TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 2.678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ký ức còn sót lại của Tiêu Diên, là hai người đàn ông có đôi mắt màu nâu thô lỗ xông vào trong phòng… sau đó… ép nàng uống một chén thuốc. Nàng liếm đôi môi khô khốc, mùi vị của thuốc kia vẫn lưu lại trong miệng, không nhịn được mà rên lên, mơ màng mở nửa mắt, cả người nàng run rẩy, chỉ cảm thấy rất lạnh rất lạnh, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, nhưng toàn thân giống như bị cố định, không thể động đậy nổi.

 

“Nàng ta còn chưa tỉnh, nhưng việc kia cũng không dễ dàng.”

 

“Sợ cái gì, chỉ cần người nọ nhận ra gương mặt này là được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên Vệ Hằng lại không cho là đúng, thầm nói, tuy là Vương Uẩn Chi có phái người chăm sóc Tiêu Diên, nhưng bắt cóc người đối với huynh đệ họ mà nói, chỉ giống như ăn sáng, hiện giờ, tin tức đã truyền đi, chỉ cần im lặng chờ là được. Liếc mắt nhìn Tiêu Diên đang nhíu chặt mày, gã khẽ hừ một tiếng, đi tới phía trước tự mình đánh thức Tiêu Diên, đợi khi nàng hoàn toàn mở mắt ra, lập tức cả kinh la to vô lực.

 

Cả người nàng bị trói trên một cọc gỗ thô ráp, mà dưới chân nàng, là tường thành cao tới mấy trượng, phía xa chính là những khe núi nối tiếp nhau liên miên không dứt, nàng hít một hơi, chẳng lẽ nàng ở trên tường thành… phía trên trạm kiểm dịch Chu quốc? Nhìn khắp xung quanh, binh lính túc mục đứng đầy trên tường thành, vừa định chế giễu Vương Uẩn Chi là một tiểu nhân nuốt lời, Vệ Hằng lại ở bên tai nàng cười, ý cười mang theo trào phúng.

 

Lúc này, có một binh sĩ chạy lên tường thành, trình lên một phong thư cấp báo, tuy hai huynh đệ Vệ gia không phải tướng lĩnh, nhưng bọn gã là người trực tiếp nhận lệnh từ Chu đế, cho nên trong lúc trạm kiểm dịch không có tướng quân thủ thành, bọn lính tự nhiên sẽ đem thư cấp báo tới trước mặt bọn họ.

 

Vệ Hằng còn chưa mở ra, Vệ Duyên đã cấp bách giằng lấy, gã quét mắt, khóe môi nhếch cười, để Vệ Duyên đi chuẩn bị đồ vật. Cầm tin tức trong tay quơ quơ trước mặt Tiêu Diên, gã nói: “Trưởng công chúa, muốn nhìn thấy cái gì gọi là cá nằm trong chậu không?” (*)

 

(*)Cá nằm trong chậu: ý chỉ việc bị mất tự do, không thể trốn thoát, chỉ có thể đợi bị người khác định đoạt

 

Nàng lạnh lùng liếc mắt: “Ngươi muốn lợi dụng ta để khống chế bệ hạ, nằm mơ. Vương Uẩn Chi đâu, y ở đâu, gọi y ra đây cho ta!”

 

“Không cần nhìn, thiếu chủ sẽ không xuất hiện ở đây đâu, càng sẽ không tới cứu ngươi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 “Thiếu chủ?” Nàng nghẹn giọng hỏi.

 

Vệ Hằng cười lạnh lẽo, cặp mắt màu nâu sắc bén kia nhìn nàng chằm chằm, cái loại ánh mắt cao cao tại tại thượng kia, giống như đang nhìn con mồi. Tiêu Diên vừa mới ngẫm nghĩ đến ý nghĩa của hai chữ thiếu chủ này, trong chốc lát, chỗ đầu khe núi, xuất hiện đội quân binh sĩ đen nghìn nghịt, ngực nàng nặng nề, là… là hắn tới? Mấy ngày nay bị nhốt, nàng vẫn luôn muốn có thể nhìn thấy A Diễn, nhưng hôm nay khi nhìn thấy rồi, nàng lại hốt hoảng sợ hãi, bọn họ, không nên gặp lại nhau như thế này, ít nhất nàng cũng không muốn với cái tư thế khó nhìn như vậy.

 

Nàng quay đầu đi, mặt đỏ lên, đã phân không rõ giông tố trong lòng hiện giờ, là cảm giác hổ thẹn để mặc người định đoạt, hay là một loại cảm giác gọi là tình yêu kích động.

 

Từ trong đoàn binh, Tiêu Diễn một mình bước ra, không cho phép bất cứ kẻ nào đi theo, đây là làm theo ý của Vệ Hằng, nếu hắn không tuân thủ, thì Vệ Hằng sẽ trực tiếp ép hoàng tỷ uống thuốc phá thai! Hắn quất mạnh roi vào ngựa, nắm chặt dây cương, cả người và ngựa lướt qua rào chắn trước tường thành, dừng lại bên bờ hào bảo vệ, mà phía đối diện, chính là binh lính mặc trên người chiến giáp cầm trường mâu chĩa vào hắn.

 

Tiêu Diễn ngóng nhìn Tiêu Diên đang quay mặt qua chỗ khác trên tường thành, hắn nôn nóng nắm chặt dây cương, ngay đến ngựa cũng có thể cảm nhận được chỉ cần chạm nhẹ là cả người hắn sẽ nổ tung, nên bất an mà phát ra tiếng phì phì trong mũi, liên tục đảo quanh tại chỗ không ngừng nghỉ. Hắn không dám lớn tiếng gọi tên nàng, càng không dám gọi nàng là hoàng tỷ, nhíu mày, hai tay không ngừng khẩn trương, thiên ngôn vạn ngữ đến bên môi chỉ có thể hóa thành một câu “ta tới rồi.”

 

Không phải trẫm, mà chỉ là A Diễn của nàng.

 

Nếu nói không cảm động, thì chính là lừa mình dối người.

 

Tiêu Diên ngấn nước mắt, nhìn khuôn mặt hắn khẩn trương đứng dưới thành, chỉ dám hơi gật đầu. Trước nay nàng đều cảm thấy mình cũng đủ kiên cường mạnh mẽ, nhưng đến khi yếu ớt, mới phát hiện thì ra cảm giác được bảo hộ, thật sự, thật sự, rất ấm áp.

 

Một động tác rất nhỏ này cũng đã khiến Tiêu Diễn bình tĩnh lại nhiều, ít nhất hiện tại hoàng tỷ chưa có gì đáng ngại, mà hắn đến đây chính là để cứu hoàng tỷ, cho nên việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra biện pháp. Hắn im lặng, giá mã tiến lên vài bước, khí thế bức người, không hề có tư thái bị người khác khống chế.

 

Hắn tiến lên, đám lính cầm trường mâu cũng tiến lên, không khí hai bên vô cùng khẩn trương, ai cũng không có ý định dừng lại.

 

Nàng nhìn đến nóng ruột, quay đầu, nhìn Vệ Hằng bảo Vệ Duyên cầm chén thuốc đến, cao giọng nói với Tiêu Diễn: “Hoàng đế Tề quốc bệ hạ, nếu ngài mảy may hành động, ta sẽ đem chén thuốc phá thai này cho nàng uống, một giọt cũng không sót lại.”

 

Sắc mặt Tiêu Diễn khó coi, cắn chặt răng, đành phải giật giật dây cương.

 

 “Người tới, bắn tên!”

 

Nàng ngừng thở, bất chợt có rất nhiều binh lính tiến lên, xếp thành một hàng, nhắm thẳng vào Tiêu Diễn phía dưới.

 

Vệ Hằng hô lên một tiếng, mũi tên tựa như mưa rào bay về phía Tiêu Diễn, binh lính phía dưới cũng nhân cơ hội mà áp sát hắn, năm đó sau khi tiến cung tu văn tập võ thân thủ của hắn cũng là trăm dặm mới tìm được một, tuy vậy hai tay cũng không thể địch lại bốn tay, dần dần, hắn ở thế hạ phong. Vừa lúc ấy một mũi tên bay đến bên chân ngựa, con ngựa bị kinh sợ giơ chân trước lên, Tiêu Diễn suýt nữa bị nó hất văng xuống. Hắn bất chợt rút kiếm ra, chém chết mấy tên lính, hắn ở trên ngựa cũng bắt đầu phản kích.

 

Vệ Hằng tự mình đoạt lấy chén thuốc, mạnh mẽ cạy miệng nàng ra: “Tốt nhất bệ hạ không nên nhúc nhích!”

 

Lúc này, Tiêu Diễn không chống cự nữa, kiếm trên tay cũng buông xuống, hắn ngửa đầu, cười với nàng: “A Diên, đừng sợ, ta sẽ ở đây, cách nàng chỉ có mấy trượng mà thôi.” Cuối cùng Tiêu Diên cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, trưởng công chúa cao quý xưa nay, thì ra đến lúc gặp phải tình cảnh này, cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, “Khóc cái gì, nhắm mắt lại, một lát sẽ tốt thôi.”

 

 “Bắn tên!”

 

Loạt tên này so với lúc trước càng ác liệt hơn, hắn nheo mắt lại, vẫn không sứt mẻ như cũ.

 

Bỗng nhiên, một mũi tên từ bên người nàng bay ra, là Vệ Hằng bắn?

 

Vút một tiếng, tựa như cắt một đường chân trời, thẳng tắp hướng đến Tiêu Diễn, mắt thấy những mũi tên đó sắp bắn đến người hắn, ngực Tiêu Diên đau đớn, cũng không màng đến luân thường, hổ thẹn nữa, nàng chỉ biết nàng thích hắn, đã thích thật sâu. Nàng không muốn hắn chết, đây là Tiêu Diễn toàn tâm toàn ý mà yêu nàng, đây là Tiêu Diễn có thể vì nàng mà đơn thương độc mã xông vào chiến trường, nàng, tuyệt, đối, không, muốn, hắn, chết!

 

“Chàng không được chết! Ta…” Cổ họng tắc nghẹn, môi nàng giống như mới nuốt xuống mấy ngụm thuốc, nhưng hiện giờ nàng không quản nhiều như thế! “Ta thích chàng! Tiêu Diễn, có nghe thấy không!”

 

Tiêu Diễn cũng sửng sốt, nàng thổ lộ như thế ngay cả hắn cũng kinh ngạc không thôi, chỉ có thể trừng lớn mắt, mãi lâu sau mới hồi thần, trong lòng chưa bao giờ sung sướng tột cùng đến vậy, ấm áp bao trọn người hắn, quả nhiên trong lòng hoàng tỷ có hắn, mà không phải hắn tự lừa mình dối người! Mà lúc này mũi tên kia chỉ còn cách hắn một khoảng rất ngắn, hắn vội vàng tránh mặt đi, mũi tên bắn qua phát quan trên đầu hắn, đánh keng một cái, có thể thấy được lực bắn mạnh đến mức nào.

 

Hiện giờ, mái tóc đen dài của hắn rũ xuống, che đi biểu tình của hắn.

 

Tiêu Diên lo lắng đến nỗi tay chân đều cứng lại, lúc này ầm một tiếng, từ một phía khác trên tường thành phóng tới một mũi tên, bắn trúng vào chén thuốc kia. Bước chân Vương Uẩn Chi nặng nề tiến đến, Vệ Hằng Vệ Duyên vừa nhìn, đã sợ không biết phải làm như thế nào, vẻ mặt y âm trầm, dùng giọng điệu lạnh lẽo mà trước nay Tiêu Diên chưa từng nghe thấy hỏi: “Là ai làm chủ, nói!

 

Nàng ngơ ngẩn ngoái đầu nhìn lại, hơi sửng sốt, chẳng lẽ là hiểu lầm Vương Uẩn Chi, trận này, không phải do y sắp đặt?

 

“Thiếu chủ, phía dưới chính là hoàng đế Tề quốc, cho dù ngài muốn giết ta, ta cũng tuyệt đối không dừng tay!”

 

“A Diên…” Vương Uẩn Chi tiến lên phía trước, ánh mắt hàm chứa xin lỗi, mới đi được vài bước, phía sau đã có một vị tướng quân bộ dáng vững vàng bước lên tường thành, còn dẫn theo một đội nhân mã. Người nọ hạ lệnh, tất cả mọi người đều vây quanh Vương Uẩn Chi, khiến y vô cùng ngạc nhiên, “Trần tướng quân, ngươi có ý gì?”

 

“Đại nhân, lão phu hôm nay sẽ không nói nhiều, chỉ hỏi một câu, đại nhân còn muốn để cho nương của người nằm trong địa cung bao lâu, mười năm, hay là hai mươi năm?” Trần tướng quân tuy là lão tướng, nhưng trong quân lại cực kỳ uy nghiêm, lời lão nói thật sự sắc bén, chỉ một câu đã động đến chỗ đau của Vương Uẩn Chi. Y cũng bắt đầu do dự, xoay người đối diện với Tiêu Diên, mấp máy môi, đôi mắt vốn dĩ chỉ có dịu dàng hiện giờ tràn ngập đau khổ giãy giụa, tựa như lúc này y đang trải qua thống khổ của cả một đời, y từng khâm phục bản tính ẩn nhẫn đạm bạc của trúc, nhưng là chân chính đến tình cảnh này, mới biết được, một chữ nhẫn đau đớn biết bao nhiêu.

Tựa như cầm một thanh đao, từng nhát từng nhát cứa vào nơi mềm mại nhất trong lòng y

 

Y nắm chặt hai tay, rồi sau đó rũ tay xuống: “Ta chọn…”

 

Lời còn chưa nói hết, ngay sau đó, dây thừng trói nàng bị mũi tên bắn đứt, y không kịp bắt lấy tay nàng, chỉ có thể đối diện với ánh mắt trào phúng thất vọng của nàng nhìn y, tiếp đó cứ thế mà rơi, cứ rơi xuống…

 

Vương Uẩn Chi điên cuồng rướn thân, y muốn nắm lấy nàng, vọng tưởng mà nghĩ, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nắm được. Rốt cuộc là vì sao, y rõ ràng là đã chọn nàng, ở tình cảnh này giãy giụa mà chọn lấy nàng, nếu nàng có thể đi cùng y, như vậy y nhất định sẽ yêu thương nàng thật tốt, xem con của nàng như con mình, thậm chí còn không để ý việc nàng thích đệ đệ ruột của mình, chỉ cần nàng còn…

 

Hiện tại thì sao, ngoại trừ hận ý của nàng, y còn lại cái gì?

 

Trần tướng quân liếc mắt, giữ chặt Vương Uẩn Chi, nhìn Tiêu Diên rơi xuống được Tiêu Diễn đỡ lấy, làm một hành động, ra lệnh bọn lính bắn tên, cần phải giết được hai người họ, lão mới có thể trở về phục mệnh cho bệ hạ. Nhưng thật không ngờ, Trần tướng quân vừa mới mở miệng, Vương Uẩn Chi đã tránh thoát được mấy tên binh lính, mắt phiếm tơ hồng, nét mặt dữ tợn thống khổ, y lạnh giọng quát lớn: “Ai dám bắn tên! Trần tướng quân, ngươi cũng đừng quên, ở đây, ai mới là chủ tử! Nếu hôm nay ngươi dám cãi lại mệnh của ta, ta sẽ lập tức lấy cái đầu trên cổ của ngươi!

 

“Nhưng mà….”

 

“Để, bọn, họ, rời, đi!” Vương Uẩn Chi nhìn Tiêu Diễn ôm người đi, cả người y trong bộ áo gấm run rẩy dữ dội.

 

Trần tướng quân bất đắc dĩ, nhìn thấy trong quân trận Tề quốc có một lão tướng quân đi ra, bảo vệ phía sau Tiêu Diễn. Chỉnh đội ngũ tách làm hai bên, chờ sau khi Tiêu Diễn và lão tướng quân kia đi vào bên trong, mới trở về trận thế ban đầu, hơn nữa còn tiến về phía bọn họ.

 

Tiêu Diễn ôm chặt lấy người trong ngực, quay đầu phân phó Dương Kính: “Giết cho trẫm, một người cũng không giữ lại! Giết được một trăm người Chu, thưởng một trăm lượng hoàng kim, lấy được thủ cấp tướng lãnh Chu quốc, sẽ thăng ba cấp, nếu lấy được đầu Vương Uẩn Chi, trẫm sẽ lập tức phong tước!”

 

Lúc này, xung quanh vực núi binh lính ồ ạt xông ra, giống như có thể che kín được trời, ngay cả Vương Uẩn Chi cũng cảm thấy bất ngờ. Y biết lúc vừa rồi mềm lòng đã làm cho bọn họ rơi vào khốn cảnh, nhưng y không có một chút hối hận nào, không hề hối hận.

 

Tiêu Diên lẳng lặng nằm trên tay hắn, nhìn chiến trường rực lửa ở phía sau, mà trước mắt, là một nơi hoang vu mênh mông vô bờ, cảnh tượng như vậy, rõ ràng chẳng có chút mỹ cảm nào, nhưng mà nàng lại ở trong ngực hắn, cho nên hắn cảm thấy đây là nơi đẹp nhất thế gian. Nàng cuộn tròn người, chóp mũi không nhịn được mà chua xót, buồn bã hỏi:


“Vì sao…. lại đến?”

 

Tóc hắn biếng nhác mà rũ xuống, cũng giống như giọng nói của hắn, tựa như xuân phong đang thổi đến: “Không đến, vậy làm sao nghe được những lời động lòng người của nàng.” Lại ôm chặt nàng hơn, cười đến sảng khoái: “Hoàng tỷ, nói lại một lần nữa cho A Diễn nghe, được không?”

 

Mũi nàng động một cái, nhẹ nhàng gật đầu, khoảnh khắc này, nàng đã không còn bất kỳ do dự nào: “Thích chàng… Ta thích chàng…”

 

Đột nhiên, môi hắn chặn lại môi nàng, hai người ngồi trên lưng ngựa, nương tựa lẫn nhau. Nụ hôn này, rất mềm rất nhẹ, cũng chưa bao giờ triền miên rung động lòng người đến vậy.

 

“A…” Nàng nhíu mày căng thẳng, che lấy bụng, bất ngờ bị đau khiến sắc mặt nàng trắng bệch, Tiêu Diễn nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi, “Con…”

 

 “Hoàng tỷ, đừng sợ, A Diễn nhất định sẽ giữ được đứa nhỏ này!”

 

Gương mặt Tiêu Diễn trầm xuống, ra sức vung roi quất ngựa, chạy như bay về hướng doanh trướng!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)