TÌM NHANH
HOAN DỤC
View: 543
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Lúc Tô Vọng Chương chạy về đến nhà, trận chiến giữa Tô Hoan và Thẩm Châu Châu đã kết thúc, họ bị người giúp việc trong nhà tách ra.

 

Tô Hoan thở phì phồ ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt rõ ràng là vẫn chưa hết giận. Còn Thẩm Châu Châu ngồi bên bàn ăn, tủi thân rơi nước mắt, mặt mũi cô ta bầm dập, rõ ràng là bị đánh rất thảm.

 

Bà nội Tô buồn bực, đứng chỉ trích Tô Hoan, nói cô là con gái, sao có thể không có giáo dưỡng như thế? Sao có thể đánh người tàn nhẫn như vậy? Chính là loại đánh gần chết mới thôi ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Vọng Chương chân dài, sải vài bước đã tới nơi, bà nội vội vàng tiến lên cáo trạng: "Đó chính là con gái ngoan mà con dạy ra đó hả? Con bé căn bản không để bà nội nó vào mắt. Ở ngay trước mặt mẹ, mà còn dám đánh Châu Châu thành như vậy, con bé là lưu manh đầu đường xó chợ sao?"

 

"Mẹ." Tô Vọng Chương cắt ngang lời oán trách của mẹ, không vui khi thấy bà nói Tô Hoan như vậy.

 

Anh nhíu mày, nhìn Thẩm Châu Châu đang ngồi trong nhà ăn, lại nhìn về phía Tô Hoan đang ngồi một mình trên sô pha, cuối cùng anh nhấc chân đi về phía Tô Hoan.

 

Sau khi Tô Vọng Chương vào nhà, khí thế đang dâng cao trên người Tô Hoan lập tức hạ xuống rất nhiều. Nhìn thấy ba đang từng bước đi về phía mình, nội tâm cô có hơi hoảng loạn, chính là loại chột dạ điển hình của trẻ con khi biết mình làm sai, bị mời phụ huynh đến.

 

Từ nhỏ Tô Hoan đã học Tae Kwon Do, cũng từng học tán thủ, đánh ngã một con mèo yếu ớt như Thẩm Châu Châu là chuyện quá đơn giản. Nhưng cũng chính vì cô từng học võ, cho nên nếu xem xét chuyện này thì càng giống như cô cố ý đánh người.

 

Đánh người là hành động bộc phát trong lúc nổi nóng, lúc đó Tô Hoan cũng không lo được nhiều như vậy, nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại, Tô Hoan cũng sợ ba sẽ trách mắng cô.

 

Tô Vọng Chương đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, một lát sau anh mới ngồi xuống, vươn tay về phía cô, nói: "Đưa tay cho ba xem."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Hoan ngây ra một lúc, do dự hai giây, liền muốn giơ tay trái ra, nhưng lại nghe thấy Tô Vọng Chương trầm giọng nói: "Tay phải."

 

Cô mím môi, trái tim lạnh lẽo một trận, vươn tay phải vừa mới đánh người ra, đặt lên lòng bàn tay của Tô Vọng Chương.

 

Tô Vọng Chương cầm lấy tay cô, lật tới lật lui quan sát, vài chỗ khớp xương trên tay đều có những dấu vết sưng đỏ, sâu cạn không đồng nhất, anh bất đắc dĩ thở dài, nói: "Đánh người sao còn khiến bản thân bị thương."

 

Tô Hoan: "..."

 

Thái độ này của ba, có phải có chỗ không đúng lắm không? Không phải Tô Vọng Chương nên chất vấn cô vì sao lại đánh người sao? Còn đánh người ta thê thảm như vậy, mặt mũi bầm dập hết cả. Tại sao anh lại quan tâm đến vết trầy da trên tay cô?

 

"Ba?" Tô Hoan nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

 

Tô Vọng Chương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi cô: "Trên người có còn chỗ nào bị thương nữa không?"

 

Vẻ mặt Tô Hoan dại ra, lắc đầu, cô đi đánh người mà, làm sao để bản thân bị thương được chứ.

 

Bà nội Tô đứng cách đó không xa chứng kiến hết thẩy: "..."

 

Vốn bà gọi con trai về là hi vọng anh có thể mắng Tô Hoan một trận, nhưng nhìn phản ứng của Tô Vọng Chương, xem ra anh không hề có ý định giáo dục lại con gái mình. Bà nội Tô không khỏi cảm thấy khó thở, lớn tiếng nói: "Là con gái con đánh Châu Châu, người bị thương cũng là Châu Châu, con bé hung hãn như thế thì có thể có vấn đề gì chứ?"

 

Tô Vọng Chương quay đầu nhìn về phía mẹ mình, hoàn toàn xem như không nhìn thấy bộ dạng tức muốn học máu của bà nội Tô, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mẹ, Hoan Hoan là con gái con, con bé đánh nhau với người khác, mặc kệ thắng hay thua, con lo lắng cho thân thể con bé đầu tiên thì có vấn đề gì sao?"

 

"Con..." Bà nội Tô bị một câu nói hợp tình hợp lý của Tô Vọng Chương chặn họng, càng không vui: "Vậy con cũng phải quan tâm đến người bị đánh một chút chứ." 

 

"Ừ." Tô Vọng Chương lên tiếng, nói: "Cô ta có bị thương nghiêm trọng không? Tiền thuốc men hết bao nhiêu? Con sẽ phụ trách."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)