Chuyện về Triệu Kim Kim, Trang Hiểu Linh luôn có tâm trạng phức tạp. Một mặt, cô ta hy vọng Triệu Kim Kim sẽ không bao giờ trở lại, để nhà họ Trang chỉ có mình cô ta là con.
Mặt khác, cô ta lại muốn nhìn thấy Triệu Kim Kim bị ba mẹ quở trách. Mỗi khi Triệu Kim Kim lộ ra vẻ mặt khao khát tình thân nhưng lại thất vọng, điều đó khiến nội tâm Trang Hiểu Linh phấn khích đến run rẩy.
Cô ta ghét Triệu Kim Kim.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến tận bây giờ cô ta vẫn không thể quên, ngày hôm ấy, khi cô ta vẫn còn nhỏ, trong nhà bỗng có thêm một cô bé, xinh đẹp như tiên nữ, vừa đến đã chiếm trọn sự chú ý của ba mẹ.
Họ mua váy đẹp, kẹp tóc xinh cho cô bé, chăm sóc từng li từng tí.
Họ còn ra ngoài tổ chức sinh nhật cho cô bé, để Trang Hiểu Linh cô đơn ở nhà!
Rõ ràng chính mình mới là người mang họ Trang, nhưng lại bị xa lánh, Triệu Kim Kim đã cướp đi ba mẹ của Trang Hiểu Linh.
May mắn thay, tình trạng này không kéo dài quá lâu. Hai năm sau, ba mẹ đã phát hiện ra nhà họ Lục chỉ chu cấp tiền chứ không quá quan tâm đến Triệu Kim Kim, họ đã bắt đầu lạnh nhạt với Triệu Kim Kim.
Trang Hiểu Linh lại một lần nữa giành được sự sủng ái của ba mẹ, và sự tồn tại của Triệu Kim Kim ngày càng chướng mắt.
Triệu Kim Kim biến mất luôn thì tốt biết mấy!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi thứ khiến Triệu Kim Kim được sống tốt, Trang Hiểu Linh đều phải diệt trừ!
Buổi trưa, giờ nghỉ ngơi ăn uống, Triệu Kim Kim muốn trả vở cho Tiêu Minh Nguyệt nhưng lại không tìm thấy người.
Trên đường một mình đến căng tin, Triệu Kim Kim thấy Phùng Ngọc đi về phía khu rừng cây xanh mát. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, liền lén lút đi theo.
Dưới hành lang cây xanh, Trang Hiểu Linh và nhóm người đang khoanh tay nói với Tiêu Minh Nguyệt: "Sau này không được nói chuyện với Triệu Kim Kim nữa."
"Đúng vậy, không được để ý đến cô ta nữa, bọn này sẽ chơi với cô. Cô xem, thân hình béo thế này, ngoài bọn này ra ai muốn chơi với cô nữa chứ?"
"Nói đi chứ, lại câm rồi à."
Đối mặt với bọn họ, Tiêu Minh Nguyệt cúi đầu theo thói quen , thân hình mũm mĩm lại co ro như một đứa trẻ bất lực.
"Hừ, làm bài thì không biết, mà lập hội nhóm thì giỏi thật."
Triệu Kim Kim bước ra, lạnh lùng cười với bọn họ: "Chỉ biết chơi trò này thôi sao?"
Trang Hiểu Linh bị bắt gặp, trên mặt thoáng qua một tia khó xử, rồi lại cứng rắn nói: "Thì sao chứ? Dù sao loại người như cô cũng không xứng có bạn."
Bị bắt gặp tại trận, có nói gì thì bọn họ cũng đuối lý, Phùng Ngọc kéo Trang Hiểu Linh rời đi.
Triệu Kim Kim đi đến trước mặt Tiêu Minh Nguyệt. Thực ra Tiêu Minh Nguyệt chỉ hơi mũm mĩm, làn da trắng mịn, má bầu bĩnh, cười lên còn có một lúm đồng tiền nhỏ.
Cô hơi tiếc cho người bạn đầu tiên chủ động giúp đỡ mình này, nhưng lại không muốn làm cô ấy khó xử.
Triệu Kim Kim lấy ra một gói hạt dẻ rang nhỏ từ túi và dúi vào tay cô ấy: "Cái này hôm qua tôi tự làm đó, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn vở, tôi đã để lại trên bàn cậu rồi."
Tiêu Minh Nguyệt nhìn Triệu Kim Kim. Vừa nãy suýt nữa Tiêu Minh Nguyệt đã nghĩ những người này sẽ đánh nhau, khiến cô ấy sợ đến run cả người. Kết quả Triệu Kim Kim chỉ nói vài câu đã khiến bọn họ rời đi.
