TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 3.822
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Phó Uyển hùng hổ chạy đến cung Lâm Hoa, vừa tới cửa đã bị thái giám khom lưng cản lại, nói là bệ hạ đã hạ lệnh không được cho người khác vào. Đương nhiên những lời này nghe vào tai Phó Uyển khiến nàng ta không vui, nàng ta liếc mắt lườm, thái giám đi theo phía sau liền đẩy người nọ ra, nàng ta trực tiếp bước vào cửa cung, đi xuyên qua hành lang, vừa muốn bước chân vào trong điện, lập tức thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng ở cửa điện, không phải Tiêu Diễn thì là ai?

 

 “Bệ hạ?”

 

Mặt hắn vô cảm mà quét mắt liếc nàng một cái, khẽ nhíu mày: “Sao nàng lại đến đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy giọng nói lạnh băng của hắn, khí thế bạo hỏa vừa rồi của Phó Uyển cũng bại lùi, âm dương quái khí mà nói: “Thần thiếp đến xem Quý tần nương nương bệ hạ sắc phong có địa vị như thế nào, thế mà chưa tới thỉnh an thần thiếp, chẳng lẽ một Quý tần nho nhỏ lại muốn lấn lướt hoàng hậu?”

 

Hắn nhếch môi, gợi lên ý cười lạnh, cũng không biết nên nói Phó Uyển có tính tình ngay thẳng, hay nên nói nàng ta không có đầu óc, trước mắt hắn đang muốn tìm mọi cách để phế đi ngôi hoàng hậu, không nghĩ đến chính nàng ta lại tự tìm tới cửa. Hơi gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng nàng ta, cười đến không rét mà run: “Đúng vậy, hoàng hậu cần phải hưởng thụ thật tốt cái danh hoàng hậu này, qua hôm nay…”

 

 “Qua hôm nay, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu.”

 

Vốn dĩ Tiêu Diên đang ở trong điện nghỉ ngơi, lại đứng lên, đi ra đánh gãy lời hắn.

 

Nếu nàng không ngăn cản, thì theo tính tình của Tiêu Diễn, có lẽ ngày mai Phó Uyển sẽ bị tước đi địa vị hoàng hậu.

 

Trung cung đổi chủ, đặc biệt là trong lúc tiền tuyến vẫn liên miên chiến sự, phía trên tuyệt đối không thể xảy ra điều dị thường. Năm đó nếu nàng đã đáp ứng với mẫu hậu giữ ngôi vị hoàng hậu của Phó Uyển, nàng nhất định sẽ làm được, huống chi còn có mợ nữa.

 

Tiêu Diên đi ra ngoài điện, nhưng mới đi được vài bước,Tiêu Diễn đã vội bước đến, rướn người, dùng đôi tay ấm áp của mình ôm lấy nàng, phớt lờ Phó Uyển còn đang bên cạnh. Nàng rút tay hắn ra, nhìn Phó Uyển, Phó Uyển vừa thấy đã trợn mắt há mồm, giống như gặp phải quỷ, lẩm bẩm gọi “hoàng tỷ”, chọc cho Tiêu Diễn vô cùng khó chịu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hoàng hậu hồ đồ sao? Vài ngày trước hoàng tỷ đã quy tiên, làm sao có thể đứng trước mặt nàng?”

 

“Nhưng mà…” Phó Uyển chỉ vào nàng, kinh ngạc há mồm, lúc này nàng ta đâu còn khí chất đoan trang cao quý của hoàng hậu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, “Nhưng rõ ràng nàng…” nàng giống hoàng tỷ như đúc, chẳng lẽ trên đời còn có người giống nhau như thế? Nàng ta không tin, không từ bỏ mà hỏi tiếp, “Hoàng tỷ, ngươi thật sự không phải là hoàng tỷ?”

 

Tiêu Diên đờ người, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.

 

Ngoài cửa gió lớn, Tiêu Diễn sợ gió thổi làm nàng bệnh, lập tức ôm nàng vào lòng, tiến vào trong điện. Khi quay đầu lại, còn không kiên nhẫn mà phất tay, hắn có thể giữ lại hậu vị của Phó Uyển đã là rất miễn cưỡng, để cho nàng ta quay về, nếu không được triệu kiến, tuyệt đối không được bước chân vào Lâm Hoa cung nửa bước. Ôm lấy eo Tiêu Diên đi vào trong điện, rồi tự mình đóng cửa lại.

 

Ngay lúc cánh cửa đóng lại, nàng nhìn thấy biểu tình mất mát và oán hận của Phó Uyển, bỗng nhiên cảm thấy không có dũng khí để nhìn lại.

 

Vị trí này, người đàn ông này, phần sủng ái này, thật ra, tất cả nên là của Phó Uyển.

 

Người phụ nữ có thể quang minh chính đại đứng bên người Tiêu Diễn, cũng nên là Phó Uyển, mà không phải là hoàng tỷ nàng.

 

“Sao hoàng tỷ lại run lên thế, hay là lạnh?”

 

“A Diễn, đừng nên phế A Uyển.” Tiêu Diễn mếu máo ừ một tiếng, xem như đồng ý, đầu nàng dựa vào trước ngực hắn, rầu rĩ nói, “Rút lại phong hào của ta đi, ta không muốn trở thành phụ nữ trong hậu cung của chàng.”

 

Tròng mắt Tiêu Diễn chuyển động, gật đầu liên tục, mặt đầy ý cười: “Được, cho dù bỏ đi phong hào kia, A Diễn cũng sủng hoàng tỷ lên tận trời.” Duỗi tay sờ bụng của nàng, dịu dàng bao phủ trong mắt, dường như có thể nhỏ ra nước, “Thật tốt, ở đây có con, A Diễn đã từ rất lâu rồi mong muốn làm hoàng tỷ mang thai, như vậy hoàng tỷ sẽ hoàn toàn thuộc về A Diễn, chờ đến khi mạch thai ổn định hơn, chúng ta sẽ đi đến hành cung ở một thời gian, sẽ chỉ có hai người A Diễn và hoàng tỷ, được không?”

 

Nàng cười dịu dàng, rúc vào lồng ngực hắn, cũng không biết là sao, tựa như lưu luyến hơi ấm của hắn.

 

Thấy nàng khó lắm mới có lúc ngoan ngoãn như thế này, bộ dáng như chú chim nhỏ nép vào người khiến trong lòng Tiêu Diễn rung động, liên tiếp hôn nàng vài cái mới bằng lòng buông tha.

 

“Hoàng tỷ quá gầy, A Diễn ôm cũng cảm thấy đau lòng, nên tẩm bổ nhiều hơn.”

 

Tiêu Diên cho rằng đây chỉ là lời nói nhất thời thuận miệng, ai ngờ hắn lại làm thật, ba ngày hai lần tẩm bổ, hận không thể đem tất cả trân phẩm hắn có bày ra trước mặt nàng, cuối cùng vẫn là thái y khuyên vài câu, nói là phụ nữ mang thai không nên đại bổ, thế này mới khiến hắn bỏ qua cho nàng.

 

Cẩn thận điều dưỡng một thời gian, mạch tượng của nàng đã ổn định, sáng sớm hôm nay, Tiêu Diễn đã dẫn nàng xuất phát đến hành cung, miễn cho hắn ở trong cung phải nhìn đến đám nữ nhân hậu cung náo loạn phiền phức. Lời này khiến nàng có chút không vui, hóa ra hắn thích nàng, chính là bởi nàng kiệm lời? Tiêu Diễn ôm nàng vào trong ngực, cảm thấy nàng khác lạ, ha ha cười lên, đều nói phụ nữ mang thai tâm tư nhạy cảm, quả thật không sai.

 

“Các nàng ấy làm sao có thể so sánh với hoàng tỷ, trong lòng A Diễn chỉ có hoàng tỷ, các nàng ấy chẳng qua chỉ để bài trí.”

 

Bài trí trong miệng hắn, cũng bao gồm cả Phó Uyển, nhớ đến ánh mắt Phó Uyển ngày ấy, trong lòng nàng dấy lên áy náy.

 

“Hoàng tỷ, nàng lại như vậy!” Hắn hừ một tiếng, lúc này mới khiến nàng hoàn hồn, “Cùng lắm thì, A Diễn nuôi các nàng ăn ngon mặc đẹp là được. Nhưng mà hoàng tỷ, nàng ăn nhiều như vậy tại sao vẫn gầy?” Nhéo nhéo mông nàng, lại ước chừng bầu ngực mềm mại của nàng, sắc mặt nghiêm túc nói, “A, nơi này cũng chưa có nhiều thịt.”

 

Tiêu Diên đỏ mặt chụp lấy tay hắn, xoay mặt đi, nàng cảm thấy chỗ hắn niết qua như bị than thiêu đốt: “Chàng mau buông ra.”

 

“Được.” Hắn hôn vào miệng nàng, cười nói: “Hoàng tỷ, chúng ta sẽ nhanh chóng đến hành cung, sau này A Diễn sẽ thời thời khắc khắc ở bên cạnh hoàng tỷ.”

 

Nàng đành phải mơ hồ đồng ý, sợ nếu không như vậy, tay hắn lại đi lên, cũng không biết là như thế nào, trước đây cũng chỉ có mình hắn nhẹ giọng mềm mại lấy lòng nàng, hiện giờ đảo ngược lại, thật sự khiến nàng có chút không thoải mái.

 

Xe ngựa đi nửa ngày đã đến hành cung, nơi này cách Kiến Khang tương đối xa, từ khi Tiêu Văn xưng đế cho đến nay vẫn chưa từng đặt chân đến đây nửa bước, cho nên ngay cả Tiêu Diên cũng là lần đầu đến đây. Tiêu Diễn sai người mang nàng đi dạo khắp nơi, hắn đi xử lý tấu chương một lát rồi lại lập tức về với nàng.

