TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 5.124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21 Đại hôn
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Vốn dĩ ý tứ của Tiêu Diễn là muốn đưa nàng về cung, nhưng sau khi bị nàng nhất mực từ chối, hắn đành một mình trở về cung Lâm Hoa. Phê hạ nét bút cuối cùng xuống tấu chương, thái giám Thạch An bên ngoài điện khom lưng bước vào, lo sợ bất an một lúc, ở nơi này gã trước nay đều là miệng lưỡi giảo hoạt, ấy thế mà giờ lại không biết mở miệng thế nào. Tiêu Diễn buông ngự bút, lạnh lùng đảo mắt qua, Thạch An chỉ cảm thấy phía trước có một bóng ma bao trùm, khiến gã không biết trốn đi đâu.

 

“Tại sao Vương Uẩn Chi vẫn còn sống, hả?”

 

“Bệ hạ tha mạng, nô tài cũng không biết. Tất cả người phái đi đều đã chết hết,  sáng nay nô tài cũng mới biết được, chiếu theo lý này, hẳn là Vương đại nhân không nên bị thương…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nheo mắt lại, lười nhác bỏ tấu chương xuống, dựa vào long ỷ: “Ngược lại trẫm đã coi thường hắn ta, sai ám vệ điều tra kỹ lưỡng!” Tiếp đó, hắn lấy ra từ trong tay áo một túi hương màu đỏ, đây là túi hương hoàng tỷ yêu thích, luôn mang theo bên người, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong tay, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi ngậm ý cười. Dù cho phái người không thể giết chết Vương Uẩn Chi thì tính sao?

 

Rất nhanh thôi, hoàng tỷ sẽ là người của hắn, không, chỉ có thể là của hắn!

 

Trấn Quốc công chủ đại hôn là một việc đại hỉ sự trong cung, các cung nhân sớm đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị.

 

Tiêu Diên vẫn ở cung Trường Nhạc như trước, hai ngày nay chăm sóc Thái hậu ngược lại có chút mệt mỏi, vẫn là Thanh Ninh khẽ gọi qua mành trướng nàng mới tỉnh lại. Trước đây những việc như thế này đều là Ngô ma ma cẩn thận làm, ngày ấy đi quá vội vàng, nghĩ đến Ngô ma ma đã có tuổi, qua lại bôn ba cũng không tiện, đành dứt khoát không để bà về cùng.

 

Nàng khẽ đáp lời, Thanh Ninh nhẹ nhàng hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

 

Rửa tay, súc miệng, lau mặt, thay y phục, các cung nữ cứ y theo trình tự quy củ mà làm, một chút cũng không thể qua loa. Tiêu Diên ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng, khi từng trang sức hoa lệ được gài lên, cũng là nhắc nhở nàng, hôm nay nàng phải gả cho Vương Uẩn Chi. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Thanh Ninh đang cười hì hì, hiện giờ nàng phải mang trang sức khá nặng nên không tiện quay đầu, nên hỏi làm sao vậy,Thanh Ninh cúi đầu nói ríu rít bên tai nàng vài câu, ý tứ là chút nữa sẽ có ma ma tới, chỉ dạy một số chuyện hầu hạ phu quân đêm tân hôn.

 

“Ôi, nhanh như vậy đã tới rồi?” Thanh Ninh hì hì cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất nhiên nàng hiểu được ý tứ của Thanh Ninh, mặc dù đã trấn tĩnh lại, nhưng sắc mặt nàng vẫn ửng đỏ.

 

“Là… Vũ tài tử?” Thanh Ninh kinh ngạc thốt lên, tiếp theo đã nghe thấy Thính Vũ hành lễ.

 

Thính Vũ tiến về phía Tiêu Diên, khom người: “Hôm nay công chúa xuất giá, nô tỳ muốn tiễn người một đoạn.”

 

Tiêu Diên khoát tay đỡ Thính Vũ lên, cười khẽ, Thính Vũ thật có tâm: “Trước ngươi là nô tỳ của bổn cung, hiện giờ là tài tử của bệ hạ, không nên tự xưng nô tỳ, đứng lên đi.” Kéo tay của Thính Vũ qua, lại hỏi chút chuyện vặt, hai người vừa nói vừa cười, lúc này đã có người bên ngoài điện thông báo ma ma dạy dỗ tới, Tiêu Diên dừng lại một chút, để Thanh Ninh dẫn người ra ngoài chờ. Thính Vũ hành lễ với nàng, lại đột nhiên liếc mắt tới giá y đẹp đẽ quý giá, khóe mắt chợt động rồi nhanh chóng buông xuống, sau đó chậm rãi rời khỏi.

 

Khi ma ma dạy dỗ tới trong tay ôm mấy quyển xuân cung đồ quý giá trong cung, phàm là trước khi nữ tử trong cung lần đầu mây mưa đều sẽ nghe một phen, Tiêu Diên cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt nàng dường như đều đỏ lựng cho đến khi xem xong mấy cuốn sách, ma ma ở một bên cười thân thiết giảng giải kỹ lưỡng từng động tác cho nàng, cuối cùng còn nhẹ nhàng dặn dò: “Trưởng công chúa, lần đầu của con gái có hơi đau, nhưng lão nô thấy phò mã là người dịu dàng, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt trưởng công chúa.”

 

“Ừ.”

 

“Vậy lão nô xin cáo lui.”

 

Ma ma dạy dỗ vừa mới bước ra cửa điện, Thanh Ninh đãđi theo vào, cười hết sức ái muội, vẫn là Tiêu Diên khẽ quở trách, nàng ta mới ngoan ngoãn cùng các cung nhân khác hầu hạ nàng mặc giá y rườm rà.

 

Vốn dĩ công chúa xuất giá rất đơn giản, nhưng ý tứ của Tiêu Diễn là phải làm thật tốt, một chữ tốt này chiếu xuống, ngược lại không kém hơn đại hôn của hoàng đế là bao. Không chỉ là hoàng đế tự mình chủ trì hôn lễ, mà còn có thêm cả nghi thức tế thiên. Tuy phần lớn quần thần đều phản đối, chỉ có Hoàng hậu mới có tư cách tế thiên, nhưng Tiêu Diễn cứ khăng khăng làm như vậy, nói là cảm nhớ Hoàng tỷ nhiều năm vất vả cống hiến, đủ để cảm động thiên địa, lời này làm quần thần câm nín không thể nói.

 

Sau khi mặc xong giá y, Tiêu Diên đi bái biệt Thái hậu, sau đó dựa theo trình tự mà đi vào sân tế thiên.

 

Vừa bước vào, cũng không nhìn thấy ai khác, người  bên cạnh không hiểu sao cũng rời đi, sau đó một bàn tay ấm áp phủ lên tay nàng, rắn chắc, hữu lực, không cho nàng có chút cự tuyệt nào.

 

“Hoàng tỷ, trẫm đỡ nàng.” Tiêu Diên ngẩn ra, cũng không từ chối nữa, bàn tay ngược lại dần buông lỏng.

 

“Ừ.”

 

Ngay lúc nàng quỳ xuống, thoáng chốc nghe thấy tiếng hít khí của đám cung nhân, nàng càng thêm nghi ngờ, lễ quan đã bắt đầu hô lên, nàng cảm thấy không thú vị nên cũng chẳng để ý hô cái gì, những câu từ đó trúc trắc khó hiểu, phần lớn đều là lời chúc phúc cát tường, không nghe cũng thế. Hành lễ xong, Tiêu Diễn đỡ nàng tới chính điện cung Lâm Hoa, nói là đội ngũ đón dâu của Vương Uẩn Chi đang đứng ngoài cửa điện nên phải đi tới đó.

 

Hắn nhìn bóng dáng Tiêu Diễn bước xa xa, cười khẽ, rồi sau đó lạnh giọng phân phó: “Việc hôm nay, nếu các ngươi tiết lộ nửa câu, sẽ biết hậu quả như thế nào rồi đấy.”

 

Tiêu Diên được cung nữ đỡ dậy, đi nửa ngày, nàng hỏi Thanh Ninh đang ở đâu, mới vừa rồi còn nhớ rõ Thanh Ninh đi theo nàng, sao giờ lại không nghe thấy tiếng nào của nàng ta? Vừa muốn xốc khăn hỉ lên tìm Thanh Ninh, bà tử đã “ôi chao” một tiếng, nói là khăn này phải đế phu quân lật mở, bản thân xốc lên là không may mắn, nàng đành từ bỏ, sai người đi tìm Thanh Ninh là được.

 

Mới đi được vài bước, đột nhiên nàng cảm thấy cơ thể mềm nhũn, là bà tử nhanh nhẹn tiếp đỡ nàng mới tránh khỏi té ngã.

