TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 4.325
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Níu giữ
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Thái hậu băng hà, tiếng than khóc vang vọng khắp cung điện.

 

Phó Uyển chưa bao giờ lo liệu gia sự, lại càng không nói đến đại sự như thế này, lập tức sai người mời Vương phu nhân tới,  nghĩ rằng Thái hậu cũng đối xử khác biệt với Vương phu nhân, có lẽ bà ấy có thể giúp được chút gì đó. Chờ sau khi Vương phu nhân đến, Phó Uyển nghe theo ý kiến của bà ta, để quần thần tiến cung phúng viếng Thái hậu suốt đêm, dù sao thân phận của Thái Hậu cũng cực kỳ tôn quý.

 

Phải túc trực bên linh cữu của Thái hậu đến nửa đêm, lại không thể đến Chiêu Dương điện, Tiêu Diễn đành phải quay lại Lâm Hoa cung nghỉ ngơi một chút, lúc bước vào Phượng Loan cung thấy đám đại thần quỳ đầy đất, sắc mặt hắn trầm xuống, khó coi đến đáng sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thần thiếp nghe Vương phu nhân nói…”

 

Tiêu Diễn lạnh lùng đảo mắt nhìn Phó Uyển, khiến nàng ta run lên cầm cập. Vương phu nhân, hắn cười lạnh trong lòng, là gia quyến họ Vương, nói như vậy, trong đám quần thần hẳn là sẽ có y. Quả nhiên, Phó Uyển vừa dứt lời, Vương Uẩn Chi mặc hồng y chậm rãi đứng dậy giữa đám quần thần, hành lễ với Tiêu Diễn. Hỷ phục mà y chưa kịp thay lại càng khiến y như hạc trong bầy gà giữa đám quần thần, y ngậm ý cười nhàn nhạt, mặt mày anh tuấn, tiến lên thêm vài bước, kiện y phục này là để cử hành đại hôn với Tiêu Diên, toàn bộ hình ảnh này đập vào tầm mắt Tiêu Diễn, khiến hắn nhíu mày không vui.

 

“Thái Hậu băng hà, thần phải làm tròn đạo nghĩa quân thần là điều không thể chối cãi, nhưng thứ cho vi thần nói thẳng, vi thần đã khổ cực chờ bên ngoài cung mấy canh giờ, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy trưởng công chúa?”

 

Vương Uẩn Chi thong thả nói chuyện, quần thần đều cả kinh, chẳng lẽ Trung thư lệnh còn chưa thành hôn với trưởng công chúa, nhưng nếu chiếu theo canh giờ thì đã sớm qua từ lâu, tất cả đều ngẩng đầu liếc mắt dò đoán xem rốt cuộc là bệ hạ muốn làm như thế nào.

 

Tiêu Diễn nhìn mọi người, thần thái kiêu ngạo, ngữ điệu thanh lãnh: “Trưởng công chúa đang bệnh nhẹ, muốn được nghỉ ngơi.” Khuôn mặt hắn lặng như nước, nhìn đăm đăm Vương Uẩn Chi, “Chẳng lẽ, Vương đại nhân nghi ngờ trẫm?”

 

“Vi thần, không dám.” Vương Uẩn Chi khẽ đáp, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

 

“Không cần tranh cãi, bổn cung ở đây!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một giọng nói sắc bén truyền đến từ ngoài điện, sau đó Tiêu Diên mặc hồng y tiến vào tầm mắt của mọi người, nàng nặng nề chậm rãi bước vào trong điện, mọi người không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Trước đây chỉ biết trưởng công chúa là một mỹ nhân băng lãnh, chỉ thích mặc xiêm y màu trắng, ít khi cười nói, nhưng giờ mới hoàn toàn hiểu rõ, một khi băng được hòa tan thì sẽ biến thành trương dương liệt hỏa, như ánh dương tỏa sáng vạn dặm. Không khăn hỉ, không trang sức, thậm chí giá y đã nhiễm khí lạnh, thế nhưng cũng không thể che giấu mỹ lệ của nàng, nàng tiến lại gần thêm, hướng về phía Vương Uẩn Chi gọi một câu: “Phò mã.”

