Ba Trang đinh ninh rằng Triệu Kim Kim sẽ không từ chối ông ta. Đứa bé này trước nay luôn ngoan ngoãn, dù chịu bao nhiêu uất ức cũng sẽ nuốt vào, một lòng mong mỏi được ông ta công nhận.
Triệu Kim Kim mất ba mẹ từ nhỏ, nên cô chỉ mong họ có thể yêu thương cô một chút. Nhưng cô lại không phải con ruột của ông ta, nếu không phải vì sợ nhà họ Lục lại đến hỏi han, sợ Hiểu Linh lại nói điều gì đó bất thường, ông ta sẽ chẳng đặc biệt đến đây một chuyến đâu.
Ông ta không quan tâm những ngày này Triệu Kim Kim đã sống thế nào, cũng chẳng bận lòng về sự thay đổi đột ngột của cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời là được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ba đã đích thân đến đón con rồi, lên xe đi thôi."
Ba Trang nói như thể ông ta đã ban tặng cô một ân huệ to lớn vậy.
Triệu Kim Kim có thể hiểu được khao khát tình thân của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ không hiểu rằng, tình yêu của cha mẹ là thứ quý giá và xa xỉ nhất. Rất nhiều người sinh ra đã có được, nhưng có những người dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể cầu xin được một chút.
Tình yêu của cha mẹ không phải thứ bạn có thể đạt được chỉ bằng sự nỗ lực.
Gia đình họ Trang đối với cô chỉ có sự lợi dụng. Những sự quan tâm và từ ái đó, cứ như nước đựng trong bình thủy tinh, nhìn thì đầy ắp, nhưng thực chất chỉ là một khối không khí rỗng tuếch.
Triệu Kim Kim chạm vào má trái của mình, nơi bị mẹ Trang đánh vẫn còn một vết đỏ mờ. Cô không thấy mẹ Trang đâu, bèn hỏi: "Sao chỉ có một mình ba đến vậy?"
Mẹ Trang đương nhiên sẽ không đến. Chuyện Triệu Kim Kim chuyển ra ngoài ở đã bị hàng xóm biết được, họ bàn tán sau lưng, nói rằng trước đây bà ta giả vờ đối xử rất tốt với con gái nuôi, bây giờ thì lộ nguyên hình rồi!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến cả các buổi tụ họp cũng chẳng ai mời bà ta nữa.
Mẹ Trang bây giờ mỗi khi nhắc đến Triệu Kim Kim là lại chửi bới, làm sao có thể đến đón người được.
"Mẹ con làm rất nhiều món ăn, đang ở nhà đợi chúng ta đấy." Bố Trang dụ dỗ.
Triệu Kim Kim chẳng tin đâu. Bình thường mẹ Trang đối với Triệu Kim Kim toàn đánh mắng, bên cạnh còn có Trang Hiểu Linh đủ kiểu vu oan hãm hại, ba Trang thì chỉ biết làm hòa lấy lệ. Khó khăn lắm mới thoát ra được, cô không thể nào quay lại.
"Con muốn mẹ đến đón con, còn phải xin lỗi con nữa, nếu không con sẽ không về!" Triệu Kim Kim ra vẻ kiêu căng, ngang ngược.
"Mày mơ đi!" Trang Hiểu Linh không nhịn được nữa.
"Để mẹ tao xin lỗi mày ư, đợi đến ngày mày chết đi nhé!"
"Hiểu Linh!" Bố Trang giả vờ quát.
"Sao lại nói chuyện với em gái như vậy?"
Trang Hiểu Linh bĩu môi: "Cô ta không phải em gái của con, con không có đứa em gái não tàn cả ngày chỉ nghĩ đến đàn ông như vậy."
Triệu Kim Kim cười: "Vậy thì cái đứa không não tàn gọi là gì nhỉ, thiểu năng trí tuệ sao?"
Trang Hiểu Linh biết Triệu Kim Kim cô đang ám chỉ chuyện làm bài lần trước, có ý muốn châm chọc cô ta, Trang Hiểu Linh tức đến mức giậm chân:
"Mày bớt đắc ý đi, lần trước không biết mày đã dùng cách nào để có được đáp án. Cả trường này ai mà chẳng biết mày là đồ học dốt. Phó Chi Hành mà mày theo đuổi chỉ thích Thương Tuyết học giỏi thôi, làm sao có thể để mắt đến mày chứ?!"
