Dung Thu Dương không thể vào nhà vệ sinh nữ nên đành đợi ở ngoài cửa.
Khi Triệu Kim Kim bước vào, cô thấy ba bốn người, đứng đầu là Trang Hiểu Linh, đang dồn Tiêu Minh Nguyệt vào góc tường. Thân hình mập mạp của Tiêu Minh Nguyệt dán chặt vào tường, trên mặt và đồng phục dính đầy những giọt nước, biểu cảm nhăn nhó đau khổ, cả người run rẩy.
Trang Hiểu Linh mở vòi nước, vừa hất nước vào người Tiêu Minh Nguyệt vừa đe dọa: "Mày ghê gớm lắm đó Tiêu Minh Nguyệt, tao đã nói mày đừng quan tâm đến Triệu Kim Kim rồi mà mày cứ thích chọc tức bọn tao phải không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Minh Nguyệt run rẩy né tránh, môi cắn trắng bệch, khẽ run rẩy nói: "Triệu Kim Kim tốt hơn các cô..."
Phùng Ngọc mắng xối xả: "Con heo chết tiệt kia mày nói lại xem! Con đó là cái thá gì mà tốt hơn bọn tao?"
"Các cô làm gì đó!" Triệu Kim Kim lạnh lùng quát, bước về phía họ.
Nhóm Trang Hiểu Linh không hề hoảng sợ, thấy cô bước đến, họ vội vàng tránh đường như sợ dính phải thứ gì bẩn thỉu.
Triệu Kim Kim lấy khăn giấy đưa cho Tiêu Minh Nguyệt. Đôi mắt Tiêu Minh Nguyệt đỏ hoe, nhận lấy khăn giấy cúi đầu lau nước trên mặt.
"Các cô chỉ biết chơi trò này thôi sao!"
Triệu Kim Kim biết rõ Tiêu Minh Nguyệt bị mình liên lụy, hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy. Cô tiến lên một bước: "Muốn gì cứ việc tìm tôi này, một đám người bắt nạt một người thì có gì hay ho chứ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dáng người Triệu Kim Kim thanh mảnh cao ráo, khí thế lập tức áp đảo Trang Hiểu Linh. Cô ta hoảng loạn một chút, rồi lại gào lên: "Ai bắt nạt người chứ, bọn tôi chỉ nói chuyện với Tiêu Minh Nguyệt thôi, chẳng đụng vào cô ấy một chút nào cả."
"Vậy thì nước trên người cô ấy là sao?"
Trang Hiểu Linh lườm cô một cái: "Là do cô ấy tự làm!"
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Phùng Ngọc nói: "Hiểu Linh, về lớp thôi. Hai đứa nó, một đứa não tàn vì tình, một đứa heo béo ú, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cứ để chúng nó ở trong nhà vệ sinh đi, đây mới là nhà của chúng nó."
Tiêu Minh Nguyệt toàn thân run lên. Dù cô ấy mập, nhưng những người xung quanh ít khi công khai hạ thấp cô ấy. Sắc mặt Tiêu Minh Nguyệt lập tức trở nên trắng bệch.
Thái dương Triệu Kim Kim đột nhiên giật mạnh, tức giận đến mức bật cười:
"Vậy thì để các học sinh khác cũng ngửi thử mùi trên người các cô đi."
Cô túm lấy cây lau nhà ở góc tường, giật mạnh một cái. Nước đen bẩn thỉu dính đầy sàn nhà văng tung tóe về phía mấy người kia. Trong tiếng la hét của họ, Triệu Kim Kim sảng khoái cười lớn.
"Tôi đâu có đụng vào các cô." Triệu Kim Kim trả lại câu nói đó cho Trang Hiểu Linh.
Nước bẩn từ cây lau nhà văng vào mặt Trang Hiểu Linh. Cô ta vô tình quệt vào khóe miệng, nếm phải một mùi tanh hôi, buồn nôn đến mức muốn ói.
