Khi nói những lời ấy, đôi mắt cô lấp lánh đầy dịu dàng, một ánh nhìn mê hoặc, khiến người ta cứ thế chìm đắm vào đó lúc nào không hay.
Không phải lần đầu tiên Lục Tranh nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Năm tuổi, biệt thự nhà họ Lục có một cô bảo mẫu đến chăm sóc Lục Tranh. Dưới sự chỉ dẫn của người phụ nữ kia, cô ta vốn dĩ cũng sẽ giống như những người bảo mẫu trước, chỉ cần đảm bảo Lục Tranh không chết là được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế nhưng, cô ta lại lén lút cho Lục Tranh ăn những món ăn ngon, còn vuốt ve đôi má của cậu bé. Ánh mắt dịu dàng và xót xa ấy cứ luân chuyển trong đôi mắt cô ta. Lục Tranh bắt đầu tin tưởng người bảo mẫu ấy, rồi dần dần phụ thuộc vào cô ta.
Cho đến một ngày Lục Tranh nghe thấy một đoạn đối thoại.
"Mấy đứa nhỏ thật dễ lừa, đối xử tốt với nó một chút là nó ngây thơ tin ngay. Lần trước tôi bảo nó đi lấy trộm đồ, nó liền đi đấy!"
"Lần đó nó bị phạt quỳ cả đêm phải không?"
"Ai bảo nó ngốc chứ. Bà chủ nói rồi, tháng sau tăng gấp đôi lương cho tôi. Nếu không phải vì tiền, tôi thà lười biếng còn hơn đi chơi với một đứa trẻ ngốc nghếch."
Từ lúc đó, Lục Tranh đã biết, trên đời này không có sự tốt bụng nào là vô duyên vô cớ cả. Tất cả những người tiếp cận với anh, dù bề ngoài có diễn xuất tốt đến đâu, nụ cười trên môi có ngọt ngào đến mấy, anh vẫn có thể nhạy bén nhận ra sự châm chọc, lừa dối, những cảm xúc tiêu cực đáng ghê tởm ẩn giấu sau nụ cười.
Anh sẽ không tin bất kỳ ai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Kim Kim cũng sẽ không ngoại lệ.
Lục Tranh lặng lẽ nhắm mắt lại, không còn để ý đến cô nữa.
Chỉ còn một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ nhắc nhở anh rằng, trong căn phòng này vẫn còn một người khác tồn tại.
Triệu Kim Kim nhìn đôi lông mày Lục Tranh cau chặt vì đau đớn, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, trông giống như một con vật nhỏ đang cuộn tròn lại để tự bảo vệ mình.
Trong nguyên tác, miêu tả về quá khứ của Lục Tranh quá ít ỏi. Cô chỉ có thể tự mình dần dần khám phá. Bây giờ, cô phải cố gắng chăm sóc anh thật tốt.
Lục Tranh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hề hay biết. Khi mở mắt ra, trời đã tờ mờ sáng, càng khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng đến chết người, dường như chưa từng có sự xuất hiện của một ai khác.
Cộc cộc hai tiếng, cửa phòng khẽ mở. Triệu Kim Kim mặc bộ đồng phục học sinh bước vào: "Anh tỉnh rồi à."
Cô đặt khay thức ăn xuống. Một bát mì nước thơm lừng, bên cạnh rau xanh còn có một quả trứng ốp la, cạnh đó là một đĩa nhỏ hạt dẻ đã bóc sẵn.
Tim Lục Tranh khẽ lay động.
"Dạ dày anh không thoải mái, ăn chút đồ nóng sẽ dễ chịu hơn."
Triệu Kim Kim thấy ánh mắt Lục Tranh dừng lại ở đĩa hạt dẻ đã bóc sẵn, cô không kìm được mỉm cười. Trong nguyên tác có viết Lục Tranh thích ăn hạt dẻ. Cô đã dậy thật sớm để làm món này cho anh, chỉ là hơi ít một chút.
"À, số tiền em đi làm thêm kiếm được chỉ đủ mua chừng này thôi, nhưng anh yên tâm, em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, mua đồ ăn ngon hơn cho anh!"
Lục Tranh nhướng mày, ngạc nhiên nhìn cô.
Triệu Kim Kim mím môi: "Em biết anh không thích người khác làm phiền mình, nhưng anh cứ ăn một miếng đi, em sẽ đi ngay, được không?"
Giọng điệu của cô như đang dỗ dành anh vậy.
Trong lòng Lục Tranh bất chợt vô cớ dâng lên sự khó chịu. Anh khẽ hừ một tiếng, dùng ngón tay nhón lấy một hạt dẻ lên cắn nhẹ.
Biểu cảm của Triệu Kim Kim lập tức rạng rỡ, đôi mắt linh hoạt tràn ngập sự phấn khích và mãn nguyện, như thể cả thế giới của cô chỉ xoay quanh anh.
Lục Tranh đã gặp qua quá nhiều người giả tạo, không khỏi cảm thán, cô gái này quả thật có một đôi mắt biết lừa người.
"Vậy anh phải ăn hết nhé!" Triệu Kim Kim không yên tâm, dặn dò: "Dù là vì sức khỏe của chính anh đi nữa."
Lục Tranh cúi đầu, nhìn xuống cái chân gãy của mình, một tay nắm chặt lấy ga trải giường.
Đúng vậy, bây giờ anh chỉ là một kẻ phế nhân, ngoài việc bị lợi dụng để chơi đùa, không còn giá trị gì khác nữa.
"Kim Kim, đến giờ rồi!" Dì Trương gọi vọng từ dưới lầu.
"Vậy em đi học đây, tối gặp nhé, Lục Tranh."
Cô khẽ gọi tên cậu, rồi lại ngượng ngùng vội vàng chạy đi.
Lục Tranh chỉ nghe thấy tiếng dì Trương ở dưới lầu gọi: "Kim Kim, cô cũng nhanh ăn một miếng đi chứ."
"Tôi phải đi học rồi."
"Cô nói xem, ngày nào cũng dậy sớm nấu cơm, bản thân thì chẳng ăn được miếng nào."
"Dì Trương, tôi đi đây."
Cánh cửa khép lại, sức sống tươi mới và nhiệt huyết dường như cũng theo cô rời đi, ngay lập tức biến mất khỏi căn phòng.
Mọi thứ lại chìm vào sự yên tĩnh, anh cũng đã quen rồi.
…
Triệu Kim Kim đến cửa lớp, đã có một người đợi cô từ rất lâu.
Khi nhìn thấy Triệu Kim Kim, cô ta khẽ mỉm cười, những ngón tay thon dài trắng ngần vén lọn tóc bên tai ra sau vành tai. Chỉ cần đứng đó thôi, cô ta đã toát lên một khí chất yếu ớt, đáng thương, khiến người ta nhìn vào là muốn che chở.
Khi Triệu Kim Kim nhìn thấy cô gái kia, tất cả lông tơ trên người cô lập tức dựng đứng, như thể có một tiếng chuông cảnh báo chỉ mình cô nghe thấy đang không ngừng kêu gào!
Người đến chính là "cô bạn thân" của cô, nữ chính trong nguyên tác, Thương Tuyết.
Là nữ chính của câu chuyện này, Thương Tuyết sở hữu nhan sắc nổi bật, khí chất yếu mềm, nhưng tính cách lại không hề yếu đuối. Cô ta theo đuổi con đường không kiêu ngạo cũng không luồn cúi. Đối mặt với sự tán tỉnh của Phó Chi Hành, Thương Tuyết luôn giữ một thái độ "anh có tiền thì sao, tôi sẽ không vì thế mà khuất phục hay lấy lòng anh".
Đồng thời, vì giàu lòng chính nghĩa, Thương Tuyết luôn đứng ra bảo vệ những người xung quanh, nên nhận được sự ngưỡng mộ và thiện cảm từ mọi người.
Ví dụ như khi nguyên chủ gặp trắc trở vì Phó Chi Hành, Thương Tuyết sẽ đi tìm Phó Chi Hành để đòi lại công bằng cho nguyên chủ. Nhưng điều này chỉ khiến Phó Chi Hành càng thêm chán ghét nguyên chủ, dần dần bắt đầu để ý đến Thương Tuyết.
Theo cốt truyện nguyên tác, vì Phó Chi Hành dẫn Thương Tuyết đi dự tiệc sinh nhật, nguyên chủ cho rằng mình bị cô bạn thân phản bội, trong lòng nảy sinh lòng đố kỵ và hận thù, lợi dụng tình bạn và sự tin tưởng của nữ chính, nhiều lần hãm hại đối phương.
Trong một lần suýt chút nữa hại Thương Tuyết bị cưỡng bức, Phó Chi Hành đã xuất hiện cứu nữ chính, nguyên chủ bị trừng phạt, trở thành công cụ thúc đẩy tình cảm nam nữ chính.
"Kim Kim."
Thương Tuyết nắm lấy tay cô: "Cậu cứ mãi không đến tìm tôi, có phải thật sự giận tôi rồi không?"
Cô ta cắn môi, tỏ vẻ vô cùng khó xử: "Ngày sinh nhật Phó Chi Hành, tôi bị ép nên mới phải đi thôi, tôi đã nói rồi mà, tôi không thích anh ấy."
Trong sách, khi nguyên chủ nghe đến đây, đã trực tiếp cho Thương Tuyết một cái tát, mắng Thương Thuyết là đồ lừa dối.
Đương nhiên sau đó lại phải chịu sự bất mãn lớn hơn từ các bạn học xung quanh, bởi vì Thương Tuyết ở trường không chỉ học giỏi xuất sắc, mà còn vì lòng chính nghĩa nên rất được lòng mọi người. Một người được công nhận là nữ thần của trường M, làm sao có thể dung thứ cho Triệu Kim Kim ngang nhiên bắt nạt, đánh người giữa chốn đông người được!
Ngay lập tức, Triệu Kim Kim liền nắm chặt tay cô ấy, thái độ thân thiết và nhiệt tình:
"Đương nhiên là tôi không giận cậu rồi, tôi hiểu mà." Hai người các cậu mới là trời sinh một cặp đó.
"Dạo này tôi bận quá nên không tìm cậu được." Lừa cậu đó, tôi ước gì tránh xa cậu và nam chính ra một chút.
"Cậu nhất định phải tin tôi." Nam chính có thể đắc tội, nhưng nữ chính thì tuyệt đối không được!
Thương Tuyết hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Triệu Kim Kim, cô ta nhẹ nhàng cười một tiếng: "Tốt quá rồi, tôi cứ tưởng cậu sẽ không thèm để ý đến tôi nữa chứ."
Lời này Triệu Kim Kim không tin lắm, nếu thật sự lo lắng sao lại đợi đến tận mấy ngày rồi mới đến tìm cô?
Thương Tuyết nói: "Kim Kim, tan học chúng ta cùng đi mua sắm nhé, trước đây cậu cứ theo Phó Chi Hành mãi, lâu rồi không đi cùng tôi."
Đến rồi, tim Triệu Kim Kim khẽ đập thịch một tiếng.
Nguyên chủ đối với cô bạn thân Thương Tuyết này quả thật không còn gì để nói. Hai người có hoàn cảnh tương tự nhau, đều là trẻ mồ côi. Điểm khác biệt là nguyên chủ được nhà họ Trang nhận nuôi, sống sung túc, phía sau còn có nhà họ Lục.
Thương Tuyết thì lại được một gia đình thường dân nhận nuôi, cô ta được nhận vào trường với tư cách là học sinh đặc biệt. Những thứ cô ta ăn mặc, tiêu dùng, đều thu kém rất lớn so với những người xung quanh.
Để Thương Tuyết không bị người khác coi thường, Triệu Kim Kim thường tặng cô ta đủ loại đồng hồ hàng hiệu, túi xách, luôn để ý đến lòng tự trọng của Thương Tuyết, mỗi lần đều nói là cho cô ta mượn, nhưng thực chất là cho không.
Nếu đi mua sắm cùng nhau, thấy quần áo, trang sức hàng hiệu đẹp, Triệu Kim Kim sẽ trực tiếp thanh toán và tặng cho Thương Thuyết. Mỗi lần đều nói để Thương Tuyết lần sau mua lại cho mình, nhưng đương nhiên lần sau vẫn là nguyên chủ bỏ tiền ra.
Nguyên chủ cứ như một cái máy rút tiền di động vậy.
Có thể nói, nguyên chủ đối với tất cả mọi người xung quanh đều ngang ngược, độc ác, nhưng sự dịu dàng và thiện lương duy nhất, đều dành trọn cho Phó Chi Hành và Thương Tuyết.
Vì vậy, khi thấy Phó Chi Hành nắm tay Thương Tuyết trong bữa tiệc sinh nhật, nguyên chủ cảm thấy mình đã chịu sự phản bội kép, mới trở nên hắc hóa.
Chỉ có một chi tiết đã thay đổi, trong sách, hai người quen nhau ở trường rồi trở thành bạn thân. Nhưng trong ký ức hiện tại, Thương Tuyết và nguyên chủ lại quen nhau từ nhỏ ở trại trẻ mồ côi, Thương Tuyết còn từng giúp đỡ nguyên chủ khi bị bắt nạt.
Khi còn nhỏ hai người được các gia đình khác nhau nhận nuôi, sống xa cách nhau, rồi gặp lại nhau ở trường cấp ba, nên cũng không thể trách vì sao nguyên chủ lại tốt với Thương Tuyết như vậy.
Nhưng đối với Triệu Kim Kim, cô chỉ muốn tránh xa cốt truyện chính.
"Không được rồi, tối nay tôi có việc bận." Triệu Kim Kim lắc đầu nói.
Thương Tuyết lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Kim Kim, có phải cậu vẫn còn giận tôi không?"
"Không có, tôi thật sự có việc."
Triệu Kim Kim nghiêm túc nói: "Tôi phải đi làm thêm kiếm tiền."
Cái gì?
Triệu Kim Kim, đi làm thêm ư?
Thương Tuyết ngạc nhiên tột độ, trên mặt đầy vẻ không tin. Triệu Kim Kim thiếu tiền bao giờ chứ?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Triệu Kim Kim nói: "Tôi vào học đây, tạm biệt nhé."
Nói xong, cô nhanh chóng lách vào lớp, sợ Thương Tuyết sẽ giữ mình lại.
Thương Tuyết sững sờ tại chỗ, cả người trở nên đờ đẫn.
Người vừa nãy là Triệu Kim Kim sao?
Triệu Kim Kim vậy mà lại nói là phải vào học ư?
Trong giờ tự học buổi sáng, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Triệu Kim Kim mở sách tiếng Anh ra, cùng mọi người đọc từ vựng.
Tiết đầu tiên là học tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh bắt đầu kiểm tra viết phần chính tả từ vựng. Trong lớp chỉ còn tiếng bút sột soạt.
Kiểm tra kết thúc, giáo viên nói: "Các em đổi bài cho bạn cùng bàn để chấm nhé."
Triệu Kim Kim liếc nhìn Phùng Ngọc, đối phương hừ một tiếng: "Có người đúng là biết giả vờ."
Còn ra vẻ cùng chép chính tả nữa chứ, Triệu Kim Kim e rằng đến cả từ vựng cũng không biết đọc.
Phùng Ngọc quay đầu nói với bạn ngồi bàn sau: "Hạ Nghệ Phong, cậu chấm giúp tôi đi."
Bạn nam tóc xoăn tự nhiên ngồi bàn sau, không mấy hứng thú với việc các bạn nữ hay tụm năm tụm ba, liền trực tiếp nhận lấy bài.
Triệu Kim Kim ngẩng đầu nhìn một chút, thấy Tiêu Minh Nguyệt cười với cô, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết.
Cô cầm lấy cuốn vở, Tiêu Minh Nguyệt gật đầu với cô.
Triệu Kim Kim đưa cuốn vở cho cô ấy.
Phùng Ngọc trừng mắt nhìn Tiêu Minh Nguyệt, càng thấy cô ấy chướng mắt.
Đợi đến khi đa số học sinh đều đã chấm bài xong, vì Triệu Kim Kim và Phùng Ngọc không chấm bài cho nhau mà nhờ người khác giúp đỡ nên đã làm chậm tiến độ một chút.
"Ai sai trên mười từ giơ tay."
Có khoảng bốn, năm người.
"Năm từ?"
Có khá nhiều người giơ tay.
"Dưới năm từ."
Rải rác vài người.
"Đúng hết."
Chỉ có vài người ít ỏi.
Giáo viên tiếng Anh nói: "Ai sai trên mười từ, mỗi từ chép hai mươi lần, nộp cho lớp trưởng."
"Tôi để ý có hai em học sinh vẫn chưa giơ tay."
Giáo viên tiếng Anh bước xuống bục giảng đến bên cạnh họ, phớt lờ Triệu Kim Kim, hỏi Phùng Ngọc: "Vở của em đâu?"
"Thưa cô, Triệu Kim Kim không chịu giúp em, nên em mới nhờ người khác chấm bài ạ." Phùng Ngọc ấm ức nói.
"Là cô ấy không đổi bài với em, em đành phải nhờ người khác chấm giúp." Triệu Kim Kim nói.
Cô giáo chẳng bận tâm đến những tranh cãi nhỏ này: "Bây giờ đã chấm xong chưa?"
"Dạ xong rồi thưa cô." Hạ Nghệ Phong ngồi phía sau đưa vở đến, cô giáo trực tiếp cầm lấy xem qua một lượt. Đồng thời, cô cũng cầm lấy cuốn vở mà Tiêu Minh Nguyệt đã chấm giúp Triệu Kim Kim.
Cô giáo tiếng Anh nhìn cả hai em, rồi đột nhiên nói: "Ai sai trên hai mươi từ, mỗi từ chép năm mươi lần!"
Cô ấy trả lại vở cho hai em: "Bây giờ là lớp 11 rồi, từ vựng tiếng Anh là nền tảng của các em, nhất định phải khắc sâu vào trong đầu. Trong ngày hôm nay, tất cả bài phạt chép phải nộp lên."
Tất cả học sinh đều nghĩ rằng người sai trên hai mươi từ chắc chắn là Triệu Kim Kim, nhưng đợi đến khi cuốn vở của cô ấy được mở ra, những người tinh mắt lập tức nhận thấy trên đó toàn là dấu tích đúng.
Đúng hết!
Triệu Kim Kim vậy mà lại đúng hết!
Sao có thể chứ!
Triệu Kim Kim bình thường trên lớp không chơi điện thoại thì ngủ gật, một người ngay cả sách giáo khoa cũng không lật ra làm sao có thể đúng hết được!
Nhưng sự thật rõ ràng vừa nãy ngay cả cô giáo kiểm tra cũng đã công nhận kết quả của này.
Vậy thì... người sai hai mươi từ là ai, mọi người nhìn về phía Phùng Ngọc.
Phùng Ngọc đang cúi gập người, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống cuốn vở chi chít những dấu sai.
Hôm qua cô ta không học từ vựng, nhưng cũng không ngờ lại sai đến hơn hai mươi từ!
Đáng ghét hơn nữa, Triệu Kim Kim lại đúng hết!
So với sự thất vọng khi làm sai, cảm giác bị Triệu Kim Kim vượt mặt càng khiến Phùng Ngọc nhục nhã hơn.
Đó là Triệu Kim Kim "não tàn vì tình" kia mà!
Vừa tan học, Phùng Ngọc liền chạy ra khỏi lớp. Trang Hiểu Linh vội vàng đuổi theo an ủi cô ta.
Triệu Kim Kim chỉ chuyên tâm đọc sách của mình.
Cô không đi tìm rắc rối, nhưng không có nghĩa là rắc rối sẽ không tự tìm đến cô.
Tan học, Triệu Kim Kim định đi tìm việc làm thêm, một người đàn ông bụng phệ đứng trước chiếc xe màu đen, vẫy tay gọi cô lại.
Nếu không phải Trang Hiểu Linh chỉ cho ông ta, ba nuôi của cô suýt chút nữa đã không nhận ra đứa con gái nuôi Triệu Kim Kim này.
Triệu Kim Kim lúc này mặc đồng phục học sinh, một mình ngoan ngoãn bước ra khỏi cổng trường. Bình thường chẳng phải cô hay ăn mặc kỳ quái, rồi đi theo một đám con trai quậy phá sao?
Đợi Triệu Kim Kim đến trước mặt ông ta, ba Trang trầm giọng nói: "Kim Kim à, quậy đủ rồi đấy, về nhà thôi con."
…
Lời nhắn của tác giả:
Yên tâm nhé, nữ chính sẽ mạnh mẽ lên thôi ~~~ Tông truyện này là ngọt ngào và sảng khoái đó nha!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận