TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 4.394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Bày tỏ (2)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nàng cười nhàn nhạt, đúng là cười nhưng chỉ là cong khóe miệng: "A Diễn, nếu đệ còn nghĩ đến tình cảm tỷ đệ nhiều năm qua thì để ta xuất cung đi. Đối với đệ hay đối với tỷ đều tốt."

 

Chữ tốt này ngược lại làm cho Tiêu Diễn không khỏi bật cười. Cái gì là tốt, cái gì là không tốt, trong lòng hắn tất nhiên biết rõ, chỉ một chữ tốt của hoàng tỷ dành cho hắn mà đã nghĩ có thể làm cho hắn buông tha bảo vật quý giá trong tay này? Đời này của hắn đã nếm đủ lạnh lẽo, chỉ có hoàng tỷ đối tốt với hắn. Từ lúc đó hắn đã quyết định tuyệt đối không buông tay.

 

Hắn cúi đầu xuống, một lúc lâu không lên tiếng, Tiêu Diên thở dài, tiến lên xoa đầu hắn giống như lúc trước. Hắn vừa định mở miệng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, người đến lần này là Thạch An. Tiêu Diên nhìn hắn đứng yên chỗ đó không có ý di chuyển, nàng đành gọi người tiến vào, Thạch An tiến vào hướng về họ hành lễ, do dự một lát mới nói:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hoàng thượng, hoàng hậu... cho người đến báo..."

 

Thấy hắn nhíu mày, Tiêu Diên đành khuyên nhủ: "Hôm nay là đại hôn của ngài, hoàng thượng cũng nên..."

 

Hắn nở nụ cười châm chọc: "Hoàng tỷ có thể ép trẫm cưới nàng ta, không biết tỷ làm thế nào để có thể ép trẫm động phòng với nàng ta? Xem ra chuyện của Vũ tài tử tỷ vẫn chưa hiểu được, sau này, hoàng hậu chính là hoàng hậu, đừng mong đệ nghĩ đến." Quay đầu phân phó, "Thạch An, ngươi quay lại trả lời đi, về phần nói thế nào để cho hoàng hậu không nổi giận thì phải xem bản lĩnh của ngươi."

 

Trong lòng Thạch An kinh hãi, đang định lui ra ngoài thì Tiêu Diên kêu dừng lại, nói việc khó khăn này chờ nàng đi thăm thái hậu xong sẽ tự mình đến nói với hoàng hậu. Nàng xoay người nói với Tiêu Diễn thêm một lát nhưng trong lòng hắn rối rắm đến mức nàng nói cái gì thì từ đầu đến cuối hắn nghe không vào, chắc là những lời nói nhàm chán khuyên hắn cùng hoàng hậu vợ chồng ân ái. Hắn cười trào phúng, nhìn nàng bước ra khỏi cung điện của hắn. Trong mười bảy năm hắn sống, hoàng tỷ là người quan trọng duy nhất.

 

Hoàng tỷ thích hắn ngoan ngoãn, được thôi, hắn liền làm nũng; hoàng tỷ thích hắn an tĩnh, được luôn, hắn liền dịu nhẹ.

 

Hoàng tỷ không vui khi hắn giết người, được, hắn không giết; hoàng tỷ không vui khi hắn ngoan độc, được, hắn liền lương thiện.

 

Thậm chí đối với tình cảm hắn thích hoàng tỷ, tốt, hắn cũng có thể ẩn nhẫn kiềm chế. Nhưng mà hắn làm được thì ra sao, kết quả là hoàng tỷ muốn rời đi! Như thế còn không bằng hắn tàn nhẫn đến cùng, hắn cong khóe môi lên, Vương Uẩn Chi, người này hắn nhớ kỹ, muốn cưới hoàng tỷ, cũng phải xem lại ngươi, có, còn, mạng, hay, không!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Diên đi thăm thái hậu một chuyến, tình hình của bà vẫn như vậy, chẳng qua trảỉ qua quá trình thái y cẩn thận khám và chữa bệnh, cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều. Nói cho bà tin nàng muốn xuất cung, thái hậu rất vui mừng, cuối cùng giãy giụa trên giường muốn ngồi dậy, vẫn là Tiêu Diên khuyên nhủ mới yên.

 

"Bởi vì chưa xây phủ, con gái xuất cung sẽ ở tại trạm dịch."

