TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.240
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Tim Phương Tình giật thót, vội vã ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: “Anh.. Anh vừa mới gọi em là gì?”

Khang Tư Cảnh buông lỏng tay, lui về phía sau một bước, anh dùng ngón cái và ngón trỏ day day mi tâm, dường như là cực kỳ mệt mỏi, “Không có gì, lên xe đi.”

Khang Tư Cảnh bước qua giúp cô mở cửa xe nhưng Phương Tình không có ý định cứ vậy mà cho qua, lại hỏi: “Em nghe thấy anh vừa mới gọi em là cục cưng, có đúng vậy không?”

Khang Tư Cảnh nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc, “Lên xe.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

Phương Tình vốn dĩ muốn hỏi tới cùng nhưng khi vừa nhìn thấy biểu tình của anh thì cô không dám nữa, làm gì vậy chứ, đột nhiên lại trở nên hung dữ. Phương Tình bĩu môi, cũng không dám trừng mắt với anh, ngoan ngoãn lên xe.

Sau khi về nhà đã rất muộn, Phương Tình rửa mặt xong nằm trên giường, nghĩ đến cảnh lúc nãy Khang Tư Cảnh ôm cô, cô rõ ràng nghe thấy anh gọi cô là cục cưng.

Tại sao gọi mà lại không chịu nhận chứ, thật là kiêu ngạo quá đi.

Phương Tình cảm thấy kỳ thực trong lòng Khang Tư Cảnh có cô chỉ là vẫn luôn sống chết không chịu thừa nhận, cô băn khoăn nghĩ không biết có cách nào kích thích anh một chút không, cô thật sự không muốn thấy anh kiêu ngạo như vậy.

Cứ nghĩ lung tung như vậy, Phương Tình từ từ đi vào giấc ngủ, tối nay cô có một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Ở trong mơ, cô tựa như quay về lúc học cấp hai, ở trong sân sau nhà họ Khang, cô nhìn thấy xa xa có một người đang đi về phía cô, hai mắt chợt sáng lên, cô vội vàng chạy về phía anh, lúc chạy đến gần cô mới nhìn rõ được người đến là Khang Tư Cảnh.

Cô dường như rất quen thuộc với Khang Tư Cảnh, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh đã nói mang kẹo đến cho em.”

Khang Tư Cảnh trông trẻ hơn rất nhiều, vẻ kiêu kỳ của thiếu niên giữa hai mày lộ rõ, kém xa phần chững chạc và ổn trọng hiện tại. Anh hơi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gãi nhẹ lên chóp mũi cô, ánh mắt lộ ra sự cưng chiều, biểu tình dịu dàng khó tin, “Đúng là mèo con tham ăn mà.”

Anh nói xong thì lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô, Phương Tình vội vàng nhận lấy mở ra thì thấy bên trong là một hộp socola lớn, cô vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn như trẻ con cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, “Cám ơn anh Tư Cảnh.”

Cô nói xong thì vui vẻ cầm lấy socola bắt đầu ăn còn Khang Tư Cảnh đứng trước mặt cô, dịu dàng vuốt vuốt đầu cô, giống như là đang nói với cô hay chỉ như tự mình lẩm bẩm lầu bầu, “Em phải nhanh lớn nhé, anh vẫn luôn chờ em lớn.”

Ngay lúc này thì Phương Tình tỉnh dậy, cô khát nước nên tỉnh, tỉnh lại mới phát hiện đó là mơ, cô lại có chút mất mát.

Trong mơ thật là đẹp, cô với Khang Tư Cảnh vậy mà có thể quen nhau từ khi cô còn nhỏ, hơn nữa Khang Tư Cảnh còn giống như anh trai cực kỳ nuông chiều cô, mua kẹo cho cô lại còn chờ cô lớn lên.

Khát nước không chịu nổi, Phương Tình xuống giường, xỏ giày vào rồi bước ra cửa, lúc cửa vừa mở ra thì thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp của người đứng bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy người, Phương Tình liền sửng sốt, chờ đến khi thấy rõ người đến là Khang Tư Cảnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh đứng ở trước cửa phòng em làm gì vậy?”

Khang Tư Cảnh co tay đặt trên môi ho nhẹ một tiếng, ra vẻ như không có chuyện gì, nói: “Vừa mới xử lý công việc xong, vốn tính xuống lầu ăn chút gì đó, đi ngang qua đây thấy đèn trong phòng em còn sáng nên muốn hỏi em vì sao trễ thế này mà còn chưa ngủ.”

Phương Tình lại tỏ vẻ nghi ngờ, “Thật sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khang Tư Cảnh gật đầu, bình tĩnh đáp: “Thật.”

Lúc Phương Tình vừa mở cửa có thể nhìn thấy rõ ràng, anh đứng thẳng tắp trước cửa phòng cô, cả người đều có vẻ ngơ ngác, không hề giống bộ dạng như muốn gõ cửa phòng cô, ngược lại giống như đã đứng trước cửa phòng cô rất lâu.

Phương Tình cũng lười vạch trần anh, đi xuống lầu rót nước uống, Khang Tư Cảnh cũng đi theo xuống lầu, lấy cà chua bi từ trong tủ lạnh ra ăn.

Phương Tình uống nước xong, nghĩ đến giấc mơ khi nãy, không biết nghĩ thế nào lại muốn chia sẻ với Khang Tư Cảnh một chút nên nói với anh: “Tư Cảnh, em vừa mới mơ một giấc mơ kỳ quái.”

“Hả?” Anh vừa ăn, vừa nhíu mày nhìn cô.

“Ở trong mơ hóa ra hai chúng ta đã sớm quen biết nhau, à thì, khi đó em đại khái khoảng mười hai tuổi, sau đó ở sân sau nhà họ Khang, anh mua socola cho em, còn nói chờ em lớn, chúng ta giống như rất thân với nhau, em còn gọi anh là anh Tư Cảnh.”

Động tác ăn của Khang Tư Cảnh giống như bị cái gì kích thích, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén nheo lại, mang theo vài phần nguy hiểm mà nhìn cô, “Sau đó thì sao?”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Tình bị ánh mắt như vậy của anh dọa sợ, cô căng thẳng nuốt nước miếng, theo bản năng lùi về sau một bước, “Đến đó thì hết rồi, không có sau đó, sao vậy?”

“...”

Không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm giác dường như Khang Tư Cảnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại giống như không có việc gì mà ăn thêm mấy trái cà chua bi rồi thuận miệng nói: “Nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Nói xong thì xoay người rời đi, Phương Tình nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, cảm giác Khang Tư Cảnh lúc nãy nhìn cô với ánh mắt là lạ.

Nhưng chỉ là một giấc mơ thôi mà, anh phản ứng mạnh như vậy làm gì? Kỳ diệu đến không giải thích được. Phương Tình xua tay, lại uống thêm một ly nước rồi bước lên lầu đi ngủ.

**

Vài ngày sau, quả nhiên công ty tổ chức một cuộc họp lớn, Phương Tình đại diện cho phòng Truyền Thông cùng với trưởng phòng là Y Na cùng nhau tham dự, là một người mới, cơ hội như vậy có thể nói là cực kỳ khó kiếm được.

Hội nghị diễn ra ở tầng cao nhất của công ty, lúc cô và Y Na đi lên tầng cao nhất của công ty thì cũng suýt soát giờ mở màn, Phương Tình đi theo Y Na chào hỏi qua một lượt những người ở đây, sau đó mới đến vị trí ngồi xuống.

Mới ngồi xuống thì giám đốc Tương Mẫn đẩy cửa bước vào, đi sau cô còn có Bạch Húc Nghiêu cùng đoàn đội của anh ta, sau khi Tương Mẫn vào thì nói với mọi người: “Vị đây là người đại diện của sản phẩm của chúng ta, anh Bạch Húc Nghiêu, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh nào.”

Mọi người đương nhiên nhiệt tình vỗ tay, còn có mấy vị sếp bước đến chào hỏi với Bạch Húc Nghiêu, Bạch Húc Nghiêu vô cùng lễ phép, đối nhân xử thế cũng thật chu đáo, đối phó với mấy vị sếp cũng không có vấn đề gì.

Phương Tình cúi đầu nghịch đống tài liệu, trường hợp như vậy, cô là một con tép không cần phải tham gia, huống chi chuyện xảy ra lần trước, cô tạm thời không muốn tiếp xúc gần với Bạch Húc Nghiêu.

