TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 4.077
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20 Chăm sóc
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nếu nhát kiếm kia sâu hơn một chút, thì sẽ thật sự lấy mạng của Vương Uẩn Chi.

 

Đại phu bận rộn nửa ngày, lại lải nhải một hồi lâu, cái gì nên làm cái gì không, lão bá ở một bên nghiêm túc lắng nghe, lúc này Vương Uẩn Chi bật cười, khoát tay bảo bọn họ lui xuống. Hạ nhân lục tục nối đuôi bước ra, không gian lập tức trở nên vắng lặng. Tiêu Diên ngồi một bên mép giường, không biết nên mở miệng như thế nào.

 

Trải qua một phen lăn lộn vừa rồi, phát quan của y đã sớm bị gỡ xuống, sợi tóc đen như mực xõa tung trên lưng áo màu trắng, y ngậm ý cười nhàn nhạt, ngoại trừ sắc mặt hơi tái, thì thật sự nhìn không ra là người bị thương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu đổi lại là Tiêu Diễn, tất nhiên hắn sẽ nắm lấy cơ hội, kêu rên đau đớn làm nũng…

 

Vương Uẩn Chi thả lỏng nét mặt, cười nói: “Kẻ hèn chỉ bị thương nhẹ, trưởng công chúa không cần thay ta lo lắng.”

 

Đỉnh mày Tiêu Diên nhíu lại, quả thật tâm tư Vương Uẩn Chi tinh tế, chẳng qua nàng chỉ khẽ thở dài, thế mà bị y nhìn thấy, nàng khẽ ứng thanh xem như trả lời. Vương Uẩn Chi vừa định giơ tay gọi người, lập tức đỡ giường ho khan, Tiêu Diên nghĩ đại phu đã ra ngoài sắc thuốc được một thời gian, nên lệnh cho Thanh Ninh đi xem thuốc đã xong chưa, nếu xong thì lấy đến.

 

Thanh Ninh nghe lời ra ngoài,  đúng lúc này lão bá bước vào. Sau khi hành lễ với hai người họ, lão bá khom lưng mang thuốc tới trước mặt Vương Uẩn Chi, nói là đại phu đã dặn dò dược này cần được uống khi còn nóng mới có hiệu quả. Vương Uẩn Chi vẫn cười như cũ, nhưng nửa ngày cũng không có ý tứ tiếp nhận, Tiêu Diên hiểu rõ, tự mình đón lấy, múc một muỗng đưa tới bên miệng y, uy y uống hết, một ngụm lại tiếp một ngụm, không ngừng, tưởng chừng đang uống quỳnh tương ngọc dịch(*).

 

(*): một loại rượu ngon, quý hiếm.

 

Uống xong thuốc, đem chén đưa lại cho lão bá, sau khi Tiêu Diên đưa khăn tay cho Vương Uẩn Chi, nói : “Vương đại nhân thấy chuyện hôm nay như thế nào?”

 

“Không quen hầu hạ tại hạ như vậy sao.” Y cười nhẹ, khăn tay kia vẫn chưa có lau, mà chỉ cầm trong lòng bàn tay thưởng thức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe giọng điệu này, biết y không nghĩ nhiều đến việc ban nãy, Tiêu Diên cảm thấy cũng không biết được gì thêm, không hỏi nhiều nữa, đứng dậy: “Vương đại nhân nghỉ ngơi thật tốt, nếu có gì không ổn, bản cung sẽ phái thái y khác tới.”

 

“Vốn dĩ là tại hạ liên lụy trưởng công chúa, sao còn dám phiền tới thái y?”. Vương Uẩn chi lại nằm xuống, thân thể lười biếng, “Trưởng công chúa, cứ nhất định phải khách khí như vậy sao?” Y ngưng mắt nhìn sâu vào Tiêu Diên, thong thả nói cười, giọng điệu vẫn ôn hòa như nước, “Người và ta sẽ nhanh chóng trở thành phu thê.”

 

Phu thê…

 

Hai chữ này khiến Tiêu Diên cảm thấy khác thường, cũng không biết là khó chịu hay hay là cảm xúc khác, nàng biết sẽ có ngày nàng phải gả đi, nhưng chung quy vẫn cảm thấy cùng người trước mắt trở thành phu thê, thực sự là xa lạ.

 

“Sau này, ta sẽ gọi nàng là A Diên, được không?”

 

Y thoáng liếc nhìn phía ngoài cửa sổ, vươn tay về phía nàng, mặt mang ý cười.

 

Tiêu Diên đứng im tại chỗ, thật ra nàng hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đưa tay lên. Ở trong cung nhiều năm, nàng đã sớm không tin tích xưa phu thê ân ái đến đầu bạc, tuy Vương Uẩn Chi và nàng không phải là ý trung nhân trong lòng đối phương, nhưng cuối cùng cũng có thể tương kính như thân (*), như vậy là đủ rồi.

 

(*): ý là xem nhau như khách quý mà đối đãi.

 

Đặt tay vào lòng bàn tay y, vừa ấm áp vừa thô ráp. Còn chưa kịp cảm nhận, y đã nắm chặt lấy tay nàng, tay hai người dính sát vào nhau, không một khe hở.

 

“A Diên…”

 

Tiêu Diên còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó một tiếng phanh vang lên, cửa bị một cước đá văng ra.

 

Lão bá vừa định quở trách đám hạ nhân không hiểu chuyện, lại nhìn thấy người tới, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ!”

 

Tiết trời đã vào chính đông, bên ngoài gió thổi lạnh căm, cửa bị đá hỏng không quan trọng, quan trọng là gió từng đợt ập tới, khiến Vương Uẩn Chi liên tục ho khan, sắc mặt dần chuyển đỏ, càng nắm chặt tay Tiêu Diên hơn. Sau khi bình ổn, sai lão bá dựng cửa lên, lại phái người dâng trà cho bệ hạ, nhất định phải là trà thượng hạng mới được. Hôm nay Tiêu Diễn chỉ mặc một kiện y phục gấm màu lục, thường ngày đã quen nhìn thấy hắn trong cung phục hoa lệ, nay thấy hắn đổi qua y phục của thế gia công tử bình thường, lại càng làm tôn lên khí chất xuất trần. Bước vào trong phòng, liếc thấy cái tay chướng mắt của Vương Uẩn Chi, ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng mím chặt, vừa nhìn đã biết bão táp sắp đến.

 

Người đã tới rồi, nếu nàng im lặng, chỉ sợ không biết sẽ quấy ra sao nữa.

 

Rút tay ra khỏi tay Vương Uẩn Chi, Tiêu Diên nhẹ nhàng trách cứ: “Sao bệ hạ lại hồ nháo như vậy?” Rốt cuộc cũng là trước mặt người khác, Tiêu Diên vẫn là để ý thể diện bệ hạ của hắn, nhưng Tiêu Diễn lại không cho là như thế, hắn nghĩ hoàng tỷ thương hắn yêu hắn, mới không nhịn được mắng hắn.

 

“Nghe nói hoàng tỷ bị hành thích, trẫm rất lo lắng, cố ý đến thăm, hoàng tỷ có bị thương không? Trẫm mang thái ý tới, chờ sau khi kiểm tra cho hoàng tỷ, mới khiến trẫm an tâm.” Hắn nhẹ nhàng tới gần, mềm mỏng nói. “Ta không sao, sao bệ hạ lại tùy ý xuất cung?”

 

Từ lúc bị hành thích đến nay cũng chưa quá nửa canh giờ, sao tin tức lại truyền tới tai Tiêu Diễn nhanh như thế, chẳng lẽ…

 

Tiêu Diễn tiến tới vài bước, nhìn xuống Vương Uẩn Chi đang bị thương nằm trên giường, nét mặt ngạo mạn. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: “Lòng trẫm nhớ hoàng tỷ, không cẩn thận lỡ chân làm hỏng cửa của đại nhân, Vương đại nhân sẽ không trách trẫm chứ?”

 

“Vi thần không dám.” Vương Uẩn Chi gượng ngồi ôm quyền với Tiêu Diễn, coi như hành lễ.

 

“Trẫm cũng nghĩ thế. Mới vừa rồi trẫm một đường đi tới, tấm tắc, biệt trang của Vương đại nhân đều hoa mỹ đến vậy, so ra còn hơn Ngự hoa viên trong cung, Vương đại nhân, thật là lợi hại.” Hắn nhìn Vương Uẩn Chi chằm chằm không chớp mắt, Tiêu Diên cũng nghe ra tư vị hùng hổ dọa người trong đó, muốn tiến đến khuyên giải, không ngờ hắn bỗng nhiên xoay người, cười với nàng, “Hoàng tỷ, trẫm thấy thương thế của Vương đại nhân rất nghiêm trọng, sợ rằng đại hôn của hoàng tỷ cũng phải lùi lại rồi.”

 

Vương Uẩn Chi thản nhiên cười, ôm quyền như cũ: “Không nhọc bệ hạ lo lắng, vết thương của vi thần không đáng nhắc đến. Nói vậy người muốn vi thần bị thương, hẳn cũng là tạo phiền phức cho đại hôn của vi thần và trưởng công chúa, vi thần há có thể làm kẻ gian toại nguyện? Trưởng công chúa, vi thần, định chắc sẽ thành hôn.”

 

Theo mỗi câu y nói, sắc mặt của Tiêu Diễn cũng khó coi hơn, nụ cười của y càng thêm dịu dàng.

 

Tiêu Diên đã nghe ra chút ý tứ, nàng nheo mắt lại, kẻ gian trong miệng Vương Uẩn Chi là ám chỉ Tiêu Diễn. Nhưng không phải nàng lo lắng điều này, mà là vừa rồi nàng hỏi y về kẻ hành thích, y lảng tránh, hiện tại lại ám chỉ rõ ràng như thế, không biết y đang dự tính đi nước cờ nào.

 

Tiêu Diễn quay đầu nhìn lại, nhíu mày không vui, liếc mắt sắc bén nhìn Vương Uẩn Chi, khóe môi nở nụ cười khinh thường. Mà với Tiêu Diên, hắn lại hoàn toàn nhu thuận, dường như là ngoan ngoãn nghe lời, lại có chút làm nũng ái muội: “Hoàng tỷ, người thân phận tôn quý, chung quy vẫn không thể ở lại trạm dịch…. Mà Nghi Hưng, An Bình cũng là con thiếp thất xuất giá, hoàng tỷ lại là con chính thất Trấn quốc công chủ lại càng không thể như vậy.” Hắn quá hiểu Tiêu Diên, nghe thế, tất nhiên nàng sẽ không động lòng, cho nên hắn hạ một liều thuốc mạnh, “Huống chi, bệnh của mẫu hậu…”

 

“Bệnh của mẫu hậu lại làm sao?”

 

Ừ, hoàng tỷ cắn câu.

 

“Sáng nay, thái ý nói… Tình huống thật sự không tốt…”

 

Ừ, nhất định hoàng tỷ sẽ cũng hắn hồi cung.

 

“Hoàng tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn gặp mẫu hậu lần cuối…”

 

“Ta trở về với ngươi.”

 

Lúc trước nàng hạ quyết tâm xuất cung, chính là để cắt đứt đoạn tình cảm tỷ đệ đặc biệt mà Tiêu Diễn dành cho nàng, nhưng cho dù là với Tiêu Diễn ra sao, nàng cũng tuyệt không dám lấy tánh mạng của mẫu hậu ra làm trò đùa.

 

“Hoàng tỷ, xe ngựa của trẫm đã ở bên ngoài.” Hắn cười đến cong khóe mắt.

 

Đúng lúc này Vương Uẩn Chi nói: “ Năm đó lời vi thần đáp ứng vi thần đã làm được, sau ba ngày đại hôn, A Diên chính thức là chủ nhân Trúc Huy viên.” Rồi sau đó y bật cười, “A Diên đã quên rồi sao, năm đó nàng đã nói với vi thần ở Ngự hoa viên, sau khi gả vào Vương phủ không muốn bị người khác quấy rầy, muốn vi thần tạo một phủ đệ biệt lập.”

