TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 2.986
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ngựa chạy như bay về doanh trại, sau khi Tiêu Diễn dừng ngựa thì lập tức ôm Tiêu Diên đến ngự trướng, vừa chạy vừa truyền lệnh gọi tất cả y quan trong quân doanh lại đây, không cho phép được chần chừ. Thật cẩn thận đặt người xuống giường, hắn ngồi xổm xuống, không ngừng xoa nắn đôi tay lạnh như băng của nàng, khẩn trương đến nỗi sắc mặt còn trắng bệch hơn cả nàng. Đôi mắt đảo quanh, cả người hắn cứng ngắc, màu đỏ của máu thấm trên giường… Là con của bọn họ.

 

 “Hoàng tỷ, hoàng tỷ, không có việc gì!”

 

Tiêu Diên đau đến nỗi giữa trán đổ mồ hôi, sớm đã không thể nghe rõ hắn nói gì, vô thức vỗ về bụng nhỏ, nàng chỉ cảm thấy dường như nơi này đang có thứ gì chậm rãi thoát ra khỏi cơ thể nàng, rất đau rất đau, chờ đến khi y quan vội vàng chạy đến, nàng đã ngất đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Y quan đang định hành lễ, Tiêu Diễn đã vội vã xua tay, để cho bọn họ nhanh tiến lên chẩn trị, còn nói xuống một câu uy hiếp, nếu không giữ được hài tử này, đầu bọn họ cũng không lưu lại được nữa. Nhóm y quan nơm nớp lo sợ tuân mệnh, từ khi bọn họ hành nghề y đến nay, hình như đều nghe thấy loại hiếp bức này. Nhóm y quan vội vàng lấy ra đồ nghề, một hồi bắt mạch, rồi lại thi châm, bốc thuốc, bận tối mặt tối mũi. Qua hơn nửa ngày sau, tình trạng của Tiêu Diên mới ổn định hơn.

 

Tiêu Diễn vừa định tiến lên, một y quan vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: “Bệ hạ, chúng ta lần này đánh liều hết y thuật mới có thể ôm đứa bé trở về, nhưng mà…” Sắc mặt Tiêu Diễn không tốt, ánh mắt lành lạnh đảo qua mỗi người bọn họ, ý tứ kia đơn giản chính là nếu Tiêu Diên có chút sơ suất nào, thì tất cả bọn họ đều không thể toàn mạng mà đi ra ngoài, người nọ lau lau mồ hôi lạnh, nói: “Bệ hạ, thần tài hèn ít học, cũng không thạo chẩn trị chuyện sinh đẻ của phụ nữ… Nếu thật sự muốn giữ được đứa bé này, chỉ sợ phải triệu thái y trong cung đến mới được.”

 

 “Đúng vậy đúng vậy.” Một y quan khác cũng đáp lời.

 

Tiêu Diễn nhíu chặt mày, cũng không nói thêm gì, chỉ phân phó bọn họ thay phiên nhau canh chừng, nếu xảy ra bất cứ tình huống gì lập tức phải báo cho hắn. Nói xong hắn thoáng nhìn qua Tiêu Diên đang nằm trên giường, một đường đi thẳng ra ngoài ngự trướng tới một chỗ khác. Trong lúc tiền tuyến đang sôi sục chiến đấu, từng phong từng phong chiến báo liên tiếp không ngừng đưa đến, tuy rằng không trực tiếp đứng trên trận địa, nhưng mọi chuyện ở đó hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, đúng lúc hắn nhận được tin tức Vệ Hằng sai người đưa đến, hắn đã sắp xếp ổn thỏa, may mắn là Vệ Hằng vì để Vương Uẩn Chi không thể ngáng đường của gã, nên lựa chọn ngay tại cổng thành trạm dịch, thật đúng là ông trời cũng giúp hắn.

 

Nhưng trước mắt, sức khỏe của hoàng tỷ và tình thế chiến trận, đều tới quá mức đột ngột, trong chốc lát, hắn thật sự tiến thoái lưỡng nan.

