TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Sáng hôm sau, Triệu Kim Kim xin nghỉ học không đến trường. Giờ đây, mọi người đều đang hóng theo câu chuyện của Triệu Kim Kim và Phó Chi Hành. Không ai dám đắc tội với Phó Chi Hành, học sinh chỉ dám thảo luận trên diễn đàn của trường, nhưng cũng truyền tin đến điên cuồng!

 

Lúc này, tại lớp chọn 2.

 

Sáng sớm, Thương Tuyết với quầng thâm nhạt dưới mắt bước vào lớp. Cô ta đã thức trắng đêm qua, đối với những thay đổi hiện tại, cô ta vừa cảm thấy lạ lẫm vừa sợ hãi. Khi Thương Tuyết bước về chỗ ngồi, dường như mọi người trong phòng học không nhìn thấy cô ta. Vốn dĩ Thương Tuyết có nhiều mối quan hệ tốt, mỗi lần đến lớp đều có bạn học chủ động chào hỏi, nhưng hôm nay mọi người tụ tập lại một chỗ, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cô ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một đám đang tụ tập ở góc cuối lớp, Thương Tuyết đi đến gần, nghe thấy họ nói chuyện :

 

"Bây giờ tôi phải nhìn Triệu Kim Kim bằng con mắt khác rồi. Trên đời này thật sự có người vừa khiến ai cũng ghét, lại vừa khiến người khác phải nể phục!"

 

"Thế cậu ghét hay cô ấy nể phục cô ấy?"

 

"Khó nói lắm, trước đây cô ấy phiền thật, nhưng bây giờ thì khác. Cô ấy không còn làm mình làm mẩy, không trang điểm nữa, nghe người lớp 1 nói cô ấy đang rất cố gắng học hành, tan học cũng nán lại làm bài tập, học từ vựng!"

 

"Quan trọng nhất là, cô ấy không còn não yêu đương nữa rồi. Hôm qua Phó Chi Hành tìm cô ấy, vậy mà cô ấy lại không thèm để ý! Chẳng hiểu sao, thấy sướng ghê!"

 

"Không thể nào!"

 

"Thật mà, Triệu Kim Kim đã không còn thích Phó Chi Hành nữa rồi!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hôm qua tôi tận tai nghe thấy, Triệu Kim Kim đã thay lòng đổi dạ thích người khác rồi!"

 

"Mọi người nói xem Phó Chi Hành có hối hận không nhỉ? Bây giờ Triệu Kim Kim vừa xinh đẹp lại học giỏi. Nghe nói trường sẽ lấy cô ấy làm tấm gương điển hình. Nhìn xem, ngay cả người như Triệu Kim Kim lãng phí gần hai năm mà còn có thể một bước lên mây, trường mình thật là ngầu quá đi, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang…"

 

"So với Thương Tuyết thì sao?"

 

"À…"

 

Sắc mặt mọi người hiện lên vẻ giằng xé, họ là bạn cùng lớp của Thương Tuyết, lẽ ra phải ủng hộ Thương Tuyết nhất, nhưng khi nghĩ đến Triệu Kim Kim lại không biết sao mà bắt đầu do dự…

 

Thương Tuyết lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay!

 

Tại sao?

 

Từng người một đều đang nói về Triệu Kim Kim! Chẳng lẽ quên mất hôm qua cô ta cũng ở đó sao? Là cô ta đã đứng ra bảo vệ Triệu Kim Kim khỏi bị tổn thương, là cô ta đã ngăn Phó Chi Hành, cô ta còn bị Phó Chi Hành mắng nữa! Họ chẳng phải nên khen ngợi sự dũng cảm của cô ta sao? Tại sao tất cả đều đổ dồn vào Triệu Kim Kim?

 

So với sự kinh ngạc và không cam lòng khi bị Phó Chi Hành mắng chửi hôm qua, nỗi nhục nhã khi bị Triệu Kim Kim vượt mặt về phong thái lúc này càng khiến Thương Tuyết không thể chịu đựng được! Cô ta mới là trung tâm của mọi ánh nhìn! Triệu Kim Kim chẳng qua chỉ là một cái nền mờ nhạt thôi!

