TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 1.513
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

 

Thẩm Lăng không biết được những hành động của Tạ Nguyên Tuần sau khi nàng đi khỏi. Tinh thần của nàng căng cứng suốt một ngày, mà an toàn của Trường Nhạc cung rất hợp với ý của nàng, tâm trạng sau khi buông lỏng bỗng cảm thấy mệt mỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười. Sau một lúc, nụ cười của nàng mới dần mất đi, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ.

 

Chỉ cần nhớ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, tay chân nàng bất giác lạnh cóng, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Thẩm Lăng không ngờ hoàng đế trong cung này lại đáng sợ như thế, nếu nàng biết thì có đánh chết nàng cũng sẽ không vào cung.

 

Thẩm Lăng buồn bực: “Haizz, mình vẫn manh động quá rồi.”

 

Thẩm Lăng cố gắng nhớ lại lời giới thiệu của cuốn tiểu thuyết về hoàng đế, muốn hiểu biết hắn nhiều hơn, tránh không mạo phạm đến hắn. Nhưng nàng chỉ nhớ cuốn tiểu thuyết kia chủ yếu viết về nam nữ chính, nàng nào có chú ý đến những nhân vật khác, càng không nhớ đến hoàng đế gì đó…

 

Hoàng đế?

 

Thẩm Lăng bỗng từ trên giường ngồi bật dậy.

 

Nàng nhớ ra trong tiểu thuyết có nhắc đến một tình tiết, nguyên nhân khiến tình cảm của nam nữ chính được Thẩm gia đồng ý, ngoại trừ sự giúp đỡ của Thẩm Lăng như trong truyện nói đến, còn là vì một lần tham gia yến hội ở hoàng gia, tình cảm của hai người trở nên nồng nhiệt hơn.

 

Yến hội trong truyện kia nói về một vị vương gia muốn lấy lòng hoàng đế nên đã dâng lên một con sư tử lông trắng hiếm có. Không ngờ con sư tử này mất khống chế, chạy thoát khỏi lồng, lao thẳng đến chỗ hoàng đế. Nam chính Thẩm Cẩn Tu vì bảo vệ hoàng đế mà bị móng vuốt của sư tử túm chặt lấy ngực. Sau đó sư tử bị hoàng đế dùng kiếm giết chết, vị vương gia kia cũng bị điều tra ra là thủ phạm khiến con sư tử phát điên, có ý đồ giết vua nên đã bị hoàng đế hạ lệnh dùng lao hình làm bỏng đến chết. Sau chuyện này, hoàng đế còn ghét bỏ Thẩm Cẩn Tu nhiều chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lăng cảm thấy con sư tử kia đối với người ngoài thì nó chính là sư tử, nhưng trước mặt đương kim hoàng đế Tạ Nguyên Tuần, nó cùng lắm là một con mèo to lớn giơ nanh múa vuốt linh tinh mà thôi.

 

Thẩm gia đều đang chuẩn bị vải trắng, định sau khi hắn ta chết sẽ làm đám tang, cả nhà đều không ôm lấy hy vọng hắn ta có thể sống được. Kết quả, dưới sự chăm sóc của Thẩm Hi, hắn ta đã sống lại.

 

Vết thương vừa mới khỏi, hắn ta đã nói với Thẩm Khang Chính và Tưởng thị là mình muốn cưới Thẩm Hi. Tưởng thị cảm thấy Thẩm Hi có may mắn, Thẩm Khang Chính cảm thấy nàng ta đã cứu đích tử của mình nên bọn họ đã đồng ý cho Thẩm Cẩn Tu cưới Thẩm Hi. Sau này, Thẩm Cẩn Tu vào triều làm quan, hoàng đế thấy hắn ta vẫn còn sống, bèn tiện tay ban cho hắn ta một tước vị. Thẩm Hi cũng trở thành phu nhân Hầu gia.

 

Rồi đến khi hoàng đế Tạ Nguyên Tuần băng hà, dưới hắn không có con cháu, mà họ hàng cũng đã bị hắn giết gần hết, triều thần không tìm được người kế vị thích hợp, giang sơn rúng động, khắp nơi còn dựng lên một số cuộc khởi nghĩa, Đại Lương triều bị thay thế, Thẩm Cẩn Tu trở thành thuộc hạ đáng tin cậy của hoàng đế mới, công thành danh toại.

 

Sau khi xây dựng triều đại mới, Thẩm Cẩn Tu đã từng âm thầm cảm thán, nguyên nhân khiến Đại Lương triều bị diệt vong là vì Tạ Nguyên Tuần muốn nó như vậy.

 

Khi Tạ Nguyên Tuần còn sống, tất cả những người có dã tâm đều chỉ là một con chó dưới chân hắn.

 

Nhưng hễ Tạ Nguyên Tuần muốn Đại Lương triều tiếp tục lưu truyền, hắn sẽ không thể không giữ lại người con nào cả. Hắn chết rồi, nhưng lại mang theo cả một vương triều tuẫn táng cùng mình.

 

Đương kim hoàng đế Tạ Nguyên Tuần có thể nói là vị hoàng đế thoải mái làm theo ý mình, không chút kiêng kỵ nhất. Đồng thời, hắn cũng là người có thủ đoạn hung bạo, tàn khốc, giết người như cơm bữa.

 

Thẩm Lăng vô cùng tán đồng, người khác tốt xấu gì cũng biết thương hương tiếc ngọc, khoan dung với mĩ nhân một chút. Nhưng Tạ Nguyên Tuần thì không, hắn rất kiên định.

 

Nếu Tạ Nguyên Tuần trước khi làm hoàng đế là một hoàng tử từng chịu ngược đãi và sự bất công, vậy thì mọi người có thể hiểu được tất cả những hành vi giết người tàn độc sau khi lên ngôi của hắn. Nhưng hắn không phải!

 

Hắn không phải!

 

Tạ Nguyên Tuần là con trai ruột của tiên hoàng hậu, tiên đế rất thích hắn. Sau khi tiên hoàng hậu mất đi, tiên đế đã đưa đứa trẻ Tạ Nguyên Tuần đến bên cạnh để mình đích thân dạy dỗ, vô cùng nuông chiều hắn. Cho dù khi đó tiên đế vẫn chưa sắc phong thái tử, nhưng trên dưới triều đình đều có thể nhìn ra được, nếu như tiên đế muốn lập thái tử thì ông ấy sẽ lập ai, Tạ Nguyên Tuần không phải thái tử nhưng đã thắng cả thái tử.

 

Trước khi chết, tiên đế đã sắp xếp mọi thứ cho Tạ Nguyên Tuần, giữ lại cho hắn rất nhiều văn võ tướng có năng lực. Ngay cả hậu cung của Tạ Nguyên Tuần, tiên đế cũng đã chọn cho hắn một hoàng hậu, rồi mới yên tâm băng hà. Tạ Nguyên Tuần sau khi lên ngôi vẫn không thay đổi phong cách hung tàn khi còn làm hoàng tử của mình, ngược lại, hắn càng ngày càng trở nên ác liệt.

 

Tạ Nguyên Tuần giết một số huynh đệ tỷ muội không phục hoặc phục hắn. Một số mỹ nhân muốn tranh sủng ở hậu cung cũng bị hắn giết hết, có mỹ nhân hắn chỉ nhìn qua một cái, ngày hôm sau nhớ ra liền kêu người lôi mỹ nhân đến trước mặt để hắn giết, hầu như chẳng có nguyên nhân gì cả. Hiện giờ những mỹ nhân còn ở trong hậu cung đều suốt ngày ở trong cung điện của mình, trừ khi hoàng đế triệu kiến, cần bọn họ xuất hiện, bằng không sẽ không thấy được bóng dáng họ.

 

Tạ Nguyên Tuần phát điên như vậy, lẽ nào triều thần không khuyên nhủ sao?

 

Đám quần thần cũng muốn khuyên lắm, nhưng khi thấy Tạ Nguyên Tuần còn giết cả hoàng hậu mà tiên đế lựa chọn, bọn họ hoàn toàn không dám làm trái ý hắn nữa. Trong khoảng thời gian này, có thần tử to gan đứng ra, nhưng hắn nói giết là giết.

 

Sắc mặt Thẩm Lăng lo sợ, tên hoàng đế như Tạ Nguyên Tuần này chính là một kẻ tâm thần, nhân cách phản xã hội.

 

Ở chung với một người như hắn, dù có chín cái mạng cũng không đủ dùng.

 

Thẩm Lăng ngủ thiếp đi trong nỗi lo lắng.

 

Ngày hôm sau.

 

Thẩm Lăng ngủ đến trưa mới dậy, được các cung nữ trang điểm làm tóc cho. Cung nữ chải tóc cho nàng có đôi tay vô cùng khéo léo, búi cho nàng một mái tóc vừa đẹp vừa hệt như một tiên nữ, đến nỗi Thẩm Lăng muốn ôm lấy gương đồng hỏi thử ai là nữ nhân đẹp nhất trên thế giới này.

