TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 524
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 48
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Tạ Nguyên Tuần như có như không cầm roi chọt vào mông ngựa của Thẩm Lăng.

 

Thẩm Lăng đen mặt, nàng dắt dây ngựa cách xa hắn một chút, phất tay với Tạ Nguyên Tuần: “Người đi đi, đừng làm loạn đến ngựa của thần thiếp.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Nguyên Tuần trả lời bằng cách cưỡi ngựa tới, tiếp tục dùng roi chọc ngựa của nàng.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

Mặt Thẩm Lăng không chút thay đổi nhìn Tạ Nguyên Tuần: “Là người chọc thần thiếp.” Nói xong, Thẩm Lăng liền giơ cánh tay lên đánh vào mông con ngựa Tạ Nguyên Tuần đang ngồi.

 

——Hừ! Ta không tin một cái tát này không làm con ngựa của người kinh hãi chạy loạn đấy, ta chờ xem người bị nó điên đảo.

 

Sau đó, ngựa của Tạ Nguyên Tuần không hề kinh hãi…

 

Nó chỉ là vó một cái, con ngươi to đen lại thoáng nhìn qua Thẩm Lăng một cái rồi kiêu ngạo thu về.

 

Thẩm Lăng: “…”

——Làm thế nào ta có thể cảm thấy như nó khinh miệt ta vậy, không, không phải cảm giác, ta thực sự bị nó khinh miệt mà!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả nhiên là vật giống như chủ nhân, người và ngựa đều không phải là thứ tốt.

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Chúng ta cũng đi vào thôi.”

 

Thẩm Lăng gật đầu: “Được.”

 

Thẩm Lăng đi theo phía sau Tạ Nguyên Tuần, nàng sờ sờ con ngựa nâu mình cưỡi, suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói: “Ngươi nói xem người ta chọc ngươi, sao lại không có phản ứng thế, ngay cả móng chân cũng không vén lên một chút, ngươi như vậy là quá dễ tính rồi, nếu ta là ngươi ta sẽ lập tức một cước đá hắn ta xuống đất.”

 

Con ngựa màu nâu: “Y y!” Người không đạp mà lại để cho một con ngựa như ta đạp, người có còn là người hay không.

 

Thẩm Lăng nói thầm xong, tâm tình bị hắc mã khinh bỉ trong nháy mắt  tốt lên, nàng vung dây quất ngựa đuổi theo: “Bệ hạ, sao ngài lại dừng lại.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Đang chờ nàng.”

 

Thẩm Lăng có chút ngượng ngùng: “Người chờ thần thiếp làm gì vậy?”

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Đường trong rừng có chút gập ghềnh, để nàng cưỡi ngựa một mình rất nguy hiểm, cho nên nàng cùng ta cưỡi một con ngựa là được rồi.”

 

Thẩm Lăng nghe xong nhất thời hít một hơi thật sâu, phản ứng đầu tiên của nàng chính là một tiếng nổ vang dội, “Mã chấn!” Những chữ này được in đậm trong đầu nàng.

—— Cưỡi cùng một con ngựa, điều này rất dễ phát sinh một chút chuyện tình màu sắc ở trên đó, cô nam quả nữ, rừng sâu núi thẳm, là ta quá ô uế sao?

——Này, người biến thái!

 

Tạ Nguyên Tuần nâng tay đỡ chán, hắn tựa tiếu phi tiếu* nhìn Thẩm Lăng: “Còn không mau tới đây, là muốn ta ôm nàng sao?”

*Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

 

Trả lại ngựa. Cùng cưỡi, nhiều người như vậy hắn làm sao mà động được, nhưng lời nói của nàng lại nhắc nhở hắn, đây quả là một cách chơi mới mẻ, nói không chừng khi nào có thể đến thử xem.

 

Sau lưng Thẩm Lăng lạnh lẽo: “…”

 

Nàng ngoan ngoãn đưa tay bảo Tạ Nguyên Tuần kéo nàng đến trước mặt hắn, cùng hắn cưỡi một con ngựa.

