TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 505
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 49
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Sau khi chân Thẩm Lăng giẫm vào khoảng không, đầu tiên nàng ngây thơ tưởng mình sẽ ngã úp mặt vào dòng sông, sau đó nàng đợi đến khi Tạ Nguyên Tuần đến bắt lấy cánh tay của nàng, không đợi nàng vui mừng vì được cứu, Tạ Nguyên Tuần cũng theo nàng ngã xuống bên này của sông, cuối cùng chính là hai người bọn họ cùng nhau ngâm mình trong sông rồi bị nước cuốn trôi thật xa.

 

Chỉ cần là người khi ngoài ý muốn rơi xuống nước đều sẽ theo bản năng giãy dụa, đây là bản năng sinh tồn của thân thể và Thẩm Lăng cũng không ngoại lệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai tay hai chân Thẩm Lăng ở trong nước vùng vẫy, mặt khác nàng còn không quên nắm chặt Tạ Nguyên Tuần bên cạnh, trong bản năng cầu người đến cứu, nàng há miệng: “Cứu, cứu ta… Ùng ục…” Lúc kêu cứu, nước sông đập bọt nước tràn vào khuôn miệng xinh đẹp của nàng.

 

Thẩm Lăng tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Tạ Nguyên Tuần, hắn có thể chạy tới cứu nàng, khẳng định hắn có thể cứu nàng lên bờ chứ?

 

Sau đó Thẩm Lăng nhìn thấy hai mắt Tạ Nguyên Tuần nhắm nghiền, thân thể chìm xuống trong nước sông.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

——Mẹ kiếp! Hắn, hắn, hắn hắn hắn ngất xỉu? Không người không thể ngất xỉu được, nếu không chúng ta làm sao lên bờ, người định buông bỏ vậy sao?

 

Bị Tạ Nguyên Tuần kích thích như vậy, Thẩm Lăng kích động thần kỳ khôi phục bình tĩnh, nàng thả lỏng thân thể, sau khi thả lỏng, quả nhiên có thể nổi lên mặt nước, cảm nhận được ngón tay Tạ Nguyên Tuần nắm lấy cánh tay nàng không buông, Thẩm Lăng chìm xuống nước ôm Tạ Nguyên Tuần, cho hắn dưỡng khí, hai chân vận động bắt đầu đung đưa, thầm cảm tạ kỹ năng bơi lội của nàng còn chưa quên.

 

—— Mang theo một người hôn mê cũng không phải rất khó, rất thoải mái mà, chẳng nhẽ kỹ thuật bơi lội của ta cao siêu như vậy sao?

 

Không còn nguy cơ bị nước nhấn chìm nữa, Thẩm Lăng mới rảnh rỗi quan sát xung quanh, nàng cho rằng Phùng công công và bọn thị vệ vẫn còn ở bên cạnh, kết quả vừa ngẩng đầu nàng mới phát hiện đại thụ hai bên bờ vừa cao lại thô, hai người đã vượt qua vạn trọng sơn*.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*ý nói đã bị trôi đi rất rất xa.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

——QAQ Phùng công công mau tới cứu mạng!

 

Thẩm Lăng cảm thấy may mắn, trong dòng sông này không có xoáy nước hay đá ngầm sắc nhọn, bằng không chỉ dựa vào mình nàng biết bơi cũng không cứu được hai người bọn họ.

 

Thẩm Lăng không chỉ là một người, nàng còn mang theo Tạ Nguyên Tuần, một đại nam nhân như vậy, lại còn ở trong nước chống đỡ áp lực nước để di chuyển về phía bờ, Thẩm Lăng cũng không phải có thân thể bằng sắt, đến cuối cùng nàng cũng sức cùng lực kiệt, vô lực hôn mê bất tỉnh.

 

Trong nháy mắt Thẩm Lăng ngất đi, Phùng công công mang theo Ảnh Ám vệ xuất hiện trên bờ, không, không thể dùng từ xuất hiện, hẳn là nói bọn họ vẫn luôn đi theo Thẩm Lăng và Tạ Nguyên Tuần, Tạ Nguyên Tuần “ngất xỉu” học theo động tác của Thẩm Lăng nổi lên, hắn nhìn thấy Thẩm Lăng ngất đi, nở nụ cười, nàng vẫn không bỏ hắn xuống, còn độ khí cho hắn, Tạ Nguyên Tuần hơi nhìn về phía Phùng công công, Phùng công công lập tức đỡ bọn họ từ trong nước đưa lên bờ.

Phùng công công lấy y phục chuẩn bị sẵn ra: “Bệ hạ, y phục của người và nương nương đều đã ướt rồi, nên thay ra ngay, bằng không mặc lâu có thể sẽ sinh bệnh phong hàn.”

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Không cần.” Hắn sửa lại giọng nói: “Ngươi đi tìm cho ta hai bộ y phục giống như chúng ta đang mặc bây giờ.”

 

Phùng công công: “Vâng.”

 

Rất nhanh, Tạ Nguyên Tuần muốn có y phục liền có người của Ảnh Ám vệ mang tới, đúng là cùng một kiểu với y phục của Tạ Nguyên Tuần và Thẩm Lăng, cùng một màu sắc, cùng một cách thêu, chẳng qua y phục của Tạ Nguyên Tuần thì ướt mà của Ảnh Ám vệ lại khô ráo.

 

Kế tiếp nên thay y phục, Tạ Nguyên Tuần cầm lấy y phục, ngước mắt nhìn về phía Phùng công công.

 

Đám người Phùng công công và Ảnh Ám vệ không hẹn mà cùng quay lưng lại tạm thời rời khỏi nơi này trước, Tạ Nguyên Tuần ôm Thẩm Lăng thay y phục cho nàng, mặc được một nửa, Tạ Nguyên Tuần liền nhìn thấy Thẩm Lăng hình như lại bị y phục quấn lấy một lần nữa.

 

Hắn: “…”

 

Tạ Nguyên Tuần trầm giọng nói: “Phùng công công.”

 

Phùng công công xuất hiện, vẫn quay lưng, cúi đầu thuận mắt nói: “Bệ hạ, người nên mặc cho nương nương như vậy… Đúng, dải thắt lưng nhỏ này cần phải vòng qua… Nơi đó không cần động…” Tạ Nguyên Tuần để cho bọn họ rời đi, Phùng công công liền nghĩ đến Tạ Nguyên Tuần sẽ không thay quần áo cho Thẩm Lăng, quả nhiên, Tạ Nguyên Tuần liền gọi hắn đến hỗ trợ.

 

Dưới sự nhắc nhở của Phùng công công, phải mất hai khắc thời gian Tạ Nguyên Tuần mới thay xong y phục cho Thẩm Lăng, sau đó hắn liền bảo Phùng công công đến hầu hạ hắn thay xiêm y.

 

Phùng công công vừa thay cho hắn, vừa hỏi: “Bệ hạ, hiện tại chúng ta trở về hành cung sao?”

 

Tạ Nguyên Tuần trầm ngâm nói: “Không trở về.” Hắn hỏi một lần nữa: “Nơi này là ở đây, sao không thấy có bóng người xung quanh?”

 

Phùng công công: “Cách đây không xa chính là trấn Vĩnh Ninh, nơi này cách trấn nhỏ không xa, ngẫu nhiên sẽ có người đến bờ sông.”

 

Tạ Nguyên Tuần suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi ở chỗ bờ sông không xa làm một cái nhà tranh đi, lại đặt một chút y phục mộc mạc vào bên trong, thêm cả một ít thức ăn, làm xong ngươi có thể đi, lúc ta không gọi thì các ngươi cũng không cần xuất hiện.”

 

Phùng công công: “…” Bệ hạ, ngài đang muốn chơi cái gì vậy!

 

Tạ Nguyên Tuần ôm Thẩm Lăng tìm một tảng đá lớn khô ráo nằm xuống, làm ra vẻ bọn họ bị đẩy lên bờ. Phía sau Phùng công công đang bảo Ảnh Ám vệ đi ra gõ gõ đánh đánh xây dựng nhà tranh, nền móng được xây dựng tốt, cột trụ dựng xong, mái tranh phủ lên, y phục mộc mạc nhưng chất liệu tốt, bông vải áo gai bỏ vào, đồ ăn có thể ăn cũng để vào một chút, làm tốt những thứ này, Tạ Nguyên Tuần mới phất tay bảo bọn họ lui xuống.

 

Đợi đến khi Thẩm Lăng tỉnh lại, ánh mắt nàng còn chưa mở ra, chân theo bản năng tiếp tục đạp xuống phía dưới, sau đó nàng lập tức nhận thấy không đúng, sao lại không cảm nhận được nước?

 

Nàng mở mắt ra mới phát hiện bọn họ đã rời khỏi dòng sông, bị nước đẩy lên bờ, Thẩm Lăng ngồi dậy, sờ sờ y phục: “Sao rồi?”

 

——Ta đây ngất xỉu bao lâu rồi? Y phục ướt đã khô luôn rồi.

 

Thẩm Lăng đứng lên, lắc lắc đầu, lại duỗi tay, cuối cùng còn nhảy trên mặt đất, dùng phương thức như vậy kiểm tra thân thể nàng một lần.

 

Thẩm Lăng hài lòng gật đầu, rất tốt, không bị thương.

 

Kiểm tra bản thân xong, Thẩm Lăng ngồi xổm xuống kiểm tra Tạ Nguyên Tuần chưa tỉnh, nàng nhẹ nhàng nâng đầu Tạ Nguyên Tuần lên, lấy tay sờ một vòng trên đầu hắn, không có vết thương, các vị trí khác trên thân thể hắn cũng sờ một lần như vậy, Tạ Nguyên Tuần choáng váng còn chưa tỉnh, Thẩm Lăng chỉ có thể dùng phương thức dùng tay sờ sờ để kiểm tra, cũng không thể để cho nàng ôm hắn lên vừa nhảy vừa động đi, Thẩm Lăng coi như là nghĩ đến, nàng cũng không có sức lực lớn như vậy.

 

Thẩm Lăng lầm bầm: “Chúng ta bây giờ là sinh tồn nơi hoang dã sao?”

 

“Đám người Phùng công công như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ chúng ta bị nước sông cuốn trôi quá xa, bọn họ nhất thời không tìm được chúng ta sao?”

“Haiz, chỉ có thể là nguyên nhân này, xem ra trước khi chúng ta được tìm thấy, hai người chúng ta phải ôm nhau sưởi ấm thôi.”

 

Tạ Nguyên Tuần vẫn nhắm mắt lại.

 

Thẩm Lăng lấy tay chọc chọc mặt hắn, nhớ tới mặt mình bị Tạ Nguyên Tuần vừa bóp vừa chọc nhiều lần như vậy, hiện tại khó có được cơ hội hắn chưa tỉnh, Thẩm Lăng đương nhiên nhân dịp này trả hết nợ cũ.

 

Nhưng mà bóp mặt Tạ Nguyên Tuần cũng không có nhiều sảng khoái, thịt trên mặt hắn không nhiều lắm, Thẩm Lăng chỉ có thể tiếc nuối buông ta, đổi thành… Tát vào mặt hắn.

 

Thẩm Lăng cười ngây ngô hắc hắc: “Cho ngươi không nghe lời này, cho ngươi không ngoan này.”

 

Nói là đang vỗ vỗ, kỳ thật dùng từ vuốt ve càng thích hợp hơn, Thẩm Lăng không muốn Tạ Nguyên Tuần sau khi tỉnh lại phát hiện mặt hắn sưng hoặc đau, sau đó biết nàng làm những chuyện này.

 

Thẩm Lăng vén mái tóc của Tạ Nguyên Tuần lên trán: “Chân tóc của người không cao lắm, xem ra không có nguy cơ rụng tóc, nhưng mà tóc của người còn tốt hơn cả của ta.” Nàng vừa thu tay về, ngón tay đụng phải da của Tạ Nguyên Tuần, Thẩm Lăng sửng sốt một chút, ngón tay nàng cảm nhận được độ nóng.

 

Thẩm Lăng hít thở: “Không phải người bị sốt chứ.” Nói xong, Thẩm Lăng liền vươn tay đặt lên trán Tạ Nguyên Tuần, “Hí!” Trán hắn quả nhiên rất nóng.

 

Vẻ mặt Thẩm Lăng ngưng trọng: “Trước sau không thôn, làm sao khiến người hạ sốt bây giờ? Cả hai chúng ta may mắn bị nước cuốn trôi vào bờ, người cùng đừng bị sốt mà đi đời nhà ma nha.” Nơi này lại không có cảm linh 99, càng không có bệnh viện có thể tiêm, một hồi phong hàn cũng có thể làm cho người ta mất đi một cái mạng, sốt cũng nguy hiểm như vậy.

 

Thẩm Lăng lấy khăn tay trên người ra: “Ai? Tại sao cái khăn tay nay có vẻ hơi mới?” Nàng nhớ rất rõ lúc trước nàng cầm nó lau tay cho Tạ Nguyên Tuần, mặt trên có nếp nhăn, nhưng nàng cũng không để trong lòng: “Có thể là ngâm trong nước lâu nên nó phẳng ra rồi.” Thẩm Lăng suy đoán.

 

Nàng cẩn thận đi đến bờ sông, ám ảnh tâm lý việc đạp lên không trung vẫn còn trong đầu nàng, không cẩn thận không được, nàng không muốn lặp lại như thế một lần nữa.

 

Khăn tay ướt, Thẩm Lăng không vắt kiệt nước lạnh từ trong khăn ra, nàng gấp nó lại thành một dải dài rồi đặt lên đầu Tạ Nguyên Tuần: “Không có đá lạnh, cũng chỉ có thể dùng nước lạnh như vậy hạ nhiệt cho người, sau đó tìm thuốc, có thuốc gì có thể hạ sốt đây? À ta nhớ rồi, hoàng liên! Ta đi tìm xung quanh xem có hoàng liên không.”

 

Trong trí nhớ của Thẩm Lăng, nguyên thân khi còn bé ở nông thôn sinh bệnh, cảm sốt lại không có bạc, đại phu chân đất trong thôn chính là hái hoàng liên ngâm nước cho nguyên thân uống.

 

Thẩm Lăng biết hoàng liên trông như thế nào, điều này là nhờ Tạ Nguyên Tuần, có một đoạn thời gian nàng ở trong cung uống không ít thuốc thang do Tạ Nguyên Tuần yêu cầu uống, nàng bảo Lưu Châu đến ngự ý lấy một gốc hoàng liên về trồng ở Trường Nhạc cung, tính toán đợi đến khi hoàng liên trưởng thành, nàng cũng muốn mang đến cho Tạ Nguyên Tuần nếm thử.

 

Không nghĩ tới một gốc hoàng liên kia ở trong Trường Nhạc cung Tạ Nguyên Tuần không nếm được, hiện tại cho hắn nếm thử vị hoàng liên hoang dã, nếu như có thể tìm được.

 

Ánh mắt Thẩm Lăng quét qua một vòng xung quanh, nàng đang chọn phương án để bắt đầu tìm, nhưng mà trước khi tìm thảo dược hạ sốt, Thẩm Lăng bị một cái nhà tranh cách đó không xa hấp dẫn.

 

Thẩm Lăng: “Nhà tranh?”