Tiêu Minh Nguyệt nhìn gói hạt dẻ trong tay, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô ấy vốn tự ti, luôn chủ động giúp đỡ mọi người trong lớp, làm đủ việc vặt cho rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Minh Nguyệt nhận được một món quà đặc biệt để cảm ơn, và …Triệu Kim Kim còn nói... cảm ơn.
Dường như ngay từ lần gặp đầu tiên, Tiêu Minh Nguyệt đã nhận ra Triệu Kim Kim không hề kiêu căng, thô bạo, mà ngược lại rất dịu dàng.
Triệu Kim Kim nghĩ, cô nên đi rồi, không nên làm Tiêu Minh Nguyệt khó xử thì hơn.
Tiêu Minh Nguyệt đột nhiên mở lời hỏi: "Cậu định đến căng tin à?"
"À? Ừ."
"Vậy chúng ta đi cùng nhau được không?"
Tiêu Minh Nguyệt rụt rè hỏi, ánh mắt nhìn cô sáng lấp lánh.
Triệu Kim Kim cảm thấy đáng yêu, thật muốn véo má Tiêu Minh Nguyệt một cái.
Dễ thương quá đi mất!
"Chúng ta đi cùng nhau đi."
Triệu Kim Kim mỉm cười, cô không muốn bỏ lỡ một người bạn đáng yêu như vậy.
Hai người đến căng tin lấy đồ ăn xong, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn họ, ngạc nhiên khi thấy Triệu Kim Kim, một nữ sinh "bất hảo", lại ăn cùng với Tiêu Minh Nguyệt, một người rất ít nổi bật.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tiêu Minh Nguyệt bị ép buộc sao?
Tiêu Minh Nguyệt nhìn bát cơm đầy vun của Triệu Kim Kim, khẽ hỏi: "Cậu ăn hết được không?"
Cô ấy nghĩ mình đã ăn đủ nhiều rồi, không ngờ Triệu Kim Kim còn lấy nhiều hơn cô ấy.
"Yên tâm, tôi ăn khỏe lắm." Sáng giờ chưa ăn gì nên cô đói lắm rồi.
Tiêu Minh Nguyệt nhìn Triệu Kim Kim thưởng thức đồ ăn, cảm thấy tìm được một sự đồng điệu.
"Ồ, ăn cùng lợn sẽ bị lây nhiễm mất thôi."
Trang Hiểu Linh ở bên cạnh họ bật cười.
Phùng Ngọc nói: "Xem họ ăn nhiều chưa kìa, một người ăn bằng hai suất, sao mà không biết ngượng thế chứ."
"Mấy đứa nhà nghèo thường như vậy, không chiếm lợi sẽ cho là lỗ."
Khuôn mặt Tiêu Minh Nguyệt đỏ bừng, nỗi tủi thân trong lòng cuộn lại. Tiêu Minh Nguyệt tự nhủ đừng khóc, nhưng hình ảnh trước mắt cứ nhanh chóng mờ đi. Cô ấy thấy mình thật vô dụng!
"Đây này, cho các cô."
Triệu Kim Kim đặt một bát canh lên bàn của bọn họ, cười nói: "Muốn thì cứ nói thẳng ra đi, cứ trân trân nhìn chằm chằm vào bát người khác làm gì cho mệt."
Sắc mặt Phùng Ngọc thay đổi: "Cô nói gì vậy?"
Trang Hiểu Linh trừng mắt nhìn cô: "Cô coi bọn tôi là ăn mày, ăn đồ thừa của các cô à?"
"Cái này là tự cô nói, tôi có nói đâu?"
Triệu Kim Kim vô tội xòe tay: "Nếu không tôi thật sự không hiểu tại sao hai cô cứ quan tâm đến cơm trong chén của người khác."
Cô cười tủm tỉm: "Yên tâm đi, chia sẻ là một đức tính tốt, tôi và Tiêu Minh Nguyệt đều có."
Xung quanh đều bật cười thành tiếng, thấy Trang Hiểu Linh và Phùng Ngọc bị nghẹn không nói nên lời, không khỏi thầm khen Triệu Kim Kim nói quá hay!
"Lo ăn phần của mình đi!"
Một nam sinh cao gầy ngồi xuống bàn họ, nói với Trang Hiểu Linh và đám bạn.
Trang Hiểu Linh ba lần bảy lượt xuất chiêu không thành công, tức giận đến mức ném đũa xuống không ăn nữa.
Chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt một mí rõ ràng, mang khí chất sạch sẽ của một ngôi sao nam Hàn Quốc. Dường như cậu ấy có quan hệ tốt với Tiêu Minh Nguyệt, nên quay sang an ủi Tiêu Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt, cứ ăn đi, không sao đâu."
Tiêu Minh Nguyệt lau nước mắt, khẽ nói: "Em không sao đâu, anh Thu Dương."
Triệu Kim Kim nhận ra đó là Dung Thu Dương, bạn cùng lớp.
Tiêu Minh Nguyệt ngẩng đầu cười với cô: "Cảm ơn cậu, Triệu Kim Kim."
Triệu Kim Kim chưa đáp lại, Tiêu Minh Nguyệt lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm, như thể đang ép buộc bản thân, nhét cơm, trứng, cá thịt vào miệng.
Triệu Kim Kim cúi đầu ăn cơm, bỗng nhiên có người hét vào tai cô: "Phó Chi Hành đến!"
Cô giật mình ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Phó Chi Hành bước đến giữa đám đông, như một ngôi sao.
"Phó Chi Hành sao lại đến căng tin?"
"Anh ta không bao giờ ăn ở căng tin mà, mặt trời mọc đằng Tây à?"
Nhắc đến Phó Chi Hành, mọi người tự nhiên sẽ liên tưởng đến "con chó liếm" số một của trường là Triệu Kim Kim.
Thật tình cờ, Phó Chi Hành và nhóm người lại ngồi xuống bàn cạnh bàn của Triệu Kim Kim.
Phó Chi Hành căn bản không lấy thức ăn của căng tin, có người chuyên trách bắt đầu mang thức ăn ra, từ tôm hùm dài bằng cẳng tay, đến cháo hải sản sò ốc hấp dẫn, rồi bào ngư, hải sâm. Đây là một bữa tiệc hải sản thịnh soạn.
Các học sinh xung quanh đều ngẩn ra, ngón tay thon dài của Phó Chi Hành gõ gõ vào bàn, bảo những người bên cạnh: "Ăn đi, tôi mời mọi người."
Những người theo Phó Chi Hành đều phấn chấn, khen ngợi sự hào phóng và hào sảng của anh ta. Phó Chi Hành liếc nhìn Triệu Kim Kim, trong mắt đầy vẻ chế nhạo.
Có lẽ những người khác không hiểu Phó Chi Hành vì sao lại làm vậy, nhưng Triệu Kim Kim thì hiểu.
Phó Chi Hành cố ý.
Bởi vì anh ta biết, nguyên chủ thích ăn hải sản, hoặc là Phó Chi Hành nghĩ là Triệu Kim Kim thích ăn hải sản.
Phó Chi Hành muốn nói cho cô biết, đừng bao giờ mong muốn nhận được những thứ từ anh ta như trước đây nữa!
Nhưng cái mà Phó Chi Hành tưởng rằng cô thích, chẳng qua là vì trước đây khi ăn cơm cùng nhau, khi Phó Chi Hành bóc một con tôm rồi tiện tay ném cho cô, cô đã vui mừng khôn xiết, cả đêm đó đều ăn tôm, thực ra là hy vọng có thể nhận được con thứ hai từ tay Phó Chi Hành.
Cô gái ngốc nghếch biết bao.
Phó Chi Hành không biết, đêm đó, nguyên chủ đã đau bụng cấp tính đến mức ngất xỉu, sau đó không dám dễ dàng ăn hải sản nữa, nhưng mỗi lần anh ta cho đồ, nguyên chủ vẫn sẽ nhận lấy.
Tình yêu của nguyên chủ vừa mãnh liệt vừa thấp hèn.
Phó Chi Hành rõ ràng không thích nguyên chủ, nhưng lại thích tận hưởng sự theo đuổi và ngưỡng mộ.
Phó Chi Hành cho rằng việc đưa nguyên chủ đi chơi, cho phép cô tham gia tiệc sinh nhật của mình, đã là quá nâng đỡ cô rồi.
Mặc dù nguyên chủ đã dùng hết số tiền để trang trí địa điểm, mua quà sinh nhật cho anh ta.
Nhưng chỉ cần một hiểu lầm nhỏ, anh ta sẵn sàng dẫm đạp cô dưới chân.
Nguyên chủ sẽ quan tâm, nhưng Triệu Kim Kim thì không. Cô bây giờ có rất nhiều mục tiêu cần đạt được, không có thời gian để chơi trò này với Phó Chi Hành.
Những người anh em xung quanh Phó Chi Hành đều nghĩ Triệu Kim Kim sẽ mắt đỏ hoe đi đến chỗ Phó Chi Hành nhận lỗi, thì cô lại bưng đĩa đi mất, lại còn đi cùng hai bạn học cùng lớp nữa chứ.
Lạ thật, cái tính cách đáng ghét như vậy của Triệu Kim Kim mà lại có thể hòa đồng với người khác.
Về đến lớp, Triệu Kim Kim bắt đầu ôn lại nội dung các bài học trước. Mặc dù cô đã học qua, nhưng vì lâu không động đến, nền tảng hơi yếu. Cô còn mượn sách lớp 10 của Tiêu Minh Nguyệt, Tiêu Minh Nguyệt hứa sẽ mang cho cô vào ngày mai.
Kết bạn được người bạn đầu tiên ở đây, Triệu Kim Kim vui mừng khôn xiết.
Vẻ mặt vui vẻ này càng khiến Trang Hiểu Linh và nhóm bạn khó chịu.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu Kim Kim đeo cặp sách chuẩn bị về nhà, Trang Hiểu Linh lấy làm lạ. Nhà họ Lục có cho Triệu Kim Kim chỗ ở, còn chăm sóc cô sao?
Nhà họ Trang đã cắt tiền tiêu của Triệu Kim Kim, thậm chí việc ăn uống của Triệu Kim Kim hiện cũng khá khó khăn, sao không thấy cô vội vã gì vậy?
Không được, Trang Hiểu Linh quyết định phải nói với ba mẹ, Triệu Kim Kim chắc chắn có vấn đề!
Triệu Kim Kim đẩy cửa vào, lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Dì Trương không có ở nhà, Lục Tranh lại đang ngã nằm trên sàn nhà, trong không khí tràn ngập một mùi chua loét khó chịu.
Triệu Kim Kim chạy đến nhìn thấy mì gói trên bàn đổ lênh láng khắp sàn, bên cạnh còn có một bãi nôn mửa. Lục Tranh sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, vẫn đang nôn khan không ngừng.
Cô nhìn bao bì liền hoảng hốt: "Cái này đã quá hạn rồi."
Dì Trương đâu rồi, Lục Tranh ở nhà một mình sao? Sao lại ăn thứ này chứ? Trong nồi có cơm và canh cô làm mà, sao anh không ăn?
Cô tiến đến muốn vỗ lưng anh, nhưng bị anh hất tay ra: "Đừng chạm vào tôi!"
Lục Tranh yếu ớt thở dốc, dạ dày cồn cào khiến anh đau đến không kìm được, phải nhắm mắt lại.
Điều khiến anh càng không thể chịu đựng được là cảnh tượng thê thảm của mình bị người khác bắt gặp. Bây giờ trông anh chẳng khác gì một con giun, tốt nhất đừng ai quản, cứ để cậu tự sinh tự diệt thì hơn.
Nhưng Triệu Kim Kim không rời đi, giọng cô càng dịu dàng hơn: "Có phải dạ dày không thoải mái không, đi bệnh viện nhé?"
Lục Tranh im lặng vài giây, rồi phun ra một từ: "Không."
"Vậy em đưa anh về phòng nằm nhé."
Không cho Lục Tranh từ chối, Triệu Kim Kim đỡ anh lên xe lăn và đưa về phòng.
Bước vào phòng của Lục Tranh, cảm giác đầu tiên của Triệu Kim Kim là lạnh lẽo. Cả căn phòng trống trải và tối tăm, không một chút hơi ấm.
Cô đẩy anh đến cạnh giường, Lục Tranh khẽ thở dốc: "Tôi tự làm được."
Triệu Kim Kim hiểu anh có lòng tự trọng cao. Cô đi ra ngoài lấy khăn ướt và nước nóng, khi trở lại thì thấy Lục Tranh nằm nghiêng trên giường, một tay ôm bụng, bất động.
Lục Tranh cảm nhận đầu tiên là một cảm giác ẩm ướt nóng ấm lướt qua khóe môi. Anh mở mắt ra, Triệu Kim Kim đang dùng khăn ướt lau sạch những thứ dính trên khóe môi và cổ áo của anh.
Cô không chê anh bẩn sao?!
Cô đắp chăn lên người anh, nhét một túi chườm nóng vào. Hơi nóng áp vào da, cơn đau nhói ở dạ dày từ từ tan biến.
"Còn muốn nôn không?"
Triệu Kim Kim hỏi: "Nếu không khó chịu nữa, uống chút nước ấm sẽ tốt hơn, em có mang ống hút."
Cô đưa cốc nước đến miệng anh, vẻ mặt đầy quan tâm.
Lục Tranh không nói gì. Anh biết Triệu Kim Kim là ai, là đứa trẻ được người phụ nữ kia cho nhà họ Trang nhận nuôi, hàng năm đều gửi tiền qua đó.
Chẳng phải nhà họ Trang vẫn đối xử với cô rất tốt sao? Tại sao cô lại chuyển đến đây ở? Lại còn quan tâm anh nữa chứ?
Anh, một kẻ vô dụng bị nhà họ Lục bỏ rơi, đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào.
Hay là, cô muốn lợi dụng anh để lấy lòng người phụ nữ kia?
Ánh mắt Lục Tranh đột nhiên trở nên u ám, anh lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."
Triệu Kim Kim sững người một lát, rồi lắc đầu: "Không được."
"Anh cần được chăm sóc."
Giọng cô mềm mại, tương phản rõ rệt với mái tóc đỏ rực nổi bật của cô: "Khi nào anh hết đau rồi em sẽ đi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận