TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 3.224
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chỉ sau ít ngày Dương Kính xuất chinh, tiền tuyến liên tiếp báo về tin chiến thắng. Sau khi nhận được tin từ tiền tuyến, tuy trong lòng Tiêu Diễn vui mừng, nhưng chung quy vẫn rất lo lắng, danh tiếng kỵ binh Chu quốc vô địch thiên hạ, không đến cuối thì không thể lơ là cảnh giác. Cẩn thận suy nghĩ, lại càng thêm lo lắng, thắng trận liên tiếp, tập trung mũi nhọn, cho dù Chu quốc có phái đặc quân tinh nhuệ cũng không dám tùy tiện hành động.

 

Phê mấy quyển tấu chương, Tiêu Diễn hơi mệt mỏi, nhìn canh giờ cũng đã không còn sớm, thế là sai người bãi giá hồi cung.

 

Mấy ngày qua Tiêu Diên không bước ra Lâm Hoa cung nửa bước, mỗi khi có ý định, cung nhân sẽ lập tức quỳ gối trước mặt nàng, nói là nếu nàng bước ra cung nửa bước, đám nô tài bọn họ sẽ tự sát trước mặt nàng. Nàng hiểu rằng Tiêu Diễn đã quyết tâm sẽ giữ nàng ở đây, thế nên cũng lười so đo với đám cung nhân, hai bên Lâm Hoa cung còn có một khu ngự uyển để cho nàng được tĩnh tâm, thế là nàng ngày ngày đều đến đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm qua trời đổ tuyết, trong vườn chỉ còn sót lại mấy nhánh hoa mai, duỗi tay muốn vuốt vuốt lại y phục, bỗng trên vai trầm xuống, một chiếc áo choàng bao phủ lấy nàng.

 

“Hoàng tỷ.” Tiêu Diễn mềm nhẹ gọi một tiếng, cẩn thận giúp nàng khoác áo choàng lên, cười kéo tay nàng qua, diễn trò trước mặt nhiều cung nhân như vậy, nàng tất nhiên là không muốn, nhưng Tiêu Diễn lại hoàn toàn không để ý, lạnh lùng đảo qua đám cung nhân đang quỳ gối bất động trước mặt, “Tại sao ra ngoài mà không lấy thêm áo choàng cho hoàng tỷ? Làm việc không cẩn thận, để hoàng tỷ lạnh thì tính làm sao? Quân đâu, mỗi người lôi ra đánh hai mươi trượng!” Đợi khi một đám cung nhân cúi đầu thối lui, Tiêu Diễn bao phủ lấy đôi tay nàng, kề sát miệng thổi khí, đôi mắt sáng người tràn đầy ý cười, “Ừ, không còn ai nữa, như thế hoàng tỷ sẽ không đẩy trẫm ra.”

 

Hắn xoa tay nàng một lát, thừa dịp nàng thất thần hắn cắn tay nàng một cái, nàng bị đau, mặt vô cảm mà rút tay ra.

 

“Gần đây hoàng tỷ thật hay thất thần.”

 

Tiêu Diên ngẩn ra, nghe thấy hắn nói như thế, ngược lại cũng cảm thấy tinh thần mấy ngày hôm nay hỏng bét.

 

“Nhất định là hoàng tỷ quá buồn chán rồi, chờ chiến sự bình ổn, trẫm sẽ đưa hoàng tỷ xuất cung được không?” Hơi khom lưng, dễ như trở bàn tay mà ôm lấy nàng, tay nàng không thể không ôm lấy cổ hắn để tránh bị ngã xuống, đi được vài bước, nàng nắm lấy cổ áo hắn, nhẹ giọng thở dài, “Để ta xuống đi.”

 

Bước chân hắn chỉ thoáng ngừng, lại kiên định lắc đầu, bước đi càng nhanh hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến tẩm cung, lại như thường ngày đặt nàng ngồi trên đùi hắn, cười ôm lấy thân thể mềm mại của nàng: “Trẫm thích ôm hoàng tỷ, như vậy mới có cảm giác hoàng tỷ là của trẫm, ai cũng không thể cướp đoạt.” Dừng một chút, gương mặt ửng đỏ liền chôn ở trước ngực nàng, cọ cọ, khiến cho khuôn mặt nàng đỏ bừng, thần sắc quẫn bách. Hắn lầu bầu, “Hoàng tỷ, có thích A Diễn không? Không phải tình cảm tỷ đệ, mà giống như A Diễn đối với hoàng tỷ…”

 

Hắn gục đầu xuống, nửa ngày cũng không xê dịch, bỗng nhiên ngước mắt, ngưng thần nhìn lên, trong mắt hàm chứa mong đợi, “Một chút cũng không có sao?”

Tiêu Diên cứng người, nửa ngày cũng không nói chuyện, cuống quýt quay mặt đi, ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng, dường như khiến nàng vô pháp nhìn thẳng. Tiêu Diễn đợi hồi lâu, bật cười, nói là hoàng tỷ da mặt mỏng, hắn vốn không nên hỏi như vậy, vừa mới chuẩn bị buông nàng ra, đã nghe thấy giọng nàng nhẹ nhàng cất lên: “Không có.”

 

Hắn kinh ngạc trừng hai mắt, lại tỏ vẻ không ngại, cười sảng khoái: “Nhất định là A Diễn nghe lầm, rõ ràng ngày đó hoàng tỷ đã nói…” Ý tứ là, ngày đó trên giường hoan ái vong tình, nàng buột miệng nói ra ái ngữ, hắn nghĩ mặc dù lúc ấy hoàng tỷ ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng ít nhiều cũng có chút tình cảm…

 

Tiến sát lại, một đôi mắt vô cùng xinh đẹp đang thẳng tắp nhìn hắn, thấy hắn như thế, trong lòng nàng rầu rĩ, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, bất giác lui về sau một chút.

 

 “Hoàng....”

 

Tiêu Diễn mới chỉ nói có một chữ, Thạch An ở ngoài cửa điện còn không kịp chờ cung nhân vào bẩm báo đã vội vàng tiến vào. Thạch An biết tự ý xông vào chính là tử tội, nhưng tình huống hiện giờ cũng không cố kỵ được nhiều như vậy, vừa tiến vào ngay cả dập đầu thỉnh tội cũng quên, liến thoắng nói một hồi, sắc mặt Tiêu Diễn cực kỳ khó coi, chau mày, mím chặt môi, một bộ dáng tâm sự nặng nề.

 

Nói với Tiêu Diên một câu, lập tức cùng với Thạch An ra khỏi tẩm điện.

 

Lúc này khi hắn rời đi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, suy sụp dựa vào ghế, cả người giống như bị rút cạn sức lực. Chẳng qua chỉ mới bật thốt lên hai câu, nhưng lại khiến hắn bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên cũng là nhắc nhở chính mình, có một ranh giới tuyệt đối không thể vượt qua, nàng không thể động tâm.

 

Ngồi một lát, bình ổn lại tâm tình, gọi người tiến vào muốn hỏi xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ đến người tới lại là Ôn Viễn. Nàng nhớ rõ Ôn Viễn đang ở Trường Nhạc cung, sau khi xuất giá, cung nhân ở Trường  Nhạc cung không bị phân đi nơi khác làm việc thì chính là xuất cung. Không thể ngờ được còn có thể gặp lại gã ở đây.

 

“Nô tài tham kiến trưởng công chúa.” Ôn Viễn kích động mà quỳ thật mạnh xuống. 

 

“Đứng lên đi, mới vừa rồi là có chuyện gì?”

 

Nhìn vẻ mặt của Tiêu Diễn là biết có chuyện vô cùng khẩn cấp, nhưng hiện giờ quốc nội hết thảy đều thái bình, trừ phi… là tiền tuyến bị quấy phá?

 

Ôn Viễn chậm rãi đứng lên, lắc đầu nói: “Xem ra trưởng công chúa cũng đoán được vài phần.” Rồi sau đó gã kể, nói là trước đó Dương lão liên tiếp đánh thắng trận, trong quân trên dưới đều phấn chấn, nhưng khi chuẩn bị tiến hành tấn công Chu quốc, không biết sao lại bị tập kích. Kể từ lần bại trận đó, dường như bị quỷ ám, đánh trận nào thua trận đó, làm sĩ khí tụt giảm. Ban đầu Dương lão tướng quân cũng không quá để ý, đến tận bây giờ mới không thể không thừa nhận, ra roi thúc ngựa đưa mật báo tiền tuyến về cung.

 

“Mật báo? Nếu là mật báo, như thế nào…” Sao ngay cả nàng cũng có thể biết?

 

Ôn Viễn cười hắc hắc: “Bệ hạ đã dặn dò, chỉ cần trưởng công chúa muốn biết, bọn nô tài biết gì đều phải nói hết.”

 

Tiêu Diên ừ một tiếng, xem như đáp lời, dù sao trước kia Ôn Viễn cũng là một tay Ôn tổng quản bồi dưỡng, so với Thạch An còn nhiều hơn vài phần khéo léo. Xua tay để gã lui ra, lời gã nói đa phần là để lấy lòng chủ tử, không nên nghe. Sau khi một mình dùng bữa xong, nàng đi nghỉ ngơi sớm, dường như mấy ngày gần đây nàng dễ dàng mệt mỏi rã rời, một khi nằm xuống là có thể ngủ ngay lập tức, ngay cả bên cạnh có thêm một người nàng cũng không hề hay biết.

 

Khẽ trở mình, chỉ cảm thấy tay chân nàng như bị trói lại, giãy giụa nửa ngày, khó chịu tỉnh lại.

 

Biết ngay là hắn.

 

Hắn nhắm nghiền hai mắt, nặng nề ngủ, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt nàng, có hơi ngứa. Nàng đến gần hơn, trong lòng cảm thấy chỉ duy nhất một từ có thể phác họa dung mạo của hắn, mặt mày như họa. Duỗi tay mơn trớn mặt hắn, không dám dùng sức, cực kỳ nhẹ nhàng, sợ người đang ngủ bất chợt tỉnh lại. Di chuyển đến đôi môi hắn, lần đầu tiên nàng tinh tế mà đánh giá hắn, môi mỏng hẹp dài, tựa như một dải tơ lụa hồng, kéo dài ý cười vô tận, đều nói nam nhân môi mỏng bạc tình, không biết…

 

Nàng tận lực xua đi ý nghĩ này, hắn không chung tình, có quan hệ gì với nàng chứ?

 

Vừa định xoay người, người phía sau đã bật cười, tăng thêm lực tay mà ôm chặt lấy nàng, hai người sít sao dán sát vào nhau.

 

“Hoàng tỷ, xem ra A Diễn đã biết, thật ra hoàng tỷ cũng thích A Diễn!” Hắn nháy mắt, đáy mắt tràn đầy ý cười giảo hoạt.

 

“Nói bậy gì đó!” Nàng tức giận trừng mắt với hắn, lại cuống quýt quay mặt đi.

 

“Ồ? Không phải sao? Chẳng phải vừa rồi hoàng tỷ thừa dịp A Diễn ngủ, trộm sờ A Diễn sao? Sờ cũng đã sờ rồi, hoàng tỷ vẫn còn muốn chống chế?” Hắn nặng nề cắn xuống vành tai và mũi nàng để trừng phạt, hừ nhẹ một tiếng, xoay người đè lên, ủy khuất mếu máo, “Hoàng tỷ thật xấu, mới vừa rồi còn khẩu thị tâm phi mà nói không thích A Diễn, làm hại A Diễn đau lòng suýt nữa chết đi, không tin nàng sờ thử xem.”

 

Không cho nàng bất kỳ cơ hội trốn tránh nào, Tiêu Diễn kéo tay nàng qua, để trên ngực hắn, nhìn bộ dáng vừa tức giận vừa xấu hổ của nàng, hắn xấu xa cong môi lên, ấn tay nàng vào phân thân đang cực kỳ khó chịu bên dưới.

 

 “Ngươi làm gì thế?” Nàng kinh hãi, đỏ mặt, muốn rút về tay, lại bị hắn gắt gao túm chặt.

 

“À, sờ nhầm, vừa lúc nơi này của A Diễn thật sự khó chịu, hoàng tỷ nhân tiện giúp trẫm thoải mái, cũng tiện an ủi tâm tình của trẫm mới khi nãy bị hoàng tỷ lừa.” Tiêu Diễn không quản được nhiều nữa, tiếp tục động tác vô sỉ phía dưới, cúi đầu, hô hấp nóng rực phả vào mặt nàng, ngứa ngáy, hắn còn thường thường phát ra tiếng than nhẹ thỏa mãn, làm mặt nàng đỏ ửng, dường như có thể nhỏ ra máu.

 

Nửa ngày sau, Tiêu Diễn mới vươn một tay ra, ấn vào trước ngực nàng, hô một tiếng: “Tim của hoàng tỷ sao lại đập nhanh như vậy?”

 

Tiêu Diên tức giận đến mức váng đầu, Tiêu Diễn chính là kẻ tiểu nhân ghi thù mà sống!

 

Nhấc chân lên định đá vào hạ bộ của hắn, nhưng đã bị Tiêu Diễn nhanh lẹ tránh đi, hắn mở to hai mắt nhìn nàng, kinh ngạc nói: “Nếu nơi này của A Diễn mà hỏng, vậy tính phúc sau này của hoàng tỷ phải làm sao bây giờ?” Nhìn nàng thiếu chút nữa lại tức giận, hắn cười hì hì ôm lấy nàng, dây dưa ôm lấy nhiều lần mới chân chính ôm nàng vào lòng, “Được được, không náo loạn, trong lòng hoàng tỷ có A Diễn, A Diễn đã rất thỏa mãn.”

 

Tiêu Diên vùi đầu vào gối, không chịu ngẩng lên.

 

Giống như lời hắn nói, trong lòng nàng có hắn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chính là đã có hắn. Đối tốt với hắn, nàng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận, cũng không chán ghét hắn như trước đây nữa, có phải đây chính là thích? Quan hệ giữa bọn họ có một bức tường giới hạn, nhưng hắn đã một kích phá nát, tuy nàng quẫn bách bất kham, nhưng ít nhất nàng cũng đã có phần thừa nhận…

 

“Trời đã sắp sáng, hoàng tỷ ngủ tiếp một lát, tỉnh dậy, A Diễn sẽ đi.”

 

“Đi, nơi nào?”

 

“Tiền tuyến, A Diễn muốn thân chinh ngự giá.” Vỗ vỗ vai nàng, “Được rồi, những việc này không nhọc hoàng tỷ phải bận tâm, ngủ một chút đi.” Vừa nghe nói hắn ngự giá thân chinh, Tiêu Diên tức khắc nhíu chặt mày, nghĩ lại mấy lời Ôn Viễn vừa nói, nàng cảm thấy tình huống ở tiền tuyến nhất định không chỉ đơn giản là thua mấy trận như vậy. Vừa định mở miệng, Tiêu Diễn hơi nhướng mày, “Nếu hoàng tỷ không ngủ được, chúng ta không ngại tiếp tục chuyện vừa rồi? Ừ, mới vừa rồi đến đâu nhỉ? À à, nhớ ra rồi.”

 

Giả bộ muốn nắm lấy tay nàng, lúc này nàng mới ngoan ngoãn mà nhắm mắt, xua đi tạp niệm trong đầu, an phận ngủ. Nghĩ đến hắn phải rời đi, tảng đá trong lòng nàng nhất thời được buông xuống, nhưng lại không ngờ được, câu xuất chinh này của hắn lại bao gồm cả nàng.

 

Ngủ chưa được bao lâu, Tiêu Diên đã bị người lôi ra từ trong chăn, sắc mặt nàng khó coi, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn.

 

Tiêu Diễn híp mắt, cười nói: “Ừ, hoàng tỷ là người quan trọng nhất với A Diễn, sao A Diễn có thể không mang theo hoàng tỷ? Hơn nữa, nếu đã biết trong lòng hoàng tỷ có ta, ta thế nào cũng nhất định phải mang hoàng tỷ theo? Ngày sau trong quân tịch mịch, cũng tốt…”

 

Bộp.

 

Một cái gối trực tiếp bay tới, Tiêu Diễn lại dễ dàng tiếp được.

 

“Câm miệng!” Tiêu Diên thức thời ngăn lại những lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn.

 

“Được.” Tiêu Diễn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nhìn qua, lại giống như một con hồ ly đắc ý giảo hoạt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)