TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 2.753
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Vệ Duyên đặt Tiêu Diên trên lưng ngựa, mang theo một người một ngựa chạy như điên trên đường.

 

Vó ngựa tung lên lớp bụi đất thật dày, khiến đám người Tiêu Diễn đuổi theo phía sau không kịp, sắc mặt hắn khó coi, hiện giờ không có ngựa, dựa vào hai chân mà muốn đuổi kịp bọn kia thật đúng là nằm mơ!

 

Nôn nóng cắm phập thanh kiếm xuống mặt đất, hắn hét lớn: “Lấy cung tiễn ra!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhấc chân, kéo cung, ngón tay nhẹ thả, năm mũi tên đồng loạt phóng ra, mũi tên lao nhanh đến hướng đám người kia. Cách một khoảng xa, chỉ thấy mấy người tức khắc ngã ngựa mà chết, chỉ còn lại một mình Vệ Duyên sống sót.

 

“Truyền mệnh lệnh của trẫm, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu được người về!”

 

“Tuân lệnh!” Bọn lính đồng loạt lĩnh mệnh.

 

Tiêu Diễn nhìn chằm chằm Vệ Duyên đang lảo đảo trên lưng ngựa, cả người hắn căng chặt, buông rơi cung tên, đáng tiếc một mũi tên này không thể cứu hoàng tỷ!

 

Vệ Duyên vừa trải qua thập tử nhất sinh đang cắn chặt răng, sau khi vào trạm kiểm dịch, sai người dùng khoái mã đưa tin tức đến tay Vương Uẩn Chi, lại phái những người còn lại đi theo gã đưa người phụ nữ đang ngất xỉu này đến phủ của Vương Uẩn Chi. Gã nhe răng trợn mắt một lát, hừ nhẹ một tiếng, người phụ nữ này quả thật lợi hạ, bọn họ mới bắt nàng, đã có một đám người đuổi giết bọn họ, hừ, hữu dụng mới tốt, như thế mới không uổng công gã vô cớ mà chịu tội như thế này.

 

Chu quốc, nội cung.

 

Vương Uẩn Chi nặng nề quỳ xuống, khấu đầu mấy cái trước quan tài đang đặt giữa phòng, mỗi năm vào thời gian này, y sẽ vượt xa ngàn dặm mà đến đây, tưởng nhớ mẫu thân của y. Phía sau là Chu đế đang mặc hắc bào, lão nhìn người phụ nữ đang an tĩnh nằm trong quan tài, năm đó cơ duyên mà gặp nàng rồi nảy sinh tình cảm, rất nhiều năm sau mới biết nàng hạ sinh được một đứa con, mà đứa con đó chính là Vương Uẩn Chi đang đứng trước mặt lão.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu đế vỗ nhẹ vai y, bị y không dấu vết mà né tránh, y đứng lên, trầm giọng nhắc nhở: “Hoàng thượng cũng đừng quên lời ngài đã hứa.”

 

“Tử Viễn, trẫm…” Chu đế lắc đầu khẽ thở dài, tự mình nhận về đứa con này, chưa ngày nào nghe thấy y gọi mình một tiếng phụ hoàng, chỉ có lạnh lùng mà gọi lão một tiếng Hoàng thượng.

 

“Hoàng thượng đã đồng ý với vi thần, ngày diệt được Tề quốc, cũng chính là ngày mẫu thân được nhập gia phả hoàng tộc, mong rằng Hoàng Thượng giữ lời.”

 

“Trẫm đã nói, tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh.” Giọng nói Chu đế âm trầm, mặc dù trong nháy mắt lão có một chút tâm tư của một người phụ thân, nhưng lão càng muốn giang sơn vạn dặm của Tề quốc hơn.

 

Vương Uẩn Chi nghe xong chỉ lạnh nhạt cười, sau đó hành lễ, trong mắt tràn ngập ý tứ trào phúng, khom người rời khỏi nội cung. Y làm sao không biết phụ thân thân sinh ra y đang lợi dụng y, mấy năm nay y làm nội ứng ở Tề quốc, tình báo thăm dò còn không ít sao? Chỉ là nương trước khi chết rưng rưng nước mắt mà cầu y, nhất định phải giúp bà hoàn thành tâm nguyện còn dang dở, mà y làm sao có thể từ chối đây?

 

Ra khỏi nội cung, cảm giác ánh dương ấm áp hiện giờ lại vô cùng chói mắt.

 

Nở nụ cười trước ánh mặt trời, khuôn mặt y cũng chìm vào trong đó, hiện giờ đã không thể phân biệt được phía sau nụ cười ấy rốt cuộc là gì.

 

Vệ Hằng đang yên tĩnh chờ bên ngoài ôm quyền tiến lên, trình đến một bức mật thư, là của Vệ Duyên ra roi thúc ngựa đưa tới, Vương Uẩn Chi vừa mới tiếp nhận, ánh mắt quét qua Vệ Hằng, y nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra vui giận: “Là ngươi đưa ra chủ ý này, để Vệ Duyên đánh bất ngờ Tề doanh?”

 

“Đúng vậy.” Vệ Hằng từ trước đến nay không kiêu ngạo không siểm nịnh, bọn họ vốn dĩ là thích khách mà Chu đế bồi dưỡng, lại nói lần này người bọn họ muốn giết là tiểu hoàng đế Tề quốc, đây cũng đúng là chủ ý của thiếu chủ, cho nên gã đã cho rằng thiếu chủ sẽ không trách tội.

 

“Ồ, vậy ngươi cũng biết trong thư này nói gì?”

 

Vừa nhận được mật thư ném qua, khiến Vệ Hằng không thể tưởng tượng được chính là, như thế nào không ám sát thành công, ngược lại còn mang về một người phụ nữ? Vệ Hằng trầm tư chốc lát, lại nói: “Thiếu chủ, hay là, chúng ta có thể lợi dụng…”

 

Vương Uẩn Chi lắc đầu cười, có thể khiến Tiêu Diễn để tâm chỉ có một mình Tiêu Diên, đây cũng là nguyên nhân lúc trước y khăng khăng muốn rước nàng về cửa, chỉ cần khơi mào nội chiến giữa bọn họ, so với đánh trận, càng làm Tề quốc hỗn loạn hơn. Lần này Vệ Duyên cướp về một người phụ nữ thì tính như thế nào, không phải là người hắn đặt trong lòng, thì làm gì có đường uy hiếp?

 

Xua tay để Vệ Hằng đi chuẩn bị, nhanh chóng gấp rút đi về sa trường, kéo càng dài, miếng thịt Tề quốc này sẽ càng khó nuốt, hơn nữa, mặc dù chiến sự có thể chờ, nhưng thi thể mẫu thân không thể để lâu hơn được nữa.

 

Dọc theo đường đi, ngày đêm ra roi thúc ngựa, Vương Uẩn Chi vốn dĩ đã bị thương, mấy ngày xóc nảy như thế, cuối cùng cũng không thể chịu nỗi, thế nên quyết định đêm nay sẽ tá túc tại trạm dịch. Vệ Hằng cùng với những người trên đường trao đổi gì đó, đang chuẩn bị đi tìm đại phu khám cho Vương Uẩn Chi, lại thấy bên góc đường vang lên tiếng kinh hô lớn, có người không thể chịu nổi định tiến lên chặn miệng họ, Vệ Hằng dùng ánh mắt cản lại.

 

 “Nơi này là trạm dịch. ”Vệ Hằng nhắc nhở người nọ.

 

Trong góc đường là một binh sĩ bị thương, quấn băng vải, nói lớn: “Mấy ngày trước ta nghe thấy một chuyện lạ, gần đây có vẻ tiểu hoàng đế Tề quốc đang tìm người nào đó, hình như là một người phụ nữ.”

 

“Phụ nữ? Tiểu tử này, trên chiến trường còn mang theo phụ nữ!”

 

“Ngươi hâm mộ sao, ngày khác ngươi cũng đi tìm một tiểu thiếp đi!”

 

“Phi! Lấy tiểu thiếp? Nương tử nhà ta có thể đồng ý được chắc?”