 

Dọc theo đường đi Thẩm Lăng có thể nghe được tiếng chó săn và tiếng hoan hô truyền đến từ các phương hướng khác nhau, còn có tiếng rít gào của dã thú, nhưng những âm thanh này cũng chậm rãi yếu đi, đến phía sau thì không nghe thấy nữa, bên cạnh bọn họ là tiếng chảy róc rách của dòng suối.

 

Cho dù trên lưng ngựa có thêm một người là nàng, điều này cũng không ảnh hướng đến việc Tạ Nguyên Tuần săn bắn chút nào, mỗi khi Tạ Nguyên Tuần nhắm bắn Thẩm Lăng đều sẽ theo bản năng nín thở, đợi đến khi hắn bắn trúng, nàng mới thở ra hơi.

 

Tạ Nguyên Tuần rũ mắt: “Cũng không phải nàng đang động thủ bắn, vì sao nàng lại khẩn trương như vậy?”

 

Thẩm Lăng: “…”

——Đúng vậy, tại sao ta phải lo lắng?

——Nhưng mà, ai cần người lo, ta khẩn trương, ta cam tâm tình nguyện.

 

Thẩm Lăng nói sang chuyện khác: “Bệ hạ, xung quanh nơi này có chút yên tĩnh, người nói xem có phải có người mai phục hay không?”

 

"Hành động!"

"Bại lộ!"

 

Giọng nói xa lạ vang lên.

 

Mấy hơi qua đi, ở phía trước vốn không có một bóng người đột nhiên xuất hiện hơn mười thích khách áo đen, bọn họ mỗi người cầm một thanh kiếm, hai bên trái phải cũng có thích khách đứng ra, không riêng gì như thế, trên cây còn có người cầm vũ khí, đao kiếm ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.

 

Ánh mắt những người này lạnh băng như máy móc, tản ra sát khí đáng sợ.

 

Thẩm Lăng nhất thời có chút đau răng: “…”

 

——Cái miệng của ta giống mỏ quạ đến vậy sao!

——Ta chỉ nói có người mai phục thì thực sự có người mai phục, cái này có thể đừng chính xác như vậy được không!

 

Tạ Nguyên Tuần tựa cằm lên đỉnh đầu Thẩm Lăng cười ra tiếng: “Ha ha ha ha.”

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Nào, nàng lại nói thêm vài câu cho ta nghe một chút.”

 

Thẩm Lăng: “…” không được.

Tạ Nguyên Tuần, “Nói đi, ta nghe, nếu nàng cảm thấy sợ bị nghe thấy, nàng có thể nhỏ giọng nói, yêu tâm ta sẽ không nói cho người khác biết đâu.”

 

Mặt Thẩm Lăng vẫn không chút thay đổi.

 

—— Đủ rồi, người im lặng cho ta! Ta không chịu nổi nhiệt tính của người, nếu người đặc biệt muốn ta nói, ta sẽ nói người chết bất đắc kỳ tử! Chết bất đắc kỳ tử đấy, người có nghe thấy không!

 

Khi hai người nói chuyện, thích khách cũng đã từng bước nhấc chân vây quanh, Thẩm Lăng bất chấp việc Tạ Nguyên Tuần đang trêu chọc nàng, nắm lấy cánh tay hắn: “Bệ hạ, bọn họ vây quanh, người có thể gọi người ra bắt bọn họ rồi.”

 

Tạ Nguyên Tuần nghi hoặc: “Nàng muốn ta gọi ai ra?”

 

Thẩm Lăng trừng mắt nhìn hắn: “Đương nhiên là Phùng công công rồi!”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nàng nói hắn ta à, Ta bảo hắn về lấy áo choàng rồi.”

 

“Người, người, người nói cái gì, sao người lại để cho hắn trở về lấy áo choàng? Người dặn dò khi nào, sao thần thiếp không nghe thấy.” Nàng có chút suy sụp.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Vừa mới.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

——A a a a a! Ta chết mất thôi!

——Biết rõ hôm nay săn bắn sẽ có người có mưu đồ bất chính muốn giết người, sao người lại đẩy Phùng công công đi rồi, không ổn rồi. Gọi vũ khí đi!

——Người ước gì lôi kéo ta xuống địa ngục cùng đấy à, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày có phải hay không!

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Bọn họ chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe* thôi, không cần sợ, bọn họ không nhảy nhót được mấy cái đâu.”

*Châu chấu đá xe: sự ví von về chuyện những người yếu dám trực tiếp chống lại kẻ mạnh hơn.

 

Thẩm Lăng biểu lộ hoang mang mà nói: “Nhưng nhỡ bọn họ nhảy vài cái này nói không chừng có thể khiến chúng ta chết đấy.”

 

Phốc, Tạ Nguyên Tuần vui vẻ: “Sẽ không, có ta ở đây rồi.”

 

——Tổ tông, người cái đồ chó hoang câm miệng!

 

Thẩm Lăng nhìn bốn phía, thị vệ đi theo bọn họ đã giao thủ với thích khách, nàng nhìn một lát, thở phào nhẹ nhõm.

 

——Cũng may còn tốt, các thị vệ ca ca ra tay, trong liều mạng chiếm thượng phong.

 

Tạ Nguyên Tuần trầm mặt xuống, thị, vệ, ca, ca, ca ca?

 

Nàng ấy đang gọi ai là ca ca? Biểu tình trên mặt hắn không quá vui vẻ, sau đó hắn kẹp bụng ngựa một cái, hắc mã bắt đầu đi về phía trước.

 

Thẩm Lăng: “Bệ hạ, ngựa của người đang di chuyển!”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ừ.”

 

Thẩm Lăng: “Tại sao người lại bình tĩnh như vậy, nó đang di chuyển đấy!

Người có thấy không, nó đang đi về phía trước.”

 

—— Phía trước là nơi nào, đó là chiến trường của thị vệ và thích khách đang

liều mạng đấy, nó đi về phía trước là muốn làm gì, đừng nói với ta là nó muốn

đi qua giết địch nhé, nó muốn mang chúng ta đến chỗ địch sao!

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Ta để nó đi qua, ta không bình tĩnh chẳng lẽ ta còn kinh

 ngạc hay sao.”

 

Thẩm Lăng: “…” Đầu nàng kẽo kẹt như một cỗ máy không dầu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tạ Nguyên Tuần: “Người để nó đi qua?”

 

Tạ Nguyên Tuần gật đầu: “Nàng không nghe nhầm, là ta.”

 

Nước mắt Thẩm Lăng muốn chảy dài: “Ô ô ô ô Thần thiếp muốn nhảy ngựa…”

 

Bàn tay Tạ Nguyên Tuần vỗ nhẹ lên mặt nàng, gạt nước mắt nơi hốc mắt của nàng đi, không để nó chảy ra: “Nhảy ngựa? Nàng muốn nhảy ngựa sao, không sợ nhảy xuống rồi ngã biến thành tên què à.”

 

Thẩm Lăng: “Người thọt cũng còn hơn cổ bị chặt, cổ thêm một đường rạch đấy.”

 

Tạ Nguyên Tuần dùng ánh mắt, “mau nhìn, nơi này có một kẻ ngốc” nhìn nàng: “Ai nói cổ của nàng sẽ bị chém.”

 

Thẩm Lăng: “Là người.”

 

Tạ Nguyên Tuần rút mũi tên đặt ở trong ống trúc trên người hắc mã ra: “Ai chém cổ nàng, ta chém cổ người đó.”

 

——Hả????

——Đây là lời tâm tình à, có phải hơi đẫm máu rồi không, quên đi, máu tanh thì máu tanh, dù sao cũng là người nói.

 

Tạ Nguyên Tuần đưa ống tên cho Thẩm Lăng: “Cầm chắc.” Thẩm Lăng ôm chặt.

 

Tạ Nguyên Tuần kéo dây cung tròn, trong phút chốc buông ngón tay ra, cung tiễn lao đi mạnh mẽ, xẹt qua không khí, không tiếng động bắt trúng trán thích khách phía trước, Thẩm Lăng trong nháy mắt rút thêm tiễn đưa cho Tạ Nguyên Tuần, Tạ Nguyên Tuần lại bắn, Thẩm Lăng lại rút… Động tác hai người liền mạch, không nhìn ra hôm nay là lần đầu tiên bọn họ phối hợp như vậy.

 

Lúc này, có một nam nhân dáng người hơi gầy đột phá phòng tuyến của thị vệ, đây chính là chủ sứ của đám thích khách này, hắn mang theo hai thích khách vọt tới.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Cầm ba mũi tên cho ta.” Thẩm Lăng lập tức đưa cho hắn.

 

Tạ Nguyên Tuần đồng thời bắn ra ba mũi tên, toàn bộ mũi tên rời tay, bay phấp phới, Thẩm Lăng mở to mắt nhìn rõ, rõ ràng là bắn ba mũi tên, lộ tuyến hẳn là song song, nhưng ở trong tầm mắt của nàng, lộ tuyến giữa đường của chúng nó thay đổi, hai mũi tên ở phía trước, bắn trúng hai nam nhân bên cạnh tên gầy. Tên gầy định cầm lấy, ngăn cản mũi tên dính đầy máu, kết quả mũi tên không tới, hắn dời kiếm đạp chân xung phong muốn giết Tạ Nguyên Tuần, chỉ là mũi tên đến muộn kia, tại thới khắc tên gầy xung phong trực tiếp đánh vào mi tâm của hắn.

 

Nhưng mà sức sống của nam nhân gầy có chút ngoan cường, mặc dù mi tâm của hắn dính tiễn, hắn vẫn tiến lên xung phong, liều mạng đến hơi thở cuối cùng đi tới bên người Tạ Nguyên Tuần, sau đó Tạ Nguyên Tuần trở tay một kiếm, động tác lưu loát, hắn dùng kiếm lóe ra ánh sáng lạnh thấu xương chém đứt đầu của nam nhân gầy.

 

Đầu của tên nam nhân gầy bay lên không trung, phanh một cái rơi xuống đất, trong nháy mắt tầm mắt tối sầm lại, tên gầy nghĩ: Ta thất bại rồi, hy vọng Lý Nghĩa và Vương Xuân có thể thành công…

 

Thân thể của hắn còn đang theo quán tính xông về phía trước, thẳng đến cuối cùng mất đi đầu, mất đi ý thức mới ầm ầm ngã xuống đất.

 

Thẩm Lăng im lặng oa một tiếng, Tạ Nguyên Tuần không chỉ có thể dùng tiễn làm pháp sư, hắn còn có thể dùng kiếm làm cuồng chiến sĩ, lực chiến đấu của hắn trâu bò vãi! Còn kích thích hơn cả xem phim, dù sao nàng cũng đang ở trong cảnh thực tế.

 

Làm cho Thẩm Lăng dâng lên chút nhiệt huyết, muốn dùng tay áo tiễn cũng phát cuồng một phen.

 

Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, dù sao nếu nàng phát cuồng một phen vậy thì nàng phải tự mình giết người, vậy vẫn là quên đi, không đến vạn bất đắc dĩ, Thẩm Lăng không muốn giết người, bảo trì chút kính sợ sinh mệnh.

 

Một đợt người sau khi tên gầy chết đi, như rắn mất đầu, không có chỗ dựa không bao lâu sau đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhìn bọn thị vệ bên mình quét dọn địa phương chiến đấu, last hit*, thu thi thể, Thẩm Lăng bỗng cảm thấy không đúng.

 *Last hit. (Kết liễu): Thực hiện cú đánh cuối cùng lên một đối tượng nhất định để nhận được vàng (trong game).

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nàng nhìn ra rồi?”

Ánh mắt Thẩm Lăng sáng ngời, nàng quả nhiên đoán đúng: “Có mấy thị vệ có giá trị vũ lực quá cao, mạnh hơn nhiều so với những thị vệ còn lại, hơn nữa Phùng công công rời đi, hắn nhất định lưu lại người rồi mới có thể đi, thần thiếp liền nghĩ đến Ảnh Ám vệ.”