 

“Ừm, có lòng rồi.” Đây là lần đầu tiên nàng cười với Vương Uẩn Chi.

 

Tiêu Diễn cứng đờ người, những lời này nghe cực kỳ chói tai, đưa lưng về phía hai người họ, ánh mắt hắn lạnh băng nguy hiểm.

 

“Còn chưa thành hôn, sao Vương đại nhân có thể gọi thẳng khuê danh của hoàng tỷ?”

 

Vừa nghe tin hoàng tỷ bị hành thích, hắn đã tức tốc tới đây, dọc đường đi hắn còn tận lực dặn lòng, phải hết sức biểu hiện nhu thuận ngoan ngoãn, như thế hoàng tỷ mới không chán ghét mình. Nhưng từ lúc hắn bắt đầu bước vào thôn trang, từng màn này đều hung hăng tập kích thần kinh yếu ớt của hắn, hoàng tỷ đút tên kia uống thuốc, hoàng tỷ đưa khăn cho tên kia, thậm chí nàng còn ngầm đồng ý cho tên kia gọi nhũ danh của nàng! Nhũ danh kia, hắn nhất tâm quý trọng, chỉ niệm ở trong lòng, nhưng Vương Uẩn Chi kia là thứ gì, lại dám ngang nhiên công phá tâm tư của hắn. Trong lòng hắn như có vạn quân giày xéo, không màng người khác còn ở đây, hắn dùng sức nắm chặt tay Tiêu Diễn, mạnh mẽ lôi kéo nàng ra ngoài: “Thôn trang này quả thật rất hỗn loạn, trẫm dẫn hoàng tỷ ra ngoài!”

 

Mày Tiêu Diễn dựng lên, xuyên qua bàn tay lạnh lẽo kia, nàng có thể cảm nhận cả cơ thể Tiêu Diên đang căng cứng, tựa như run rẩy! Bị hắn thô bạo kéo đi, mọi suy nghĩ cũng theo đó tan biến, nghiêng ngả lảo đảo bước ra cửa phòng.

 

Mà lúc này, Vương Ẩn Chi chỉ im lặng, sau khi ôm quyền hành lễ, nhìn theo bóng hai người bước ra ngoài cửa.

 

Lão bá nhìn hạ nhân cường tráng đang canh cửa, khom người đi tới trước giường  của Vương Uẩn Chi.

 

“Đều xử lý sạch sẽ?”

 

“Đại nhân, không còn bất cứ thứ gì.” Lão bá nhìn chằm chằm miệng vết thương của Vương Uẩn Chi, thần sắc không đành lòng, thở dài, “Đại nhân, người cần gì phải thật sự làm như này, để những người đó đả thương ngài.”

 

Vương Uẩn Chi khẽ nhếch miệng, nhìn vết thương trước ngực, không hề để tâm nói: “Diễn kịch, là phải diễn cho giống thật, nếu ta không chịu vết thương này, chỉ sợ công chúa sẽ không sinh nghi đâu. Chỉ là hiện giờ công chúa hồi cung, ngược lại có chút phiền phức, lão bá, ngươi sắp xếp người trong cung chuẩn bị kỹ càng hơn, bất luận công chúa có sự tình gì, tất cả đều phải báo cáo với ta.”

 

Y nửa dựa người vào giường, ngưng thần suy tư.

 

Lão bá vẫn bất động, do dự nửa ngày, Vương Uẩn Chi liếc mắt nói: “Có chuyện gì muốn nói?”

 

“Đại nhân, vì sao ngài lại đối với công chúa như vậy…” Để tâm đến thế, nhưng hai chữ để tâm này, cuối cùng lão bá cũng không thể nói ra.

 

Vương Uẩn Chi nhắm mắt, khoát tay, nói: “Cái này, ngươi không cần biết.” Đợi sau khi bước chân của lão bá hoàn toàn biến mất, y mới từ từ mở mắt, đáy mắt một mảnh ý vị thâm trường, bỗng nhiên môi mỏng bật cười, chậm rãi lẩm nhẩm, “Trấn Quốc công chủ. Tiêu Diên. A Diên…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)