TÌM NHANH
HOAN DỤC
View: 603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

"Hừ! Vậy thì cô ta cứ nằm mơ đi! Chỉ cần cháu không đồng ý, ba không đời nào đi lãnh chứng kết hôn với cô ta." Tô Hoan cả giận nói.

 

Thẩm Châu Châu thấy bà nội Tô che chở cho mình, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng trên mặt vẫn giả vờ đáng thương như vừa bị Tô Hoan bắt nạt: "Hoan Hoan, cô đừng như vậy, không cần vì tôi mà cãi nhau với bà nội, đừng khiến bà nội tức giận."

 

"Cô câm miệng, đừng gọi tên của tôi, ghê tởm!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cô, cô là một cô gái, sao lại có thể nói chuyện khó nghe như vậy." Thẩm Châu Châu nói.

 

Thẩm Châu Châu càng tỏ vẻ vô tội, ngọn lửa tức giận trong lòng Tô Hoan càng bùng lên dữ dội hơn, cô cắn răng nói: "Tôi còn có thể nói những lời khó nghe hơn đấy. Cô là cái đồ tiểu tam phá hoại gia đình nhà người khác, kỹ nữ, tiện nhân, tại sao cô vẫn còn mặt mũi ở trong nhà tôi?"

 

"Tô Hoan!" Bà nội Tô tức đến đỏ cả mặt: "Cháu phát điên cái gì đấy?"

 

Thẩm Châu Châu lập tức đỏ mắt, chạy chậm đến bên cạnh bà nội Tô: "Dì à, cô ấy, cô ấy quá khinh thường người…"

 

Tô Hoan cười lạnh, hung hăng nói thêm một câu: "Đồ đê tiện!"

 

Thẩm Châu Châu ngẩng đầu, vẻ mặt căm giận, nói: "Tô Hoan, cô đừng có mà quá đáng quá. Tôi nể mặt bà nội và ba cô nên mới nhường cô, đừng cho là tôi thật sự sợ cô."

 

"Tôi cứ chửi cô đấy, làm sao? Tiện nhân!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cô!" Thẩm Châu Châu tiến lên hai bước, đưa lưng về phía bà nội Tô, dáng vẻ như muốn đánh người: "Cô chớ có chọc tôi nổi điên."

 

Tô Hoan biết đây là kế khích tướng của Thẩm Châu Châu, cô ta chính là muốn chọc giận cô, chỉ cần Tô Hoan tức giận, nói không lựa lời hoặc động thủ đánh người là Thẩm Châu Châu không những có thể tỏ vẻ đáng thương trước mặt bà nội Tô, mà còn có thể lấy được sự thương tiếc của Tô Vọng Chương.

 

Tô Hoan không ngốc, nhưng ngọn lửa tức giận trong lòng cô đã quá lớn, cô không lo được nhiều chuyện như vậy. Hôm nay, cô phải đánh con tiện nhân tiểu tam này một trận, cô đã nhịn cô ta quá lâu rồi!

 

Nghĩ như vậy, Tô Hoan hùng hổ tiến lên hai bước, giơ tay lên, hung hăng tát lên mặt Thẩm Châu Châu một cái. Thậm chí, cô còn cảm thấy một cái tát vẫn chưa đủ xả giận, còn tiện tay tát thêm một cái nữa.

 

Thẩm Châu Châu không nghĩ đến động tác của Tô Hoan lại nhanh như vậy, vừa tiến lên chính là "Bạch bạch". Gương mặt cô ta hứng trọn hai cái bạt tai, mạnh đến muốn lệch mặt luôn.

 

Toàn bộ khí thế trên người Tô Hoan bùng lên, nói: "Tôi không chỉ dám trêu cô, mà còn dám đánh cô nữa đấy."

 

Bà nội Tô đứng bên cạnh cũng bị một màn này dọa sợ đến ngây người, quát to: "Tô Hoan, cháu làm cái gì đấy!"

 

Thẩm Châu Châu cũng bị đánh đến tức giận, không thèm giả vờ nhu nhược đáng thương nữa, cô ta duỗi tay, muốn phản kích lại. Ai ngờ Tô Hoan đã có phòng bị từ sớm, bắt lấy tay cô ta, lại ném tới một cái tát.

 

Hai người đều là người trẻ tuổi máu nóng, không đến một lúc liền lao vào đánh nhau...

 

Bên phía bệnh viện, Tô Vọng Chương vừa mới kết thúc một cuộc hội nghị liền nhận được điện thoại gọi tới từ trong nhà, Trong điện thoại, giọng của bà nội Tô cao vút như muốn đâm thủng màng nhĩ của anh: "Vọng Chương, Vọng Chương, con mau trở về, con gái của con sắp đánh chết Châu Châu rồi!!"

 

Tô Vọng Chương: “……”

————————————

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)