TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 2.778
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chỗ ánh lửa lập lòe bên trong hẻm núi, chính là doanh trướng của quân Tề, Vệ Duyên và mấy người sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, làm một hành động thủ thế. Mà bên trong màn đêm, mấy thân ảnh mặc áo đen nhảy xuống từ khe núi, sau khi hô lên vài tiếng, hết thảy đều trở lại yên tĩnh.

 

Muốn xâm nhập vào doanh trại quân địch không phải việc khó, cái khó là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà an toàn rút lui, cũng may Vệ Duyên mang theo toàn người có thân thủ thượng đẳng, nên dễ dàng tránh thoát tai mắt của binh lính tuần tra, tiếp đến chỉ cần tìm được ngự trướng, là có thể động thủ.

 

Bên trong ngự trướng, Tiêu Diên đợi một lát, nghe thấy chính miệng thái giám bẩm báo lại rằng đêm nay Tiêu Diễn sẽ không tới, nàng mới chuẩn bị đi ngủ. Cung nhân ngồi xổm xuống chỉnh lại chăn cho nàng, còn nhỏ giọng cung kính khuyên bảo, nói là dù bệ hạ không đến cũng nhớ tới tiểu thư, khiến nàng đỡ buồn hơn. Tiêu Diên khẽ cười, hai người ở chung đã lâu, thật đúng là có thể nảy sinh tình cảm, ý nghĩ vứt bỏ trước đây đã hoàn toàn biến mất, bình thản vuốt bụng nhỏ, thật ra nguyên nhân nàng không thể xuống tay ngoại trừ Tiêu Diễn, còn có…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cung nhân xoay người, lo lắng hỏi: “Tiểu thư ôm bụng, là do ăn thức ăn bị hư sao, hay là để nô tỳ gọi y quan đến xem?”

 

Tiêu Diên lắc đầu, cười đến thoải mái, xua tay để cung nhân thổi tắt nến, ánh nến thoáng lắc lư một chút, bỗng nhiên một ánh sáng nhoáng lên, nàng nhìn thấy một đôi mắt sắc bén tràn ngập sắc khí, cung nhân bên cạnh còn chưa kịp hô lên thì đầu đã bị cắt xuống. Người nọ nhìn Tiêu Diên chằm chằm, mày nhíu chặt, ngừng một lát, kiếm trên tay lệch đi, một bước tiến đến chỗ nàng. Tiêu Diên theo bản năng che bụng lại, liên tục lùi về phía sau, giờ khắc này nàng không thể kêu to, càng không thể phát ra bất cứ tiếng động nào, mũi kiếm chỉ đúng hướng cổ nàng, tuy sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại căng chặt, chỉ cần gã tiến lên phía trước một chút…

 

Khẽ nhếch khóe miệng, xoay thân kiếm lại, dùng chuôi kiếm trực tiếp đánh ngất nàng. Vệ Duyên xốc khăn che mặt lên, huýt sáo, chỉ chốc lát sau những người còn lại đã tập trung ở một phía sườn núi.

 

Một người trong đó dùng kiếm đẩy ra miếng vải đen đang bọc lấy Tiêu Diên, kinh ngạc trùng mắt nhìn Vệ Duyên, gã bắt về một cô gái?

 

“Đừng có xem thường nữ nhân này, nàng có thể ở trong ngự trướng, ắt hẳn nàng là người của tiểu hoàng đế kia. Nếu không giết được tiểu hoàng đế, chi bằng bắt nàng đi, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta một tay.” Vệ Duyên đem người ném cho một nam tử cao lớn bên cạnh, để gã chiếu cố nữ nhân này, làm gì cũng đừng để chết là được.

 

Có một người cười hỏi, xoa xoa tay, nơi nào có khí phách như lúc vừa xâm nhập doanh trại địch: “Kia… Đại ca, trên đường có thể…”

 

Vệ Duyên ném ra một ánh mắt không sao cả: “Ta nhắc lại, đừng để chết là được.” Nghĩ cũng đã lâu mấy huynh đệ không chạm vào phụ nữ, dù sao đây cũng là người phụ nữ của hoàng đế, hiện tại là một tù binh, bọn họ chạm vào thì đã làm sao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ôi chao, mấy huynh đệ ta lại có thể chạm vào người phụ nữ của hoàng đế!”

 

“Rút lui trước!” Vệ Duyên hạ lệnh, gã mới vừa đáp ứng bọn họ, lúc này mệnh lệnh của gã còn có tác dụng hơn so với thánh chỉ, chỉ trong một khắc, bọn họ đã biến mất khỏi khe núi.

 

Khi binh lính tuần tra đi đến ngự trướng, thấy bên ngoài không có ai canh gác, ngay cả cung nhân cũng không thấy đâu, sau khi đứng trước trướng thỉnh an vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Một nhóm người xông vào trong trướng, đi chưa được mấy bước đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, soi đèn rọi vào, lúc này mới phát hiện ra có một nữ tử chết dưới mặt đất, lại  nhìn đến trên giường, không một bóng người.

 

Bấy giờ, tất cả mọi người đều biết, ngay sau đó, long nhan tức giận.

 

Bọn lính đồng loạt quỳ xuống đất, khi bước chân Tiêu Diễn nặng nề bước vào trong trướng, lưng bọn họ chỉ cảm thấy bị kim chích, bị ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng một lỗ trên người bọn họ. Đỉnh đầu vang lên tiếng quát lớn, bọn họ theo bản năng run lên, bất giác ai oán, nếu đêm nay không phải bọn họ đi tuần tra thì sẽ không gặp phải chuyện này, hiện giờ, cũng chỉ có thể im lặng chờ bệ hạ nổi cơn tức giận lôi đình.

 

“Điều tra cho trẫm, bất kỳ một dấu vết nào cũng không được bỏ qua!”

 

Cơ thể Tiêu Diễn căng cứng, dung nhan trắng ngọc không một chút huyết sắc, tối tăm đến đáng sợ, tay nhẹ nhàng nắm lấy chén trà Tiêu Diên đã dùng qua, hắn nhíu mày, một hơi bóp nát!

 

Binh lính phía dưới càng cúi thấp đầu hơn, thở cũng không dám thở.

 

Mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ Tề quân đều giương lên cảnh giác, từng nhóm từng nhóm người bị mang đến trước mặt Tiêu Diễn tra hỏi, tổng thể đều vô ích, tuy nhiên có một người nói khiến Tiêu Diễn chú ý. Người nọ nói, vào thời điểm gác đêm, hình như có bóng người lướt qua, người đó cũng không phải nhìn thấy rõ ràng, nên không dám nói bậy, thế là giả bộ không biết. Người nọ vừa dứt lời, những người còn lại sôi nổi nói theo, trong chớp mắt, toàn bộ đều lung tung mà nói chắp vá, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận đó là… có người nhân lúc nửa đêm mà xâm nhập vào quân doanh, mà còn là quỷ không biết thần không hay động thủ!

 

Sắc mặt Tiêu Diễn trầm xuống, nhếch môi cười lạnh, ban đêm xông vào quân doanh, lá gan cũng không nhỏ đâu!

 

Nhẹ nhàng đưa ra chỉ thị, hạ lệnh chỉnh đốn quân trong đêm, bên ngoài có tiếng thái giám đánh chửi, ánh mắt Tiêu Diễn không vui lóe lên, có binh lính lập tức đưa đến trước mặt hắn một tên thái giám và một cung nửa từ trong cung đến đã khóc đỏ cả mắt. Ánh mắt hắn quét tới chén thuốc cung nữ đang bưng trên tay, hỏi thái giám kia đã xảy ra chuyện gì.

 

Thái giám kia khom lưng cúi đầu nói: “Bẩm bệ hạ, chuyện là, nô tài sai cô gái này đi sắc thuốc cho tiểu thư trước khi trời sáng, không nghĩ đến nàng ta chỉ đem hâm nóng lên, bệ hạ có điều không biết, dược này nếu đã nguội thì sẽ mất hết tác dụng.”

 

Tiểu cung nữ sợ tới mức hai chân run rẩy, không cầm chắc chén thuốc kia, làm rơi vỡ trên mặt đất. Khi đó người trong doanh trướng cho rằng người nọ thân phận không hiển hách, sai khiến kẻ hầu đi sắc thuốc vì thân thể không khỏe là chuyện bình thường, cho nên nhất thời lười biếng, không nghĩ lại vừa vặn bị bắt gặp. Tiêu Diễn lười nhác xua tay, binh lính tuân lệnh, lập tức kéo người xuống, đi đến bên ngoài doanh trướng, rút kiếm chém đầu nàng ta.

 

Trong đám binh lính cúi đầu có người ngửi ngửi, dùng đầu ngón tay quết thuốc đưa đến bên miệng nếm nếm, bỗng nhiên sắc mặt đại biến.

 

“Bệ hạ… Thuốc này… là thuốc phá thai của phụ nữ…”

 

“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Diễn cả kinh đứng lên, một phen nhấc cổ áo người kia lên, ánh mắt âm hiểm mà nhìn chằm chằm người nọ, “Ngươi, nói lại lần nữa!” Người nọ bị túm cổ áo, hít thở khó khăn, Tiêu Diễn hừ lạnh, buông tay ra, “Nói, ngươi biết chuyện gì!”

 

“Bệ hạ, phụ thân tiểu nhân là đại phu, cho nên tiểu nhân có biết một chút, thuốc này rõ ràng có bỏ thêm hoa hồng… là thuốc phá thai.”

 

“Truyền y quan!” Lời này, cơ hồ là từ trong kẽ răng của Tiêu Diễn lọt ra từng chữ, trong lúc kiên nhẫn chờ đợi y quan, hắn chuyên chú nhìn một bãi nước thuốc màu đen trên mặt đất, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, vốn dĩ thuốc này không phải thuốc phá thai gì, chỉ là người kia ăn nói bậy bạ.

 

Hoàng tỷ mang thai, mang thai con của hắn…

 

Ý niệm này không ngừng quấn lấy hắn, hắn đã bao nhiêu lần khát vọng trong lòng đứa con này đến, có con, quan hệ giữa bọn họ sẽ không còn gì ngăn cách, tất cả nghi kỵ đều sẽ tan thành mây khói, hắn có thể khiến cho hoàng tỷ bỏ xuống hết thảy luân lý chó má gì đấy, toàn tâm mà làm người phụ nữ của hắn.

 

Nhưng nghĩ đến hoàng tỷ thế mà không muốn đứa con này, ngực hắn đau đớn, khó chịu vô cùng, tin vui như vậy, nhưng hiện giờ nghe thấy lại vô cùng chua xót.

 

Hắn nắm chặt tay thành quyền, bỗng nhiên cảm thấy việc tranh đoạt hoàng vị khốc liệt từ trước đến nay chẳng có chút nghĩa lý nào, nghe y quan nhẹ nhàng nói ra một câu, thật đúng là một đòn trí mạng đối với hắn

 

Ầm.

 

Tiêu Diễn thất thần mà đánh đổ chén trà, sau đó, một mảnh yên tĩnh.

 

“Bệ hạ, Dương tướng quân có chuyện quan trọng.....” Người Dương tướng quân phái đến không phải người mù, cho nên cũng biết lúc này bệ hạ tất nhiên không có tâm tình, đành chuẩn bị khom lưng rời đi, lại nghe thấy Tiêu Diễn nói “Ta sẽ lập tức đến đó.” Gã hết sức vui mừng, vội vàng đi ra ngoài chờ.

 

Binh lính trong trướng như bị điểm huyệt, mãi cho tới khi Tiêu Diễn rời đi, vẫn chậm chạp không dám ngẩng đầu. Không đến chốc lát, đã thấy được ánh lửa kéo dài vô tận trong đêm đen, đó là tín hiệu giới nghiêm toàn quân, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, sợ rằng tối nay không thể an ổn ngủ một giấc rồi.

 

Sau khi Tiêu Diễn đàm luận quân tình với Dương Kính, hắn cố ý để lại một nhóm quân xuất núi, cứu Tiêu Diên ra. Dương Kính nặng nề gật đầu, nhíu mày nửa ngày, tuy rằng lão không biết người ở trong ngự trướng là ai, nhưng bệ hạ lại để ý như vậy, hơn nữa lại là thích khách Chu quốc, nếu không cứu được người về, đến lúc đó bệ hạ bị Chu quốc uy hiếp thì làm sao?

 

“Vâng, lão thần chắc chắn sẽ làm tốt việc này, phân ưu cùng bệ hạ!”

 

 “Ừ.”

 

Tiêu Diễn mím môi, không nói một lời, những thích khách đó mang đi không chỉ là thể diện của Tề quốc, mà còn là hoàng tỷ và đứa cib chưa sinh ra của hắn! Khó trách thời gian gần đây, thân thể nàng luôn thấy khó chịu, ngày đó nôn mửa trên xe ngựa, hắn nên nghĩ đến, thật ra là hoàng tỷ mang thai, nhưng nếu có thể sớm nghĩ ra, cũng sẽ không dẫn đến tình cảnh hiện tại, hắn chắc chắn sẽ cùng hoàng tỷ và con ở bên nhau!

 

Dương Kính chọn lựa binh lính suốt đêm, lấy ra vài người mang vẻ mặt bá tánh bình thường, cần phải chạy tới trạm  kiểm soát trước lúc bình minh, nếu để đối phương đặt chân vào Chu quốc thì sẽ vô phương xoay chuyển tình thế. Vừa mới chuẩn bị xuất phát, lúc này, Tiêu Diễn đã thay trang phục, đi vào doanh trướng của Dương Kính, sắc mặt căng chặt, chỉ chừa lại một câu băng lạnh vô cùng.

 

“Bảo trẫm chờ, trẫm làm không được.”

 

“Dạ, vậy lúc các ngươi canh gác, nhất định không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót nào với bệ hạ.” Dương Kính trầm giọng dặn dò binh lính.

 

Hắn vung bàn tay lên: “Không cần, trẫm cũng không vô dụng đến thế, xuất phát đi!”

 

Đám lính bất chấp nắng mưa, một đường vó ngựa không dừng, vượt qua sườn núi, lộ trình phía trước là một vùng đất bằng phẳng, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể nhìn thấy người đang ẩn nấp, Tiêu Diễn chỉ một thôn trang nhỏ phía trước, mọi người gật đầu, xuống ngựa, dắt bộ đi về phía trước.

 

Nơi đây tuy không phải là nơi hàng năm có chiến loạn, nhưng chung quy vẫn là một địa phương nghèo khổ, may mà ở đây còn có một ngọn núi lớn làm lá chắn, nên hai quân cũng chưa từng động đến.

 

Bọn lính đi về phía trước, Dương Kính dặn đi dặn lại rằng phải ít nói, miễn cho bại lộ thân phận của bọn họ, cho nên khi đi vào trong thôn trang, đối diện với ánh mắt khác thường quét tới của thôn dân, bọn họ cũng tự nhiên trấn định.

 

Bọn họ tiến vào cũng làm cho đám người Vệ Duyên khẩn trương, gã đích thân mang theo Tiêu Diên đi vào trong một gian phòng tối, nhìn thấy ngoài cửa thấp thoáng bóng người, một tay gã nắm lấy Tiêu Diên, một tay kia làm tư thế rút kiếm, đây chính là tính toán tốt muốn liều chết. Bên trong phòng cực kỳ oi bức, lại đã lâu không được quét dọn, có chút mùi ghê tởm, Tiêu Diên cảm giác dạ dày nôn nao, vừa định nôn, bàn tay to của Vệ Duyên đã bịt kín miệng nàng, không cho nàng phát ra bất cứ động tĩnh nào.

 

Tiêu Diên thoáng nhìn qua, trông thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng nàng vừa động, là… Hắn… Thật sự là hắn! Nàng gắt gao cắn bàn tay đang che miệng mình của Vệ Duyên, nghĩ chỉ cần một tiếng động nhỏ, Tiêu Diễn ở bên ngoài tất sẽ phát hiện. Nàng muốn thấy hắn, chưa bao giờ tình cảm lại nồng đậm như vậy, nàng muốn nhìn thấy hắn, sau đó nói cho hắn, nàng có con, nàng sẽ không bao giờ làm ra bất cứ hành động nào khiến con bị tổng thương, còn nữa, thật ra nàng…

 

Vệ Duyên tức giận, dứt khoát làm nàng hôn mê, người phụ nữ này điên rồi, đầu tiên là đẩy tay gã ra, sau đó là cắn xuống, nếu không phải nàng còn có tác dụng, gã đã sớm cho nàng một nhát kiếm!

 

Nhìn Tiêu Diễn cùng vài người đi tới đi lui, một bà lão đang quét rác phía đối diện, cắn hạt dưa, bỗng nhiên lẩm bẩm một mình: “Hôm nay làm sao vậy, lại một đám người khác tới.”

 

Tiêu Diễn cũng bất chấp cái gì mà nhìn khẩu âm người Tề các thứ, đột nhiên bắt lấy tay bà  hỏi: “Bà lão, một đám người khác ở đâu?” Bà lão kia chỉ một phương hướng, bọn họ lập tức chạy đến, lại phát hiện không có gì khác thường.

 

“Bên kia!” Bà lão cố ý chỉ điểm cho bọn họ.

 

Đợi đến khi bọn họ vòng vèo mấy lượt quay về, nơi này giống như bị huyết tẩy, bà lão trừng mắt nằm trong vũng máu. Lúc này những người còn lại đều chạy đến trước mặt hắn, sắc mặt khó nói, ngựa của bọn họ đều đã bị kẻ khác trộm mất, e là đối phương đã đi trước một bước.

 

Cả người Tiêu Diễn căng cứng, trong lòng hoảng sợ, nhấc kiếm lên, chỉ hướng Chu quốc, nói: “Đuổi theo!”

 

Bọn chúng có thể trốn thì đã sao, chỉ cần không vượt qua trạm kiểm soát, thì hắn còn có cơ hội, hắn nhất định sẽ cứu được hoàng tỷ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)