 

Nàng dụi dụi mắt, đi qua xác nhận đây là một túp lều tranh, mà không phải ảo giác của nàng, Thẩm Lăng thực sự kinh hãi.

 

——Nhà tranh ven sông? Ai lại não tàn như vậy, đặt ngôi nhà bên bờ sông, là nhàn rỗi không có gì để làm, không sợ bị nước cuốn trôi à?

 

Đám người Phùng công công không có việc gì làm:…

 

Thẩm Lăng bỗng nhiên phát hiện ra, trên đời này người khuyết tật trí tuệ thật sự có rất nhiều, nước sông chỉ cần có thủy triều lên một chút, nhà tranh này còn không thể trở thành vong hồn dưới nước sao.

 

Nàng đẩy cửa, cửa rất thoải mái bị nàng đẩy ra.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

——Không thèm khóa luôn sao? Không sợ kẻ trộm lẻn vào à?

——Khụ khụ, đương nhiên, ta không phải nói ta là trộm.

 

Thẩm Lăng đi vào, nhà tranh bên ngoài nhìn thô ráp, bên trong… Nội thất cũng thô ráp như bề ngoài của nó, đồ nội thất hay bất cứ cái gì đều rất ít, chỉ có một tủ đề y phục, một chiếc giường.

 

Thẩm Lăng: “Đây hẳn chỉ là một trạm trung chuyển nghỉ ngơi, không có người ở, bằng không cũng sẽ không đơn sơ như vậy.”

 

Thẩm Lăng mở tủ quần áo ra, phát hiện bên trong đặt hai bộ làm bằng bông vải, bên trong còn lưu lại lời nhắn, nói nhà tranh này là nơi ở tạm thời do thương nhân qua trấn Vĩnh Ninh xây dựng, ngày hôm qua bọn họ mời rời đi, để lại y phục mới tinh và đồ ăn cho người đến sau, lúc trước người đi buôn này được người của trấn Vĩnh Ninh giúp nên mới có thể thay vận đổi đời như thế.

 

Thẩm Lăng gãi gãi mặt, hai kiện áo bông này vừa vặn là một nam một nữ, nàng khoa chân múa tay lên người, nàng chép miệng xuống, trùng hợp như vậy, kích thước cũng rất vừa người.

 

Thẩm Lăng: “Đây không phải là bạch cốt tinh gì chứ.” Ngẫm lại đường đi Tây Thiên của Đường Tăng gặp được bao nhiêu yêu quái, toàn bộ đều phải đưa đồ ăn cho hắn, “Nhưng ta cũng không phải Đường Tăng, nói không chừng là do ta nghĩ nhiều thôi.”

 

Thẩm Lăng ôm y phục và đồ ăn vào trong ngực, chuẩn bị đợt lát nữa rời đi mang theo, nhưng mà nàng cũng không thể lấy suông, chỉ là trên người không có đồng bạc nào, bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên, đưa tay sờ sờ trên đầu, sờ đến một cây trâm, chỉ còn lại một mình nó, còn lại đều rơi xuống nước hết rồi.

 

Thẩm Lăng lưu lại cây trâm này, nàng ôm đồ đạc về bên cạnh Tạ Nguyên Tuần, nàng sốc khăn ướt trên trán Tạ Nguyên Tuần lên, nước lạnh trong tay cũng chuyển nóng.

 

“Nóng quá!” Thẩm Lăng vội vàng làm ướt khăn tay trên trán hắn, bước nhanh ra xung quanh tìm thuốc, tìm nửa ngày, nàng không tìm được hoàng liên như mong muốn mà lại tìm được ngư tinh thảo*.

*Ngư tinh thảo: rau diếp cá. 

 

Thẩm Lăng nhổ một ít rễ ngư tinh thảo vào trong tay: “Ngư tinh thảo cũng có thể hạ sốt, ta nhổ nhiều hơn một chút, như vậy có thể để hắn ăn nhiều một chút, mặc kệ nói như thế nào, trước tiên để hắn hạ sốt cái đã.”

 

Thẩm Lăng không tìm được biện pháp khác, chỉ có thể dùng ngư tinh thảo tử mã đương hoạt mã y*, đám người Phùng công côn chưa tìm đến, Tạ Nguyên Tuần lại phát sốt, cho dù Thẩm Lăng ở nhà tranh kia biết xung quanh có một trấn Vĩnh Ninh, nàng cũng chưa từng đi qua trấn nhỏ kia, ai biết trấn nhỏ cách nàng bao xa, kéo Tạ Nguyên Tuần tới trấn nhỏ tìm đại phu, trên đường chậm trễ nói không chứng sẽ làm Tạ Nguyên Tuần đốt hỏng đầu óc mất.

*tử mã đương hoạt mã y: (马当活马医) liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng.

 

—— chuyển nhà, nuôi sống gia đình, thật là khó mà!

—— Phùng công công ngươi mau tới đây đi.

 

Thẩm Lăng vô cùng mong ngóng Phùng công công.

 

Thẳng đến khi hai tay chất đầy ngư tinh thảo, Thẩm Lăng mới dừng lại, nàng nâng ngư tinh thảo lên xoay người đi về, đột nhiên mũi nàng giật giật, “Hình như ta ngửi thấy mùi hoàng liên.” Cái loại hương vị đắng đắng này nàng quá quen thuộc.

 

Thẩm Lăng mừng thầm: “Chẳng lẽ nơi đây thực sự có hoàng liên sao?” Nàng theo mùi tìm tới, đẩy bụi cỏ ra, nàng liền nhìn thấy trên mặt đất có một hàng hoàng liên nghiêng ngả: “Oa! Thật là nhiều!”

 

Thẩm Lăng bị một hàng hoàng liên này làm cho kinh hãi, đây là một hàng, khẽ đếm cũng phải có mười gốc cây, hơn nữa nhìn thân cây mập mạp, hoàng liên trong đất nhìn được trông rất tươi tốt, đây thật sự là hoang dã sao?

 

Trong hoang dã cũng có thể phát triển tốt như thế này sao? Còn tốt hơn một gốc cây nàng trồng ở Trường Nhạc điện, điều này làm cho nàng có chút khó chịu, cái mình tỉ mỉ nuôi trồng còn không bằng tự nhiên, có phải quá đả kích người hay không?

 

Thẩm Lăng nhìn kỹ một chút, chúng nó không có dấu vết bị người ta trồng trọt, “Cho nên, chúng thực sự hoang dã.”

 

Thẩm Lăng ngồi xổm xuống, tìm một nhánh cây bắt đầu đào hoàng liên, nàng cầm lấy một gốc hoàng liên đào được, nhìn rễ cây của nó to gần bằng ngón tay của nàng, Thẩm Lăng: “…”

 

Thẩm Lăng giật giật, tuy rằng nàng biết chúng nó sẽ phát triển tốt, nhưng đây có phải là quá tốt hay không, thật là đau lòng mà!

 

Quên đi, thứ tốt đụng vào trong tay nàng, vậy đều là của nàng, đào hết toàn bộ đi. Tùy rằng Thẩm Lăng đào nhanh, nhưng lại không làm hoàng liên tổn thương, đợi đến khi đào xong toàn bộ, nàng dùng đất lấp đầy hố, nói không chừng chờ lần sau đến, nơi này lại hội sinh ra nhiều hoàng liên tốt như vậy.

 

Trong bóng tối.

 

Ảnh Ám vệ Giáp nói: “Nương nương đã đào hoàng liên đi.”

 

Phùng công công nói: “Không để bị phát hiện chứ.”

 

Ảnh Ám vệ Giáp: “Không có, ta đều dùng đất cũ, sẽ không nhìn ra là vừa mới đặt vào trong hố.”

 

Phùng công công: “Được, vậy là tốt rồi.”