 

Không phải nàng nở nụ cười thật sự, ngay cả tiếng gọi phò mã kia cũng không hề dịu dàng, nhưng lại đổi lấy nụ cười từ phía Vương Uẩn Chi, y tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiêu Diễn thu hết vào trong mắt, hoàn toàn căm ghét, khóe miệng gợi lên độ cong tàn nhẫn, đám nô tài ở Chiêu Dương điện hành sự bất cẩn, phải thay đổi lại mới được.

 

“Hoàng…”

 

“Vừa rồi bệ hạ nói thân thể ta khó chịu? Hiện bổn cung đã khỏe lại, nhân dịp các đại thần đều ở đây, mong bệ hạ làm chủ hôn cho bổn cung!”

 

“Hoàng tỷ…” Toàn thân Tiêu Diễn cứng đờ, thần sắc bị thương nhìn nàng chằm chằm. Phó Uyển ở phía sau nhẹ giọng dò hỏi, không ngờ bị hắn đẩy mạnh, người trực tiếp đụng trúng vào ghế cứng, nàng ta kinh ngạc trừng mắt, lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quần thần cũng khó hiểu, nhưng ngại đây là việc trong nhà đế vương nên đều cúi đầu im lặng, e sợ không dám chọc vào.

 

“Tất cả lui ra, không có lệnh của trẫm không cho phép bất cứ ai tiến vào!”

 

Hiển nhiên những lời này là nói với các đại thần, bọn họ đều thức thời mà đứng dậy lui ra ngoài.

 

Tiêu Diễn ngước mắt, đối diện với  Vương Uẩn Chi vẫn cười như cũ, lại nhìn sang Phó Uyển đang đỡ người dậy, sai nô tài hầu hạ nàng ta về nghỉ ngơi.

 

Tiêu Diên nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Uẩn Chi, sát lại gần, khẽ cười, không  còn khí thế thanh lãnh như vừa rồi, nhưng giọng nói thì đặc biệt kiên định: “Chàng đi ra ngoài trước, bổn cung đáp ứng với chàng, chắc chắn sẽ cùng chàng hồi phủ.” Ý cười trên môi Vương Uẩn Chi nhạt dần, nàng xoay người qua, thì thầm bên tai y, “Tử Viễn, tin ta.”

 

Một tiếng “Tử Viễn” này khiến Vương Uẩn Chi chấn kinh, y do dự, nhìn Tiêu Diên không có một chút khả năng nhượng bộ, gật đầu, đi theo đại thần ra phía ngoài điện.

 

Kẽo kẹt.

 

Cửa cung nặng nề đóng lại, chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Tiêu Diễn chậm rãi đến gần, như ác ma chiếm cứ lấy nàng, cực kỳ bức bách, hắn chế nhạo mà lặp lại lời nàng vừa nói, ẩn chứa giọng điệu mưu tính: “Tử Viễn? Hoàng tỷ mới quen hắn ta bao lâu mà đã gọi y như vậy?”

 

Vương Uẩn Chi này nàng cũng chưa hề biết rõ, lúc này nàng cũng không rảnh quan tâm bản tính của ý, gọi tiếng “Tử Viễn” kia chẳng qua chỉ là lời nói mềm mỏng để y rời đi, không có ý tứ khác.

 

“Y là phu quân của ta, gọi y như vậy chẳng lẽ có gì bất ổn?”

 

Sắc mặt Tiêu Diễn tối sầm, ánh mắt đột nhiên giãn ra, cười ôn hòa: “Có phải hoàng tỷ tức giận? Cho nên mới…”

 

“Vì sao không cho ta biết Thái hậu đã băng hà?” Tiêu Diên nhìn hắn chằm chằm, lúc này nàng giống như một ngọn lửa mãnh liệt sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn lạnh nhạt xa cách.

 

“Hoàng tỷ, thật ra A Diễn rất sợ hãi.” Hắn đi đến trước mặt nàng, muốn vòng tay ôm lấy vai nàng nhưng bị nàng ghét bỏ né tránh, hắn mím môi, hồi lâu mới cất lời, “Nếu hoàng tỷ biết việc của mẫu hậu, nhất định sẽ tìm trăm kế để ra khỏi Chiêu Dương điện, A Diễn chỉ sợ lúc đó sẽ không có cách nào níu giữ hoàng tỷ, sao có thể không sợ đây?”

 

“Hôm nay, ta nhất định phải xuất cung!”

 

Tiêu Diễn nóng nảy, tròng mắt đỏ sậm, hoàn toàn quên đi thân phận tôn quý của mình: “Lúc trước, người giúp ta sống sót trong cung là hoàng tỷ, người hiện tại muốn buông ta xuống cũng chính là hoàng tỷ, hoàng tỷ phải đi, chỉ để lại mình ta ở cái chốn quỷ quái này! Ta… tất nhiên những việc ta làm ta đều rất xin lỗi hoàng tỷ, nhưng tất cả đều vì… Ta không muốn nhìn hoàng tỷ thành hôn!” Hắn nỉ non, thoải mái mà nói, “Vì sao hoàng tỷ phải gả đi… Nếu hoàng tỷ không gả…. A Diễn cũng sẽ không… A Diễn biết sai rồi, hoàng tỷ tha thứ cho ta giống như trước đây có được không?”

 

Tiêu Diên mặt không biến sắc, nặng nề thở hắt ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào.

 

Từ lúc bắt đầu biết tâm tư của hắn, nàng đã từng nghi ngờ, kháng cự, đau lòng, bức bách, cho đến bây giờ đã không còn lời nào để nói, qua mỗi bước đường, quan hệ giữa bọn họ đã không còn giống như năm đó. Hoặc là nên nói, vào cái ngày hắn bắt đầu động tâm, cũng đồng thời định sẵn kết cục này, chẳng thể thay đổi.

 

Xoay người, nàng bước về phía cửa điện.

 

Tiêu Diễn suy sụp buông tay xuống, dùng ánh mắt mong đợi mà trông theo bóng dáng nàng đang dần khuất xa: “Hoàng tỷ, ngay cả khi A Diễn cầu xin tỷ, tỷ cũng … không chịu… ở lại sao?”

 

Bước chân Tiêu Diên do dự, động tác rất nhỏ kia làm đôi mắt hắn lóe sáng, nhưng nàng lại ngay lập tức thu hồi tâm tư mà kiên định đẩy cửa ra, bên ngoài ánh nến chiếu rõ như ban ngày, trong nháy mắt, hắn hơi nheo mắt lại, cảm thấy người trước mắt dần tan biến trong quầng sáng ấy, cuối cùng không quay về nữa.

 

Hắn gượng dậy, đúng lúc thấy Vương Uẩn Chi nghiêng người ôm lấy đầu vai nàng, cúi đầu nói nhỏ gì đó bên tai nàng. Chưa hết, ánh mắt Vương Uẩn Chi dường như lướt vào trong điện, khóe môi nhếch lên độ cong như có như không, hài lòng nhìn bộ dáng hắn tức giận đến run rẩy.

 

“Sao lại nhìn ta như thế?”

 

Ánh mắt Vương Uẩn Chi trầm xuống, bị Tiêu Diên hỏi y mới ý thức được bản thân đã nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Đối với vị trưởng công chúa này y cũng không hiểu rõ lắm, mới vừa rồi bước ra toàn thân nàng tỏa ra khí thế bức người, hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng khoảnh khắc nàng bước ra khỏi cửa điện, y nhạy bén phát hiện ra nét u sầu vương trên mặt nàng, giống như vẻ ngoài kiên cường của nàng bị xé nát để lộ ra phần yếu ớt.

 

Thấy y không trả lời, Tiêu Diên lại hỏi lại một lần nữa.

 

Y cười cười, ý vị thâm trường nói: “Vi thần cho rằng, trưởng công chúa sẽ không đi ra.”

 

Tiêu Diên tinh tế đánh giá y, dường như cho dù câu nói kia ẩn chứa điều gì cũng không biểu thị cho tâm tư của y, y vẫn cười như cũ, không nhìn ra bất cứ manh mối nào, nàng buông xuống nghi ngờ, chẳng lẽ nàng thật sự hiểu sai ý y?

“Phò mã, chúng ta hồi phủ thôi.”

 

Vương Uẩn Chi gật đầu, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “Được, nhưng mà, vi thần vẫn thích nghe trưởng công chúa gọi vị thần là, Tử Viễn.”

 

Đại thần đứng dưới bậc thang đều ôm quyền chúc mừng họ, ngay cả Phó Uyển cũng đi tới nói vài điều chúc phúc. Tiêu Diên bình thản ứng đối, còn cố ý dặn dò Phó Uyển làm tốt hậu sự cho Thái hậu, hai chữ hậu sự vừa rơi xuống, giọng nói của Tiêu Diễn cũng đồng thời vang lên.

 

“Thái hậu vừa băng hà, Vương đại nhân đã vội vã như vậy đón hoàng tỷ qua cửa, có phải có chút quá đáng không?”

 

Mọi người đồng loạt giật mình, mới vừa rồi bọn họ còn nói cái gì đây, chúc mừng? Ngay tại lúc Thái hậu băng hà nói chúc mừng, thật sự là đại bất kính, nhưng nhìn lại, ngay cả Hoàng hậu cũng có phần tham dự vào, nên thở phào, ít nhất cũng sẽ không có trở ngại.

 

“Bệ hạ nói đùa, đâu thể nói như vậy? Vi thần và công chúa có thiếp canh thành thân làm chứng, sớm đã xem nhau như phu thê. Vừa nãy không phải bệ hạ đã nói trưởng công chúa có chút không khỏe sao? Vi thần bồi trưởng công chúa hồi phủ cũng chỉ là để nàng có thể tạm thời nghỉ nơi, chờ thân thể tốt hơn, chắc chắn sẽ cùng nhau tiến cung túc trực bên lĩnh cữu Thái Hậu, tròn đạo tẫn hiếu.”

 

Trong chốc lát, không khí như bị ngưng lại.

 

 Có thể nhìn ra, tuy trên mặt đang cười, nhưng kỳ thực bệ hạ đang tức giận.

 

Tiêu Diễn nâng khóe miệng, sau khi nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng mới dừng lại trên người Tiêu Diên, nhìn nàng, nghiến răng nói: “Để bọn họ xuất cung.” Vương Uẩn Chi ôm quyền tạ ơn, đỡ Tiêu Diễn bước đi, “ Hoàng tỷ xuất giá không thể không có cung nữ hồi môn từ trong cung, trước đây Thanh Ninh bên cạnh hoàng tỷ cũng không tồi, vậy để nàng ta đi theo hoàng tỷ đi. Người đâu, dẫn đến.”

 

Rất nhanh, thái giám run rẩy đưa Thanh Ninh tới trước mặt Tiêu Diên, nhìn thấy Thanh Ninh, trong lòng nàng dễ chịu hơn rất nhiều. Nhỏ giọng dò hỏi Thanh Ninh có bị thương hay không, rồi sau đó sai người để Thanh Ninh và nàng cùng nhau xuất cung.

 

“Phò mã nhất dịnh phải chăm sóc tốt cho hoàng tỷ, nếu không…” Tiêu Diễn sửa lại, đổi  gọi Vương Uẩn Chi thành phò mã.

 

“Đây là điều đương nhiên.”

 

Kiệu được đưa tới, Tiêu Diên không quay đầu lại mà cứ thế bước lên, mà Vương Uẩn Chi sau khi hành lễ với Tiêu Diễn và Phó Uyển thì cũng tiến vào.

 

“Khởi kiệu!” Thái giám kéo dài giọng nói, một đoàn cung nhân thật dài nối đuôi đi phía sau.

 

Bởi vì Thái Hậu băng hà, nên bọn họ không thể tấu đàn sáo, lúc này mới khiến Tiêu Diễn giảm bớt chút tức giận trong lòng.

 

Theo hồi ức của những cung nhân năm ấy, thừa nguyên năm thứ ba ngày đó hết sức quỷ dị, công chúa xuất giá, Thái hậu băng hà, tất nhiên, còn có đương kim hoàng thượng bùng lên lửa giận lớn, chém giết vô số nô tài.

 

Hắn nhìn chằm chằm cỗ kiệu đang dần khuất xa, ngây người thật lâu, sau khi hoàn hồn, hắn phân phó Phó Uyển chủ trì đại cục, còn bản thân thì phất tay áo bỏ đi.

 

Cỗ kiệu vốn dĩ không lớn, giờ đây lại nhiều thêm một Vương Uẩn Chi càng khiến không gian chật chội hơn, vừa rồi trước mặt quần thần thì biểu hiện thân mật, nhưng dù sao đối với Vương Uẩn Chi nàng cũng không quá thân thiết, hiện giờ y chậm rãi dựa gần tới, khiến Tiêu Diên mâu thuẫn không thôi. Bỗng nhiên, y choàng tay ôm lấy vai nàng, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng chăm chú, mềm mại gọi: “A Diên…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)