Cô ta lập tức nổi điên, lao thẳng về phía Triệu Kim Kim, tư thế y hệt mẹ Trang, tát cô: "Con tiện nhân Triệu, hôm nay tao sẽ không bỏ qua cho mày!"
"Các em làm gì đó?"
Cô giáo tiếng Anh đột nhiên bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mấy nữ sinh toàn thân lấm lem, vẻ mặt nghiêm nghị: "Tất cả các em đi theo tôi đến văn phòng!"
Triệu Kim Kim đến nắm tay Tiêu Minh Nguyệt: "Đừng sợ, là tôi ra tay, không liên quan đến cậu."
Tiêu Minh Nguyệt nước mắt lưng tròng. Cô ấy rất sợ phải xung đột với người khác, ngón tay run lẩy bẩy.
Trong văn phòng, mấy nữ sinh đứng thành một hàng ngay ngắn.
Đối diện họ, ngoài chủ nhiệm lớp là Lão Viên, còn có thầy giáo giám thị đoàn đội ngoài bốn mươi tuổi. Thầy giám thị chắp tay sau lưng đi đi lại lại trước mặt họ, trách mắng:
"Toàn là học sinh lớp chọn 1 cả. Các em lần trước thi tháng thế nào? Sắp đến kỳ thi tháng này rồi, không lo học hành cho tốt mà lại đi đánh nhau!"
Trang Hiểu Linh bắt đầu khóc nức nở, ra vẻ oan ức, mách: "Thưa thầy giám thị, là Triệu Kim Kim bắt nạt người, cô ấy cố ý hất nước vào người bọn em."
Thầy giám thị nhìn thấy trên người mấy cô gái dính đầy bùn đất, đặc biệt là Trang Hiểu Linh, quần áo ướt một mảng lớn, rồi lại nhìn Triệu Kim Kim, người cô sạch sẽ không tì vết.
Thầy giám thị vô cùng chán ghét Triệu Kim Kim, học sinh có vấn đề này cả ngày không chịu học hành lại còn cố bám trụ trong lớp chọn 1. Thầy ra lệnh: "Triệu Kim Kim, em về viết bản kiểm điểm, thứ hai phải xin lỗi các bạn trước toàn trường!"
"Vì sao ạ?"
Triệu Kim Kim không phục: "Là do bọn họ bắt nạt Tiêu Minh Nguyệt trước, hất nước vào người cô ấy."
"Có thật vậy không?"
Ánh mắt của tất cả mọi người trong văn phòng đều đổ dồn vào Tiêu Minh Nguyệt.
Bị sự chú ý dày đặc như vậy khiến Tiêu Minh Nguyệt sợ hãi, Tiêu Minh Nguyệt rất muốn biện minh, nhưng mấy lần mở miệng đều không nói nên lời, chỉ có thể theo thói quen cúi đầu tránh những ánh mắt chói gắt ấy.
"Thôi được rồi."
Thầy giám thị không có thời gian chờ Tiêu Minh Nguyệt điều chỉnh cảm xúc, thầy áp dụng nguyên tắc phạt cả hai bên: "Các em xin lỗi Minh Nguyệt đi, rồi về lớp học."
Chuyện này cứ thế giải quyết xong.
Trang Hiểu Linh đắc ý nhìn Triệu Kim Kim, trong lòng thầm vui sướng khi nghĩ đến cảnh Triệu Kim Kim phải xin lỗi mình trước toàn trường.
Triệu Kim Kim bước ra: "Thưa thầy giám thị, tại sao mấy bạn ấy chỉ cần xin lỗi là được, còn em lại phải viết bản kiểm điểm ạ?"
Thầy giám thị chỉ vào đầu cô: "Còn mặt mũi để hỏi sao, bọn họ đến trường là để đi học, còn em thì sao?"
Vậy ra, chỉ vì cô nhuộm tóc, thành tích kém, nên phải bị đối xử khác biệt sao?
"Nói tóm lại, là vì em không bằng Trang Hiểu Linh và các bạn ấy, nên thầy không cần hỏi nguyên nhân đã kết tội em sao? Trường học còn có công bằng không?"
Thầy giám thị bị một học trò chất vấn, sắc mặt khó coi. Lão Viên tiến lên hoà giải: "Thôi được rồi, được rồi, đều là bạn học với nhau, thầy cho các em ấy xin lỗi nhau rồi bỏ qua đi."
"Cái gì mà bỏ qua, thầy nhìn xem, học sinh lớp của thầy dạy dỗ có còn biết tôn trọng thầy cô không?"
Thầy giám thị đẩy Lão Viên tránh ra, rồi đập bàn với Triệu Kim Kim: "Em nói tôi đối xử khác biệt, lẽ nào tôi xử oan cho em sao? Em nhìn xem thành tích thi tháng lần trước của em đi! Cả khối hơn một ngàn người, em xếp hạng hơn một ngàn. Em cứ bám trụ trong lớp chọn 1 làm ảnh hưởng đến các học sinh khác, lại còn hùng hồn nói mình bị thầy cô đối xử khác biệt, sao em không thấy vấn đề là ở bản thân mình chứ?"
Nếu là trước đây, nguyên chủ nhất định sẽ nói ai thèm ở cái lớp tệ hại này, rồi cứ thế bất cần bỏ đi.
Nhưng cô thì khác, Triệu Kim Kim không hề hành xử bốc đồng, vẻ mặt cô nghiêm túc, cô cất tiếng hỏi: "Nếu lần thi tháng tới em vượt qua Trang Hiểu Linh thì sao ạ?"
Triệu Kim Kim nhìn thẳng vào mắt thầy giám thị: "Nếu em vượt qua cô ấy, chứng minh em mạnh hơn cô ấy, thì cô ấy có phải xin lỗi trước toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường không?"
Triệu Kim Kim muốn so thành tích với Trang Hiểu Linh ư?
Bị điên rồi sao!
Học sinh lớp chọn 1 thành tích đều nằm trong top 200, Triệu Kim Kim là một học sinh dốt nát hạng hơn một ngàn, lấy đâu ra tự tin mà lại dám nói muốn vượt qua Trang Hiểu Linh?
Thầy giám thị bị chọc cười, nói với Trang Hiểu Linh: "Cô bạn này muốn đánh cược với em, em có đồng ý không?"
Trong lòng Trang Hiểu Linh sắp cười chết rồi, cô ta khinh bỉ liếc nhìn Triệu Kim Kim: "Được thôi, nếu lần thi tháng tới cô vượt qua tôi, tôi sẽ xin lỗi trước toàn trường."
Triệu Kim Kim nói: "Không phải xin lỗi tôi, mà là xin lỗi Tiêu Minh Nguyệt."
"Còn nếu cô thua thì sao?" Trang Hiểu Linh hỏi dồn.
"Tôi sẽ tự nguyện rút khỏi lớp chọn 1, và còn xin lỗi cô trước toàn trường, được không?" Triệu Kim Kim nhìn chằm chằm Trang Hiểu Linh.
Trang Hiểu Linh: "Một lời đã định!"
Trò cá cược như đùa này, các thầy cô có mặt ở đó đều không ngăn cản, bởi vì nếu Triệu Kim Kim có thể tự nguyện rút khỏi lớp chọn 1, vừa không đắc tội với gia đình cô, trường học lại không còn bị cô kéo thành tích xuống, thắng thua đều có lợi, quả là một công đôi việc.
Chỉ trong một tiết ra chơi, tin tức như tuyết rơi lan khắp toàn trường.
Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người khi nghe tin này đều là: Triệu Kim Kim điên rồi.
Triệu Kim Kim vì muốn thu hút sự chú ý của Phó Chi Hành mà điên cuồng đến mức này rồi sao? Một học sinh dốt nát vì tình lại muốn so thành tích với học sinh lớp chọn 1, lẽ nào đã quên biệt danh "đội sổ toàn trường, nỗi nhục của lớp chọn 1" rồi sao?
Có tin nói Triệu Kim Kim vì đứng ra bênh vực bạn học nên mới làm thế, nhưng những người khác thì không tin. Họ cho rằng một loạt hành vi bất thường gần đây của Triệu Kim Kim, khả năng lớn nhất là đang bắt chước Thương Tuyết.
Bây giờ mọi người đều đang đồn thổi chuyện tình cảm của Phó Chi Hành và Thương Tuyết. Chắc chắn là trước đây Triệu Kim Kim chụp ảnh chung không thành công, lại còn đắc tội với Phó Chi Hành, giờ thì tìm cách khác, muốn học theo cô bạn thân của mình, giả vờ ra vẻ chăm học, lại còn đứng ra bảo vệ công lý.
Triệu Kim Kim cũng thật liều lĩnh, đến cả chuyện đánh cược thành tích thế này cũng dám làm!
Não tàn vì tình đến mức này, thật sự phục sát đất!
Tin tức này đương nhiên cũng truyền đến lớp của Phó Chi Hành, mọi người đều kinh ngạc: "Triệu Kim Kim bây giờ gan thế, dám đánh cược trước mặt giáo viên."
"Cô ấy cũng quá bất thường rồi đó."
"Không nhận ra Triệu Kim Kim từ ngày sinh nhật Phó ca đến giờ vẫn chưa tìm Phó ca sao? Trước đây đã sớm mắt đỏ hoe, vẻ mặt như muốn khóc mà đến làm người ta buồn nôn rồi."
"Cho nên mới nói, đây là một cái kế." Phương Nguyên khẳng định.
"Triệu Kim Kim cố ý đánh cược, thua rồi chắc chắn sẽ bị phân vào lớp chúng ta, có thể nghĩ ra cách này để tiếp cận Phó ca, không hổ danh là Triệu Kim Kim mà!"
Mọi người cảm thấy có lý.
Phương Nguyên nói với Phó Chi Hành: "Phó ca, lần này Triệu Kim Kim chắc chắn sẽ mất mặt lắm."
Phó Chi Hành ngẩng đầu, cười như không cười: "Cô ấy đắc tội với cậu à?"
Phương Nguyên sững sờ: "À?"
"Không thì sao cậu mong cô ấy gặp xui xẻo đến vậy?"
Chuyện gì thế này, sao Phó ca lại không vui vậy.
"Là vì…là vì cô ấy đã lừa dối Phó ca, nên em bất bình thôi."
Phó Chi Hành sa sầm mặt, lạnh lùng cảnh cáo: "Chuyện của tôi và cô ấy, không cần người ngoài xen vào."
Anh ta đứng dậy bước ra khỏi lớp. Phương Nguyên bị bẽ mặt, biểu cảm vô cùng ngượng ngùng.
Trần Dương đi đến vỗ vai Phương Nguyên: "A Hành chỉ là miệng nói thế thôi, đừng để ý."
"À, em không sao, Trần ca." Phương Nguyên gượng cười, cúi đầu che giấu ánh mắt tức giận.
Ra khỏi văn phòng, Tiêu Minh Nguyệt kéo Triệu Kim Kim, nước mắt tuôn như mưa. Khi nãy Triệu Kim Kim bị Trang Hiểu Linh bắt nạt vẫn không khóc, bây giờ thì lại khóc như mưa.
Tiêu Minh Nguyệt vô cùng tự trách: "Đều tại tôi, miệng lưỡi vụng về không nói được lời nào, nếu không phải vì tôi, cậu sẽ không bốc đồng như vậy. Kim Kim, nếu cậu bị đuổi khỏi lớp thì phải làm sao?"