 

Tạ Nguyên Tuần muốn lau sạch máu dính trên mu bàn tay Thẩm Lăng, nhưng vốn chỉ có một giọt lại bị Tạ Nguyên Tuần lau biến thành một mảnh, Tạ Nguyên Tuần: “…”

 

Thẩm Lăng giật giật cái mũi: “Mùi gì vậy?” Nàng vừa cúi đầu nhìn thấy trên mu bàn tay nàng bị Tạ Nguyên Tuần lau thành một mảnh máu không đồng đều.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

Nàng cảm thấy cả người nàng sắp không tốt rồi, nàng ngao kêu lên một tiếng, giơ tay lên chạy về phía bờ sông bên cạnh rửa tay.

 

Lúc chạy nàng còn không quên mang Tạ Nguyên Tuần đi cùng.

 

Ngồi xổm xuống bờ sông, Thẩm Lăng nói: “Người cũng mau rửa đi, trên ngón tay của người cũng có máu.”

 

Tạ Nguyên Tuần vững vàng đứng không nhúc nhích: “Nàng rửa cho ta.” Hắn nói đó gọi là hợp tình hợp lý.

 

Thẩm Lăng ngẩng đầu, thật muốn nhổ vào mặt hắn một cái, nhưng nghĩ lại biểu hiện anh dũng hôm nay của hắn, Thẩm Lăng vẫn nhịn xuống ý niệm nhổ nước miếng với hắn, rửa sạch bàn tay nhỏ bé của mình, Thẩm Lăng lại rút khăn tay trên người nàng xuống, làm ướt bằng nước sông, đứng lên nói: “Người vươn tay ra đi, thần thiếp lau cho người.”

 

Tạ Nguyên Tuần thoáng nhìn thần sắc của nàng, nói: “Nhớ lau sạch sẽ một chút.”

 

Thẩm Lăng cười ha hả hai tiếng.

 

——Ta lau miễn phí cho người đã là tốt lắm rồi, người còn đưa ra yêu cầu với ta, nói nhảm thêm nữa ta liền nhét khăn tay vào miệng người, cho chừa tội nói nhiều.

 

Thẩm Lăng lau xong cho Tạ Nguyên Tuần một lần, nàng liền giặt khăn tay với nước sông một lần, sau đó lại lau tay hắn một lần nữa.

 

Lúc này Phùng công công cũng trở về, hắn không chỉ mang theo áo choàng Tạ Nguyên Tuần muốn, mà còn mang theo hai cái đầu.

 

Phùng công công tươi cười ấm áp nói với Tạ Nguyên Tuần: “Bệ hạ, hai chủ mưu khác của đám thích khách đã bị nô tài truy nã rồi, hơn nữa bệ hạ bên này đã giết một chủ mưu khác, ba người bọn chúng đều đã đền tội, bọn chúng chia làm ba nhóm người, một nhóm dẫn đám mãnh thú bị hạ dược về phía đám quan viên, những mãnh thú này cũng đã giải quyết, chỉ là có một số quan viên cùng gia quyết bất hạnh đi theo, một nhóm người đối phó bọn nô tài, một nhóm người khác chính là đám chết ở chỗ bệ hạ.”

 

Thẩm Lăng nháy mắt mấy cái, nàng nhớ rõ Tưởng thị và Thẩm Hi đi theo phụ tử Thẩm Khang Chính, Thẩm Cẩn Tu vào trong rừng rậm, trong gia quyến quan viên đã chết, có bọn họ hay không?

 

Thẩm Lăng liền mở miệng hỏi Phùng công công, Phùng công công nói: “Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân vận khí tốt, bọn họ trốn ở trong một sào huyệt mà đám động vật mới bỏ lại nên tránh thoát được một kiếp, chỉ là Thẩm công tử và Thẩm tiểu thư không cẩn thận đã tách ra khỏi bọn họ, nô tài đã phân tán người ra đi điều tra khắp nơi.”