 

Đám người cứ ngươi một câu ta một câu, nói đến khí thế ngất trời, bỗng nhiên bọn họ ngừng lại, nhìn tên binh lính kia, hoài nghi độ chân thực trong lời nói của gã. Tên binh lính bất ngờ vỗ xuống bàn một cái, nói huynh đệ của gã là một lính thủ thành, khẳng định tin này là thật. Vệ Hằng và mấy người khác nghe thế, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, vừa định làm cho đám người kia im miệng, thì bóng dáng của thiếu chủ nhà mình đã xuất hiện bên hiên cửa.

 

Sắc mặt Vương Uẩn Chi âm trầm, ý cười treo bên miệng dần dần biến mất, bước nhanh xuống lầu, ra lệnh cho bọn họ khởi hành ngay lập tức, không được phép trì hoãn. Ra khỏi trạm dịch, y tự mình dắt khoái mã tới, xoay người nhảy lên, vừa quất roi, là phi thẳng một mạch. Trong màn đêm đen kịt, y đi phía trước dẫn đầu, vì quá vội vàng mà quên cả khoác thêm áo choàng, hiện giờ nghênh diện từng đợt gió lạnh thổi tới, y cũng không có cảm giác gì, trong lòng chỉ quẩn quanh nghĩ đến câu nói kia— gần đây Tiêu hoàng đế của Tề quốc hình như đang tìm người.

 

Y khẽ cong khóe miệng, có thể khiến Tiêu Diễn lo lắng, ngoài nàng, còn có ai nữa đây.

 

Trước đó Vệ Duyên bắt đi một người, sau đó Tiêu Diễn ra sức tìm kiếm, những việc này đều nói nên, người Vệ Duyên bắt chính là Tiêu Diên, là nàng, thật sự là nàng!

 

Lúc trước rời đi tuy là do thánh chỉ của Tiêu Diễn, giả chết để trốn thoát cũng là bất đắc dĩ, nhưng mấy ngày này, y vẫn nhớ nàng mãi không quên được, nàng cười thản nhiên, nàng cau mày liếc mắt, dáng vẻ nàng cẩn thận thăm dò, dáng vẻ nàng lạnh nhạt vô tình, cùng với dáng vẻ nàng dịu dàng ngượng ngùng, toàn bộ đều ở trong lòng y.

 

Trong lòng y, Tiêu Diên không chỉ là quân cờ kìm hãm của y, mà còn là thê tử của y.

 

 “Giá!”

 

Liên tục giật mạnh dây cương, y chỉ cảm thấy hôm nay ngựa chạy có hơi đuối sức.

 

Một đường  giục giã, thể lực của y đã có chút không chống đỡ nổi, ngay cả Vệ Hằng cũng không thể hiểu y bị gì, rất nhiều lần gã khuyên nhủ nhưng y chỉ bình thản nói không sao. Vất vả lắm mới chạy về đến phủ, chân còn chưa đứng vững, đã trực tiếp đi vào khu vực kế bên, hướng đó chính là chỗ giam giữ con tin, cách xa chính phòng, thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, không thể trốn thoát.

 

Y lúng túng, cảm thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng là muốn gặp nàng như vậy, nhưng sao  hiện tại tới cửa lại chần chờ?

 

Vệ Hằng thật sự không hiểu nổi, thiếu chủ sao vậy, cho đến khi mở cửa hậu phòng nhìn thấy người bên trong, gã mới cả kinh trợn tròn mắt, thì ra người Vệ Duyên bắt chính là… là trưởng công chúa mà thiếu chủ đã thành thân ở Tề quốc? Liếc tới Tiêu Diên trong phòng, gã nhìn thấy trong mắt nàng cũng là kinh ngạc, rồi sau đó là ý tứ châm chọc và hận ý nồng đậm, gã lui về sau mấy bước, ngày ấy người ám sát nàng chính là gã, chẳng lẽ nàng nhận ra gã?

 

Đúng rồi, gã khác với người thường ở chỗ đôi mắt màu nâu.


“A Diên.” Vương Uẩn Chi không chú ý tới thay đổi của bọn họ, chỉ gọi nàng, dịu dàng gọi như trước đây.

 

Tiêu Diên chậm rãi bước ra, mấy ngày qua nàng bị bắt đến đây, nếm trọn khổ sở cả một đời. Nếu không phải vì đứa con trong bụng, nàng thật sự không biết có thể nhịn nổi nữa hay không, những người đó thô lỗ với nàng, nói với nàng những lời dâm ngôn loạn ngữ, nàng suýt nữa liều chết với bọn họ!

 

“A Diên, sắc mặt nàng…” Cực kỳ tái nhợt không chút sức lực, “Nàng bị bệnh? Ta lập tức mời…”

 

“Không cần!” Bên môi Tiêu Diên tràn ra một độ cong khinh miệt, bước đến nhìn chằm chằm y, nhìn đến nỗi y phải cau mày, không thể hiểu, “Cớ gì phải giả mù sa mưa, Vương đại nhân, chẳng phải là ngươi phái người bắt ta đến đây sao?” Nhìn thân hình cứng ngắc của y, nàng càng cảm thấy chán ghét hơn, “Làm sao, có vẻ ngươi không biết gì, chẳng lẽ là hiểu lầm ngươi?”

 

Đáy mắt hiện lên một tia đau đớn, Vương Uẩn Chi nặn ra một nụ cười gượng, để Vệ Hằng lui xuống trước, y tiến lên định nắm lấy tay nàng, thế nhưng cái mà y nhận được lại là một cái tát thật mạnh, khiến y không biết phải làm sao.

 

“A Diên?”

 

Khi nhìn thấy người có đôi mắt nâu đứng sau lưng y, nàng hừ nhẹ một tiếng, bấy giờ nàng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Thì ra hết thảy đều có liên quan đến Vương Uẩn Chi, Tiêu Diễn không hề lừa nàng, người trước mắt này đầu tiên là lừa gạt, sau lại phản quốc, mà quan trọng nhất là nàng đã từng cho rằng, nàng có thể phó thác bản thân cho y một đời, quả thật nực cười. 

Ngang ngạnh mà dịu dàng kéo nàng vào trong phòng, nhấn bả vai nàng để nàng ngồi xuống, hiện giờ nàng đang mang thai, thân thể đã không còn được như trước, căn bản không có một chút lực phản kháng nào. Vương Uẩn Chi khẽ thở dài, chậm rãi cất lời, không nhanh không chậm mà nói: “A Diên, giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, ta nguyện ý nói với nàng, nàng có muốn nghe không?”

 

Y ngừng lại, ánh mắt có ý chờ đợi.

 

Ánh nến ấm áp bao phủ, gương mặt nho nhã tuấn dật của y nhìn nàng chăm chú, đây vốn dĩ là một hình ảnh rất đẹp, nhưng Tiêu Diên lại chỉ cảm thấy trái tim rét lạnh, có lẽ trước đây nàng một lòng nhẹ dạ chính là sai lầm, ngay từ đầu Vương Uẩn Chi đã không phải người nàng có thể tín nhiệm.

 

 “Không, muốn!”

 

“Đúng vậy, A Diên thật ích kỷ, trước nay chỉ quan tâm đến bản thân, ngay cả người khác có bị làm sao, nàng cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ.” Tiêu Diên đẩy tay y ra, đây là người thứ hai sau Tiêu Diễn chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu nàng. Y cúi đầu cười, từ vị trí của Tiêu Diên, chỉ có thể thấy được đường cong kéo dài bên môi y, phảng phất như cử chỉ đó nhỏ bé đến nỗi không đáng để tâm, “Bất luận nàng nghe được đồn đãi thế nào, A Diên chỉ cần tin tưởng, trước nay ta thế nào, sau này trước mặt nàng vẫn như thế. Hơn nữa, ta chưa từng thương tổn nàng, chỉ là, nàng không tin tưởng những lời này. Nhưng nếu nàng tin tưởng ta, thì bệ hạ ở trong lòng A Diên cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.”

 

Nàng nhíu chặt mày, đôi tay khẽ run rẩy đã tiết lộ tâm tình thấp thỏm của nàng lúc này.

 

Sẽ không, A Diễn trước nay không hề lừa nàng, ngay cả nói đùa cũng sẽ không!

 

Nhìn vẻ mặt của nàng, Vương Uẩn Chi khôi phục lại dáng vẻ tươi cười như trước: “A Diên, bệ hạ đã sớm biết ta là mật thám, nhưng vì sao lại một mực phải đẩy ta vào chỗ chết? Có phải sau khi ta giả chết, bệ hạ rất vội vàng mà nói ra tội trạng của ta?” Y lại cười, có thâm ý khác mà nhìn nàng, “Bệ hạ anh minh thần võ của chúng ta, thật ra, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi.”

 

Nàng cả kinh, thì ra, y đã biết!

 

Mà càng kinh ngạc hơn chính là, thì ra Tiêu Diễn mới là chủ mưu của mọi chuyện, nàng cho rằng Tiêu Diễn muốn cho nàng thấy rõ bộ mặt thật của Vương Uẩn Chi, nhưng không thể tưởng tượng được mọi chuyện nàng thấy được trước đây, đều do một tay Tiêu Diễn thiết kế, mà mục tiêu, chính là nàng. Nếu nói với những lời nàng mấy ngày trước đây, chắc chắn nàng sẽ cực kỳ tức giận, nhưng hiện giờ khi đang hoài thai đứa nhỏ, nàng lại cảm thấy, những lời đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là, nàng đã thích A Diễn.

 

Ánh mắt Vương Uẩn Chi thoáng trầm xuống, nhìn thần sắc của nàng…

 

Tiêu Diễn đối với vị hoàng tỷ này có tâm tư như thế nào Vương Uẩn Chi so với bất kỳ ai đều hiểu rõ hơn, Tiêu Diên chính là nhược điểm của Tiêu Diễn, y vẫn luôn duy trì mối quan hệ phu thê của Tiêu Diên và y không quá lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình, nhưng điều y không ngờ tới là chính bản thân lại rơi vào trong đó.

 

Nhìn thấy biểu hiện của nàng lúc này, y không nhịn được mà nảy sinh tức giận, y rời đi cũng chưa bao lâu, ấy vậy mà thê tử của y đã đi tìm tình nhân khác. Thật lâu sau, y cười âm trầm, ngược lại không cho là đúng nói: “A Diên nghỉ ngơi sớm đi, quan hệ giữa chúng ta, sau này nói tiếp.”

 

“Vương đại nhân lại muốn ta trở thành quân cờ của ngươi một lần nữa?”

 

Vượt ngàn dặm bắt nàng, tất nhiên là dùng để khống chế Tiêu Diễn!

 

Giọng nói lạnh lùng của nàng từ phía sau vang lên, bước chân y khựng lại, mặt trầm lặng, nhẹ nhàng xoay người lại, cong khóe miệng: “Có phải vì ta quá mức dịu dàng, cho nên khiến A Diên quên, thật ra ta cũng là một người đàn ông, hơn nữa cũng không phải là một người kiên nhẫn.” Bất chợt ánh mắt y tối sầm lại, lập tức bế nàng lên, hai tay chế trụ cơ thể đang giãy giụa của nàng, y lắc đầu khẽ cười, “A Diên, ta vốn định cùng nàng chung sống như trước đây, nhưng vì sao nàng luôn không chịu, ta không muốn phải như vậy….”

 

 “Vương đại nhân, không ngại nói cho ngươi.....”

 

Ôm nàng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, y lắc đầu, nhẹ giọng dịu dàng đánh gãy lời nàng.

 

“Từ Trường An đến đây, một đường này chỉ vì ta muốn gặp nàng, nhưng nàng thật sự quá tàn nhẫn, biến ta trở thành cái gì?”

 

Con ngươi lạnh lẽo của Tiêu Diên nhìn y chằm chằm, im lặng, y tới vì cớ gì nàng cũng không quan tâm, hiện giờ nàng chỉ muốn quay về bên cạnh A Diễn.

 

“Nàng có nhớ lúc trước rời phủ ta nói sao với nàng không?” Y đè thấp cơ thể xuống, nhu tình như nước ngập tràn trong mắt, “Ta nói, A Diên, nàng còn thiếu ta một đêm động phòng hoa chúc, không bằng, hôm nay bồi thường được không.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)