"Đủ rồi!"
Ba Trang thấy ở cổng trường có khá nhiều học sinh bị thu hút nhìn qua đây, liền sa sầm mặt quát Triệu Kim Kim: "Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, ở ngoài thế này ra thể thống gì!"
Rõ ràng là Trang Hiểu Linh cứ liên tục chửi bới, nhưng người bị mắng thì chỉ có một mình Triệu Kim Kim.
Ba Trang mở cửa xe, ra lệnh: "Vào đi!"
Theo thường lệ, nhìn thấy ba Trang tức giận, Triệu Kim Kim đã sớm lo lắng mà ngoan ngoãn tuân theo.
Cô sợ nhất mỗi khi ông ta sa sầm mặt, sợ nhất chọc giận ông ta, bởi vì cô biết, nếu cô làm họ không vui, đến cả chút quan tâm cuối cùng cũng chẳng còn.
Ai ngờ Triệu Kim Kim lại nói: "Con không đi! Ba thiên vị Trang Hiểu Linh, căn bản không nghĩ cho con!"
Vẻ mặt Triệu Kim Kim tỏ ra đau khổ.
Ba Trang bị những lời nói thẳng thừng của cô làm tim nhói lên. Ông ta cảm thấy hôm nay Triệu Kim Kim thật quá vô lý. Trước đây có lần Hiểu Linh làm hỏng thứ gì đó của cô, hình như là chiếc vòng tay mẹ ruột của cô để lại, lần đó cô khóc đã khóc lóc thảm thiết, vậy mà chỉ cần ông ta nói một câu là đã dỗ dành được cô.
Sao bây giờ lại không nghe lời như vậy chứ!
"Con có lên xe không, không lên là ba đi đấy!" Ông ta đe dọa.
"Dù sao mẹ không đến xin lỗi con, con sẽ không về đâu!" Triệu Kim Kim quay người bỏ chạy mà không hề ngoảnh đầu lại.
Ba Trang tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Cái đứa chết tiệt này, đúng là thiếu đòn mà!"
Trang Hiểu Linh khoác tay ba Trang làm nũng: "Ba ơi, đừng quản cô ta nữa. Dù sao cô ta tự muốn ra ngoài ở, cũng đâu phải ba không khuyên cô ta. Có chuyện gì cũng không trách được chúng ta đâu."
"Đúng vậy, vẫn là con gái ruột của ba tốt nhất!"
Ba Trang lạnh lùng liếc nhìn về hướng Triệu Kim Kim biến mất: "Dù sao tiền của nhà họ Lục mỗi tháng vẫn chuyển đến đều đặn, ba sẽ cho con tất cả số tiền tiêu vặt của cô ta."
"Ba thật tốt!"
"Ai bảo con là con gái ngoan của ba chứ!"
Triệu Kim Kim chẳng muốn quay về cái hang sói nhà họ Trang đó đâu. Việc cấp bách của cô bây giờ là tìm việc làm thêm để kiếm tiền. Khi thấy một cửa hàng trà sữa dán thông báo tuyển nhân viên theo giờ, cô liền bước vào.
Đây là một quán trà sữa nổi tiếng trên mạng xã hội, hàng dài người xếp hàng kéo ra tận ngoài cửa. Tầng hai có những chiếc bàn nhỏ, dành cho khách ngồi nghỉ ngơi.
Triệu Kim Kim nói với quầy lễ tân là đến xin việc, rồi lên tầng hai đợi quản lý.
Vừa xuất hiện, ở phía bên trái quán, một nhóm người đã chú ý đến cô: "Mau nhìn kìa, là Triệu Kim Kim!"
Một nhóm người quay đầu lại, quả nhiên thấy Triệu Kim Kim, mặc bộ đồng phục học sinh, mái tóc ngắn màu đỏ đứng ở cầu thang, trông như đang đợi ai đó.
Phương Nguyên vui mừng khôn xiết: "Tôi đã nói cô ta nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được ba ngày thôi mà, đây chẳng phải là đuổi đến đây tìm Phó ca rồi sao."
Phó Chi Hành lộ vẻ không kiên nhẫn, nói với Phương Nguyên: "Cút đi!"
Mọi người đều nhận ra tâm trạng anh ta đang rất tệ. Nhóm người này đều biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, biết anh ta vẫn đang tức giận vì suýt chút nữa đã trúng kế của Triệu Kim Kim. Triệu Kim Kim rõ ràng đã tìm người chuẩn bị sẵn sàng để tung ảnh của họ, tại sao hôm đó lại không xảy ra chuyện gì với Phó Chi Hành nhỉ? Bằng chứng thép cộng với dư luận, cô ta hoàn toàn có thể bám lấy Phó Chi Hành cả đời rồi, đó chẳng phải là điều cô ta hằng mơ ước sao?
Phương Nguyên vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, gọi cho tất cả mọi người một phần bánh ngọt, cuối cùng chỉ vào Triệu Kim Kim: "Cô ấy thanh toán."
Khi nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến chỗ Triệu Kim Kim, cô ấy vẫn đang đợi quản lý phỏng vấn. Đối mặt với hóa đơn vài trăm tệ, cô ấy sững sờ. Nhân viên phục vụ nói: "Họ nói là do cô thanh toán ạ."
Triệu Kim Kim lúc này mới nhìn thấy Phó Chi Hành và nhóm bạn, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Cô có cái vận gì mà tùy tiện vào một quán nào cũng có thể gặp nam chính vậy?
Cô nói: "Tôi không quen họ, ai kêu thì người đó trả tiền."
Nực cười, cô sẽ không giống như trước đây, vì muốn lấy lòng những người xung quanh Phó Chi Hành mà cam tâm tình nguyện làm con cừu non ngu ngốc nữa đâu.
Khi nhân viên phục vụ mang hóa đơn trở lại tìm Phương Nguyên, không chỉ anh ta mà cả bàn đều kinh ngạc.
Triệu Kim Kim uống nhầm thuốc rồi sao, một cơ hội được lấy lòng họ trắng trợn bày ra trước mắt mà cô ta lại không cần?
Phương Nguyên tức đến đỏ bừng mặt, giận dữ đi đến tìm Triệu Kim Kim: "Triệu Kim Kim, cô có ý gì?"
Triệu Kim Kim nhận ra đây là Phương Nguyên. Gia cảnh anh ta cũng chỉ bình thường, anh ta thường được xem là tay sai của Phó Chi Hành, trước đây không ít lần Phương Nguyên đã cầm đầu trêu chọc nguyên chủ.
Cô tỏ vẻ vô tội: "Tôi làm sao cơ?"
"Đừng có được voi đòi tiên, đây là tôi đang cho cô cơ hội đó."
Phương Nguyên vẫn còn bực bội vì lần trước cô đã khiến anh ta thua tiền cá cược, lại nhìn thấy hôm nay Triệu Kim Kim dám không cho anh ta mặt mũi giữa chốn đông người, Phương Nguyên càng tức giận hơn.
Triệu Kim Kim lạnh lùng nhìn Phương Nguyên: "Cơ hội gì, cơ hội tiêu tiền nuôi chó à?"
Nguyên chủ đã vì họ mà tiêu biết bao nhiêu tiền, nhưng khi Phó Chi Hành gây khó dễ cho cô, có ai đứng ra nói giúp một lời không?
Phương Nguyên sắc mặt u ám, bỏ lại một câu: "Cô sẽ hối hận đấy!"
Đây là đang dọa cô rằng anh ta sẽ đi mách với Phó Chi Hành.
Phương Nguyên không thấy Triệu Kim Kim vội vàng ngăn mình lại như trước, trong lòng nhất thời cũng mất tự tin. Sao Triệu Kim Kim lại không sợ hãi nữa vậy? Không phải cô luôn sợ nhất mỗi khi bọn họ nói xấu cô với Phó Chi Hành sao?
Phương Nguyên đang trong cơn giận nên không nghĩ nhiều, quay lại kể thêm mắm thêm muối với Phó Chi Hành một hồi. Quả nhiên không lâu sau, Phó Chi Hành đã đi đến.
Đối mặt với nam chính trong nguyên tác, tim Triệu Kim Kim đập loạn xạ, có chút lo lắng.
Phó Chi Hành dáng người rất cao, vai rộng, hai tay đút trong túi quần, toàn thân toát ra một cảm giác xâm lược mạnh mẽ.
Anh ta lạnh lùng nói: "Tôi đã nói không muốn nhìn thấy cô, cút đi!"
"Tôi không đến tìm anh, tôi đến phỏng vấn."
Phó Chi Hành cười một tiếng, giọng khàn khàn. Anh ta cúi người lại gần: "Lần nào cũng dùng một chiêu này, có thú vị không?"
Triệu Kim Kim cảm thấy một luồng hơi nóng như chạm vào vành tai mình, cô nhạy cảm che tai lại, trong mắt thoáng qua một tia ghê tởm.
Phó Chi Hành nheo mắt: "Cô có biết tôi ghét cô nhất điều gì không, chính là cái vẻ giả tạo làm bộ làm tịch này, đến nói dối cũng không biết che đậy cho tròn, thật sự khiến người ta buồn nôn."
Triệu Kim Kim cảm thấy ngực nhói lên một cơn đau, bất ngờ khiến cô phải mím chặt môi. Cô không ngờ rằng sau ngần ấy thời gian, cơ thể vẫn còn có phản ứng vì Phó Chi Hành.
Trong mắt Phó Chi Hành, điều đó tự nhiên lại là bằng chứng cô đã bị chọc thủng lớp vỏ bọc. Anh ta khinh thường hừ một tiếng.
"Em đến phỏng vấn à?" Cuối cùng quản lý cũng đi đến.
Phó Chi Hành nhướng mày cười lạnh: "Quán các người thiếu nhân viên sao?"
Quản lý khựng lại một chút, rồi đổi lời: "À, cái này, tạm thời không thiếu ạ."
Triệu Kim Kim nhấc chân định bỏ đi, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt. Phó Chi Hành dữ tợn nhìn chằm chằm cô: "Đợi tôi tìm được bằng chứng, cô sẽ phải cút khỏi trường học."
"Vậy thì anh phải tìm được đi đã!"
Chuyện đó căn bản không phải do cô làm, cô sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Cô dứt khoát hất tay anh ta ra.
Luồng nhiệt nóng bỏng trong lòng bàn tay Phó Chi Hành như dính chặt vào da thịt. Triệu Kim Kim đã phải lau đi lau lại mấy lần.
Sau đó, cô không tìm được công việc làm thêm phù hợp nào. Khi về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối.
Trong căn phòng yên tĩnh, cô trở về phòng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn vẫn không có bữa sáng. Trước khi đi, cô bị dì Trương chặn lại.
"Kim Kim, có vài lời tôi phải dặn dò cô."
"Gì vậy ạ?"
Dì Trương kín đáo liếc nhìn cầu thang tầng hai, thấy không có ai mới yên tâm:
"Sau này cô đừng quản chuyện của tiểu thiếu gia nữa."
Triệu Kim Kim nhìn chằm chằm bà ta: "Tại sao ạ?"
"Đây là quy tắc."
"Quy tắc? Ý dì là sao?"
Quy tắc gì mà lại khiến bà ta bỏ mặc một người bệnh, ngay cả một bữa cơm cũng không nấu, còn không cho người khác giúp đỡ.
Dì Trương hạ giọng, thì thầm: "Cô có biết chân tiểu thiếu gia bị gãy như thế nào không?"
Triệu Kim Kim đã sớm tò mò về chuyện này rồi. Trong nguyên tác, Lục Tranh bị nhà họ Lục trục xuất từ khi bị gãy chân, sau đó một loạt tai họa ập đến. Nhưng cô không biết là vì sao, liền lập tức hỏi dồn: "Nguyên nhân là gì ạ?"
"Là do tiểu thiếu gia đánh nhau với bạn học, đá bạn học từ trên lầu xuống, bản thân cậu ta không đứng vững nên cũng rơi xuống theo."
Dì Trương hít sâu một hơi, như thể đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm lúc đó: "Tiểu thiếu gia gãy một chân, còn bạn học thì đến tận bây giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, đã thành người thực vật rồi."
Triệu Kim Kim nhíu mày: "Tại sao lại đánh nhau?"
"Tiểu thiếu gia đánh nhau là chuyện thường tình, cậu ta là một quái vật không thuốc chữa. Toàn bộ nhà họ Lục trên dưới đều biết."
Dì Trương ghé sát tai cô: "Nghe nói trước đây tiểu thiếu gia còn hại chết người nữa cơ. Tốt nhất là cô tránh xa cậu ta ra một chút."
Một tiếng "cạch" vang lên, dì Trương sợ hãi lập tức lùi lại một bước, sắc mặt tái mét nhìn về phía tầng hai.
Ở đó không có ai, bà ta chột dạ bỏ đi.
Triệu Kim Kim đi bộ đến trường, lòng nặng trĩu.
Quá khứ của Lục Tranh phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Tất cả mọi người đều nói anh thường đánh nhau như cơm bữa, mọi người tránh anh như tránh rắn độc, còn bảo anh từng hại chết người nữa là sao?
Sao có thể chứ?
Có suy đoán nhiều đến mấy cũng không bằng hành động!
Triệu Kim Kim lập tức bắt đầu tìm kiếm tin tức trên mạng. Rõ ràng là chuyện này đã bị ém nhẹm, trên mạng không có một chút dấu vết nào. May mắn thay, cô tìm thấy diễn đàn của trường Lục Tranh, lật xem một lúc lâu mới tìm được tên bệnh viện của người bị thương.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ học buổi sáng, Triệu Kim Kim liền đi tàu điện ngầm đến bệnh viện.
Tìm được phòng bệnh không khó, nhưng muốn vào thì không dễ.
Cô y tá đứng trước mặt cô lắc đầu: "Em gái nhỏ, tình trạng bệnh nhân đặc biệt, không có sự cho phép của người nhà thì không được phép thăm bệnh đâu, bạn bè cũng không được."
Triệu Kim Kim hỏi dò: "Anh ấy hồi phục thế nào rồi ạ?"
Cô y tá tưởng cô quan tâm bạn học, liền nói với cô: "Hiện tại các chỉ số sinh tồn đã ổn định, nhưng khi nào bệnh nhân tỉnh lại, có tỉnh lại được hay không, hoặc bệnh tình đột nhiên trở nặng đều là những điều không thể lường trước được."
Nghiêm trọng đến vậy sao?
"Đứa bé này đáng thương thật, mới mười bảy tuổi, thêm một năm nữa là có thể thi đại học rồi." Cô y tá cảm thán.
"Người trẻ tuổi không nên hồ đồ nhảy lầu chứ."
Triệu Kim Kim sững người, buột miệng hỏi: "Không phải nói là do đánh nhau ngoài ý muốn sao?"
"Đương nhiên không phải rồi, nếu là đánh nhau, ba mẹ cậu ấy chịu bỏ qua sao?"
Điều này thật kỳ lạ.
Tại sao lại khác với những gì dì Trương nói chứ?
Nhưng dì Trương không giống như đang nói dối, bà ta không có lý do gì để nói xấu chủ nhà sau lưng cả.
Cô y tá khẽ nói thêm: "Hình như hôm đó còn có một học sinh cùng trường được đưa đến nữa, nhưng cậu ấy đã nhanh được xuất viện rồi."
"Nói ra mới thấy lạ, khi cậu ấy được người của trường đưa đến, gia đình còn chẳng có ai đến chăm sóc. Nghe nói hôm đó sau khi phẫu thuật xong, nửa đêm cậu ấy bị ngã lăn xuống giường không dậy nổi, cậu ấy không hề lên tiếng mà cứ nằm trên nền đất lạnh lẽo cả một đêm, đến sáng hôm sau y tá mới phát hiện."
"Theo lý mà nói, người trẻ ở tuổi này sẽ khóc lóc ầm ĩ, nhưng cậu ấy quá kỳ lạ, không nói chuyện cũng không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào người khác bằng đôi mắt đen láy, thật sự đáng sợ!"
Triệu Kim Kim chắc chắn, đó chính là Lục Tranh.
Khi bước ra khỏi bệnh viện, cô cau mày thật sâu, tại sao cùng một sự việc lại có hai cách nói hoàn toàn mâu thuẫn nhau như vậy chứ?
Điều có thể khẳng định là, chắc chắn lúc đó Lục Tranh đã ở trên tầng thượng cùng với người bạn học kia. Anh thật sự đã từng làm hại người khác sao?
Trên đường đi, cô cảm thấy trong cặp sách có thứ gì đó cộm vào lưng, mở ra xem thì thấy bên trong có thêm một lon sữa tươi Wangzai.
Cô căn bản chưa từng mua bao giờ, dì Trương lại càng không thể lén lút nhét sữa vào cặp cô, vậy thì chỉ có một người thôi.
Lục Tranh.
Một cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, khóe mắt dần trở nên cay xè. Cô ôm lon sữa tươi, từ từ ngồi xổm xuống, cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
Người khác không hiểu Lục Tranh, lẽ nào cô cũng không hiểu sao?
Lục Tranh ôn nhu, lương thiện, kiên cường đến vậy.
Anh có tất cả những phẩm chất mà cô yêu thích. Cô rõ ràng đã hạ quyết tâm giúp đỡ anh, nhưng chỉ vì lời nói của người khác mà trong khoảnh khắc đã nghi ngờ.
Rõ ràng cô biết, cô có ý nghĩ tư lợi khi đối tốt với Lục Tranh.
Đột nhiên đến thế giới xa lạ này, không có ai để dựa dẫm, lại còn phải đối mặt với một đống bừa bộn mà nguyên chủ để lại, cô thực ra là muốn tìm cho mình một động lực để tựa vào.
Cô yêu thích nhân vật Lục Tranh, hy vọng anh sẽ không phải chịu nhiều gian truân, nên mới quyết định quan tâm, giúp đỡ anh.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận đền đáp từ anh.
Nhưng món quà đầu tiên cô nhận được khi đến đây, lại là do Lục Tranh tặng.
Chắc chắn anh biết sáng nay cô không có gì ăn, nên mới lén lút bỏ sữa vào cặp sách của cô. Rõ ràng anh tỉ mỉ và dịu dàng đến vậy, sẽ đáp lại tất cả những thiện ý. Làm sao cô có thể vì lời nói của người khác mà nghi ngờ anh chứ?
Cô là người hiểu anh nhất mà!
Trên thế giới này, tất cả mọi người đều có thể hiểu lầm cậu ấy, chỉ có cô là không thể.
Đây là lần thứ hai anh đã thắp sáng con đường đời của cô, để cô tiếp tục tiến về phía trước.
Triệu Kim Kim khẽ nói: "Em xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa đâu."
Cô đặt lon sữa tươi Wangzai trở lại cặp sách, nở một nụ cười rạng rỡ.
Thật mong chờ tối nay về nhà, cô muốn đích thân cảm ơn anh.
Triệu Kim Kim đến trường, phát hiện sắp vào học rồi mà Tiêu Minh Nguyệt vẫn chưa đến.
Cô hỏi: "Tiêu Minh Nguyệt đâu rồi?"
Bạn học nói: "Không biết nữa."
Cô nhận ra Trang Hiểu Linh, Phùng Ngọc, và mấy cô gái khác thân với họ đều không có mặt. Trong lòng cô lập tức có dự cảm chẳng lành. Bước ra khỏi lớp, một bạn nam đột nhiên kéo cô lại, đó là Dung Thu Dương.
Anh ấy vô cùng lo lắng, trán đầy mồ hôi: "Triệu Kim Kim, cô mau đến nhà vệ sinh nữ đi, hình như Minh Nguyệt bị kẹt trong đó rồi!"
…
Lời nhắn của tác giả:
Nam chính cố chấp lạnh lùng, cảnh giác cao, nhưng thực ra rất thiên thần đó! Đọc tiếp là biết ngay à ~
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận