TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 4.150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đập vào mắt nàng là gương mặt thoát tục của Tiêu Diễn, lúc này hắn đang ngưng thần mà nhìn nàng chằm chằm, vô cùng khẩn trương và lo lắng. Nâng gáy Tiêu Diên lên, cầm lấy ly uy nàng uống nước xong, lại nhẹ nhàng giúp nàng đắp kín chăn, ngồi ở mép giường, nửa ngày sau sắc mắt hắn mới hòa hoãn một chút, thở dài: “May là hoàng tỷ đã tỉnh lại, nếu không A Diễn sẽ lo lắng chết mất.”

 

Tiêu Diên phớt lờ hắn, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, hiện giờ, trời đã tối?

 

Mới vừa ngồi dậy, chăn gấm ở trên người nàng lập tức rơi xuống, lộ ra mảng lớn da thịt trước ngực, nàng kinh hãi, thì ra cả người nàng đều không mặc gì! Tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Diễn, nhưng đương sự lại cười đến thoải mái, vuốt ve sợi tóc đang buông xuống của nàng, ngửi ngửi, sau khi nói câu thơm quá, vỗ vỗ tay, lúc này đã có cung nhân sớm chờ ngoài điện cúi đầu cầm theo hộp đồ ăn tiến vào, tay chân lanh lẹ mà dọn xong bữa tối, sau khi hành lễ, khom người lui ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng ngẩn ra, trong lòng suy sụp, những cung nhân đó cũng chỉ cách giường một quãng, khẳng định là có thể nhìn thấy…

 

Tiêu Diễn xoa mái tóc nàng, nhìn bộ dạng thất thần của nàng thì lập tức đoán được, cười nhẹ: “Hoàng tỷ không cần lo lắng, bọn họ không ngu ngốc, biết cái gì nên nhìn cái gì không.” Dựa vào bên người nàng, duỗi tay bế cả người nàng cuộn trong chăn lên, không ngờ đến nàng lại quấn chặt chăn, ánh mắt đề phòng nhìn hắn, làm cho hắn vừa bực mình vừa buồn cười, “A Diễn chỉ muốn ôm nàng qua dùng bữa mà thôi, huống chi...” đôi tay hắn siết chặt hơn, “Nơi này lại không có quần áo của hoàng tỷ đâu, nếu hoàng tỷ không ngại, thì có thể lõa thể mà đi qua.” Nháy nháy đôi mắt thuần tịnh vô song, hỏi, “Hoàng tỷ thật sự không muốn ta ôm nàng đi?”

 

Sắc mặt nàng vặn vẹo khó coi, tiến thoái lưỡng nan.

 

Bụng truyền đến âm thanh ùng ục, càng khiến nàng cực kỳ gian nan.

 

Khóe miệng Tiêu Diễn cong lên ý cười, chỉ bước mấy bước đã ôm người đi đến trước bàn, hắn ngồi vững vàng, sau đó đặt cả người Tiêu Diên ngồi trên đầu gối hắn, một tay ôm lấy nàng, một tay khác gắp đồ ăn đưa đến bên miệng nàng. Bị hắn ôm chặt, nàng vô cùng xấu hổ, thân thể phía dưới chăn hoàn toàn trần trụi nên nàng không thể động đậy, chỉ cần thoáng động là cảnh xuân sẽ lộ ra ngoài, nàng chỉ có thể tiếp tục dựa vào hắn, giống như chim nhỏ nép vào trong lồng ngực hắn.

 

“Đây toàn bộ là những món ngày thường nàng thích ăn.” Lại thay đổi một món khác đưa đến bên miệng nàng, nàng vẫn bất động như trước, “Hay là không hợp khẩu vị, để A Diễn gọi người tới…”

 

“Không cần.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng là đang đói, nhưng nàng lại không muốn ăn.

 

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Tiêu Diễn ôm nàng, nhẹ nhàng đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, giọng nói mềm mại khuyên nhủ: “A Diễn làm sai gì, hoàng tỷ đánh chửi là được, không cần bạc đãi cơ thể bản thân. Đồ ăn này không hợp khẩu vị, hay là dùng chút điểm tâm được không?” Hắn phân phó cung nhân đi làm chút bánh hoa mai đem đến, tuy rằng ngự trù đều đã trở về nghỉ ngơi, nhưng chỉ với một mệnh lệnh của hắn, trong chốc lát, bánh hoa mai ngon miệng đã được đưa tới Lâm Hoa cung.

 

Tiêu Diễn cầm lấy một khối bánh, nàng không cự tuyệt nữa, hé miệng nhỏ mà cắn xuống.

 

“Nhớ lúc hoàng tỷ đút A Diễn uống thuốc, cũng dùng loại điểm tâm này.” Hắn dùng đầu ngón tay tinh tế lau đi vụn bánh dính trên khóe môi nàng, hai người dựa trán vào nhau, hắn chậm rãi cười nói, lâm vào hồi ức, “Lần đầu tiên A Diễn thấy hoàng tỷ, nàng là trưởng công chúa cao quý, mà A Diễn chỉ là một tông thân lụi bại con tiểu thiếp, hai chúng ta khác nhau một trời một vực, khi ấy nàng cười với ta, nụ cười đó, dường như khắc sâu vào lòng ta. Làm sao ta không biết hoàng tỷ đối tốt với ta, mới đầu đều không phải xuất phát từ chân tâm thật lòng, nhưng chính ta lại không để bụng, so với ấm áp mà hoàng tỷ cho ta, những cái đó đều không quan trọng.” Ánh mắt hắn sáng quắc mà nhìn nàng, trong mắt hàm chứa mong đợi, “Hoàng tỷ, hiện tại giữa chúng ta đã không còn người ngoài, nàng có thể…”

 

Tiêu Diên tựa hồ không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của hắn, chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, cơ thể run rẩy rất nhỏ, may mắn là chăn dày, nên dường như không nhìn ra nàng bất thường, than nhẹ: “Tại sao chúng ta lại đi đến bước này…”

 

Hắn cúi đầu không nói, sắc mặt căng chặt.

 

“Nếu lúc trước mẫu hậu tàn nhẫn xuống tay…” Như vậy trên đời này sẽ không còn tồn tại một người là Tiêu Diễn nữa.

 

Hắn nhíu mày, đầu tiên là giật mình, hiển nhiên không đoán được nàng sẽ nói như thế, đến khi ngẩng đầu, con ngươi thanh triệt như nước của hắn bị tia mù mịt phủ kín đã tản đi không ít, ấm ách nói, giọng nặng nề: “Hoàng tỷ hy vọng lúc ấy Tiêu Diễn sẽ chết sao? Khi đó muốn ngôi vị hoàng đế kia tất nhiên chỉ là để bảo toàn tính mạng, nhưng hoàng tỷ làm sao biết được lại có nguyên nhân khác đây?” Ôm nàng đứng dậy, “Nhưng mà, những phiền phức này nàng không cần biết, nàng chỉ cần biết rằng, đàn ông bên cạnh nàng chỉ cần A Diễn là tốt rồi, lúc trước nếu không phải để ý mặt mũi hoàng tỷ, đã sớm khiến phò mã bỏ mạng!” Đi đến mép giường, hắn trốn tránh đôi mắt vô tội của nàng, “Ừ, hiện tại y đã là người chết, sao ta phải đi so đo với một người chết làm gì.”

 

Đụng vào giường, nàng theo bản năng run run, chẳng lẽ là hắn lại muốn....

 

Tiêu Diễn thở dài: “Yên tâm, đêm nay sẽ không.” Xốc một góc chăn lên, hắn nhanh chóng  tiến vào, ôm nàng, lẩm bẩm nói, “Hoàng tỷ ngủ đi.”

 

Nàng đưa lưng về phía hắn, nghe phía sau truyền đến tiếng hô hấp đều đều, trong lòng nàng ngổn ngang, ngay cả bản thân cũng thấy mơ hồ. Trước kia rõ ràng hận hắn như vậy, thế mà hiện tại, lại nhiều thêm một phần phức tạp rối rắm, giống như hận, nhưng lại giống như không phải hận. Khẽ động phía dưới, giữa hai chân lan đến đau đớn rõ ràng, nàng đột nhiên bừng tỉnh, hoan ái khi ấy nàng vừa xấu hổ vừa khuất phục.

 

Dùng sức nắm chặt lấy góc chăn, một lần lại một lần, chờ đến lúc đầu ngón tay hơi đau đớn, nàng mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

 

Một đêm này, nàng cứ thế mà tra tấn bản thân hết lần này đến lần khác, chờ đến quá nửa đêm, mới nhắm đôi mắt lại.

 

Sau khi tỉnh lại, bên người đã không còn ai khác.

 

Lúc Tiêu Diễn rời đi đã cho lui toàn bộ cung nhân, chỉ còn chừa lại mấy người thân tín tin cậy, tất cả đều không được phép tiến vào chính điện nửa bước. Tiêu Diên nghĩ, theo tính cách của hắn, khẳng định hắn sẽ để lại những cung nhân không dám khua môi múa mép, như tiểu cung nữ trước mặt đang thay y phục cho nàng. Chắc do Tiêu Diễn uy hiếp nhiều lần, nên cung nữ kia không nói nửa câu, cũng đúng thôi, toàn bộ tính mạng thân nhân của nàng ta đều nằm trên đầu lưỡi của nàng ta, tất nhiên nàng ta sẽ không hé miệng, nàng hỏi bệ hạ hiện tại đang ở đâu, lần này, nàng ta lại lên tiếng.

 

 “Bệ hạ ở thư phòng thương nghị quốc sự.”

 

Hai ngày nay không cần thượng triều, Tiêu Diễn khi nào lại trở nên cần chính như thế?

 

 “Dẫn bổn cung đến.”

 

Chung quy nữ nhân không được tiến vào thư phòng của hoàng đế, nhưng khi cung nữ kia nghe Tiêu Diên ra lệnh như thế, cũng không khuyên can, thành thật ngồi xổm xuống đi tất và giày cho nàng xong, dẫn nàng từ thiên điện đi tới thư phòng. Kỳ thật muốn đi đến thư phòng, chỉ cần vòng qua tẩm cung rồi đi ra thì sẽ nhanh hơn, nhưng cung nữ lại dẫn đường này, nhất định là ý tứ của Tiêu Diễn, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn căn bản không muốn người khác biết nàng đang ở trong cung?

 

Không có khả năng, trưởng công chúa hồi cung, việc này làm sao giấu được?

 

Bước chân nàng lưỡng lự, vừa mâu thuẫn vừa hy vọng giấu được, như thế, sẽ không ai biết bọn họ…

 

Cung nữ dẫn nàng tới tẩm gian sau thư phòng, phía trước có một tấm bình phong thật lớn che chắn, sắp xếp như vậy là để nếu hoàng đế xử lý quốc sự mệt mỏi có thể đến đó nghỉ ngơi, bình phong không thể ngăn cản toàn bộ thanh âm, nếu lỡ muộn giờ, thái giám bên ngoài cũng nhắc nhở được. Nàng cho cung nữ kia lui ra, một mình đứng sau bình phong, nghe thấy tất cả đều là sự vụ quân chính nên rất không hứng thú, vốn định trở về, nhưng vừa vặn lúc này lại nghe thấy tên một người, khiến nàng vội vàng dừng bước.

 

“Bệ hạ, không tới mấy ngày nữa thi thể của Vương Uẩn Chi có thể được chuyển về Kiến Khang!” Nghe khấu khí này, người nói chuyện hiển nhiên đang thực sự hưng phấn.

 

“Ừ, cần phải cẩn thận.” Tiêu Diễn nhàn nhạt đáp lại.

 

Tiêu Diên lướt qua bình phong, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang quỳ, lại nhìn vị chủ thượng Tiêu Diễn đang đứng dậy: “A? Vì sao phải cẩn thận, chẳng lẽ nơi này còn có sự tình không muốn để người khác biết?”

 

“Lui xuống đi.” Hắn phất tay để người nọ lui ra, xoay người đối diện với nàng, cười đến vô hại, “Cẩn thận không tốt sao? Y là phò mã của hoàng tỷ, nếu người đã chết, trẫm cũng sẽ không so đo nữa, chờ đến khi thi thể y được mang về, trẫm sẽ để y được vẻ vang mai táng, hoàng tỷ cảm thấy như thế nào?”

 

Nàng không trả lời, rũ khóe miệng xuống, người cũng đã chết, những nghi thức lễ nghĩa ấy còn có tác dụng gì. Chỉ là đến lúc đó, sợ rằng con cháu Vương gia sẽ loạn thành một đoàn.

 

“Hình như hoàng tỷ còn chưa dùng bữa?” Hắn kéo tay nàng, cả người lập tức dính vào, nàng muốn đẩy cũng không thể đẩy ra, “Tối hôm qua hoàng tỷ chỉ dùng mấy khối điểm tâm, hôm nay phải ăn nhiều thêm một chút mới được, hoàng tỷ muốn ăn gì, trẫm lập tức sai người truyền dụ.” Vừa mới quay đầu phân phó cung nhân, bên ngoài điện đã vang lên giọng nói bén nhọn của thái giám.

 

 “Hoàng Hậu nương nương giá lâm.”

 

Tiêu Diễn không nhanh không chậm mà buông ra nàng, ôm nàng vào tẩm gian, cười an ủi: “Hoàng tỷ không cần lo lắng.” Tự mình đẩy cửa điện ra, mặt không biểu tình mà chất vấn, “Hoàng Hậu chưa được thông truyền đã tự tiện xông vào, phải bị tội gì?”

 

Phó Uyển từ bên ngoài đang cúi đầu tiến vào bị dọa sợ, hơn nửa ngày mới cất tiếng: “Bệ hạ…” Nhìn vào trong điện, trong lòng Phó Uyển ảm đạm, nếu trong thư phòng này của bệ hạ có một mỹ nhân làm bạn có thể sẽ khiến tâm tình đang bốc hỏa của nàng hòa hoãn xuống đôi chút, nhưng nơi này chỉ có tấu chương chất đầy như núi, ngay bóng người khác cũng không có, hay là bệ hạ tình nguyện nhìn những tấu chương đó chứ không muốn đến tẩm cung của nàng?

 

Phó Uyển khẽ cắn môi, vẫn nói: “Bệ hạ, hôm nay là mùng một!”

 

“Ừ? Thì sao?” Tiêu Diễn cũng không quan tâm chuyện này, nếu tính ngày, chỉ hơn năm ngày nữa là có thể tận mắt nhìn thấy thi thể Vương Uẩn Chi, việc này chắc chắn sẽ khiến hắn thoải mái một chút.

 

Thái giám bên người Phó Uyển tiến lên vài bước, cúi đầu khẽ nhắc nhở: “Bệ hạ, tiên đế từng định ra quy củ, mỗi mùng một hàng tháng bệ hạ đều phải ở nơi của Hoàng hậu…” Phó Uyển đỏ mặt, không biết là xấu hổ hay tức giận, từ khi đại hôn cho đến nay, bệ hạ chưa bao giờ bước chân vào tẩm cung của nàng ta, việc này bảo nàng ta làm sao có thể chịu được!

 

Sắc mặt Tiêu Diễn âm trầm, cười lạnh: “Hiện nay đang là giữa chiến sự, quốc khố căng thẳng, Hoàng hậu cảm thấy giờ này ta nên cùng người trải qua phong hoa tuyết nguyệt?” Nhìn vẻ mặt uất nghẹn của nàng ta, hắn bỏ thêm một câu, “Nếu hoàng hậu nhàn rỗi như thế, chi bằng giúp trẫm làm hậu cung phong phú thêm. Nàng lui xuống đi, nếu không có việc gì, đừng đến nữa.”

 

Phó Uyển gần như là dậm chân nổi giận đùng đùng mà rời đi.

 

Tiêu Diên ở phía sau bình phong chứng kiến hết thảy, nhìn thấy bộ dáng của Phó Uyển, nàng không biết tại sao lại không dám nhìn thẳng, cảm thấy rất áy náy, vốn dĩ vị trí của nàng nên là của Phó Uyển, Phó Uyển mới là người Tiêu Diễn phải bảo hộ trong lòng bàn tay, mà không phải vị hoàng tỷ là nàng. Khẽ thở dài, đến tột cùng vẫn là vận mệnh trêu đùa.

 

 “Hoàng tỷ làm sao vậy?”

 

“Hà tất phải làm A Uyển khó xử?”

 

Hắn không cho là đúng nói: “Là chính nàng ta không hiểu chuyện! Hơn nữa, đám lão thần trong triều đã sớm có tâm tư đưa con gái đưa vào cung, trẫm chẳng qua là thuận theo tâm ý của bọn họ mà thôi. Nếu không nể mặt ngôi vị Hòang Hậu của nàng ta, hôm nay trẫm cũng không cho nàng ta mặt mũi như thế.” Ngồi xuống ghế, tự nhiên mà bế nàng lên, an ổn đặt trên đầu gối hắn, dường như hắn thực thích tư thế này. Dựa vào trước ngực nàng, lười nhác đùa bỡn với sợi tóc của nàng, “Dù sao cũng đã có một Hoàng Hậu hữu danh vô thực, trẫm cũng không ngại có nhiều thêm một chút.” Ngước mắt, cười hì hì làm nũng, “Cho nên, nữ nhân trẫm chân chính thích chỉ có một mình hoàng tỷ, sau này, hoàng tỷ cần phải thỏa mãn trẫm thật tốt đấy.”

 

Hắn có thâm ý khác mà nhấn mạnh hai chữ “thỏa mãn”, đôi mắt sáng ngời không hề chớp động mà nhìn nàng.

 

Tiêu Diên khó chịu, cảm xúc trong lòng phập phồng hỗn độn, giống như tình cảnh đêm qua lại một lần nữa thổi quét đến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)