TÌM NHANH
HOAN DỤC
View: 891
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

“Chỉ là…… Thấy ba khó chịu như vậy, nên con muốn…… Giúp ba……”

 

Tô Hoan rối rắm nửa ngày, cuối cùng lại lấy một cái cớ nghe qua giống hệt như lí do của Thẩm Châu Châu, phi phi phi, cô mới không giống cô nàng thủ đoạn Thẩm Châu Châu kia. Từ đầu đến chân Thẩm Châu Châu đều viết rõ hai chữ hạ tiện, còn cô chỉ muốn ngăn ba lập gia đình mới, tìm mẹ kế cho mình thôi.

 

Nghe Tô Hoan lắp bắp nói xong lý do, lông mày của Tô Vọng Chương đã nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi: "Con đã là người trưởng thành rồi, rụt rè của con gái đâu? Chúng ta là cha con, là quan hệ huyết thống, làm sao có thể... Có thể làm ra loại chuyện này?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Vọng Chương có hơi khó mở miệng, tính cách của anh khá bảo thủ, cũng không có nhiều ham thích nhu cầu với chuyện nam nữ. Tô Vọng Chương không thể nào ngờ tới, sẽ có một ngày anh ngồi đây thảo luận cái đề tài này với cô con gái duyên dáng yêu kiều của mình. Chuyện này thật quá xấu hổ, anh không làm được!

 

Tuy trên mặt Tô Hoan không có biểu hiện gì, nhưng kỳ thật trong lòng đã loạn thành một đoàn rồi. Đôi mắt sáng long lanh liên tục đảo quanh khắp nơi, chỉ duy không dám đối diện với ánh mắt của ba. Đúng là Tô Hoan muốn quyến rũ ba mình, nhưng cô cũng không muốn bị ba chán ghét, hay duy trì khoảng cách với cô.

 

Dưới tình thế cấp bách, Tô Hoan chỉ có thể nói sang chuyện khác.

 

Cô bẹp miệng, bày ra dáng vẻ ấm ức nói: "Đúng, là do con không biết rụt rè! Nhưng ba cũng giấu mẹ ngoại tình với Thẩm Châu Châu, ba có có tư cách gì mà đòi dạy dỗ con?!"

 

Những lời này, có một nửa là vì Tô Hoan muốn nói sang chuyện khác, còn một nửa còn lại là cảm xúc chân thật của cô. Đối với chuyện ba ngoại tình, Tô Hoan trước sau vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tuy rằng cô đã nỗ lực kiềm chế bản thân, chấp nhận ở chung một nhà với Thẩm Châu Châu, nhưng không có nghĩa là cô đã bỏ qua mọi chuyện! Ba ngoại tình, bà nội ủng hộ ba mẹ ly hôn, Thẩm Châu Châu thân là tiểu tam lại nghênh ngang bước vào căn nhà từng là mái ấm hạnh phúc hoàn hảo của cô, tất cả mọi chuyện đều khiến Tô Hoan oán hận, không cam lòng.

 

"Câm miệng!" Tô Vọng Chương khẽ quát một tiếng, anh cố kìm nén cảm xúc, nói: "Bây giờ chúng ta đang nói vấn đề của con."

 

"Vấn đề của con? Con không thấy mình có vấn đề gì cả, người có vấn đề chính là mọi người, là cái gia đình này!" Có sẵn nỗi oán hận trong lòng, Tô Hoan càng kích động hơn, hô hấp dồn dập. Cô hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục nói: "Ba, sao ba lại khoan dung với Thẩm Châu Châu như vậy? Cho dù cô ta có bỏ thuốc ba, chỉ cần bà nội muốn giữ cô ta lại, thì ba cũng chịu vứt bỏ nguyên tắc mà để cô ta ở lại, rồi lại quay sang chỉ trích con? Ba không cảm thấy làm như vậy rất không công bằng với con sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lòng Tô Hoan càng dậy sóng, cô xúc động, hốc mắt hồng hồng, nói: "Con mới là con gái ruột của ba, ba không thương con thì thôi, vì sao còn muốn trách mắng con?"

 

Tô Vọng Chương có hơi sửng sốt. Không ngờ anh còn chưa nói ra mấy lời dạy dỗ con gái mà đã bị con gái trách móc ngược lại, chết người nhất là anh hoàn toàn không thể cãi lại.

 

Im lặng hơn nửa ngày, Tô Vọng Chương mới không tiếng động thở dài, nói: "Con là con gái duy nhất của ba, ba... Sao có thể không thương con?"

 

Tô Hoan không nghe anh giải thích, tiếp tục lên án: "Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần họp phụ huynh của con đều là mẹ tham gia, đi dạo phố mua đồ dùng, đi xem phim đều chỉ có mỗi mình mẹ đi cùng con. Ba không xuất hiện dù chỉ một lần! Ba cả ngày đi sớm về trễ, người trong nhà muốn gặp mặt ba cũng rất khó. Mẹ nói ba còn trẻ đã phải tiếp nhận quản lý cả một cái bệnh viện lớn, bận rộn một chút cũng là bình thường. Kết quả thì sao, cả ngày không thấy người thì thôi đi, cuối cùng ba còn ngoại tình!"

 

Rõ ràng lúc đầu chỉ muốn nói sang chuyện khác, nhưng càng nói, Tô Hoan càng đau lòng, bản thân cũng bật khóc, dù sao đó cũng là nỗi oán hận và những suy nghĩ chân thật nhất của cô.

 

Vốn dĩ Tô Vọng Chương có một bụng những lời nói dùng để chấn chỉnh lại tam quan cho con gái, nhưng nghe con gái lên án xong, anh lại trầm mặc, nỗi áy náy với con gái trong lòng càng thêm sâu sắc. Mấy năm nay, Tô Vọng Chương một lòng nhào vào sự nghiệp, đúng là đã bỏ bê gia đình. Tuy rằng anh có thể cho người nhà cuộc sống giàu có đầy đủ, thỏa mãn về mặt vật chất, nhưng phương diện tinh thần tình cảm thì đúng là không làm tròn trách nhiệm. Đặc biệt là cuối cùng anh còn ly hôn với Từ Ngữ, anh đúng là đã không làm tròn trách nhiệm với mẹ con cô, cũng thiếu hai mẹ con cô quá nhiều.

 

Hầu hết những lời chỉ trích của con gái, Tô Vọng Chương đều không thể phản bác, nhưng chuyện về Thẩm Châu Châu, anh vẫn muốn giải thích cho bản thân vài câu: "Lúc trước ba đã nói rồi, ba cũng không nhớ rõ bản thân có thật sự phát sinh quan hệ với Thẩm Châu Châu hay không. Đêm tiệc hôm đó, ba uống rất nhiều rượu, đã hoàn toàn say khướt. Đàn ông trong trạng thái đó, căn bản không có khả năng... Cương cứng..."

 

"Nhưng cô ta có ghi âm, giọng nam trong đó rõ ràng là giọng của ba."

 

"Đây cũng là điểm có vấn đề, một cô gái bình thường không có tâm cơ sẽ ghi âm khi lên giường với đàn ông sao? Hơn nữa, cho dù là giọng nói cũng có thể làm giả."

 

Tô Hoan mím môi, không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập bất mãn như cũ.

 

"Hoan Hoan, con cho ba chút thời gian, ba đã thuê người đi điều tra, sẽ có kết quả nhanh thôi."

 

Tô Hoan thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng nói: "Được rồi, con tạm thời tin tưởng ba."

 

Tô Vọng Chương phát hiện, khi anh nói chuyện với con gái vậy mà lại khẩn trương đến mức đổ mồ hôi, anh ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: "Xin lỗi, trước kia là ba không đúng, ba đã vắng mặt trong các giai đoạn trưởng thành của con, hi.. Hy vọng con cho ba một cơ hội bồi thường."

 

Tô Hoan chớp chớp mắt nói: "Vậy ba ôm con một cái đi."

 

Tô Vọng Chương ngây người: "Ôm… Ôm con?"

 

"Vâng, con thấy các bạn học đều rất thân thiết với ba mình, rất hay ôm hôn nhau, mỗi lần con đều vô cùng hâm mộ. Ba, ba ôm con một cái, có được không ba?"

 

Tô Hoan nói xong, cũng không chờ Tô Vọng Chương trả lời, cô nhanh nhẹn bước đến trước mặt anh, thuần thục nhấc chân, khóa ngồi trên đùi anh…

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)