 

“Nếu vận khí tốt, chờ thời điểm tìm được bọn họ, nói không chừng bọn họ còn có thể sống.”

 

Thẩm Lăng hắng giọng, trên mặt lộ ra vẻ bi thương tiếc nuối: “Nếu vận khí không tốt, bọn họ cũng sẽ không đơn giản tách ra, mà là cùng chúng ta âm dương cách biệt.”

 

Phùng công công cười tủm tỉm nói: “Nương nương nói rất đúng.”

 

Thẩm Lăng vui mừng vung vẩy khăn tay, nói với Tạ Nguyên Tuần: “Thần thiếp lại đi giặt khăn tay, sau đó trở về lau tay cho bệ hạ.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Tay ta đã sạch sẽ.”

 

Thẩm Lăng nói: “Rửa thêm lần nữa đi, dù sao bên cạnh chính là nước, thần thiếp rất vui khi lau tay cho người.”

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng chằm chằm: “Ta thấy nàng không phải vui mừng khi lau tay cho ta, mà là vui mừng khi có người mất tích.”

 

Thẩm Lăng á à, phát ra tiếng gà gáy: “Bệ hạ người biết là tốt rồi, cần gì phải nói ra, tuy rằng người nói rất đúng hì hì.”

 

Tạ Nguyên Tuần chậc chậc một tiếng, bây giờ nàng đến giả vờ cũng không muốn, trước kia nàng không muốn gặp Tưởng thị còn ở trước mặt hắn biểu diễn giả tạo một phen.

 

Thẩm Lăng nhảy nhót đi rửa khăn tay, không phải nơi nàng đi trước đó mà là ở một chỗ khác, kết quả chân nàng vừa giẫm xuống, đất ven sông lập tức sụp đổ.

 

Thẩm Lăng nghiêng người: “A!”

Tạ Nguyên Tuần lập tức quay đầu, hắn nhìn thấy thân thể Thẩm Lăng đang nhào xuống nước sông, đồng tử hắn căng thẳng, thân thể mang theo hư ảnh chạy theo tới bên cạnh Thẩm Lăng, tay nắm lấy cánh tay của nàng, sau đó liền theo Thẩm Lăng ngã vào bên trong nước sông.

 

Trong nháy mắt Tạ Nguyên Tuần rơi xuống sông, Phùng công công vươn tay: “Bệ hạ xin thất lễ, nô tài sẽ mang người và nương nương lên…”

 

Ngay khi tay Phùng công công đụng phải Tạ Nguyên Tuần, thân thể Tạ Nguyên Tuần lại nghiêng sang bên cạnh, tránh thoát tay Phùng công công.

 

Phùng công công: “…”

 

Hắn theo bản năng lại bắt, Tạ Nguyên Tuần lần thứ hai né tránh.

 

Tạ Nguyên Tuần quay đầu lại ra dấu cho Phùng công công, là cái loại biểu tình “Bỏ cái tay ngươi ra”, “Không cần đưa chúng ta lên”.

 

Phùng công công: “…”

 

Vì thế cứ như vậy, Tạ Nguyên Tuần và Thẩm Lăng rơi xuống dòng sông, trong nháy mắt, bọn họ đã bị dòng nước đẩy về phía xa mấy bước.

 

Phùng công công lộ vẻ khiếp sợ, bệ hạ, ngài trốn cái gì mà trốn, còn nữa, bệ hạ, ngài không biết bơi đâu!

 

Đám thuộc hạ Ám Ảnh vệ cùng rất khiếp sợ: “Phùng, Phùng công công, bệ, bệ hạ, chúng ta phải nhanh chóng cứu bệ hạ.”

 

Phùng công công liếc mắt nhìn đám thuộc hạ một cái: “Ngươi không phát hiện bệ hạ không cần chúng ta cứu sao?” Nói đến đây Phùng công công thuận tiện phân phó thêm: “Chúng ta đi dọc theo hướng nước chảy, nếu bệ hạ gặp nguy hiểm thì chúng ta lại đi ra ngoài.”

 

Đám thuộc hạ: “Tuân lệnh.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)