 

Cầm lấy một lá thư, hắn im lặng, cuối cùng vẫn không chút do dự mà hạ bút.

 

Đến khi Tiêu Diên tỉnh lại, hắn đã ngồi ở bên mép giường canh giữ mấy ngày nay, nàng vừa mở mắt, hắn ngay tức khắc cầm thuốc đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng, đút nàng uống từng thìa từng thìa thuốc. Y quan đã ngàn dặn vạn dặn rằng, nếu muốn giữ lại đứa bé này, một chén thuốc cũng không được làm đổ, chờ nàng từng ngụm từng ngụm uống xong, lại cẩn thận giúp nàng lau đi thuốc còn sót lại bên môi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt hắn rời tới bụng nhỏ của nàng, muốn duỗi tay xoa một chút, lại sợ làm con bị thương, thế là tay cứng đờ giữa không trung, cực kỳ xấu hổ. Ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng, làm Tiêu Diên khó xử quay đầu đi, hắn thở dài, ngón tay nâng khuôn cằm đang rũ xuống của nàng, chậm rãi sát lại, hô hấp của hai người càng ngày càng gần, ngay lúc Tiêu Diên cho rằng hắn sẽ hôn nàng, không nghĩ đến hắn lại khẽ hừ một tiếng, cắn thật mạnh vào mũi nàng.

 

Khiến cho nàng bị đau mà đẩy ngực hắn, hắn khẽ buông ra, liếm liếm môi, tựa như ăn một mâm mĩ vị, nhưng mà giọng điệu lại không ôn nhu giống trước kia: “Hừ, hoàng tỷ thật không ngoan, thế mà lại không nói cho A Diễn biết nàng mang thai, nếu không phải lần này… Nàng tính giấu ta bao lâu?”

 

Lại chọc vào cái mũi đau của nàng, ôm lấy nửa người nàng, bởi vì lo lắng cho con nên tay hắn cũng không dám dùng nhiều sức.

 

Trong lòng nàng mềm nhũn, tròng mắt chứa ánh lệ, xoa xoa mũi, vừa chạm vào mới biết khi nãy miệng hắn cắn xuống mạnh thế nào.

 

Hắn quét mắt tới, hừ một tiếng: “Cắn hỏng mới được, như vậy hoàng tỷ sẽ không dám làm như vậy nữa, phải ở bên người A Diễn thật đàng hoàng.”

 

Phì cười, Tiêu Diên nhích người tới gần trong ngực hắn, đem mặt chôn vào lồng ngực hắn, không muốn khoảnh khắc này cứ thế trôi đi. Một khắc hắn xuất hiện trên chiến địa, sợ là toàn bộ gông xiềng trong lòng mình cũng theo đó mà vỡ vụn, thừa nhận suy nghĩ trong lòng, lúc này nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng mặc kệ những cái khác, chỉ muốn nói cho hắn: “A Diễn… Về sau ta sẽ toàn tâm mà thích chàng.”

 

“Chỉ là thích thôi sao?” Hắn hơi nhướng mắt, khuôn mặt  tuấn mỹ vô song không có lấy một tia vui sướng, hiển nhiên đối với hai chữ thật thích kia không cảm thấy đủ.

 

“Này…” Tiêu Diên có hơi khó xử, cắn môi dưới, chẳng lẽ nói với hắn những chữ kia?

 

“Kia cái gì, hả?” Nâng cằm nàng lên, nhìn thấy biểu tình né tránh của nàng, hắn lại há mồm cắn xuống, chỉ là lúc này đổi thành gương mặt nàng mà thôi, “Không nói, A Diễn sẽ từng ngụm từng ngụm mà nuốt hoàng tỷ vào bụng, ừ, giống như thế này.” Giữ chặt lấy gáy nàng, hàm răng hắn khẽ khàng mà có lực gặm mặt nàng, má nàng, cằm nàng, chính là giống như lời hắn nói, muốn nuốt cả người nàng vào bụng.

 

Đẩy hắn ra, nàng sợ hắn xuống tay không biết nặng nhẹ, nếu cứ cắn như thế, mặt nàng sẽ đầy dấu màu hồng, làm sao nàng có thể gặp người khác nữa đây.

 

Mạnh mẽ tách tay nàng ra, Tiêu Diễn ngơ ngác nhìn nàng chăm chú, đôi mắt như đáy vực sâu thảm, câu hồn đoạt phách, hắn trầm giọng nói, trong mắt đều là nhu tình mật ý: “Nói.” Biết nàng đối với chuyện tình cảm đặc biệt xấu hổ, Tiêu Diễn chậm rãi cong khóe môi cười, bàn tay to di chuyển từ hông nàng xuống mông, phách một cái đánh lên, nàng bất ngờ kinh ngạc mà di chuyển cơ thể, bắp đùi đụng trúng phân thân nóng rực của hắn, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ rần rần, “Hoàng tỷ mau nói.”

 

 “Ta....”

 

Lại đánh mông nàng thêm một cái.

 

“Ồ, thì ra hoàng tỷ thích trẫm sờ nàng như vậy?” Hắn nhìn nàng suồng sã.

 

Ngay cả cổ nàng cũng đã bắt đầu đỏ lựng, đành phải vội vàng nói ra: “Ta yêu chàng!”

 

Sau khi buột miệng nói ra, con ngươi đang nhìn nàng của Tiêu Diễn tràn đầy ý cười của, khóe miệng của hắn rõ ràng lộ ra ý tứ đã thực hiện được mưu đồ, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, lại nghiêm mặt, lười nhác nói: “Còn gì nữa?”

 

“Còn nữa sao?” Bàn tay đang dính vào mông nàng không hề có ý định rời đi, nàng ngồi trên đùi hắn không thể nhúc nhích, vội vàng hỏi. Sau khi chớp mắt, mới dám khẽ cử động, không ngờ tay hắn lại dán lên, chỉ là lần này không phải đánh nhẹ, mà là đổi thành vuốt ve ái muội. Bàn tay hắn kéo lấy nàng, làm nàng ngồi cũng không được và động cũng không được, nàng không nói, tay hắn liền không ngừng xoa nắn hai cánh mông nàng, khiến nàng không nhịn được mà rên thành tiếng, cái này không chỉ là đỏ mặt nữa, mà ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu run lên, “Còn có…Cái gì…”

 

“Tất nhiên là cùng A Diễn sinh thật nhiều con rồi.”

 

Dán sát vào tai nàng, giọng nói hắn nóng bỏng động lòng người.

 

“Ừ.” Ma xui quỷ khiến làm nàng gật đầu, trong tim phủ đầy ngọt ngào, ngoại trừ cái tay tà ác đang đặt giữa khe mông nàng.

 

“Cho nên hoàng tỷ, đêm nay chúng ta sẽ lên đường, con tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng A Diễn vẫn không thể yên tâm.” Ôm nàng nằm xuống giường, “A Diễn đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, chỉ cần chờ trời tối, lập tức có thể hành động.” Chuyến này hắn ngự giá thân chinh, nếu công khai để tướng sĩ biết hắn đột ngột hồi kinh, tất sẽ dẫn đến không ít biến cố. Mới khi nãy tin tức tiền tuyến đưa đến, hắn lập tức quay về phong cấp cho Dương kính, đem soái lệnh giao cho lão, đồng thời, cũng thuận tiện triệu Dương Tùy về, để hắn ta lãnh quân bảo hộ.

 

“Nhưng hiện giờ đang giữa lúc giao chiến, sao có thể…”

 

“Hoàng tỷ, so với con của chúng ta, sao nàng lại đi quan tâm tới cái đám đàn ông thúi đánh đánh giết giết tranh cướp đồ vật ấy?” Nửa mặt hắn trầm xuống, ngữ điệu tăng cao.

 

“A Diễn, chớ có làm loạn!”