 

Nếu cô ta không thể kiểm soát sự thay đổi hiện tại, vậy thì hãy để mọi thứ trở về vị trí ban đầu!

 

Vẻ mặt Thương Tuyết lạnh lẽo đến âm u, không một chút dịu dàng thường ngày, trong mắt lóe lên vẻ ác ý sâu sắc khiến người ta rợn tóc gáy, hoàn toàn không giống ánh mắt của một thiếu nữ tuổi hoa. Một bạn học lớp 2 vô tình nhìn thấy, sợ đến mềm cả đầu gối, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lại để xác nhận.

 

Đó… là Thương Tuyết sao?

 

Ngày hôm sau, bàn chân của Triệu Kim Kim quả nhiên sưng vù như cái giò heo, vì vậy cô đã xin nghỉ học. Hiện tại cô không thể động đậy được, không dám chạm vào đâu cả. Mắt cá chân đã xịt thuốc mấy lần, khắp phòng tràn ngập mùi thuốc bắc.

 

Khi cô gọi điện thoại xin nghỉ phép ở tiệm trà sữa trước, quả nhiên chủ tiệm nói: "Em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, yên tâm, tiệm đã tìm được nhân viên phù hợp rồi."

 

Thôi rồi, đây rõ ràng là muốn sa thải cô mà! Cô là học sinh cấp ba, còn phải lo việc học, chỉ có thể đi làm thêm buổi tối và cuối tuần. Rất nhiều nơi không muốn nhận học sinh như cô, vì vậy cô vẫn chưa tìm được công việc ổn định nào phù hợp. Khó khăn lắm mới được làm thêm theo giờ ở tiệm trà sữa, vậy mà mình vừa xin nghỉ, công việc đã mất rồi! Đúng là họa vô đơn chí mà.

 

"Cảm ơn chị chủ, sau này nếu tiệm bận quá, chị cứ gọi em bất cứ lúc nào ạ."

 

Cô chủ tiệm nghe ra giọng Triệu Kim Kim có vẻ thất vọng, an ủi cô: "Nhưng mà chị có liên hệ với một người bạn của chị, anh trai của bạn ấy đang tuyển nhân viên phục vụ cho nhà hàng của anh ấy. Thời gian linh hoạt, có thể bàn bạc, em thử xem sao." 

 

Cô ấy gửi cho Triệu Kim Kim một tài khoản WeChat của người bạn đó: "Em cứ thêm người đó, nhắc đến chị là được."

 

Triệu Kim Kim mừng rỡ khôn xiết: "Cảm ơn chị chủ ạ!"

 

Cô chủ tiệm cười cười, dù không hiểu rõ lắm, nhưng cô ấy biết, nếu không phải khó khăn, thì học sinh cấp ba nào lại phải vất vả đi làm thêm như vậy chứ. Giọng nói ôn tồn của cô ấy vọng lại: "Tiểu Triệu, khó khăn trước mắt chỉ là một ngọn núi thôi, cố gắng leo qua là được rồi." Cô ấy an ủi.

 

Triệu Kim Kim nhớ lần đầu gặp quản lý Lý đã từ chối phỏng vấn cô để không đắc tội với khách hàng Phó Chi Hành, nhưng sau đó lại chủ động gọi điện thoại mời cô đi làm, giờ lại giới thiệu công việc mới cho cô. Lòng người ấm áp, tình cảm thật chân thành.

 

"Em cảm ơn, em sẽ cố gắng ạ!"

 

Triệu Kim Kim không chờ đợi được, lập tức thêm WeChat của đối phương, lướt vòng bạn bè xem ảnh cửa tiệm. Đó là một nhà hàng Âu, phong cách Tây Âu, trang trí đẹp mắt, bố cục rộng rãi, nhân viên phục vụ mặc đồng phục gọn gàng, trẻ trung xinh đẹp.

 

Nhà hàng trông khá ổn. Hai người đã gọi video call, nói chuyện đơn giản một chút. Quản lý lập tức nhận cô vào làm, lương tính theo giờ. Cân nhắc tình hình hiện tại của cô, chị ấy bảo cô thêm WeChat của tổ trưởng để sắp xếp thời gian làm việc, sau đó đến tập huấn một chút, rất nhanh là có thể đi làm rồi.

 

Triệu Kim Kim không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Đúng là "trong cái rủi có cái may!”

 

Triệu Kim Kim nói chuyện với tổ trưởng, bàn bạc xong thời gian làm việc. Vì cô là học sinh, nên mỗi tối làm việc ba tiếng, ngày nghỉ làm tám tiếng, ngày lễ có thêm tiền hoa hồng, lương tính theo giờ là 80 tệ, mức lương này rất tốt rồi.

 

Có lẽ do tâm trạng ảnh hưởng đến thể chất, Triệu Kim Kim nghỉ ngơi ở nhà một ngày, ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy, chân đã không còn sưng nữa, đi lại hơi đau một chút nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Cô dưỡng thêm một hai ngày nữa là có thể đi học và đi làm thêm rồi!

 

Cô xuống lầu, nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Quả nhiên, cửa lớn đang mở, dì Trương  đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Cô gái mặc đồng phục trường tư thục, khuôn mặt nghiêng ngoan ngoãn. Không biết nghe dì Trương nói gì mà thất vọng cúi đầu, đặt hộp quà cầm trên tay xuống cửa rồi quay người bỏ đi. Khi rời đi, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cô gái theo bản năng cúi đầu tránh đi, vội vàng rời khỏi.

 

"Dì Trương, cô ấy là ai vậy?" Triệu Kim Kim hỏi dì Trương.

 

Dì Trương vừa dọn dẹp đồ ở cửa vào nhà vừa đáp: "Cô bé đó là bạn học của tiểu thiếu gia."

 

"Bạn học?" Tim Triệu Kim Kim đập mạnh, vậy cô ấy có biết nguyên nhân Lục Tranh bị gãy chân không?

 

Cô bước nhanh đến cổng, nhưng không thấy cô gái đâu nữa. Trở lại trong nhà, dì Trương đặt những thứ cô gái mang đến vào bếp. Triệu Kim Kim nhìn thấy, có sữa, yến sào đóng hộp và các loại thực phẩm bổ dưỡng khác, giá cả không hề rẻ.

 

Triệu Kim Kim: "Những thứ này đều do cô ấy mang đến cho Lục Tranh sao?"

 

"Đúng vậy ạ."

 

"Sao cô ấy không vào trong?"

 

"Tiểu thiếu gia không có ở nhà, hơn nữa, cô ấy đến nhiều lần rồi, chẳng mấy khi tiểu thiếu gia gặp cô ấy."

 

Thì ra Lục Tranh không có ở nhà, anh đi từ lúc nào mà cô lại hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Dì Trương rất tự nhiên mở một hộp sữa ra uống, đưa cho Triệu Kim Kim một hộp: "Uống đi, mấy thứ này tiểu thiếu gia không uống đâu."

 

Triệu Kim Kim nhíu mày nhận lấy hộp sữa: "Sao lại không gặp? Trước đây họ… có quan hệ tốt sao?"

 

"Không biết nữa, nhưng chắc không có quan hệ gì đâu, có lẽ là cô giáo bảo cô ấy đến."

 

Triệu Kim Kim: "Sao dì đoán như vậy?"

 

"Mỗi lần cô ấy đến, tiểu thiếu gia không gặp, cứ bảo tôi ra tiếp. Cô gái này cứ lặp đi lặp lại mấy câu, bảo tiểu thiếu gia nhớ dưỡng sức tốt, khuyên cậu ấy quay lại trường học…" 

 

Dì Trương nhíu mày thở dài: "Cô nói xem, tiểu thiếu gia đã như vậy thì còn về trường làm gì, lê cái chân què ngồi xe lăn đi học sao? Vả lại cậu ấy đẩy bạn học xuống lầu mới bị gãy chân, sau lưng các bạn học chắc chắn sẽ chỉ trỏ cậu ấy."

 

Triệu Kim Kim mím chặt môi, cô vẫn chưa biết nguyên nhân Lục Tranh bị gãy chân, nhưng cô không tin Lục Tranh sẽ làm hại người khác.

 

Triệu Kim Kim hỏi: "Vậy Lục Tranh đi đâu rồi ạ?"

 

"Về Lục gia rồi."