 

"Vậy thật là tủi thân cho con... Khụ khụ, nhưng mà thoát khỏi tiểu tử Tiêu Diễn kia đúng là tốt!" Thái hậu nhắc đến Tiêu Diễn, thấy trong lòng có một phần không thỏa mái, lúc trước mình bị mù mới có thể thu hắn làm dưỡng tử, hiện giờ hối hận đã không còn kịp rồi! Ho khan một lát, Tiêu Diên giúp bà thuận khí, thái hậu ôm lấy tay nàng, rõ ràng là người bệnh lâu nhưng khí lực lại cực kỳ lớn, "A Diên, ai gia biết mình không còn nhiều thời gian lắm, nếu ai gia đi, con nhất định phải giúp đỡ A Uyển, để cho con bé ngồi ổn định trên ngôi hậu vị. Lúc trước chính là ai gia không có hoàng tử mới phải đi đến cục diện ngày hôm nay, cho nên, A Diên, đáp ứng ai gia, bất kể như thế nào A Uyển nhất định phải sinh hoàng tử, nhớ kỹ, là bất kể như thế nào!"

 

Nàng "Dạ" một tiếng, trong lòng phức tạp, căn bản Tiêu Diễn đối với Phó Uyển là chán ghét cùng chống đối, làm sao có thể…

 

"Mẫu hậu, người... cũng đừng bỏ lại con gái nhé..."

 

"Yên tâm, ai gia nhất định phải nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt khi con xuất giá."

 

Bà lại nói liên miên và cằn nhằn thêm một hồi lâu, Tiêu Diên không nỡ làm cho bà để tâm, liền rời đi, nhớ lại thái độ mới vừa rồi của Tiêu Diễn đối với Phó Uyển, chỉ sợ nàng còn phải khuyên thêm một hồi.

 

Hiện giờ Phó Uyển đang ở Vĩnh Vinh cung, tới cửa cung mới phát giác tên này không ổn, Vĩnh Vinh - vinh quang vĩnh viễn, nhìn như quang cảnh vô hạn, nhưng chỉ sợ ý tứ thật sự của Tiêu Diễn chính là cuộc đời này của Phó Uyển chỉ có được vinh quang của hoàng hậu, không còn gì nữa. Nghĩ như thế, càng cảm lên thương tiếc cho biểu muội của mình, cho nên khi bước vào trong cung, thấy sắc mặt Phó Uyển không lạnh không nhạt liền cảm thấy không thích hợp.

 

Sáng sớm có thái giám nói cho Phó Uyển, lý do hoàng thượng không đến, tất cả là vì ở cùng với trưởng công chúa, thái giám kia còn nói lại sống động như thật là trưởng công chúa lười nhác từ trên giường hoàng thượng ngồi dậy, chuyện này làm nàng ta tức giận đến mức suýt chút nữa giết người!

 

Bản thân đường đường là hoàng hậu một nước, vào ngày đại hôn của mình bị phu quân lạnh nhạt, mà nguyên nhân là bởi vì biểu tỷ nhà mình, điều này nói lên cái gì!

 

"Làm sao, còn đang tức giận? Hoàng thượng không đến..."

 

"Không phải biểu tỷ rõ ràng nhất vì nguyên nhân gì mà hoàng thượng không đến sao?"

 

Tiêu Diên sửng sốt, cũng không muốn tranh cãi gì, tính nết Phó Uyển từ trước đến giờ đều thẳng thắn như thế: "Hoàng thượng không đến, chẳng qua là sau khi ta thăm bệnh mẫu hậu bị ngất đi được hoàng thượng chiếu cố, sao, chẳng lẽ có nô tài mới vừa trước mặt ngươi huyên thuyên chuyện gì? A Uyển, ngươi là hoàng hậu, làm sao lại để ý những chuyện nhỏ này?" Nàng thở dài, kéo tay nàng ta, "Mới vừa rồi ta đi thăm mẫu hậu, bà còn ngàn dặn vạn dặn ta nhất định phải giúp ngươi ổn định hậu vị, sinh hạ hoàng tử, tính nết này của ngươi..."

 

Nghe nàng nói, tâm Phó Uyển cũng mềm lại, âm thầm mắng những nô tài này thêm mắm thêm muối!

 

"Biểu tỷ, muội..."

 

"Được rồi, ta tới là cố nói với ngươi chuyện này, ngày mai ta sẽ xuất cung, sau này muốn ngươi đối với bệnh tình mẫu hậu quan tâm nhiều hơn."

 

"Làm sao lại đột ngột như vậy?"

 

"Cũng không phải là đột nhiên, đã sớm quyết định từ trước."

 

Tiêu Diên cười cười, lại dặn dò Phó Uyển thêm chút việc, đều là dặn dò tỉ mỉ những việc cần chú ý trong cung, mặc dù ma ma sẽ dạy nàng ấy nhưng cũng chỉ là chút đứng đắn trong lời nói, không có gì hữu dụng. Nói xong, Phó Uyển cố chấp giữ lại, nàng thật vất vả mới thoát thân. Sau khi trở về liền chuẩn bị đồ vật này nọ rời khỏi cung, nàng vẫn nên sớm xuất cung, đối với ai cũng tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)