TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 2.388
Chương tiếp theo
CHƯƠNG 1
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

“Tiểu thư, lão gia và thiếu gia đã về rồi ạ, phu nhân gọi người qua bên đó dùng bữa.” Một nha hoàn từ gian nhà chính đi tới và nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong căn phòng cổ xưa, Thẩm Lăng đang ngồi trước gương để nha hoàn chải tóc cho mình, mở miệng đáp: “Ừ, ta biết rồi.”

 

Nhác thấy nàng còn chưa động đậy, nha hoàn nói một cách thúc giục: “Phu nhân nói rồi, tiểu thư phải qua đó nhanh. Nếu tiểu thư muốn trang điểm, vậy thì dùng bữa xong có thể về phòng để nha hoàn hậu hạ người. Tiểu thư, người hà cớ gì phải làm chậm trễ thời gian thế chứ.”

 

Thẩm Lăng: “Lần đầu tiên gặp người nhà, vẫn nên ăn mặc đàng hoàng mới tốt. Chẳng phải những ma ma dạy ta quy củ trong nhà có nhắc đến phải giả vờ đúng mực sao?”

 

Nha hoàn nghe vậy, không nói thêm gì nữa.

 

Thẩm Lăng cúi đầu, nàng âm thầm trợn mắt ở nơi đám người không nhìn thấy. Nàng đến Thẩm phủ đã được nửa tháng rồi, trước đây nàng vẫn là người bình thường, buổi sáng đi làm, buổi tối tăng ca, lao động mỏi mệt để bươn trải cuộc sống. Nào ngờ, bởi vì buổi tối ra ngoài vứt rác, nàng không biết ai đã đổ nước ở cầu thang, hại nàng trượt chân ngã chết. Khi nàng vừa mở mắt ra, đã đến thế giới này, sau đó Thẩm Lăng nhanh chóng phát hiện bản thân đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nói về tiểu thư thật giả.

 

Trong tiểu thuyết, nàng là một nữ phụ độc ác, lúc nào cũng làm nền cho nữ chính, hành động thô lỗ cộc cằn, không chút đạo đức, luôn nghĩ đủ mọi cách hãm hại nữ chính, và rồi kết cục thê thảm.

 

Năm nàng vừa mới sinh ra đã bị một di nương được nuông chiều trong phủ ác ý đổi với một đứa trẻ dưới miền quê. Mọi chuyện bị phát hiện là vì huynh đệ nhà mẹ đẻ của di nương này gây ra chuyện, sẽ bị chém đầu sau mùa thu. Bọn họ cầu cứu Thẩm phu nhân không được, bèn mở miệng mắng mỏ, mang trong lòng ý muốn báo thù nên đã nói rõ chuyện đổi con năm đó của bà ta.

 

Đương nhiên là Thẩm gia sẽ không để huyết thống của mình lưu lạc bên ngoài, nên đã phái người xuống miền quê đón nàng về. Nhưng nàng không thể quen được với những quy củ ở Thẩm phủ, nhất là khi bị mang ra so sánh với Thẩm Hi, người được Thẩm gia yêu thương nuôi nấng bao năm nay, khiến nàng trông càng thêm chất phác và thô lỗ không chút nổi bật, bị cả Thẩm gia ghét bỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà nữ chính Thẩm Hi, sau khi thân thế bại lộ cũng không bị đưa đi, mà được ở lại Thẩm gia, có được sự thương tiếc của đám người Thẩm gia, bảo vệ nàng ta hệt như châu báu. Sau cùng, nàng ta gả cho đích tử của Thẩm gia, cũng chính là nam chính, Thẩm Cẩn Tu.

 

Thẩm Lăng không khỏi có chút tò mò. Thẩm gia này ngốc như vậy thật sao, ghét bỏ con ruột để đi nâng đỡ một đứa con không phải của mình?

 

Đợi đến khi nàng được đưa về Thẩm gia, sau khi còn chưa được thấy mặt người nhà họ Thẩm đã bị đưa thẳng đến chỗ ma ma trong phủ học về những quy củ, Thẩm Lăng đã xác định được một sự thật. Đó chính là Thẩm gia ngu ngốc như thế thật!

 

Lớp trang điểm đã được vẽ xong, Thẩm Lăng đi theo nha hoàn dẫn đường đi về phía gian nhà chính. Trên đường đi còn có một số nha hoàn và hạ nhân nhìn thấy nàng đều sẽ hành lễ, gọi nàng là tiểu thư. Suốt quá trình đó, Thẩm Lăng luôn mỉm cười. Khi nàng vừa đi khỏi, bọn họ sẽ bắt đầu nói thì thầm về chuyện một cô nương quê mùa trở thành tiểu thư của Thượng thư phủ cao quý sau lưng nàng. Trong lòng Thẩm Lăng đầy nỗi thắc mắc, chuyện này đã nói cả nửa tháng nay rồi, bọn họ còn chưa nói đã miệng hay sao? Nàng sắp học thuộc luôn rồi đó!

 

Khi đến gian nhà chính, Thẩm Lăng nhìn thấy mẫu thân Tưởng thị của nàng. Ngũ quan của bà ta không tệ, ăn mặc đoan trang, giàu sang, vừa nhìn đã biết là người được sống sung túc trong nhung lụa.

 

Thẩm Lăng vừa bước vào đã nhận lấy ánh mắt quan sát của bà ta.

 

Thẩm Lăng lên tiếng trước: “Thưa mẫu thân.”

 

Tưởng thị gật đầu: “Quy củ học không tồi.”

 

Thăm Lăng: “… Đều là ma ma dạy dỗ tốt ạ.”

 

Nhưng trong lòng nàng lại đang nghĩ.

 

- Không học tốt thì lòng bàn tay sẽ chịu đau đó, nàng sợ đau lắm.

 

- Bà có biết đằng sau năm chữ này của bà, ta đã hy sinh bao nhiêu không? Vậy mà bà chỉ nói được mỗi năm chữ, thật hay giả vậy hả?

 

Tưởng thị không biết được suy nghĩ trong lòng Thẩm Lăng, bà ta nói câu này xong cũng không lên tiếng nữa, chỉ cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ.

 

Thẩm Lăng: “…” Chuyện mà chỉ cần mở miệng sẽ giải quyết được, có nhất thiết phải phiền phức như thế không?

 

Một lúc sau, ở cửa có một nha hoàn đi vào bẩm báo: “Phu nhân, lão gia và thiếu gia đã thay đồ xong, nhị tiểu thư đang đi cùng họ qua đây rồi ạ.”

 

Tưởng thị: “Kêu hạ nhân bắt đầu dọn thức ăn lên được rồi.”

 

“Vâng ạ.”

 

Tưởng thị nhìn Thẩm Lăng, rồi thở dài trong lòng.

 

Ban đầu, có thế nào bà ta cũng không dám tin rằng Hi Nhi không phải con mình, bà ta chỉ cảm thấy di nương kia đang ăn nói linh tinh. Nào ngờ sau khi bị lão gia tra hỏi một trận, di nương kia đã thừa nhận đó là sự thật. Khi đó còn nhìn thấy Hi Nhi khóc lóc vô cùng thảm thương, nên trong lòng bà ta đã cảm thấy ác cảm với Thẩm Lăng, người còn chưa được đón trở về.

 

Cho đến khi Thẩm Lăng về đến Thẩm phủ, các ma ma phải dạy quy củ cho nàng những nửa tháng trời mới được, vậy nên ấn tượng của Tưởng thị đối với nàng lại càng tệ hơn nữa. Một người ngu ngốc như vậy, sao có thể bằng Hi Nhi của bà ta được chứ.

 

Tưởng thị: “Lát nữa gặp được phụ thân và ca ca, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi muội muội của ngươi nhiều một chút.” Trong mắt bà ta lộ ra niềm vui: “Hi Nhi đối xử với người khác luôn dịu dàng và rộng lượng, từ nhỏ đã là tim gan của mọi người trong nhà.”

 

Thẩm Lăng mỉm cười: “Muội muội lợi hại thật đó.”

 

- Đó quả thật rất trâu bò đấy, lần đầu ta gặp được quả tim gan mấy chục kí đó, ai mà chịu cho nổi?

 

Trước đây Tưởng thị không hề nói chuyện với Thẩm Lăng, nhưng vừa nhắc đến Thẩm Hi, bà ta như được mở công tắc vậy, nói liến thoắng không ngừng.

 

Đối với chuyện này, Thẩm Lăng chỉ có một vẻ mặt duy nhất, đó chính là mỉm cười.

 

Ánh mắt Tưởng thị nhìn chằm chằm cánh cửa, tràn đầy hy vọng, dường như giây tiếp theo có thể gặp được Thẩm Hi, người khiến bà ta yêu thương vô cùng. Nhưng khi bà ta nhìn thấy Thẩm Lăng đang ở chung một nhà với mình, nụ cười trên mặt bà ta dần tắt đi.

 

Tưởng thị nói: “Ngươi phải khắc ghi lời ta nói vào đầu đó, ta biết ngươi không quy củ bằng Hi Nhi, bằng không sao ta lại bảo ma ma trong phủ dạy ngươi chứ. Có điều, ngươi giờ đây đã là tiểu thư của Thẩm phủ, phụ thân ngươi là Lại bộ Thượng thư của triều đình, ngươi nhất định không thể mang dáng vẻ trước đây của mình vào phủ, làm mất mặt Thẩm gia được.”

 

Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến và cả tiếng đám hạ nhân gọi “lão gia”. Thẩm Lăng biết phụ thân nàng, Thẩm Khang Chính, Thẩm thượng thư đến rồi.

 

Tưởng thị mỉm cười, nói với Thẩm Lăng: “Đứa trẻ này, chẳng phải ta đã nói với con cứ thả lỏng người trước mặt ta sao? Con là con gái của ta, xa cách như vậy, chẳng khác nào đang tổn thương lòng ta?”

 

Tiếng bước chân “lạch bạch” của Thẩm Khang Chính dừng lại theo câu nói của Tưởng thị.

 

Thẩm Lăng: “…” Vẻ mặt một lời khó nói hết.

 

- Bà nghiêm túc đấy à? Đê hèn vậy luôn sao? Nói giả vờ là bắt đầu giả vờ ngay hả?

 

Thẩm Khang Chính bước vào, nhìn về phía Thẩm Lăng, vẻ mặt thân thiết, cả người nho nhã: “Con chính là Lăng Nhi phải không, đều là người một nhà, đây là nhà của con, sau này không cần phải ngại ngùng.”

 

Thẩm Lăng vẫn mỉm cười như cũ: “Vâng ạ, thưa phụ thân.”

 

Vào lúc này, nàng chỉ cần cười là được.

 

Nàng nhìn về phía Thẩm Cẩn Tu ở phía sau, chủ động lên tiếng: “Ca ca.”

 

Mặt mũi của Thẩm Cẩn Tu và Thẩm Khang Chính giống nhau, dịu dàng nho nhã, chỉ là trong đôi mắt của hắn ta có vài phần sắc bén. Hắn ta chỉ hờ hững gật đầu: “Ừ.”

 

Thẩm Khang Chính nhìn hắn ta một cái, nói: “Đây là muội muội của con.”

 

Thẩm Cẩn Tu nhìn về phía Thẩm Hi đang đứng bên cạnh hắn ta theo bản năng. Nhác thấy Thẩm Hi không hề lộ ra nỗi buồn, lúc này hắn ta mới thản nhiên nói: “Muội muội.”

 

Thẩm Hi nói một cách dịu dàng: “Tỷ tỷ, tỷ đừng trách ca ca, huynh ấy không phải cố ý không gọi tỷ đâu, chỉ là huynh ấy không quen mà thôi, dù gì muội muội trước đây của huynh ấy là ta. Nhưng ta vẫn luôn muốn có một tỷ tỷ, hiện giờ cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực rồi. Ta rất vui, tỷ tỷ.”

 

Thẩm Lăng: “… Ta cũng rất vui khi được gặp muội, muội muội.”

 

- Dù ngươi có nói hay hơn nữa, cũng không giấu nổi sự xấu xa của mình đâu.

 

- Nếu ta nhớ không nhầm thì ta và ngươi bằng tuổi nhau, ngươi gọi ta tỷ tỷ là nghiêm túc đấy à?

 

- Còn nữa, ngươi yên tâm đi, ta không giành ca ca nổi bật này của ngươi đâu, ngươi thấy quý thì cứ lấy đi, có đưa cho ta cũng chẳng cần.

 

Sau khi đã chào hỏi nhau xong, Thẩm Khang Chính bảo bọn họ ngồi xuống dùng bữa. Khi dùng bữa, đám nha hoàn hầu hạ sẽ lần lượt mang vào nước súc miệng và nước rửa tay, trình tự phức tạp, nên Thẩm Lăng làm theo các bước của Tưởng thị. Đợi đến khi nàng cầm đũa, ăn một miếng cơm, mới thở phảo nhẹ nhõm.

