TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 3.449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hôm nay, Tiêu Diễn nhận được mật báo từ tiền tuyến, người viết chính là phó tướng được Tiêu Diễn khâm điểm, ý tứ chính là nói thi thể Vương Uẩn Chi dường như có vấn đề, tuy lời nói uyển chuyển, nhưng Tiêu Diễn ngay lập tức đoán được là gì, nói ngắn gọn đó là thi thể kia căn bản không phải là Vương Uẩn Chi. Nếu y có thể giả chết mà chạy thoát, như vậy nơi chạy trốn nhất định sẽ là Chu Quốc, dọc theo đường đi đã ẩn giấu tai mắt, khẳng định sẽ không chạy được xa, Tiêu Diễn lập tức phê bút viết thư, để phó tướng kia chọn một số thân thủ võ công cao cường lẻn vào biên cảnh Chu quốc, nửa đường tiêu diệt.

 

Sau khi đóng ấn tín lên mật thư, gọi Thạch An đến, lệnh cho gã phái người ra roi thúc ngựa đưa đến tận tay Dương phó tướng, không được sai sót.

 

Chờ sau khi Thạch An đi ra ngoài, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lạnh nhạt phân phó: “Lệnh Dương đại tướng quân đến đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại tướng quân Dương Kính là lão thần đắc lực đi theo Tiêu Văn kiến công lập quốc, rất có uy vọng trong triều, chỉ là hiện giờ tuổi tác đã cao nên cũng không tham gia quá nhiều việc triều chính, mà Tiêu Diễn hắn lại luôn muốn mượn sức người, đáng tiếc lão lại mềm cứng không ăn, một mực dùng lý do thân thể không tốt để chối bỏ, còn khuyên Tiêu Diễn nên bồi dưỡng những người trẻ tuổi cho tốt. Lúc ấy nghe xong Tiêu Diễn cười lạnh trong lòng, người kia cho tới bây giờ vẫn là đệ nhất mãnh tướng của  Tề quốc, làm sao thân thể lại không tốt đây?

 

Tuy nhiên, con người ai cũng sẽ có nhược điểm, tìm đúng, thì sẽ có thể hạ dược.

 

Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Dương Kính mới xuất hiện ở trong điện, không hổ là đại tướng quân nhiều năm chinh chiến nơi sa trường, là long hành hổ bộ, uy vũ anh khí, tuy là mái tóc đã điểm hoa râm, cũng không hề ảnh hưởng tới phong tư của lão, lão chỉ cần đứng đó, cũng đã khiến người khác nhìn mà sợ.

 

Tiêu Diễn nheo lại con ngươi, đại thần như vậy nếu thu được vào trong túi, ngược lại cũng không uổng phí tâm huyết đã bỏ ra của hắn.

 

 “Lão thần tham kiến bệ hạ!” Giọng nói to lớn vang dội, ánh mắt có thần.

 

“Tướng quân xin đứng lên, người tới, ban ngồi.”

 

“Cảm tạ bệ hạ!” Sau khi Dương kính ngồi xuống, ôm quyền hỏi, “Không biết hôm nay triệu kiến lão thần, có gì phân phó?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không có gì, chính là Dương phó tướng đã lập công, trẫm nghĩ muốn thưởng cho khanh cái gì mới tốt đây.” Thấy Dương Kính muốn đứng dậy bẩm báo, Tiêu Diễn duỗi tay ngăn cản lão, “Tướng quân cần gì phải lo lắng như thế? Chẳng lẽ nghĩ trẫm sẽ thưởng phạt không công tâm? Dương phó tướng có công tự nhiên là nên thưởng.” Hắn ra vẻ suy tư lắc đầu, “Nhưng mà thưởng chút vàng bạc xác thực không thú vị.” Bàn tay to đánh phách một cái, “Dương gia một nhà trung liệt, trẫm lập tức phong Dương phó tướng làm Trung Liệt hầu, tướng quân nghĩ như thế nào?”

 

Việc này làm Dương Kính kinh sợ, tiểu tử của lão lần xuất chinh này cũng không lập bất cứ kỳ công nào, tại sao lại sắc phong như vậy?

 

“Bệ hạ... Khuyển tử thật sự....”

 

“Dương phó tướng giúp trẫm trừ bỏ mối họa trong lòng, trẫm sao có thể qua cầu rút ván, tướng quân nói có phải không?” Tiêu Diễn cười tủm tỉm mà nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Dương Kính, ừ, Dương Kính này cũng không ngu ngốc, không cần hắn ám chỉ nhiều đã thấu hiểu ngọn nguồn sự việc.

 

 “Bệ hạ.....”

 

Tiêu Diễn cười, gõ mặt bàn, chậm rãi nói: “Ừ, đúng rồi, trẫm còn nghĩ tiền tuyến vẫn cần một tướng quân đức cao vọng trọng, không biết Dương tướng quân có thể…”

 

Dương Kính vội vàng quỳ xuống, giờ khắc này lão rịn ra một thân mồ hôi lạnh, âm thầm cắn răng, A Tùy thế mà lại không hiểu chuyện như vậy, rơi vào bẫy của bệ hạ! A Tùy làm người không có chút thành tựu, lại là con thiếp thất, địa vị ở Dương gia cũng chỉ có một chút, nhưng tiểu tử đó lại vì muốn nổi bật mà đi lột da hổ, đây là điều mà Dương Kính trăm triệu lần không thể nghĩ tới!

 

Vừa rồi bệ hạ chỉ bâng quơ bỏ xuống một câu, lão cũng đã đại khái đoán được, bệ hạ muốn hoàn toàn diệt trừ Vương Uẩn Chi, liền mượn tay của A Tùy. Nếu lão không đáp ứng đi tiền tuyến bình ổn chiến loạn biên cảnh, thì bệ hạ tất nhiên sẽ đổ toàn bộ tội ngộ sát Vương Uẩn Chi lên đầu A Tùy, tội hãm hại triều đình đại thần, đến lúc đó đừng nói là A Tùy, ngay cả toàn bộ Dương gia đều có khả năng đền tội!

 

Lúc này, lão không thể không đáp ứng “Lão, thần, tuân, chỉ!” 

 

Sau đó Dương Kính nặng nề mà dập đầu, cái dập đầu này không chỉ là lễ tiết, mà còn là cầu xin bệ hạ buông tha cho A Tùy.

 

Tiêu Diễn đứng lên, đỡ lão: “Tướng quân không cần đa lễ, binh biến thần tốc, tướng quân vẫn nên sớm chuẩn bị cho tốt.”

 

 “Nếu thế, lão thần cáo lui.”

 

Nhìn bóng dáng Dương Kính rời đi, có chút run rẩy rất nhỏ, Tiêu Diễn lười nhác mà ngồi lại long ỷ, tướng quân vô cùng anh dũng thì như thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là một phụ thân lo lắng cho ái tử mà thôi. Cả người hắn bỗng nhiên xụi lơ, nếu đổi lại là hắn, không biết liệu hoàng tỷ có thể không do dự mà tới cứu hắn? Lại cảm thấy buồn cười mà lắc đầu, hắn tình nguyện hoàng tỷ lựa chọn không tới hắn, thân ở trong hiểm cảnh như vậy, đến cùng vẫn là nguy hiểm, nhưng lại nghĩ, nếu hoàng tỷ và mình có hài tử, có phải hắn cũng sẽ giống như Dương Kính?

 

Chết lặng ngây người, trước mắt bỗng thình lình xuất hiện một gương mặt trào phúng.

 

“Thì ra bệ hạ diệt trừ Vương Uẩn Chi như vậy?” Khóe môi Tiêu Diên cười lạnh.

 

Tiêu Diễn thu liễm thần sắc, thay vào đó là gương mặt tươi cười: “Hoàng tỷ đang nói cái gì, sao trẫm không hiểu?”

 

“Là cái gì thì trong lòng bệ hạ rõ ràng nhất!”

 

Tuy nói Vương Uẩn Chi là mật thám Chu quốc, đích thực đáng chết, nhưng thủ đoạn của Tiêu Diễn mới khiến nàng không rét mà run.

 

“Như vậy không tốt sao? Trẫm vừa có thể trừ bỏ nỗi hận trong lòng, lại có thể vừa khiến đại thần trong triều ngoan ngoãn nghe lời, hoàng tỷ, trẫm làm sai sao?” Hắn mềm mại nói, ngữ thái nhẹ nhàng tự nhiên, kỳ thật có một số chuyện hoàng tỷ không biết, vì để cái chết của Vương Uẩn Chi giống như là tử trận trên sa trường, hắn phải nhịn đau bồi táng một cánh quân, chẳng qua những người đó đều là con cháu những quần thần chống đối trong triều, bọn họ coi như có chết cũng chưa hết tội.

 

“Đương nhiên là tốt.” Tiêu Diên nhìn hắn chằm chằm, “Hôm nay ta muốn xuất cung, kiếp này sẽ không bước vào cung nửa bước!”

 

Tiêu Diễn giữ nàng, ánh mắt thanh minh mà nhìn nàng, ngữ điệu ấm áp: “Ừ, trẫm nghe nói trưởng công chúa đương triều đang yên ổn ở trong phủ, vì nàng đang để tang phu quân, làm sao có thể ở trong cung? Hay là có cung nhân không quản được miệng mà nói bậy?”

 

Thế mà hắn dám đem chuyện trưởng công chúa tiến cung đè ép xuống, sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh lùng đến đáng sợ: “Ngươi… muốn giam cầm ta?”

 

Dùng một ngón tay nhẹ nhàng đè lên cánh môi mềm mại của nàng, chớp chớp mắt: “Như thế nào. Giam cầm là nhốt hoàng tỷ lại, nhưng hiện tại không phải A Diễn đang bên nàng sao, đây không tính là cầm tù đi.” Cười hì hì, cũng không để ý nàng giãy giụa mà chặn ngang bế nàng lên, đi về phía tẩm điện, một đường đi đến, hắn không hề bận tâm, nghĩ đến tất cả người trên dưới có thể ở lại Lâm Hoa cung này, đều là trăm miệng một lời.

 

 “Buông ra.”

 

Bị nhốt trong lồng ngực, nàng xấu hổ không thôi, nhưng ngược lại hắn chỉ cười cho qua chuyện.

 

Cùng tướng quân Dương Kính trao đổi đã phí chút thời gian, hiện nay đã là chiều muộn, Tiêu Diễn sai người bày thiện, rồi nhẹ nhàng nói bên tai nàng một câu: “Sau này, A Diễn sẽ dùng bữa với hoàng tỷ mỗi ngày.”

 

Một bữa này, Tiêu Diên cũng lười lên tiếng, Tiêu Diễn cũng không giận, vẫn cười hiền lành như cũ mà nhìn nàng. Sau khi dùng bữa xong, Tiêu Diên không muốn để ý đến hắn, thế là thẳng tắp ngồi ở phía trước đèn trong tẩm điện mà thong thả đọc sách, nghĩ có lẽ hắn sẽ cảm thấy nhàm chán mà rời đi, nghĩ không được chính là hắn chính là một khối kẹo mạch nha dính người, nàng nhìn sách, hắn nhìn nàng.

 

Yên lặng hồi lâu, hắn trầm tư một lát, bỗng nhiên nói: “Thì ra đây chính là cuộc sống của một đôi phu thê bình thường.” Vừa chuyển chủ đề, hắn đã đi đến trước mặt nàng, nhíu mày, nhìn nàng, “Hoàng tỷ có từng cùng Vương Uẩn Chi làm như vậy chưa?”

 

Tiêu Diên buông sách trong tay xuống, mặt vô cảm mà cười: “Không phải bệ hạ đã an bài người ở trong phủ, sao lại cần hỏi ta?”

 

Giữa mày Tiêu Diên hiện lên thần sắc không vui, tuy hắn sắp xếp Thanh Ninh là người thân cận nhất với hoàng tỷ, nhưng trong khuê phòng, nàng ta lại không thể biết hết mọi chuyện. Đáy mắt âm trầm, bắt lấy tay nàng, dồn sức nắm chặt.

 

 “Nếu như y…”

 

Lúc này, cung nhân bên ngoài khẽ bẩm báo, nước ấm đã chuẩn bị tốt.

 

Tiêu Diên lập tức đứng dậy, để cung nhân dẫn vào trong thùng tắm, cởi bỏ áo ngoài, đang muốn trút bỏ trung y, nàng bỗng cảm thấy bàn tay của cung nhân tại sao lại nóng rực như thế? Quay đầu nhìn lại, Tiêu Diễn đang hô hấp dồn dập ập vào mắt, hai tay hắn ôm lấy hông nàng, không hề có ý tứ buông ra. Nàng đẩy tay hắn ra, quát: “Ngươi tới đây làm gì!”

 

Từ ngày ấy, hắn đã thề sẽ không bao giờ ép buộc nàng, chẳng lẽ bây giờ muốn nuốt lời?

 

“Hầu hạ hoàng tỷ tắm rửa.” Hắn bĩu môi.

 

“Đã có người hầu hạ, không nhọc.....”

 

“Nào có ai?” Đôi tay hắn ôm chặt hơn, nghi hoặc mà nhìn nàng, “Hoàng tỷ hoa mắt, trong điện này nào có một ai?”

 

Chỉ mới trong chớp mắt, những người đó đều biến mất không còn một ai, thật sự là thức thời!

 

Tiêu Diên gom lại quần áo, chuẩn bị về tẩm điện, hắn ở chỗ này ý tứ quá mức rõ ràng, làm sao có thể tắm rửa đây? Nhưng mà Tiêu Diễn lần này lại học ngoan, thành thành thật thật mà lui về phía sau bình phong, cười hì hì nói hắn tuyệt đối sẽ không nhìn thêm nữa, hắn sẽ ở chỗ này phẩm trà, chờ nàng đi ra, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm quá phận.

 

“A Diễn nhất định sẽ không bước qua bình phong nửa bước, A Diễn có thể thề!” Nói xong, hắn thật sự giơ tay lên.

 

“Nếu như đi qua thì sao?”

 

“Vậy để A Diễn chết không được tử tế!”

 

Cái này, mới làm Tiêu Diên yên tâm.

 

Chỉ là người này tuy ở ngoài bình phong, nhưng trong lòng đã sớm có một đoàn ngựa chạy, Tiêu Diễn chỉ đành một mình uống trà, còn sai người cố ý đổi trà lạnh, như thế mới có thể làm giảm xuống ngọn lửa trong lòng. Nghe tiếng nước róc rách, dường như hắn có thể tưởng tương ra thân hình mềm mại thướt tha của hoàng tỷ đang ngập trong làn nước sương mù, mặt hắn đỏ lên, cúi đầu không nói.

 

Chờ Tiêu Diên bước ra từ bình phong, hắn chỉ cảm thấy bản thân cũng đã tắm rửa một lần, mồ hôi đầm đìa.

 

Xông lên ôm chặt lấy nàng, một khắc cũng không thả lỏng. 

 

Tiêu Diên cảm thấy hít thở không thông, nàng vừa định mở miệng, cơ thể đã bị hắn bế lên, một đường chạy về tẩm điện. Đem nàng đặt xuống giường lớn, hắn vội vã cởi áo ngoài rồi nhào lên quấn lấy nàng. Hô hấp nóng rực nặng nề phả vào cần cổ nàng, mông nàng cảm nhận rõ ràng phân thân của hắn đang kêu gào, sợ tới mức cho rằng hắn lại muốn nữa, vội vàng xoay người, lại bị hắn đè ép trở về.

 

 “Tiêu Diễn!”

 

“Đừng nói hoàng tỷ, cứ ôm như vậy đi!” Như muốn che giấu đi dục vọng của bản thân, Tiêu Diễn cật lực đè nén mà nói. Đợi qua hơn nửa ngày, Tiêu Diên cũng không hề chống cự, hắn nâng nửa người, mặt đỏ bừng tiến sát vào nàng, ánh mắt sâu thẳm sáng quắc nhìn nàng, “Nhưng mà…Nếu hoàng tỷ không ngại…”

 

 “Ta để ý!” Tiêu Diên cắn răng nói.

 

“Ừ.” Hắn uể oải, có chút thất vọng, mím môi hồi lâu, sắc mặt đỏ lên không ít, “Kỳ thật hoàng tỷ có thể dùng tay giúp A Diễn…” Thấy đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Diên, hắn lập tức ngoan ngoãn nằm trở về, âm thầm mắng bản thân, tại sao lại buột miệng thốt ra câu đó. Nhưng nghĩ lại hoàng tỷ vốn là không muốn, thế mà hắn đã cưỡng bức nàng hai lần, thật sự không thể làm đến lần thứ ba, chỉ là tư vị chịu đựng này, thực sự khó chịu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)