TÌM NHANH
HOAN DỤC
View: 1.857
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Đêm đó Tô Hoan chẳng thể ngủ an ổn, nửa đêm còn mơ thấy ác mộng, mãi đến gần sáng mới có thể thiếp đi một chút, chẳng qua còn chưa tới 8 giờ cô đã tỉnh lại. Sau khi được nghỉ hè, Tô Hoan thường xuyên ngủ đến 9 10 giờ mới tỉnh, hôm nay trong lòng cô có quỷ, giấc ngủ không sâu.

 

Nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm qua, gương mặt Tô Hoan lại nóng lên, cuối cùng lại khiến ba tức giận lớn như vậy, không biết hôm nay ba có mắng cô một trận không nữa...

 

Nghĩ đến đây, Tô Hoan đột nhiên bật dậy trên giường, cho dù hôm nay Tô Vọng Chương có thật sự muốn mắng người đi chăng nữa, thì người nên bị mắng phải là Thẩm Châu Châu mới đúng! Tối hôm qua, trăm phần trăm là Thẩm Châu Châu lén bỏ thuốc kích thích vào nước cho ba uống, muốn bò lên giường của ba, sau đó lại bị đuổi đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Hoan vội vàng mặc thêm áo ngủ, mặt cũng không thèm rửa, xỏ vội đôi dép lê rồi đi xuống lầu.

 

Cô muốn đi xem kịch!

 

Quả nhiên, bầu không khí dưới lầu đè nén rất áp lực.

 

Tô Vọng Chương trưng ra khuôn mặt lạnh âm 10 độ, vẻ mặt âm trầm, ngồi trước bàn ăn ăn bữa sáng, còn bà nội và Thẩm Châu Châu thì ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Vẻ mặt bà nội rất nghiêm túc, lo lắng, còn đôi mắt Thẩm Châu Châu đã hồng rực, cô ta còn đang trộm lau nước mắt.

 

Tô Hoan bưng cốc nước, làm bộ muốn đi rót nước uống, khi đi ngang qua phòng khách và phóng bếp, cô ngoan ngoãn chào hỏi Tô Vọng Chương và bà nội. Nhưng khi ba dời tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cô, Tô Hoan lại thấy chột dạ, không dám đối diện với ánh mắt của ba, cô chạy chậm vào phòng bếp.

 

Ánh mắt Tô Vọng Chương nhìn cô không lạnh lùng như cô tưởng tượng, mà nó rất phức tạp, dường như đang nói anh cũng không biết nên làm gì với cô.

 

Khi Tô Hoan đưa lưng về phía anh rót nước cũng phải trộm thở phào một hơi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đang rót nước, Tô Hoan nghe thấy ba nói: "Tôi nói lại lần nữa, chuyện tối hôm qua tôi sẽ không truy cứu nữa, nhưng trong hôm nay cô phải thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà này."

 

Xem ra, đây là kết quả xử lý cuối cùng dành cho việc Thẩm Châu Châu bỏ thuốc với ba.

 

Tô Hoan thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

 

Thẩm Châu Châu không mở miệng, nhưng bà nội bên cạnh lại không nhịn được, lập tức cướp lời: "Mẹ không đồng ý!"

 

"Mẹ, cô ta dám bỏ thuốc con, chuyện này đã tỏ rõ nhân phẩm của cô ta có vấn đề. Không chừng lần sau cô ta còn làm ra chuyện càng đáng sợ hơn."

 

Lúc này, Thẩm Châu Châu mới mở miệng biện bạch, giọng nói yếu ớt xen lẫn tiếng khóc nức nở vang lên: "Em không có, em thật sự không làm gì cả, anh Vọng... Tô tiên sinh, anh tham gia tiệc xã giao đến muộn như vậy, có phải uống nhầm thuốc ở nơi nào bên ngoài không..."

 

"Đúng vậy." Bà nội ở bên cạnh nhanh chóng hát đệm: "Nói không chừng việc này xảy ra là do con uống bậy thuốc ở bên ngoài. Làm sao con có thể khẳng định chuyện này là do Châu Châu làm chứ?"

 

Tô Vọng Chương buông đũa, huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch, anh giơ tay xoa xoa, nói: "Bữa tiệc xã giao mà con tham gia ngày hôm qua là tiệc chính quy đứng đắn. Hơn nữa tối hôm qua muộn như vậy, Thẩm Châu Châu còn tới gõ cửa phòng con, như vậy quá trùng hợp."

 

Thẩm Châu Châu vội nói: "Em thấy anh uống nhiều, sợ anh khát nước, chỉ muốn đến đưa cốc nước cho anh. Lúc đi vào em mới phát hiện tình huống của anh không đúng, em nghĩ dù sao chúng ta cũng từng làm chuyện kia rồi, nên mới muốn giúp anh..."

 

Tô Hoan trốn bên cạnh cửa phòng bếp nghe lén, trong lòng lại đột nhiên thấy chột dạ. Tối hôm qua cô cũng viện cớ giúp ba mà làm bừa, đè huyệt nhỏ lên dương vật của ba, còn tự mình cọ đến cao trào.

 

Nhớ lại hình ảnh đó, mặt Tô Hoan càng nóng hơn.

 

Bên ngoài phòng bếp, Tô Vọng Chương cố gắng nhẫn nại, nói: "Nói hươu nói vượn, mặc kệ như thế nào, hôm nay cô nhất định phải chuyển đi."

 

"Không được!!" Bà nội khó thở nói: "Con không thể đuổi Châu Châu đi. Vất vả lắm con mới đưa về một con bé mẹ thích, mẹ còn trông cậy vào con bé sinh cho con một đứa con trai đấy. Nếu con nhất quyết muốn đuổi con bé đi, thì phải đuổi cả mẹ đi nữa!"

 

"Mẹ!" Tô Vọng Chương quả thực bó tay, không có cách nào với mẹ mình: "Mẹ đừng xem vào chuyện linh tinh này!"

 

"Mẹ không xen vào chuyện linh tinh... Mẹ cũng không muốn cãi nhau với con. Ôi, trái tim mẹ khó chịu quá, con muốn mẹ tức chết sao!" Bà nội nói, còn giơ tay lên che ngực. Đúng là mấy năm nay trái tim của bà nội không tốt lắm, vẫn cần điều dưỡng, không thể để cảm xúc dao động quá mạnh.

 

Tuy biết rõ có thể mẹ mình chỉ đang giả vờ, nhưng Tô Vọng Chương cũng không thể tiếp tục chọc tức bà, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

 

Cuối cùng cũng không thể đuổi Thẩm Châu Châu ra khỏi nhà họ Tô.

 

Tô Hoan cảm thấy rất thất vọng, cô không hiểu vì sao bà nội lại thích Thẩm Châu Châu như vậy? Không ngờ đến tình huống này rồi mà bà nội còn muốn bảo vệ cô ta.

 

Nghe lén góc tường xong, Tô Hoan bưng cốc nước, định chuồn lên lầu, khi đi ngang qua nhà ăn, lại bị ba gọi lại: "Hoan Hoan, lát nữa con tới thư phòng của ba một chuyến."

 

Trong lòng Tô Hoan lại lộp bộp, xem ra ba muốn tình sổ chuyện tối hôm qua với cô rồi.

 

Phải làm sao bây giờ? Hiện tại cô chạy trốn còn kịp không??

 

Một tiếng sau, Tô Hoan đẩy cánh cửa thư phòng ra, lề mề chậm chạp đi vào.

 

"Ba.... Ba ạ."

 

Tô Vọng Chương ngồi sau chiếc bàn làm việc, anh đặt quyển tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tô Hoan, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Nói đi, tối hôm qua vì sao lại làm như vậy?"

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)