TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 3.095
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Uống hết chén thuốc này, đứa con trong bụng sẽ tức khắc rời bỏ thế gian.

 

Thật ra, đứa nhỏ này vốn dĩ là không nên đến, nếu sinh ra chẳng phải sẽ trở thành yêu vật hậu thế bất dung? Tiêu Diên chấn định tinh thần, thừa dịp Tiêu Diễn còn chưa đến, nhanh chóng loại bỏ, nàng sợ để càng lâu ngày nàng sẽ càng thêm luyến tiếc. Khẽ nhíu mày, vừa mới chuẩn bị ngửa đầu uống cạn, cung nhân bên ngoài doanh trướng đã cung kính hành lễ “bệ hạ giá lâm”, tay nàng nhoáng lên, suýt nữa làm đổ chén thuốc xuống đất, may mà Tiêu Diễn nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

 

Tiêu Diễn đỡ lấy chén thuốc, ôm lấy eo nàng, mặt mày vui vẻ: “Hoàng tỷ, nếu A Diễn không đến, có phải nàng sẽ đánh đổ chén thuốc này?” Nàng kinh ngạc há mồm, rồi sau đó cúi đầu im lặng, nhưng Tiêu Diễn lại cho rằng đã nói trúng ý tứ trong lòng nàng, có chút không nhịn được, “Năm đó hoàng tỷ còn chế nhạo A Diễn không chịu uống thuốc, hừm, hiện tại để A Diễn hầu hạ hoàng tỷ uống thuốc đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cùng nàng ngồi xuống một chỗ trên giường, mang theo ý cười mà vòng phía sau eo nàng, một tay khác bưng chén thuốc, kề tới bên môi nàng.

 

Môi nàng, khẽ chạm vào miệng chén, lại nhìn ánh mắt quan tâm của hắn, trong lòng kích động suy nghĩ ngổn ngang.

 

“Hoàng tỷ không ngoan.” Tiêu Diễn nheo mắt, hơi mỉm cười, “Nếu hoàng tỷ không uống, thì trẫm sẽ muốn hoàng tỷ ngay trên giường này luôn.” Hắn một lần nữa cầm lấy chén thuốc đưa đến bên môi nàng, làm như uy hiếp mà ừ một tiếng, hắn biết nàng hiện tại sợ cùng hắn hoan ái, cho nên lần này không từ chối nữa, nhấp một ngụm nhỏ.

 

Ngay sau đó, nàng lập tức nhổ thuốc ra.

 

 “Hoàng tỷ?”

 

“Thuốc nguội.” Nàng cúi đầu xuống, che đi thần sắc hiện giờ của mình. Nàng quay mặt đi, không uống chén thuốc kia nữa, thuốc nguội hay không không quan trọng, quan trọng là khi nàng đối diện với đôi mắt cực kỳ dịu dàng của hắn, nàng không xuống tay được.

 

“Ừ, vậy sai người nấu một chén thuốc khác. Hoàng tỷ, trẫm còn có việc, có lẽ mấy ngày tới sẽ không thể tới ở với nàng, nhưng mà, đừng tưởng rằng không có trẫm thì nàng không chịu uống thuốc.” Sau khi cẩn thận dặn dò cung nhân trong trướng, hắn mới nguyện ý rời đi, chờ đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, Tiêu Diên mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn cung nhân cung kính mà bưng thuốc xuống, nàng nuốt xuống lời nói đang trực trào ra bên miệng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Được, đổ thì đổ, trong nháy mắt vừa rồi, chung quy nàng cũng không đành lòng.

 

Nghĩ lại, so với nỗi lòng khó yên của nàng, chỉ sợ Tiêu Diễn cũng sẽ chẳng dễ chịu hơn là bao.

