TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 1.577
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 2
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

 

Thẩm Lăng thuận lợi vượt qua kỳ thi đầu vào, ở trong cung được vài ngày thì Hoàng đế ra lệnh triệu kiến bọn họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xuất phát từ chỗ ở của đám tú nữ, bọn họ đều bị các ma ma dẫn đến chỗ của Hoàng đế bệ hạ. Cung điện của hoàng thành nguy nga tráng lệ, tường đỏ và ngói lưu ly, lối đi dài và rộng, khung cảnh trông rất trang nghiêm. Các thị vệ bảo vệ hoàng thành đều mặc áo giáp, toát ra hơi thở chết chóc. Suốt đường đi, Thẩm Lăng không hề nghe thấy ai nói chuyện.

 

Vị trí của Thẩm Lăng ở chính giữa, nhìn từ góc độ của nàng về phía trước đều là những mái đầu đen ngòm. Thẩm Lăng nghĩ thầm: “Bầu không khí này có chút đáng sợ nha.”

 

Rất nhanh bọn họ đã được dẫn tới một cung điện được canh giữ nghiêm ngặt, đám mĩ nhân đứng đầu đang được xếp lượt bước vào trong điện. Thẩm Lăng không dám liếc nhìn lung tung, chỉ trộm nhìn mĩ nhân ở chung quanh mình, liên tục kêu gọi người Hoàng đế mà nàng không thể căm hận được! Nhiều mĩ nhân thế này, làm Hoàng đế cũng sướng thật đó!

 

Lúc này, phía trước vang lên tiếng quần áo ma sát với nền đất, khiến đám người tò mò ngẩng đầu lên nhìn, Thẩm Lăng cũng là một trong số đó. Nàng nhìn thấy có một mĩ nhân mặc bộ quần áo màu hồng phấn bị thị vệ kéo ra khỏi điện, mĩ nhân đó khóc lóc không ngừng, mái tóc rối bời, nhưng không dám giãy giụa và lên tiếng xin tha. Hô hấp của Thẩm Lăng bỗng ngừng lại.

 

Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt mĩ nhân kia.

 

- Thẩm mĩ của Hoàng đế này phải cao cỡ nào đây, mĩ nhân xinh đẹp lộng lẫy như vậy mà hắn cũng không nhìn trúng sao?

 

Thẩm Lăng tưởng rằng mĩ nhân sẽ bị đưa ra khỏi cung, kết quả, nàng thấy mĩ nhân đó liên tục bị gậy đánh, đến khi chết cũng không thấy lên tiếng.

 

Thẩm Lăng hoảng sợ, không dám nhúc nhích, chân đã trở nên mềm nhũn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người, người cứ thế chết rồi sao?

 

Trong tiểu thuyết có viết hoàng cung nguy hiểm như vậy không? Thẩm Lăng bắt đầu cố gắng nhớ lại, nhưng nàng càng nóng lòng thì càng không thể nghĩ ra được gì cả.

 

“Phịch—“ Có tú nữ bị ngất xỉu rồi.

 

Thẩm Lăng không nghĩ nữa, nàng cũng muốn ngất đi.

 

Suy nghĩ muốn ngất xỉu đang sinh sôi trong đầu nàng thì tú nữ kia đã bị người ta lôi ra ngoài, bị thái giám lạnh lùng lấy lý do “làm phiền đến bệ hạ” tiễn vào nhà lao ăn cơm tù rồi. 

 

Thẩm Lăng duỗi thẳng lưng, nàng hệt như đang nhai một tấn kẹo bạc hà vậy, phải nói là vô cùng thoải mái tinh thần.

 

Dù thế giới có tận thế, nàng cũng sẽ không ngất đi đâu!

 

Có tấm gương của bị gậy đánh chết và bị nhốt vào ngục nên đám mĩ nhân ở trước điện đều im lặng, đến nỗi không thể nghe được tiếng hô hấp.

 

Đến lượt Thẩm Lăng bước vào điện, nàng nhấc chân bước qua bậc cửa cao. Đi vào cùng nàng còn có bốn tú nữ nữa, trong điện và ngoài điện đều yên tĩnh giống hệt nhau. Thẩm Lăng khịt mũi, có một mùi tanh giống với mùi máu thì phải? Trong nháy mắt, nàng suýt thì té ngã, cũng may cơ thể nàng vẫn còn dẻo dai nên đã đứng vững lại được.

 

Thẩm Lăng hành lễ theo bốn tú nữ ở bên cạnh: “Thần nữ Thẩm Lăng, bái kiến bệ hạ.”