 

- Mẹ ơi, thật nhiều chuyện.

 

“Phì.” Thẩm Hi khẽ cười, dường như ý thức được làm vậy là không hay, nàng ta ngại ngùng giải thích: “Tỷ tỷ, món ăn này là cá Tùng Lục, tỷ phải ăn từ bên rìa trước thì mùi vị mới không mất đi. Tỷ ăn nhanh quá rồi, phải giống ta như vậy nè. Nào, để ta dạy cho tỷ.” Nàng ta làm mẫu một lần.

 

Bỗng chốc ánh mắt đám người Tưởng thị nhìn qua.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Mẹ kiếp, ông nội ngươi!

 

Vẻ mặt Thẩm Lăng ngơ ngác: “Vậy ư. Á, ta xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta được ăn món ngon như vậy, trước giờ ta chưa ăn qua bao giờ. Từ nhỏ ta chỉ ăn mỗi lương khô, muốn được có cơm phải đợi đến tết mới được ăn một chút. Đối với ta, cuộc sống hiện tại quả thực như đang nằm mơ vậy.”

 

Thẩm Hi: “…”

 

Vẻ mặt nàng ta đã sắp không kìm nén được nữa.

 

Thẩm Lăng nói về mình rất thê thảm, người trong nhà chắc chắn sẽ cảm thấy họ đối xử tệ với nàng, cho nên Thẩm Hi bèn nhìn về phía Tưởng thị và Thẩm Khang Chính, trông thấy vẻ mặt của hai người họ trở nên phức tạp.

 

Thẩm Hi cắn môi, cơ thể nàng ta nhếch về phía Thẩm Cẩn Tu, hỏi một cách cẩn thận: “Có phải muội nói sai điều gì rồi không?”

 

Thẩm Cẩn Tu dịu dàng an ủi: “Hi Nhi à, chuyện này không liên quan gì đến muội cả.”

 

Hắn ta chứng kiến nàng ta trưởng thành, Thẩm Hi không phải người có lòng dạ xấu xa, nào giờ luôn có gì nói đó trước mặt hắn ta. Còn người muội muội mới trở về Thẩm Lăng này, hắn ta vẫn chưa hiểu về nàng lắm.

 

Còn nữa, rốt cuộc những lời nói ban nãy của Thẩm Lăng có phải cố ý hay không?

 

Hắn ta quan sát Thẩm Lăng bằng ánh mắt dò xét.

 

Thẩm Lăng giả vờ không biết ánh mắt quan sát của người đại ca này.

 

- Nhìn đi, ngươi cứ nhìn nhiều vào, nhìn kỹ xem ta là một mĩ nhân tuyệt sắc như thế nào chưa? Tự cảm thấy mình dơ bẩn chưa?

 

Tưởng thị nói: “Lăng Nhi, con đừng dọa Hi Nhi nữa.”

 

Đương nhiên lời nói của Tưởng thị là đang bênh vực cho Thẩm Hi.

 

Thẩm Lăng bày ra bộ dạng khó xử, giọng nói căng thẳng: “Sau này con sẽ không thế nữa ạ, thưa mẫu thân.”

 

Tưởng thị rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn của Thẩm Lăng, khen ngợi: “Đứa trẻ ngoan.”

 

Thẩm Lăng cong môi, gò má phiếm hồng, cúi thấp đầu: “Mẫu thân, hóa ra trong lòng người, con lại tốt như vậy, con vui quá.”

 

- Dáng vẻ xấu hổ lại hiểu biết này của ta rất được phải không?

 

Nhìn cuộc nói chuyện giữa Thẩm Lăng và Tưởng thị, trong lòng Thẩm Hi cảm thấy khó chịu.

 

Trước đây mẫu thân chỉ có một người con gái là nàng ta, đương nhiên Thẩm Hi sẽ không cảm thấy có gì đáng quý cả. Nhưng hiện giờ lộ ra nàng ta không phải người nhà họ Thẩm, con gái của mẫu thân là một người khác, nên trong lòng Thẩm Hi đã có cảm giác bất an.