Sau khi trò chuyện xong thì mọi người trở về chỗ ngồi, Phương Tình phát hiện có mấy cái ghế phía trên còn trống, chắc hẳn là dành cho đoàn đại diện của Thịnh Hoa.

Quả nhiên có tiền là ông chủ, trong trường hợp này ngay cả chủ nhà là Tương Mẫn vẫn phải dời xuống vài ghế.

Một lúc sau, thư ký giám đốc bước vào nói bên tai Tương Mẫn mấy câu gì đó, Tương Mẫn biến sắc, vội tự mình bước đến cửa chính của phòng hội nghị mở cửa ra, sau vài giây thì thấy một đám người đang sải bước đi vào.

Tương Mẫn vội nói: “Nhanh, mọi người mau vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa, ông Khang Tư Cảnh.”

Tất cả mọi người ở đây sau khi sửng sốt một chút thì lập tức ầm ầm vỗ tay hoan nghênh.

Phương Tình không ngờ Khang Tư Cảnh tự mình đến đây, lúc trước cũng chưa từng nghe anh nói qua.

Hôm nay Khang Tư Cảnh diện một thân âu phục thẳng tắp, đám người ưu tú vây xung quanh ở phía sau cũng diện âu phục cùng giày da cũng bước vào. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Khang Tư Cảnh trong một dịp trang trọng như vậy.

Tuy rằng ngày thường Khang Tư Cảnh cũng mang lại cho cô cảm giác xa cách không thể theo kịp nhưng dù sao lúc trước xuất hiện trước mặt cô với thân phận là chồng cô, tốt xấu gì thì so với bây giờ vẫn gần gũi, bình dị hơn một chút. Mà hiện giờ anh là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa, là nhà đầu tư lớn của bọn cô.

Đây cũng là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến kết quả sự xuất hiện của một ông lớn như Khang Tư Cảnh là như thế nào, như sao với trăng, một đám người ưu tú cũng chỉ có thể làm nền cho anh, ngay cả giám đốc NC cũng phải nhún nhường anh ba phần.

Khang Tư Cảnh bước đến vị trí đầu tiên ngồi xuống, nhóm người ưu tú cũng chia nhau chỗ ngồi xung quanh anh, sau khi Khang Tư Cảnh ngồi xuống thì thuận miệng nói: “Mọi người không cần khách sáo, bắt đầu đi.”

Tuy rằng nói thì nói thế nhưng bầu không khí so với trước khi anh đến thì đặc lại không ít, mọi người đều ráng nín không dám thở mạnh, Phương Tình bị bầu không khí này làm cho căng thẳng đến nỗi hô hấp cũng không thông.

Người kia tốt xấu gì cũng là chồng cô mà, còn từng ôm cô, thế nào mà hiện tại lại lúng túng giống như người khác vậy.

Cô lén lút liếc nhìn Khang Tư Cảnh, anh ngồi ở ghế trên cùng, cách cô một khoảng xa, anh ngồi đó uy nghiêm, xung quanh tập hợp những thành phần ưu tú nhưng giống như anh đã sớm quen với bộ dạng “Duy ngã độc tôn” như vậy, mặt mày lộ ra sự thản nhiên trầm ổn, giống như muốn nói cho mọi người biết anh ngồi ở chỗ này là đương nhiên.

Không biết tại sao khi nhìn đến người này, nghĩ đến chuyện anh là chồng cô, cô lại có một cảm giác thành tựu không nói nên lời.

Sau vài giây yên lặng, MC lên sân khấu khuấy động một chút không khí, sau đó mời đại diện bên quảng cáo lên trình bày ý tưởng quảng cáo của họ dưới dạng slide và phim ngắn cho mọi người xem.

Đại diện bên quảng cáo nói xong thì đến lượt đại diện cho công ty NC, nhiệm vụ lần này có liên quan đến phòng Truyền Thông nên đương nhiên do người phòng Truyền Thông phụ trách, tất nhiên trong trường hợp như vậy không đến lượt Phương Tình lên sân khấu, lần này phát biểu là do quản lý phòng Truyền Thông Y Na tự mình phụ trách.

Kinh nghiệm Y Na dày dạn, không có bất kỳ biểu hiện luống cuống nào, trầm ổn bình tĩnh giới thiệu một chút về hiệu quả và khái niệm của sản phẩm mới lần này.

Mục đích chính của cuộc họp lần này là muốn kết hợp sáng tạo của công ty quảng cáo và hiệu quả cũng như khái niệm của sản phẩm mới của NC, mấy thứ này với tư cách là người đại diện thì Bạch Húc Nghiêu đương nhiên phải biết, cho nên anh ta cần phải có mặt. Tất nhiên cuối cùng vẫn phải làm hài lòng nhà đầu tư nên đại diện Thịnh Hoa cũng đến nhưng lúc này lại là tổng giám đốc Thịnh Hoa tự mình đến, có thể nói là cực kỳ nể mặt Tương Mẫn, điều này cũng lý giải vì sao sau khi Khang Tư Cảnh ngồi xuống, mặt Tương Mẫn luôn lộ vẻ tươi cười.

Y Na trước tiên dùng một đoạn phim ngắn giới thiệu một chút về khái niệm sản xuất sản phẩm mới, lại dùng slide để giới thiệu hiệu quả của sản phẩm mới, loại bỏ dầu sâu, làm sạch lỗ chân lông; dưỡng da, cân bằng độ ẩm và dầu, sau đó… Lúc chuyển qua slide kế tiếp thì bị treo một chút, Y Na vẫn phản ứng rất tốt, cũng không bối rối, vỗ nhẹ lên máy chiếu, quả nhiên bấm một cái thì đã chuyển qua slide kế tiếp.

Nhưng trên màn chiếu không còn là giới thiệu hiệu quả của sản phẩm nữa mà là mấy tấm ảnh.

Phương Tình nhìn thấy người trong ảnh, nhanh chóng nheo mắt nhìn, người trên ảnh kia không phải là người khác, đúng là cô cùng với nhân vật còn lại trong lời đồn gần đây, trợ lý Kim.

Hai người đứng ở ban công nơi nào đó ở công ty, bởi vì góc của người chụp nên nhìn từ ảnh, hai người đứng thật sự gần, hơn nữa giống như còn có chút thân mật, trong đó còn có một tấm bởi vì góc chụp mà hai người giống như là tay trong tay.

Y Na nhìn thấy mấy tấm ảnh này cũng ngẩn người, lập tức phản ứng kịp thời, vội vã bấm chuyển slide nhưng slide tiếp theo vẫn không phải là hiệu quả của sản phẩm mà là phông chữ màu đỏ to, viết trên nền trắng, “Phương Tình là nhân tình của Kim Thế Bảo, không có tài đức mà dựa vào quan hệ với Kim Thế Bảo để vào công ty, nhân viên NC hoàn toàn phản đối làm việc chung với đôi gian phu dâm phụ không có đạo đức này!”

Cảnh tượng yên tĩnh như nước lặng, Phương Tình cúi đầu cười lạnh lùng, xem ra lời cảnh cáo trước đó cũng không có tác dụng gì, Hà Nghệ Xảo đúng là muốn chọn đường chết, một đi không trở lại!

Lúc này, chủ đề Truyền Thông vốn là do người ở phòng Truyền Thông phụ trách, ở trong công ty, người duy nhất mà cô đắc tội qua chính là Hà Nghệ Xảo, một nhân viên ở phòng Truyền Thông, cô ta muốn động tay động chân rất dễ dàng.

Đường nhiên đoán được người động tay động chân là cô ta nhưng muốn tra ra được cô ta hẳn không hề dễ dàng, Hà Nghệ Xảo dám làm tất nhiên sẽ biết cách che giấu, không để cho người ta dễ dàng tra ra, Hà Nghệ Xảo chắc hẳn cũng cho là vậy nên mới không kiêng nể gì.

Hội nghị ngày hôm nay, bên quảng cáo, bên người đại diện, thậm chí bên nhà đầu tư Thịnh Hoa đều phái người đến tham dự, làm ra loại chuyện như thế này, người đứng mũi chịu sào gánh hết mọi trách nhiệm chính là hai người trên slide, Phương Tình và trợ lý Kim.

Nếu Hà Nghệ Xảo ẩn nấp được thì công ty hẳn rất khó tra ra cô ta nhưng nếu mấy bên khác muốn có lời giải thích ngay lập tức thì công ty trước tiên cần phải đem hai người các cô xử lý, dẫu cho Kim Thế An là trợ lý tổng giám đốc cũng không nhân nhượng.

Hà Nghệ Xảo chắc hẳn biết được điều này nên mới hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Chỉ là sức tưởng tượng của cô ta thật sự hạn chế, chỉ đoán cô là nhân tình của Kim Thế An, chắc hẳn có chết cũng không thể tưởng tượng được cô và Kim Thế An không hề có bất kỳ quan hệ gì, sở dĩ cô có thể vào được công ty là vì cô là vợ của nhà đầu tư Thịnh Hoa.

Anh Khang cứ như vậy mà bị người ta đặt điều cho đội nón xanh, chắc hẳn trong lòng rất khó chịu, cô cũng chỉ có thể yên lặng thầm cầu phúc cho Hà Nghệ Xảo sẽ không chết quá đau đớn.

Mọi người ở đây sau khi xem nội dung chiếu trên slide cũng sợ ngây người, nhất là Tương Mẫn, cô ấy đột nhiên đứng lên, sau một thoáng suy xét thì hỏi Y Na: “Cuối cùng sao lại như vậy?”
Y Na vội vã tắt trình chiếu, lúc này người thấy nguy không sợ như Y Na cũng bắt đầu căng thẳng, lúc nói chuyện giọng cũng phát run, “Thật có lỗi với các vị, cái này là sơ suất của tôi.”

Sắc mặt Tương Mẫn cực kỳ khó coi, ánh mắt vốn dĩ rất sắc sảo lại lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng, cô ấy vội dùng vẻ mặt tươi cười nói với Khang Tư Cảnh: “Ông Khang đến phòng khách nghỉ ngơi uống tách trà trước, tôi xử lý xong chuyện này sau đó sẽ mời ông Khang đến.”

Sắc mặt của Khang Tư Cảnh cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là nghe thấy lời này của Tương Mẫn thì cúi đầu cười cười, ngón tay thon dài không nhanh không chậm gõ lên mặt bàn, từ từ nói với Tương Mẫn: “Vốn dĩ thấy thành ý tràn đầy của giám đốc Tương nên hôm nay tôi tự mình đến đây, lại không ngờ sau khi đến thì lại gặp chuyện như thế này.” Anh ngước mắt, mặt trầm như nước, “Xem ra giám đốc Tương rất không hài lòng với đầu tư của Thịnh Hoa?”

Trong lòng Tương Mẫn bỗng lộp bộp, vội cười nói: “Tôi đối với chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, tổng giám đốc Khang yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích hoàn hảo.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, sau khi gõ vài cái lên mặt bàn mới đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, Tương Mẫn lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại đến chỗ mấy người khác nói: “Hy vọng các vị đến phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát, uống tách trà nóng, chờ tôi xử lý chuyện này xong xuôi lại đến tạ lỗi cùng mọi người.”
Người ở phòng PR được gọi, vội vàng đi vào mời mọi người đi ra ngoài. Chỉ là lúc mọi người rời đi, Phương Tình vô tình liếc nhìn Bạch Húc Nghiêu, phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt lộ sự phức tạp nhưng chỉ là trong vài giây, anh ta theo mọi người đi ra ngoài.

Rất nhanh trong phòng họp chỉ còn lại vài vị sếp cao cấp của NC cùng với phòng Truyền Thông là Y Na và Phương Tình. Tương Mẫn đang muốn mở miệng thì thư ký của cô đột nhiên bước đến ghé vào tai cô nói mấy câu gì đó.

Tương Mẫn lại nói với Phương Tình: “Phương Tình, có người tìm cô, cô đi ra ngoài trước đi.”

Lúc Tương Mẫn nói với cô lộ ra vài phần dè dặt cẩn trọng, hơn nữa trong ánh mắt còn có chút mong chờ cô giúp nói đỡ vài lời, Phương Tình không cần nghĩ cũng biết người muốn tìm cô là ai.

Phương Tình đi ra ngoài, phát hiện Tấn Dương đang chờ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy cô liền nói: “Bà chủ đi theo tôi.”
Phương Tình đi theo Tấn Dương đến phòng nghỉ dành cho khách quý, giờ phút này, phòng nghỉ lớn như vậy cũng chỉ có một mình Khang Tư Cảnh ở bên trong. Trước mặt anh có một tách trà, Phương Tình vào cửa đúng lúc anh nhấc tách trà lên uống một ngụm, Tấn Dương đưa cô vào xong liền đi ra ngoài, Khang Tư Cảnh đặt tách trà xuống, cũng không nhìn cô, tựa cười nhưng không cười nói một câu: “Sức quyến rũ của bà Khang đúng là lớn, lại từ đâu chui ra một người gọi là cái gì Kim Thế An?”

Phương Tình nhướng mày, hỏi: “Lời này của anh Khang là có ý gì? Hay là anh tin mấy lời chiếu trên slide?”

Khang Tư Cảnh buông tách trà, hai tay nhét vào túi từ từ bước đến bên cô, từng bước từng bước một, thong thả nhịp nhàng, rõ ràng là bộ dạng nhàn nhã nhưng lại khiến cho cô có cảm giác một cỗ áp chế bức bách từ anh, thậm chí khuôn mặt bình tĩnh kia cũng lộ ra vài phần nguy hiểm.

Anh bước đến trước mặt cô, dùng giọng nói phảng phất như nói chuyện phiếm hỏi cô: “Chẳng lẽ là không đúng sao?”

Phương Tình quả thực bị lời này của anh làm cho sợ ngây người, cô nhìn anh với vẻ mặt không dám tin, mãi một lúc lâu sau mới tìm được giọng mà nói: “Anh Khang, anh đây là đang nghi ngờ em sao?”

Khang Tư Cảnh không nói gì, vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nguy hiểm nhìn cô, Phương Tình thật sự tức giận không ít, cô lắc đầu, cố nén giận, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nói với anh: “Em thật không ngờ, anh Khang luôn khôn khéo vậy mà chỉ với hai tấm ảnh cố tình chọn góc chụp lại tin lời đồn vô căn cứ. Hóa ra em ở trong mắt anh Khang không đáng tin như vậy.”

“Đáng tin?” Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt chợt lạnh lùng, đột nhiên anh giơ tay nắm lấy cằm cô, khóe miệng nhếch lên, hàm chứa ý cười nhưng giọng điệu lại lạnh đến dọa người, “Người phụ nữ vì đối phó với tôi chuyện gì cũng có thể làm, tôi nên tin em thế nào đây?”

Ánh mắt sắc bén tựa như hai thanh gươm lạnh lẽo, giọng điệu nhuộm sương tuyết lạnh như băng, giờ phút này cả người Khang Tư Cảnh tản ra sự nguy hiểm, lực trên tay anh lớn đến nỗi có thể bóp nát cằm cô.

Phương Tình bị phản ứng của anh làm cho hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí quên luôn sợ hãi. Cô không rõ lời này của Khang Tư Cảnh là có ý gì, cái gì mà để đối phó với anh thì chuyện gì cũng dám làm?

Nhưng mà lời nói của anh lại làm cho cô thêm giận dữ, cô thật sự không ngờ anh sẽ chất vấn cô như vậy, hiện tại cô cũng bất chấp anh bây giờ đáng sợ cỡ nào, một cái tát hất văng tay anh ra, lui về phía sau một bước, vẻ mặt tràn đầy lửa giận, nói với anh: “Anh Khang thật là kỳ quặc không thể tả, em làm cái gì đối phó với anh? Nếu em đã không đáng để anh Khang tin tưởng thì em cũng không còn gì để nói nữa.”

Phương Tình nói xong liền muốn xoay người rời đi, lại không ngờ rằng Khang Tư Cảnh túm lấy cổ tay cô nói: “Muốn tôi tin tưởng em, em chứng minh cho tôi xem đi.”

Phương Tình quay đầu nhìn anh, vẻ mặt trào phúng, “Anh Khang muốn chứng minh như thế nào?”

Khang Tư Cảnh lấy di động ra phân phó một câu: “Gọi Bạch Húc Nghiêu và cái người gọi là Kim Thế An đến đây cho tôi.”

Phương Tình: “...”

Phương Tình không rõ anh muốn làm gì, nhưng hiệu suất làm việc của Tấn Dương rất nhanh, chỉ một loáng đã dẫn Bạch Húc Nghiêu và Kim Thế An đến.

