tình đã ngây dại, sau khi nhận ra là Khang Tư Cảnh đang hôn mình, trong đầu cô chỉ cảm thấy ong ong, mọi tức giận cùng với lý trí đều tan biến ngay lập tức.

Cô cảm thấy lửa giận của cô vẫn chưa phát tiết xong, cô cảm thấy cô vẫn còn muốn nói rõ ràng với anh, nhưng giờ phút này, đầu cô hoàn toàn rối rắm, hai tay hai chân giống như là tê dại, không thể cử động, cô chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ ầm ầm, ngay tức khắc cảm giác như có vô số pháo hoa nổ tung trong đầu cô, cô hoàn toàn không biết đang nghĩ cái gì, đang làm cái gì, chỉ theo bản năng mà ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.

Quả thật giống như một giấc mơ hư ảo, cô hoàn toàn đắm chìm trong giấc mơ, mãi cho đến khi Khang Tư Cảnh chậm chạp buông lỏng cô ra, cô mới như tỉnh lại từ trong mơ, lúc này mới ý thức được hai người vừa mới hôn môi.

Hơi thở của hai người đều có chút không đều, Khang Tư Cảnh nheo mắt nhìn cô, không phải loại ánh mắt sâu sắc, xa cách, nghiêm túc mà lộ ra vẻ mê ly cùng dịu dàng, bàn tay to lớn của anh nâng mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng cọ trên mặt cô, im lặng một hồi mới nói: “Vừa nãy em tức giận như vậy là vì quan tâm tôi sao?”

Nụ hôn vừa rồi khiến cho Phương Tình nhớ mãi không quên, cả người cô vẫn còn đang ở trạng thái lâng lâng, sau một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, nói: “Trước đây không phải đã từng nói với anh rồi sao? Anh là chồng em làm sao mà em không thèm quan tâm chứ?”

“Thì ra là vậy.” Anh nhẹ giọng đáp lại một câu với giọng khàn khàn mà từ tính, khóe miệng hơi nhếch lên giống như không thể kiềm chế được ý cười, trong ánh mắt thâm thúy cũng chứa chan ý cười.

Giống như là có chút ngạc nhiên vui sướng, anh quả thực không thể kiềm chế sự mừng thầm nhỏ bé trong lòng.

Khang Tư Cảnh như vậy lại lộ ra vài phần trẻ con.

Lòng Phương Tình bỗng chốc dịu lại, cô nghĩ đến cái hôn vừa nãy, nghĩ đến gần đây Khang Tư Cảnh rất dịu dàng, cô điều chỉnh hô hấp một chút, thử thăm dò hỏi anh: “Anh thích em à, Khang Tư Cảnh?”

Khang Tư Cảnh giống như ngẩn người, nụ cười trẻ con từ từ biến mất, anh cúi đầu trầm tư một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, anh dường như cố hết sức làm ra vẻ bình tĩnh nhưng khóe miệng lại mất kiểm soát mà lộ ra chút chua xót, bàn tay to lớn vẫn vuốt ve mặt cô, nhẹ giọng hỏi cô: “Tôi thích em, em chịu được không?”

“...”

Phương Tình không rõ ý là sao, hỏi: “Em vì sao lại không chịu nổi?”

Anh lại nở nụ cười, cười đến thật phức tạp, giống như những thăng trầm của trần gian đều tan vào nụ cười của anh.

Anh ôm chặt cô, tham lam hít hà hương thơm trên người cô, giọng nói trầm thấp mà từ tính, có chút biến đổi: “Phương Tình, em nên cách xa tôi một chút, em còn như vậy tôi thật sự không thể khống chế được.”

Phương Tình cảm thấy Khang Tư Cảnh là lạ, nhưng bầu không khí lại say đắm lòng người, Khang Tư Cảnh ôm ấp ấm áp như thế, cô căn bản không rảnh quan tâm bất cứ điều gì khác, chỉ từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ mọi thứ trước mắt, “Em không cần anh cách xa một chút, anh là chồng của em, chúng ta nên thân mật gần gũi mới đúng.”

Khang Tư Cảnh kéo cô ra, cúi đầu nhìn cô, cô phát hiện ánh mắt anh nhìn cô vô cùng kỳ quái, như là đang chờ đợi cái gì, như là liều lĩnh chờ đợi nhưng lại có nhiều băn khoăn, đáy mắt anh tràn ngập giãy giụa. Cứ như vậy sau một hồi, cô đột nhiên nhìn thấy anh mỉm cười với cô, ánh mắt phức tạp nhất thời biến mất không còn thấy nữa, đôi mắt sâu đang cười như ngày thường lại làm cho người ta nhìn không thấu.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, nói với cô bằng một giọng pha lẫn nụ cười: “Đây là do em lựa chọn.”

“...”

Nói xong, anh lập tức nghiêng đầu, lại hôn cô.

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

Để cho nữ phụ đeo cà vạt cái gì, rõ ràng là nam chính cố ý, anh ta chính là tâm cơ như thế đó.

P.S. Nam chính không có bệnh tâm thần, cũng không bị mất trí nhớ, về sau ngoại truyện của nam chính sẽ biết.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)