 

Không ai gọi đứng dậy nên Thẩm Lăng chỉ đành giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.

 

Trên bục cao, vẻ mặt Tạ Nguyên Tuần lạnh lùng nhìn đám người oanh oanh yến yến phía dưới, hơi thở của hắn dần trở nên gấp rút, trong mắt xuất hiện tơ máu, mùi hương tỏa trong không khí khiến hắn muốn giết người, còn là muốn được tận tay giết!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Đao.”

 

Đại thái giám, Phùng công công hầu hạ bên cạnh đưa đao cho hắn.

 

Tạ Nguyên Tuần cầm lấy đao, bước xuống, tiếng bước chân từ xa đến gần.

 

Thẩm Lăng cúi đầu liếc nhìn tú nữ bên cạnh đang run rẩy, nàng cũng ý thức được Hoàng đế đang đi về phía bọn họ, hơn nữa còn đang cầm đao. Trong lòng Thẩm Lăng đang phát ra tiếng kêu đau khổ.

 

- Ngươi đừng có đến đây mà!

 

Bước chân của Tạ Nguyên Tuần bỗng dừng lại.

 

Hắn vừa nghe thấy có người đang nói chuyện sao? Hắn đảo mắt nhìn một vòng, nhưng thấy mọi thứ đều bình thường. Vậy giọng nói ban nãy là chuyện gì?

 

Tạ Nguyên Tuần tiếp tục bước về trước.

 

Thẩm Lăng hét lên.

 

- Đã bảo ngươi đừng qua đây rồi mà, sao ngươi còn qua thế. Nam nhân mà không thể quản nổi chân của mình sao? Nam nhân chó này!

 

Tạ Nguyên Tuần: “…”

 

Hắn lạnh lùng nhìn năm tú nữ trước mặt, khoảng cách càng gần bọn họ thì hắn càng nghe rõ “giọng nói” này hơn, người nói chuyện là một trong số bọn họ.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ngẩng đầu lên.”

 

Mấy người nghẹn ngào nói: “Bệ hạ…”

 

“Bệ, bệ hạ.”

 

Thẩm Lăng: “Bệ hạ.”

 

Ánh mắt sắc nhọn của Tạ Nguyên Tuần lập tức nhắm chuẩn vào nàng.

 

“???”

 

Trong lòng Thẩm Lăng rộn ràng, tại sao hắn lại nhìn nàng?

 

Nếu như nàng nhớ không nhầm, từ khi vào điện đến nay nàng rất ngoan ngoãn mà, nàng thật muốn nhốt bản thân ở góc tường. Ánh mắt của Hoàng đế Tạ Nguyên Tuần chưa từng rời khỏi người nàng, dưới áp lực to lớn này, Thẩm Lăng rất muốn hét lớn lên, nhưng nàng không dám, nàng sợ chết, hu hu.

 

Mấy mĩ nhân vô cùng sợ hãi, Thẩm Lăng cũng run rẩy theo bọn họ.

 

Đột nhiên Tạ Nguyên Tuần kề đao ngang cổ Thẩm Lăng, nàng nhìn thấy chân của mĩ nhân bên cạnh run lên bần bật như tia chớp. Tạ Nguyên Tuần lạnh lùng hỏi: 

 

“Có sợ ta giết ngươi không?”

 

Nước mắt Thẩm Lăng tuôn ra.

 

Nàng không ngờ có một ngày tuyến nước mắt của bản thân lại phát triển như vậy, nước mắt cứ rơi lã chã. Trước đây ở ngoài điện đã nhìn thấy người chết rồi, nên Thẩm Lăng rất sợ hãi. Nhưng nỗi sợ của nàng là sợ bản thân sẽ chết. Từ sau khi đã chết qua một lần, thì nàng vô cùng quý trọng mạng sống.

 

Nàng tưởng rằng sau khi vào cung, cách xa Thẩm gia, cách xa nam nữ chính Thẩm Hi và Thẩm Cẩn Tu thì nàng có thể sống được lâu hơn, nhưng hiện tại Hoàng đế đang phát điên ở trước mặt nàng!

 

Đao được kề bên cổ nàng, chỉ cần hắn động tay một cái thôi, nàng có thể đổ máu ngay tại chỗ. Nhưng nàng thật sự không làm gì cả, tại phải hắn lại tìm đến nàng chứ!

 

Thẩm Lăng khóc lóc, giả vờ kiên cường, nói: “Bẩm bệ hạ, thần nữ không sợ.”

 

- Tên tâm thần muốn giết người, mà người đầu tiên giết còn là ta nữa, đương nhiên là ta sợ rồi! Ta thê thảm quá mà! Ngươi lợi hại thì cũng đừng lấy ta ra thử đao thế chứ?

 

“Có thể được chết trong tay bệ hạ chính là may mắn của thần nữ ạ.”

 

- Cẩu Hoàng đế, có nghe thấy không, ta không muốn chết! Không muốn chết đâu!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Phụt ha ha ha.”

 

Ham muốn giết người của Tạ Nguyên Tuần biến mất rồi.

 

Hắn xác nhận bản thân có thể nghe được tiếng lòng của Thẩm Lăng, hắn không sợ chuyện kỳ quái này, bởi vì mọi vật trên thiên hạ đều là của hắn. Chỉ cần có thể khiến hắn vui mừng, thì hắn sẽ để cho nàng sống, và Thẩm Lăng đã làm được rồi.

 

Tâm trạng tốt đẹp của Tạ Nguyên Tuần, tất cả mọi người trong điện đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Ôi trời, tại sao hắn lại cười? Lời ta nói có chỗ nào buồn cười hả? Là hắn dễ cười hay đầu óc có vấn đề vậy? Chắc là đầu óc rồi, thôi kệ đi, ta không thể so đo tính toán với người có bệnh được.

 

Tiếng cười của Tạ Nguyên Tuần dần dừng lại, Thẩm Lăng nín thở, không biết được giây tiếp theo hắn sẽ làm gì.

 

- Hắn đã cười rồi, hơn nữa còn cười vì ta, chắc hắn sẽ không giết ta nữa nhỉ? Nhưng hắn là một tên tâm thần giết người không gớm tay đó! Nói không chừng còn là tên biến thái vừa giết người vừa cười nữa!

 

- Hắn sẽ giết ta, sẽ không giết ta, sẽ giết ta, sẽ không giết ta… Ai ôi, ta sắp điên rồi, cẩu Hoàng đế đê tiện này!

 

Thẩm Lăng đang mắng chửi trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không dám để lộ chút kỳ lạ nào.

 

Nhưng nàng đâu hay biết rằng những lời mắng chửi kia của nàng đều bị Tạ Nguyên Tuần nghe thấy hết rồi.

 

Tạ Nguyên Tuần lại cười: “Ha ha ha ha.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Đồ đê tiện, đồ đê tiện!

 

Thẩm Lăng siết chặt tay, nói một cách dè dặt: “Bệ hạ.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Hả?”

 

Thẩm Lăng: “Tay của bệ hạ có mỏi không?” Mỏi thì bỏ đao xuống đi, được không?

 

Tạ Nguyên Tuần cười khà khà, nói: “Cô không mỏi.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

Thẩm Lăng thấy hắn không hề nổi giận, bèn lấy hết can đảm, cố gắng nhớ lại giọng điệu õng ẹo của Thẩm Hi: “Nhưng thần nữ lo lắng bệ hạ sẽ mỏi đó.”

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng: “Cho nên ngươi đang đau lòng cho Cô sao?”

 

Thẩm Lăng gật đầu xấu hổ, làm ra bộ dạng e thẹn khi bị hắn vạch trần, nói: “Bệ hạ, người đáng ghét quá.”

 

- Vì để giữ mạng sống, ta thực sự hy sinh quá nhiều rồi.

 

Nàng đến cả tiết tháo cũng chẳng cần nữa, còn ai độc ác hơn nàng đây!

 

Tạ Nguyên Tuần thu lại thanh đao đang đặt trên cổ Thẩm Lăng, tùy tiện ném vào lòng Phùng công công, hài lòng nhéo mặt Thẩm Lăng một cái, nói: “Người đâu, đưa Thẩm quý nhân đến Trường Nhạc cung.”

 

Quý nhân?

 

Nàng vậy mà được phong làm quý nhân rồi sao? Vị trí này giành được có chút dễ dàng nha. À không, không dễ dàng, phải biết rằng nàng suýt chút nữa đã đi đầu thai rồi đó. Thẩm Lăng vội vàng tạ ơn, tránh cho lát nữa hắn hối hận.

 

Cảm giác nhéo mặt Thẩm Lăng không tồi, Tạ Nguyên Tuần không kìm được mà nhéo thêm một lúc nữa. Đợi sau khi hắn buông ra, khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Lăng đã bị hắn nhéo đến đỏ ửng.

 

Thẩm Lăng tạ ơn xong thì rời khỏi cung điện. Ra đến bên ngoài, nàng đưa tay chạm vào bên má bị Tạ Nguyên Tuần nhéo qua, mời chạm vào đã: “Ối!”

 

- Chưa chết, chỉ bị nhéo vài cái mà thôi, cũng may, cũng may. Nhưng lực tay của hắn mạnh ghê, mặt đau quá, hu hu!

 

Đến Trường Nhạc cung, trông nó còn lớn hơn trong tưởng tượng của Thẩm Lăng, bên trong có đầy đủ cung nữ và thái giám, kiến trúc lộng lẫy, còn có một ngọn núi giả, đình đài lầu các. Thẩm Lăng không cần thiết mang theo vật dụng đã có thể vào ở ngay được.

 

Thẩm Lăng rất hài lòng với chỗ ở của mình. Thấy vị thái giám đưa mình đến đây vẫn chưa đi, sắc mặt Thẩm Lăng khẽ động: “Ta có thể ở tại Trường Nhạc cung đều nhờ vào bệ hạ yêu mến, cũng không biết tẩm điện của bệ hạ cách Trường Nhạc cung có xa không. Mỗi đêm ta phải ở xa nhìn về tẩm điện của bệ hạ để đi vào giấc ngủ, bằng không ta không cách nào ngủ được.”

 

- Tốt nhất là cách nơi ở của hắn càng xa càng tốt, ta nhất định sẽ ngủ rất ngon.

 

- Ọe.

 

- Nói đến nỗi có chút buồn nôn luôn rồi.

 

“Quý nhân, tẩm điện của người ở ngay sau Thái Cực điện của bệ hạ. Trong hậu cung, chỉ có Trường Nhạc cung của người là gần với bệ hạ nhất.” Thái giám giải thích với Thẩm Lăng.

 

Giọng nói Thẩm Lăng run lên: “… Ta cách bệ hạ gần nhất?”

 

Thái giám: “Vâng ạ, thưa quý nhân.”

 

Suýt chút nữa nước mắt của Thẩm Lăng lại tuôn ra rồi, nàng nghẹn ngào nói: “Ta cảm động quá, không ngờ bệ hạ lại đối xử với ta tốt như vậy.”

 

- Muốn chết quá đi.

 

Thái giám trở về điện, cẩn thận quỳ xuống bên cạnh Tạ Nguyên Tuần, nói hết mọi phản ứng của Thẩm Lăng khi đến Trường Nhạc cung cho hắn nghe.

 

Nếu Thẩm Lăng ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên kêu lên “máy đọc theo”. Trông vị thái giám này có vẻ bình thường, nhưng lại có thể ghi nhớ không sót một chữ những lời mà Thẩm Lăng đã nói.

 

Thái giám: “Thẩm quý nhân nương nương cảm ơn sự sắp xếp của bệ hạ. Khi nô tài rời đi, cảm xúc của nương nương rất kích động, liên tục khen ngợi bệ hạ.”

 

Tạ Nguyên Tuần chống cằm, đôi mắt tĩnh lặng nhìn tú nữ phía dưới: “Thẩm quý nhân khen Cô tốt sao?”

 

Hắn bỗng nhiên đập bàn cười lớn: “Khen ta tốt, ha ha ha.” Nhớ đến những lời nói trong lòng của Thẩm Lăng, hắn biết nàng là người khen ngợi người khác rất lợi hại, nhưng trong lòng nàng mắng người còn lợi hại hơn.

 

Thái giám cung kính: “Bệ hạ là người thông minh tài giỏi, đầu đội trời chân đạp đất…”

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn hắn ta, thái giám lập tức im miệng, chỉ sợ giây tiếp theo Hoàng đế bệ hạ sẽ lệnh cho thị vệ lôi hắn ta ra ngoài chém.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Lui xuống đi.”

 

“Vâng, vâng.” Thái giám run rẩy, bước lùi ra ngoài.

 

Trong điện, dường như vì có một Thẩm quý nhân nên đã cho đám mĩ nhân kia có thêm dũng khí. Có một tú nữ muốn thu hút sự chú ý của Tạ Nguyên Tuần mà to gan đứng ra nói muốn dâng tặng cho bệ hạ một điệu nhảy. Tạ Nguyên Tuần đồng ý, nhưng nhìn được một nửa thì hắn nói điệu nhảy này không đẹp, rồi bảo thị vệ lôi tú nữ kia đi xuống lóc da. Đến khi thị vệ mang tấm da đã được lột xong trở về điện, Tạ Nguyên Tuần chỉ vào nó nói, nhảy như vậy mới gọi là nhảy đẹp.

 

Đám tú nữ bị dọa đến tè cả ra, trong thời gian còn lại không còn ai dám đứng dậy lung tung nữa.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)