Kim Thế An nơm nớp lo sợ, vừa đến thì dè dặt cẩn trọng nói: “Ông… Ông Khang, ngài tìm tôi?”

Bạch Húc Nghiêu vẫn rất bình tĩnh, vừa đến thì cúi đầu bốn mươi lăm độ với hai người, nói: “Chào ông bà Khang.” Giống như quên bộ dạng lúc trước của anh ta từng không hề e sợ mà bắt Khang Tư Cảnh trả Phương Tình lại cho anh ta.

Tuổi trẻ như vậy mà đã hiểu được đạo lý co được dãn được, dù cho đang nổi giận nhưng Phương Tình nhìn cũng cảm thấy bội phục.

Khang Tư Cảnh cũng không thèm cho hai người kia một cái liếc mắt, khóe miệng nhếch lên, tựa như cười lại như không cười nhìn cô, “Muốn để em chứng minh đúng không?”

Phương Tình lộ ra vẻ không hiểu, không biết người đàn ông này muốn làm gì.

“Anh Khang muốn em chứng minh như thế nào?”

“Hôn tôi.”
Chậm rãi lại đương nhiên phun ra hai chữ này.

Phương Tình: “...”

Anh hơi cau mày, “Thế nào, không đồng ý?”

Phương Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt này, chỉ cảm thấy anh thật xa lạ, suýt nữa thì không biết anh là ai.

Hóa ra anh muốn cô hôn anh.

Hiện tại, cô cũng đại khái đoán được anh muốn làm cái gì, anh muốn cô hôn anh trước mặt hai người kia, nếu cô đối với hai người đàn ông này có tâm tư gì thì chắc chắn sẽ không đồng ý.

Còn tưởng rằng anh muốn cô làm gì đó để chứng minh, nghẹn cả buổi thì ra là có chủ ý này, đây vẫn là Khang Tư Cảnh khôn khéo, tài năng sao?! Thật cmn ấu trĩ!

Cho nên cô học theo bộ dạng của anh, cười như không cười nói: “Có cái gì mà không đồng ý?” Đừng nói là hôn anh, ngay cả ngủ với anh cô đều nguyện ý.

“...”

Phương Tình nói xong, không đợi anh phản ứng lại liền trực tiếp câu lấy cổ anh, chuẩn xác mà hôn lên môi anh.

Môi anh có chút lạnh nhưng lại rất mềm mại, hẳn là không ngờ cô thật sự sẽ làm như vậy, anh giống như còn chưa phục hồi tinh thần, thân thể lộ ra cứng ngắc rõ ràng.

Vốn chỉ cần hôn một chút là chứng minh được rồi nhưng Phương Tình sau khi hôn lại không muốn rời, cô dùng đầu lưỡi chạm vào răng nanh của anh một chút, miệng anh vô ý thức mở ra, cô thuận lợi đưa đầu lưỡi vào thăm dò… Cô cảm giác cả người anh run lên một chút.

Sau đó lúc anh vẫn còn đang sững sờ ngây ngốc thì cô rời ra, hai tay vẫn câu lấy cổ anh, cô nghiêng đầu, mắt đầy ý cười hỏi: “Bây giờ anh Khang đã tin tưởng sự trong sạch của em rồi chứ?”

Ánh mắt của anh đờ đẫn, ánh mắt sâu lộ ra vài phần mê muội, hoàn toàn không phải là Khang Tư Cảnh trầm ổn kia, cũng không còn là người khí thế bừng bừng ngồi giữa đám người kia, giống như một người đàn ông bình thường trong thiên hạ.

Lộ ra vẻ ngốc nghếch, hệt như một tên ngốc.

Quả thực, Phương Tình cực kỳ thích bộ dạng này của anh, cô nhón chân ghé vào tai anh nhẹ giọng nói: “Em không ngờ anh Khang hóa ra lại ấu trĩ như vậy.” Nói xong còn thổi một hơi bên tai anh.

Trong một khoảnh khắc, Phương Tình cảm thấy Khang Tư Cảnh quả thực chính là một đứa bé đáng thương, ngây ngô, không biết làm gì cả.

