TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 4.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27 Dịu dàng
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi Tiêu Diễn hồi cung, tấu chương đã chất như núi trên long án, tùy tiện lật mở, nội dung cũng không có gì khác, đều là tố cáo Chu quốc xâm phạm biên giới. Xem ra Chu quốc đã tính chuẩn thời cơ Thái hậu băng hà, trong triều mất đi yếu tố trụ cột, đầu tiên phái thích khách đến, khiến trong lòng quần thần hoảng sợ, tiếp đến là quấy phá biên cảnh, kế sách này cũng thật tinh diệu.

 

Buông tấu chương xuống, nhấp một ngụm trà, tính toán cũng đã tới giờ thái phó đến rồi.

 

Quả nhiên, phía ngoài tiếng Ôn Viễn vừa dứt, ngay sau đó, thái phó đã bước vào trong điện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tham kiến bệ hạ.”

 

“Mấy ngày gần đây có rất nhiều tấu chương đưa tới, liên tục oán giận với trẫm về việc có thích khách của Chu quốc trong thành Kiến Khang, làm hại bọn họ suýt nữa mất mạng, thái sư bỗng dưng biến mất khiến trẫm rất lo lắng.”

 

Tiêu Diễn cười ban ngồi, thái phó ôm quyền tạ ơn, tuy hiện giờ lão đang ngồi ở địa vị thái phó cao quý, nhưng đã sớm không còn thực quyền từ ba năm về trước, đối với vị hoàng đế trẻ tuổi cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ này, lão không thể không kính trọng có lễ. Nhớ trước đây hắn chỉ là một tông thân hèn mọn, ngay cả cung nhân cũng dám khinh xuất, mà hiện tại đã là hoàng đế chấp chướng uy quyền to lớn, nếu là ba năm trước hắn bất lực mà ngôi lên ngôi hoàng đế, thì giờ đây, chưa cần nói đến vinh hoa phú quý, ngay đến cả vận mệnh của một quốc gia có lẽ cũng do hắn định đoạt.

 

“Đa tạ bệ hạ lo lắng, lão thần không có việc gì, không biết hôm nay bệ hạ truyền lão thần vào cung, là có chuyện gì?”

 

Hắn chống nửa cằm, dựa vào ghế, ánh mắt sâu xa: “Chu quốc nhiều lần xâm phạm biên cảnh, quan viên trong triều mỗi người một ý, hòa hay chiến, trẫm cũng rất đau đầu, mời lão sư đến, tất nhiên là muốn biết suy nghĩ của người.”

 

Thái phó vuốt chòm râu trắng, ngồi nửa ngày, mới chậm rãi nói: “Chu quốc binh hùng tướng mạnh, đặc biệt là kỵ binh khiến người khác phải kiêng dè, gót sắt đi đến đâu là thắng đến đó, không gì cản nổi. Hiện đang là chính đông, nước sông Trường Giang cũng đã bắt đầu kết băng…”

 

Cho nên cho dù kỵ binh không biết bơi cũng có thể vượt qua Trường Giang, tiến quân đến Nam Hạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đối phó với Chu quốc, chỉ có thể thắng bằng mưu trí.” Thái phó bồi thêm một câu.

 

Tiêu Diễn thay đổi tư thế, không chút nào bị thế cục gấp gáp hiện giờ tác động, hắn nghiêng người, dùng ánh mắt khác nhìn thái phó: “Như vậy thái phó nói xem, nếu khai chiến, sẽ đề bạt vị tướng lĩnh nào?” Thái phó khẽ cười, như đã định liệu mà nói ra những tướng quân tài tuấn trong triều, đều là những tướng lĩnh có thực tài, hắn phất tay chen ngang, “Trẫm nghe nói, thái phó và trung thư lệnh có quan hệ thầy trò, như thế nào lại không thấy thái phó nhắc đến y nửa lời? Nếu trẫm phong trung thư lệnh làm chủ tướng, thái phó nghĩ sao?”

 

Động tác vuốt râu của thái phó cứng đờ, rồi lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh: “Bệ hạ nói đùa. Lão thần và Tử Viễn đã là sư sinh nhiều năm, không đề cử y là vì đã hiểu quá rõ y, y tài hèn ít học, làm sao có thể đảm đương nổi chức trách này? Mà trong triều, cũng có không ít tướng lĩnh, nếu bệ hạ không tin tưởng lão thần của tiên đế, cũng có thể tuyển chọn tướng lĩnh trẻ tuổi tài cao trong quân doanh.”

 

“Trẫm, đã có quyết định.” Hắn đề bút, lấy ra một chiếu thư, nặng nề đặt bút xuống.

 

Nghe thế, thái phó cũng cáo lui.

 

Hắn hạ xuống nét bút cuối cùng, đóng ấn tỷ lên, chậm rãi nhếch môi, cười đến cao thâm khó dò.

 

Kỳ thật mối quan hệ sư đồ giữa thái phó và Vương Uẩn Chi, hắn đã biết từ lâu, điều hắn lo lắng là quan hệ giữa bọn họ không chỉ có thế, hôm nay thử một phen, mới làm tâm hắn tỉnh táo, miễn cho đến lúc hắn hạ thủ, người trong thiên hạ lại cho rằng hắn là một bạo quân không hơn không kém.

 

Ngoài điện Ôn Viễn thấy thái phó đi ra, lập tức dẫn thái y vào nội điện, khom lưng, khẽ gọi Tiêu Diễn đang xuất thần một tiếng: “Bệ hạ, thái y đến đổi thuốc cho ngài.” Thái y đi theo phía sau Ôn Viễn, lấy rương ra, cúi người mở băng vải trên tay Tiêu Diễn ra, bởi vì vết thương quá sâu lại băng bó quá chặt, làm cho thịt và vải dính vào nhau, lúc này tháo ra làm Tiêu Diễn bị đau.

 

Hắn không rên một tiếng, nhưng tay của thái y lại run rẩy, sợ động vào khiến hắn đau. Quấn xong lớp vải cuối cùng, thái y đứng dậy dặn dò đôi lời, đang định rời đi thì bị gọi lại.

“Trương thái y, ngươi cũng đến phủ trung thư lệnh xem cho hoàng tỷ, trở về thì bẩm báo với trẫm.” Hắn ngẫm nghĩ lại nói, “Thuận tiện khám cho nha đầu bên người hoàng tỷ một chút.”

 

“Thần tuân chỉ.” Trương thái y đành phải đồng ý. Trưởng công chúa chỉ bị một vết thương nhỏ vốn không cần phiền đến thái y, loại băng bó này, đại phu nào cũng có thể làm được, tại sao cứ phải là thái y mới chịu? Nếu chỉ là trưởng công chúa thì cũng thôi, lại còn muốn thái y xem bệnh cho một cung nữ, này….bảo gã phải làm sao?

 

Thái y nhìn không thấu ẩn tình, nhưng mắt của Ôn Viễn lại rất biết phân lượng, vội cười làm lành nói: “Bệ hạ yên tâm, có Trương thái ý đến, trưởng công chúa tất sẽ không có gì đáng ngại.” Bệ hạ là thật tâm để ý trưởng công chúa, gã chỉ cần ôm chặt lấy cây đại thụ này, không sợ ngày tháng trong cung có địa vị thấp.

 

“Ừ.”

 

Sắc mặt Tiêu Diễn lo lắng, có chút khẩn trương.

 

Kỳ thật lo lắng của hắn là không cần thiết, trải qua nhiều ngày nghỉ ngơi, tay Tiêu Diên đã gần như khỏi hẳn, chỉ là e ngại thân phận của nàng, nên đám hạ nhân không dám thả lỏng, hiện giờ ngoại trừ lòng bàn tay còn lưu lại ngoại thương mơ hồ, thì không nhìn ra điểm khác thường.

 

Nhưng với Thanh Ninh, mặc dù đã tĩnh dưỡng mấy ngày qua, thế mà sắc mặt nàng ta vẫn chẳng khác gì một con cá ươn.

 

Đang lo lắng không tìm được đại phu tốt, lại đúng lúc Trương thái y từ trong cung đến, trong lòng Tiêu Diên có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, ngoại trừ người kia phái thái y đến, thì còn có thể là ai? Ngày ấy hắn cũng nhìn thấy Thanh Ninh bị thương, hắn biết nàng để ý đến thương thế của Thanh Ninh, lại càng biết nàng sẽ không cúi đầu gặp hắn, cho nên liền phái thái y đến với lý do xem bệnh cho trưởng công chúa…

 

Lúc này, nói không cảm động là tự lừa mình dối người, nhưng cảm động này cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt.

 

Trương thái y xem bệnh cho Tiêu Diên trước, sau đó lại cẩn thận điều trị cho Thanh Ninh, kê đơn thuốc, thuận tiện nhắc đến vết thương trên tay của Tiêu Diễn, theo lời gã nói thì vết thương của Tiêu Diễn có chút e ngại, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục được như trước.

 

Tiêu Diên lẳng lặng nghe, không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nói: “Bệ hạ cát nhân thiên tướng, tất sẽ không có việc gì.”

 

Thái y “ôi” một tiếng, rồi sau đó xoay người phân phó Mạt Thu đang ở trong phòng: “Nhớ kỹ, dược này mỗi ngày đều phải đắp, còn nữa, tay của công chúa nhất định không được chạm vào nước.”

 

Mạt Thu khom người đồng ý: “Vâng, nô tỳ nhớ kỹ.” Chờ sau khi tiễn thái y xong, nàng ta đi đến bên người Tiêu Diên, khẽ cười: “Thật ra đã có phò mã không quản nghỉ ngơi, mệt nhọc ngày đêm chiếu cố trưởng công chúa, đâu cần bọn nô tỳ dụng tâm nhớ kỹ.” Vừa dứt lời, Tiêu Diên như có điều suy tư mà nhìn chằm chằm nàng ta, đúng rồi, Mạt Thu ngay từ đầu đã là người của Vương Uẩn Chi, giúp y nói tốt một chút cũng không có gì đáng trách. Lại nói, mấy ngày nay thật sự vất vả cho y, theo lý, cũng nên nói lời cảm ơn.

 

Nghe hạ nhân nói Vương Uẩn Chi ở thư phòng, Tiêu Diên liền dẫn theo Mạt Thu đến, chân còn chưa bước vào cửa, đã bị người của viện này ngăn lại, nói là đại nhân đã ra lệnh, không cho bất cứ ai vào trong thư phòng, nếu trái lệnh thì sẽ chém đầu. Đương nhiên, bất cứ kẻ nào cũng bao gồm Tiêu Diên nàng, nàng nghe xong cũng không tức giận, đã là phủ đệ của y thì cứ an theo lệnh y mà làm, nàng dẫn theo Mạt Thu vào sương phòng chờ, mới vừa xoay người, đã nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng ly chén bị đập vỡ.

 

Có vẻ Vương Uẩn Chi ở bên trong, tức giận không nhỏ đâu.

 

Thư phòng lại trở nên yên tĩnh, cái ly rơi trên mặt đất vẫn còn bốc lên hơi nóng hầm hập, mấy người quỳ trên mặt đất đều biết lúc này đại nhân đang tức giận cực điểm. Trong đó có một người ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu kiên định mà nhìn Vương Uẩn Chi, mới vừa ở miệng gọi “Thiếu chủ” đã bị ánh mắt của y dọa sợ mà thoái lui.

 

“Ai cho phép các ngươi động thủ?”

 

“Thiếu chủ, chủ thượng đã không chờ nổi!” Người nọ khấu đầu thật mạnh, “Vẫn mong thiếu chủ nhanh chóng ra tay, nếu không…”

 

“Ta tự có chừng mực.” Vương Uẩn Chi ngồi xuống, sắc mặt nén giận, nhìn kỹ đám người đang quỳ, “Hành động của các ngươi ta tuyệt đối sẽ không can thiệp, nhưng nếu sau này lại dám động thủ với nàng, cho dù ngươi có là nhi tử của lão bá, ta cũng sẽ không lưu tình. Nghe rõ chưa?”

 

“Vâng!”

 

“Lui xuống đi.”

 

Y mệt mỏi xua tay, chỉ trong nháy mắt, mấy người trong thư phòng đã biến mất không dấu vết, y ẩn ẩn thái dương có chút đau, nhìn ly trà vỡ nát đang bốc khói trên mặt đất, gọi người tiến vào thu dọn. Trong lúc dọn dẹp đám hạ nhân bẩm báo trưởng công chúa đến, đang chờ ở sương phòng, đợi một lúc, y lập tức đứng dậy, đi đến nơi Tiêu Diên đang chờ.

