TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 6.618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22 Giam lỏng
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong trướng hồng, thân hình hai người ôm lấy nhau thật chặt.

 

Một người cười, một người thì nhìn căm giận.

 

Tiêu Diễn miễn cưỡng nhếch khóe miệng, tay dừng trên đai áo nàng, nhất mực dịu dàng vuốt ve cằm nàng, thoáng nhấc một cái, hai người dính sát lấy nhau không có một kẽ hở. Thấy Tiêu Diên chán ghét mà lùi về phía sau, bàn tay to của hắn  tăng thêm sức lực ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, không cho nàng có nửa phần cự tuyệt, dường như muốn khảm nàng hòa vào cơ thể hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nhìn nàng chăm chú, nhấn chìm nàng trong ánh mắt đen sâu thẳm, cho đến khi trong đáy mắt nàng chỉ còn lại duy nhất bóng hình hắn.

 

Lúc này, hắn khẽ khàng hôn lên đôi môi kiểu mỹ của nàng.

 

Mới đầu chỉ là rụt rè thăm dò, mềm mỏng lướt qua, nhưng càng về sau hắn càng không thể khống chế được bản thân, gắng sức cạy mở miệng nàng, biết nàng sẽ ngoan cố chống cự, hắn ôm chặt nàng, trong lúc môi răng dây dưa hàm hồ nói: “Nếu không muốn Thanh Ninh chết, hoàng tỷ phải ngoan ngoãn một chút.”

 

Tiêu Diên cứng đờ cả người, mà hắn nhân cơ hội này lấy thế sét đánh mà thâm nhập vào trong miệng nàng, cường ngạnh dây dưa với lưỡi của nàng, hắn như một dã thú đói khát, vĩnh viễn không biết mệt mỏi mà tùy ý thưởng thức hương vị của nàng. Giống như năm ấy khi hắn mười ba tuổi, hắn nơm nớp lo sợ mà trộm hôn nàng, mà nụ hôn hiện giờ, đúng lúc khơi dậy ký ức sống động năm đó, sự kích thích, khẩn trương, và cảm giác ngượng ngùng như hoàn toàn thức tỉnh, vừa diễm lệ vừa mềm mại, đột nhiên, hắn cảm thấy cả người rùng mình, giữa hai chân truyền đến một đợt ướt át.

 

Đó là lần đầu tiên, hắn bị hoàng tỷ khơi mào dục vọng.

 

Tiêu Diễn hồi thần, liếm môi, khóe miệng cảm nhận được mùi máu tanh, trong lúc hôn sâu hoàng tỷ đã cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn, hắn cười mất mát: “Hoàng tỷ thật sự chán ghét trẫm như vậy sao?”

 

“Ngươi đã mang Thanh Ninh đi đâu?” Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hô hấp dồn dập, nàng biết Tiêu Diễn xuống tay rất tàn nhẫn, giết Thanh Ninh cũng không phải không có khả năng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ha hả, hoàng tỷ yên tâm, người tỷ để tâm như vậy sao trẫm có thể xuống tay.” Hắn cúi người đẩy ngã Tiêu Diên xuống giường, một tay tùy ý kéo hạ hồng trướng, nghiêng người nằm bên cạnh nàng, bàn tay thì xoa nắn trước ngực nàng, cười nói: “Chỉ là hoàng tỷ quá quan tâm nàng ta cho nên trẫm rất ghen ghét.” Nâng nửa người dậy, bàn tay kia không chút do dự thâm nhập vào vạt áo nàng, phủ lên nơi mềm mại của nàng, khiến Tiêu Diên giật bắn mình run rẩy. “Nơi này chỉ có thể là của một mình trẫm.”

 

Sức lực đã khôi phục lại đôi chút, tuy không thể phản kháng, nhưng chung quy cũng có thể cử động.

 

Tiêu Diên duỗi tay nắm lấy cổ áo hắn, sắc mặt băng lạnh cực điểm: “Người trong thiên hạ đều biết hôm nay là ngày Trấn Quốc công chủ gả vào Vương phủ, hiện giờ ngươi lại ở đây làm thế này, sao có thể che đậy được miệng thế gian! Hoặc nên nói, bệ hạ cảm thấy có thể một tay che trời, ngay cả Vương phủ cũng muốn gây hại!”

 

Tiêu Diên dừng động tác trong tay, gương mặt vốn dĩ đang cười lại dần trở lên lạnh lẽo, hắn chỉ thoáng chớp mắt rồi khóa chặt nàng: “Vương Uẩn Chi không chết, thật khiến người khác khó chịu!”

 

Quả nhiên, là hắn làm!

 

Hắn lật người lên trên, cường ngạnh bẻ tay nàng ra, dễ dàng cố định chúng trên đỉnh đầu nàng, một đường đi xuống. Mạnh mẽ kéo mở đai lưng của nàng, kéo hai bên vạt áo xuống, đầu vai tinh mịn trắng nõn của nàng liền bất chợt lộ ra, không màng nàng đang giãy giụa, một chân hắn ngăn cản hai chân nàng. Tình cảnh này, khiến nàng liên tưởng đến từng trang từng trang xuân cung đồ, nghĩ tới hoàng đệ của nàng lại sẽ làm ra hành động khiến nàng bị thiên hạ gièm pha! Hắn bất động, vùi sâu vào hõm vai của nàng, nỉ non gọi: “Hoàng tỷ… A Diên….”

 

Với tay vòng ra phía sau lưng nàng, hơi nâng lên, hắn một hơi kéo hết y phục xuống, tầng tầng lớp lớp giá y rườm rà như phá kén mà bóc trần, trên người nàng chỉ còn lại yếm và tiết khố. Sau khi tháo bỏ đai lưng, đôi gò bồng tuyết trắng trước ngực nàng đập vào mắt hắn, giờ khắc này, hắn hít một hơi thật sâu, từ trước hắn đã biết hoàng tỷ rất đẹp, nhưng càng không nghĩ tới là khi nàng không một mảnh vải che thân lại có thể đẹp đến mức không thể rời mắt. Ánh mắt hắn lớn mật đảo qua, đôi tay khẽ run rẩy mà nhẹ nhàng phủ lên xoa nắn, rất mềm, rất mềm, so với đôi môi nàng còn mềm mại hơn.

 

Mặt Tiêu Diên đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Tiêu Diễn! Mau dừng tay!

Hắn liếm môi, mặt cũng đỏ, nhưng vẫn kiên quyết không có nửa điểm rút lui: “Trẫm muốn!” 

 

Trong mắt hắn hiện lên một tia không đành lòng, lấy đai lưng trói hai tay nàng lại, cũng chỉ là nhẹ nhàng trói lại chứ không thật sự dùng sức, nằm đè trên người nàng, sau khi hơi do dự, lấy tay che đôi mắt nàng lại. Giọng nói hắn ẩn chứa áy náy: “Ánh mắt hoàng tỷ khiến trẫm đau lòng, trẫm sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm hoàng tỷ bị thương một chút nào.”

 

Tiếp đó tay hắn lại cử động, xoa niết nhũ tiêm mềm mại trong tay, cơ thể Tiêu Diên cũng không tự chủ được mà nâng lên, nàng cắn chặt răng, dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại để chống cự.

 

Vươn đầu lưỡi, nhấm nháp đỉnh hồng mai nhợt nhạt khiến chúng từ từ nhiễm huyết sắc, theo mỗi lần mút vào, đóa hồng mai lại run rẩy sinh sôi thêm sức sống. Mặt Tiêu Diễn đỏ bừng, trúc trắc mà lưu lại trên làn da trắng nõn của nàng những vết hôn đo đỏ, khiến nàng hô hấp dồn dập, lưỡi hắn linh hoạt một đường đi xuống, dọc theo đường cong diễm lệ của nàng, dừng lại nơi hoa viên thần bí.

 

Tiêu Diễn chưa từng trải qua chuyện nam nữ, cho nên lại càng thêm tò mò về mỹ cảnh giao hoan này.

 

Hắn vô cùng lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, gần như là mạnh mẽ tách hai chân của nàng ra. Lúc hình ảnh cánh hoa viên kia phản chiếu nơi đáy mắt, hắn cảm thấy tim như nhảy vọt lên yết hầu, mà nam căn dưới thân cũng trướng thêm một chút.

 

“Cơ thể A Diên thật đẹp…”

 

Dùng ngón tay đẩy ra bụi cỏ mềm mại, lại nhẹ nhàng tách ra cánh hoa môi, làm lộ ra nhụy hoa đang say giấc bên trong. Hắn vươn một ngón tay vuốt ve xoa nắn cánh hoa môi, chỉ là một động tác nhỏ, đã khiến cả người Tiêu Diên run lên, hắn như hiểu rõ mỉm cười, hoàng tỷ rất là mẫn cảm, mà hắn thì càng ra sức khiêu khích.

 

Dần dần, ngoài cửa hoa viên đã tràn ra những giọt sương dâm mỹ, toàn bộ đóa hoa trở nên trong suốt sáng bóng.

 

Ánh mắt Tiêu Diễn ngày càng sâu, đó là ái dịch khi nữ tử động tình, giọng nói của hắn như nỉ non: “Hoàng tỷ…”. Gấp gáp thoát bỏ y phục của bản thân, hắn chống tay lên phía trên nàng, đem nam căn đặt ngay tại cửa hoa viên của nàng.

 

“Tiêu Diễn, ngay cả luân thường đạo lý ngươi cũng không để ý sao?” Nàng cười bất lực, nụ cười tái nhợt và yếu ớt. 

 

Hắn không đáp, nhíu chặt mày, đỡ lấy vòng eo chỉ đủ ôm bằng một vòng tay của nàng, đem nam căn đang căng trướng đến phát đau đưa vào một chút.

 

“Luân thường là cái gì?” Lại tiến sâu thêm, Tiêu Diên đau đến nỗi bấu chặt ngón tay, hắn không mảy may do dự, vẫn tiếp tục đẩy sâu nam căn tiến nhập miệng hoa viên nhỏ hẹp. “Những ai có thể quyết định cái gì có thể thích, cái gì có thể không thích, hoàng tỷ, vì sao thích lại phải có giới hạn? Trẫm chính là thích nàng… Chỉ thích nàng, chỉ yêu nàng mà thôi, có gì sai sao?”

 

“Nói bậy bạ, lung tung!” Trán Tiêu Diên đổ mồ hôi, cười gằn lạnh nhạt.

 

Tháo khăn che mắt nàng xuống, thoáng chốc, ánh sáng chiếu tới chói lòa, sau đó là gương mặt mà nàng rất đỗi quen thuộc, dịu dàng tuấn mỹ, nhưng giờ phút này lại vô cùng điên cuồng.

 

Ầm!

 

Tiêu Diên bất ngờ mở to mắt, giữa hai chân có dị vật nóng rực đâm vào cơ thể của nàng, mang theo đau đớn đánh úp vào tâm trí nàng, thân thể giống như bị xé rách làm đôi.

 

Hắn không hề dừng lại, một lát sau thì bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy, hắn biết nàng đau, nhưng chỉ có đau đớn như vậy, mới có thể làm hoàng tỷ rõ ràng khắc ghi, bọn họ đã chân chính làm việc của một đôi phu thê!

 

Giờ phút này, nàng cảm thấy giữa hai chân ẩm ướt, dường như có gì đó chảy giữa hai chân.

 

Là máu…

 

Chứng minh tấm thân trinh tiết của nàng…

 

Còn không kịp chấn định bản thân, cơ thể đã dần chìm sâu vào dục vọng dâm mỹ, rõ ràng là rất đau, nhưng cơn đau đó dần được lấp đầy bằng sự vui thích sung sướng. Môi hắn, tay hắn, tất cả đều tác động lên toàn bộ giác quan của nàng, Tiêu Diên chết lặng nằm trên giường, ánh mắt tan rã, mặt ửng hồng, trong miệng lại không kìm được mà cất tiếng rên rỉ nỉ non, nàng rất muốn chống cự, nhưng cố tình lại bị trầm mê trong bể dục mà hắn tạo ra, càng ngày càng lún sâu.

 

Đêm nay là đại hôn của nàng và phò mã, nhưng không ngờ nàng lại ở chỗ này, cùng hoàng đệ làm ra chuyện vô lý như vậy! Trong thiên hạ liệu rằng còn có việc nào đáng khinh thường hơn việc này!

 

Tiêu Diễn như bị trầm mê, động tác càng lúc càng nhanh, hai cơ thể gắt gao dây dưa, không một điểm bất thường, tựa rằng đó là điều hiển nhiên. Hắn vươn tay đẩy những sợi tóc ướt át trên trán nàng ra, đặt xuống đó một nụ hôn dịu dàng, khẽ rên một tiếng, cơ thể căng cứng, rót toàn bộ ái dịch vào trong cơ thể nàng. Toàn thân Tiêu Diên giống như bị đào rỗng, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn trong phút chốc, mấp máy đôi môi, rồi đột ngột hôn mê bất tỉnh.

 

Hắn vội vàng gọi nàng, có hơi ảo não khi vừa nãy đã quá xúc động, kéo chăn đắp kín cho nàng, còn mình thì khoác áo bước xuống giường. Hắn đẩy cửa điện ra, sau khi gọi một tiếng “người tới”, đã có một thái giám nhanh nhẹn chạy tới, cúi đầu chờ lệnh.

 

“Mang thùng nước đến, thêm một cái khăn sạch.”

 

“Vâng, nô tài tuân mệnh.” Tiểu thái giám gật đầu liên tục.

 

“Còn có, đem chiếc áo choàng lông chồn trắng trẫm thường dùng tới đây.”

 

“Nô tài đã biết.” Thái giám kia quả thật rất cơ trí, không đến thời gian nửa chén trà nhỏ đã hoàn thành mệnh lệnh, Tiêu Diễn để hắn ta bê thùng nước tắm vào, chờ sau khi tên thái giám đặt xong thùng nước và khăn, Tiêu Diễn cảnh cáo tên thái giám không được hé răng, gã gật đầu lĩnh mệnh.

 

“Trong cung như thế nào?”

 

“Dựa theo phân phó của bệ hạ, Thạch tổng quản đã sắp xếp thỏa đáng!”

 

Tiêu Diễn phất tay để gã lui ra, đích thân thử độ ấm của nước, sau khi xác định thích hợp mới lấy khăn nhúng xuống nước. Trở về giường, xốc góc chăn lên, đem khăn tới hai chân nàng, lúc này Tiêu Diên vẫn đang hôn mê, Tiêu Diễn dễ dàng tách mở hai chân nàng, tinh tế lau đi vết máu tàn dư và ái dịch mà hắn đã lưu lại.

 

Sau khi lau xong, nhìn đóa hoa có chút sưng đỏ, là do hoan ái quá độ, Tiêu Diễn cảm thấy không đành lòng, động tác lại càng thêm dịu dàng, đôi môi cũng theo đó mà hạ xuống nụ hôn. Thế mà lúc này, đóa hoa lại bất chợt tràn ra chút sương mai, khiến sắc mặt hắn trầm xuống, dục vọng vốn dĩ đã đè ép xuống hiện giờ lại bừng bừng trỗi dậy.

 

Tiêu Diên bỗng tỉnh lại giữa cơn mê man, xấu hổ và giận giữ nhìn đầu lưỡi của hắn đang càn quét nơi đó của nàng!

 

“Ngươi!”

 

Tiêu Diễn dứt khoát ngồi dậy, đong đưa ngón tay đang dính sợi chỉ bạc thật dài, cười ái muội: “A Diên cũng muốn đúng không?” nói xong thì đưa ngón tay vào trong miệng, chậm rãi liếm mút sợi chỉ bạc, tư thế dâm mỹ, làm Tiêu Diên càng thêm xấu hổ, “Hương vị của A Diên thật ngon…”

 

“Tiêu Diễn ! Ối...”

 

Mạnh mẽ xỏ xuyên qua cơ thể nàng, hung hăng rong ruổi.

 

Nằm ở trên người Tiêu Diên, hắn gắt gao ôm nàng, càng ngày càng siết chặt hơn, tiếng nước ái muội vang lên, khiến Tiêu Diên quẫn bách đến mức muốn cắn lưỡi tự sát. Tiêu Diễn tăng thêm sức lực, kéo eo nàng, liếm mút vành tai đặc biệt mẫn cảm của nàng: “Nếu A Diên tự vẫn, trẫm sẽ sai người thiến phò mã, thế nào?” Thấy nàng cắn chặt đôi môi, Tiêu Diễn lại thay đổi thành luật động ôn nhu, triền miên không dứt.

 

Sau một phen mây mưa, hai người lại ướt đẫm mồ hôi, trong hồng trướng chỉ còn vang lên tiếng thở dốc của hai người.

 

Cực kỳ tĩnh lặng.

 

Lặng im đến mức có thể nghe thấy âm thanh tuyết rơi bên ngoài.

 

Tiêu Diễn lấy áo choàng lông chồn trắng bên mép giường, bao trọn cả người trần trụi của Tiêu Diên vào trong đó, ôm nàng đến bên cửa sổ cạnh giường, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, Tiêu Diên rùng mình, cười thê lương: “Tiêu Diễn, từ nay về sau tình tỷ đệ của ngươi và ta sẽ ân, đoạn, nghĩa, tuyệt!”

 

Hắn cắn răng, không lên tiếng.

 

Hai người ngồi bất động, bị bao trùm bởi đủ các loại tâm tư.

 

Thịch thịch thịch!

 

Ngoài điện truyền vào tiếng gõ cửa dồn dập, Tiêu Diễn tức giận quát: “Hỗn láo! Là người nào, dám can đảm không tuân theo ý chỉ của trẫm mà tiến vào!”

 

“Bệ hạ!” Nghe giọng, đúng là tiểu thái giám cơ trí vừa rồi, gã gấp gáp nói, “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới!”

 

Sắc mặt Tiêu Diễn không đổi, đóng cửa sổ lại, ôm lấy Tiêu Diên đang được bọc trong áo choàng lông chồn trắng, dịu dàng bế nàng tới bên giường. Hắn không nói một lời, hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt nàng, hắn sợ nếu hắn nhìn thì sẽ lập tức mềm lòng, mềm lòng hối hận khi làm ra quyết định kia. Kéo chăn, đắp kín cho nàng, hắn ôn nhu nói: “Hoàng tỷ, trẫm đi một chút rồi sẽ trở lại.”

 

Tiêu Diên lạnh lùng nhếch khóe môi, tất cả đều là coi thường và khinh miệt, hắn thật sự lợi hại, rõ ràng là cường đoạt nàng, lại còn cố tình giả bộ ngoan ngoãn ôn nhu, hắn đang diễn kịch cho ai xem!

 

Hắn lập tức đứng dậy, bước được vài bước lại đột ngột dừng lại, khó khăn nói: “Dược lực trên người Hoàng tỷ sẽ mất đi sau hơn nửa canh giờ nữa, đến lúc đó trẫm sẽ phái người đưa đồ ăn tới, hoàng tỷ nhớ ăn một chút, đừng để bị đói.” Lần này hắn thật sự phải rời đi, biết Hoàng tỷ vẫn còn đang tức giận, lại thêm vừa trải qua màn hoan ái kịch liệt vừa rồi, nếu hắn không đi, hoàng tỷ sẽ không chịu nghỉ ngơi.

 

Đi tới cửa điện, thái giám bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân mà kịp thời mở cửa, lại tức khắc đóng vào luôn. Phó Uyển đã đứng đợi ngoài điện một hồi lâu nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy tình huống bên trong, đối mặt với biểu tình không vui của Tiêu Diễn, nàng ta tiến lên hành lễ, nháy mắt cúi đầu có chút nghi hoặc, quần áo bệ hạ hỗn loạn, sắc mặt ửng đỏ, trên người dường như còn có mùi hương nồng… Mùi hương này, chỉ có duy nhất một cô gái trong cung sử dụng.

 

Sau khi sực tỉnh, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Diễn vang lên: “Hoàng hậu tới, là có chuyện gì?”

 

Mắt Phó Uyển đỏ lên: “Bệ hạ, Thái hậu….băng hà!”

 

Tiêu Diễn nghe xong, nhíu chặt mày, khẽ ừ một tiếng, vỗ vỗ bả vai nàng ta. Động tác này, làm dâng lên nỗi tủi thân trong lòng Phó Uyển, đại hôn vì Thái hậu bệnh nặng thì thôi không nói, nhưng sau ngày ấy, bệ hạ chưa từng bước chân vào tẩm điện của nàng ta, cho dù có tới thì cũng chỉ là để xử lý công việc. Nay Thái hậu băng hà, Hoàng hậu là nàng cũng đã mất đi chỗ dựa, chỉ còn lại biểu tỷ của nàng ta.

 

“Bệ hạ, không biết Trưởng công chúa giờ đang ở đâu? Thần thiếp nghe cung nhân nói, canh giờ đại hôn của công chúa đã qua lâu rồi, vẫn không nhìn thấy người, không biết…”

 

“Hoàng hậu, đừng hỏi những điều không nên hỏi!” Ánh mắt hắn sắc bén mà lướt qua Phó Uyển, thấy nàng ta hoảng sợ, giọng nói mới hòa hoãn đôi chút, “Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, vậy trẫm giao việc Thái hậu băng hà cho nàng, xử lý cho tốt.”

 

“Vâng, thần thiếp đã biết.” Phó Uyển đành phải nhận lệnh.

 

Tiêu Diễn theo bản năng ngoái lại nhìn phía cửa điện, tuy nhìn không thấu, nhưng vẫn làm Tiêu Diên đứng sau cửa giật nảy mình, giận dữ bước trở lại giường.

 

Phó Uyển khó hiểu, lần theo ánh mắt của Tiêu Diễn để tìm kiếm, không ngờ bị Tiêu Diễn bắt gặp, làm tâm nàng ta run lên, nếu làm không tốt sẽ không giữ nổi cái mạng nàng ta. Những lời này, Phó Uyển ghi tạc trong lòng, nàng ta đi theo sau Tiêu Diễn, lúc ra khỏi cửa Triều Dương điện, còn cố ý lặng lẽ tìm tên tiểu thái giám kia tra hỏi một phen.

 

Tiểu thái giám kia nghe xong thì liên tục xin tha: “Nương nương tha cho nô tài đi, nô tài cái gì cũng không biết!”

 

Tiêu Diên ngồi trên giường, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Phó Uyển, do dự một lúc cuối cùng vẫn đóng cửa lại. Phó Uyển là Hoàng hậu, không sai, nhưng nơi này đều là người của Tiêu Diễn, cho dù có gọi nàng ta, chỉ sợ cũng bất lực, không chừng còn mang tai họa đến cho nàng ấy. Tiêu Diên dựa vào gối mềm, nghỉ ngơi chốc lát, sức lực toàn thân cũng dần hồi phục, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn có thể nghe thấy động tĩnh ngoài điện, là mấy cung nhân đang lục tục tiến vào. 

 

Sau khi bày trí xong đồ ăn, một cung nữ tiến đến trước mặt Tiêu Diên hành lễ: “Trưởng công chúa, mời dùng bữa.”

 

Tiêu Diên khẽ gật đầu, từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ăn gì, thật sự rất đói. Một cung nhân đỡ nàng ngồi xuống, còn mấy người khác lẳng lặng đứng một bên chờ sai phái. Bởi vì nàng chỉ khoác độc một chiếc áo choàng lông chồn trắng, một đại cung nữ thấy thế, lập tức cười gắp đồ ăn đến bên miệng nàng, nói hiện giờ y phục của trưởng công chúa có chút bất tiện, những việc này cứ để bọn nô tỳ làm đi.

 

Sau khi dùng cơm xong, nàng sai người đi chuẩn bị, nói là muốn tắm rửa.

 

Các cung nhân gật đầu nhận lệnh, vừa định rời đi, Tiêu Diên lại hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

 

Đám cung nhân cúi đầu không nói, đại cung nữ kia đáp: “Trưởng công chúa, bọn nô tỳ phụng mệnh bệ hạ tới đây hầu hạ trưởng công chúa, còn lại, bọn nô tỳ không thể nói, xin công chúa…”

 

“Lui ra đi.”

 

Những người này đều do Tiêu Diễn phái tới, tự nhiên sẽ quản chặt miệng mình, Tiêu Diên hiểu quy củ trong cung, nếu nô tài nói bậy sẽ không phải chỉ chết đơn giản như vậy, nàng cũng lười dây dưa với các nàng ấy, xua tay để bọn họ đi chuẩn bị.

 

Chỉ mới một chốc, thùng nước tắm đã được khênh vào, nóng hôi hổi.

 

Đám cung nhân dựng xong bình phong, lại cho thêm chút dược liệu các loại vào trong thùng gỗ, thử độ ấm của nước, rồi ngồi xổm nói: “Nô tỳ bỏ thêm chút dược liệu cường thân hoạt huyết, có thể giảm bớt đau đớn, trưởng công chúa, người có thể tắm rồi.”

 

Tiêu Diên đi vòng đến sau bình phong, cởi ra áo choàng lông chồn trắng, chậm rãi bước vào trong thùng.

 

Đúng lúc này một cung nhân định đưa tay giúp nàng chà lau phía trước ngực, nàng nghe thấy rõ ràng tiếng hít khí, kỳ thật không chỉ có trước ngực, ngay cả cổ, cánh tay của nàng, mỗi một tấc da thịt đều có ấn ký mà Tiêu Diễn lưu lại. Những ấn ký màu đỏ này, cực kỳ chói mặt, nàng không khỏi nhíu mày, trầm giọng ra lệnh: “Nhanh một chút!”

 

Tiếp đến có mấy cung nhân đem quần áo đi đến trước thùng tắm: “Không biết trưởng công chúa mặc bộ nào?”

 

Vừa nhìn, đã biết đều là dựa theo y phục thường ngày nàng yêu thích mà đưa tới, trang nhã tinh xảo.

 

Nàng liếc mắt tới kiện giá y màu đỏ rơi trên mặt đất, chỉ chỉ: “Bổn cung sẽ mặc cái này.”

 

“Này…. Vâng!” Các cung nhân lập tức bắt đầu giúp nàng mặc lên.

 

Giá y mặc rất phức tạp, Tiêu Diên đứng im tại chỗ tùy đám nô tỳ hầu hạ, bỗng nhiên hoảng hốt, quay đầu nhìn đống hỗn độn trên giường, thời gian dường như đảo ngược về, giữa bọn họ không phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn vẫn là Tiêu Diễn hay làm nũng trước mặt nàng, nàng thì đang thấp thỏm trong lòng chờ Vương Uẩn Chi cùng đội ngũ đón dâu đến…

 

Nàng sững sờ hồi lâu, cho đến khi người đứng trước mặt bất ngờ đổi thành Tiêu Diễn.

 

Tiêu Diễn cúi nửa người, cho cung nhân lui ra, nhẹ nhàng nói: “Để trẫm.” Tiếp nhận đai lưng từ trong tay đám cung nhân, hắn ôn nhu đeo lên cho nàng, còn cẩn thận vuốt thẳng nếp nhăn, cười, “Hoàng tỷ thật đáng yêu, Hoàng tỷ cho rằng mặc vào giá ý để nhắc nhở trẫm việc Hoàng tỷ phải gả cho Vương Uẩn Chi sao? Hoàng tỷ nghĩ như vậy, trẫm sẽ buông tay?”

 

Nàng lạnh lùng mở miệng, châm chọc nói: “Vậy ngươi sẽ làm vậy sao?”

 

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên đáp lại “ Đương nhiên là không.”

 

Tiêu Diên thờ ơ nhìn hắn, có vẻ hắn vội vàng trở lại, giữa mày mơ hồ có thể nhìn thấy sắc thái mệt mỏi, nếu như vậy, khẳng định bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó, chẳng lẽ là chuyện của Vương Uẩn Chi? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, trong lúc nàng hết sức nhập tâm, Tiêu Diễn nhích người đến gần, cả người mềm xuống, như không có xương, tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, cũng không dùng sức, khiến nàng cảm thấy rất mâu thuẫn.

 

Hắn nheo mắt, ánh mắt chờ mong, đạm nhiên cười hỏi: “Hoàng tỷ…” Còn chưa dứt lời, đã cảm thấy cổ họng bị siết chặt, nụ cười vẫn còn treo trên môi, vốn dĩ hắn không thể tưởng tượng được mà nhìn đến ánh mắt tàn nhẫn của Tiêu Diên, nhưng ngay sau đó, khóe môi cứng đờ của hắn lại nở nụ cười, so với nụ cười lúc trước, còn xán lạn hơn. “Hoàng tỷ muốn giết trẫm?”

 

“Thả, ta, đi!”

 

Tiêu Diên xuất thân tướng gia, tuy không có võ nhưng rốt cuộc cũng không phải là tiểu thư nhà quan lại sức yếu mảnh mai, động tác này của nàng, có thể sử dụng vài phần sức lực, theo mỗi một chữ nói ra, sức lực trên tay nàng lại gia tăng thêm một phần.

 

Nhưng mà, Tiêu Diễn vẫn thản nhiên không động, miễn cưỡng cười: “Không, thả!”

 

Nàng cũng cười theo, lại gia tăng thêm lực.

 

Dần dần, sắc mặt Tiêu Diễn đỏ lên, hắn vẫn duy trì tư thế nửa quỳ như trước, duỗi tay run rẩy đặt lên trên tay nàng, liên tục ho khan vài cái, có nhiều lần tưởng chừng hô hấp bị đứt đoạn.

 

“A Diễn không, thả!” Hắn ngẩng đầu, trong mắt là một mảng sương mù, nhếch miệng cười, thần sắc thê lương, hắn cắn răng, kệ cho cổ họng khó chịu hắn vẫn ương ngạnh nói, “Năm đó rơi xuống nước, nếu không phải hoàng tỷ cứu ta, A Diễn đã sớm chết… Hoàng tỷ muốn mạng của A Diễn, vậy thì cứ lấy đi là được…”

 

Tiêu Diên nhíu mày, cuối cùng vẫn buông tay, đẩy hắn ra một chút. 

 

Năm đó… Năm đó…

 

Nếu như năm đó không gặp được hắn, thì sẽ…

 

Thật tốt…

 

Sau một hồi sửng sốt, Tiêu Diễn sờ sờ cổ của mình, chợt cười rộ lên, giọng nói nghẹn ứ: “Hoàng tỷ luyến tiếc…”

 

“Luyến tiếc? Nếu ngươi không phải là hoàng đế, ta sẽ hoàn toàn không do dự!”

 

Mặc dù căm giận, nhưng rốt cuộc nàng vẫn duy trì được lý trí. Hắn không thể chết được, nếu hắn chết, thảm kịch tranh đoạt ngôi vị sẽ tái diễn, đến lúc đó sát phạt không ngừng, tính mạng của nàng và mẫu hậu cũng không thể bảo toàn. Hắn thật đáng giận, đến cùng vẫn là hoàng đế của một nước, không, thể, giết, được!

 

Trong mắt Tiêu Diễn xuất hiện tia mất mát, hắn bất động tại chỗ nửa ngày cũng không nhúc nhích, bên môi vẫn còn tàn dư độ cong của nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy miễn cưỡng. Hoàng tỷ nói, hắn nghe không sót một từ, nếu hắn không phải hoàng đế, nếu hắn không phải hoàng đế…

 

Thì ra trong mắt hoàng tỷ, tình ý của hắn so ra còn kém hơn hai chữ hoàng đế. Đã vậy, hắn tình nguyện để hoàng tỷ ra tay tàn nhẫn với hắn, còn hơn so với một câu này, chỉ một câu nói nhỏ, đã khiến hắn đau tê tâm liệt phế.

 

“Trong lúc hoàng tỷ tức giận, khó trảnh khỏi nói sảng…” Hắn đến gần vài bước, cúi đầu nói, “Hoàng tỷ, giờ người không muốn thấy A Diễn, vậy A Diễn đi ra ngoài là được. Đêm nay A Diễn sẽ không tới, cho nên hoàng tỷ cứ an tâm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta lại đến thăm hoàng tỷ.”

 

Nhìn bóng dáng Tiêu Diễn rời đi, hình như rất nặng nề.

 

Tiêu Diên tựa như bị rút cạn sức lực, một mình tĩnh tọa ở trong điện, suy nghĩ rất nhiều, so với việc hận Tiêu Diễn, nàng càng cảm thấy khó chịu hít thở không thông. Nếu không phải đau đớn trên thân thể nhắc nhở nàng, thì nàng thật sự không thể tin được, tình tỷ đệ thân mật năm đó lại bị tàn nhẫn xé rách. Bọn họ đi tới bước này, cho tới cùng là ai sai, hay vẫn là trời cao trêu đùa?

 

Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng lộc cộc.

 

Nàng khẽ khàng tới gần, là mấy tiểu thái giám thấp giọng thì thầm gì đó. Tuy bọn họ nói rất nhỏ, nhưng trong điện cực kỳ tĩnh lặng, tóm lại vẫn có thể nghe đôi chút.

 

Vừa nghe, cả người Tiêu Diên cứng đờ, như bị sét đánh, bọn họ vừa nói cái gì, Thái hậu băng hà?

 

Ầm!

 

Tiêu Diên đẩy mạnh cửa điện ra, bọn thái giám đang nói chuyện bên ngoài sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống. 

 

“Trưởng công chúa!”

 

“Tránh ra!”

 

“Không được, bệ hạ nói… A!”

 

Tiêu Diên một cước đá văng thái giám trước mặt, cả người bao trùm hơi thở căm thù, nghiến răng quát: “Tránh ra cho bổn cung!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)