TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 3.648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Giải cứu
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong miếu tiếng người ồn ào, những hắc y nhân đó ngang nhiên mà đến, thật sự quá to gan!

 

Tiêu Diên tiến lên vài bước, không phải không sợ hãi, chỉ là muốn biết rõ lai lịch của những người này, huống chi còn có hộ vệ ở bên ngoài, nếu như bọn chúng thật sự động thủ thì ít nhất nàng cũng không mất mạng. Nhìn tên cầm đầu, thân thể cao lớn, ánh mắt sắc bén, sau khi gã trao đổi ánh mắt với thuộc hạ hai bên trái phải, một thân cầm kiếm phi lên.

 

Hiện giờ trên người nàng không có vũ khí, mà cho dù có, thì bằng với trình độ võ nghệ của nàng cũng không thể chống lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cầm lấy một thanh gỗ chắn trên người, một kiếm này đánh đến, tấm gỗ trên tay nàng bị chẻ làm đôi, lực kiếm mạnh đến nỗi làm cho tay nàng tê dại, cúi đầu nhìn xuống đã thấy cánh tay bị kiếm khí làm chảy máu, tiếp đó trong nháy mắt, một đường kiếm chỉ thẳng vào giữa trán nàng! Bỗng nhiên người nọ chấn kinh, ý cười chậm rãi nở trên môi nàng, xem ra hộ vệ mà Vương Uẩn Chi sắp xếp cũng không phải đồ bỏ, nhanh như vậy đã chạy đến?

 

Tên cầm đầu làm tư thế chấn thủ, những tên còn lại xông lên chống đỡ nhóm hộ vệ, Tiêu Diên nghi ngờ nhìn gã, mặc dù hiện tại gã bịt kín mặt mũi, lại chưa từng lên tiếng. Gã nâng kiếm lên, quang mang chói mắt, làm nàng nheo mắt lại, trên thân kiếm sáng loáng phản chiếu một đôi mắt nâu trầm, tinh vi, sắc bén. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, mũi kiếm đã sát gần giữa trán nàng, nàng theo bản năng nâng thanh gỗ đã đứt đoạn lên chắn, không ngờ một bóng người lao ra từ sương phòng, nghênh đỡ nhát kiếm kia!

 

“Thanh Ninh!”

 

Thanh Ninh bị đâm trúng một bên vai, máu tươi ồ ạt chảy ra không ngừng.

 

Vút!

 

Một thanh kiếm khác từ xa bay tới, vừa lúc đánh trúng mũi kiếm kia, sít sao lướt qua khuôn mặt Tiêu Diên!

 

Lần theo phương hướng kia nhìn lại, là Tiêu Diễn!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn rút kiếm lao tới, đánh lại tên cầm đầu, song kiếm cọ sát vào nhau phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, trong chớp mắt bắn ra tia lửa ác liệt. Tên cầm đầu lui về phía sau vài bước, cười lạnh một tiếng, đề khí bay lên, ra chiêu tàn nhẫn, Tiêu Diễn bất ngờ khó có thể chống cự lại, không tránh kịp, tâm hắn run lên, dứt khoát lấy tay mình đỡ kiếm. Tên thủ lĩnh nheo mắt, kiếm bị giữ, hiển nhiên sẽ khiến tốc độ chậm lại, mà Tiêu Diễn không một chút do dự, đâm thẳng vào ngực gã.

 

Tên thủ lĩnh khốn đốn, lập tức rút kiếm về, phi thân chạy trốn, đám hắc y nhân còn lại thấy tình thế không ổn, cũng bỏ chạy theo.

 

Lúc này đám thị vệ cũng chạy đến, sợ hãi nín thở, khí thế bức người. Sắc mặt hắn thản nhiên mà nhìn tay mình, lại nhìn thấy cánh tay đầy máu của Tiêu Diên, ánh mắt tối sầm lại, khóe môi gợi lên độ cong tàn nhẫn, ngón tay nâng lên, quát: “Đuổi theo, một tên cũng không được để thoát!”

 

Tiêu Diên cũng đã bình phục hơn rất nhiều, đẩy cửa phòng ra, để An Quốc Công phu nhân rời đi trước, Tiêu Diễn gật đầu, sau đó có người đỡ Thanh Ninh đi vào sương phòng. Ngay lúc An Quốc Công phu nhân lướt qua người hắn, hắn dừng bước, chậm rãi nói: “Phu nhân cũng biết, điều gì nên nói, điều gì không? Việc ngày hôm nay…”

 

“Bệ hạ yên tâm, thần phụ hiểu rõ.” 

 

Tiêu Diễn ừ một tiếng, cười cất bước đi, lại nghe thấy nàng trầm giọng hỏi: “Trong phủ có người của ngươi?” Hắn ngẩn người, hơi cúi đầu, xem như cam chịu, “Ừ, hoàng tỷ thích ăn bánh hoa mai, nhưng hoàng tỷ lại không muốn nhìn thấy trẫm, nên trẫm đành phải làm hạ sách này.”

 

Nâng cánh tay bị thương của nàng, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu, Tiêu Diên nhíu mày, định rút tay về, lại bị hắn cường ngạnh nắm giữ, khiến nàng không thể kháng cự.

 

“Hoàng tỷ, dù tỷ tức giận A Diễn, cũng đừng bạc đãi cánh tay của mình.”

 

Tiêu Diên từ bỏ giãy giụa, hắn luôn luôn như thế, mỗi lần muốn nàng mềm lòng đều sẽ tự xưng A Diễn, cái tên này không chỉ là xưng hô đơn thuần, mà còn là quá khứ bọn họ đã cùng nhau trải qua. Xoay đầu, vừa lúc nhìn thấy vết thương trên tay hắn, còn nghiêm trọng hơn nàng nhiều.

 

Tiêu Diên nhìn hắn khom lưng, không màng đến vết thương của bản thân, cực kỳ nghiêm túc quấn từng vòng vải trên tay nàng, sau khi xong việc, còn vô cùng ấu trĩ mà thổi thổi vào tay nàng mấy cái, trong lòng nàng vô thức mà yên lặng gọi tên hắn…

 

Hắn đưa bánh hoa mai tới.

 

Hắn phi thân đến cứu nàng.

 

Bây giờ người giúp nàng băng bó cũng lại là hắn.

 

Nàng đột nhiên giật mình, không để ý động đến cánh tay, miệng vết thương vừa mới được băng bó đã nứt ra, máu thấm qua lớp vải trắng.

 

Trên nền vải trắng tinh mang theo vết máu đỏ, nàng bỗng nhiên rụt tay lại, nhớ tới lúc nàng bị khi dễ ở Chiêu Dương điện. Trong nháy mắt nàng thanh tỉnh không ít, nhắc nhở chính mình, nàng hận hắn, càng hận hắn đã đoạt lấy thân thể nàng, không để ý luân thường đạo lý, cho dù hắn có dịu dàng nhu tình đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật kia.

 

“Hoàng tỷ?”

 

Tiêu Diễn sửng sốt, có chút giật mình, mới vừa rồi còn tốt, như thế nào lại…

 

“Những người vừa nãy là ai?”

 

Tiêu Diễn nghiêm túc, mím môi, chậm rãi lên tiếng: “Thích khách, Chu quốc.”

 

Chu quốc?

 

Trách không được người kia ngay cả lúc lâm nguy cũng nhất quyết không hé răng, thì ra là sợ lộ khẩu âm, bán đứng thân phận là người Chu quốc?

 

Tiêu Diên hơi nghi ngờ: “Nói như vậy, mấy quan viên trong thành Kiến Khang thời gian gần đây…” Thấy hắn gật đầu, nàng đã hiểu rõ đa phần, khó trách, nếu là thích khách Chu quốc, ám sát quan viên là chuyện bình thường, nhưng tại sao lại đánh chủ ý lên đầu trưởng công chúa nàng?

 

“Trẫm nhận được mật báo, Chu đế phái thích khách lẻn vào Kiến Khang, hôm nay trẫm đến là để tra ra cứ điểm của bọn chúng, không ngờ lại gặp được hoàng tỷ.” Hắn tránh đi vết thương của nàng, trong lúc nàng đang suy nghĩ xuất thần, cực kỳ nhẹ nhàng mà phủ lên tay nàng, ánh mặt âm ngoan, “Hoàng tỷ không cần sợ, người dám thương tổn hoàng tỷ, một người trẫm cũng không bỏ qua!”

 

Nàng đẩy tay hắn ra, không nóng không lạnh mà nói: “Bệ hạ không nên nói với ta những lời này.”

 

Ánh mắt hắn lập tức nóng nảy: “Hoàng tỷ…” Đang định tiến tới, hộ vệ Vương phủ đã đi vào chính diện phía sương phòng. Hắn muốn duỗi tay sai người cản đám hộ vệ lại, nhưng Tiêu Diên đã nhanh hơn một bước so với hắn, đám hộ vệ nhìn thấy bọn họ, lập tức quỳ xuống thỉnh tội.

 

“Trưởng công chúa, nô tài có tội, để thích khách chạy thoát!” Hộ vệ cúi đầu, hai tay nâng kiếm lên phía đỉnh đầu, mặc Tiêu Diên trách phạt.

 

“Người vô dụng há cần lưu lại?” Tiêu Diễn nhướng mày, không cho là đúng nói, chỉ cần là người có quan hệ với Vương Uẩn Chi, hắn đều chán ghét.

 

“Xin trưởng công chúa giáng tội!”

 

“Các ngươi là người của phò mã, nếu muốn nhận tội, cũng nên tìm y mà nhận.” Nàng lạnh nhạt nói.

 

Kẽo kẹt.

 

Người của Tiêu Diễn đẩy cửa ra, sau khi hành lễ với bọn họ, liền bẩm báo tình huống bên trong, ý tứ là vết thương của Thanh Ninh rất nghiêm trọng, cần thời gian dài tĩnh dưỡng, mới có thể giữ lại mạng sống. Khẩu khí của Tiêu Diễn hòa hoãn hơn, lệnh đám hộ vệ đỡ Thanh Ninh đến xe ngựa, lúc này Tiêu Diên lướt nhanh qua người hắn, hắn nhếch khóe miệng, giọng nói bình tĩnh mà trầm thấp: “Trong mắt hoàng tỷ, trẫm còn kém hơn so với một nô tài.”

 

Nàng dừng bước, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, rồi tiếp tục rời đi mà không hề quay đầu lại.

 

Hắn cụp mi mắt xuống, lúc này những thị vệ đuổi theo đám thích khách cũng quay trở về, đồng loạt quỳ xuống, hắn hỏi: “Có bắt được không?”

 

“Nô tài vô dụng, võ công của đối phương rất thâm hậu, nô tài và Lỗ Chiêu, cũng chỉ ngang sức với bọn chúng.”

 

“Ồ, ngay cả nhất đẳng thị vệ của trẫm cũng chỉ ngang sức với bọn chúng?”

 

Đỉnh mày anh tuấn của hắn nhíu càng sâu, xem ra Chu đế là thật sự muốn ra tay với Đại Tề? Đúng lúc, hôm nay Thạch An cũng nói cho hắn một tin tức cực kỳ quan trọng. Nhìn về phía nàng rời đi, hắn cong khóe môi, nếu làm tốt việc kia, như vậy, hoàng tỷ cũng sẽ quay trở về…

 

Tiêu Diên quay về phủ, tin tức nàng bị hành thích đã lan truyền nhanh chóng, may mà người khác không thể vào Trúc Huy viên, nên nàng có thể yên ổn nghỉ ngơi. Sau khi mời đại phu chữa trị cho Thanh Ninh, nàng mới an tâm mà về phòng, nhìn trên bàn còn sót lại mấy khối bánh hoa mai, nàng ma xui quỷ khiến mà cầm lên một cái, rõ ràng biết là Tiêu Diễn đưa đến, nhưng vẫn tiếp tục ăn.

 

Mà lúc này, có vẻ hương vị đã thay đổi…

 

“A Diên!”

 

Vương Uẩn Chi đang thở hổn hển bên ngoài, y chống tay lên cánh cửa, xưa nay chỉ nhìn thấy y ôn tồn lễ độ, nào đã gặp qua bộ dáng lỗ mãng xúc động như hiện giờ, ngay cả ngữ điệu lễ nghĩa cũng quên hết, cứ thế mà xông vào. Đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lúc lâu, nhìn đến cánh tay băng bó của nàng, trong mắt tràn đầy không đành lòng, nhẹ nhàng kéo tay nàng, đặt trong lòng bàn tay y.

 

“Đều do ta không tốt, không thể bảo vệ tốt cho nàng.”

 

Nàng cười bình tĩnh: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”

 

Vừa khẽ động, máu lại chảy ra, đau đến nỗi khiến nàng hít vào một hơi.

 

Sắc mặt Vương Uẩn Chi trầm xuống, nhẹ tay cởi lớp vải kia ra, nhìn thấy vết kiếm thật sâu kia, trán y nhăn lại, quen thuộc mà lấy ra một bình dược nhỏ và và vải buộc, một lần nữa băng bó vết thương cho nàng.

 

“Sao chàng flại quen thuộc với nơi này như vậy…”

 

“Khi A Diên chưa vào phủ, ta đã ở đây, tất nhiên là quen thuộc.” Y cúi đầu, cẩn thận mà lau sạch vết máu, sau khi băng bó xong bỗng nhiên nâng mắt lên, ánh mắt như nước: “Sau này, ta cũng muốn ở đây, được không?”

 

Y đã từng nói để nàng một mình ở lại Trúc Huy viên, giờ đây y muốn ở lại, trừ phi bọn họ là phu thê chân chính.

 

Tiêu Diên rút tay về, chỉ khẽ nói trăm ngày của mẫu hậu còn chưa qua, không được viên phòng, bị nàng nhắc nhở, tất nhiên Vương Uẩn Chi hiểu rõ, gật đầu đồng ý, còn nói thêm: “Những hộ vệ đó ta đã xử phạt, mỗi người tự chặt một cánh tay, A Diên cảm thấy thế nào?”

 

“Chàng tự làm chủ là được rồi.”

 

Nàng vỗ trán, giả bộ mệt mỏi, Vương Uẩn Chi lập tức đứng dậy, muốn ôm nàng lên giường nghỉ ngơi, nhưng nàng thoái thác, y biết ý mà thu liễm lại. Giúp nàng đắp kín chăn, y lại ngồi ở mép giường, nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt vô cùng ôn nhu, duối tay lau đi vụn bánh còn vương bên miệng nàng, cười nói: “A Diêu, ta biết nếu đã lớn lên trong cung tâm tư sẽ có nhiều cảnh giác, nhưng chúng ta đã là phu thê, nàng không cần đề phòng ta như vậy. Ta là phu quân của nàng, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn một đời.”

 

“Ừ.”

 

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

 

Thấy nàng đồng ý, tuy chỉ là tùy tiện, nhưng cũng khiến tâm tình của y tốt lên không ít, sau khi dặn dò tỉ mỉ một chút, mới đứng dậy rời đi.

 

Tiêu Diên nằm trên giường, nhìn cánh tay được băng bó kỹ lưỡng, trái lo phải nghĩ. Quả thật Vương Uẩn Chi chăm sóc nàng rất dịu dàng, đối với một phu quân mà nói, không thể bắt bẻ, nhưng nàng vẫn cảm thấy đằng sau vỏ bọc ôn nhu đó có ẩn giấu một bí mật nào đấy, giống như đôi mắt thâm sâu khó dò của y, khiến người khác không thể nhìn thấu.

 

Đôi mắt?

 

Nhớ lại tròng mắt nâu sắc bén kia, Tiêu Diên cả kinh, từ từ, nàng nhớ mang máng đã từng gặp ai đó cũng có đôi mắt giống như vậy!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)