 

Mấy ngày gần đây liên tục bại trận, sĩ khí giảm sút, Tiêu Diễn cũng rất đau đầu, dọc theo lộ trình cũng đã biết được tình huống cụ thể, ý của Dương Kính là đã trúng kế của kẻ địch, đối phương dường như biết được phương hướng hành quân của bọn họ, điều binh bố trận nắm rõ trong lòng bàn tay, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tiêu Diễn buộc phải thân chinh ngự giá. Dương Kính phỏng đoán rằng trong quân có gian tế, cho nên lão đã chờ từ sáng sớm, đợi Tiêu Diễn vào doanh trướng, lập tức hành lễ, trình lên một tấu sớ danh sách, liệt kê những người đáng nghi trong quân doanh, trong đó bao gồm cả phó tướng Dương Tùy, con trai lão.

 

“Bệ hạ, chúng ta nhất định không thể bị bọn chúng dắt mũi!”

 

“Ừ.” Tiêu Diễn đưa lưng về phía lão, đứng khoanh tay, trong mắt ẩn hiện tinh quang, nhìn chằm chằm sơ đồ tác chiến cực đại trước mắt.

 

Hiện giờ trong lòng hắn đã sớm có định liệu, nếu Dương Kính không trình lên bản danh sách này, thì hắn cũng đã nghĩ trong quân có gian tế, Dương Kính có thể vì Dương Tùy mà đã bước qua tuổi ngũ tuần còn xông pha nơi chiến trường, chỉ bằng tấm chân tâm này, Tiêu Diễn có thể biết được tên Dương Tùy có trong danh sách cũng chỉ là làm cho đúng lệ mà thôi.

 

Huống chi, trên đường đi tới đây, hắn cũng đã nghĩ tới một người.

 

“Bệ hạ, có gì không ổn sao?” Thấy Tiêu Diễn nhìn chằm chằm bản đồ nửa ngày, Dương Kính nghi hoặc hỏi.

 

“Người đâu, mời Dương phó tướng đến.”

 

Dương Kính nhíu chặt mày, chẳng lẽ bệ hạ hoài nghi A Tùy? Nhưng nhìn sắc mặt bệ hạ, dường như không phải, vậy thì là thế nào?

 

“Tướng quân không cần lo lắng, chẳng qua trẫm chỉ muốn hỏi qua một số vấn đề mà thôi.” Chỉ chốc lát sau, Dương Tùy đã được đưa tới, hắn kinh ngạc nhìn thấy phụ thân cũng ở đây, sau khi hành lễ với Tiêu Diễn, lại khẽ gọi một tiếng “phụ thân.” Tiêu Diễn tiến về phía y, sắc mặt không nhìn thấu, nhàn nhạt nói, “Trẫm sai ngươi đi điều tra việc Vương tướng quân, có tiến triển gì không?”

 

Dương Tùy nhớ lại, lắc đầu: “Không có tiến triển, vi thần đã phái người lẻn vào lãnh thổ Chu quốc, nhưng tất cả có đi mà không có về.” Ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Tiêu Diễn khẽ hừ một tiếng, gã nghĩ thầm, hô to, “Chẳng lẽ bệ hạ hoài nghi… Chính là… Vương tướng quân…” Lúc trước vì thăng quan tiến chức, Dương Tùy đã nghe theo lệnh Tiêu Diễn dẫn Vương Uẩn Chi vào một tử lộ, sau khi chuyển thi thể về thì phát hiện điều không thích hợp, khi xé nát lớp da trên mặt, mới lộ ra đó chỉ là một lớp mặt nạ da người ngụy trang.

 

Nhưng cho dù có đuổi giết Vương Uẩn Chi, thì Dương Tùy cũng chỉ cho rằng bệ hạ ghi thù với y, chứ nhất quyết không nghĩ đến hướng y phản quốc.

 

“Dương phó tướng, trẫm hỏi ngươi, ngày đó ngộ sát Vương tướng quân ngươi cũng có mặt ở đấy? Ngươi nói cho trẫm, tình hình lúc đó thế nào?