 

Tiền tuyến thắng trận, nhân tâm trên dưới Tề quốc phấn chấn, từ trước đến nay chỉ bị Chu quốc chiếm đánh, cũng không ngờ có ngày lại thắng. Trong lòng Tiêu Diễn cũng không thoải mái như vậy, bởi vì tin tức giấy trắng mực đen hắn nắm trong tay hiện giờ, báo rằng không lấy được thủ cấp của Vương Uẩn Chi. Mật thám của hắn tra ra được, Vương Uẩn Chi không chỉ đơn giản là mật thám của Chu quốc, mà còn là nhi tử tư sinh của Chu đế, thống soái thật sự trong quân.

 

Sắc mặt hắn lạnh băng ném mảnh giấy vào trong chậu than, nếu Vương Uẩn Chi không chết, vậy ít ngày nữa y sẽ dẫn theo kỵ binh mà ngóc đầu dậy.

 

Trước mắt quốc khố hơi khó khăn, nếu cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ Tề quốc sẽ không chịu nổi gánh nặng, nhưng nghĩ lại, vẫn còn thời gian, hắn sắp xếp người tăng cường thao luyện, chờ khi hoàng tỷ sinh con trai, hắn sẽ đem Chu quốc làm hạ lễ cho con trai.

 

Ừ, còn muốn đầu Vương Uẩn Chi nữa, để cho con xem kĩ, muốn làm cha nó cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Phê xong tấu chương, hắn cũng hơi mệt mỏi, thái giám thức thời đưa lên trà và điểm tâm, hắn hỏi Tiêu Diên đi đâu, thái giám kia có hơi sợ hãi nói tiểu thư đi Ôn Tuyền điện. Hắn gật đầu, hoàng tỷ không vui khi bị người khác hiểu lầm là nữ nhân hậu cung của hắn, nên để cho người khác xưng hô với nàng như bình thường là được.

 

“Điện Ôn tuyền…” Nghe thái giám nói, hắn nhớ ra nơi này xác thực cũng có ôn tuyền, quanh năm ấm áp, đối với cơ thể rất hữu ích, “Ừ, vậy bãi giá đến điện Ôn tuyền.”

 

Còn chưa bước vào trong điện, đã nghe thấy tiếng nước róc rách, là biết có người đang ngâm mình trong ôn tuyền.

 

Tiêu Diên lười nhác dựa vào một khối đá, nàng để cung nhân lui ra, một mình nhắm mắt ngâm mình trong nước. Ôn tuyền ở đây giống như được hình thành một cách tự nhiên, ba mặt là đá, được người ta điêu khắc thành hình con rồng, ào ào phun nước ấm xuống. Nàng thay đổi tư thế, sửa thành ghé người vào tảng đá, vừa định thoải mái mà rên thành tiếng, bất chợt bên hông xuất hiện một bàn tay cực nóng, chậm rãi du tẩu trên cơ thể nàng.

 

Cả người nàng ngâm trong ôn tuyền, cơ thể sớm đã vừa mềm vừa hồng, liếc mắt nhìn, kiều nộn giống như một đóa hoa, tươi đẹp ướt át, chọc người muốn hái. Nước suối trong vắt căn bản không thể che khuất dáng người lõa lồ của nàng, bên miệng ôn tuyền còn phun ra hơi nóng mờ mịt, càng làm cho dáng người nàng thướt tha tinh tế, khiến huyết mạch người khác trướng đầy, thật muốn nuốt nàng nuốt vào bụng.

 

“Ừ…” Đây là giọng nói trầm thấp thỏa mãn của Tiêu Diễn, “Thân thể hoàng tỷ thật trơn mịn.”

 

Nàng xoay người đẩy hắn ra, tay vòng trước ngực, kinh ngạc mà nhìn hắn vẫn còn mặc nguyên quần áo.

 

Hắn vừa cúi đầu nhìn, cười hì hì ngây ngô: “Quên không cởi, chi bằng hoàng tỷ giúp ta cởi ra?” Thấy nàng bất động, hắn thức thời tự động cởi. Như này khiến Tiêu Diên hối hận không kịp, nhìn đến ý cười lưu manh trong mắt hắn, động tác chậm rãi cởi y phục, còn thường xuyên nhướng mày, làm nàng không biết nên để mắt ở đâu, âm thầm mắng, màn thoát y này, rõ ràng chính là dụ dỗ!

 

Tiếp đó, hắn đột ngột đứng lên.

 

Phân thân giữa hai chân thình lình xuất hiện trước mặt nàng, cọ vào mặt nàng khiến nàng đỏ mặt, lúc này, hắn không cho nàng con đường sống nào, nhẹ nhàng xoay cằm nàng qua, cười dịu dàng, lại mang theo một chút hương vị mê hoặc: “Hoàng tỷ, nàng không nhìn nó sao? Nó nói với A Diễn, nó rất muốn hoàng tỷ.” Đặt nàng lên trên mặt tảng đá, khẽ kéo tay nàng qua, ấn trên phân thân, từ từ, trong tay nàng ngay lập tức cảm nhận được một thứ nóng bỏng, sau đó, nàng nhìn thấy vật gục xuống kia dần dần trở nên thô to, gấp không chờ nổi mà dâng toàn bộ khí thế lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)