TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 3.812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Xuất giá
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Vương Uẩn Chi khẽ mím môi, tất nhiên y đã chú ý tới Tiêu Diên không dấu vết mà tránh đi tay y, y cười khẽ, cũng chẳng thèm để ý. Hai người ngồi trong kiệu, không ai nói gì, Tiêu Diên cảm thấy xấu hổ nên dứt khoát giả vờ thân thể khó chịu, đang định gãi trán, thì có một bàn tay ấm áp dán lên trán nàng, cẩn thận dò xét, lực vừa phải xoa đúng chỗ ngứa cho nàng. Lúc này, mặc dù nàng muốn lùi về phía sau cũng chẳng còn chỗ nào mà lui, giương mắt, đối diện với cặp mắt sáng như sao của y, nàng thản nhiên nhìn y, lại không nghĩ tới Vương Uẩn Chi thế mà bật cười thành tiếng.

 

“Nếu là cô gái bình thường khác bị một chàng trai nhìn thẳng như vậy, sẽ cảm thấy ngượng ngùng mới phải.”

 

“Ồ, vậy chàng cũng hy vọng ta như thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Y lắc đầu: “A Diên như vậy, đã rất tốt.” Một lúc sau hai người lại tiếp tục trầm mặc, cho đến khi bên kiệu vang lên một tiếng khấu, tùy tùng bên ngoài nhắc nhở đã đến phủ, y ừ một tiếng, xoay người nói với nàng, “Thật ra bệ hạ không tới làm chủ hôn cũng không quan trọng, ta và A Diên sẽ tự định là phu thê ân ái. Chỉ là Thái Hậu vừa mới băng hà, hôn lễ chỉ có thể giản lược đi, không tránh được có chút tủi thân cho nàng.”

 

Tiêu Diên gật đầu, hiện giờ nàng cũng chẳng còn sức mà lăn lộn, câu giản lược này ngược lại vừa đúng ý nàng.

 

Sau khi đơn giản bái thiên địa, Tiêu Diên bị đưa vào động phòng, lấy lý do tất cả quần thần đều vào cung lo hậu sự cho Thái Hậu, Vương Uẩn Chi giải tán khách khứa, lập tức đi theo đến động phòng. Trong phòng, hỉ bà mặt mày hớn hở cùng tỳ nữ vừa định tiến lên chúc mừng, thì Vương Uẩn Chi khoát tay ngăn lại rồi để bọn họ lui xuống.

 

Toàn bộ tân phòng được phủ màu đỏ, cực kỳ bắt mắt.

 

Nàng an tĩnh ngồi trên giường, nhưng trong lòng lại đang vô cùng hỗn loạn, tuy là nàng hạ quyết tâm xuất cung, cũng không phải không nghĩ đến hoàn cảnh như thế này, nhưng khi nó chân chính xảy ra, tâm nàng lại giãy giụa như vậy. Hít một hơi thật sâu, nàng giữ chặt một góc khăn hỉ chuẩn bị kéo xuống, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười.

 

“A Diên gấp đến nỗi không chờ nổi?”

 

Tiêu Diên hơi nhíu mày lại, dùng sức nắm chặt bàn tay lại, việc này sớm hay muộn cũng phải nói rõ ràng: “Tử Viễn, ta có lời…” Nháy mắt, khăn hỉ bị y kéo ra, trước mắt lập tức sáng ngời, lời vừa định nói tức khắc tắc nghẹn trong cổ họng, đây là lần thứ hai, khăn của nàng bị nhấc lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Uẩn Chi đưa cho nàng một ly rượu, tiếp đó ngồi bên cạnh nàng, cùng nàng uống rượu hợp cẩn.

Ai ai cũng nói rượu có thể làm say lòng người, nhưng một ngụm này uống xuống, ngược lại đặc biệt chua xót.

 

“Có chuyện gì, ngày mai nói, A Diên chẳng lẽ đã quên, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.” Y cười dịu dàng, lấy cái ly trong tay nàng ra, lúc ngón tay thon dài của y tiếp xúc với ngón tay nàng, nàng chỉ cảm thấy nóng rực. Trở lại bên mép giường, y duỗi tay tháo xuống búi tóc phức tạp của nàng, nhìn thấy cảm xúc xa cách của nàng, y bật cười, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn như trước, rút cây trâm lớn nhất ra, lập tức khiến phần lớn mái tóc nàng bung xõa, “Tuy nhiên ta có thể chờ, chờ tới trăm ngày của Thái Hậu, cho nên, A Diêu không cần lo lắng.”

 

Lúc này Tiêu Diên mới thả lỏng một chút.

 

Hai người bắt đầu cởi y phục ra mà ngủ, y khẽ nói: “Đến lúc đó bồi thường tốt cho ta là được.” Sau đó y kéo chăn bên cạnh Tiêu Diên tới, đắp cho cả hai người.

 

Vương Uẩn Chi nói là làm, nói không động thì dứt khoát không động, quy củ mà nằm xuống cạnh nàng, Tiêu Diên cũng dần dần buông xuống cảnh giác, một ngày này, dài giống như cả đời người, rất mệt rất mệt, nàng chỉ muốn được nghỉ ngơi tốt một phen.

 

Tỉnh lại sau giấc ngủ này, cũng không biết có phải vì đã xuất cung, nên nàng chưa từng cảm thấy thoải mái như bây giờ.

 

Trở mình, không nhìn thấy Vương Uẩn Chi bên cạnh, nàng thở phào nhẹ nhõm, chung chăn gối với một người đàn ông không thân quen, ngày hôm sau tỉnh lại nếu như là bốn mắt nhìn nhau, nàng cũng thật không biết mở miệng như thế nào.

 

Tiêu Diên đứng dậy, khẽ gọi xuống, đám tỳ nữ đã chuẩn bị ở gian ngoài lập tức tiến vào, khom người hành lễ với nàng.

 

Tỳ nữ đứng đầu đứng lên, mấy người còn lại đồng loạt báo tên mình với nàng, muốn nàng nhận thức một chút. Nàng hơi liếc mắt, những tỳ nữ này chỉ khoảng 15-16 tuổi, bộ dáng thanh tú khả ái, so với trong cung, thật sự thiên chân tự nhiên hơn.

 

Nàng xua tay ngăn lại, để đám tỳ nữ hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt trước, lại hỏi tỳ nữ đứng đầu: “Ngươi tên gì?”

 

“Nô tỳ tên là Mạt Thu, đại nhân phái nô tỳ đến hầu hạ trưởng công chúa.”

 

Nàng gật đầu, coi như nhớ kỹ người này. Sau khi thay quần áo rửa mặt xong, nàng đi đến trước bàn, Mạt Thu cũng theo sau, tự mình gắp thức ăn cho nàng, còn đám nô tỳ kia lần lượt dọn dẹp phòng ốc. Nàng ở bên này lẳng lặng dùng xong bữa, hỏi Thanh Ninh ở đâu, căn bản không để ý tới sắc mặt đại biến của nhóm nha hoàn đang sửa sang chăn giường, đứng bất động nửa ngày khó xử ở đó. Vẫn là Mạt Thu phân phó các nàng ấy đi tìm Thanh cô nương tới, các nàng mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng.

 

Sau khi có người thông báo, Vương Uẩn Chi tiến vào.

 

Y bước vội đến, khóe mắt rạng rỡ, tựa hồ tâm tình không tồi, ngay cả hành lễ cũng miễn cho đám nha hoàn, còn dặn dò Mạt Thu chăm sóc tốt cho trưởng công chúa.

 

Tiêu Diên khó hiểu: “Sao chàng lại tới đây?”

 

Y sửng sốt, ngay sau đó thì cười: “Dùng bữa với thê tử, có gì không đúng?”

 

Thê tử…

 

Tiêu Diên uống một ngụm cháo, nhấm nuốt hàm nghĩa của hai từ này, sắc mặt khẽ biến.

 

Một bữa này, hai người chỉ im lặng mà ăn, nửa câu cũng không nói, sau khi xong bữa lão bá liền tiến vào thúc giục, nói là trong phủ có việc. Y thong thả đứng dậy, đi đến trước mặt Tiêu Diên, cúi đầu nói: “Ta đã thông báo cho toàn bộ người trong phủ, Trúc Huy viên này chỉ có một mình nàng ở, tuyệt đối không có người khác. A Diên nghỉ ngơi thật tốt, chờ khi thân thể khỏe hơn ta sẽ cùng nàng tiến cung, nếu nàng cảm thấy buồn, thì sai Mạt Thu dẫn nàng đi dạo.”

 

“Được.”

 

Nàng đứng dậy nhìn theo Vương Uẩn Chi, mới vừa ngồi xuống giường, đã có một nha hoàn dẫn Thanh Ninh vào, trong lòng nàng vui vẻ, lập tức buông sách trong tay xuống. Thanh Ninh chạy như bay tới quỳ xuống trước mặt nàng, nàng kéo Thanh Ninh hỏi thăm một phen, Thanh Ninh đứng dậy nói rõ, ngược lại khiến nàng có chút không thể tin.

 

“Ngươi thật sự không bị thương?”

 

“Đúng vậy, nô tỳ cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, không có cảm giác gì, đến lúc nô tỳ tỉnh lại, có vài nha hoàn dẫn nô tỳ ra ngoài, sau đó thì nhìn thấy công chúa.” Thanh Ninh bị nàng nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, sờ sờ mặt mình, cười hì hì hỏi, “Công chúa, chẳng lẽ trên mặt nô tỳ nở hoa?”

 

Nhìn nụ cười này của Thanh Ninh, khiến Tiêu Diên hoàn toàn yên tâm, khi trước ở trong cung nàng vẫn nhớ rõ nét mặt của Thanh Ninh lúc đó rất hoảng loạn, tất cả là do bị Thính Vũ bán đứng nên nàng càng thêm cẩn thận, có lẽ lần này là nàng đa tâm.

 

“Đi dạo với ta một chút.”

 

Mạt Thu vừa định tiến lên nâng nàng, nàng đã phất tay, nói đã có Thanh Ninh hầu hạ là đủ. Lần này gả vào Vương phủ, nàng đã đưa cho Ngô ma ma chút bạc để về quê dưỡng lão, sau khi trải qua chuyện đó, nàng đã nghĩ để người bên nàng rời xa nơi này, chỉ để lại Thanh Ninh có tính tình hoạt bát này lại, có Thanh Ninh, ít nhất những ngày sau này cũng không quá tẻ nhạt.

 

Đêm qua đội khăn hỉ, lại là khăn sam hỉ, tất nhiên là không nhìn thấy cảnh trí trong Trúc Huy viên, hôm nay nhìn thấy, không khỏi được mở rộng tầm mắt.

 

Ra khỏi chính phòng, nghênh diện là một khóm trúc lớn, tiết trời đang vào chính đông, đã nhìn quen cảnh tuyết trắng xóa, một màu xanh biếc này khiến tâm tình người ta cũng tốt hơn vài phần. Dẫm lên con đường được lót sỏi, tiến đến gần hơn, Thanh Ninh ở bên cạnh hỏi, nói khóm trúc này có hơi kỳ lạ, nàng khẽ cười, bứt xuống một chiếc lá trúc. Lá trúc kỳ lạ này thực ra là trúc đuôi phượng, một loại trúc rất hiếm có. Nhìn một lát, Tiêu Diên cũng không thấy hứng thú nữa, muốn về phòng chuẩn bị tiến cung.

 

“Công chúa, chúng ta đi qua hòn giả sơn được không?”

 

Ở trong cung chưa bao giờ nhìn thấy ngọn giả sơn như vậy, Thanh Ninh năn nỉ nàng, nàng đành phải đồng ý.

 

Vừa đi qua hòn giả sơn, thì bắt gặp hai nha hoàn bước ra từ trong phòng, tưởng rằng là mấy nha hoàn Mạt Thu để lại cho nàng. Còn chưa cất được mấy bước, đã nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nói với nhau gì đó, từng bước đi trên con đường lát sỏi, tiếng nói ngày một gần, những lời đó một chữ cũng không lọt qua được tai nàng. 

 

“Nói với ngươi một chuyện, nghe Tiểu Cúc thu thập giường đệm nói, hôm qua trên giường không hề có lạc hồng.”

 

Một người khác kinh ngạc mà trừng lớn mắt: “Thật sự? Kia… Trưởng công chúa chẳng phải là…”

 

Thanh Ninh đứng sau Tiêu Diên, tức giận muốn mắng người, nàng lắc đầu, ý bảo Thanh Ninh không cần sốt ruột, một bóng dáng huyền bào đang ở phía cửa, không phải là Vương Uẩn Chi thì là ai. Mặc kệ cơ duyên xảo hợp ra sao, cũng thật đúng lúc, y đến làm bọn nha hoàn hoảng sợ, quỳ xuống liên tục dập đầu xin tha, bấy giờ Tiêu Diên mới chậm rãi ra khỏi giả sơn, lạnh lùng liếc đám nha hoàn đang run bần bật. Bọn họ xoay người lại, dập mạnh đầu với nàng: “Trưởng công chúa tha mạng! Bọn nô tỳ không cố ý!”

 

Tiêu Diên biếng nhác nói: “Không cố ý đã như vậy, nếu là cố ý thì sẽ như nào đây?” Mặc kệ những lời này là vô tâm hay cố ý, đã nghe vào tai nàng, thì tuyệt đối không thể tha thứ, ngước mắt, nhìn Vương Uẩn Chi.

 

Y tất nhiên hiểu được ý tứ kia, đảo mắt qua đám người dưới đất, lại trở về nét ôn hòa như trước, lạnh lùng nói: “Dám dị nghị sau lưng chủ nhân, Vương phủ ta không cần người như vậy, dẫn đi đi.” Sau khi xử lý hai người kia, y đi tới trước mặt nàng, nét mặt hàm chứa xin lỗi: “A Diên… Ta không nên để nàng nghe thấy những lời này…"

 

“Tử Viễn không cần tự trách, hạ nhân cũng có miệng, khó tránh khỏi sẽ nói ra lời sai trái.” Nàng khẽ cười, “Chung quy cũng không thể khiến toàn bộ hạ nhân trong phủ không thể nói.”

 

Y hơi nhíu mày, rồi sau đó cũng cười: “Đúng là không thể. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta vào cung thôi.”

 

“Được.”

 

Xe ngựa đã sớm chờ ở ngoài phủ, y tự nhiên kéo tay nàng đi đến cửa phủ. Viện phủ rất lớn, nhưng mọi hành động của chủ nhân, bọn hạ nhân đều thấy được, sau khi nghe nói hai nữ tỳ kia bị đuổi ra ngoài phủ vì tội lắm mồm, lập tức hoàn toàn kính trọng với Tiêu Diên, không dám có nửa điểm dị nghị.

 

Ngồi xuống xe ngựa, sau khi chỉ còn hai người họ, Tiêu Diễn nhẹ giọng nói bên tai y tiếng cảm ơn. Trong lòng y giật mình, ánh mắt căng chặt dần dần giãn ra, bên môi gợi ý cười nhạt, hành động vừa rồi của y, thì ra nàng đều biết. Y nắm chặt tay nàng hơn, chỉ là không biết vì sao, càng tới gần hoàng cung, tay của nàng cũng càng lạnh lẽo hơn.

 

Lần này tiến cung, bọn họ phải đến Phương Loan cung của Thái Hậu trước, túc trực bên linh cữu của bà ba ngày ba đêm. Hiện giờ, bọn họ đã mặc áo tang, quỳ gối trong điện, mà ở giữa điện chính là quan tài của Thái Hậu, thỉnh thoảng sẽ có người dâng hương lễ bái. Cung nhân quỳ đầy bên ngoài điện, khóc lóc thê lương, tiếng khóc này vọng lại, khiến ngực nàng nặng nề khó chịu.

 

Vương Uẩn Chi quỳ bên cạnh vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng đừng bi thương quá mức, nàng vừa mới quay đầu, ngoài điện đã truyền đến tiếng thái giám: “Bệ hạ giá lâm!” Sắc mặt nàng trầm xuống, ý cười cứng nhắc đình trệ trên khóe môi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)