TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 4.708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Bày tỏ (1)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Cộc cộc.

 

Nghe thấy ngoài cửa có người, Tiêu Diễn cẩn thận đặt nàng xuống, giúp nàng phủ kín chăn thật tốt mới nhẹ bước chân xuống giường.

 

Đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, thấy người đến là tiểu thái giám bên cạnh Phó Uyển, nói rằng hôm nay là ngày đại hôn. Lời nói kia thật uyển chuyển nhưng Tiêu Diễn cũng biết là chuyện gì, miễn cưỡng xua tay, để cho Phó Uyển tự mình nghỉ ngơi, nếu rảnh rỗi sẽ đi gặp nàng ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái giám kia ngẩn người, hướng vào trong điện nhìn trộm, vừa vặn thấy được trên giường có người ngồi dậy. Hắn ta thấy không rõ ràng, nhưng vẫn nhìn ra đó là một cô gái liền chột dạ cúi đầu xuống, khom thắt lưng lui ra. Đi đến ngoài cửa cung, hắn ta còn không quên hỏi có phải hoàng thượng đang sủng hạnh một cô gái hay không. Bọn thái giám liên tục lắc đầu, nói mới vừa rồi chỉ có hoàng thượng và trưởng công chúa thôi.

 

Hắn nghĩ lại chuyện này, liền nhanh chóng chạy đi nói cho hoàng hậu.

 

Tiêu Diên ngồi dậy xoa nhẹ cái trán, lúc này tỉnh lại cảm thấy thanh tỉnh hơn nhiều, nhưng mà, tại sao nàng lại ở Lâm Hoa cung?

 

"Hoàng tỷ đã tỉnh, mới vừa rồi hoàng tỷ ở trên kiệu ngủ rất sâu, A Diễn không đành lòng quấy rầy, nên dứt khoát đưa hoàng tỷ đến nơi ở của A Diễn." Tiêu Diễn cười tủm tỉm đi qua, khom nửa người, kéo hai tay nàng qua đặt lên môi thổi khí, chờ một lát cho ấm, lại để trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa, "Tay hoàng tỷ thật lạnh, A Diễn xoa xoa cho tỷ sẽ không còn lạnh nữa."

 

Tiên Diên ngẩn ra, dù tim nàng làm bằng sắt cũng không chịu được khi hắn đối xử một cách dịu dàng như vậy. 

 

Những năm gần đây, nàng đã sớm xem Tiêu Diễn như đệ đệ ruột thịt mà đối đãi, nhưng mà hắn vì ngồi vào vị trí hiện giờ mà làm nên nhiều chuyện, cuối cùng trong lúc đó làm cho bọn họ nảy sinh nhiều ác cảm. Từ trước hắn đối với mình ỷ lại, nàng nhìn thấy rất là vui vẻ, nhưng dù sao bọn họ đều trưởng thành, mà tính độc chiếm của hắn ngày càng mãnh liệt. Nàng cũng không dám nghĩ đến có thể là chuyện kia, một dấu vết cũng có thể trở thành sự thật, làm sao nàng nghĩ đến mà không sợ?

 

Tặng hắn mỹ nữ, buộc hắn lập hậu, chẳng qua là để cho hắn bỏ đi ý niệm trong đầu kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà chuyện Thính Vũ làm cho nàng hiểu được, hắn đã không còn là đứa nhỏ mặc cho người khác sắp đặt. Nàng buộc hắn lập hậu, thì hắn phong vị cho một cung nữ nho nhỏ, nhằm để phản kháng. Tính tình hắn quật cường, không đạt được mục đích không bỏ qua, cho nên hắn sớm có mưu tính, hôm nay bị thua chính là các vị quần thần  trong bữa tiệc vừa rồi.

 

Có lẽ có một số chuyện nên nói ra cũng tốt.

 

"A Diễn..."

 

Một tiếng gọi khẽ này cũng khiến cho Tiêu Diễn kích động không thôi.

 

"Hoàng tỷ, cuối cùng tỷ cũng không lạnh lùng với A Diễn."

 

Trong lòng Tiêu Diên rối bời, thoáng thở dài, chẳng qua chỉ là một chút hòa nhã đã làm cho hắn vui sướng vạn phần. Nàng không khỏi cảm thấy áy náy, có phần không đành lòng nhưng không thể không nói: "A Diễn, thả ta ra cung đi."

 

Là thả, mà không phải để, bên trong lời nói có ý khẩn cầu.

 

Tiêu Diễn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, hai tay vòng qua thắt lưng nàng, động tác này giống như lúc trước tựa vào trong lòng nàng, ngọt ngào gọi hoàng tỷ hoàng tỷ. Hắn hơi ngẩng đầu, nhẹ nhíu mày, trong mắt chứa sương mù, cắn cắn môi, làm như hạ quyết tâm: "Hoàng tỷ, tỷ bỏ lại đệ có phải không? Có phải A Diễn nói chưa rõ ràng? A Diễn, chưa bao giờ xem tỷ là tỷ tỷ, đệ thích hoàng tỷ, đây là tâm tư của một nam nhân thích..."

 

"Đủ rồi! Đệ có biết đệ đang nói cái gì không? Tỷ tạm thời xem như ngươi không tỉnh táo, những lời càn rỡ như vậy ta không muốn nghe lại lần nào nữa!"

 

"Không đủ không đủ!" Hắn cố chấp ôm chặt lấy thân thể nàng, không cho nàng động đậy, "Hoàng tỷ đừng rời khỏi A Diễn được không? A Diễn sẽ thật sự nổi điên! Lúc trước vì sao hoàng tỷ đối xử tốt như vậy... nếu ít đối xử tốt với đệ một chút thì có lẽ A Diễn sẽ ít thích hoàng tỷ một chút, cũng sẽ không khó chịu đựng như vậy. Hoàng tỷ, thật ra đệ rất sợ..." Bỗng nhiên, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, "Ba năm quốc tang quá ngắn, nếu như lại chết..."

 

"Đừng giết người nữa!"

 

"Được, Hoàng tỷ nói cái gì đệ đều nghe." Hắn ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi, "Vậy..."

 

"Ván đã đóng thuyền, Vương Uẩn Chi chính là phò mã, điều đó không thể thay đổi." Nàng nhất mực nhìn hắn chăm chú.

 

Tiêu Diễn lại tức giận, lảo đảo đứng dậy, ngăn bước chân của nàng. Hắn hơi hơi liếc mắt qua, âm thầm nuốt một ngụm khí, biết hoàng tỷ không thích ăn cứng. Hắn theo đó mà mềm mỏng lại, khóe miệng cong xuống, vừa buồn vừa nói: "Vậy... Dù hoàng tỷ phải lập gia thất, cũng không thể gả cho hắn ta, hoàng tỷ xuất giá sao có thể qua loa như thế, hoàng tỷ có thể tự mình tuyển chọn trong đám vương công đại thần... Huống hồ... Phủ công chúa còn chưa xây... Không bằng hoàng tỷ ở tạm trong cung..."

 

"Ta có thể ở trạm dịch."

 

Tiêu Diễn rất tức giận, hét lớn lên: "Hoàng tỷ, tỷ cứ vội vàng muốn xuất cung lập gia thất như vậy ư!" Bỗng nhiên mất mác buông thõng tay xuống, "Nếu hoàng tỷ không thể chịu được việc A Diễn thích tỷ, như vậy... A Diễn sẽ không nói đến chuyện này nữa được không? Được không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)