 

Thẩm Lăng ngồi nhìn thì có cung nữ đến quạt gió đấm chân cho nàng, đến nỗi nàng muốn kêu lên thật sung sướng. Nàng muốn đọc sách, chẳng cần nàng tự mình xem, sẽ có người đến đọc cho nàng, giọng đọc rất sinh động. Nàng đói, muốn ăn đồ, sẽ có người dọn một bàn thức ăn cực kỳ ngon và đẹp mắt đến. Thẩm Lăng được đám cung nữ hầu hạ thoải mái đã quên sạch nỗi lo ngày hôm qua.

 

Ngày tháng tươi đẹp thế này là cuộc sống của thần tiên phải không, cho dù trong cung có hoàng đế Tạ Nguyên Tuần đáng sợ thì nàng cũng không sợ. Nàng không tin, trong cung nhiều mỹ nhân thế kia mà Tạ Nguyên Tuần có thể ghi nhớ nàng. Thẩm Lăng vui vẻ chạy đến đình ngắm cảnh.

 

Sự thật chứng minh, Tạ Nguyên Tuần nhớ nàng thật.

 

Triều Dương cung, Tạ Nguyên Tuần đang ngồi ở trên cao, đầu óc lơ lửng, vừa nhìn đã biết sự chú ý của hắn không đặt ở đây. Đám quan viên ở bên dưới có chuyện đều đứng ra bẩm báo, không có chuyện thì đứng im tại chỗ của mình.

 

Hộ bộ Khúc Thượng thư: “Bệ hạ, vi thần có chuyện muốn khởi tấu. Lý quận trưởng của Bột Hải quận làm việc tắc trách, trong đợt lũ lụt này, triều đình phát bạc cho dân gặp nạn, mười đồng thì chỉ vào tay dân một hai đồng, còn lại đều không rõ đã đi đâu, thần khẩn cầu bệ hạ phái người điều tra rõ.”

 

Dương Tả tướng đứng ra: “Bệ hạ, thần xin điều tra chuyện này. Lý quận trưởng đối xử trung thành với bệ hạ, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với bệ hạ.”

 

Lý quận trưởng là quan viên bên phe của Dương Tả tướng, chuyện bạc cứu nạn liên quan đến nhiều bên, Dương Tả tướng không thể mặc cho Khúc Thượng thư đổ hết mọi tội lỗi lên người Lý quận trưởng được.

 

Người bên phe của Khúc Thượng thư và Dương Tả tướng bắt đầu tranh cãi nhau vì chuyện này, Tạ Nguyên Tuần nghè cũng chẳng buồn nghe. Hắn gọi Phùng công công vào, căn dặn ông ấy vài câu, Phùng công công nghe xong bèn khom người rời đi.

 

Tạ Nguyên Tuần cũng không có tâm trạng ở lại Càn Dương cung nghe chuyện chính sự nữa: “Không có chuyện gì thì hạ triều đi.”

 

Đám quần thần: “…”

 

Không, bệ hạ, có chuyện mà, chẳng phải bọn ta đang nói đến chuyện Lý quận trưởng và bạc cứu nạn sao?

 

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Tạ Nguyên Tuần, bọn họ cũng chẳng ai dám mạo hiểm nói có chuyện nữa.

 

Tạ Nguyên Tuần đứng dậy, sải bước rời đi. Dương Tả tướng dẫn đầu rời đi, Khúc Thượng thư cũng không thất vọng. Trong tay áo ông ta còn nhét một tấu chương muốn dâng lên, thế nào bệ hạ cũng sẽ thấy được.

 

Có người lo lắng, nói: “Tả tướng, hôm nay Khúc Thượng thư coi như đánh cho trúng tay một cú không kịp trở tay, có phải chúng ta nên sai người đến nhắc nhở Lý quận trưởng một chút không?” Dù gì nếu để bệ hạ truy cứu, người đụng vào chỗ bạc kia đều sẽ chết.

 

Dương Tả tướng: “Không cần, trận phong ba này không trỗi dậy nổi đâu. Ngươi nghĩ vì sao Khúc Thượng thư lại đứng ra? Còn không vì số bạc kia bị đưa đi từ trong tay ông ta sao. Ông ta sợ mình bị dính líu, trước giờ hễ có người lấy bạc ở chỗ Hộ bộ mà ông ta quản lý, ông ta đều sẽ dâng tấu chương một lần. Lần này cũng không ngoại lệ.”

 

“Tả tướng nói vậy thì ta yên tâm rồi.”

 

Tạ Nguyên Tuần rời khỏi Càn Dương cung, nhưng không trở về Thái Cực điện, mà đi thẳng về phía Trường Nhạc cung.

 

Bước vào Trường Nhạc cung, một đám cung nữ thái giám đều quỳ xuống nghênh đón. Tạ Nguyên Tuần không nhìn thấy Thẩm Lăng, bèn hỏi: “Thẩm quý nhân đâu?”

 

“Bẩm bệ hạ, Thẩm quý nhân đang ở đình bên ngoài ngắm cảnh ạ.”

 

“Ngắm cảnh?”

 

Tạ Nguyên Tuần nhướng mày: “Trùng hợp rồi, ta cũng có một cảnh muốn nàng ngắm cùng.” Hắn quay người đi tìm Thẩm Lăng.

 

Thẩm Lăng còn không biết Tạ Nguyên Tuần muốn đến tìm mình, nàng dựa nửa người vào lan can ở mái đình, cầm lấy thức ăn cho cá mà cung nữ bên cạnh mang đến ném vào trong nước cho cá ăn.

 

Cho mãi cho mãi, nàng bèn lấy một viên thức ăn cho cá bỏ vào miệng mình ăn thử, đôi mắt nàng sáng bừng, mùi vị cũng khá ngon đó.

 

Một bàn tay nhéo lên khuôn mặt nàng: “Nàng là cá à?”

 

Thẩm Lăng: “…” Cái nhéo mặt quen thuộc này, giọng nói thân quen này.

 

- Là hắn, là hắn, chính là hắn, người bệ hạ kia.

 

Thẩm Lăng: “Bệ hạ, thiếp không phải ạ.” 

 

- Ta là một con người đàng hoàng, mắt ngươi bị mù không nhìn thấy à?

 

Tâm trạng của Tạ Nguyên Tuần càng tốt hơn: “Nếu nàng không phải cả, vậy nàng ăn thức ăn của nó làm gì?”

 

Thẩm Lăng trả lời: “Thiếp chỉ cảm thấy tò mò thôi, lần sau sẽ không ăn nữa.” Nàng nhanh chóng vứt hết chỗ thức ăn cho cá ăn.

 

Tạ Nguyên Tuần lại hỏi: “Nó ngon không?”

 

Thẩm Lăng mỉm cười: “Không ngon.”

 

- Lừa ngươi đó, nó ngửi mùi rất thơm, ăn vào càng ngon hơn.

 

- Ngươi đừng hòng ăn được.

 

- Một hạt ta cũng không cho, để ngươi thèm chết!

 

Thẩm Lăng hỏi: “Bệ hạ đến tìm thiếp sao?”

 

Tạ Nguyên Tuần ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng, nói: “Ừ, ta có thứ tốt muốn cho nàng xem. Nghe người trong cung nàng nói nàng đến đây ngắm cảnh, nên ta bèn đến đây.”

 

“Bệ hạ muốn cho thiếp xem thứ tốt gì vậy?”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nàng đoán xem.”

 

Thẩm Lăng: “…Thiếp ngu dốt, đoán không ra.”

 

- Đoán mẹ ngươi chứ đoán!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ha ha ha ha.”

 

Thẩm Lăng hít sâu.

 

- Quả nhiên là tên tâm thần, nói không hợp ý là cười, cười cái gì mà cười, đồ ngốc nhà ngươi!

 

Tạ Nguyên Tuần cười càng lớn tiếng hơn.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

Đợi đến khi Tạ Nguyên Tuần đã cười đủ, hắn nói: “Phùng Bạn Bạn, mời mỹ nhân ra đây cho quý nhân xem.”

 

Thẩm Lăng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, mỹ nhân? Là mỹ nhân gì? Đẹp đến mức nào?

 

Thẩm Lăng mặt đầu mong ngóng, người có thể khiến Tạ Nguyên Tuần gọi là mĩ nhân, chắc sẽ rất đẹp nhỉ.

 

Rất nhanh, Phùng công công đã dẫn “mỹ nhân” mà Tạ Nguyên Tuần nói đi tới.

 

Thẩm Lăng nhìn lớp da người được Phùng công công cầm trong tay, rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

 

Bên cạnh còn có tên hoàng đế ngốc nghếch nói chuyện: “Mỹ nhân nhảy múa rất đẹp, ta nhớ nàng chưa được thấy qua, cảm thấy đáng tiếc thay cho nàng, nên ta đã kêu người lột da nàng ta xuống, mang đến cho nàng tận hưởng chung. Thế nào, có phải cảm thấy nàng ta nhảy rất đẹp không?”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Con mẹ ngươi! Ngươi quả thật là tên biến thái mà! Tên cuồng giết người! Con mẹ nó, ta muốn xem mỹ nhân còn sống, không phải lớp da xinh đẹp được lột từ trên người mỹ nhân. Ngươi tưởng rằng ta cũng biến thái giống ngươi sao! Tạ Nguyên Tuần, thứ đồ khốn kiếp này!

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng, hỏi: “Thích không?”

 

Đôi môi Thẩm Lăng run lên, nàng sắp bị dọa chết rồi có được không, vậy mà tên đê tiện như hắn còn hỏi nàng có thích hay không?

 

“…Thích ạ.”

 

- Không thích, không thích, ta không thích! Nghe thấy chưa, tên nam nhân thối tha!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Nếu nàng đã thích thì lần sau ta sẽ mang thêm nhiều mỹ nhân như vậy nữa đến cho nàng xem.”

 

Lần sau? Còn lần sao sao?

 

Đôi mắt Thẩm Lăng trợn to, nàng không biết nên dùng vẻ mặt gì nữa rồi. Nàng có phải tên tâm thần giống hắn đâu, sao nàng có thể thích da mỹ nhân được chứ.

 

Tạ Nguyên Tuần hỏi: “Sao nàng không nói chuyện? Lẽ nào vui mừng quá nói không nên lời sao?”

 

Thẩm Lăng cười ha ha, nếu hắn đã không để nàng dễ chịu, hắn cũng đừng hòng được dễ chịu! Lòng nàng trở nên gan dạ, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

 

“Bệ hạ, ngài hài lòng về mĩ nhân này như vậy, chi bằng sử dụng triệt để nàng ấy đi, để nàng ở trong tẩm điện, mỗi ngày đều có nàng ấy bên giường với ngài. Mỹ nhân đứng bên cạnh nào thú vị hơn ôm mỹ nhân chìm vào giấc ngủ chứ.”

 

- Dù sao ta cũng không dám rồi đó, nếu bên giường ta có thứ đồ như vậy, chắc ta bị dọa chết mất.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Chủ ý này của nàng rất tuyệt vời. Được, tối nay sẽ đặt nàng ấy ở tẩm điện của Cô.”

 

Thẩm Lăng vui vẻ, nói: “Bệ hạ anh minh!”

 

Buổi tối, Thái Cực điện.

 

Khuôn mặt Thẩm Lăng cứng ngắc kêu lên: “… Bệ hạ?”

 

Tạ Nguyên Tuần mặc đồ ngủ, nằm nghiêng ở trên giường nhìn lớp da mỹ nhân được dựng ở bên cạnh giường. Nhìn thấy Thẩm Lăng đi vào, hắn vẫy tay với nàng.

 

“Qua đây.”

 

“Vâng ạ.” Thẩm Lăng không tự nguyên đi qua.

 

Nằm ở trên giường, nàng cắn lấy góc chăn, oán giận nhìn thẳng về phía Tạ Nguyên Tuần.

 

- Cái tên đê tiện này, vậy mà lại bảo ta ngủ cùng ngươi. Buổi chiều ta đưa ra chủ ý kia là muốn dọa ngươi, không phải dọa bản thân đâu!

 

Bên cạnh giường đặt thứ đồ thế kia, sao nàng ngủ được chứ?

 

Thẩm Lăng không dám thở mạnh, cũng không dám trở người, di chuyển linh tinh, càng không dám nhìn lung tung. Nàng liếc mắt nhìn Tạ Nguyên Tuần bên cạnh, thầm nghĩ.

 

- Tối nay mà ta ngủ không được, ta sẽ lấy gối đè chết ngươi.

 

Tạ Nguyên Tuần hỏi: “Sao không ngủ?”

 

Thẩm Lăng õng ẹo nói: “Thiếp muốn đợi bệ hạ ngủ trước ạ.”

 

- Hỏi cái gì mà hỏi, đương nhiên là ta ngủ không được rồi, tên ngốc này!

 

Tạ Nguyên Tuần đưa ra chủ ý: “Để da mỹ nhân lên dỗ nàng ngủ có được không?”

 

Thẩm Lăng: “…Bệ hạ, ngài đáng ghét quá, thiếp không muốn người khác nhúng chân vào giữa chúng ta. Thiếp ngủ ngay đây.” Da mỹ nhân cái gì, đứng im ở bên giường được rồi, không cần lên đây, nàng không nhận nổi cái phúc này đâu.

 

Thẩm Lăng nhắm mắt, ngủ say, cũng không khó ngủ như nàng tưởng tượng. Đến khi nàng tỉnh lại, trời đã sáng rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)