 

Chuyện gì thế này?

 

Triệu Kim Kim kinh ngạc: "Lục gia đồng ý cho anh ấy về rồi sao?"

 

Dì Trương: "Có vẻ như không phải, cụ thể thì tôi không rõ."

 

Dì Trương luôn giữ thái độ "việc ai nấy lo", cầm hai hộp yến sào quay về phòng.

 

Triệu Kim Kim hơi lo lắng. Theo nguyên văn truyện, Lục gia đã hoàn toàn từ bỏ Lục Tranh sau tai nạn gãy chân, không còn quan tâm đến anh. Khoảng một năm sau, cậu của Lục Tranh và mẹ anh sẽ liên tiếp gặp tai nạn, gia sản bị chia cắt. Lục Tranh thời niên thiếu cô độc bơ vơ, không có ai để dựa vào.

 

Đáng tiếc trong sách không mô tả chi tiết người thân của Lục Tranh đã gặp tai nạn như thế nào, nếu không cô nhất định có thể giúp anh thay đổi cốt truyện! Không còn cách nào, trong nguyên tác, phần miêu tả thời niên thiếu chủ yếu là về Phó Chi Hành và Thương Tuyết, cộng thêm tình tiết của cô là nữ phụ tự tìm đường chết. Lục Tranh xuất hiện là khi anh đã trưởng thành, khi là một hình tượng thành công.

 

Tính cách dịu dàng mạnh mẽ, điều đáng thương nhất là một chân lắp chân giả. Anh vừa xuất hiện, Triệu Kim Kim đã bị anh thu hút, càng xót xa hơn cho những trải nghiệm trong quá khứ được mô tả qua vài câu ngắn gọn. Không ngờ sau khi xuyên sách, cô lại thực sự gặp anh, nhưng lại là một Lục Tranh hoàn toàn khác với Lục Tranh trưởng thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến tính cách anh thay đổi nhiều đến vậy?

 

Triệu Kim Kim vừa suy nghĩ vừa đi vào bếp. Có lẽ, Lục Tranh sẽ về hôm nay. Cô hy vọng khi Lục Tranh trở về, anh sẽ biết trong nhà có người đang đợi anh.

 

Bầu trời âm u, không khí thấp và ẩm ướt, khiến người ta khó thở. Lục Tranh ngồi trên xe, sắc mặt còn tái nhợt hơn ngày thường, trên đường đi anh im lặng không nói gì.

 

Khi xe chạy vào cửa Lục gia, phải mất thêm hơn nửa tiếng nữa mới vào được khu nhà chính. Xung quanh là những ngọn núi giả dựng đứng, bãi cỏ mềm mại.

 

Thấy có xe chạy đến cổng, người giúp việc bên trong nói: "Tiểu thiếu gia đã về rồi."

 

"Về sớm vậy, món canh vịt tiềm hôm qua tiểu thiếu gia dặn đã hầm xong chưa?"

 

"Ây da, nói nhỏ thôi, là cái đó, cái đó…" Một người khác nháy mắt ra hiệu.

 

Mọi người đều nhìn sang.

 

Chú Điền đẩy Lục Tranh trên xe lăn chầm chậm tiến đến. Người giúp việc bên cạnh nhìn thấy anh, sắc mặt khó coi như thấy ma, lập tức quay đầu đi giả vờ không thấy. Lục Tranh lạnh lùng không biểu cảm, người khác nhìn vào chỉ thấy xung quanh anh tràn ngập khí tức tàn nhẫn.


Chú Điền đẩy xe lăn vào trong căn nhà lớn sang trọng. Trong nhà vang lên tiếng nhạc du dương, trên tường treo những bức tranh sơn dầu của các nghệ sĩ bậc thầy, bên cạnh chiếc bàn trà thấp trong phòng khách có một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi.

 

Người phụ nữ có vòng eo thon gọn, làn da vai mịn màng, mái tóc dài được búi lỏng lẻo, hai bên thái dương có hai lọn tóc nhỏ buông xuống, những ngón tay trắng nõn thon dài đang nắm lấy chiếc cốc cà phê bằng sứ, toát lên vẻ cao quý và thanh lịch từ đầu đến chân.

 

"Mẹ." 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)