TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 2.627
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Xe ngựa đột ngột dừng lại, trong lúc mơ màng Tiêu Diên khó chịu mở mắt, Tiêu Diễn ở bên cạnh ngay lập tức bỏ sách xuống, gõ cửa sổ xe, sai thái giám đưa thuốc đến. Tiêu Diễn sợ trễ mất giờ uống thuốc của nàng, nên đã mang y quan theo, để gã tự mình sắc thuốc, thuốc đã được sắc xong từ sớm, nhưng vì không để bị nguội lạnh, nên khi thái giám bưng tới còn quấn thêm một lớp khăn lông.

 

Bưng chén thuốc, nhẹ múc một thìa, đưa đến bên miệng nếm nếm xem thuốc có bị nguội không mới dám đút cho Tiêu Diên.

 

Vị thuốc an thai rất đắng đến nỗi Tiêu Diên uống liên tục phải nhíu mày, rất nhiều lần nhổ ra ngoài. Tiêu Diễn đặt nàng nằm trên đầu gối của hắn trong khi tay hắn khẽ vuốt để cho nàng nhuận khí. Qua một lát, Tiêu Diên không còn cảm giác ghê tởm nữa, nên nằm dựa nửa người, thấy hắn đang định xoa tay nàng, sắc mặt nàng lập tức xấu hổ, vội vàng ném tay hắn ra. Từ sau khi hắn nói ra lời kia, nàng luôn cảm thấy hắn sẽ dùng tay nàng vào việc không đứng đắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Diễn bất ngờ, ra vẻ hiểu rõ mà cười, xoa mái tóc nàng, ánh mắt ôn nhu nói: “Hoàng tỷ thẹn thùng cái gì, cũng không phải chưa từng làm.” Nàng hừ mạnh, quay đầu đi làm lơ hắn, hắn nhếch miệng cười càng thêm lớn tiếng, nửa ôm lấy nàng, “Được được, A Diễn không nói nữa. Hoàng tỷ yên tâm, lần này A Diễn sẽ không dùng tay nàng nữa, chờ đến lúc thân thể nàng khỏe lại.” ánh mắt hắn sáng lên nhìn nàng chằm chằm y như một tên trộm, giọng điệu ái muội, “Đến lúc đó A Diễn muốn nếm thử tài nghệ của hoàng tỷ.”

 

Liếm liếm môi, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “tài nghệ”, khiến mặt nàng lại đỏ hồng.

 

“A Diễn, ta nói cho chàng rõ, thế mà chàng không đợi được lại… vô sỉ như vậy!”

 

Hắn kinh ngạc há hốc mồm, vội vàng lắc đầu, ánh mắt cực kỳ trong sáng, nào có nửa phần ngả ngớn như vừa rồi, nếu không phải đã quá hiểu rõ hắn, hiển nhiên sẽ bị hắn dắt mũi đi. Hắn hì hì cười mềm mỏng, từ từ dán sát lại, hắn sát vào một chút nàng lập tức lùi ra phía sau một chút, cuối cùng hắn cũng lười chơi đùa, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực, nhớ ra nàng đang mang thai, nên động tác chỉ dám dùng một nửa sức lực.

 

Nhưng dù vậy, nàng cũng không thể nào ném được khối kẹo mạch nha dính người này ra.

 

“Ôi chao, sao hoàng tỷ không tránh nữa? Hì hì, có phải hoàng tỷ cũng muốn A Diễn ôm?” Hắn ngoan ngoãn mở hai tay ra, nháy mắt, một bộ dáng thoải mái hào phóng, “Ừ, đến đây nào.”

 

Tiêu Diên vừa bực mình vừa buồn cười, tuy rằng trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nhưng nghĩ đến bộ dạng lưu manh của hắn, thế là nàng giả vờ ngủ coi như một trừng phạt nho nhỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dọc theo đường đi, Tiêu Diễn rất hưởng thụ việc có mỹ nhân ngủ chung, sau liên tiếp mấy ngày, hiện giờ tinh thần của hắn cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không buồn ngủ, vì vậy hắn ngồi dậy, cầm sách lên đọc. Một lúc lâu sau, hắn nhìn Tiêu Diên đang nặng nề ngủ trên giường, hơi nhíu mày, sực nhớ ra điều gì đó, mở một tờ giấy ra, viết xuống một bức mật hàm, sai người ra roi thúc ngựa đưa đến tận tay Thạch An.

 

Tính toán thời gian, chỉ qua mấy ngày nữa, sẽ trở lại Kiến Khang.

 

Toàn bộ Tề quốc đều biết Tiêu Diễn ngự giá thân chinh, cho nên chuyến này đi cực kỳ bí mật, sau khi vào trạm kiểm soát, là lập tức lên đường vào cung, lộ trình không hề dừng lại khúc nào. Tiêu Diên ngủ một giấc này rất sâu, cho đến khi vào cung hơn nửa ngày mới bắt đầu tỉnh dậy.

 

Khi mở mắt ra, nàng đối với cảnh trí trước mắt có cảm giác quen thuộc đã lâu, nơi này là cung Lâm Hoa của Tiêu Diễn.

 

Khẽ vỗ trán, có lẽ do nàng ngủ quá lâu nên người có cảm giác u mê, hai chân vừa đặt xuống đất, cung nữ canh ở mép giường đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo, cúi đầu hành lễ, hầu hạ nàng đi tất xỏ giày. Tiêu Diên khó hiểu híp mắt, trên dưới Lâm Hoa cung có ai mà nàng không biết, thế mà cung nữ trước mắt này lại rất lạ.

 

“Ngươi tên là gì?”

 

“Bẩm nương nương…”

 

Tiêu Diên ngắt lời nàng ta: “Ngươi gọi ta là gì?”

 

Tiểu cung nữ này vốn chỉ mới hôm qua tiến cung, bị Tiêu Diên hỏi như vậy, nàng ta sợ tới mức trừng lớn hai mắt, run run rẩy rẩy đáp lời: “Nương nương ạ, hôm nay bệ hạ mới sắc phong nương nương là Quý tần, nô tỳ đương nhiên phải gọi người là nương nương.” Nàng ta vừa nói xong, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có đạo ánh mắt sắc bén phóng tới, khiến nàng ta không dám nói nửa câu.

 

“Quý, tần?”

 

Tiêu Diên nhíu mày cười lạnh, địa vị Quý tần chỉ đứng sau một người là Hoàng hậu, thân phận tôn quý, nhưng trong mắt nàng vẫn chỉ là địa vị của tiểu thiếp mà thôi. Nàng bước nhanh đi ra, còn chưa đi được mấy bước, tiểu cung nữ phía sau đã khẩn khoản cầu xin nàng, nói là bệ hạ đã phân phó muốn nàng ở đây dưỡng thai cho tốt, tuyệt đối không thể bước ra ngoài nửa bước.

 

Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu cung nữ kia, trầm giọng hỏi: “Ta hỏi ngươi, hiện giờ trưởng công chúa đang ở đâu?”

 

Cung nữ giật mình, đang định mở miệng, thì Tiêu Diễn đã bước chân vào tẩm điện, vẻ mặt hắn bi thương đáp lại: “Trưởng công chúa ở trong phủ thân nhiễm bệnh nặng, đột nhiên ra đi rồi.” Tiếp đó xua tay ý bảo tất cả cung nhân lui ra, chờ đến khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiêu Diễn cười híp mắt, lập tức bế nàng lên, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, “Hoàng tỷ làm sao vậy, có vẻ không vui.”

 

“Trưởng công chúa bị bệnh?” Ánh mắt nàng mang theo châm chọc, dùng tay đẩy hắn ra.

 

Tiêu Diễn bắt được đôi tay đang không ngoan của nàng, thản nhiên gật đầu, đáp lại “ừ”: “Mấy ngày trước, A Diễn đã sai người thả tin tức của trưởng công chúa ở trong cung, hiện giờ trước mặt A Diễn, là thê tử của A Diễn.”

 

“Thê tử?” Chẳng qua cũng chỉ là một thiếp thất.

 

Hắn phì cười: “A Diễn sớm đã dự liệu được hoàng tỷ sẽ như vậy, chờ ngày mai A Diễn sẽ phế Hoàng hậu, được không? Hoàng hậu không có con, chỉ cần một lý do này đã đủ lấp kín miệng thế nhân, hoàng tỷ, ngày mai, A Diễn sẽ lập tức phong nàng làm Hoàng hậu, cả đời A Diễn chỉ cưới một mình nàng, được không?”

 

Tiêu Diên ngây ngẩn cả người, bật dậy từ trên đùi hắn, ngay cả khi hắn tiến đến cũng ngăn lại, chỉ nói là để nàng bĩnh tĩnh trước đã.

 

Nàng hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc nghe thấy hai từ thê tử, trái tim nàng đã theo đó mà đập loạn, nếu nói ngày ấy ở trên tường thành là tình thế bức bách, thì những ngày kế tiếp ở chung, đã khiến nàng không thể kiềm chế mà sa vào.

 

Rõ ràng nàng rất kháng cự việc bản thân thích một người nào đó, sợ hãi trong mắt nàng chỉ có bóng dáng của người đó, càng sợ hãi hơn sẽ dễ dàng đánh mất bản thân, không phải nàng không kháng cự, chẳng qua cuối cùng lại phát hiện, có một số chuyện, con người không thể làm chủ.

 

Nàng chậm rãi nhấm nuốt hai chữ Hoàng hậu.

 

Nếu nàng thích Tiêu Diễn, với tự tôn của nàng, nàng tuyệt không cho phép bản thân chia sẻ hắn với người phụ nữ khác, nhưng sau tất cả, nàng và Tiêu Diễn vẫn có mối quan hệ huyết thống không thể xóa nhòa, làm sao có thể chân chính mà ở bên cạnh hắn? Mặc dù nàng có thể không màng đến luân thường, nhưng vị trí Hoàng hậu chỉ có một, nếu nàng đoạt lấy, vậy Phó Uyển sẽ ra sao? Phó Uyển là biểu muội của nàng, cùng nàng lớn lên từ nhỏ, hơn nữa mợ cũng đối xử với nàng rất tốt…

 

Nàng nheo mắt lại, bị ánh mắt của nàng đuổi lui ra phía sau tẩm điện, Tiêu Diễn tủi thân chép miệng, lại bắt đầu trò làm nũng mà hắn am hiểu nhất.

 

“Hoàng tỷ… cho A Diễn vào đi…”

 

Hắn vừa định tiến vào, ánh mắt lạnh lùng của nàng đã lập tức phóng qua.

 

Quét mắt nhìn Tiêu Diễn, nếu không phải do hắn làm không tốt, thì sao nàng phải rối rắm như bây giờ?

 

Nhưng mà hắn lại hồn nhiên không nhận ra, chỉ cho rằng nàng bất mãn với vị trí quý tần, mềm mại ôn nhu gọi nàng: “Hoàng tỷ… A Diên…” Rồi sau đó chuyển động tròng mắt, nhe răng cười hì hì nói, “Mẫu thân của con à, để phụ thân nó vào thăm nó nào.”

 

Thấy sắc mặt Tiêu Diên hòa hoãn hơn một chút, hắn nhân cơ hội mà bước chân vào, đáng thương cho hắn khi chân vừa mới bước vào một nửa, đã nghe thấy nàng phiêu đãng mà nói một câu: “Đi ra ngoài, thấy chàng ta liền cảm thấy phiền lòng, như thế làm sao ta và con có thể nghỉ ngơi?”

 

“À.”

 

Hắn hậm hực lùi thân về, ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa, đứng thẳng tắp, giống như đứa trẻ đã làm ra chuyện gì sai trái.

 

Đầu tiên hắn còn nghiêm túc đứng, nở nụ cười nhạt, cả người đồ trắng, dung mạo cực kỳ anh tuấn, thoạt nhìn như một bức tranh đẹp, nhưng mà Tiêu Diên bên trong điện còn chưa uống hết chén trà, hắn đã bắt đầu không nhịn được, kêu rên liên tục.

 

Không phải là đau đầu, thì chính là mỏi chân, nếu không thì là trong ngực bức bách, khó chịu vô cùng, còn nói là cảm thấy con cũng đang khó chịu, nhất định phải tiến vào xem mới yên tâm.

 

Tiêu Diên không nhìn nổi cảnh này, dứt khoát quay đầu trừng mắt nhìn hắn đang mếu máo ngoài cửa, rồi lập tức quay đầu đi, chỉ là lúc nàng quay đầu, đến chính nàng cũng không phát hiện, thì ra khóe môi nàng đang treo ý cười.

 

Toàn bộ cung nhân trong cung Lâm Hoa đã bị Tiêu Diễn cho lui ra từ sớm, cho nên khi có một cung nữ nhẹ nhàng đẩy cửa cung ra, cũng không có một ai phát hiện được. Hôm nay sau khi Tiêu Diễn hồi cung, mang theo một nữ nhân từ trên chiến trường trở về, trong cung trên dưới đều oanh động, tiểu cung nữ vươn đầu, sau khi nhìn thoáng qua, lập tức bịt kín miệng, , nhanh chóng chạy đi, quay về bẩm báo với chủ tử.

 

Sau khi tiểu cung nữ từng câu từng chữ mà nói ra, Phó Uyển kinh sợ hơn nửa ngày sau mới hồi thần lại.

 

Chỉ vào mũi tiểu cung nữ, lạnh giọng hỏi: “Những lời người nói đều là sự thật?”

 

“Là thật, nô tỳ nhìn thấy rõ ràng, bệ hạ đúng thật có mang về một người phụ nữ, hơn nữa… nhìn qua có vẻ bệ hạ rất thích…” Tiểu cung nữ cân nhắc lời nói, rất sợ nếu không cẩn thận sẽ đắc tội vị Hoàng hậu nương nương này, ai ai cũng biết, sau khi bệ hạ sắc lập tới nay đều không bước vào cung Ung Hoa nửa bước, ngay cả Hoàng hậu đã từng tự mình mời bệ hạ cũng bị đuổi ra ngoài.

 

“Đã phong Quý tần, làm sao có thể không thích?” Mặt Phó Uyển lạnh xuống, tràn đầy tức giận.

 

Tiểu cung nữ cúi đầu, rất sợ Hoàng hậu nương nương tức giận sẽ trút lên đầu nàng ta, nên vội vàng nói, “Nương nương, nô tỳ còn nghe thấy, sáng sớm hôm nay, Trương thái y… đến xem bệnh cho Quý tần.”

 

Phó Uyển ừ một tiếng, lại nhíu mày: “Trương thái y… lại nói, hôm nay còn chưa xét mạch cho bổn cung đâu, đi, gọi người đến!” Đến khi Trương thái y nghiêng ngả lảo đảo đi vào Ung Hoa cung, còn chưa quỳ xuống hành lễ, Phó Uyển đã ngăn lão vấn an, trực tiếp hỏi, “Trương thái y, bổn cung nghe nói hôm nay ngươi chẩn mạch cho Quý tần?”

 

Trương thái y cong eo, cười làm lành gật đầu.

 

Trong cung này không có bí mật, huống chi là việc chẩn trị cho nữ nhân hậu cung, Trương thái y cũng biết đạo lý này, thế nên cũng thoải mái hào phóng thừa nhận.

 

“Vâng, vi thần đúng là...”

 

“Vậy bổn cung hỏi ngươi, người kia bị bệnh gì?”

 

Phó Uyển im lặng, phụ nữ trong hậu cung chẩn bệnh, mời đến đều là thái y bình thường, Trương thái y này là người đứng đầu Thái Y viện, có thể sai lão chẩn trị chỉ có hai người Đế Hậu, cho dù người kia là Quý tần, thì cũng không thể quá phận như vậy.

 

“Chuyện này...” Trương thái y cực kì do dự, cứng đờ nửa ngày, lão biết người phía trên chính là Hoàng hậu nương nương, nhưng bệ hạ cũng đã hạ lệnh muốn giữ kín tuyệt đối, thật khó xử cho lão.

 

Mắt Phó Uyển ngày càng sâu, bàn tay nắm chặt, hất tung chén trà rơi xuống đất. Nhìn thấy Trương thái y né tránh, nàng cũng đoán được chút ít, bất chợt cười lạnh, khó trách, phong Quý tần, còn bảo vệ đến giọt nước cũng không lọt, thì ra là người phụ nữ được bệ hạ sủng hạnh trong lúc thân chinh bên ngoài tịch mịch!

 

Nàng ta lập tức đứng dậy, sai người bãi giá đến cung Lâm Hoa, từ đó đến nay vẫn chưa có ai nhìn thấy bộ dáng của người kia, nàng ta không tin tà sự này, nàng ta muốn tận mắt nhìn, người phụ nữ có thể làm bệ hạ một bước sắc phong quý tần, rốt cuộc có tài cán gì!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)