 

Thẩm Hi cười, nói: “Mẫu thân thiên vị, người chỉ khen mỗi tỷ tỷ mà không khen con. Không được, người cũng phải khen con đi, bằng không con sẽ mách phụ thân và ca ca là người bắt nạt con đó.”

 

Tưởng thị giơ tay lên gõ nhẹ vào trán Thẩm Hi: “Con đó, thật là nghịch ngợm mà. Ta thương con còn không hết, sao lại nỡ bắt nạt con chứ?”

 

Thẩm Lăng yên lặng ngồi ở một bên nhìn bọn họ, không vui cũng không buồn.

 

Thẩm Khang Chính dùng bữa xong thì đi đến thư phòng, Tưởng thị đi xem sổ sách, Thẩm Cẩn Tu ở lại nói chuyện với Thẩm Hi. Thẩm Lăng nhìn thấy Thẩm Hi yếu đuối ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Thẩm Cẩn Tu. Mà trong ánh mắt của Thẩm Cẩn Tu cũng đầy sự dịu dàng.

 

Thẩm Lăng nhướng mày, nàng im lặng, lạnh lùng nhìn khung cảnh mờ ám giữa hai người bọn họ.

 

Trong tiểu thuyết, nàng là người gây rối mối quan hệ giữa Thẩm Hi và nam chính Thẩm Cẩn Tu, thu hút mọi thù hận của Thẩm gia và những người khác, nên mới không bị bọn họ phản đối quá nhiều khi hai người ở bên nhau. Có điều, hiện giờ nàng sẽ không phối hợp với hai người nữa, không biết bọn họ có thể viên mãn ở bên nhau hay không?

 

 

Những ngày tháng sống trong phủ của Thẩm Lăng cứ thế yên bình trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Hi đã nhiều lần mời nàng ra ngoài cùng đi tham gia yến hội, nhưng đều bị Thẩm Lăng từ chối.

 

Thẩm Hi là người thông minh. Trong tiểu thuyết có viết, Thẩm Hi đã giẫm lên danh tiếng của nàng để trở thành Thẩm tiểu thư được người người tán thưởng trong kinh thành. Thẩm Lăng không ra khỏi phủ, nàng không tin Thẩm Hi còn có thể giẫm đạp lên người nàng được nữa.

 

Sau đó, Thẩm Lăng bèn nghe thấy mọi người trong phủ bàn tán nàng là một người hống hách, thô lỗ, bỏ mặc ý tốt của Thẩm Hi.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

Nàng chưa làm gì, đã nhìn thấy Thẩm Hi đến viện tìm nàng xin lỗi, sau đó chính là những câu hỏi chất vấn của Thẩm Cẩn Tu, còn cả lời cảnh cáo của Tưởng thị, Thẩm Khang Chính thì ngó lơ, không nói năng gì. Mỗi ngày một lần, còn đúng giờ hơn cả lúc đi làm nữa.

 

Thẩm Lăng thỉnh an xong, bước ra khỏi gian nhà chính, chợt nhớ đến dáng vẻ chỉ trích nàng của Tưởng thị, nàng không kìm được mà đỡ trán. Không được, nàng phải nghĩ cách rời xa nam nữ chính và Thẩm phủ. Nàng chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, không muốn bước vào cốt truyện được nuôi dưỡng bằng máu và thịt của mình đâu!

 

Tưởng thị là chủ mẫu của Thẩm phủ, những tin liên quan đến nàng được lan truyền trong phủ, Thẩm Lăng không tin Tưởng thị không hay biết gì. Cho nên không thể trông cậy vào bà ta được.

 

Nàng phải tự nghĩ cách cứu mình!

 

Trùng hợp lúc này có tin tức tuyển tú từ trong cung truyền ra, đôi mắt Thẩm Lăng sáng chưng.

 

Đúng nhỉ, nàng có thể vào cung mà. Nàng không tin rằng bản thân vào đến trong cung rồi mà cốt truyện máu chó kia vẫn tiếp tục đi theo nàng được!

 

Có được mục tiêu vào cung nên Thẩm Lăng hành động rất nhanh, che giấu thân phận tiểu thư của Lại bộ Thượng thư để vào cung. Đợi sau khi Thẩm gia phát hiện mọi chuyện không bình thường, thì nhận được tin nàng đã thông qua kỳ thi tuyển tú đầu vào rồi.




 

 













 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)