TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 554
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 50
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Tay Thẩm Lăng vừa muốn nghiêng xuống, Tạ Nguyên Tuần liền tỉnh, môi hắn giật giật, giọng nói có chút suy yếu, hơi khàn khàn: “Đây là độc dược gì?”

 

——Độc, dược? Độc dược cái gì, đây là ta vất vả tìm nửa ngày, còn giã cả buổi mới làm ra được một chút nước ép hạ sốt cho ngươi được không!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Lăng nói: “Loại bỏ chữ độc đi, đây là dược, người sốt rồi, đây là thuốc có thể hạ sốt cho người.”

 

Nàng ôn nhu cười, ôn nhu nhìn Tạ Nguyên Tuần: “Bệ hạ, uống thuốc đi.”

 

Giọng nói trong lòng nàng đồng thời vang lên với những lời nàng nói ngoài miệng:

——Đại lang, đứng lên uống thuốc đi.

 

Thân thể Tạ Nguyên Tuần dựa vào phía sau, nói: “Nàng đã uống qua chưa?”

 

Thẩm Lăng lắc đầu: “Không có.”

 

Hắn nhìn nàng: “Tại sao nàng không uống?”

 

Thẩm Lăng trả lời: “Thần thiếp cũng không có sốt, uống làm gì, muốn uống thì cũng là người bị sốt như ngài uống.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Nguyên Tuần nhìn chăm chú nước ép không rõ là màu đen hay xanh trước mắt: “Không được, vạn nhất nó có độc…”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

——Ta nói này sao người lại nghi ngờ nhiều như vậy!

——Độc cái gì mà độc, người mau uống đi cho ta!

 

Thẩm Lăng không cho Tạ Nguyên Tuần cơ hội phản kháng, nhưng mà cho dù 

nàng cho hắn cơ hội, Tạ Nguyên Tuần cũng không phản kháng được, hiện tại hắn chính là một mỹ nam tử bệnh nhược, có thể làm cho người ta muốn làm gì thì làm, khụ khụ… Ngón tay Thẩm Lăng linh hoạt tách miệng hắn ra, lúc rót xuống, đầu Thẩm Lăng không tự chủ được nghiêng sang một bên.

 

——Thật khó ngửi mà!

——Nếu như không phải ta xác định đó là hoàng liên và ngư tinh thảo, nói không chừng ta cũng sẽ cho rằng đây là độc dược mất, quá đậu xanh rau má rồi.

Tạ Nguyên Tuần uống xong, Thẩm Lăng lau miệng cho hắn: “Người xem, người uống không có việc gì chứ.”

 

Tạ Nguyên Tuần liếc nàng một cái, không nói gì.

 

Ánh mắt Thẩm Lăng lơ lửng, nàng thăm dò lại gần hắn, hỏi: “Ngài tức giận rồi sao? Đừng tức giận mà.”

 

Tay nàng có khuôn mẫu đặt lên lồng ngực Tạ Nguyên Tuần vuốt ve: “Thần thiếp cùng là muốn tốt cho người, cũng không thể để người sốt mãi được, chúng là hoàng liên và ngư tinh thảo, không có độc, tuy rằng động tác cho người uống thuốc có hơi lớn mật một chút, nhưng đây là vì muốn tốt cho người, người cũng không cần để ý quá, đừng tức giận được không?”

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng chằm chằm.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

——Sao lại không nói lời nào, người nói một lời đi, ta còn có thể từ trong giọng của người nghe ra người có tức giận hay không.

——Người không nói lời nào sao, chỉ một tiếng thôi cũng được.

——Thật không nói sao? Chẳng lẽ người thực sự bị ta chọc giận rồi?

 

Thẩm Lăng buồn tẻ mở lời: “Được rồi, thần thiếp bồi tội với người, thần thiếp tự mình làm một ít nước thuốc, rồi uống trước mặt người một lần, như vậy là được phải không.” Chỉ cần lấy nước ngư tinh thảo, nước hoàng liên thì miễn đi.

 

Tạ Nguyên Tuần nghiêng người về phía trước, môi mỏng kề sát cánh môi Thẩm Lăng.

 

Thẩm Lăng: “!!!”

——Cái gì, hẳn là người cũng hài lòng với đáp án của ta đi, đây là hôn khen thưởng đúng không?

 

Sau đó Tạ Nguyên Tuần mở cửa môi lưỡi của nàng ra, một dòng nước thuốc đắng chát dị thường từ chỗ Tạ Nguyên Tuần chuyển đến miệng Thẩm Lăng. Thẩm Lăng trợn to mắt, khóe mặt Tạ Nguyên Tuần tựa như ý cười yếu ớt, không cho phép, ép Thẩm Lăng nuốt nước thuốc vào bụng, hắn mới tách ra khỏi miệng nàng.

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Không cần nàng làm lại lần nữa, nước thuốc này của ta, nàng uống xong cảm thấy thế nào?”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

—— ọe ọe ọe ọe ọe...

 

Thẩm Lăng cảm giác đầu lưỡi và cổ họng nàng đều thống khổ không chịu nổi, khổ đến nỗi cả người nàng đều không tốt. Nàng không nói hai lời liền tìm những thứ ăn được mang từ trong nhà tranh nhét vào miệng, muốn áp chế vị đắng trong miệng xuống.

 

——Mẹ nó.

——Người cho ta uống một lần, ta sẽ cho người uống mười ngày, một ngày cũng không thể thiếu! Dù sao ta cũng đào nhiều ngư tinh thảo và hoàng liên như vậy mà.

——Người đợi đấy cho ta!

 

Tạ Nguyên Tuần cười như không cười nói: “Lúc cô uống thuốc, đều sẽ có người giúp cô thử thuốc.”

 

Thẩm Lăng cõng hắn trợn trắng mắt, ngoài miệng nhu thuận nói: “Nhưng bệ hạ, hiện tại chúng ta không có ở trong cung, đây là ở vùng hoang dã, quy củ này của người cho dù là muốn tiếp tục thực hiện, cùng không có điều kiện kia.”

 

——Tự hỏi người muốn đi đầu tìm cung nhân thử thuốc cho người chứ.

 

Tạ Nguyên Tuần tùy ý nói: “Vì sao không có điều kiện?” Hắn nhìn Thẩm Lăng.

 

Trong lòng Thẩm Lăng nhất thời có một dự cảm không ổn, sau một khắc, lời nói của Tạ Nguyên Tuần cũng làm cho dự cảm không tốt của Thẩm Lăng trở thành sự thật.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Không phải ta còn có nàng hay sao, chẳng nhẽ nàng không muốn thử thuốc cho ta sao?”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

—— Mẹ nó ta không muốn, không muốn, ngươi cái đồ chó hoang đã nghe chưa!!

 

Thẩm Lăng khóc lóc nói: “Đúng vậy, bệ hạ, người có thần thiếp.”

 

Tạ Nguyên Tuần tỉnh, Thẩm Lăng đút thuốc cho hắn, sau đó bọn họ ăn thêm chút gì đó, Thẩm Lăng gói những loại thảo mộc, hoàng liên và hai bộ y phục vào nhau, nhìn thấy Tạ Nguyên Tuần đang xem những thứ này, Thẩm Lăng liền giải thích cho hắn những thứ này đều là lấy từ trong nhà tranh ra, nhưng mà nàng có lưu lại trang sức, coi như là trả bạc cho những thứ nàng đã lấy.

 

Thẩm Lăng đỡ Tạ Nguyên Tuần ra khỏi bờ sông, chuẩn bị đến trấn Vĩnh Ninh chờ Phùng công công.

Sau khi bọn họ đi, Phùng công công và Ảnh Ám vệ liền đi ra.

 

Phùng công công bảo Ánh Ảm vệ tháo dỡ nhà tranh, còn hắn gói lại ngọc châu trang sức Thẩm Lăng lưu lại bỏ vào trong hộp, “Các ngươi đi theo bảo vệ bệ hạ, ta trở về hành cung một chuyến.”

 

Ảnh Ám vệ: “Vâng.”

 

 

“Thật tốt quá, nơi này có một sơn động!” Thẩm Hi kinh hỉ lớn tiếng kêu lên.

 

Thẩm Cẩn Tu vội vàng che miệng nàng lại, thấp giọng nói: “Hi Nhi, nhỏ giọng một chút, nếu bị những mãnh thú phát cuống kia nghe được động tĩnh…”

 

Nghe Thẩm Cẩn Tu nói, trên mặt Thẩm Hi lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng sợ hãi gật đầu: “Muội biết rồi, Cẩn Tu.”

 

Thẩm Cẩn Tu: “Muội ở chỗ này chờ ta trước, ta đi xem qua nơi đó có nguy hiểm hay không.” Hắn và Thẩm Hi lạc mất mọi người, hơn nữa chân Thẩm Hi bị thương, hắn không chỉ phải lo lắng đề phòng đồng thời còn phải chăm sóc cho Thẩm Hi.

 

Thẩm Hi khó xử nói: “Một mình huynh quá nguy hiểm, để muội đi cùng huynh.” Lúc nàng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Cẩn Tu.

 

Thẩm Hi săn sóc như vậy vì nàng chắc chắn Thẩm Cẩn Tu sẽ không đồng ý.

 

Quả nhiên Thẩm Cẩn Tu lắc đầu cự tuyệt: “Hi Nhi, chân muội còn có vết thương, vẫn là để ta đi đi, ta sẽ cẩn thận.”

Mắt Thẩm Hi nhìn hắn không rời: “Vậy muội ở chỗ này chờ huynh.”

 

Thẩm Cẩn Tu nhẹ nhàng đi dò xét tình hình sơn động, đợt đến khi hắn vừa đi, Thẩm Hi cúi đầu nhìn chân bị trầy xước của bản thân, nguyên bản nàng còn có chút oán giận chân mình, nhưng kết quả này lại làm cho Thẩm Cẩn Tu càng thương tiếc cho nàng, nàng cười nói: “Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí*.”

*“Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí”, tức là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa, phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa. Vì vậy, "phúc bất tận hưởng" (phúc là không thể hưởng hết)...

 

Thẩm Hi thuận tay vuốt tóc, cũng không biết đám dã thú phát cuồng kia có bị giết hay không, nàng bị trẹo chân khi trong lúc chạy trốn quá sốt ruột mới không cẩn thận, nàng không nhìn thấy thảm trạng của dã thú cắn người, khi đó nàng còn đang vội vàng chạy trốn.

 

Nghe được tiếng động, Thẩm Hi sợ hãi lùi về phía sau.

 

Thẩm Cẩn Tu đi ra, trấn an nói: “Là ta.” Hắn đi tới, có chút hưng phấn kéo tay Thẩm Hi nói: “Sơn động kia rất an toàn, chúng ta đến đó nghỉ ngơi trước đi.”

 

Thẩm Hi bị hắn kéo như vậy, chân ẩn ẩn đau nhức, Thẩm Hi không nhịn được kêu một tiếng: “Ôiii…”

 

Thẩm Cẩn Tu quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

 

Thẩm Hi thu hồi biểu tình khó coi đau đớn trên mặt, nàng bày ra bộ dàng kiên cường lại khó nhịn nói: “Không có việc gì, Cẩn Tu, chân của muộn không đau, chúng ta mau đi qua đi, huynh vui mừng như vậy cơ mà.”

 

Chân? Nghe Thẩm Hi nói chân, Thẩm Cẩn Tu còn đang hưng phần vì tìm được điểm dừng chân mới ý thức được chân nàng bị thương, hắn áy náy nói: “Xin lỗi Hi Nhi, là ta quá sốt ruột, không có cố kỵ đến muội.”