 

“Vâng!” Dương Tùy ôm quyền thật mạnh, cất bước tiến lên, hai tay chỉ dẫn, leng keng mạnh mẽ mà miêu tả tình hình chiến đấu hôm ấy, “Lúc ấy vi thần và Vương tướng quân chia làm hai đường, chuẩn bị bọc đánh cứ địa quân Chu.” Gã chỉ vào mấy chỗ, Tiêu Diễn hiểu rõ gật đầu, lại chỉ vào một đầu khác có một con sông, quân Chu hơn phân nửa sẽ tiến vào đầu bên kia, bỗng nhiên chỉ sâu vào một chút, Tiêu Diễn dùng đầu ngón tay lần theo hướng con sông kia, bên môi nở ý cười lạnh.

 

Dương Tùy nhìn không hiểu, cùng Dương Kính hai mắt nhìn nau, cẩn thận hỏi: “Bệ hạ…”

 

Sắc mặt Tiêu Diễn trầm xuống, nhìn con sông kia trên bản đồ, không nghĩ tới lại có người lợi hại như vậy, cái bẫy hắn thiết lập, thế mà bị người khác phản đòn lại, dám ở ngay dưới mi mắt hắn đổi trắng thay đen!

 

Lúc này cách xa ngàn dặm ngoài kia, cũng có người tập trung nhìn chằm chằm bản đồ.

 

“Trải qua trận này, bọn họ tất sẽ có điều phòng bị… Khụ khụ… Các ngươi viết một bức mật thư cho Trần tướng quân, bảo lão tạm thời bất động.”

 

Vương Uẩn Chi dựa nửa người trên giường, chỉ mặc độc một bộ trung y màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng, ánh nến làm nổi bật khuôn mặt ngọc tái nhợt đến đáng sợ, liên tục ho khan vài cái, hạ xuống nét bút cuối cùng, y mới thả lỏng mà nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Có người nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng lên cho y, sau đó y thở ra một tiếng thở dài rất nhỏ, Vương Uẩn Chi nhếch môi cười khổ, lúc này nhặt được một mạng về đúng là vạn phúc, hiện tại đã không có gì đáng nói.

 

Chỉ là vết thương lúc trước còn chưa khỏi hẳn, lần xuất chinh này lại một đường xóc nảy, miệng vết thương cứ thể nứt ra, mãi không lành được, cộng thêm trận ác chiến vừa rồi, nếu không phải y đã sớm dự liệu được Tiêu Diễn nổi lên sát tâm, sợ lần này y sẽ thật sự trầm mình xuống đáy sông.

 

Hiện giờ y đang ở một trấn nhỏ tại biên cảnh Chu quốc, chỉ có rất ít người biết y đang ở đây, cho nên một khi có người lạ tiến vào, hạ nhân sẽ lập tức khẩn trương đề phòng, đợi khi xác định là người một nhà, mới dẫn đến trước mặt Vương Uẩn Chi.

 

“Không được, đại nhân mới chỉ vừa nằm xuống.” Hạ nhân muốn ngăn cản người nọ.

 

 “Nhưng mà... Thứ này....”

 

Vương Uẩn Chi xoa cái trán đang phát đau, gọi một tiếng để người kia tiến vào, chính y lại dựa nửa người trên giường, cười nhẹ, dùng đôi môi không còn chút huyết sắc hỏi: “Chuyện gì?”

 

Người nọ quỳ xuống, hai tay dâng lên một phong thư: “Đại nhân, Hoàng thượng tự tay viết thư.”

 

Mở ra liếc mắt, lại lập tức ném vào trong chậu than, y lạnh nhạt nói đã biết, để người nọ trở về. Qua nửa ngày, y hỏi người bên cạnh hôm nay là ngày bao nhiêu, sau khi nghe thấy là mùng hai tháng giêng, ánh mắt y trầm xuống, mím môi im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Chuẩn bị một chút, ta phải trở về Trường An một chuyến.”

 

Lúc này một nam nhân trẻ tuổi thân hình cao lớn vội vã bước vào, vốn định ôm kiếm hành lễ, nhưng vừa nghe nói Vương Uẩn Chi định về Trường An, lập tức ba bước gộp thành hai bước đi đến trước mặt y. Gã nhìn Vương Uẩn Chi, đôi mắt màu nâu tràn đầy khó hiểu: “Hiện tại thân thể thiếu chủ không khỏe, không nên cử động, lại nói chỗ Trần tướng quân cũng không thể thiếu người được!”

 

Nơi này ngoại trừ mấy hạ nhân, mấy người còn lại đều gọi Vương Uẩn Chi là thiếu chủ, cũng chỉ có bọn họ mới biết được thân phận thật sự của Vương Uẩn Chi.

 

“Hơn mười ngày nữa là ngày gì, ngươi biết mà.” Vương Uẩn Chi cười nhẹ nhàng.

 

 “Có thể....”

 

“Nếu ngươi cảm thấy không ổn, ta sẽ phái Vệ Duyên cẩn thận giám thị nhất cử nhất động của Tiêu hoàng đế kia là được rồi, chẳng qua ta chỉ đi có mấy ngày, có thể tạo ra hướng khác sao?”

 

Vệ Duyên, chính là em ruột của người đàn ông mắt nâu này.

 

Nói xong, Vương Uẩn Chi lại bắt đầu một trận ho khan, người đàn ông mắt nâu cũng không biết phải khuyên cái gì mới tốt, chỉ dặn y nghỉ ngơi mấy ngày, đợi thân thể khỏe hơn rồi hãy khởi hành, nhưng Vương Uẩn Chi lắc đầu từ chối, một hai phải mau chóng di chuyển, nói là sợ không kịp mà trễ ngày.

 

Phất tay, để cho gã mau đi chuẩn bị.

 

“Vệ Hằng.” Người đàn ông mắt nâu dừng bước. Vương Uẩn Chi lại nói, “Lần này, ngươi theo ta về Trường An.”

 

Vệ Hằng ôm quyền cáo lui, đến đại sảnh lệnh tất cả mọi người chuẩn bị hành lý để thiếu chủ xuất phát, chỉ để lại một mình Vệ Duyên. “Đại ca, ý thiếu chủ là sao?” Vệ Duyên hiển nhiên là một người nóng tính, “Lúc trước bệ hạ lệnh cho ta chờ tiếp cứu thiếu chủ, thứ nhất là bởi vì tiểu hoàng đế Tề quốc kia thiết lập bẫy rập muốn giết thiếu chủ, thứ hai, chính là để thiếu chủ có thể trợ giúp Trần tướng quân một cước đánh bại quân Tề, hiện tại tình thế rất tốt, tại sao phải thu tay?”

 

Vệ Hằng nhíu mày, rõ ràng, gã trầm ổn hơn nhiều so với tính tình nóng nảy của đệ đệ.

 

Trước đó, đầu tiên là bọn họ giả bại trận, làm sĩ khí quân Tề tăng vọt, một đường hát vang sức mạnh chiến đấu, sau đó bọn họ đánh một đòn trí mạng, hiện giờ bọn họ đã có thể hoàn toàn khống chế thế cục, đích xác như lời Vệ Duyên nói, là cơ hội khó có được. Nhưng nghĩ lại, tiểu hoàng đế Tề quốc tự mình đến, hơn nữa, thiếu chủ luôn có chính kiến của riêng mình, nên cũng không tiện nói nhiều.

 

 “Đại ca?”

 

“Gấp cái gì, ta hỏi ngươi, huynh đệ chúng ta am hiểu nhất là gì?” Vệ Hằng nheo mắt lại.

 

“Ý đại ca là… Giết tiểu hoàng đế kia?” Trước mắt Vệ Duyên sáng ngời, giọng điệu hưng phấn, nhưng nghĩ lại một chút, “Nhưng đại ca không phải muốn cùng thiếu chủ…”

 

“Ừ, lần này ngươi phải một mình ra tay, nhất định phải lấy được đầu tên hoàng đế kia.”

 

“Cũng được, lần trước đại ca đã giao thủ cùng với tiểu hoàng đế kia, lần này, cũng đến lượt ta!”

 

Mắt hai người chạm nhau, cùng nhìn về phía phương hướng quân Tề hạ trại, lúc này, khe vực sâu bao quanh dãy núi, gió lạnh thổi lên từng cơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)