 

Tuy sương phòng tương thông với thư phòng, nhưng tuyệt đối không nghe thấy động tĩnh trong thư phòng, cho nên Tiêu Diên chỉ có thể ngồi yên phẩm trà và thưởng thức tranh họa.

 

“Sao A Diên lại tới đây, thật là hiếm có.”

 

“Có thể vào thư phòng này, tất nhiên phải là khách quý.” Nàng cười đáp lại, nói ẩn ý.

 

Vương Uẩn Chi khẽ nhíu mày, sau đó thoải mái nói: “Thư phòng là nơi ta xử lý công vụ, có đôi lúc phiền lòng, khó tránh khỏi tức giận, đúng là ta có lệnh cho hạ nhân không cho bất cứ ai tiến vào lúc này. Nhưng nếu A Diên chịu đến, ta tất nhiên rất hoan nghênh.”

 

Nương theo ánh mắt nàng, nhìn đến một bức tranh treo trên tường, y thoải mái tự nhiên đến bên người nàng, chỉ vào bức tranh kia, hỏi: “A Diên thích bức tranh này?”

 

“Cũng không thể nói là thích hay không, ta chỉ cảm thấy thú vị vì đây là bức tranh của đại tài tử tiền triều Tô Họa. Nghe đồn sau khi Lưu gia diệt vong, lưu lạc tới Chu quốc, không ngờ nó lại ở trong tay chàng.”

 

Y đi đến trước bức tranh, duỗi tay chỉ vào mặt tranh thúy trúc trên không, nét mặt nhu hòa: “Lưu lạc ở đâu không quan trọng, quan trọng Tô Họa là hoa sĩ, bình sinh gã không thể bỏ xuống tâm si, chỉ cần có tâm, muốn tìm bút tích của gã cũng không quá khó.”

 

Tiêu Diên nhếch miệng, đích xác không khó, chỉ là bức họa này có giá trị liên thành, thế mà Vương Uẩn Chi cũng bỏ ra được.

 

“Chàng thích trúc à?”

 

Cho nên khắp nơi ở trong phủ đều có thể nhìn thấy trúc, đặc biệt nhiều nhất là Trúc Huy viên.

 

Y nhìn chằm chằm lên bức tranh trúc, hơi thất thần: “Cây trúc rất tốt, ẩn nhẫn lại kiên định.”

 

Tiêu Diên nhìn về phía y, thế nhân thích cây trúc đều vì nó u nhã tĩnh lặng, mà những lời này của y, giống như nói chính bản thân mình, nhưng ẩn nhẫn này xuất phát từ đâu?

 

Y xoay người khẽ cười, lúc này hạ nhân tới bẩm báo, đã đến giờ thay thuốc, lúc này nàng mới nhớ đến nhát kiếm kia trên ngực y ngày ấy, tựa hồ thương thế khá nghiêm trọng, tận đến bây giờ còn chưa hoàn toàn bình phục? Nhìn y đi vào nội phòng chuẩn bị cởi đai lưng áo, nàng hơi lưỡng lự một chút rồi sau đó cũng bước theo, lấy khăn trong tay hạ nhân, khiến y có hơi kinh ngạc.

 

“A Diên, nàng…”

 

“Ta giúp ngươi đổi dược.”

 

“Tay nàng cũng chưa khỏi hẳn, nàng không cần miễn cưỡng.”

 

Tiêu Diên kiên quyết không cho, điều này khiến Vương Uẩn Chi có hơi ngoài ý muốn, đành phải gật đầu đồng ý. Y cười dịu dàng mà nhìn nàng, tay nàng ngừng trên đai lưng, động tác cởi áo lại càng chậm hơn, giống như nhìn ra thần sắc do dự của nàng, tâm tình của y phá lệ thoải mái. Chậm rãi kéo ra áo ngoài, trung y, cuối cùng cũng lộ ra dải khăn trắng quấn vòng quanh ngực y.

 

Cẩn thận cởi bỏ băng vải, cơ thể Tiêu Diên cũng từ từ nhích gần y hơn.

 

Tuy ngày ấy chứng kiến được bản lĩnh của y, nhưng thế nào cũng không tưởng tượng được y ôn tồn lễ độ nhường ấy, mà cơ thể lại rắn chắc, uy lực như vậy.

 

Nàng chấn định tâm thần, sau khi mở ra từng lớp vải, lấy bình dược nhỏ đổ lên trên miệng vết thương. Nàng cúi đầu, cực kỳ nghiêm túc, tay nàng mềm nhẹ mơn trớn trước ngực y, sau đó lại thẳng người băng bó lại cho y, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng làm, nhưng lại có thể làm đâu ra đấy. Rốt cuộc cũng băng vải xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của y, thấy được hình ảnh phản chiếu của nàng trong đôi mắt đen ấy.

 

Y ngẩn ra, bật cười thành tiếng, mới vừa rồi hơi thở của nàng phảng phất phả vào mặt y, thế mà lại khiến y hơi xuất thần, chẳng lẽ là do đã lâu y không dây dưa với phụ nữ?

 

“Vất vả rồi, canh giờ còn sớm, nếu A Diên không vội đi, chúng ta chơi một ván cờ được không?”

 

Tiêu Diên nhìn đôi con ngươi đen tuyền của y, mày giãn ra, đáp lời: “Được.”

 

Tuy rằng không phải y, nhưng những ngày gần đây trong đầu nàng luôn hiện ra cặp mắt đen thẫm tràn đầy sát khí kia, ngay cả đánh cờ mà nàng thích nhất cũng phân tâm, sau khi liên tiếp thu mấy ván, nàng mới xua đi suy nghĩ miên man trong đầu, chuẩn bị so tài thắng thua với Vương Uẩn Chi.

 

“Chơi lại!”

 

“Được.”

 

“Chơi lại!”

 

“Được.”

 

Cứ đánh rồi lại đánh, không biết đã qua mấy ván, Tiêu Diên đều không thể thắng, bỗng nhiên nghĩ ra liền hỏi: “Kỳ nghệ của chàng vượt xa ta, hoàn toàn có thể thắng sau vài nước, tội gì cứ phải chống đỡ đến lúc cuối cùng mới ra tay?”

 

Vương Uẩn Chi duỗi tay thu nhặt từng viên cờ trắng, ngắt lời: “A Diên thật sự không biết, hay là không muốn biết?” Thấy nàng khẽ nhíu mày, hẳn là đoán được, y cũng không giấu giếm nữa, dứt khoát chuyển sang chuyện khác, “Đã không còn sớm, hay là A Diên ở lại dùng bữa tối luôn, lúc ấy ta sẽ chỉ điểm thêm cho nàng, được không?”

 

Lúc này Tiêu Diên cũng không từ chối nữa, huống chi nàng cũng đói bụng.

 

Chỉ sau chốc lát, bữa tối đã được dọn lên, thấy Tiêu Diên đã ngồi xuống, Vương Uẩn Chi cũng lập tức ngồi theo, đuổi đám hạ nhân ra, tự mình gắp thức ăn cho nàng, còn là chọn toàn món ngày thường nàng thích ăn. Nàng nhìn bát cơm đã gần đầy miệng, có chút dở khóc dở cười, như thế này làm sao mà ăn?

 

“Thật ra, chàng không cần…”

 

“Đối tốt với nàng, dường như đã thành điều hiển nhiên.”

 

Vương Uẩn Chi nhìn chăm chú đưa tình, ý cười ôn thuận vui vẻ.

 

Tiêu Diên cười nhẹ, không dấu vết mà né tránh ánh mắt của y.

 

Một bữa cơm này, tuy rằng hai người không nói gì nhưng cũng gọi là ấm áp, ngoại trừ thanh âm đám hạ nhân ồn ào xông vào.

 

“Bẩm đại nhân, thánh chỉ tới! Mời đại nhân mau chóng ra đại sảnh tiếp chỉ!”

 

Bọn họ liếc nhau, lập tức bước ra ngoài sảnh, chỉ thấy một thái giám đang đứng chờ, nhìn lên bức đồ khảm đại bàng đang giương cánh trên tường, nghe thấy tiếng bước chân, liền cung cung kính kính mà hành lễ, tươi cười vẫy cây phất trần, mở thánh chỉ ra, bén nhọn hô lên.

 

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, mấy ngày gần đây tộc Chu xâm phạm biên cảnh nước ta, để chống đỡ ngoại địch, dương uy quốc danh, trẫm đặc phong trung thừa lệnh  làm nhất phẩm đại tướng quân, ít ngày sau đến tiền tuyến, quét sạch cường đạo, khâm thử!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)