TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 2.666
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hai người đồng thời ngã xuống giường.

 

Vương Uẩn Chi vẫn cười như cũ, nhưng lại không hề dịu dàng như trước đây, y nhìn chằm chằm Tiêu Diên, giữa mày khẽ nhăn, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm nàng lên, khiến trong mắt nàng chỉ có mình y. Đột nhiên, y cười tự giễu, chẳng lẽ nàng thật sự không muốn như thế, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt đến đáng sợ? Nhưng dù là vậy, y vẫn không có ý định dừng lại, mơn trớn mặt nàng, tiếp đó tay y di chuyển đến bên hông nàng, bàn tay phủ lên đai lưng của nàng.

 

Mặt Tiêu Diên căng chặt, lui về phía sau một chút, thấy y đang định tháo đai lưng ra, nàng quýnh lên, rồi bất chợt cảm thấy dạ dày như cuộn lên sóng ngầm, buộc nàng phải đến bên mép giường nôn ra. Nàng nôn đến nỗi cơ thể cạn kiệt sức lực, qua rất lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần, chỉ có thể nằm xuống, thở nặng nhọc từng hơi từng hơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy thế, Vương Uẩn Chi ngây người nửa ngày, tay y cứng lại giữa không trung không biết nên làm thế nào, rồi sau đó mày càng cau chặt lại, y do dự một lát, muốn vươn tay sờ đến bụng Tiêu Diên tìm kiếm. Không ngờ Tiêu Diên lại bắt được tay y, vẻ mặt cảnh giác nhìn y, lại lui thêm về phía sau, trừng mắt quát lớn.

 

 “Ngươi muốn làm gì?”

 

“Nàng…” Mắt y lạnh xuống, quá đỗi kinh ngạc, khẽ a một tiếng, ngay cả âm thanh cũng mang theo đôi chút run rẩy, “A Diêu nàng… mang thai con của hắn? Nhưng các ngươi… các ngươi là tỷ đệ ruột thịt! Các người lại dám làm ra chuyện nực cười đến mức này!”

 

Nàng suy yếu dựa vào mép giường, hơi quay mặt đi, không biết nên đối mặt với phu quân trên danh nghĩa này như thế nào. Nàng đích thật có lỗi với y, giờ đây bị y vạch trần, tuy rằng trong một thoáng nàng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng mà cảm giác hổ thẹn lại ào ào đánh úp xuống, nàng thích thân đệ đệ của nàng, cùng hắn phát sinh quan hệ da thịt, còn mang thai cốt nhục của hai người…

 

“A Diên, bỏ đứa con này đi.”

 

Tiêu Diên phẫn nộ trừng mắt.

 

Vương Uẩn Chi nói vô cùng nghiêm túc, gấp gáp đè bả vai nàng xuống, những lời tiếp theo giống như hét lên: “Bỏ con, mới có thể che đậy được những lời gièm pha với nàng và Tiêu Diễn!” Nàng rùng mình một cái, bị Vương Uẩn Chi nhìn chằm chằm không có chỗ để trốn, sắc mặt nàng cũng dần nóng lên. Vốn dĩ nàng đã tận lực áp chế suy nghĩ đó, nhưng hiện giờ ý nghĩ đó lại bao phủ toàn bộ cả người nàng, đứa nhỏ này thật sự không nên tồn tại trên cõi đời, nếu không có đứa nhỏ, quan hệ giữa nàng và Tiêu Diễn sẽ không ai biết được…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt Vương Uẩn Chi vô cùng khó coi, y thế nào cũng không thể nghĩ được, người y tâm niệm lại làm ra cớ sự bực này. Mà nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, cộng thêm biểu hiện hoảng hốt kia, lại càng cảm thấy cực kỳ đau lòng, y hạ quyết tâm mà nói: “Thê tử của ta, nhất định không thể mang thai cốt nhục của người khác, ta sẽ lệnh cho đại phu, cố gắng không để nàng tổn thương.”

 

Mới vừa đi được vài bước, tay y đã bị người khác níu chặt.

 

Y đi về phía trước một bước, tay lại bị nắm chặt hơn một phần.

 

Y hít thật sâu một hơi, ngăn chặn đau đớn trong lòng, gắng gượng cất bước.

 

“Vương Uẩn Chi, ta, cầu, xin, ngươi!” Y dừng bước, khó chịu nghe giọng nói gần như van nài của nàng, “Đừng làm thương tổn đứa bé!” Đột nhiên y cảm thấy thật buồn cười, người xưa nay cao ngạo như nàng cũng sẽ có ngày cúi đầu cầu xin người khác, xoay người gượng cười với nàng, muốn xoa mái tóc có chút rối loạn của nàng, nhưng tay mới gần chạm đến, lại vô lực rũ xuống.

 

“Nếu ta lấy đi đứa nhỏ này, quan hệ giữa hai ta sẽ vĩnh viễn không còn nữa, đúng không?”

 

“Đúng vậy.” Nàng trả lời, xóa tan nụ cười ngụy tạo trên môi y.

 

Giọng y nghẹn ngào, mất một lúc lâu mới có khí lực để nói: “A Diên, không thể phủ nhận nàng thật thông minh, hiểu được so với vướng mắc về đứa con của nàng, chúng ta càng sợ không có đường sống sót hơn. A Diên, lúc trước tuy là ta lợi dụng nàng, nhưng nàng có biết ta cũng đã bỏ vào đó mấy phần chân tình?”

 

 “Vương Uẩn Chi.....”

 

Y cười chua xót: “Có lẽ Tiêu Diễn cũng không biết, hắn ngưỡng mộ ta có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh nàng, nhưng ta lại ghen tị với hắn, vì nàng vẫn luôn yêu thương hắn.” Cùng là vận mệnh bị người ta vứt bỏ, nhưng lại khác biệt đến như thế, y bị phụ thân của mình áp chế hết lần này đến lần khác, còn Tiêu Diễn thì lại chiếm được tâm nàng dễ như trở bàn tay, như vậy làm sao bảo y có thể chịu nổi?

 

Tiêu Diên nới lỏng tay, nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành nói: “Cảm ơn.”

 

“Không cần cảm tạ, đứa nhỏ này là nàng dùng tự do để đổi lấy.” Y nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện lên sương mù dày đặc, “A Diên, ta có thể không làm đứa nhỏ tổn thương, nhưng nàng phải ở lại đây, ta hy vọng, đứa nhỏ này cho dù là nam hay nữ, sẽ đều là con của chúng ta.” Thấy nàng muốn kháng cự, y mềm nhẹ giúp nàng thuận khí, “Mang thai chớ nên kích động. Ta sẽ mời đại phu đến mỗi ngày, A Diên nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

 

Không để nàng kịp mở miệng, Vương Uẩn Chi đã vội vàng rời đi.

 

Trong lòng nàng rối như tơ vò, khi nàng hạ quyết tâm bỏ đứa nhỏ, ánh mắt của Tiêu Diễn khiến nàng không thể xuống tay, nhưng khi nghe thấy lời trách mắng của Vương Uẩn Chi, nàng lại cảm thấy sinh đứa nhỏ này ra chính là một tội ác, bọn họ cùng cội cùng nguồn, sinh hạ con thì cũng là yêu vật. Nằm trở lại giường, ngơ ngác thất thần, lấy tay vỗ về bụng, hiện tại còn chưa đầy một tháng, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được đứa nhỏ đang đáp lại nàng.

 

Đứa bé này, nàng muốn, nhưng lại không dám đối mặt với sự tồn tại của nó, thật giống như nàng đích thực thích A Diễn, cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận.

 

Nhìn theo hướng Vương Uẩn Chi bước ra ngoài, nàng thở dài, càng thêm không nhìn thấu y, cho dù những việc đó có phải do y làm hay không, thì cũng tựa như ngắm hoa trong sương, nhìn thế nào cũng không rõ ràng được. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Tiêu Diễn sẽ không biết nàng bị Vương Uẩn Chi giam ở đây, nếu không với tính tình của A Diễn, tất sẽ tới cứu nàng, đến lúc đó, chính hắn sẽ bị vây trong hiểm cảnh.

 

Lúc này, Tiêu Diên đang thất thần, ngơ ngác trong phòng lo lắng cho Tiêu Diễn.

 

Mà ở bên ngoài, mặt Vương Uẩn Chi tràn đầy tức giận, nhưng y không dám bộc lộ, sợ sẽ dọa Tiêu Diên, nửa ngày sau mới bình ổn tâm trạng, đi tới thư phòng, nhìn thấy hai huynh đệ Vệ gia đang quỳ bên trong, sắc mặt khó coi, lướt qua bọn họ ngồi xuống ghế chủ thượng. Nhìn hai người họ chằm chằm, cầm lấy chén trà hung hăng quăng nát, khiến bọn họ sợ tới mức không dám nhúc nhích, ngay cả cơ thể tê dại cũng không dám hé răng. Vương Uẩn Chi hỏi tình huống ngày ấy, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Vệ Duyên tiên phong lĩnh mệnh mà thuật lại sự tình hôm đó, tiếp theo, lại chèn thêm một câu:

 

“Thiếu chủ, kia chẳng qua chỉ là người phụ nữ của Tiêu đế mà thôi…”

 

Đùng!

 

Y vô cảm mà ra một chưởng làm cái bàn nứt toác.

 

Vệ Hằng cắn răng, xin tha: “Thiếu chủ, Duyên đệ không biết đó là… Trưởng công chúa… cầu xin thiếu chủ…”

 

Trưởng công chúa? Vệ Duyên kinh sợ, không phải đó là người phụ nữ mà thiếu chủ thành thân ở Tề quốc sao, nhưng tại sao lại ở trong ngự trướng của hoàng đế, chẳng lẽ trưởng công chúa và Tiêu đế có tư tình? Trộm ngước mắt, vừa lúc đối diện với đôi mắt phẫn nộ của Vương Uẩn Chi, gã âm thầm cúi đầu xuống, vội vã cầu xin tha thứ.

 

“Huynh đệ Vệ gia tự ý rời bỏ chức vụ khi chưa được phép, truyền mệnh lệnh giả, trách phạt một trăm tiên hình.” (*tiên hình: hình phạt dùng roi đánh)

Hai người hoảng sợ trợn mắt há mồm, một trăm tiên hình, kia chẳng phải muốn lấy mạng sao?

 

“Thiếu chủ, nô tài cũng là vì thiếu chủ, chỉ cần dùng nàng khống khế Tiêu đế, chờ khi thắng trận, không phải mẫu thân của thiếu chủ cũng sớm được nhập gia phả hoàng thất sao?” Vệ Duyên khó hiểu, trong lòng rối bời, nên lời nói cũng dùng nhiều lực mà nói ra.

 

“Không đủ? Vậy thêm hai mươi cái, người tới, kéo xuống hành hình.” Vương Uẩn Chi lạnh nhạt xua tay, ngay lập tức có người cầm chặt tay hai huynh đệ Vệ gia, Vệ Duyên phẫn hận giãy ra, hét rống lên “Lão tử tự đi”, rồi bước nhanh ra ngoài. Tâm hai huynh đệ Vệ gia rốt cuộc hướng về ai, y rõ ràng hơn bất cứ người nào, tuy đều làm việc cho Chu đế, nhưng dám động đến điểm mấu chốt trong lòng y, nhất định không thể không phạt, huống chi việc này còn liên lụy đến Tiêu Diên.

 

Gọi người vào, phân phó xuống, không được để y nghe thấy bất cứ lời nào liên quan đến “trưởng công chúa”, người sai phạm, tuyệt đối không xử nhẹ.

 

Người nọ mới vừa lui xuống, đã có một binh sĩ khác mang tin tức đến, sau khi trình lên, Vương Uẩn Chi mở ra đọc lướt qua, càng đọc, mày nhíu càng chặt. Lập tức đứng dậy, để lại mấy người canh giữ phủ, đặc biệt là phải chăm sóc tốt cho Tiêu Diên, còn những người khác tức khắc chuẩn bị, theo y tới sa trường.

 

“Đại nhân, huynh đệ Vệ gia…”

 

Y trầm tư một lát, nói: “Bọn họ mới vừa lãnh tiên hình, để họ nghỉ ngơi mấy ngày đi.”

 

“Tiên hình?” Tên lính kinh hô, làm cho Vương Uẩn Chi có hơi nghi ngờ, gã vội vàng giải thích, “Là thế này, nghe nói trước đó vài ngày vệ Duyên có đưa về một người phụ nữ, trên đường trở về sau lưng bị trúng một mũi tên, hiện giờ nếu lại chịu tiên hình, chỉ sợ…”

 

Vương Uẩn Chi ừ một tiếng, vừa đi trên đường vừa nghe thấy tiếng roi vang vang đánh xuống cùng với tiếng kêu thảm thiết của hai huynh đệ Vệ gia, y hơi động tâm, liền nói chờ sau khi chịu tiên hình xong thì mời đại phu đến xem cho Vệ Duyên, đi tới đại sảnh, nhìn người trong phủ đã tới đông đủ, lập tức xuất phát.

 

Vừa mới chấp hành xong tiên hình, hai huynh đệ Vệ gia vừa về tới sân tư phòng của mình, không đến nửa khắc, đã có đại phu đến chẩn trị, việc này khiến bọn họ lắp bắp kinh hãi, thiếu chủ trách phạt xong lại cho người đến, đây nói lên điều gì? Đại phu cũng mặc kệ hai người, bước vào ra lệnh cho gã sai vặt cởi quần áo bọn họ ra, sau khi mở hòm thì trực tiếp rắc thuốc lên miệng vết thương, đau đến mức hai người họ phải la lên liên tục.

 

“Ngươi thật đúng là một đại phu tốt!”

 

“Ôi chao, hai người đều là đại lão gia, lại không phải tiểu thư thân kiều thịt quý.” Đại phu sờ sờ râu, không nhịn được trêu tức.

 

Vệ Hằng nằm sấp trên giường, quay đầu, giả bộ thuận miệng hỏi: “Đại phu, người ở hậu phòng kia bị bệnh gì?” Gã nhớ rõ hình như thiếu chủ cũng phân phó đại phu mỗi ngày đến chẩn trị, chẳng lẽ là bệnh gì không thể chữa, nhưng mà khi vệ Duyên đem tới vẫn còn tốt mà.

 

Đại phu lắc đầu: “Không bệnh, không bệnh.”

 

“Kia....”

 

“Việc của phụ nữ mà thôi, thứ cho lão phu có việc, cáo lui trước.”

 

Vệ Hằng kéo đại phu lại, cười, thế nhưng động đến miệng vết thương, nụ cười này lập tức biến thành nhe răng trợn mắt, không vui nói: “Đại phu, người xem trước đó vài ngày Duyên đệ vốn đã bị thương, đại phu có thể kê một đơn thuốc, có thể giúp nó yên yên ổn ổn mà ngủ không.”

 

“Này… thật ra cũng có, nhưng mà lão phu không mang theo, chờ một chút, lão phu bảo gã sai vặt đưa tới.”

 

 “Đa tạ đại phu.”

 

Chờ đại phu rời đi, Vệ Duyên đang nằm sấp mở bừng mắt, nơi nào còn dáng vẻ của người bị đau đến ngất xỉu, rõ ràng là rất tỉnh táo. Vừa nãy Vệ Duyên cũng đã nghe thấy họ nói chuyện, bất mãn nói: “Đại ca, huynh muốn dược kia để làm gì, chẳng lẽ đệ lại là người sợ đau?”

 

Vệ Hằng nhếch môi, âm ngoan nói: “Là ai làm hại chúng ta ra nông nỗi này, đệ cũng biết rõ, huống chi đệ đừng quên, chúng ta làm việc cho ai, chỉ cần làm việc thỏa đáng, thì chúng ta có thể vinh quy bái tổ. A Duyên, người phụ nữ đang ở hậu phòng là người trong lòng của Tiêu đế, đệ nói, ta sẽ làm gì đây?”

 

Sau khi nhìn thấy chén thuốc kia, hai người cười ngầm hiểu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)