TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 3.563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Hồi phủ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Cung nhân đang quỳ ngoài điện đồng loạt nhường ra một lối đi, Tiêu Diễn khoác trên người áo sô gai, chậm rãi đi tới. Đến trước quan tài của Thái Hậu, hắn quỳ xuống khấu đầu thật mạnh ba cái, liếc mắt qua hai người Tiêu Diên, đôi môi mấp máy, sau đó thở dài, cùng với cung nhân bên người lần lượt quỳ xuống túc trực bên linh cữu của Thái hậu.

 

Lần quỳ này kéo dài một canh giờ.

 

Trong lúc túc trực bên linh cữu, cửa điện vẫn luôn mở, ban đêm gió lạnh, không ít người có chút chống đỡ không nổi mà bắt đầu run lên, lại có một vài vị phi tần của tiên đế khóc lóc nói thân thể không khỏe, muốn về cung nghỉ ngơi trước, đợi khi khỏe hơn lại đến cầu phúc cho Thái hậu. Tiêu Diễn chán ghét nhíu mày, giả vờ không nghe thấy, cuối cùng vẫn là Tiêu Diên mở miệng, để những người kia trở về. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hoàng tỷ, sao lại để cho bọn họ quay về?” Phó Uyển khẽ hỏi.

 

“Bọn họ cũng không thành tâm, cần gì phải cố ở đây làm ra vẻ, bổn cung không vừa mắt nhất là người trong ngoài bất đồng!” Tiêu Diên ngậm ý cười lạnh, ánh mắt xẹt qua đám người tự cho là thân thể không khỏe kia, tự dưng, nàng cảm thấy tay Vương Uẩn Chi đang đặt trên vai nàng có chút run rẩy rất nhỏ. Còn chưa cẩn thận suy xét, đúng lúc Tiêu Diễn mở miệng, để cho bọn họ mau chóng quay về, xem như nhắm mắt làm ngơ.

 

Cung điện to lớn, chỉ còn lại bốn người bọn họ.

 

Thỉnh thoảng có cung nhân đưa chút đồ ăn vào, sau đó lại bưng toàn bộ đồ còn nguyên trở ra.

 

Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, toàn bộ nến trong điện bị dập tắt, dải lụa màu trắng không ngừng lay động trong gió. Tiêu Diên vừa định đứng dậy thắp lại nến, nàng vừa động, ngay lập tức trước mắt tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Vương Uẩn Chi nhanh tay lẹ mắt mà tiếp được nàng, Tiêu Diễn cũng ngay lập tức đứng dậy, sắc mặt hắn trầm xuống, lo lắng hỏi: “A Diên?”

 

Tiêu Diên chỉ là quỳ quá lâu nên vừa rồi có chút choáng váng, từ từ tỉnh lại, nàng cười nhẹ, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ: “Cảm ơn.” Vừa định thoát khỏi trong lòng y, nhưng tay y lại không hề có ý buông ra, y mím chặt môi, qua hồi lâu đỉnh mày mới giãn ra, cười như trước, “Nàng và ta là phu thê, hà tất phải khách khí như thế?”

 

“Ừ.” Nàng gật đầu, cười lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn bộ dáng hai người thân mật khăng khít, Tiêu Diễn nhíu mày nắm chặt tay, thân thể lay động, vẫn là Phó Uyển nhẹ giọng khuyên can mới làm hắn không làm ra hành động thất lễ. Hắn về chỗ của mình, cúi đầu im lặng, dù sao, hiện giờ hoàng tỷ đang cực kỳ chán ghét hắn, nên cuối cùng hắn cũng không thể tùy tiện như lúc trước.

 

Bốn người quy củ quỳ bên linh cữu trong điện suốt ba ngày, đợi đến lúc cung nhân đến báo canh giờ, bọn họ đã sớm mệt không chịu nổi. Ý tứ của Tiêu Diễn là trước bọn họ cứ ở trong cung nghỉ ngơi một khoảng thời gian, rồi xuất cung cũng không muộn, nhưng lại bị Tiêu Diên nhất quyết cự tuyệt, dựa vào Vương Uẩn Chi một đường đi ra khỏi Phượng Loan cung.

 

Thạch An dẫn đầu nhóm cung nhân uyển chuyển khuyên: “Bệ hạ, chuyện này…” E ngại Phó Uyển ở đây, gã cũng không dám nói nhiều. Tiêu Diễn gật đầu, đẩy Phó Uyển ra, cũng lười quan tâm chính nàng ta còn cần nghỉ ngơi hơn so với mình, trực tiếp nhấc bước về Lâm Hoa cung. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, hắn bỗng cảm thấy lảo đảo, may nhờ có Thạch An đỡ mới không bị té ngã.

 

Hắn ngưng thần nhìn Thạch An, nhìn đến nỗi gã hãi hùng khiếp vía: “Bệ hạ…”

 

“Không sao.” Quỳ ba ngày, ngay cả hắn cũng có chút không chống đỡ được, huống chi là hoàng tỷ? Thế mà, nàng tình nguyện cơ thể suy nhược, cũng không muốn ở trong cung dù chỉ một lát. Hắn vỗ vỗ cái trán đang hơi đau, trong lòng nặng nề, rốt cuộc cũng do là hắn ở trong cung…

 

“Bệ hạ có muốn truyền thái y không?” Thạch An đỡ Tiêu Diễn ngồi xuống long ỷ.

 

“Không cần.” Hắn ngồi vào ghế, thở hắt ra thật mạnh, uống ngụm trà để vực lại tinh thần, liền hỏi, “Tra ra được gì?” Thạch An tiến lại gần, sau khi hắn nghe xong, hơi không vui, “Chỉ như vậy? Dẫn Ôn Viễn ở trong cung hoàng tỷ tới đây, còn ngươi tiếp tục điều tra Vương Uẩn Chi, một điểm cũng không được phép bỏ qua.”

 

“Vâng.”

 

Sau khi Thạch An lui xuống, có thái giám bưng khay tiến vào điện, nói là tấu chương trong mấy ngày qua. Tùy tiện mở ra tấu chương, trên đó chỉ đơn giản viết một việc giống nhau, Tiêu Diễn nhíu mày càng sâu, cầm bút phê xuống.

 

Trong lúc không để ý, sắc trời đã tối đen, trong điện trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Hắn vừa buông bút xuống, bên ngoài đã có nô tài để ý lắng nghe, lập tức khom người bưng chút điểm tâm vào, thấy người tới là Ôn Viễn, hắn rất hài lòng, Thạch An là người rất nhanh nhẹn, thế mà đã sắp xếp đâu vào đấy.

 

“Chắc bệ hạ đã đói, trước ăn một chút, đây là bánh hoa mai sở trường của Ngự Thiện phòng, cực kỳ thơm ngon vừa miệng, ngay cả trưởng công chúa cũng…” Ôn Viễn cẩn thận mà ngẩng đầu, thấy bệ hạ có chút thất thần, chẳng lẽ gã đã nói điều không nên nói.

 

“Ừ.” Hắn cầm một khối bánh chậm rãi nếm thử, đích thật không tồi, “Ôn Viễn, trẫm sai ngươi đi làm một chuyện.” Nói xong, ánh mắt hắn dừng trên bức họa hoa mai ở trên tường, rất lâu cũng không hồi thần.

Sau khi Tiêu Diên hồi phủ, là Vương Uẩn Chi tự mình bế nàng về Trúc Huy viên.

 

Đi qua nguyệt môn, ánh mắt nàng nhìn về khóm trúc xanh biếc, y liền thả chậm bước chân, cúi đầu hỏi: “A Diên thích khóm trúc đó sao?” Nàng thuận miệng đáp lại, vừa nghe đã thấy chỉ là đáp có lệ, thế mà Thanh Ninh cứ ríu rít phóng đại lên, y cười to, “Nếu A Diên thích hoa mai, ngày mai ta sẽ sai người đưa tới đây, A Diên thích hồng mai hay bạch mai?”

 

“Hồng mai.”

 

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, hắn dịu dàng giúp nàng đắp chăn, thần thái ôn nhu: “Nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xử lý chút việc, sau đó lại đến.” Sau khi phân phó Thanh Ninh cẩn thận chăm sóc cho nàng, mới xoay người rời đi.

 

Nghe Thanh Ninh nói, quả thật đêm đó Vương Uẩn Chi có đến, nhưng chỉ ngồi lại nửa khắc rồi sau đó lập tức rời đi, giống như có việc quan trọng cần phải xử lý. 

Mấy ngày này, tuy nàng không ra khỏi cửa, nhưng cũng nghe được một chút, gần đây quan viên trong thành Kiến Khang nhiều lần bị tập kích, có người nói là giang hồ đạo tặc gây ra, lại có người nói là trong triều thanh trừ dị đảng, các loại đồn đãi sôi nổi dấy lên, làm lòng người hoảng sợ, thậm chí có người nhát gan xin từ quan dẫn theo gia quyến về quê. Nếu như nàng còn ở trong cung nhất định sẽ đến gặp hỏi qua vài câu, hiện tại, nàng chỉ cần an an tĩnh tĩnh ở nơi này mà sống qua ngày.

 

Sau khi nha hoàn trang điểm cho nàng xong, Thanh Ninh ôm vài nhánh hoa mai tới, chạy nhanh đến trước mặt nàng như hiến vật quý.

 

“Công chúa, đẹp không?”

 

“Không tệ, cũng khó cho ngươi khi đem về được nụ hoa đã nở, cắm vào bình sứ đi.”

 

“Phò mã cũng thật có tâm, công chúa nói một câu thích hoa mai là lập tức…” Thanh Ninh dừng lại, thấy sắc mặt nàng không đúng, lập tức sửa miệng, “Công chúa, nô tỳ đem mấy cánh hoa còn lại xuống, làm bánh hoa mai ăn.”

 

Tiêu Diên ngẩn người, nói đến bánh hoa mai, đã lâu cũng chưa ăn, lúc trước chỉ cần phân phó Ngự Thiện phòng sẽ đưa đến, hiện giờ là không có khả năng, càng miễn bàn đến sự ngăn cách giữa nàng và Tiêu Diễn.

 

Nàng khẽ cười: “Ngươi tiện tay làm đi, tuy rằng sẽ kém hơn ngự trù trong cung, nhưng ngươi làm thử cũng tốt, ta cũng đang muốn ăn.”

 

Thanh Ninh vâng lời nhấc chân đi chuẩn bị một phen, lúc này Mạt Thu cầm trong tay một hộp gỗ màu hồng tiến vào thỉnh an, nói là bên ngoài có người đưa tới, đưa cho trưởng công chúa, nhóm hạ nhân không dám tùy tiện nhận, kiểm tra xác thực không có độc mới dám đưa tới. Thanh Ninh nhận lấy hộp, ngạc nhiên bật cười.

 

“Công chúa, trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy, công chúa vừa mới nhắc muốn ăn bánh hoa mai, giờ lại có người đưa bánh hoa mai tới cửa.”

 

“Có hỏi người tới là ai không?” Lời này là nói với Mạt Thu.

 

“Người nọ nói là người từ phủ An Quốc Công.”

 

Tiêu Diên lúc này mới yên tâm, tài nghệ làm bánh hoa mai, chính là An Quốc Công phu nhân truyền cho ngự trù. Khi đó Tiêu Văn còn chưa đoạt được thiên hạ, Tiêu Diên được gửi nuôi ở phủ An Quốc Công, xem như cùng lớn lên với Phó Uyển, trong trí nhớ của nàng, mỗi lần có bánh hoa mai sẽ gọi Phó Uyển tới ăn, tháng ngày đó thật sự rất vui, đâu giống bây giờ…

 

Cầm lên một khối bánh chậm rãi ăn, cảnh còn nhưng người đã mất, may mà hương vị bánh vẫn như xưa, ngọt mà không ngấy, ăn vào miệng là tan.

 

Mở cửa sổ ra, ngẫm nghĩ một lát, trong lòng khẽ động, nhìn thời tiết bên ngoài tốt biết bao, để cho Mạt Thu đi chuẩn bị, nàng muốn đến Tiêu phủ. Mạt Thu quỳ xuống khuyên ngăn, sống chết không cho nàng ra cửa: “Trưởng công chúa, gần đây bên ngoài rất loạn, nếu là… Nếu là… Trưởng công chúa xảy ra chuyện gì, kia chính là mạng của nô tỳ…”

 

“Không cần nhiều lời, nếu ngươi sợ không làm tốt lời phò mã phân phó, vậy đem theo những người này đi theo cùng đi.”

 

“Vâng.” Mạt Thu bất đắc dĩ, đành phải nghe lời.

 

Thanh Ninh nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Vì sao công chúa khăng khăng muốn đi…. Chẳng lẽ nơi đó có bảo bối gì?”

 

Tiêu Diên chọc chọc đầu nàng ta, bật cười.

 

Từ sau khi phụ hoàng xưng đế, đã lâu không về lại tòa phủ đó, nơi này dần dần thành nơi tụ tập của đám khất cái, mỗi ngày đều ăn vạ không chịu rời đi, mẫu hậu đành hạ chỉ làm nơi đó trở thành miếu thờ của Tiêu phủ. Đám khất cái kia đương nhiên là đội ân đội đức, còn truyền miệng nhau đây là miếu của Hoàng hậu nương nương, qua một thời gian dài, dân bản địa cũng xem nơi này như miếu nương nương mà gọi.

 

Nàng đến đây tất nhiên không phải để cầu phúc, mà là trong miếu có một sương phòng, trong đó có bức họa của mẫu hậu. Sau ba ngày túc trực bên linh cữu, nàng không bao giờ nguyện ý tiến cung, liền nghĩ mang bức họa này về, để ngày ngày có thể nhìn thấy.

 

Tiêu Diên giống như khách thập phương mà bước vào đại môn, để hộ vệ và xe ngựa ở ngoài miếu, nàng không muốn quá mức khoa trương, dọa tới bá tánh. Thuận tiện sai Thanh Ninh báo cho sư thái trong miếu một tiếng, bản thân nàng thì đi đến sương phòng, mới vừa đi được vài bước, đã nhìn thấy tiểu nha hoàn đang hương khói trong điện, dường như có chút quen mắt.

 

“A Liễu?”

 

Người tên A Liễu kia lập tức dừng bước, quay đầu nhìn thấy Tiêu Diên, nàng ta kích động mà quỳ xuống, vẫn là Tiêu Diên nhẹ nhàng lắc đầu nàng ta mới không quỳ lạy hành lễ.

 

“Trưởng công chúa!”

 

“Mợ cũng tới?”


Mặc dù cho tới bây giờ, Tiêu Diên vẫn xưng An Quốc Công phu nhân là mợ.

 

“Đúng vậy, phu nhân cũng ở bên trong.”

 

“Ừ, dẫn bổn cung tới.”

 

Trong điện, một người phụ nữ vừa mới lễ bái đứng dậy, xoay người vừa vặn nhìn thấy Tiêu Diên. Nàng ta đã quá tứ tuần, có hơi tiều tụy, mơ hồ có thể nhìn ra thanh xuân cũng là một mỹ nhân khả ái, cười với Tiêu Diên: “Thật trùng hợp, sao trưởng công chúa cũng tới?”

 

“Chẳng qua là ta muốn lấy bức họa của mẫu hậu về, nhưng lại gặp được mợ cũng xuất phủ, khó có dịp như thế này.” Tiêu Diên thân mật kéo tay nàng ta qua, nàng lắc đầu bật cười, vội vàng nói chắc là do mợ và nàng tâm tư tương thông. Lúc này Thanh Ninh chạy đến, nói sương phòng đã chuẩn bị tốt, hai người cùng nhau đến sương phòng ngồi một hồi, hàn huyên vài câu việc nhà, lại đề cập đến vì sao mợ đến đây, An Quốc Công phu nhân nói là nóng ruột thay con gái, muốn đến đây lễ bái, cầu bình an cho A Uyển.

 

“A Uyển là hoàng hậu, tất nhiên hết thảy sẽ tốt, mợ đừng lo.”

 

Nghe Tiêu Diên nói đến đây, nét mặt đầy u sầu của nàng ta mới hòa hoãn một chút, cười lấy ra một hộp điểm tâm. Tiêu Diên nhìn chằm chằm hộp điểm tâm này, khiến nàng ta hơi kinh ngạc: “Làm sao thế?”

 

“Mợ, hôm nay người có phái người đưa bánh hoa mai tới cho ta không?”

 

“Không có.”

 

Tiêu Diên sửng sốt, có thể đưa bánh hoa mai đến ngoại trừ mợ bên ngoại, thì cũng chỉ có… Vị trong cung kia… Nghĩ lại sáng nay lúc Mạt Thu đưa tới nói là An Quốc Công phủ đưa tới, chẳng lẽ Tiêu Diễn sắp xếp người ở trong phủ? Nàng lập tức đứng dậy, để Thanh Ninh đi lấy bức họa, nói vài câu từ biệt đơn giản với An Quốc Công phu nhân, vội vàng quay về phủ.

 

Mới vừa bước chân ra sương phòng, đã có mấy hắc y nhân bịt mặt đứng trên tường, thân hình cao lớn, tay lăm lăm cầm kiếm.

 

“Xin hỏi, các vị đây là muốn bắt cóc sao?” Nàng cau mày, lạnh giọng che chở Thanh Ninh và An Quốc Công phu nhân vẫn chưa bước ra khỏi sương phòng, một bước cũng không chùn, nàng trấn định mà nhìn bọn họ, nói từng câu từng chữ, “Hay là đến để giết bổn cung?”

 

Trong lúc đó người nọ phóng kiếm đến, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)