 

Trận chiến này với Chu quốc, vốn Tề quốc không thể hoàn toàn nắm chắc thắng lợi, Tiêu Diễn phải đích thân ngự giá mới vất vả kéo sĩ khí lên, nếu hắn rời đi trong lúc này, chắc hẳn sẽ làm tâm các tướng sĩ nguội lạnh. Huống chi, Tề quốc thuộc Tiêu gia, nếu bại trận, Chu quốc sẽ một kích đánh vào, đến lúc đó, thứ mà bọn họ phải đối diện chính là cái chết, bảo nàng làm sao có thể không quan tâm?

 

Tiêu Diễn mếu máo, vừa ủy khuất vừa xấu hổ: “A Diễn để Dương Tùy ở lại, cho nên hoàng tỷ có thể yên tâm, Dương Kính cũng sẽ vì đứa con trai này mà đánh thắng trận, lúc cứu hoàng tỷ trẫm đã phái người mai phục ở đó, tin tức truyền về hiện nay đều là tin thắng trận!” Lại muốn nói thêm mấy điều, nhưng người bên ngoài đã thông truyền nói là Dương phó tướng đã chờ bên ngoài một lúc lâu, hắn thoáng nhìn nàng, lại khôi phục dáng vẻ cười hì hì, ôm nàng lên, trực tiếp đi ra bên ngoài ngự trướng.

 

Đặt nàng nằm xuống giường trên ngự xa, còn cố ý lót phía dưới rất nhiều chăn, nằm trên đó cực kỳ mềm mại.

 

Cơ thể nàng có chút cứng ngắc, bị Tiêu Diễn đối xử như thế, thật sự cảm thấy chân tay luống cuống, nàng kéo khóe miệng, cười ha hả: “Thật ra những việc này…”

 

“Những việc này tuyệt đối không thể để người khác nhúng tay!” Sau khi buông mành xuống, hắn nhanh như chớp chui vào chăn, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, hắn cuộn tròn cơ thể, cũng không dám tới gần, sợ đụng trúng bụng nàng. Nhưng một lúc sau lại không nhịn được, giơ tay nhẹ nhàng sờ xuống, tiếp theo cười ra tiếng một cách ngốc nghếch, cực kỳ kiêu ngạo ngửa đầu nói: “Nơi này chính là con của A Diễn và hoàng tỷ, sao có thể để tay của kẻ thối khác chạm vào được?”

 

“Chàng…”

 

“Hoàng tỷ ngủ đi thôi, con cũng buồn ngủ rồi.” Nhẹ nhàng xoa xoa bụng nàng.

 

“Lúc nãy đã ngủ rồi, đâu thể dễ dàng ngủ như vậy được?” Nàng lắc đầu cười.

 

Thế mà hắn lại cực kỳ nghiêm túc trừng mắt với nàng: “Hoàng tỷ không ngủ, A Diễn làm sao mượn tay hoàng tỷ được đây?” Một lời này hạ xuống, lập tức làm Tiêu Diên mặt đỏ tai hồng, chẳng lẽ hắn muốn sau khi nàng ngủ, dùng tay nàng… tự xử? Hừ một tiếng, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, nắm chặt tay để sau lưng, sống chết không cho hắn kéo ra. Hắn thở ngắn than dài nghiêng người tới, bĩu nửa môi, cả người giống như không xương không cốt mà dán vào nàng, “Hoàng tỷ mang thai tất nhiên A Diễn vui mừng, nhưng mà hoàng tỷ cũng phải để ý tới thân thể của A Diễn chứ? A Diễn còn trẻ như vậy, còn không muốn nghẹn chết đâu, cho nên hoàng tỷ, hì hì…”

 

“Chính chàng cũng có tay mà!”

 

“Ừ.”

 

“Không được! Ngay cả ta ngủ rồi cũng không được!”

 

“Ừ” Hắn gật đầu nhất nhất đồng ý, rất ngoan ngoãn mà nằm xuống, cũng không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt tròn xoe của hắn đang tiết lộ tâm tình của hắn lúc này.

 

Tiêu Diên trở mình, cười khẽ, rồi sau đó lại nhăn mày, hạnh phúc hiện giờ đến hết sức đột ngột, không biết còn điều gì đang ở phía sau chờ đợi bọn họ trên chặng đường dài này, hy vọng, mọi thứ đều tốt đẹp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)