Cô cũng không muốn trêu chọc anh nữa, lúc này mới dịch ra, ôm lấy tay anh. Sau một hồi sửng sốt, Khang Tư Cảnh mới hồi phục lại tinh thần nhưng anh có vẻ như luống cuống tay chân, hai tay đút vào túi quần rồi lại lấy ra, sau đó lại co tay đặt lên môi ho nhẹ một tiếng, cho đến khi anh nghĩ đến cái gì đó, lúc này mới quay đầu nhìn hai người kia.

Bạch Húc Nghiêu và Kim Thế An vẫn còn ở đó nhưng hai người kia cũng đều bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ ngây người, Kim Thế An thật là sợ đến ngây người nhưng Bạch Húc Nghiêu ngoài khiếp sợ còn mang theo vài phần lửa giận, hai tay đặt bên người theo bản năng siết chặt.

“Được rồi, ở đây không có chuyện của các người.”

Kim Thế An thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cáo từ rời đi, Bạch Húc Nghiêu sau vài giây ngắn ngủi cũng hồi phục lại cảm xúc của bản thân, gật đầu cực kỳ lễ phép với hai người xong mới rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Phương Tình và Khang Tư Cảnh, Khang Tư Cảnh đút hai tay vào túi, người đứng thẳng tắp, lại biến thành ông trùm Bắc Kinh bình tĩnh, ổn trọng, chỉ là Phương Tình rõ ràng phát hiện Khang Tư Cảnh không dám nhìn vào mắt cô.

Từ sắc mặt của anh mà đoán thì anh hẳn đã hết giận nhưng Phương Tình bị anh hiểu lầm như vậy thì cơn tức lại không dễ dàng nguôi ngoai.

“Bây giờ anh Khang chắc cũng đã tin em và Kim Thế An là trong sạch, một khi đã như vậy thì ở đây không còn chuyện của em nữa, nhưng vì anh Khang nghi ngờ em, tâm trạng em không tốt lắm, tạm thời không muốn thấy anh Khang, cho nên mấy ngày tới em sẽ không về nhà.”

“...”

Khang Tư Cảnh giống như có chút sốt ruột, “Chuyện đó…”

Nhưng Phương Tình không cho anh cơ hội giải thích, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài, sau khi thang máy đi lên thì thấy Khang Tư Cảnh bước nhanh đến, lách mình bước vào, động tác của anh có chút gấp gáp, hoàn toàn không có bình tĩnh tự nhiên như Khang Tư Cảnh vốn có.

Anh co tay ho nhẹ một tiếng, bước đến bên cạnh cô, im lặng một lúc mới nói: “Thật xin lỗi, vừa nãy nghi ngờ em như vậy.”

Phương Tình không nói gì nhưng liếc nhìn anh qua khóe mắt, cô phát hiện anh có chút khẩn trương, giống như không có nơi nào đặt tay, nói xong lời này lại không thấy cô trả lời, anh liếc nhìn cô một cái rồi lại một cái, chờ mãi không thấy cô trả lời, anh bắt đầu trở nên vô cùng lo lắng.

Rất nhanh thang máy đã xuống đến tầng của phòng Truyền Thông, Phương Tình đang muốn bước ra, Khang Tư Cảnh thấy thế rõ ràng sốt ruột, nhất thời dưới tình thế cấp bách liền trực tiếp ôm cô từ phía sau.

Cánh tay có lực ôm cô vào trong lòng, anh ở sau lưng cô dùng giọng nói mang theo sự sốt ruột rõ ràng nói với cô: “Thật xin lỗi, lúc nãy đầu óc tôi bị rớt hư, em đừng có không về nhà có được không?”

Phương Tình: “...”

Thật sự là hiếm có khó tìm nha, đây là lần đầu tiên anh Khang chủ động tiếp xúc với cô, lại là bộ dạng khẩn trương sốt ruột như thế, hoàn toàn không giống người đàn ông mạnh vì gạo bạo vì tiền, bình tĩnh tự nhiên kia.

Lại còn nói cái gì mà đầu óc bị rớt hư, lời như vậy mà từ miệng Khang Tư Cảnh nói ra khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc khó tả.

 

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nữ chính: Chứng minh cái mốc xì, anh chính là muốn tìm cớ để hôn em?

Anh Khang: Hừ! (mặt kiêu ngạo)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)