 

“Trưởng công chúa, không sao chứ?”

 

“Không sao, hiện đang là giờ nào?”

 

“Sắp tới giờ Dậu.” Bà tử nhìn trời, đáp. Tiêu Diên vừa định cất bước, thì dưới chân tựa hồ như không còn sức lực, không thể động dù chỉ một bước, nàng hơi nhíu mày: “Đội ngũ đón dâu còn chưa tới, phía trước là cung nào, hiện bổn cung không có sức, hay là ngươi đỡ bổn cung vào ngồi một lát.”

 

Bà tử gật đầu: “Phía trước là Chiêu Dương điện, hiện không có người ở, trưởng công chúa cả ngày chưa ăn gì, trước cứ nghỉ ngơi một chút.”

 

Đỡ Tiêu Diên nằm xuống giường trong điện Chiêu Dương, bà tử nói khẽ bên tai nàng là đi tìm Thanh Ninh, sẽ lập tức quay về. Tiêu Diên liền khoát tay để bà ta lui ra, vốn định nghỉ ngơi một lát, không nghĩ tới sau khi nằm xuống giường mềm mại, thế  mà lại nhanh chóng ngủ mất, trong lúc mơ mơ màng màng, đã không biết qua bao lâu, chỉ mông lung nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

 

Từng chút, từng chút.

 

Là tiếng bước chân, có hơi nặng nề.

 

Xuyên qua khăn hỉ đỏ, Tiêu Diên nhìn thấy một đôi ủng đen tuyền óng ánh tinh tế, hoa lệ, tôn quý, trong nháy mắt, toàn thân nàng cứng nhắc, người đứng ở trước mắt….

 

Là Tiêu Diễn!

 

Hắn chậm rãi hạ người ngồi xuống, nửa ngày cũng không động, chỉ có trời mới biết một khắc kia đẩy cửa vào, hắn có bao nhiêu giãy giụa. Nhẹ nhàng nhấc khăn hỉ lên, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn nàng chăm chú, phảng phất trước mắt hắn chỉ có dung nhan của nàng.

 

“Tại sao lại là ngươi!” Tiêu Diên không vui, nhấc người lên, nhưng lại cảm thấy sức lực còn chưa hồi phục.

 

“Trẫm tới khiến hoàng tỷ thất vọng sao? Hoàng tỷ hẳn là vẫn muốn Vương Uẩn Chi?”

 

“Người đâu.” Nàng có định đứng dậy, lạnh nhạt mở miệng, nhưng lại lập tức xụi lơ, ngã thẳng vào trong ngực Tiêu Diễn.

 

“Không cần gọi, tất cả đã bị trẫm đuổi đi, trong vòng 10 trượng sẽ không có ai tới gần.” Giờ phút này Tiêu Diên đang ở trong lòng hắn, tất nhiên là nhìn thấy hắn đang mặc hỉ phục màu đỏ, không nhịn được nắm tay khẩn trương, Tiêu Diễn thấy thế thì bật cười, “A, đã quên nói với Hoàng tỷ, vừa rồi bên ngoài sân kia kỳ thật không phải nghi thức tế thiên, mà thành, hôn, đại, điển của đế vương thời xưa.

Sắc mặt Tiêu Diên trắng bệch, rất khó coi, hai mắt căm tức nhìn khuôn mặt vui vẻ ôn nhu của hắn, hừ lạnh một tiếng, lại khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày.

 

“Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không!”

 

Hắn nhìn nàng chằm chằm, hai mắt đang chứa đầy ý cười đột nhiên trầm xuống, đỉnh mày anh tuấn hơi nhíu lại, biểu tình thống khổ. Chậm rãi cất lời, như đã lược bỏ áp lực đau đớn mà hắn đã trải qua, trầm thấp mà sâu lắng: “Trẫm đương nhiên biết, từ lúc bắt đầu, từ khoảnh khắc đầu tiên trẫm nhìn thấy hoàng tỷ thì đã biết.”

 

Hắn chống lên trán nàng, dùng sức, lại dùng sức, cho đến khi trang sức lạnh lẽo trên đầu khảm vào da làm nàng đau.

 

“Trẫm thích hoàng tỷ, vẫn luôn muốn hoàng tỷ.” Sau mỗi một chữ, hắn đều cảm thấy Tiêu Diên run rẩy trong lòng. Chờ nói xong chữ cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy xiềng xích nặng nề trong lòng đứt đoạn, rất đau, nhưng lại chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy, thì ra thừa nhận dục vọng trong lòng, so với chịu đựng nó, sẽ cảm thấy thống khoái gấp bội.

 

“Tiêu Diễn, buông ra, nếu ngươi buông, thì ta sẽ coi như không có việc gì xảy ra!”

 

Đỉnh đầu truyền tới một trận cười, Tiêu Diễn ôn nhu nhìn nàng chăm chú, hắn nhẹ tay vòng ra sau đầu nàng, tận lực mềm mại gỡ xuống trang sức nặng nề trên tóc nàng, kéo xuống rồi tùy ý ném một cây trâm vàng xuống đất. Cây trâm rơi trên nền gạch màu xanh phát ra tiếng ong ong, rồi dần dần biến mất, đáy lòng nàng cũng theo đó mà trầm xuống, nàng đương nhiên biết rõ hiện giờ Tiêu Diễn đang làm gì, nhưng nàng vô pháp ngăn cản!

 

“Cho dù để hoàng tỷ xuất cung thành hôn, hoàng tỷ cũng không tha thứ cho trẫm, đúng không? Cho nên, trẫm cần gì phải để hoàng tỷ rời bỏ trẫm?” Môi hắn đi tới bên tai nàng, “Có phải hoàng tỷ cảm thấy kỳ lạ, tại sao cơ thể lại mềm nhũn vô lực như thế?”

 

Tiêu Diên nhắm mắt, từng câu từng chữ gằn tên một người: “Thính Vũ!”. Hiện tại Thanh Ninh đã không rõ tung tích, người duy nhất tiếp xúc với nàng chỉ có một mình Thính Vũ! Tay hắn mơn trớn trên eo nàng, lấy ra một cái túi thơm quơ quơ trước mặt nàng.

 

“Ngươi lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy!” Bên trong thâm cung, vì để được ân sủng, kế hạ dược này cũng chẳng phải điều mới mẻ, nhưng Tiêu Diên tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Diễn lại có thể…

 

Sắc trời dần tối đen, ánh nến là nguồn sáng duy nhất ở trong điện.

 

Lông mi mảnh dài của hắn nổi bật dưới ánh nến mỏng manh, hơi run rẩy, hắn khẽ nhếch môi, cười tái nhợt vô lực: “Hèn hạ? Nếu có thể, trẫm tất nhiên sẽ không dùng thủ đoạn này, đây không phải mị dược, trẫm đã nói cuộc đời này sẽ không bao giờ thương tổn hoàng tỷ, dược kia chỉ để níu giữ bước chân của hoàng tỷ mà thôi.”

 

Lại kéo thêm một chút, từng sợi tóc dài xõa tung trong lòng bàn tay hắn.

 

“Sẽ không thương tổn? Vậy hiện giờ ngươi đang làm cái gì?” Trợn mắt tức giận nhìn hắn, nàng liên tục cười lạnh.

 

“Yêu nàng, chỉ là yêu nàng mà thôi.”

 

Ánh mắt hắn sáng ngời, thâm trầm mà kiên định.

 

Trong lòng Tiêu Diên buồn bực đến khó chịu, thở dài một hơi, dùng chút bình tĩnh còn sót lại nói xong những lời này: “Tiêu Diễn, ngươi nên dừng tay, thả ta ra ngoài cung, ta sẽ coi ngươi là hoàng đệ, nếu ngươi làm những hành động đó với ta, cũng đừng trách ta sẽ hận ngươi cả đời.”

 

Hắn sửng sốt, cười ấm áp: “Hoàng tỷ thật sự vẫn rất tỉnh táo.” Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn tàn nhẫn lạnh lẽo: “Nhưng khi trẫm tưởng tượng lúc hoàng tỷ ở dưới thân người đàn ông khác thừa hoan, trẫm liền hận không thể giết người!” Bàn tay di chuyển đến đai lưng của nàng, chỉ cần kéo nhẹ một chút, kiện giá y đỏ thẫm sẽ như tầng tầng phá kén mà tan biến, tay hắn dừng lại một lúc, hạ xuống nụ hôn nóng bỏng nơi vành tai tinh xảo mẫn cảm của nàng, thốt ra lời nói thần phật căm phẫn, “Đêm nay, trẫm tuyệt đối không thả nàng đi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)