TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 4.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Ám sát
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

"Công chúa, hay là đi ra ngoài hít thở không khí, cứ như vậy sẽ buồn chết mất."

 

Ngô ma ma nhanh chóng thay đổi ấm lô cho Tiêu Diên, ở trạm dịch không thể so sánh với trong cung, nếu như công chúa bị lạnh sinh bệnh thì phải làm sao bây giờ. Tiêu Diên miễn cưỡng nhận lấy, nghĩ lại bọn họ cũng vào trạm dịch đã mấy ngày, còn chưa bao giờ ra cửa. Bên ngoài tuyết trắng xóa, một phong cảnh thật đẹp, nàng lại làm tổ trong trạm dịch, thật sự không thú vị.

 

"Hoàng thượng lại đưa đồ đến." Thanh Ninh cười hì hì đi vào, trong tay còn ôm một cái hộp, mở ra, "a" một tiếng: "Sao lại là trâm ngọc, hình như còn là đồ cũ..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đưa cho Tiêu Diên nhìn, nàng cầm trong tay tỉ mỉ nhìn, đây là trâm ngọc đã theo nàng thật lâu, mấy năm trước bị hỏng đúng lúc bị Tiêu Diễn nhìn thấy, hắn sống chết đòi lấy đi. Nàng cho rằng từ nay về sau sẽ không còn cơ hội nhìn thấy trâm ngọc kia nữa, không nghĩ rằng hắn lại cho người sửa lại hoàn hảo. Mấy ngày nay hắn luôn luôn tặng đồ đến nơi này, hận không thể tự mình chạy đến nơi này. Hắn nghe lời hạ nhân báo lại rằng nàng trước giờ chỉ có một ít đồ trang sức, hôm nay liền tặng vật này, hắn thật có tâm.

 

Ngọc này giống như Tiêu Diễn, chạm tay vào liền ấm lên, đã nắm trong lòng bàn tay nhiều... năm thế này, thật sự có cảm tình.

 

Nàng cười cười, bảo Thanh Ninh đem trâm ngọc cất đi, trâm ngọc cho dù tốt thì bây giờ nắm trong tay lại làm tinh thần người ta nóng lên, vừa không thể ngày nào cũng mang theo, chi bằng cất đi, lúc nhàn hạ có thể lấy ra mà tưởng niệm.

 

"Thanh Ninh, ngươi chuẩn bị đi, ta muốn ra trạm dịch nhìn ngắm vài chỗ."

 

"Được được." Thanh Ninh đang tuổi thích vui chơi, kìm nén mấy ngày nay cuối cùng đã có thể đi ra ngoài, vui không kìm được lập tức buông việc trong tay xuống chạy nhanh ra khỏi phòng, ngay cả quy củ cũng quên mất.

 

Ngô ma ma nói Thanh Ninh vài câu, lại khuyên Tiêu Diêu rằng bên ngoài rất lạnh, vả lại cũng sắp đến đại hôn, không nên ra ngoài. Tiêu Diên biết ma ma làm người cẩn thận, không muốn nàng gây ra một chút sai sót nào nhưng nếu hôm nay không ra ngoài sợ rằng khi bước vào nhà họ Vương lại càng không có cơ hội.

 

"Ta nhất định chú ý. Ma ma, thân thể bà không tốt, có Thanh Ninh giúp ta là được rồi, bà không cần đi theo."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Dạ, lão nô phải đi xem giá y của công chúa."

 

Thật ra giá y đã sớm làm xong, nhưng Ngô ma ma cứ lo lắng đủ thứ, lại xem tới xem lui, Tiêu Diên có cảm giác bất đắc dĩ, nghĩ lại bà vì chính nàng nên không nói gì. Nàng phủ thêm áo choàng đi ra khỏi trạm dịch, ngoài cửa đã có xe ngựa chuẩn bị tốt, Thanh Ninh đứng một bên chờ, thấy chỉ có một mình Tiêu Diên đi ra, nàng ấy cười đến giảo hoạt, nói:

 

"Ma ma không đi? Thật tốt quá, hôm nay nô tỳ không cần nghe ma ma lải nhải cằn nhằn."

 

"Được rồi, được rồi." Tiêu Diên cười ra tiếng, Ngô ma ma thực sự có hơi cẩn thận quá mức, Thanh Ninh thường hay tay chân lóng ngóng, cho nên hai người luôn không thích nói chuyện với nhau. Nàng đang nghĩ như thế, xe ngựa đã chậm rãi di chuyển về phía trước.

 

Tiêu Diên đẩy cửa sổ ra, nửa dựa vào gối mềm, mặc cho Thanh Ninh huyên thuyên kể ra nơi ngắm cảnh đẹp ở Kiến Khang. Trạm dịch tương đối hẻo lánh, gần đó không có cảnh vật gì, hiện giờ là một mảng màu trắng do tuyết rơi, thật làm cho người ta không có một chút hứng thú, cứ theo lời Thanh Ninh nói, đi xem sông Tần Hoài phong nhã nhất Kiến Khang là quang cảnh gì.

 

Thanh Ninh vui như nở hoa, một lòng hăng hái nói sông Tần Hoài đẹp như thế nào, nói một hồi, Tiêu Diên nghe cũng cảm thấy có hơi động tâm.

 

"Nha đầu kia, ngươi nghe những thứ này ở đâu?"

 

"Công chúa, người không biết sao, chúng nô tỳ mặc dù không thể ra khỏi cung nhưng luôn có người ngoài cung đến, nói chuyện bên ngoài, cũng coi như biết rõ." Thanh Ninh vốn là cô nhi, khi còn nhỏ đã bị bán vào Tiêu phủ, Sau đó Tiêu Văn nói là đoạt ngôi vị hoàng đế nên cũng theo Tiêu Diên vào cung, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đến mười năm rồi không đi ra ngoài. Tiêu Diên vỗ vỗ nàng ấy, cái vỗ này làm nàng ấy khôi phục lại bộ dáng hoạt bát, "Công chúa, nô tỳ nói cho người một chút nữa...."

 

Bỗng nhiên, xa xa nổi lên một hồi tiếng sáo, trong veo, rất dễ nghe.

 

Tiêu Diên cho xe ngựa dừng lại, ngồi dậy, nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp thì thấy trên mặt hồ đóng băng có một người chậm rãi đi đến, giữa màu trắng mơ hồ, người đó mặc đồ đen như mực, dáng đi thanh thản tao nhã. Nàng nhìn không rõ ràng nhưng mơ hồ cảm giác được người này rất quen thuộc, bước xuống xe ngựa, chậm rãi đi đến bên hồ chờ hắn ta từng bước đến gần.

 

Tiếng sáo réo rắt dừng lại, người nọ thu hồi ống sáo, nhẹ nhàng nhịp trong lòng bàn tay.

 

Cây sáo kia màu xanh ngắt, còn lộ ra tia sáng. Tiêu Diên nheo mắt nhìn, đó là một cây sáo ngọc có giá trị xa xỉ mà lại có thể công khai rêu rao như thế thì chỉ có Vương Uẩn Chi của nhà họ Vương.

 

"Không nghĩ ở nơi này mà có thể gặp được Vương đại nhân". Nàng thản nhiên nói xong, nghe không ra yêu hay ghét.

 

"Ra mắt trưởng công chúa." Vương Uẩn Chi mặt mày ôn hòa mỉm cười hành lễ, "Tại hạ chẳng qua nhàn rỗi nên dạo chơi không nghĩ rằng trưởng công chúa cũng có nhã hứng này, quả nhiên là tâm ý tương thông " Không phải trong triều nên y cũng không tự xưng hô là "vi thần".

 

Lời này nếu thay bằng người khác thì cực kỳ ngả ngớn nhưng lại được Vương Uẩn Chi nói ra một cách tự nhiên giống như đúng là như thế. Vương Uẩn Chi làm động tác mời, nói: "Nơi này phong cảnh không tồi, ngày thường chỉ có thể ở trên thuyền thưởng thức, hôm nay ngược lại có thể đứng trên mặt hồ, không bằng trưởng công chúa cùng đến đây?"

 

Tiêu Diên gật đầu, trong cung cũng không hiếm hồ đẹp nhưng đều rập khuôn, không có sức sống, ít khi ra cửa như hôm nay, tất nhiên phải tận hứng. Vả lại nàng cùng Vương Uẩn Chi còn ít ngày nữa sẽ thành thân thế nên hai bên cũng nên bắt đầu hiểu rõ lẫn nhau. Nàng căn dặn Thanh Ninh và phu xe chờ gần đó là được, một mình một người đi đến bên hồ, dùng chân dẫm nhẹ, xác định một người có thể đứng lên mới bước đi lên.

 

Vương Uẩn Chi cười đi đến, nhẹ nhàng giúp nàng: "Nơi này đúng là có hơi mỏng nhưng đi lại thì không có gì đáng ngại."

 

Ở trên xe Thanh Ninh bạnh hàm, hung hăng trừng phu xe, trách hắn ta đánh xe quá chậm, nếu nhanh một chút sẽ không gặp được phò mã đại nhân. Nói không chừng giờ phút này nàng ta đang cùng công chúa ở trên sông Tần Hoài, nơi đó mới ngắm được cảnh tốt.

 

Đối với sự gần gũi của Vương Uẩn Chi, mặc dù Tiêu Diên không từ chối nhưng vẫn có chút xấu hổ, không né tránh mà cũng không gần gũi. Cho đến khi tới gần giữa hồ, Vương Uẩn Chi buông tay ra, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn theo dưới chân, cả mặt hồ đều đóng băng thành màu trắng, mơ hồ trong suốt không rõ ràng, còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy cá nhỏ bơi lội dưới đáy hồ. Mỗi một bước đi đều có thể nghe được âm thanh vỡ vụn nho nhỏ như là đang đi trên nước, cảm giác như vậy thực mới mẻ, thực thần kỳ.

 

Nàng hơi ngầng đầu, chống lại ánh mắt sâu thẳm như hồ sâu của Vương Uẩn Chi.

 

Trong ấn tượng, Vương Uẩn Chi là một người thẳng thắn cởi mở, giờ trở nên trầm tĩnh, thật làm cho nàng cảm giác có chút xa lạ. Cặp mắt kia thoáng nhướng lên, giống như đang nhìn nàng cũng giống như đang nhìn nơi khác.

 

"Vì sao nhìn tại hạ như vậy?" Vương Uẩn Chi lại cười như cũ.

 

Tiêu Diên không trả lời được, chỉ nở nụ cười với y.

 

Thanh Ninh dựa vào bên cạnh xe ngựa, chú ý từng cử động ở phía xa xa, bỗng nhiên đẩy đẩy phu xe, cười như kẻ trộm, chỉ cho hắn ta thấy một màn kia, nở nụ cười vui vẻ: "Ngươi xem, phò mã nhìn công chúa thật dịu dàng." Phu xe nhắm mắt như muốn ngủ, Thanh Ninh bĩu môi, nhưng khi quay đầu lại liền hô to, người xuất hiện đối diện hồ là ai?

 

"Công chúa cần thận!"

 

Thoáng chốc, khối băng trên mặt hồ vỡ vụn ra, cả mặt hồ bắt đầu lay động kịch liệt.

 

Phía đối diện đột nhiên xuất hiện bốn hắc y nhân, cầm trong tay trường kiếm sáng loáng, mũi chân bọn chúng điểm trên mặt đất lướt nhanh về phía mặt băng. Không quá mười thước là hắc y nhân sẽ đánh đến nơi này của họ. Tiêu Diên nheo mắt lại, nàng không nhớ được mình đã đắc tội với kẻ thù nào, đưa mắt nhìn về phía Vương Uẩn Chi đang bình tĩnh như thường, "à" một tiếng hiểu rõ, thì ra là đến tìm người này.

 

"Trưởng công chúa, tại hạ liên lụy đến người." Vương Uẩn Chi mang vẻ mặt xin lỗi. Trong lúc nói chuyện Vương Uẩn Chi rút ra cây sáo ngọc, hiện y không có vũ khí đành phải lấy ra cây sáo yêu thích.

 

"Không cần nói gì, giải quyết sạch chúng đi!" Quay đầu nhìn thấy Thanh Ninh cùng phu xe mới vừa nhảy xuống xe ngựa, nàng quát lớn "Đừng tới đây!". Bọn họ không có võ công đến đây chỉ thêm phiền. Mục tiêu của hắc y nhân là Vương Uẩn Chi, chỉ cần bọn họ tạm thời ở yên thì sẽ không có gì đáng ngại, phần còn lại phải dựa vào y.

 

Vương Uẩn Chi khoanh tay đứng nhìn, ngay lúc này vẫn bình tĩnh như trước: "Lại tới một đám người chịu chết, nếu đã như vậy, tại hạ từ chối thì thật là bất kính!"

 

Người cầm đầu hắc y nhân liếc mắt nhìn những người còn lại, xoay thân kiếm ngay tức khắc sát ý nổi lên: "Lên!"

 

Vương Uẩn Chi lấy một địch bốn, chỉ với một cây sáo ngọc chống lại bọn chúng. Rõ ràng hắc y nhân đã được qua huấn luyện, mặc dù không chiếm được ưu thế nhưng cũng tiến lui thích hợp. Kiếm khí bọn chúng sắc bén, chiêu thức độc ác, mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ yếu của y. Trong lúc Vương Uẩn Chi cùng với những người khác dây dưa, người cầm đầu hắc y nhân đâm mạnh về phía y. Nhất thời không thể tránh được, ngay khi y khôi phục lại tinh thần vội vàng dùng sáo ngọc chắn lại, thân mình bị chấn động lui ra ngoài mấy thước.

 

Sau khi đánh lui Vương Uẩn Chi, người nọ chậm rãi hướng về phía Tiêu Diên.

 

"Công chúa!" Thanh Ninh gấp đến độ không biết nên làm thế nào. Thật là biết vậy chẳng làm, nếu cô nghe theo lời Ngô ma ma ngoan ngoãn ở trạm dịch thì tốt rồi.

 

Tiêu Diên nắm chặt hai tay, cả người căng thẳng. Dù vậy nàng vẫn không hề hoảng sợ, không phải là không sợ mà bởi vì nàng thấy được người nọ không phải thật sự muốn mạng nàng. Nếu muốn giết nàng thì từ lúc bao vây Vương Uẩn Chi đã có người đến giết nàng, cần gì phải chờ đến bây giờ.

 

"Ngươi sẽ không giết ta."

 

"Đúng" người nọ bỗng nhiên dừng bước, cười lạnh một tiếng. Hắn ta giơ trường kiếm dùng sức đâm mạnh một cái. Khối băng dưới chân Tiêu Diên lập tức nứt ra, "Thế nhưng có thể dẫn tên kia đến đây."

 

Roạt một tiếng, khối băng trên mặt hồ liền chia năm xẻ bảy.

 

Nàng vội vã tránh thoát mới không bị rơi vào trong nước. Bây giờ là mùa đông nếu nàng rơi vào trong nước không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Nàng không khỏi nhíu mày nhìn thanh kiếm của tên kia hạ xuống lần nữa. Trong chớp mắt, Vương Uẩn Chi phá vỡ vòng vây xuất hiện sau lưng hắn ta, đâm về phía người nọ. Người nọ nhẹ nhàng né tránh, nhân cơ hội này Vương uẩn Chi ôm lấy thắt lưng nàng lăn một vòng trên băng. Hai người cùng ngã vào trên một mặt băng lớn khác.

 

"Không có việc gì chứ?"

 

Nàng lắc đầu.

 

"Đi tìm chết đi!"

 

Người nọ quay lại, những kẻ còn lại đã bị Vương Uẩn Chi gần như giết hết. Hắn ta gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân chém tới.

 

Một kiếm này đã ở giữa không trung, nếu bình thường ngăn lại cũng chẳng phải việc khó khăn gì, nhưng hôm nay bên người còn có một vị công chúa vô cùng tôn quý. Sắc mặt Vương Uẩn Chi trầm xuống, nắm lấy thắt lưng nàng cố sức lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng vì quá gần nên không thể tránh được, tim y giật thót một cái, dùng sáo ngọc chắn ngay trước mặt. Không ngờ một kiếm bổ tới của người nọ làm cây sáo bị chặt đứt làm đôi.

 

Tim Tiêu Diên cũng thắt chặt, ngay sau đó nàng thấy Vương Uẩn chi che chắn trước mặt, mắt thấy thanh kiếm kia đâm vào trong ngực y.

 

Ngay lúc này, bên hồ lại đến một đám người nữa, nhìn cách ăn mặc chính là bộ dáng hộ vệ. Hắc y nhân thấy tình thế không tốt, lập tức phi thân bỏ chạy. Bọn họ liền vội vàng chạy tới trước mặt Vương Uẩn Chi, có một lão bá nhận ra Tiêu Diên liền hướng nàng hành lễ, nói rõ bọn họ chính là hộ vệ Vương Uẩn Chi. Nhưng mà hôm nay đại nhân căn dặn không được tới gần, đợi hồi lâu nghe được có tiếng đao kiếm liền cảm giác thấy không đúng nên bây giờ mới chạy đến.

 

"Mau, nâng đại nhân dậy!"

 

Vương Uẩn Chi bị đâm một kiếm, áo đen trên người đã nhiễm sắc đỏ, sắc mặt tái nhợt vô lực. Tiêu Diên nhìn thấy khó chịu, vội vàng hỏi: "Ngươi như thế nào?"

 

Y miễn cưỡng cười: "Yên tâm, kẻ hèn này còn muốn giữ mạng để thành hôn với công chúa, không chết được." Tạm dừng một chút mới quay đầu phân phó "Lão bá, đi biệt trang". Lão bá liên tục gật đầu, biệt trang của nhà họ Vương gần nơi đây, hơn nữa hiện giờ với thương thế của đại nhân thì không được phép cử động.

 

Tiêu Diên tiến lên tự mình đỡ y, hành động này làm cho Vương Uẩn Chi có chút ngoài ý muốn. Y mở to hai mắt, thật sự không thể tin được.

 

"Bản cung cũng đi cùng."

 

"Được." Y chậm rãi nở nụ cười, trên khuôn mặt không có huyết sắc lại nhu hòa dị thường, "Cùng nhau đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)