"Sẽ không đâu." Triệu Kim Kim tự tin vào bản thân mình.
Tiêu Minh Nguyệt và Dung Thu Dương đồng thời nhìn cô, một người tiếp tục khóc, một người thở dài.
Triệu Kim Kim: "..."
Hai người này, sao lại giống như đang thắp nến cầu siêu trước cho cô vậy chứ?
Thôi được rồi, cái thành tích xếp hạng hơn một ngàn của nguyên chủ đúng là không thể khiến người ta hy vọng nổi.
Triệu Kim Kim chuyển đề tài, hỏi Tiêu Minh Nguyệt: "Bị họ bắt nạt có thấy tức không?"
Tiêu Minh Nguyệt cắn môi: "Ừm."
Triệu Kim Kim: "Lúc nhìn họ hét lên khi bị trả đũa, có sướng không?"
Tiêu Minh Nguyệt: "...Sướng."
Triệu Kim Kim: "Lần nữa có trả đũa nữa không!"
Tiêu Minh Nguyệt vẻ mặt phấn khởi: "Có!"
Triệu Kim Kim: "Có thấy hối hận vì đã phản kháng không?"
Tiêu Minh Nguyệt vẻ mặt hưng phấn: "Không!"
"Vậy là được rồi, tôi cũng không hối hận."
Triệu Kim Kim nắm lấy tay Tiêu Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt, cậu không làm sai bất cứ điều gì cả. Là tôi nên cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tôi. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cậu trả mối hận này, khiến bọn họ phải xin lỗi cậu trước toàn trường!"
Khoảnh khắc này, Tiêu Minh Nguyệt như nhìn thấy có tia sáng trên người Triệu Kim Kim. Tia sáng này xuyên qua bàn tay Triệu Kim Kim truyền đến bên người Minh Nguyệt, ấm áp vô cùng.
Tiêu Minh Nguyệt tự nhủ, những điều mình đã kiên trì đều đúng đắn, Triệu Kim Kim, thật sự rất tốt.
Tiêu Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ừm!"
Dung Thu Dương nhìn cô bạn thanh mai trúc mã của mình vẻ mặt đang đầy phấn khích, cảm thấy Minh Nguyệt đã bị người ta lừa lên một thuyền của cướp biển rồi.
Dung Thu Dương thở dài, nói với Triệu Kim Kim: "Có bài nào không hiểu, có thể đến hỏi tôi."
"Đúng đó."
Tiêu Minh Nguyệt kéo luôn Dung Thu Dương cùng lên thuyền:
"Anh Thu Dương giỏi lắm đó, lần trước anh ấy đứng thứ mười toàn khối, có anh ấy thì không thành vấn đề!"
Triệu Kim Kim mỉm cười: "Được."
Tiêu Minh Nguyệt: "Vậy tôi sẽ tạo một nhóm, thêm tất cả chúng ta vào nhé."
Cứ thế, đội học tập nhỏ chính thức được thành lập.
Ba người cùng nhau quay về lớp học. Không biết có phải Triệu Kim Kim nhìn lầm không, hình như cô thấy Thương Tuyết bước ra từ phòng khác của văn phòng trường. Lúc ấy tiếng chuông vào học vang lên, cô không kịp nhìn kỹ.
Vừa bước vào lớp, đã thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt tò mò. Không còn là sự khinh bỉ, coi thường như trước, mà thay vào đó là một sự kinh ngạc.
Cứ như thể đang nhìn một loài động vật quý hiếm vậy.
Triệu Kim Kim cúi nhìn xuống người mình. Cô đang mặc đồng phục học sinh, không trang điểm, ngay cả khuyên tai cũng đã tháo xuống. Cô cảm thấy không tự nhiên, luống cuống đưa tay vén tóc.
Tiêu Minh Nguyệt rất tinh tế, an ủi cô: "Kim Kim, tóc cậu đẹp lắm đó."
"Tôi muốn nhuộm tóc lại màu tóc tự nhiên, nhưng mãi chưa kịp mua thuốc nhuộm." Thực ra là do cô không có tiền, một lý do thật đáng thương.
Vừa ngồi vào chỗ, cô đã nghe Phùng Ngọc nói gần nói xa mỉa mai: "Có vài người ấy mà, nên trân trọng những ngày cuối cùng ở lớp chọn 1 đi. Vài ngày nữa bị đuổi ra ngoài, bị các lớp thường đá qua đá lại như trái bóng chắc chắn sẽ rất vui."
Trang Hiểu Linh và đám bạn cười khúc khích.
"Đừng nhìn nữa, tiết sau kiểm tra bài toán quên rồi sao?"
Lớp trưởng Từ Giai đi đến bên cạnh Triệu Kim Kim, cô ấy dường như muốn nói gì đó rồi lại nuốt vào: "À, có khó khăn gì có thể tìm tôi nhé."
Triệu Kim Kim cười với Từ Giai: "Được, cảm ơn lớp trưởng."
Tim Từ Giai đập thình thịch. Cô ấy ngạc nhiên nhìn Triệu Kim Kim, rồi lại nhìn thêm một lần nữa. Lạ thật, Triệu Kim Kim để mái tóc đỏ rực, nhưng đôi mắt lại đen láy và sáng ngời. Từ Giai vậy mà lại cảm thấy, Triệu Kim Kim…có chút xinh đẹp?
Lớp học này không phải tất cả đều như Trang Hiểu Linh. Nhiều người vẫn sẵn lòng giúp đỡ bạn học, giống như lần này họ biết Trang Hiểu Linh và đám bạn bắt nạt Tiêu Minh Nguyệt, đã bắt đầu ngầm tẩy chay đám người Trang Hiểu Linh rồi.
Chuyện họ từng ghét Triệu Kim Kim, không gì khác ngoài việc lớp chọn 1 chú trọng thành tích, Triệu Kim Kim với tư cách là một học sinh kém cỏi đi cửa sau đã kéo thành tích chung của lớp đi xuống, đã khiến danh dự tập thể tổn hại.
Chỉ cần Triệu Kim Kim có thể chứng minh bản thân bằng thành tích, tình trạng hiện tại trong lớp nói không chừng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt.
Triệu Kim Kim mở sách toán ra bắt đầu ôn tập. Cô không phải người tùy tiện khoác loác đi đánh cược, mà là có niềm tin vào năng lực của mình.
Có thể dựa vào sức mình để tìm kiếm sự công bằng, tại sao lại không làm?
Đặc biệt là học tập, điều cô thích nhất, sẵn lòng làm nhất bây giờ.
Ngày hôm đó trôi qua với các bài kiểm tra tại lớp và ôn tập.
Triệu Kim Kim nhớ mình phải nhanh chóng về nhà gặp Lục Tranh. Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là nấu một ít cháo. Gõ cửa không thấy trả lời, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Trong phòng tối mịt, Lục Tranh cuộn mình trên giường như một con thú nhỏ. Anh đã ngủ rồi, ngay cả trong giấc mơ, đôi lông mày ấy vẫn luôn cau chặt.
Triệu Kim Kim đặt bát cháo lên đầu giường, cầm lấy một chiếc chăn đắp lên người anh.
Cô biết Lục Tranh vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Cô chỉ có thể ở bên cạnh anh, chờ đợi một lời giải đáp.
…
Lời nhắn của tác giả:
Vẻ bề ngoài tuyệt đối không phải là lý do để đánh giá một con người. Cao, thấp, béo, gầy đều có linh hồn riêng.
Về vấn đề bị kỳ thị ngoại hình, bảo bối Kim và Minh Nguyệt có sự đồng cảm đó nha ~
Bảo bối Kim cần trưởng thành ~ Mọi người cùng nhau bồi dưỡng cô ấy nhé!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận