TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Còn đang nghĩ ngợi thì một chiếc xe sedan màu đen bên cạnh bóp còi, cô theo bản năng nhìn sang, cửa kính phía trước hạ xuống lộ ra một khuôn mặt, là tài xế Điền.

 

"Cô Triệu, mời lên xe."

 

Tài xế Điền sao lại đến đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Kim Kim không nghĩ nhiều, tập tễnh lên xe. Khi mở cửa xe, cô ấy thấy một người không ngờ tới, "Lục Tranh?"

 

"Vào đi." Anh khẽ nói.

 

Triệu Kim Kim ngồi vào xe, lòng đầy bất ngờ. Cô không nghĩ Lục Tranh lại đến. "Sao anh lại đến đây?"

 

Cô biết Lục Tranh đi lại bất tiện, nên rất ít khi ra ngoài. Nhìn thấy anh, tâm trạng phiền muộn của cô tan biến hết, lòng vui sướng nhảy nhót, như ăn kẹo nổ vậy, khó tả vô cùng.

 

Lục Tranh đáp: "Thuận đường thôi."

 

Tài xế Điền ở ghế trước liếc nhìn gương chiếu hậu, ăn ý im lặng, hoàn toàn không tiết lộ sự thật rằng mình bị Lục Tranh đặc biệt gọi đến.

 

"Ồ." Chỉ cần anh đến đón cô, cô đã rất vui rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tranh im lặng một lúc, rồi như vô tình hỏi: "Chân bị sao vậy?"

 

"À, tiết thể dục không cẩn thận bị trẹo một chút. Anh không đến thì em định gọi xe về nhà rồi, may mà anh đến."

 

"Lần sau, trực tiếp liên lạc với tôi." 

 

Dừng lại một chút, anh bổ sung: "Tôi sẽ bảo tài xế Điền đến đón."

 

"Ừm ừm!"

 

"Vừa rồi ở cổng trường nói chuyện với bạn học à?"

 

Nhắc đến Phó Chi Hành, tim Triệu Kim Kim khẽ thắt lại, sắc mặt hơi đổi.

 

Trong nguyên tác, cuộc gặp gỡ giữa Lục Tranh và Phó Chi Hành diễn ra là rất lâu sau này. Lúc đó Lục Tranh đã là chủ nhân của gia tộc họ Lục, hai người là đối thủ kinh doanh, không ưa nhau. Đặc biệt là sau khi Phó Chi Hành tiếp quản sản nghiệp của nhà anh ta, để xâm chiếm thị trường, nhiều lần khiêu khích tập đoàn Lục thị, nhưng vì sự điều hành của Lục Tranh, Phó Chi Hành không chiếm được lợi thế nào.

 

Hai người đối đầu như nước với lửa, chỉ là sau này ai thắng ai thua thì... cô không biết. Vì lúc đó cô đang đi làm thêm, hoàn toàn không có thời gian đọc tiểu thuyết, đến giờ vẫn không biết kết cục cuối cùng là gì!

 

Có thể khẳng định là, lẽ ra hai người họ phải rất lâu sau mới có liên hệ, bây giờ vì mình, Lục Tranh đã gặp Phó Chi Hành sớm hơn. Triệu Kim Kim không biết sự thay đổi này liệu có gây ra bất ngờ gì không, liền nói một cách mơ hồ: "Ừm, anh ấy không học cùng lớp với em, chỉ là quen biết nên nói vài câu thôi. Sao anh lại hỏi vậy?"

 

Lục Tranh có thiên phú tuyệt vời trong việc nhìn người, thoáng cái anh đã nhìn ra sự do dự và che giấu của cô.

 

Quả nhiên, người đó là Phó Chi Hành.

 

Giọng anh lạnh đi: "Không có gì, xe của anh ta đẹp đấy."

 

Chiếc mô tô đó là phiên bản giới hạn, thêm đồ độ nữa cũng phải mấy triệu tệ rồi.

 

"Anh thích mô tô à?" Triệu Kim Kim hỏi.

 

"Thích thì có ích gì chứ." Anh cụp mắt xuống, đen kịt không chút ánh sáng.

 

Anh không quan tâm đến chiếc xe đó.

 

Vừa nãy ngồi trong xe không động đậy, không chỉ vì bản thân anh chỉ có thể ngồi xe lăn.

 

Anh biết, nếu mình xuất hiện bên cạnh Triệu Kim Kim, chỉ làm cô mất mặt trước tất cả bạn học trong trường mà thôi.

 

Hơn nữa... anh không chắc chắn, khi mình ở bên cạnh Triệu Kim Kim, cô sẽ chọn ai.

 

Người đàn ông đó là người cô thích, ngay giây phút nhìn thấy anh ta, ngay cả chuyện bản thân mình không hề thích tưởng tượng nhưng anh lại bắt đầu tưởng tượng…

 

Triệu Kim Kim đã tốt với Phó Chi Hành đến mức nào?

 

Có làm cơm hạt dẻ cho anh ta không, có tặng sữa Wangzai cho anh ta không, có hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ta không?

 

Những suy nghĩ này cứ liên tiếp tràn ngập trong đầu Lục Tranh, thậm chí anh còn không kịp xem xét nội tâm mình.

 

Anh không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình, những sự quan tâm và ấm áp đã thu hút anh, lay động anh, người đàn ông kia cũng dễ dàng có được.

 

Suy nghĩ dừng lại ở đây, cuối cùng anh cũng hiểu, mình đang ghen tị.

 

Sự ghen tị đáng thương, điên cuồng.

 

Lục Tranh siết chặt môi, tay đặt lên lớp thạch cao của cái chân bị gãy. Cảm giác lạnh cứng bên dưới vết thương phát ra cơn đau như côn trùng gặm nhấm, hành hạ anh ngày đêm, nhắc nhở anh về sự bất lực, tê liệt của mình. Anh của bây giờ, chỉ là một kẻ vô dụng ngồi trên xe lăn, bị gia đình ruồng bỏ và chán ghét.

 

Triệu Kim Kim nhìn thấy tay Lục Tranh nắm chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch.

 

"Lục Tranh, đợi chân anh khỏi, anh cũng có thể lái xe được mà." Giọng cô mềm mại, giống như những sợi tóc dán vào thái dương trắng nõn của cô, như một chú cừu con trắng muốt ngốc nghếch.

 

"Em sẽ đợi anh chứ?" Anh khẽ nói.

 

Cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh sao?

 

Đến ngày chân anh khỏi, cô có chọn ngồi sau xe anh không?

 

Dù sao thì vừa nãy cô đã không ngồi xe của người kia.

 

"Gì cơ?" Triệu Kim Kim không nghe rõ.

 

"Không có gì." Lục Tranh quay đầu đi.

 

"Đến rồi." Tài xế Điền lên tiếng, đã về đến nhà.

 

Hai người xuống xe có chút khó khăn. Tài xế Điền phải đi lấy xe lăn cho Lục Tranh, bên Triệu Kim Kim cũng tập tễnh. Cuối cùng là tài xế Điền đẩy Lục Tranh vào nhà, dì Trương ra đỡ Triệu Kim Kim vào.

 

Dì Trương lải nhải: "Cô xem kìa, tại sao lại không cẩn thận chút nào, một người bị thương ở chân còn chưa đủ, cô cũng..."

 

Dì Trương ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Lục Tranh, vội vàng ngậm miệng: "À, Kim Kim, thuốc mua rồi đấy, đang để trên bàn."

 

"Cảm ơn dì Trương." 

 

Triệu Kim Kim ngửi thấy một mùi thơm, cô hít hà: "Mùi gì mà thơm thế."

 

Dì Trương từ bếp bưng ra cơm và một nồi canh màu trắng sữa lớn: "Mọi người ăn nhiều chút đi."

 

Triệu Kim Kim nhìn thấy, hóa ra là canh giò heo, hiếm khi dì Trương vào bếp, cô ngẩng mặt cười: "Cảm ơn dì Trương, vất vả rồi."

 

Dì Trương ngượng nghịu: "Không phải tôi làm..."

 

Vốn dĩ dì Trương không biết nấu ăn, nếu không thì cũng sẽ không được chọn đến đây.

 

Triệu Kim Kim ngẩn người, vậy là ai?

 

Cô quay đầu nhìn Lục Tranh, chàng trai khẽ cúi đầu, khuôn mặt nghiêng tinh xảo là một hình bóng hoàn hảo, hàng mi khẽ rung động, đôi môi mỏng mím chặt.

 

Cô rất ngạc nhiên: "Lục Tranh, anh biết nấu ăn sao?"

 

"Phải."

 

"Vậy sao bình thường anh không nấu?"

 

"Không muốn nấu."

 

Tim cô đập thình thịch, giọng nói nhỏ xíu: "Vậy là anh đặc biệt nấu cho em sao?"

 

Anh khẽ "ừm" một tiếng, giọng trầm khàn.

 

Dường như có mưa phùn tưới mát tâm hồn.

 

Mắt Triệu Kim Kim hơi đỏ, đến đây lâu như vậy, cuối cùng cô ấy cũng có cảm giác thuộc về một nơi, có thể nhận được sự quan tâm và an toàn.

 

Mình bị thương ở bên ngoài, sẽ có người đón mình tan học, làm bữa tối cho mình.

 

Lục Tranh, thật tốt.

 

Cô múc một muỗng canh, vị ngọt thanh, giò heo mềm rục: "Ngon quá, cảm ơn anh, Lục Tranh."

 

Lục Tranh ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt và chân mày Triệu Kim Kim đều là ý cười.

 

Khóe môi anh ấy khẽ mím lại, cố gắng nén vành môi cong lên.

 

Triệu Kim Kim bỗng cảm thấy mắt cá chân nóng lên, Lục Tranh nâng chân cô lên, đặt bàn chân cô lên đùi anh.

 

Máu dồn lên mặt cô: "Lục Tranh..."

 

"Đừng cử động!"

 

Lục Tranh cởi giày cô ra, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đỏ ửng của cô.

 

Cô có thể cảm nhận được lớp thạch cao cứng ngắc bên dưới mu bàn chân mình đang cộm vào. Những ngón tay thon dài của Lục Tranh lướt trên da thịt, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh, nhưng Triệu Kim Kim lại cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, ngay cả hơi thở ra cũng theo nhiệt độ tăng lên mà nóng theo.

 

Cô không dám nhìn mặt Lục Tranh: "Không, không sao đâu, em chỉ bị trẹo một chút thôi."

 

"Cô có kinh nghiệm chữa trị vết thương ở chân hơn tôi sao?" 

 

Ngón tay Lục Tranh lướt qua mu bàn chân, Triệu Kim Kim rụt rè run rẩy, không lên tiếng nữa.

 

Mu bàn chân cô gái mảnh mai, trắng nõn mềm mại, vì bị trẹo nên mắt cá chân sưng đỏ. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, cô liền nhạy cảm kêu lên.

 

Tim Lục Tranh khẽ đập mạnh. Anh chỉ muốn xem thôi, nghe cô đột nhiên kêu lên, khiến yết hầu anh ấy khẽ nuốt xuống.

 

"Đừng ồn ào." Anh ngẩng đầu lên, lông mày rậm rạp, có chút hung dữ.

 

Triệu Kim Kim ấm ức: "Em đau."

 

"Vừa nãy còn nói không sao."

 

"Anh không động thì em sẽ không kêu nữa đâu."

 

Lục Tranh cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi nóng, phần da thịt chạm vào mắt cá chân cô bỗng chốc nóng bừng. Anh tập trung tinh thần kiểm tra lại một lần nữa, xác định chỉ là bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

 

"Mấy ngày này tôi sẽ bảo tài xế Điền đưa đón đi học, đừng cử động lung tung." Anh đặt chân cô ấy xuống.

 

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không biết vừa rồi là sao nữa, toàn thân nóng bừng, tim nóng rực.

 

Triệu Kim Kim cắn môi: "Không được đâu, mai ông chủ tiệm trà sữa muốn em đến."

 

Lúc này rồi mà cô còn nghĩ đến chuyện đi làm thêm sao?

 

Kiếm mấy đồng tiền đó có ích gì, chi bằng ở nhà bầu bạn với anh...

 

Mi mắt Lục Tranh đột nhiên giật mạnh, vội vàng thu lại suy nghĩ. Anh ngồi thẳng người: "Có biết vì sao tôi làm canh giò heo không?"

 

Triệu Kim Kim hỏi: "Tại sao?"

 

"Có nghe nói 'ăn gì bổ nấy' chưa?"

 

"..."

 

Lục Tranh liếc nhìn chân cô, lạnh lùng nói: "Mai, mắt cá chân sẽ sưng to như giò heo đấy."

 

Có cần phải quá đáng như vậy không chứ...

 

Đây còn là "tiểu đáng yêu" của cô nữa không.

 

Triệu Kim Kim nghiến răng: "Chỉ cần em đi được, em phải đi."

 

Một lần có thể kiếm hơn trăm tệ đó, đến giờ cô vẫn chưa tìm được việc làm ổn định, không thể để mất công việc bán thời gian này nữa.

 

Lục Tranh im lặng, trên khuôn mặt tái nhợt không thể hiện sự đấu tranh nội tâm của anh.

 

Cô kiên trì như vậy, là vì điều gì chứ.

 

Anh biết cô không nhận tiền sinh hoạt phí của nhà họ Lục, định tự lực cánh sinh, thậm chí còn nói... muốn nuôi anh.

 

Thực ra cô hoàn toàn không cần phải vất vả như vậy.

 

Vậy ra, giữa nhà họ Lục và anh, cô đã chọn anh sao?

 

Lục Tranh cảm thấy khó tin, loại quyết định hoang đường và ngu ngốc như vậy, sao lại có người chọn, lại còn vì một kẻ vô dụng như anh.

 

Vậy, nếu đổi lại là anh và Phó Chi Hành, cô sẽ chọn ai?

 

Triệu Kim Kim cúi đầu nhấp một ngụm canh giò heo. Vị vẫn rất ngon, chỉ là sau khi nghe xong lời của Lục Tranh, dù có uống thế nào cũng thấy có một chút vị buồn...

 

Giò heo ơi giò heo, mai giò tao sẽ không biến thành mày chứ?

 

"Trước đây cô có từng ngồi xe mô tô của Phó Chi Hành không?" 

 

Lục Tranh đột nhiên lên tiếng.

 

Triệu Kim Kim giật mình ngẩng đầu.

 

Vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Lục Tranh sao lại biết Phó Chi Hành? Từ khi nào anh biết hôm nay cô nói chuyện với Phó Chi Hành?!

 

Lục Tranh nhìn thấy biểu cảm của cô, trái tim anh quặn lại, môi cắn đến đỏ tươi.

 

"Thôi, không cần phải nói với tôi." 

 

Anh không muốn nghe câu trả lời khẳng định, anh đẩy xe lăn về phía phòng trên lầu.

 

Phản ứng của anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Rõ ràng Triệu Kim Kim vừa cảm thấy được anh quan tâm, vậy mà Lục Tranh quay người chạy mất rồi!

 

Triệu Kim Kim cảm thấy giống như mình nuôi một con mèo, không biết lúc nào nó sẽ đến cọ vào mình, cũng không biết lúc nào nó sẽ giơ móng vuốt cào mình một cái, hoặc có ngày nào đó đột nhiên bỏ đi.

Con mèo này tên là, Lục đáng yêu.

 

Lục đáng yêu quay người lại, chỉ để lại một câu: "Trước khi chân khỏi không được đi làm thêm."

 

Bản thân anh không chịu dưỡng thương hồi phục, vậy mà lại bắt cô, vì vết bong gân nhỏ này, phải ngoan ngoãn ở nhà.

 

Không công bằng!

 

Triệu Kim Kim vung vẩy cái muỗng: "Sáng mai em muốn ăn cháo ngô, em muốn anh ăn cùng em!"

 

Muốn dưỡng thương thì phải cùng dưỡng, anh không thể lại như trước đây, tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, nếu không cô cũng sẽ giận dỗi!

 

Lục Tranh mím môi, trong mắt có vài phần đấu tranh và bất lực, vài giây sau mới nói: "Được."

 

Khóe mắt Triệu Kim Kim cong cong, nụ cười rạng rỡ nở rộ trước mặt anh, như thể đã có được cả thế giới.

 

"Nói rồi nhé, một lời đã định."

 

Lục Tranh sững sờ. Vết thương ở chân đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, vừa đau vừa ngứa, nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu nữa.

 

Nếu, anh có thể đứng dậy trở lại, có cô ở bên, cuộc sống như vậy dường như... không tồi chút nào.

 

Lời nhắn của tác giả:

 

Tôi thật sự đang nghiêm túc viết truyện ngọt ngào mà~~~

 

Sự say mê của Lục Tranh dành cho Bảo Bảo Kim vẫn cần một chất xúc tác nữa, sắp rồi, sắp rồi~~~

 

Màn tu la tràng tôi vẫn phải sắp xếp thôi~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)