 

Thẩm Lăng cầm hoàng liên ra bờ sông rửa sạch, sau khi rửa xong thì vấn đề lại nảy sinh, nước hoàng liên ngâm như thế nào? Nơi này không có nồi không có lửa, xảo phụ* nàng cũng khó mà không bột đố gột nên hồ.

* không bột đố gột nên hồ (tục ngữ cổ): người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo (ví với thiếu điều kiện cần thiết, thì tài giỏi mấy cũng khó có thể làm nên chuyện).

 

Thẩm Lăng nghĩ ra một biện pháp, nàng bẻ ra một đoạn hoàng liên tính toán cứ như vậy đút cho Tạ Nguyên Tuần, không thể ngâm nước uống, vậy trực tiếp cầm gặm đi, hiệu quả hẳn là giống nhau, vì sợ Tạ Nguyên Tuần cảm thấy gặm hoàng liên quá mức đơn điệu, nàng còn bóc ngư tinh thảo ra cho hắn ăn.

 

Cho hắn ăn một ngụm hoàng liên, lại đút một ngụm ngư tinh thảo, sau đó lại đút một ngụm hoàng liên… Trao đổi như vậy, Tạ Nguyên Tuần sẽ không chán.

 

Thẩm Lăng có chút kinh ngạc khoe khoang: “Trời ơi, ta thật đúng là một thiên tài.”

 

Tuy rằng suy nghĩ của Thẩm Lăng rất tốt, nhưng mà bước đầu tiên của nàng đã có vấn đề.

 

Cho dù là hoàng liên hay ngư tinh thảo, nàng đều không nhét vào được, miệng Tạ Nguyên Tuần ngậm chặt lại, bất kể là Thẩm Lăng bắt buộc mở miệng hắn ra bỏ bọn chúng vào, hắn cũng không nuốt.

 

Thẩm Lăng khó xử, Tạ Nguyên Tuần không ăn, điều này có thể thế nào đây, đúng là phát sầu mà!

 

Không chỉ có Thẩm Lăng mà đám người Phùng công công cũng phát sầu, bọn họ lúc trước còn không biết Tạ Nguyên Tuần phát sốt, nhưng nhìn thấy Thẩm Lăng bận rộn, dùng nước hạ nhiệt cho Tạ Nguyên Tuần, bọn họ cũng đã nhìn ra. Những hoàng liên mà Thẩm Lăng đào ra cũng là Phùng công công sai người làm bộ là hoang dã.

 

Nếu như không phải Tạ Nguyên Tuần không cho bọn họ đi ra, không thể đến can thiệp, Phùng công công đã sớm đưa bọn họ về hành cung.

 

Thẩm Lăng: “Phải nghiền nát chúng mới được, nhưng mà phải nghiền nát như thế nào đây?” Tay phải nàng giơ lên, ngón tay sờ sờ cằm, đầy ngón tay không cẩn thận đụng phải miệng.

 

Thẩm Lăng: “Miệng?” Chẳng lẽ muốn nàng dùng miệng nhai nát bọn chúng?

 

Đây có phải là không tốt lắm không, nàng không muốn ăn hoàng liên, cũng không muốn ăn ngư tinh thảo đâu!

 

Hơn nữa dùng đồ trong miệng nhai nát cho Tạ Nguyên Tuần, ngẫm lại đều làm cho nàng có chút luống cuống.

 

Thẩm Lăng vỗ tay: “Có rồi, nơi này không phải có đá sao, ta có thể dùng đá đập nát chúng.” Nói làm thì làm, Thẩm Lăng nhanh chóng giơ tảng đá lên bắt đầu đập.

 

Đập đập nện nện, Thẩm Lăng phát hiện bất kể là hoàng liên hay là ngư tinh thảo đều bị nàng đập ra nước thuốc, có nước thuốc càng tốt, nàng cầm tảng đá có nước thuốc, chuẩn bị chậm rãi đút vào miệng Tạ Nguyên Tuần.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)