TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 3.198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hoàng đế thân chinh, chỉ tính người đi theo cũng đã kéo dài mười dặm.

 

Tiêu Diễn ngồi bên trong xe ngựa che rem màu đen được tuấn mã kéo đi, nhìn chằm chằm vào bản đồ đang trải trên án kỉ, thỉnh thoảng lại vòng mấy nét bút trên mặt giấy, sau khi trầm tư thật lâu, đột nhiên buông bút xuống, than thở, nhẹ nhàng ấn vào ấn đường đang hơi đau đớn. Hắn vừa mới đăng cơ không lâu, chưa hề có thành tựu nào, chẳng qua vì thủ đoạn của hắn ngoan độc nên đám triều thần mới kiêng kị hắn, nhưng đây rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài, cho nên bước đường này, cần hắn tự mình xông pha, nhất định phải thắng!

 

Nghỉ ngơi một lát, hắn nhìn về hướng màn che tìm kiếm, Tiêu Diễn duỗi chân, mỉm cười vén màn che lên, nhìn người đang ngồi phía đầu xe. Tiêu Diên đang ngồi bên cửa sổ xe thất thần nhìn về nơi xa, cảm nhận được phía sau có người ôm lấy nàng, nàng khẽ run rẩy, an an tĩnh tĩnh mà tiếp nhận cái ôm này. Bỗng nhiên trên vai nặng nề, hắn cười hì hì lại gần, gương mặt tinh tế trơn mịn chạm vào mặt nàng, có một cỗ ấm áp kỳ lạ lan ra toàn thân, tựa hồ muốn xụi lơ ngã vào trong lòng hắn, nhưng lại không nghĩ ra là gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hoàng tỷ nghĩ gì mà xuất thần như vậy?” Hắn đóng lại rèm cửa, không cho nàng phân tâm nữa.

 

“Ngươi không chọn người khác, cứ thế mà chọn một mình thái phó giám quốc, không sợ lão nổi lên tư tâm?”

 

Lại dời tới bên cửa sổ, nhưng hắn đã cố chấp đóng lại.

 

“Lão sẽ không.” Ngữ khí Tiêu Diễn bình thản, kiên định. Thái phó là người thông minh, bối cảnh Vương Uẩn Chi như thế, nhưng lão ngay từ đầu đã không rơi vào hiểm cảnh ấy, nếu hắn đã nghĩ thái phó có thể một mình chống lại Vương Uẩn Chi, ắt là đã có dự liệu.Có điều việc này hắn không muốn cho hoàng tỷ biết, nếu hoàng tỷ biết hắn giết Vương Uẩn Chi không phải bởi thân phận mật thám của y, mà là bởi hắn ghen ghét với y, chỉ sợ hoàng tỷ sẽ thật sự hận hắn.

 

“Lần này ngươi mang ta cùng xuất chinh...” Tiêu Diên rủ đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, dọc theo đường đi nàng không ngừng lo lắng, nếu có người truyền ra trưởng công chúa và đương kim bệ hạ tư thông, kia…

 

“Hoàng tỷ yên tâm, mặc kệ là trong cung hay ở Vương phủ, trẫm đều sắp xếp tốt rồi. Khi trẫm xuất cung đã phân phó xuống, nói hoàng tỷ tưởng nhớ phò mã, tâm tình suy sụp, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.” Tiêu Diễn nhẹ nhàng tới gần, dường như dán cả người lên, ngửi ngửi, a một tiếng, còn đang nghi ngờ sao lại thay đổi hương liệu rồi, đã thấy sắc mặt Tiêu Diên trắng bệch, nàng lập tức dời đến bên cửa sổ, vươn đầu nhỏ bắt đầu nôn khan.

 

Tiêu Diễn không kịp lấy khăn sạch, dứt khoát dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vết bẩn bên miệng nàng, sau khi làm xong, nửa ôm lấy nàng, vuốt lưng cho nàng thuận khí, đau lòng nhìn nàng: “Hoàng tỷ khó chịu ở đâu, xe ngựa này rung lắc lắm sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhẹ lắc đầu, nàng rúc vào ngực hắn, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy quần áo hắn không chịu buông. Hắn cười cười, cảm thấy đây là lần đầu tiên hoàng tỷ làm nũng như thế, cũng vui vẻ tiếp nhận, chờ đến khi trước ngực truyền đến cảm giác ướt át, hắn mới phát giác có điều không đúng, đẩy nàng ra, kinh ngạc nhìn nàng đang rơi lệ.

 

“Hoàng tỷ… Rốt cuộc là làm sao vậy? Muốn truyền thái y đến không?”

 

Nàng vẫn lắc đầu, đôi mắt đỏ hồng vì khóc nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chỉ có chính nàng biết, bên trong giọt nước mắt này ẩn chứa điều gì.

 

“Không cần, nếu thân phận hiện tại của ta không phải trưởng công chúa, vậy thì đừng gọi thái y, miễn cho truyền ra lời không tốt.”

 

Tiêu Diễn nhíu mày, vừa khẩn trương vừa rầu rĩ đáp lời: “Được rồi, đến tiền tuyến, trẫm lập tức sắp xếp y quan đến khám cho hoàng tỷ.” Hắn đứng dậy, ôm nàng tới bên giường nhỏ, nhìn một lát, tới khi thái giám tới bẩm báo nhận được mật thư, hắn mới lưu luyến rời đi.

 

Tiêu Diên nằm trên nệm, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm hoa án trên đỉnh xe, tâm và thân giống nhau, theo xe ngựa lắc qua lắc lại, dường như phiêu đãng mơ hồ, không có quy tắc. Nàng xoay người cuộn tròn thân mình, duỗi tay đặt lên trên bụng nhỏ, cảm nhận được bên trong đang có mạch đập, thật ra mấy ngày trước ở trong cung nàng đã có cảm giác, chỉ là không dám nghĩ đến, mà trận nôn mửa vừa rồi đã đánh thức nàng tỉnh lại trong cơn mơ, trong bụng nàng, thật sự có…

 

Mặc dù trong lòng nàng đã động tâm với Tiêu Diễn, nhưng đứa nhỏ này, là con của nàng và hoàng đệ, nàng không thể.

 

Cũng không biết có phải do ảo giác của nàng, dường như từ lúc thân thể nàng khó chịu, tốc độ cả đoàn nhân mã đã nhanh hơn rất nhiều, đoạn đường phải mất rất nhiều ngày mới đến được mà nay chỉ gộp vào thành mấy ngày, nếu không phải phía dưới liên tục có người oán giận, chỉ sợ hôm nay lại cấp tốc hành quân suốt đêm.

 

Tiêu Diễn ra lệnh hạ trại ngay tại chỗ, nghỉ ngơi đến canh hai lại tiếp tục khởi hành.

 

Vốn dĩ Tiêu Diên chỉ muốn nằm trên nệm, thân thể nàng mệt mỏi rã rời, nhưng hôm nay Tiêu Diễn lại bất chấp tất cả, không do dự ôm cả người nàng xuống xe ngựa. Người phía sau đều đồng loạt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu dù chỉ một chút, đợi bọn họ đi rồi, đám binh lính mới bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, tất cả đều đang suy đoán nữ nhân bệ hạ ôm là ai, cho tới khi một thái giám ho khan, mới làm bọn binh lính không dám nhiều lời nữa.

 

 “Ngươi dẫn ta tới này làm cái gì?”

 

Bốn phía đều hoang tàn vắng vẻ, huống chi sắc trời đã sẩm tối, ngay cả cảnh trí như thế nào cũng không nhìn thấy.

 

Chọn một khoảng đất trống, Tiêu Diễn mở chăn ra, bận rộn một hồi lâu, cũng không thấy hắn nói chuyện, nàng ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: “Đến đây, là có chuyện gì quan trọng sao?”

 

“Ồ, không phải hoàng tỷ cảm thấy buồn sao?”

 

Nàng khó hiểu, đã sớm muốn nói ra.

 

“Ồ, nàng xem xem, có nhiều sao chưa kìa.”

 

Ngẩng đầu, sao ở đâu vậy?

 

Hắn giả bộ ho khan, uất nghẹn nhìn nàng chằm chằm: “Thật ra, chỉ là A Diễn cảm thấy động tĩnh trong xe quá lớn…” Cẩn thận mà liếc mắt nhìn nàng, xem ra hoàng tỷ vẫn không hiểu, sắc mặt hắn nóng lên, cuối cùng vẫn nói ra toàn bộ lời muốn nói, “Động tĩnh quá lớn… không dễ hoạt động…” Hắn dùng chân gảy gảy cái chăn, ấp úng nói tiếp, còn không ngừng đếm đầu ngón tay, “Ừm, A Diễn đã mười ngày, suốt mười ngày đều không chạm vào… Ờm… Đêm nay thời tiết không lạnh, hơn nữa chăn cũng đủ lớn… À… Còn có còn có… Hoàng tỷ nàng tức giận?”

 

Tiêu Diên bị nói đến mặt đỏ tai hồng, thế mà hắn lại có ý tưởng kỳ lạ làm loại chuyện này? Nhưng nhìn hắn cẩn thận mà lựa lời, bộ dáng co quắp bất an, còn đâu khí thế trước kia cưỡng bách nàng? Nàng khẽ cười, thở dài liên tiếp mấy hơi, hiện giờ hắn cũng dịu dàng hơn, cũng khiến nàng không nỡ với đứa con tron bụng.

 

 “Không được.”

 

“Ừ.”

 

Hắn ngoan ngoãn đồng ý, không dây dưa quá nhiều, dứt khoát thả lỏng cơ thể, nặng nề mà ngã vào chăn mềm. Đặt tay phía sau gáy làm gối, híp mắt, rất có ý tứ mà nhìn bầu trời đêm không có một ánh sao, phảng phất như trước mắt hắn, là một mảnh trời đầy sao, đẹp không sao tả xiết. Kéo nàng cùng nằm xuống, giọng nói hắn kéo dài hòa ái, chậm rãi cất lời, ngữ điệu nhẹ nhàng mà hữu lực.

 

 “Hoàng tỷ, ít ngày nữa sẽ phải đến tiền tuyến....”

 

“Ừ.” Cho nên, đến lúc trận chiến đi đến hồi cuối ác liệt, cũng chính là lúc nàng không thể giữ lại đứa nhỏ được nữa.

 

“Không biết đến khi nào mới có thể cùng hoàng tỷ yên yên ổn ổn mà nằm như thế này.”

 

 Nàng không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay hắn, hai người nhìn nhau cười.

 

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại khôi phục bộ dáng thường ngày, lưu chuyển tròng mắt giảo hoạt, dán vào tai nàng, giọng điệu ái muội: “Đến lúc đó, hoàng tỷ nhất định không cần từ chối A Diễn.” Nàng thoáng trừng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi nhếch môi, ngay lúc hắn cho rằng nàng sẽ đáp một tiếng “được”, nàng lại không lưu tình mà hung hăng véo vào hông hắn, làm hắn ngừng lại miệng lưỡi trơn tru. Một véo này, khiến hắn bất động thân thể, sờ sờ chỗ bị véo đau, lắc đầu thở dài nói lời thấm thía, “Hoàng tỷ thật thô lỗ, không phải đá chân, thì chính là véo eo, A Diễn sợ sẽ có một ngày trở thành thái giám.”

 

Cả người nàng run rẩy, đứng lên mặc kệ hắn.

 

Nếu hắn làm một thái giám thì tốt rồi, cũng sẽ không cả ngày nghĩ ra những suy nghĩ không tưởng.

 

Chờ bọn họ về tới xe ngựa, Tiêu Diễn lập tức ra lệnh nhổ trại xuất phát, trước hừng đông cần phải tới tiền tuyến để hội quân với Dương tướng.

 

Ra khỏi trạm kiểm soát, lại đi qua một địa phương bỏ hoang, cỏ mọc thành cụm, không có người sinh sống. Từ khi hai nước thường xuyên xảy ra giao tranh, người dân địa phương lân cận dần dần tháo chạy, hiện giờ còn sống cũng chỉ là những người bơ vơ không nơi nương tựa. Trong quá trình hành quân thường thường có thể nhìn thấy mấy đứa nhỏ dơ bẩn trốn tránh sau bức tường đất cũ nát, mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn bọn họ chậm rãi đi qua, người có lá gan còn lấy hòn đá ném vào đoàn xe ngựa.

 

Một cục đá đúng lúc va trúng vào bánh xe, thái giám lảo đảo, nếu ném trúng con ngựa đi phía trước, chỉ sợ trục bánh xe sẽ hỏng mất.

 

“Ôi trời, là tên khốn nào!” Thái giám tức giận hét lên, bọn lính vừa nghe thấy tiếng nói bén nhọn của tên thái giám kia, đồng loạt bật cười. Gã xuống xe ngựa, lấy viên đá giắt ở trục xe ra, đang chuẩn bị lên xe, thì nghe thấy tiếng hỏi của Tiêu Diễn.

 

 “Phía trước chính là khe núi?”

 

“Đúng vậy.”