Thẩm Hi ôn nhu cười lắc đầu: “Không có quan hệ, nhìn thấy huynh vui mừng, cho dù muội có bị thương cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhịn.”

 

Thẩm Cẩn Tu cúi đầu kêu lên: “Hi Nhi…”

 

Trên gương mặt Thẩm Hi lộ ra ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu, chỉ là thỉnh thoảng nàng sẽ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt mỉm cười của hắn, nàng càng thẹn thùng.

 

Thẩm Cẩn Tu ôm ngang Thẩm Hi lên, Thẩm Hi kêu “a” một tiếng, nàng giống như ý thức được việc Thẩm Cẩn Tu ôm nàng là không đúng, tay nàng đẩy bả vai hắn, nói: “Huynh mau thả muội xuống, huynh ôm muội như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao.”

 

Thẩm Cẩn Tu híp mắt: “Sẽ không có người nhìn thấy, hơn nữa cho dù bị người khác nhìn thấy thì như thế nào, bọn họ cũng chỉ cho rằng ta đang chiếu cố muội muội bị thương.”

 

Đến sơn động, Thẩm Cẩn Tu buông Thẩm Hi xuống, Thẩm Hi cắn cắn môi, Thẩm Cẩn Tu nhìn thấy hỏi: “Chân muội đau sao?”

 

Thẩm Hi: “Không có…”

 

Thẩm Cẩn Tu ngồi xổm xuống, cầm lấy chân Thẩm Hi: “Không được nói với ta là muội không sao, để ta xoa bóp cho muội, được không, Hi Nhi?”

 

Tay Thẩm Hi siết chặt, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Được.”

 

Thẩm Cẩn Tu vén làn váy của nàng lên, cởi vớ của nàng ra, liền nhìn thấy đôi chân trắng nõn đẹp mắt của Thẩm Hi. Thẩm Cẩn Tu theo bản năng đưa tay sờ sờ lên bắp chân nàng, Thẩm Hi nhìn thấy động tác của Thẩm Cẩn Tu, nàng mịt mờ cười cười.

 

Thẩm Hi chỉ coi như không biết động tác của Thẩm Cẩn Tu, nàng hỏi: “Thế nào, vết thương trên chân muội, bị nặng lắm sao?”

 

Thẩm Cẩn Tu hồi phục lại tinh thần, bàn tay vuốt chân Thẩm Hi di chuyển xuống chân nàng: “Nơi này có đau không?”

 

Thẩm Hi kêu lên một tiếng: “Đau quá, đừng động vào chỗ đó, Cẩn Tu.” Giọng nói của nàng vào lúc này đặc biệt khiến người ta trìu mến, ánh mắt Thẩm Cẩn Tu tối sầm lại.

 

Ngón tay Thẩm Cẩn Tu tiếp tục ấn, Thẩm Hi vừa kêu đau, một bên lại nhào vào lòng hắn, ngượng ngùng mang theo e sợ, muốn nói liền rơi lệ, Thẩm Cẩn Tu không nhịn được cúi đầu hôn nàng, nhìn thấy tay Thẩm Cẩn Tu muốn cởi dây buộc xiêm y của mình, Thẩm Hi lập tức tỉnh táo lại, nàng dùng sức đẩy hắn ra, “Không, không được…”

 

Thẩm Cẩn Tu nhíu mày, cho dù là ai hứng thú bị cắt đứt cũng sẽ không vui.  

 

Thẩm Hi cảm nhận đươc Thẩm Cẩn Tu không vui liền giải thích: “Cẩn Tu, muội muốn ngày chúng ta thành thân sẽ giao thân thể muội cho huynh, hiện tại không được…”

 

Thẩm Hi không hiểu triều chính, không hiểu đại sự, nhưng nàng hiểu nam nhân, nhất là Thẩm Cẩn Tu, nàng còn sống cùng hắn nhiều năm như vậy, nàng hiểu rõ tính thình và thói quen của hắn, còn có sở thích, biết hắn thích nghe cái gì, không thích nghe cái gì, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Hi nhanh như vậy khiến cho Thẩm Cẩn Tu chú ý đến mình.

 

Nam nhân đều có tính xấu, nếu để cho hắn nhanh như vậy đã chiếm được, hắn sẽ không quý trọng, Thẩm Hi chắc chắn nắm giữ Thẩm Cẩn Tu trong lòng bàn tay.

 

Thẩm Cẩn Tu hít sâu, đè nén khát vọng trong lòng với Thẩm Hi, hắn nhìn Thẩm Hi thật sâu: “Ta sẽ chờ ngày đó, muội ngồi trước, ta ra ngoài xem có thể tìm được gì ăn hay không.”

 

Thẩm Hi: “Được.” Nàng nhìn bóng lưng Thẩm Cẩn Tu, làm ra tư thái không nỡ rời hắn.

 

Thẩm Cẩn Tu quay đầu nhìn thấy một màn này, hắn hài lòng nở nụ cười, cảm xúc không vui lúc bị Thẩm Hi cắt đứt trong lòng nhất thời tan thành mây khói.

 

Thẩm Hi cũng nở nụ cười.

 

Thẩm Hi mang vớ xong, tay nàng đụng phải bắp chân, nhớ tới vừa rồi Thẩm Cẩn Tu vuốt ve, mặt nàng đỏ lên, dù sao Thẩm Cẩn Tu thực sự đụng vào nàng.

 

Thẩm Hi nhìn sơn động một chút, diện tích sơn động không lớn, có chút u ám, một mình nàng ở bên trong này có chút sợ hãi, Thẩm Hi đứng dậy, muốn đi ra bên ngoài, bỗng nhiên đồng tử nàng co rút lại, nàng nhìn thấy bên trái một tảng đá lớn,  nơi đó có một bàn tay. Mặt Thẩm Hi trở nên trắng bệch, nàng nhấc chân muốn chạy ra ngoài, nhưng lại dừng lại, nói không chừng người này cũng là vì tránh né dã thú phát cuồng mà ẩn tại đây.

 

Mặc kệ chủ nhân của bản tay này là nam hay nữ, đối với Thẩm Hi mà nói đều có tác dụng, là nam, như vậy thân phận của người này nhất định là quan viên, là nữ chính là gia quyến quan viên, Thẩm Hi chỉ cần thao tác một phen, nàng sẽ có một thanh danh cứu người.

 

Nghĩ như vậy, Thẩm Hi nhất định phải đi qua xem một chút.

Chỉ là đợi đến khi Thẩm Hi nhìn thấy người này, nàng trợn mắt cứng lưỡi: “Sao lại không giống với suy nghĩ của mình vậy?”

 

Người này đang hôn mê, nhưng hắn không phải là quan viên, càng không phải là gia quyến gì cả, hắn là thích khách mặc một thân xiêm y màu đen, bên miệng còn chảy máu.

 

Thẩm Hi bối rối lui về phía sau, vừa vặn Thẩm Cẩn Tu trở về vào lúc này, Thẩm Hi kêu lên: “Cẩn Tu, huynh mau tới đây, nơi này có người!”

 

Thẩm Cẩn Tu kinh ngạc: “Có người?” Hắn đi tới cũng nhìn thấy hắc y nhân này, hắn dùng chân đá hắc y nhân, đúng là hôn mê, hắn khom lưng nhặt kiếm trên mặt đất lên, chuôi kiếm khắc chữ “Ám” Thẩm Cẩn Tu híp mắt, ám? Chẳng lẽ người này là ám vệ? Lại liên tưởng đến sự hỗn loạn của lần săn bắn này, Thẩm Cẩn Tu có một loại dự cảm, người trước mắt hữu dụng với hắn.

 

Thẩm Cẩn Tu sờ soạng trên người hắc y nhân vài lần, tìm được một cái bình nhỏ, bên trong chứa một viên thuốc, Thẩm Cẩn Tu cảm thấy đây hẳn là thuốc có thể cứu mạng hắn mang theo, nếu người này thật sự là ám vệ, nếu không đủ cũng sẽ giấu độc dược vào trong răng, mà không phải đặt lên người, vì thể Thẩm Cẩn Tu đút viên thuốc nào miệng hắc y nhân.

 

Thẩm Hi thấy thế hiểu rõ Thẩm Cẩn Tu muốn cứu hắn ta, nàng nhắc nhở: “Chúng ta đứng xa một chút đi, bằng không nếu hắn ra tỉnh lại hiểu lầm chúng ta đối với hắn ta…”

 

Thẩm Cẩn Tu: “Muội nói đúng, nên đứng xa một chút.” Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, nhất là đối mặt với một người có thể là ám vệ như này.

 

Hốc mắt hắc y nhân chuyển động, đột nhiên hắn mở mắt ra, một tay chuẩn bị cầm lấy kiếm, kết quả lại sờ vào khoảng không, thân thể muốn ngồi dậy, trong miệng lại phun ra một ngụm máu.

 

Thẩm Hi nói: “Ngươi đừng lộn xộn, trên người ngươi còn có vết thương.”

 

Hắc y nhân nhìn qua: “Là các ngươi cứu ta?”

 

Thẩm Cẩn Tu trả lại kiếm cho hắn: “Là ngươi tự mình cứu mình, ta chỉ là cho ngươi ăn viên thuốc trên người ngươi thôi.”

 

Hắc y nhân giơ tay cầm lấy kiếm, hắn cẩn thận nhìn Thẩm Cẩn Tu, có thể dưới tình huống biết rõ hắn là người nguy hiểm, còn trả lại vũ khí cho hắn, là một quân tử: “Viên thuốc này chỉ dùng để kéo dài hơi tàn của ta, ta ăn đại khái cũng không sống nổi, khó có được trước khi chết lại gặp được quân tử như ngươi.”

 

Thẩm Cẩn Tu: “Ngươi là ai?”

 

Hắc y nhân: “Ngươi cảm thấy ta là ai, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì không thể nói, ta là thích khách, cũng là ám vệ, chỉ tiếc thủ lĩnh của bọn ta đều đã chết, nhiều đồng bạn như vậy cũng cùng nhau chết, chỉ có ta ở chỗ này kéo dài hơi tàn.”

 

Có rất nhiều thông tin được tiết lộ trong lời này, thích khách? Ám vệ? Và thủ lĩnh? Trong lòng Thẩm Cẩn Tu có một suy đoán, người bọn họ ám sát hẳn là Hoàng đế Tạ Nguyên Tuần, bằng không sẽ không chết nhiều người như vậy.

 

Khi Thẩm Cẩn Tu muốn cứu người này xuống cho Tiết Vân Thời, hắn không tin bọn họ ám sát Tạ Nguyên Tuần sẽ mang theo toàn bộ thế lực đến, sẽ lưu lại một ít, đủ để Tiết Vân Thời âm thầm thu những thế lực này làm của mình.

 

Vì thế lúc bị quan bình tìm tới, Thẩm Cẩn Tu nói: “Ngươi tiếp tục chống đỡ ở chỗ này đi, trễ một chút ta sẽ cho người đến cứu ngươi.” Nói xong hắn mang theo Thẩm Hi đi ra ngoài. 

 

Đến ngoài rừng rậm, Thẩm Cẩn Tu để Thẩm Hi lại: “Hi Nhi, phụ thân và mẫu thân ở bên kia, muội đi qua cùng bọn họ, ta còn có việc, không thể ở bên muội được.”

 

Thẩm Hi: “Huynh đi đi, muội không làm chậm trễ việc của huynh.”

 

Thẩm Cẩn Tu xoay người, hắn phải đi tìm Tiết Vân Thời nói cho hắn chuyện của hắc y nhân.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)