 

Tiêu Diễn nhìn chằm chằm bản đồ một lát, chỉ một phương hướng, lệnh cho đám lính đi qua khe núi trước, còn xe ngựa thì vòng qua bờ sông mà đi. Bên ngoài khe núi lạnh hơn bên trong rất nhiều, như vậy nước sông cũng đã đóng băng hết, cho dù đi sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng cuối cũng cũng không xóc nảy nữa. Trong lòng Tiêu Diên ấm áp, nàng biết hắn bận tâm đến sức khỏe của nàng, chỉ là như vậy, hành quân sẽ chậm trễ rất nhiều.

 

Bọn lính lại nhón chân mong chờ hai ngày, mới nhìn thấy bóng dáng của  bệ hạ.

 

“Hoàng tỷ ở trong doanh trướng của A Diễn đi.”

 

Xuống xe ngựa hắn nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, lại phân phó quan y đi tới doanh trướng của hắn, chờ khi hết thảy được sắp xếp thỏa đáng, mới cùng nhóm tùy tùng mật đàm với Dương tướng quân. Chiến sự binh biến nàng không hiểu, huống chi lại trải qua mấy ngày đường xe mệt mỏi, nàng cũng có chút kiệt sức, đến lúc tới doanh trướng, đã thấy cung nữ thái giám đứng đầy chờ hầu hạ, tất cả đều lạ mắt, có lẽ không biết thân phận của nàng.

 

Nàng mới vừa ngồi xuống, đã có cung nữ tới báo, nói là y quan tới rồi.

 

“Để y quan vào.”

 

Y quan là một người đàn ông trung niên mặt ngăm đen, bộ dáng thành thật. Ông còn chưa đi được vài bước, đã quỳ xuống từ xa, nghĩ tới người có thể tiến vào ngự trướng đều không phải người thường, thế là gọi Tiêu Diên một tiếng tiểu thư, tiến lên vài bước, rút từ trong hòm thuốc một chiếc gối tựa tay nhỏ mềm, đang lúc muốn bắt mạch, thì nghe thấy Tiêu Diên ra lệnh cho toàn bộ cung nhân lui ra ngoài trướng, một câu cũng không dừng mà đi vào.

 

“Không cần xem.”

 

Y quan sững sờ, có hơi không hiểu: “Này… Tiểu thư, đây là vì sao?”

 

“Ta có thai.” Y quan mặt lộ vẻ vui mừng, vừa định nói mấy câu chúc mừng, sắc mặt Tiêu Diên lạnh lùng, từng câu từng chữ nói ra, “Cho nên, xin y quan kê cho ta đơn thuốc để tiễn đứa nhỏ này đi.”

 

“Đây... Này....” Nàng đã có thể ở lại trong ngự trướng, như vậy đứa nhỏ này chính là của bệ hạ....

 

“Nếu ngươi không đồng ý cũng được.” Tiêu Diên từ từ đứng dậy, bên môi bỗng nhiên xuất hiện ý cười, đi từng bước, khiến y quan sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Nàng đi tới trước bàn, bụng nhỏ trực tiếp đối diện với góc bàn bén nhọn, lại tiến gần hơn, nàng thẳng tắp nhìn gã, “Nếu ngươi không đồng ý, bây giờ ta sẽ đâm vào góc bàn, cũng có thể tiễn đứa nhỏ này đi, đến lúc đó, ta có thể đẩy mọi tội lỗi lên đầu ngươi. Y quan đại nhân, ngươi nói, ngươi có muốn gánh tội danh không giữ được long hài không, hay là…” Giọng nói nàng lãnh lệ hơn, “Vẫn nên kê một đơn thuốc phá thai đi!”

 

“Này…Này…Trái phải hạ quan đều phải chết…”

 

“Ngươi yên tâm, mấy ngày nay bệ hạ rất bận rộn, sẽ không đến. Ngươi chỉ cần đảm bảo ba đến năm ngày sau, nhìn ta không có trở ngại gì là được.”

 

 “Vâng vâng!”

 

Cũng không biết có phải bị Tiêu Diên dọa sợ hay không, sau khi y quan ra khỏi doanh trướng, không bao lâu sau thì tự mình cầm thuốc tiến vào, còn cẩn thận dặn dò, thuốc này đối với cơ thể phụ nữ mười phần tổn hại, sau khi dùng xong nhất định phải tu dưỡng thật tốt. Nếu không sẽ phát sinh bệnh trạng, đến lúc đó muốn trị cũng rất phiền toái.

 

Tiêu Diên nhàn nhạt đáp lại, cúi đầu nhìn bát thuốc đen kịt, không nhịn được xoa bụng nhỏ, hơi nhíu mày, sau khi mặc niệm thật xin lỗi, vẫn bưng chén thuốc lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)